Chương 324: Chuẩn bị chiến đấu

Tuy trên mặt vui đùa, nhưng khi ngồi xe trở về, Tạ Minh Triết lại không nói một lời.

Cậu biết, vận may sẽ không theo mình mãi.

Giai đoạn top16 vào top8 trước đó, vì thi đấu của hai bảng A-H là vào ngày cuối cùng, nên cậu và Tiểu Kha có hẳn một tuần để chuẩn bị, có thể thắng Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc, có đủ thời gian cũng là một yếu tố rất quan trọng —— suốt bảy ngày, luyện đi luyện lại, thẻ quỷ phụ trợ của Tiểu Kha cũng đã luyện được ra hình ra dáng.

Nhưng thi đấu top8 vào top4 lại được xếp thời gian rất sít sao. Hôm nay là 21/8, 22 nghỉ ngơi một ngày, 23 là thi đấu của nửa khu trên, Nhiếp Lam vs Chân Thẩm, Lăng Hứa vs Trịnh Vệ. Theo sát đó là 24/8 nửa khu dưới cũng bắt đầu cho ra kết quả, Phương Kiều vs Bùi Diệp, Đường Từ vs Tạ Dụ.

Hạng mục đấu đôi phải kết thúc hoàn toàn trong tháng 8, cũng tức là cậu và Tiểu Kha chỉ có 2 ngày để chuẩn bị.

Thế này đúng là gấp quá!

Hai ngày, 48 giờ, bỏ qua giờ ngủ, ăn cơm, thời gian còn lại không đến 30 tiếng đồng hồ. Đổi thành những cặp đôi cộng sự quen biết lâu năm như Nhiếp Lam, Bùi Diệp, Phương Kiều, ngày thường đã cực kỳ ăn ý, có luyện hay không thì cũng chẳng sao, lúc nào cũng có thể sẵn sàng ra sân. Nhưng cậu và Tiểu Kha không giống vậy, không tính chuyện thời gian thời gian luyện tập của cậu và Tiểu Kha không dài, không đủ ăn ý, mà càng quan trọng hơn là, Tiểu Kha chỉ mới chuyển sang phụ trợ có một tuần, ý thức hay thao tác đều không theo kịp tuyển thủ hàng đầu, chỉ dùng thời gian hai ngày để đổi một đội hình luyện tập, đúng là hơi khó.

Nhưng đánh với Đường Mục Châu mà không đổi đội hình, thì chỉ có nước chịu chết thôi.

Khi bảng xếp đôi đối thủ xuất hiện thì Tạ Minh Triết biết trận tiếp theo lành ít dữ nhiều rồi.

Đường Mục Châu hoàn toàn là tuyển thủ đứng trên đỉnh kim tự tháp, mà Từ Trường Phong bên cạnh Đường Mục Châu cũng thuộc top trình độ hàng đầu liên minh, mùa giải trước khi đấu solo anh ấy còn từng lấy á quân, bộ đôi này có thể nói là mạnh mạnh liên kết, thậm chí còn có thực lực tranh giành ngôi vô địch với Nhiếp Lam.

Quan trọng nhất là, hiểu biết của Đường Mục Châu về Tạ Minh Triết chỉ ít hơn một chút so với Trần Thiên Lâm thôi, ngoại trừ không biết những thẻ mới sư đệ mới làm gần đây, thì anh hoàn toàn nắm rõ toàn bộ phong cách và chiến thuật của sư đệ. Muốn ngay dưới mí mắt sư huynh dùng thẻ ẩn để thắng thì khó lắm. Nhưng nếu không dùng thẻ ẩn mới, dùng thẻ cũ đánh với Đường Mục Châu, thì càng như nằm mơ giữa ban ngày.

Rốt cuộc phải làm sao để thắng đây?

Tạ Minh Triết cau mày suy ngẫm, những người khác thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu cũng không dám quấy rầy.

Dụ Kha vô cùng thấp thỏm, cậu hoàn toàn không có khái niệm với chuyện phối hợp thẻ hay chiến thuật, cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với nhịp đấu của A Triết, nên khi A Triết chưa đưa ra bộ thẻ, Dụ Kha cũng chỉ có thể lo lắng suông, hoàn toàn không giúp được gì.

Cũng may sau khi trở lại câu lạc bộ, sắc mặt Tạ Minh Triết cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu ôm lấy bả vai Dụ Kha đi về phía ký túc xá, vừa đi vừa cười nói: "Trận tiếp theo cậu cũng đừng áp lực quá, thắng hay thua cũng chẳng sao, chúng ta cố hết sức là được, để tôi suy nghĩ thật kỹ bộ thẻ cần phối hợp đã, sáng mai sẽ nói với cậu, chúng ta tranh thủ thời gian luyện."

Dụ Kha gật đầu thật mạnh: "Vậy cậu cũng đừng vất vả quá, nghỉ ngơi cho tốt!"

Tạ Minh Triết ừm một tiếng rồi xoay người đi.

Nhìn bóng dáng cao lớn của Tạ Minh Triết, Dụ Kha đột nhiên có hơi đau lòng cho cậu.

Chế tạo thẻ bài cậu phải lo, hiệu ứng kỹ năng, hiệu ứng âm thanh, giả thiết trận pháp của thẻ bài cậu cũng phải tự mình làm lấy, thiết kế bản đồ của câu lạc bộ cũng là cậu đưa ý tưởng, thẻ thực vật bên phía anh Trần cũng có mấy tấm do cậu hỗ trợ làm, bố trí chiến thuật hay phối hợp thẻ trong đấu đôi cũng toàn do cậu lo hết.

Sức lực của một người chỉ có hạn, đoạn thời gian này Tạ Minh Triết đã quá mệt mỏi rồi, cứ qua lại không ngừng như con quay.

Bản thân cậu cũng không nghỉ ngơi, đấu đôi còn phải dựa vào cậu, Dụ Kha cũng biết về phương diện chiến thuật mình không giúp được gì, lúc này có hơi ủ rũ vì mình không mạnh như vậy, không chia sẻ được gì với A Triết......

Sau khi trở lại ký túc xá, Dụ Kha lăn qua lộn lại không ngủ được, dứt khoát lật mạnh một cái ngồi dậy từ trên giường, mò đến quang não ở mép giường, mở ra phần mềm trò chuyện gửi tin nhắn cho Tần Hiên: "Tần Hiên, cậu xem trận đấu hôm nay, ván thứ hai có phải tôi đã phản ứng chậm không?"

Tần Hiên là một người không biết uyển chuyển, rất thẳng thắn trả lời: "Chậm 0.6 giây."

Dụ Kha: "............"

0.6 giây, trong thi đấu cường độ cao cũng đủ để đối thủ khống chế ngược diệt sạch cả đội rồi.

Dụ Kha chán nản nghĩ, có lẽ mình thật sự không thích hợp với cách đánh phụ trợ khống chế nhỉ? 

Thấy tin nhắn ba chấm của đối phương, Tần Hiên cũng an ủi nói: "Cậu mới luyện có một tuần, đánh được như vậy là rất giỏi rồi. Trận tiếp theo chưa chắc A Triết đã bắt cậu chơi phụ trợ, cứ chờ sáng mai công bố bộ thẻ rồi tính, giờ cậu có sốt ruột cũng vô ích."

Dụ Kha vẫn ngủ không được, nói: "Nhưng tôi cứ luôn thấy mình đã liên lụy cậu ấy? Cậu có loại cảm giác này không, nếu không phải hai chúng ta quá cùi, thì A Triết và anh Trần ghép đôi đi đánh hạng mục hai người, nói không chừng còn có thể tranh giải......"

Tần Hiên im lặng.

Có những lời không cần phải nói thẳng ra miệng, trong lòng mọi người đều rõ.

Nhưng những lời vô tâm Dụ Kha vừa nói khiến trong lòng cậu như mọc ra một cây gai, nháy mắt chọc thủng mọi dịu dàng bao bọc bên ngoài, để lộ chân tướng đẫm máu.

Ngay từ đầu khi gia nhập Niết Bàn là vì giỏi thiết kế bản đồ, lúc ấy Tạ Minh Triết vừa hay đang cần một người chuyên nghiệp chế tạo bản đồ, Tần Hiên cứ vậy mà gia nhập, sau đó lại thành tuyển thủ chuyên nghiệp, biết chính mình không đủ mạnh nên cứ an phận làm phụ trợ.

Trong hạng mục hai người lần này, cậu ghép đội với Trần Tiêu, ngay top16 đã bị loại, Tần Hiên biết là do mình liên lụy anh Trần, nhưng cậu không muốn mở miệng nói rõ, như vậy sẽ có vẻ mình là người thừa trong chiến đội. Dụ Kha lại không có nhiều tâm tư như cậu, vô cùng đơn thuần mà nói ra, chuyện này đối với Tần Hiên mà nói cứ như giáp mặt tát một cái vào mặt cậu.

—— Là cậu liên lụy anh Trần, khiến Trần Tiêu ngay cả top8 cũng không vào nổi.

—— Đều do cậu quá cùi, cũng là bộ đôi công kích và phụ trợ như nhau, nhưng Lăng thần và Hứa Hàng vào top8, Trần Tiêu lại bị cậu liên lụy.

Mấy ngày nay trên mạng có rất nhiều phát ngôn như vậy, Tần Hiên cố gắng không xem, không nghe, nhưng lòng áy náy lại cứ như bột mì ngâm nước, không ngừng lên men, bị Dụ Kha nhắc tới, càng khiến cậu không thể bỏ qua hơn.

Trần Tiêu và Tạ Minh Triết quá mạnh, cậu và Dụ Kha quá yếu, từ lúc thành lập đội đến nay, Niết Bàn vẫn luôn không cân bằng như vậy.

Tần Hiên suy nghĩ rất nhiều, từng chuyện lớn nhỏ từ lúc lập đội đến nay, anh Trần kiên nhẫn chỉ dạy cậu, Tạ Minh Triết luôn mang bộ dáng hào phóng lạc quan, thời khắc mọi người cùng nhau vui vẻ khi làm ra thẻ mới —— đội ngũ này thật ấm áp, rất hoà thuận, trong lúc không ngờ tới, cậu cũng đã xem mình là một phần tử của Niết Bàn, cho dù cậu chỉ là một phụ trợ nhỏ bé không đáng kể.

Tần Hiên im lặng khiến Dụ Kha ý thức được cậu đã nói lời không nên nói, vội vàng tìm cách vớt vát: "Ý tôi không phải cậu liên lụy anh Trần, mà là tôi liên lụy A Triết." Gửi tin nhắn xong lại thấy mình đúng là càng bôi càng đen, sốt ruột tới mức muốn cào tường.

May là Tần Hiên cũng không giận, ngược lại nhanh chóng bình tĩnh, nói: "Đừng nghĩ nhiều, chúng ta là một đội, nếu đã chọn ở lại Niết Bàn, thì phải dốc hết toàn lực đánh tốt mỗi một trận đấu. Nhớ kỹ, A Triết chọn cậu làm đồng đội tức là tin tưởng cậu."

Dụ Kha bị nói cho cay cả hốc mắt, ấp úng: "Tôi biết, tôi cũng tin cậu ấy, tuyệt đối tin tưởng."

Tần Hiên nói: "Nên cũng đừng nhắc lại những câu như vì sao anh Trần không ghép đôi với A Triết nữa. Cậu nhìn Quỷ Ngục đi, lão Trịnh không ghép với Quy Tư Duệ mà dẫn theo Vệ Tiểu Thiên, vì sao?"

Dụ Kha không do dự đáp: "Bồi dưỡng người mới mà!" Nói xong câu này, chính cậu cũng hiểu ra ngay: "Cũng đúng, nếu A Triết và anh Trần ghép đội đấu đôi, bỏ lại hai chúng ta, thì đúng là chúng ta không thể tiến bộ nhanh thế được."

Tần Hiên vui mừng nói: "Hiểu được là tốt. Niết Bàn không phải đánh xong mùa giải này là giải tán, tầm nhìn của A Triết và anh Trần rất xa, bọn họ cũng không có suy nghĩ đoạt giải trong hạng mục đấu đôi, không phải đã nói trước khi thi đấu rồi sao? Hạng mục đấu đôi chỉ xem như luyện tập thôi, dẫn chúng ta theo để tích lũy thêm kinh nghiệm, hỗ trợ cho trận đoàn đội sau này."

Dụ Kha gật đầu thật mạnh: "Ừm, nghe cậu nói vậy tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Ngày mai tôi nhất định sẽ luyện thật tốt! Cậu cũng cố lên, tôi chơi phụ trợ rồi mới biết sự khó khăn của cậu, sau này thi đấu đoàn đội, việc bảo vệ mọi người đành giao vào tay cậu đó!"

Tần Hiên hiếm khi hơi cong khóe môi, cười nói: "Cùng nhau cố gắng nào."

Nếu toàn đội chỉ có một tay mơ là mình thì đúng là rất khó chịu, nhưng trong đội còn có một tay mơ khác cùng mình cố gắng, thì cảm giác cùng nhau đồng hành đúng là rất ấm áp.

Nhớ lại lúc vừa mới quen, mỗi ngày khi Dụ Kha gặp Tần Hiên thì cứ cứng người tại chỗ như một pho tượng, cậu rất sợ mình, cảm giác sinh viên nghệ thuật để tóc dài, thẩm mỹ quái dị này siêu khó ở chung. Nhưng sau thời gian dài, quen thuộc với nhau hơn, hai người lại thành bạn bè thân thiết, Dụ Kha thấy Tần Hiên rất cẩn thận, rất bình tĩnh, có thể cho  mình không ít trợ giúp và đề nghị.

Lúc buồn bực có thể kể hết khổ trong lòng ra thì toàn thân lập tức nhẹ nhàng hẳn.

Hôm sau khi tỉnh lại, Dụ Kha lại tràn đầy sức sống, lúc vào phòng huấn luyện, hai mắt cậu tỏa ánh sáng mà nhìn Tạ Minh Triết: "A Triết đã nghĩ ra bộ thẻ chưa?"

Trên miệng Tạ Minh Triết lộ ra một nụ cười xấu xa: "Hôm qua tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách bẫy chết sư huynh rồi."

Cùng thời gian, câu lạc bộ Phong Hoa, các đội viên thấy Đường Mục Châu tinh thần phấn chấn mới sớm tinh mơ đã chạy tới phòng huấn luyện thì đều không thể tin nổi—— thời gian trước lúc đấu vòng bảng, thực lực của Đường Mục Châu và Từ Trường Phong nghiền áp toàn bảng, thi đấu cực kỳ nhẹ nhàng, buổi sáng chả thấy hai người luyện tập gì, chỉ có buổi chiều mới ghép đôi luyện một ít. Hôm nay đúng là hiếm lắm mới thấy vừa sáng ra Đường thần đã đến phòng huấn luyện chuẩn bị.

Từ Trường Phong nói: "Đối thủ tiếp theo là sư đệ cậu, cậu có tinh thần ghê nhỉ?"

Đường Mục Châu nói: "Ừm, tôi đã nghĩ ra cách đối phó em ấy rồi."

Từ Trường Phong liếc anh một cái, thấy được vẻ nghiêm túc trên mặt Đường Mục Châu —— cũng chỉ khi đối thủ cực kỳ mạnh, trên mặt anh mới xuất hiện dáng vẻ này, xem ra trong lòng anh, Tạ Minh Triết có phân lượng không nhẹ. Trận đấu trước đó cũng đã chứng minh Tạ Minh Triết là một đối thủ không thể khinh thường, Quy Tư Duệ và Lưu Kinh Húc lật thuyền trong tay Tạ Minh Triết đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Nếu không cẩn thận, nói không chừng anh và Đường Mục Châu cũng sẽ lật thuyền trong tay Tạ Minh Triết. 

Mặc kệ quan hệ ngầm của họ ra sao, anh tin rằng trong vòng tứ kết, Đường Mục Châu chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó.

Làm đồng đội, Từ Trường Phong cũng thu lại tâm trạng vui đùa, ngồi xuống nghiêm túc nói: "Nói đi, đánh thế nào, tôi toàn lực phối hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip