Chap 2

Chap 2: Giả dối.

    Ten mệt mỏi mở mắt. Xung quanh là bốn bức tường trắng lạnh lẽo . Haha... cậu lại mơ thấy hắn rồi... người đàn ông thề nguyện trăm năm mà bỏ đi trong phút chốc. Cậu thấy mình thật ngu ngốc khi tin hắn, ngu ngốc khi đau khổ lúc hắn cất bước rời xa để rồi cậu tuyệt vọng tìm đến cái chết. Hận, nhưng sao vẫn yêu đến thế?

   Cạch...

    Cậu quay sang phía phát ra tiếng động. Là bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu.

- Ngày mai là em có thể xuất viện nhé! Cuộc sống của chúng ta tốt đẹp muôn màu lắm em à, đừng kết thúc cuộc đời mình như vậy. Chúc em mau khỏe, gặp nhiều may mắn em nhé!

    Vị bác sức trẻ mỉm cười với cậu. Anh ta là thực tập sinh lớn hơn cậu có 2 tuổi.

- Vâng ạ.

    Anh ta nói đúng, cậu nên quên hết tất cả. Tình yêu là gì? Là giả dối sai lầm. Cậu phải có cuộc sống cho riêng mình, ko nghĩ đến cái con ngừ... hắn là con gì nhỉ? Con ma cà rồng! Phải, ko đến nghĩ đến cái con mà cà rồng ấy nữa. Cậu cũng biết ơn hắn lắm, hắn đã nên một quá khứ màu hồng chỉ riêng cậu và hắn, quá khứ hạnh phúc tươi đẹp được tạo nên từ sở thích chơi đùa của một người...

......

    Căn cũ hắn mua cậu đem cho thuê. Ten sợ phải nhớ lại mọi thứ về hắn khi bước vào căn nhà ấy lắm. Ten chuyển vào khu căn hộ mới gần trường hơn, vì giờ ko còn ai chở đi nữa rồi... Hắn là đồ ác độc, tàn nhẫn, hắn dày xéo tim cậu cho thoả mãn rồi bỏ như một thứ rác rưởi. Hắn đã từng nói gì với cậu? Ngốc à! Tôi yêu em... Vạn kiếp em chỉ được yêu tôi? Khốn nạn... xạo LoL. Thôi rồi, cậu lại nhớ đến hắn, ko được, phải quên đi, đúng là tình yêu giữa ma quỷ và con người chỉ có trong phim truyện là hường phấn. Ten bước vào căn nhà cũ để dọn dẹp trước khi người mua đến.

  Cạch...

   Cậu mở cửa, mùi hương quen thuộc lại xộc vào mũi cậu. Căn nhà vẫn như cũ cái gì cũng nằm ở chỗ nó được đặt, ko mất cái gì, chỉ thiếu...

    Ten mệt mỏi nằm la liệt trên sofa, nơi hắn ngồi còn cậu thì gối đầu lên đùi hắn cùng coi phim. Giờ đây, sao trống trải quá... Cậu nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong nhà. Đồng hồ, tranh vẽ, cái sofa... và tất cả những gì còn hơi của hắn vương lại, cậu đều gọi xe tải đến và đem từ thiện hết. Giao nhà xong xui cậu xách đít đi ngay. Ở đây thêm phút giây nào nữa, chắc cậu ko kìm được mà rơi nước mắt vì hắn nữa mất. Ten ngồi lên chiếc mô tô quen thuộc phóng vút đi, ko hề biết ở một phía nào đó, đôi mắt sắc lạnh ấy giờ đây lại đẫm sự bi thương dõi theo cậu.

.....

   Căn hộ mới của cậu là một khu chung cư bình dân. Dạo trước ai đó vỗ béo nuông chiều nhiều quá lại cho tiêu xài hoang phí nữa thành hư nên giờ chuyển về đây cứ thấy ko tiện.

- CHÀO MỪNG CẬU! TEN - KUN!

    Hơn cả chục người đứng ở trước chung cư đón cậu. Ten hơi ngạc nhiên, mọi người ở đây thân thiện nhỉ? Cậu được mọi người chào đón rất nồng nhiệt, đặc biệt là mấy chị nữ còn ế già ế non (Tác giả🤓: Đẹp trai quá mà, ráng chịu đi nha cưng! - Ten🐹: Bà già mày con tác giả -.-)

    Buổi tiệc chào mừng thành viên mới kéo dài đến tận 2h sáng ( Tác giả🤓: Nghe nói giờ này Erik gọi Min rồi chửi nhỏ dzụ éo bắt máy thì phải...?) Cậu được mọi người dẫn đến căn phòng cuối cùng của chung cư. Chung cư bình dân nên cái gì cũng trung trung tạm tạm. Phòng cậu ko lớn lắm, nhưng thoáng đãng, mát mẻ. Vì nằm phía ngoài nên phòng cậu có thêm cái ban công nhìn ra đường nữa. Cậu quăng vali vào góc rồi nằm sóng soài như xác chết trên cao nguyên. Giường này chắc mấy triệu hệ người sử dụng cmnr. Chăn cũ kỹ, ga giường thì úa vàng. Gối thì lốm đốm. Mà thôi kệ, tiền cậu sao thì chỗ ở cậu vậy, chung cư này là rẻ và tiện nghi nhất rồi.

- ÁAAAAAA!

    Ten hét thất thanh, con dơi từ cái hang ổ khỉ ho cò gáy nào đó đột ngột đậu lên đầu cậu. Mọi người nghe tiếng thét cũng hốt hoảng chạy đến phòng cậu.

- TEN! Chuyện gì thế em?? Em có sao ko??

    Một anh chàng trong đám lên tiếng.

- Ten ưiii, em có sao ko~~ hay để chị mở cửa ra xem chuyện gì nha~~

    Lần này là bà chị bánh bèo Huế với chất giọng ko thể nhão hơn, bả đang tưởng tượng thân hình vạm vỡ của cậu khi ko mặc áo nên lên tiếng nói mở cửa.

  Cạch...

    Ten đi ra và xin lỗi mọi người, cậu bảo đang ngủ ác mộng thấy quỷ hút máu nên sợ hãi thét lên thôi. Ko như cậu nghĩ, mọi người tỏ vẻ thông cảm rồi ai nấy về phòng mình, bà chị lúc nãy thì bực mình lẩm bẩm gì mà 'bận áo sao kín thế' khiến cậu cũng khó hiểu.

  Bịch...

    Cậu ngã mình lên giường, nhớ lại lúc nãy, con dơi ấy, quen...quen thuộc lắm. Nó thốt lên vỏn vẹn ba từ, rồi ko nói chẳng rằng phụt bay lẩn mất trong màn đêm tăm tối lạnh tanh. Ba từ? Từ gì?... "Xin lỗi em" ...ba từ ấy đấy. Cậu khóc, thật sự khóc rồi, đúng là quỷ, loài máu lạnh, dù thân xác con người nhưng tâm vẫn là một con quỷ thôi, một con quỷ hút máu người. Cậu nghe mọi người khuyên răng như vậy nhưng vẫn ko chịu nghe, cứ đâm đầu vào vực đen tăm tối, cũng chỉ vì hai chữ "tình yêu". Yêu quỷ thì hủy hoại bản thân, vậy thôi, tất cả là do cậu, do bộ não với IQ thấp kém suy nghĩ như con bò suy dinh dưỡng của cậu. Ngu ngốc!

    Hai hàng mi ướt đẫm nặng nề kéo đôi mắt thâm quầng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là khởi đầu mới, khỏi đầu ko còn hắn bên cạnh, ko còn được chở che vỗ về, ko còn sự - giả - dối tồn tại nữa.

Xin tình yêu ngủ yên
Để màn đêm lên tiếng...

(Ta đã yêu chưa vậy)
____________________

   Hết chap 2:>, chúc mấy bạn đọc truyện t luôn luôn trẻ chung'sss🏅 thông minh'sss xinh đẹp'sss LIKE ME nhoa! Thân ái các tềnh iu❤️⭐️⭐️⭐️

   P/s: Xin tự giới thiệu mị là sky'sss nhé! Ai chung thuyền điểm danh với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip