Chap 1
T đã đổi tên nhân vật rồi nha
- Em đang làm gì vậy?
- Dạo này tự nhiên xuất hiện nhiều cancer lắm anh! Linh Ka(ve) ung thư là em thích nhất đấy!
- Em thích?
- Vâng?
- Lũ đó chỉ khiến em nhanh chóng nằm viện thôi, không tốt!... Với lại hôm nay em không ngoan...
- Hở?
- Em chỉ được phép thích tôi. Nhớ đấy, vạn kiếp, tim em chỉ thuộc về tôi. Thêm một lần bảo thích người khác, tôi sẽ cho em hàn thuyên với Diêm Vương.
- Trời đụ... ý lộn trời ơi anh...đồ ác độc ><
- Lần này tôi tha... nhưng sự trừng phạt thì không thể bỏ qua.
Nguyên Lữ giở nụ cười ma mãnh, nụ cười fuck:> tạp mang dáng vẻ của một con báo đang bảo vệ miếng mồi . Hắn muốn cậu mãi là thức ăn của hắn, dù hắn có ăn hay bỏ miếng mồi này mãi là của hắn, éo con nào có thể chạm tới, dù chỉ là 1 tế bào.
- Đinh Công Mạnh!!!
Khôn Du hoảng hốt hú hét muốn rớt cả cái quai hàm. Hắn vẫn giữ vẻ mặt biến thái áp sát cậu vào góc tường. Môi lưỡi quấn quít, Nguyên Lữ khuấy đảo khoan miệng cậu, một cơn đê mê ngọt lịm. Cậu quên tháng ngày, chỉ muốn ... bờ vai to lớn này, sẽ mãi che chở cậu. Hắn ôm chặt cậu, mạnh mẽ đi sâu vào bên trong miệng đang run run, mặc kệ ai kia đang đỏ mặt tía tai vì khó thở. Hắn mút lưỡi cậu một cách cuồng đắm. Khôn Du giãy giụa vì thiếu O2 trầm trọng, cậu chưng nguyên cái bộ mặt đưa đám oán đời lên với hắn.
- Đừng có ý kiến, ai bảo em lại thích con đấy?
Cậu trố mắt muốn lòi ra ngoài, hắn ôn nhu tháo từng thứ cản đường hắn trên người cậu.
Phập...
Hai chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn nhanh nhẹn yên vị trên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Mặt Du Du nhăn nhó, bấu chặt lấy eo hắn . Nguyên Lữ mở khuôn miệng đầy ham muốn của mình mà mút lấy mút để , máu của cậu... từng giọt máu đỏ tươi đang vương vãi trên vai cậu, cả cậu nữa... Hắn nghiện mất rồi.
- Còn đau không?
- Lờn rồi!
- Ô hay... vậy nãy ai bấu tôi đến trầy xước đây này?
- Là quả báo vì anh hút máu em thôi!
Nguyên Lữ không trả lời, vì bây giờ mắt hắn muốn rớt nguyên cái tròng đen, nhìn tiểu Du bây giờ thật gợi cảm, sự quyến rũ toát lên từ cậu rất tự nhiên, hoàn toàn ko có chủ đích. Vẫn mặc áo đấy, nhưng bị hắn gỡ nút hết rồi, những vệt máu đỏ tươi đầy kích thích chảy chậm rãi xuống phía khuôn ngực trắng ngần , vì lớp áo sơ mi mỏng che đi một chút, khiến Nguyên Lữ điên đầu khi chỗ thấy chỗ không thể nhìn - lần thứ N cậu làm cho ham muốn hoang lạc của hắn trỗi dậy.
- Khôn Du, tôi không muốn làm chuyện đó trước khi em thành vợ của tôi. Nhưng sao em cứ quyến rũ tôi hoài thế?
Dứt câu, hắn quay mặt đóng sầm cửa đi ra ngoài, sống chung với cậu nhóc này, hắn hơn cả trăm lần nuốt nước miếng kiềm lại, Nguyên Lữ không muốn nhìn gương mặt của cậu nhóc bên trong một chút nào nữa. Vì chỉ cần liếc nhẹ thêm chút thôi, hắn ko biết mình có thể kiềm chế được nữa ko?
Du Du ngớ ngẩn ngồi trong phòng, cậu đang suy nghĩ về câu nói lúc nãy. Nhưng mà, nghĩ hoài éo ra nên Du cũng éo care nữa:> Cậu tiến về phía cái tủ đầu giường và mở ngăn kéo. Xấp hình của hai người từ lúc quen nhau đến giờ hiện lên trước mặt cậu, Nguyên Lữ thật sủng cậu, chụp hình là thứ hắn kỵ nhất mà cuối cùng cũng phải nghe theo cậu. Hình hai người nhiều đến nỗi phải mua nguyên cuốn album đựng.
(Khúc này sến súa lắm nhé, đề nghị lướt qua khỏi đọc để tránh bị tổn thương não nhé các bợn éo ưa sến, xin đa tạ🙏) :>
Mùa thu năm đó, cậu nhớ rất rõ. Mãi ngắm dãy hàng cây to lớn với những sắc vàng của mùa thu, mà cậu quên mất giờ về. Một phần cũng là vì mấy chị gái bánh bèo cứ bám lấy cậu. Du biết mình đẹp trai mà, ko cần mấy chị bám như đỉa thiếu máu từ đời ông cố nội bên cụ ngoại của ông nội ông cố ngoại của bà cụ nội đến thế. Một tiếng rưỡi hai mươi phút ba mươi lăm giây bảy khắc là khoảng thời gian cậu phải bỏ ra để dành chi cho việc chạy trốn.
Cậu ngồi ở góc khuất đằng sau sân trường, chỗ này Du hay tới lẩn trốn mà vẫn chưa bị ai phát hiện cả, đây này là nơi cậu thích nhất, nó có thể trông thấy toàn bộ dãy núi sừng sững với ánh vàng của tiết trời thu, mọi thứ đều tự do đều thỏa sức mà tung bay khoe sắc. Duy chỉ có hàng lá vàng kia... chúng...rơi như trái tim cậu vậy. Tình-đơn-phương ba chữ thôi mà sao khiến cậu đau đến thế?
Hắn trên cậu đến 5 lớp, cậu là học sinh mới nhưng hắn đã là cụ nội sắp từ biệt ra đi của trường rồi. Hắn thông minh, cao lớn, nam tính và rất là Ok về khoản nhan sắc. Da ngâm, mũi cao, mặt góc cạnh, thân hình vạn người mê thì còn gì để phê phán nữa? Cậu gặp hắn khi đi học trễ, cậu trèo tường kết quả như bao thế hệ học sinh đi trễ khác: bị phát hiện. Khuôn mặt lạnh lùng của con người đó lúc ấy khiến cậu phát sợ, nhưng vị sao đỏ đẹp trai cũng đã mở lòng từ bi mà tha cho cậu. Đúng là hên vckl, bị bắt thì giờ này chắc chắn là ngồi không ăn bát vàng với hiệu trưởng cmnr. Những ngày sau đó, cậu cũng tình cờ thấy hắn, rồi số ngày cậu gặp hắn cũng tăng. Từ từ, tình cảm đong đầy lúc nào ko hay. Cậu nhớ hắn, nhưng ko biết hắn có biết đến sự tồn tại của cậu ko? Hắn ở đâu , cậu bám sau đó. Nhưng chưa bao giờ thổ lộ cả, Khôn Du không biết, liệu Nguyên Lữ có giống cậu? Có tình cảm với con trai?
- Lá thu đẹp nhỉ?
Cậu giật mình dụi dụi đôi mắt đẫm nước, ngước mặt về phía cất ra giọng nói. Mắt chữ O miệng chữ A, cả khuôn mặt của Du bị biến dị đến mắc ói.
- Em..e...anh...Lữ ca ca?
- Bộ nhìn tôi đáng sợ lắm à?
- ...
- Tôi không có ăn hết của ông nội dòng họ nhà em.
- Hở?
Hắn nhếch môi mà ko trả lời, im lặng hưởng thụ hương gió thoảng thơm ngát của những ngày thu cuối. Rồi khẽ liếc sang cậu nhóc bên cạnh đang say sưa nhìn mình. Bị phát hiện, cậu vội đảo mắt sang hướng khác. Hắn cất giọng mỉa mai:
- Cậu đừng có giả nai với tôi. Ngày nào cũng bám tôi như sam cơ mà? Hôm nay tôi tình nguyện cho ngắm đã mà còn giở cái chiêu ngại ngùng e thẹn?
WTF? Vậy là bấy lâu nay cậu đeo bám, hắn đều biết hết? Kì này chết mẹ.><
- Em nghĩ sao về việc làm người yêu tôi?
Hắn tiếp lời. Cậu ko tin vào tai mình nên liền búng dây thần kinh 69 cái để bình tâm. Quay lại nào, Lữ ca đang tỏ tình với cậu? Ối giờ thiên linh linh địa linh linh, có nghe nhầm ko vậy? Nên đánh đề số mấy đây? Còn hắn, vẫn khuôn mặt tà khí không xác định nhiệt độ, khẽ cong môi:
- Em không đồng ý?
- CÓ CHỨ!
Cậu la lên theo quán tính, rồi phát hiện ra lỡ mồm lông móng vội bịt miệng.
...
- Lễ tốt nghiệp của tôi, em sẽ tới chứ?
- Ưm!
...
Cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, cậu đã hứa với hắn rồi nên cũng đành phải đi theo. Thật sự ko muốn đi chút nào, cậu ko chịu được cảnh mọi người khóc lóc ôm nhau bịn rịn vì sắp phải lìa xa mỗi đứa một nơi đâu. Khôn Du bước xuống xe, hôm nay cậu đi một mình, vì Nguyên Lữ vào trước để chuẩn bị cho buổi lễ . Khung cảnh phía trước liền đập vào mắt cậu, nó như muốn bảo với Du Du rằng :"tưởng tượng cho lắm thằng ngu LoL" Nói thặc là đhs có ai khóc lóc thảm thương cả, mọi người đang cười nói rất là dzui zẻ có đứa còn rượt nhau đến rách mẹ nguyên cái áo tốt nghiệp. Thanh niên kia thì đọc kinh cầu nguyện tạ ơn chúa trời vì đã cho nó kết thúc năm học nhanh như vậy ..v..v bla ..bla. Nói chung hỗn loạn. Hôm nay cậu ko ra chỗ trí ẩn được nên đi vòng vòng chơi. Bữa nay đối với cậu thật may mắn, cậu ko phải là học sinh tốt nghiệp nên đứng vòng ngoài, mấy người có phận sự thì đứng vòng trong ko được đi ra. Nên thành thử ra cậu có thể thoải mái ung dung lả lướt mà ko sợ có bà chị hám đói bánh bèo bánh ú gì bu nữa. Nhưng mà với gương mặt thanh tú vốn có của mình. Mọi ánh mặt đều chiếu laze về phía cậu. ( Du🐹: ngại quá, ngại chết mẹ ahihi ngại quá ☺️) ><
- Em đến sao ko gọi tôi?
Giọng nói nam tính trầm trầm như ma quỷ tà âm khí đụ bất ngờ cất lên phía sau lưng. Cậu giật mình mém lộn cmn cổ:>
- Vậy sao anh đến ko báo trước thế? Giọng anh như ma quỷ ấy! Hết cả hồn.
- Ma quỷ thì giọng phải giống vậy chứ?
- Hở?
- Trơ mắt nhìn tôi làm gì? Em ko để ý là ai cũng đang nhìn mình à? Hay em muốn tôi công khai tình cảm ở đây luôn?
Cậu hết hồn vội nắm tay hắn kéo đi. Hắn mà công khai thật có mức độn thổ.
(Tác giả🤓: t ước được giống như 👇 quớ...🖕cuộc đời)
👇
- Các người nhìn đủ chưa? Hạ Tôn Du là CỦA TÔI, từ nay không ai được phép thích em ấy, đụng chạm đến tiểu Du là coi như đã động đến Nguyên Lữ.
Hắn bế cậu lên cao ngạo tuyên bố khiến bao đôi mắt của chị em hủ sực sôi, cũng đã khiến bao trái tim mềm yếu của các chế bánh bèo cứ thế mà nhão thành bột. Mấy bạn trai kia thì sao? Vui chết mẹ chứ sao? Hai thằng này cuốn gói theo nhau rồi thì còn lại tụi nó thôi, mấy chế bánh ú sẽ theo tụi nó ( đoẹ moẹ má thà làm hủ FA suốt đời chứ má éo theo các man nhé).
Quay lại, đang giãy giụa vì bị hắn bế lên, nghe câu đó cậu như chết lặng. Nằm bất động trên vòng tay ấm nóng của Nguyên Lữ cậu mặc hắn muốn đem đi đâu thì đi. Cảm giác này là gì đây? Cậu ko muốn hắn làm như vậy mà? Sao bây giờ lâng lâng đến thế? Như leo lên 9 tầng mây vậy. Hạnh phúc vì được công khai tình cảm hay là xấu hổ ngại ngùng? Tâm trạng cậu giờ khó tả vler đến mẹ tác giả vẫn chưa nghĩ ra được để tả (tác giả🤓: huhu em ngu văn🙄)
Hắn bế cậu vào một phòng kín, bật vài bộ phim nhàm chán như anabell (tác giả🤓: viết đại chứ éo biết đúng ko nữa), The Counjuring... lên cho cậu coi. Rồi lấy một núi bánh kẹo mua sẵn đặt lên bàn. Hắn hôn nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của cậu rồi đóng cửa ra ngoài. Dù là nãy giờ chẳng ai nói ai rằng. Nhưng cậu hiểu rõ, hành động của hắn vừa rồi là:
- Em ngồi yên đó ko được đi đâu, ko thì tôi sẽ ko tha thứ.
Lễ tốt nghiệp của hắn cậu đến nhưng lại ko thấy gì cả. Vì hắn nhốt cậu trong phòng mẹ rồi. Tự nhiên bắt đi chi rồi nhốt trong đây ngột ngạt vler. 1h30' trôi qua, cậu đã coi gần hết bộ Anabell rồi mà hắn vẫn chưa về.
Cạch...
Tiếng mở cửa truyền đến tai cậu. Tiểu Du vui vẻ :
- Nguyê...
Cậu nhận ra người phía trước ko phải là Lữ ca. Nhưng tên này có điểm chung với hắn. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhưng của kẻ này nhe ra trông đáng sợ quá.
- Anh là họ hàng của Nguyên Lữ à?
- Lữ Nguyên? Ko ngờ... tốt số quá nhỉ?
- Hở?
Kẻ lạ mặt ko trả lời, anh ta phóng như điên đến chỗ cậu, dùng đôi tay với lực ko phải của người bình thường khống chế, cậu chưa kịp phản ứng gì cả.
- Á á á á!
- TEN!!!
Phập...
- Ư..m..
Hai cái răng nhọn hoắc đã yên vị mà ngấm sâu vào cổ cậu.
Khôn Du bắt đầu cảm thấy chóng mặt, sự đau đớn ở phía cổ rồi nóng rực người càng làm cậu kiệt sức. Du gục người té phịch xuống nền đất trơn lạnh lẽo. Trong cơn mê tỉnh, Khôn Du thấy kẻ vừa tấn công cậu bị hắn dọng đến nát đầu, những tia máu thẫm sắc đỏ bắn khắp gian phòng nhỏ. Tên lạ mặt ấy quỵ xuống với cái cổ loang lổ, máu ở đó ko ngừng tuông ra, xương thịt lòi lõm, trông đến phát khiếp. Mặt cậu tái xanh, mắt nặng trĩu, Du phó mặc tất cả mà nhắm mắt ngủ, mệt quá, ngủ cái cho khoẻ...
- Khôn Du! Ko được ngủ em nghe ko? Mở mắt ra!
Nguyên Lữ ngoạm lấy cổ cậu đúng ngay chỗ tên kia cắn. Hắn hút dòng máu chứa độc trong người cậu rồi phun ra.
- Thôi rồi... khốn khiếp thật.
Hắn buộc miệng chửi thề, nhìn con người trước mặt. Tuyệt đối...chuyện này sẽ ko bao giờ lặp lại nữa. Du Du lịm đi rồi. Chất độc của tên này gớm thật.
...
Theo hắn nói thì cậu đã ngủ miên man cả tuần lễ. Cậu hỏi là độc gì thì hắn lại chuyển chủ đề khác nên cậu cũng ko quan tâm nữa. Tiểu Du đâu biết "chất độc" mà hắn nói đó chính là xuân dược của giới darcula. Cả tuần lễ qua, mỗi tối, hắn đều phải ra phòng khác ngủ vì ko thể kiềm chế được tiếng rên và thân hình "khêu gợi" của cậu khi xuân dược phát huy tác dụng, một phần là cũng do trong quá trình hút độc, miệng của hắn cũng đã dính chút xuân dược rồi. Nguyên Lữ sợ mình sẽ băm vằm cậu ra luôn ấy chứ, hên là cậu đã tỉnh lại và hắn cũng khống chế được tư tưởng.
...
Khôn Du ngồi một mình trong phòng mà bất giác nhoẻn miệng ,thật hạnh phúc khi có hắn bên cạnh. Dù hắn có là 1 con ma cà rồng đi chăng nữa... Cậu vẫn rất... rất yêu hắn. Mở toang cửa, tiểu Du chạy ra ngoài ôm chầm lấy cơ thể to lớn to lớn:
- Em yêu anh! LỮ ca ca!
- Ngốc à! Tôi cũng vậy.
___________________
Hết chap 1. Thanks kiu ve ry mất các tềnh iu ❤️ vì đã đọc. Một lần nữa t nghiêm cấm fan Linh Ka 👧🏻hay bất cứ thành phần abc xyz👎nào liên quan đến nó... OK?👌:) ...Vậy thôi chứ ko có gì nữa đâu, t biết t hiền lắm. 😇 Thân ái các tềnh iu❤️⭐️⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip