Chương 311: Boss bự bảng A

Trong đài bình luận, nghe được câu hỏi của tiền bối Tô Dương, Ngô Nguyệt cũng cực kỳ tò mò, hỏi Lưu Sâm: "Tính tới thời điểm hiện tại anh có nhớ đã có bao nhiêu thẻ quỷ vương ra sân rồi không?"

Lưu Sâm cũng nhớ không rõ, nhưng anh có thể xem lại ghi chép trận đấu, Lưu Sâm vừa xem ghi chép vừa nhanh chóng tìm những thẻ bài có chữ vương, rất nhanh đã tìm được, anh cho chiếu tư liệu lên màn hình lớn, nghiêm túc giải thích: "Trận đầu khi A Triết và Dụ Kha đánh với Lưu Nhiên và Chu Tiểu Kỳ, có từng sử dụng một tấm thẻ là Sở Giang Vương."

"Tôi có nhớ thẻ này, Địa Ngục Hàn Băng, thẻ khống chế giảm tốc độ giảm công kích theo phạm vi đúng không?"

"Đúng vậy, trận đấu hôm nay bọn họ cũng lấy ra thẻ quỷ mới, ván thứ nhất dùng Ngũ Quan Vương, kỹ năng là Địa Ngục Huyết Trì quần thể rớt máu, ván thứ hai dùng Tần Quảng Vương và Bình Đẳng Vương, hiện tại đã có 4 tấm thẻ quỷ có chữ vương từng ra sân."

Ngô Nguyệt đau hết cả đầu: "Nghe anh nói thôi tôi còn không nhớ được hết tên, nhiều vương như vậy......"

Tô Dương nhìn 4 thẻ bài, cười nói: "Tôi nghĩ rất có thể Tạ Minh Triết đã làm nguyên một bộ thẻ quỷ theo kiểu X X Vương, có lẽ còn có cả kỹ năng liên kết, muốn gặp hết toàn bộ thẻ quỷ vương, chắc là phải chờ tới giải đấu đoàn đội về sau rồi."

Các tuyển thủ chuyên nghiệp xem trận chiến trong phòng nghỉ nghe vậy đều thấy hơi thấp thỏm.

Chỉ Sở Giang Vương, Tần Quảng Vương, Ngũ Quan Vương, Bình Đẳng Vương thôi cũng khiến người ta đau đầu chóng mặt không phân biệt được ai ra ai rồi, nếu Tạ Minh Triết thật sự làm một bộ thẻ quỷ vương như vậy thì lúc đánh giải đoàn đội phải làm sao? Đến lúc đó có khi ngay cả kỹ năng liên kết cũng nhớ không nổi!

Tạ Minh Triết làm nhiều thẻ bài có tên tương tự như vậy, chắc chắn là cố ý!

Diệp Trúc rủa thầm: "Đợi đến giai đoạn công khai thẻ bài trước thi đấu đoàn đội, tôi đoán điều đầu tiên mọi người phải làm là lấy giấy bút ra cẩn thận ghi lại những cái vương mà cậu ta đã làm!"

Bùi Cảnh Sơn cười nhẹ: "Làm thế này đúng là khảo nghiệm kỹ năng ghi nhớ của mọi người."

Diệp Trúc nhìn màn hình lớn, hơi đồng tình nói: "Hôm nay Tiểu Bạch lại bị cạo trọc 0:2, đúng là đáng thương, chắc cậu ấy buồn lắm."

Từ sau khi liên thủ đi giết Tạ Minh Triết còn bị giết ngược ở all star, tình hữu nghị giữa Diệp Trúc và Bạch Húc đã trở nên càng vững chắc hơn, lúc bắt đầu giải đấu nửa cuối năm, tuy hai người chỉ ở chiến đội của mình rất ít gặp mặt, nhưng vẫn luôn lén giữ liên hệ, tối hôm qua Diệp Trúc còn cổ vũ Bạch Húc, cho là Bạch Húc ít nhất có thể thắng được một ván, ai ngờ hôm nay nhìn bạn tốt bị đút hành cả hai ván, trong lòng Diệp Trúc càng căm giận bất bình, hận không thể thế Bạch Húc đập Tạ Minh Triết một trận.

Trên sân khấu lớn, sắc mặt Bạch Húc sau khi tháo mũ giáp xuống đã tái nhợt như giấy.

Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn cố gắng nghiên cứu các câu lạc bộ lớn, nhằm vào đó để chế tạo thẻ mới. Tinh Vân Xoắn Ốc của ván thứ nhất và Lỗ Đen Lỗ Trắng ở ván hai đều là cậu dùng hết tâm huyết chế tạo ra, cậu làm ra rất nhiều thẻ sao trời có đặc sắc riêng, chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu sáu tháng cuối năm. Cậu còn dùng đãi ngộ cao nhất liên minh hiện tại mời Dịch Thiên Dương gia nhập chiến đội Tinh Không, chính là muốn Dịch Thiên Dương trợ giúp mình có được thành tích tốt trong giải đấu nửa cuối năm.

Nhưng hôm nay trong trận đấu đầu tiên của bảng A, bại 0:2 bởi Tạ Minh Triết và Dụ Kha, giống như bị người ta giáp mặt tát cho một cái vang dội.

Điểm số đỏ tươi phóng to trên màn hình như đang cười nhạo cậu —— cậu có cố gắng hơn nữa cũng vô ích thôi, cậu vẫn gà như vậy!

Hốc mắt Bạch Húc đỏ lên, tâm trạng tồi tệ cùng cực.

Lúc Tạ Minh Triết và Dụ Kha tháo mũ giáp tới bắt tay, Bạch Húc cúi đầu không dám nhìn Tạ Minh Triết, chỉ vươn tay đối phó một chút rồi xoay người trở lại hậu trường. Cậu ủ rũ cụp đuôi đi đằng trước, mãi cho đến khi đâm sầm vào lồng ngực của một người —— lồng ngực rắc chắc của đối phương khiến cậu váng cả đầu, Bạch Húc xoa đầu ngẩng mặt lên, đột nhiên đối diện với ánh mắt của Dịch Thiên Dương.

Dịch Thiên Dương bất đắc dĩ nói: "Gọi cậu vài lần cũng không để ý tới tôi, làm sao vậy hả?"

Bạch Húc mạnh miệng nói: "Không có gì." Nói xong liền quay đầu qua chỗ khác, khóe mắt phiếm hồng nhìn như sắp khóc tới nơi.

Dịch Thiên Dương khẽ thở dài, ôm vai cậu nhẹ giọng an ủi: "Tôi biết cậu không thoải mái, nhưng cũng đừng tự trách mình, trận đấu hôm nay thua liền hai ván cũng không phải do cậu, tôi cũng có trách nhiệm......"

Bạch Húc cứng đờ né khỏi tay anh, xen lời: "Không cần an ủi tôi."

Cậu ghét nhất là có người an ủi mình, chỉ có kẻ yếu mới cần an ủi, mỗi lần thua trận đấu, khi thì Đường Mục Châu tới an ủi cậu, khi thì Tạ Minh Triết tới cổ vũ cậu, bây giờ ngay cả Dịch Thiên Dương cũng muốn an ủi cậu...... bộ cậu yếu ớt vậy sao?

Tuy tâm trạng không thoải mái, nhưng cậu cũng sẽ không xuy sụp mãi, cậu chỉ cần một mình yên tĩnh một lát là sẽ điều chỉnh lại được. 

Dịch Thiên Dương thấy hốc mắt đỏ rực của cậu, không khỏi mềm lòng —— ngày thường Bạch Húc toàn tràn đầy sức sống như chó Teddy, hôm nay bị cho ăn hành hai ván, dáng vẻ đỏ mắt khổ sở nhìn cứ như một chú cún con bị bắt nạt.

Dịch Thiên Dương cười nhẹ, vươn tay xoa mái tóc xoăn của cậu, còn mềm hơn cả tưởng tượng của mình.

Bạch Húc ngẩng đầu dùng sức trừng Dịch Thiên Dương, không ngờ lại đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, đối phương nhìn vào mắt cậu, nói từng chữ một: "Tôi không phải đang an ủi cậu, mà thân là đồng đội, tôi nghĩ mình cần cùng cậu phân tích kỹ lại nguyên nhân thua trận hôm nay, cậu có bằng lòng nghe tôi nói hết không?"

Bạch Húc giật mình, giật giật môi không biết nói gì hơn.

Dịch Thiên Dương tự mình nói tiếp: "Ván thứ nhất hai chúng ta đều có vấn đề, đấu pháp gia tốc Ngũ Phương Quỷ Đế quả thật rất mới mẻ độc đáo, Tạ Minh Triết và Dụ Kha phối hợp ăn ý, chúng ta bị đánh không kịp phòng bị nên thua trận cũng thật bình thường."

Anh hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Ván thứ hai, trách nhiệm chính là do tôi. Vào đợt đầu tiên khi mở vận chuyển, chúng ta đánh chết hai thẻ của đối phương, đã có ưu thế rất lớn về số lượng thẻ bài, đợt thứ hai vốn không cần phải vận chuyển về lại, trực tiếp ở lại sao B có khi phần thắng sẽ lớn hơn, cậu thấy sao?"

Bạch Húc bất giác bị anh kéo vào ký ức về ván thứ hai, lúc đó bọn họ có 10 thẻ bài, mà thẻ quỷ Kiều Sinh và Liên Thành của Dụ Kha đã bị giết, sau đó Nhiếp Tiểu Thiến cũng chết, tổ hợp Tạ Dụ chỉ còn lại 7 thẻ bài, 10 vs 7, tuyệt đối chiếm ưu thế về số lượng.

Có điều lúc đó thẻ của Bạch Húc đã mở hết kỹ năng, đều đang chờ hồi chiêu, nên Dịch Thiên Dương mới bảo cậu vận chuyển về lại Sao A, cậu cũng không do dự, chỉ là không ngờ có tới 3 thẻ bài bị cột động của Tạ Minh Triết cưỡng chế giữ lại.

Dịch Thiên Dương thấy cậu tự suy ngẫm, liền nói: "Thật ra nói đến cùng đều do tôi không đủ tin tưởng cậu, kỹ năng thẻ Nhân Mã và Bọ Cạp đều đang đợi hồi chiêu, chỉ có thẻ cận chiến Kim Ngưu có thể tiếp tục công kích, nên tôi nghĩ không bằng vận chuyển tất cả thẻ bài về lại Sao A, một mặt chờ kết thúc hồi chiêu, mặt khác có thể để Bảo Bình hồi máu cho mọi người, đợi trạng trái được hồi full sẽ quay lại đánh đợt nữa."

"Nhưng tôi xem nhẹ một chuyện, vận chuyển quần thể một khi xảy ra sai lầm thì tất cả ưu thế trước đó của chúng ta đều sẽ mất hết."

"Tạ Minh Triết còn một thẻ ẩn chưa triệu hồi, cậu ta sẽ không ngồi yên chờ chết, tấm thẻ ẩn này chắc chắn là chuyên môn giữ lại đối phó với đấu pháp vận chuyển của chúng ta, cách làm đúng nhất lúc đó là không mở vận chuyển Lỗ Sâu Vũ Trụ, 10 thẻ bài đều ở lại đánh chính diện cùng bọn họ, như vậy cho dù thẻ công kích đơn của cậu bị khống chế, tôi cũng có thể viện trợ kịp thời, chứ không phải có 3 thẻ bị giữ lại Sao B, mà 7 tấm thẻ khác bị chuyển đi muốn cứu cũng không cứu được."

"Đây là do tôi chỉ huy sai lầm, tôi hẳn là nên tin tưởng cậu hơn, tin cậu có thể phối hợp với tôi đánh phản kích phòng thủ, mà không phải luôn cố chấp dùng tiết tấu của mình làm thước đo, chỉ cho cậu đi theo phía sau......" Dịch Thiên Dương kiên nhẫn giải thích, nghiêm túc nhìn Bạch Húc nói, "Tiểu Bạch, rất xin lỗi, thua trận đấu này đúng là trách nhiệm của tôi."

"............" Bạch Húc ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, bị một đống đạo lý của anh làm cho choáng váng đầu óc, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ 'rất xin lỗi'.

Từ khi kết thúc trận đấu, Bạch Húc vẫn luôn rất tự trách, tâm trạng ảo não, cảm thấy bản thân rất kém cỏi, không theo kịp tiết tấu của Dịch Thiên Dương khiến ba tấm thẻ mấu chốt bị giữ lại.

Nhưng lúc này Dịch Thiên Dương lại xin lỗi mình, nói việc thua trận đấu là do anh?

Trên thân người đàn ông này luôn có quầng sáng đệ nhất phụ trợ của liên minh, tuy mặt ngoài Bạch Húc tỏ ra không phục nhưng thật ra trong lòng lại rất kính trọng anh, không ngờ bây giờ anh lại hạ mình xin lỗi cậu?

Bạch Húc hồi thần, tức khắc đỏ cả mặt, được sủng mà sợ xua xua tay: "Chuyện, chuyện này cũng không thể trách anh mà......"

"Đúng là nên trách tôi." Dịch Thiên Dương dịu dàng nói, "Thật ra cậu rất giỏi, là do tôi không dùng tốt thẻ bài của cậu."

"Tôi, tôi không giỏi tới vậy đâu." Bạch Húc được khen tới mức đỏ cả tai, nhỏ giọng nói, "Tôi kém Tạ Minh Triết nhiều lắm."

"Không sao, hôm nay mới chỉ là trận đầu tiên, về sau chúng ta cùng nhau cố gắng hơn. Thời gian tổ đội của chúng ta không dài, nếu đã thành đồng đội của nhau thì nên tin tưởng nhau nhiều hơn, cậu nói xem phải không?" Dịch Thiên Dương cười nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Ừm ừm!" Bạch Húc rất nhanh đã bị thuyết phục, trong lòng ấm áp, cảm giác bản thân đã tìm được một đồng  tốt, tâm trạng ảo não trước đó cũng mất sạch, trên mặt lại xuất hiện thần thái sáng lạng, tung ta tung tăng rời đi cùng Dịch Thiên Dương.

Ở phòng nghỉ bên cạnh, Diệp Trúc và Bùi Cảnh Sơn vốn định đi qua an ủi Bạch Húc, nghe được đối thoại của hai người, Diệp Trúc không khỏi thấy đau đầu: "Bản lĩnh tẩy não người khác của Dịch Thiên Dương vẫn giỏi như vậy, Tiểu Bạch bị anh ta nói cho ngơ luôn rồi!"

Bùi Cảnh Sơn vuốt cằm nói: "Thiên Dương đúng là rất biết cách nắm bắt tâm lý người khác, thật ra thiên phú của Tiểu Bạch không kém, nhưng bên trên có một vị anh trai như Đường Mục Châu đè ép, lại gặp phải một thiên tài như Tạ Minh Triết, khiến cậu ấy cứ luôn thiếu tự tin. Loại cổ vũ này của Thiên Dương cực kỳ hữu hiệu, nếu hai người bọn họ có thể tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, thực lực của chiến đội Tinh Không chắc chắn sẽ càng tăng thêm một bậc."

Diệp Trúc khẽ thở dài: "Tôi đã bảo anh hãy sớm ra tay mời anh Dịch quay lại đi, không ngờ lại bị Bạch Húc chen ngang cướp mất!"

Bùi Cảnh Sơn cũng hết cách: "Sau khi kết thúc giải đấu all star thì Bạch Húc đã liên hệ với Dịch Thiên Dương rồi, tôi đúng là đã chậm hơn một bước." Anh vỗ vai Tiểu Trúc, trấn an nói, "Bây giờ có nói điều này cũng không có ý nghĩa gì nữa, Thiên Dương chắc chắn sẽ không quay lại Thành Phố Đêm Tối, chúng ta vẫn là chuẩn bị hạng mục đấu đôi cho tốt đi, chuyện giải đoàn đội cứ đợi tới lúc đó rồi tính."

Hai người xoay người rời đi từ một thông đạo khác.

Tạ Minh Triết và Dụ Kha nhận phỏng vấn của phóng viên ở hậu đài. Phóng viên vẫn xoay quanh vấn đề X X Vương mà Tô Dương nhắc tới trước đó để hỏi: "Người xem đều đang rất tò mò rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu thẻ quỷ vương như vậy, còn có người mở cả trò suy đoán có thưởng, có thể tiết lộ một chút không?"

Tạ Minh Triết làm ra vẻ thần bí: "Đúng là tôi đã làm rất nhiều thẻ quỷ, nhưng có một ít chỉ thích hợp dùng trong giải đoàn đội, tiền bối Tô Dương nói không sai, muốn gặp được toàn bộ thẻ quỷ, có lẽ phải chờ đến giai đoạn thi đấu đoàn đội."

Phóng viên thấy không hỏi được gì đành nói sang chuyện khác: "Thắng hai trận liên tiếp trong bảng A, hiện tại tổ đội Tạ Dụ với thành tích bốn điểm tạm thời đứng đầu bảng A, thăng hạng là điều không cần bàn cãi. Hai người có nghĩ tới chuyện đoạt được quán quân trong hạng mục hai người năm nay không?"

Tạ Minh Triết nghiêm túc nói: "Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đoạt được quán quân ở hạng mục đấu đôi, cũng không phải khiêm tốn gì, mà là tự hiểu thực lực của mình. Đối thủ mà chúng tôi thắng trong trận vòng bảng, Lưu Nhiên và Chu Tiểu Kỳ là người mới ra mắt, Bạch Húc cũng là người mới, tuy Dịch Thiên Dương là phụ trợ rất lợi hại nhưng thời gian luyện chung của anh ấy và Bạch Húc còn chưa tới một tháng, phối hợp không đủ ăn ý. Thắng hai trận này không có nghĩa là chúng tôi vẫn sẽ luôn thắng mãi."

Phóng viên rất thích sự nghiêm túc của Tạ Minh Triết khi trả lời câu hỏi phỏng vấn, lập tức hỏi tiếp theo đề tài: "Vậy mục tiêu cao nhất của cậu và Dụ Kha là tới đâu? Vào top8, hay top4?"

Tạ Minh Triết nhìn Dụ Kha, Dụ Kha cười với cậu, nhận lấy microphone nói: "Chúng tôi đánh giải đấu đôi chủ yếu chỉ để luyện phối hợp, thuận tiện luyện luôn thẻ mới, cố gắng hết sức là được, có lấy được giải hay không cũng không sao, tới được đâu thì hay đó!"

Tạ Minh Triết tán thưởng gật đầu: "Tiểu Kha nói đúng, độ khó của vòng bảng và vòng loại vốn không cùng một cấp bậc, vào top16 sẽ chỉ càng khó hơn, mỗi trận đều cố hết sức là được, có giải thì là thu hoạch bất ngờ, không có giải cũng không có gì tiếc nuối."

Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hiển nhiên các phóng viên đều rất thích suy nghĩ của cả hai.

Lần đầu tiên tham gia hạng mục đấu đôi muốn đoạt giải là điều rất khó, huống chi hạng mục đấu đôi năm nay còn có nhiều cao thủ như vậy, thực lực tổng thể của bảng A được tính là yếu nhất trong tất cả, vậy nên thắng hai trận trong vòng bảng cũng không có gì đáng để kiêu ngạo.

Tạ Minh Triết hiểu rõ trong lòng, sau trận vòng bảng, giai đoạn top16 mới chân chính là thần tiên đánh nhau, khuyết điểm phối hợp chưa đủ ăn ý của cậu và Tiểu Kha sẽ bại lộ hoàn toàn, một khi đụng phải những tổ hợp đã thi đấu chung nhiều năm thì thắng bại khó mà nói được.

******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip