Chương 82. Báo cáo người chủ trì
Dịch: Băng Di.
Trò chơi nói: chẳng ai khiến người ta an tâm được.
82.
Để phòng ngừa bất trắc, Tô Nhĩ không bước vào phòng mà chỉ im lặng đứng đợi ở bên ngoài.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đám người đất nhỏ xếp hàng đi ra.
Đếm tới đếm lui ba lần, xác nhận số lượng không thay đổi, vẻ mặt Tô Nhĩ đầy nghi hoặc: "Không chọn trúng được một ai à?"
Vậy thần Tự Do rốt cuộc thích cái gì?
Kỷ Hành thì có cái nhìn toàn diện hơn: "Những loại quỷ quái bình thường đối xử với đồng loại cũng rất tàn nhẫn".
Giết đồng loại để hấp thu âm khí là hành động quen thuộc của bọn chúng.
Việc đội quân người đất có thể hoàn toàn rút lui mà không thiếu một ai, nói rõ thứ được phong ấn bên trong lư hương cũng không thể dùng đồng loại để tự cường hóa bản thân bằng biện pháp "nuôi cổ".
"Là loài quỷ chuyên ăn thịt người". Vẻ mặt Kỷ Hành nghiêm trọng, nhắc nhở: "Lần sau, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng đi trêu chọc nó nữa".
Tô Nhĩ gật đầu.
.
Trong trạch viện nhà họ Hứa, không biết đã lẫn vào bao nhiêu con quỷ, Tô Nhĩ dặn dò đội quân người đất nấp ở dưới gầm giường, không có mệnh lệnh của cậu thì không được phép ra ngoài.
Chỉ cần thoát khỏi tầm mắt, người đất cũng sẽ không hoàn toàn bị khống chế, Tô Nhĩ cũng biết điểm ấy, vì vậy cậu quay về phía từng cái mặt ngu ngơ bổ sung thêm: "Đứa nào muốn chết thì cứ chạy ra ngoài, ở đây toàn kẻ biến thái, bị phát hiện thì sẽ bị phá hủy nhan sắc trước rồi mới bị giết".
May mà đội quân người đất của Tô Nhĩ đều rất quan tâm đến cái đẹp, mấy đứa định làm bậy lập tức từ bỏ ý định.
Ánh mắt đảo qua từng đứa một, xác định trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng sẽ không có ý đồ khác, Tô Nhĩ hài lòng kéo tấm gra giường xuống, rồi cùng Kỷ Hành bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Cuộc trao đổi chưa được một phút đồng hồ, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Hạ Chí đứng bên ngoài, xõa mái tóc dài: "Trong phòng của các cậu có kéo không?"
Tô Nhĩ nhìn cô một cái, cả hai đạt thành một loại ăn ý.
"Để tôi tìm xem".
Nói xong, cậu bắt đầu thật sự lục lọi trong phòng.
Hạ Chí dựa vào khung cửa, giả bộ lơ đãng nói: "Tiểu Thúy nhờ tôi hỗ trợ cắt giấy".
"Trễ như vậy còn chưa nghỉ ngơi à?" Tô Nhĩ phát hiện một cây kéo trong ngăn kéo, đưa tới.
"Cô ấy nói muốn cắt chữ hỷ và mấy hoa văn xinh đẹp dùng để trang trí phòng cưới". Hạ Chí nói ra mục đích thật sự: "Không bằng cùng đi đi?"
Tô Nhĩ liếc nhìn Kỷ Hành, anh khẽ gật đầu: "Đi xem cũng không sao".
Một đèn dầu nhỏ mờ nhạt trong đêm tối, Tiểu Thúy ngồi cô đơn trên ghế đá giữa sân, trên bàn có đặt vài tờ giấy đỏ.
Thấy bọn họ đi tới, cô ta thoáng sửng sốt một chút.
Tô Nhĩ chủ động mở miệng giải thích: "Tôi rất hứng thú đối với nghệ thuật cắt giấy, đặc biệt theo tới để tham quan học tập".
Tiểu Thúy mỉm cười khiêm tốn, tỏ vẻ tay nghề của mình cũng chỉ bình thường mà thôi.
Tô Nhĩ cẩn thận cầm lấy một tấm giấy đã được cắt sẵn lên, hình cắt trên đó là một cái bình, phía trên phủ dày đặc hoa văn, hướng về ngọn đèn nhìn cẩn thận, hình như là nửa cái đầu người.
Một bậc thầy cắt giấy xuất sắc có thể đạt đến cảnh giới 'đứt đoạn mà vẫn liền', chỉ cần những đường mỏng như sợi tóc cũng đủ cấu thành những nội dung phức tạp, tài nghệ cắt giấy của Tiểu Thúy không hề kém cạnh, sau khi nhận ra nội dung của họa tiết, đầu người trong cái bình như đang liều mạng muốn chui ra ngoài, khiến người ta cảm thấy chân thực không gì sánh được.
"Dán mấy thứ này có phải không được may mắn lắm không?"
Tiểu Thúy chăm chú với công việc trên tay: "Chỉ là một kiểu cắt giấy biếm họa mà thôi, hiện giờ bên ngoài rất thịnh hành phong cách khoa trương táo bạo như vậy".
Tay cô rất nhanh nhẹn khi làm công việc tỉ mỉ, rất nhanh đã dùng hết giấy ở trên bàn.
Tiểu Thúy đứng lên: "Để tôi đi lấy thêm".
Thời gian cô rời đi hơi lâu, Hạ Chí thầm cảm thấy may mắn vì đã gọi cả Tô Nhĩ và Kỷ Hành tới, nếu không, một mình cô ở lại đây, giữa đêm khuya tĩnh mịch ngồi canh một bàn cắt giấy, chắc chắn sẽ bị tàn phá tinh thần nghiêm trọng.
Hai mươi phút sau, Tiểu Thúy đã trở lại, lẩm bẩm rằng giấy đã bị chuột gặm, hại cô phải cắt lại rất nhiều.
Mọi người trò chuyện một hồi.
Lâu dần, Tô Nhĩ phát hiện Tiểu Thúy nói chuyện như đang câu cá, mỗi lần chỉ thả ra một chút mồi, cô ta luôn giả vờ lơ đãng nhắc đến Hứa Hạc, lại khéo léo chuyển chủ đề ngay lúc quan trọng nhất.
Tô Nhĩ chỉ thích làm người thả câu, không thích làm con cá béo, liền giả vờ mệt mỏi ngáp một cái: "Tôi đi ngủ trước đây".
Một tiếng thét chói tai cắt đứt động tác kế tiếp.
Bị kinh hãi không chỉ có đám bọn họ, còn có những người khác, người phụ trách của Cục Lý Trị ở gần nơi phát ra âm thanh nhất, cũng chạy đến đầu tiên, ánh đèn xa xa sáng lên.
Buổi chiều Kỷ Hành đã thăm dò qua địa hình của nhà họ Hứa, chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết địa điểm xảy ra chuyện.
Anh và Tô Nhĩ đối diện nhau, nhỏ giọng nói: "Đi tới nhà bếp".
Nhà bếp của nhà họ Hứa có diện tích không lớn, lúc đám người Tô Nhĩ đến đó, trước cánh cửa nhỏ đã chật kín người, còn có hai người đang vịn thân cây để nôn mửa.
Tô Nhĩ nhíu mày, chen vào giữa đám người vây xem sắc mặt khó coi.
Vết máu be bét khiến người ta khó có thể phân biệt được người chết là ai, người chết bị ngâm trong vại nước, chỉ lộ ra nửa cái đầu, tròng trắng mắt chiếm đa số, như kẻ chết đuối đang cố gắng hít thở không khí, cuối cùng vẫn phải bỏ mạng trong dòng nước hung bạo.
Điều càng kinh khủng hơn là, hắn ta chảy ra hai dòng huyết lệ, nhưng lại mỉm cười.
Tử trạng giống với hình cắt giấy kia y như đúc!
"Là tiểu Trương!" Có người hét lên.
Mặc dù không biết tiểu Trương là ai, nhưng Tô Nhĩ nhìn quanh một lượt, xác định các người chơi và hai anh em nhà họ Hứa đều có mặt, như vậy, người chết chỉ có thể là thành viên của Cục Lý Trị.
Người phụ trách của Cục Lý Trị lúc còn trẻ tốt xấu gì cũng đã qua tay một vài vụ án giết người, là một trong số ít người có thể giữ được sự bình tĩnh trong tình huống này. Ông ta hít sâu một hơi đi lên phía trước, ngoài ý muốn phát hiện trong miệng người chết có ngậm một thứ gì đó... Là mảnh giấy cắt hình.
Do miệng vẫn khép kín, nửa bên môi của người chết đã bị nhuộm đỏ, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với khuôn mặt tái nhợt.
Tờ giấy bị dính nước bọt rất dễ rách, người phụ trách cẩn thận mở tờ giấy gấp đôi ra, mới nhìn thì giống một hình người bị treo ngược, nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện có rất nhiều điểm khác biệt, hình cắt giấy này trông có vẻ còn ghê rợn hơn.
Tứ chi của nó có nhiều vết tích loang lổ, giống như là bị cháy xém, nhưng vì khả năng biểu đạt của hình cắt giấy có giới hạn, khó mà xác định chính xác. Bất quá khuôn mặt của người bị treo ngược thì rất dễ nhận rõ, người phụ trách xoay người, nhìn về phía Hạ Chí, lúc này vẻ mặt của cô tràn đầy kinh ngạc.
Điềm báo tử vong.
Bốn chữ này lập tức xuất hiện trong tâm trí của mọi người.
Chẳng lẽ người chết tiếp theo sẽ là Hạ Chí?
Quỷ tem thoáng nhận thấy con ngươi trong mắt của Hạ Chí co lại trong khoảnh khắc, nó hứ một tiếng: "Chưa chắc đã chết thật, cô sợ cái gì?"
Hạ Chí siết chặt nắm tay, dù cho quỷ tem đã nhiều lần nhấn mạnh tử vong trong ảo cảnh sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, nhưng đối mặt với chuyện sinh tử, ai có thể hoàn toàn tin lời của một con quỷ?
Mà nếu tạm cho là vậy đi, nhưng phương pháp tử vong của người bị treo ngược trong hình cắt giấy kinh hoàng như vậy, nếu thật sự phải trải qua một lần, thì có khác gì mất nửa cái mạng?
Hạ Chí nhịn không được nhìn về phía những người chơi ở đây, muốn thuyết phục bọn họ cùng nhau đối phó với quỷ tem để rời khỏi ảo cảnh.
Nhưng mà Vương Tam Tư lại cố ý tránh đối diện với cô, Kỷ Hành thì ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng bố thí, rõ ràng cho thấy anh đã chọn tiếp tục ở lại để kiểm tra manh mối, còn như Tô Nhĩ... Cậu không hề quan tâm đến người chết mà ngược lại nhìn chằm chằm vào vị hôn thê của Hứa Hạc.
Lúc này Tô Nhĩ chỉ đơn giản muốn biết tiểu Thúy làm sao để biện minh, dù sao, thi thể bên trong chum và hình cắt giấy của cô ta giống nhau như đúc.
Ánh mắt đối diện nhau, đột nhiên tiểu Thúy ôm lấy ngực, rồi bất thình lình ngã về phía Hứa Hạc một cách ổn chuẩn ngoan, như thể vừa trải qua một cú sốc rất lớn.
Hứa Hạc vội vã ôm lấy vị hôn thê đã 'ngất xỉu' của mình quay về phòng.
"..."
Tô Nhĩ bĩu môi, xem ra kẻ bị tình nghi ngay cả ý tưởng giải thích cũng không có.
"Không ổn, là kế dương đông kích tây!" Người phụ trách đột nhiên biến sắc mặt, gầm lên một tiếng, cuốn quýt lôi kéo Hứa Hạc mới vừa đưa tiểu Thúy trở về xong, nói: "Mau đi kiểm tra xem lư hương có còn ở đó không?"
Một đám người vội vã chạy tới gian nhà chứa lư hương, lúc đầu Vương Tam Tư định đi theo, nhưng thấy Tô Nhĩ và những người khác không nhúc nhích, hắn ta cũng thôi.
"Người phụ trách thật cao tay". Tô Nhĩ liếc mắt nhìn thi thể: "Lúc này còn nhớ đến lư hương".
"Người ở đây có sự ám ảnh bệnh hoạn với thị trấn Tự Do". Thân phận nhân viên hòa giải gia đình giúp cho Vương Tam Tư thường xuyên tiếp xúc với dân trong thị trấn, rất hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ.
"... Hiện tại những tình huống chưa xác định được có rất nhiều, chúng ta có nên rời khỏi ảo cảnh để đảm bảo an toàn không".
Do dự hồi lâu, cuối cùng Hạ Chí cũng nói ra những lời này.
Tô Nhĩ bảo trì im lặng.
Thấy không ai nói chuyện, Kỷ Hành nói thẳng: "Không thể lãng phí thời gian vô ích".
Bọn họ đã ngây người ở trong ảo cảnh hơn nửa ngày, trừ khi bị điên rồi mới rời khỏi trong tình huống vẫn chưa thu hoạch được gì.
Vương Tam Tư cũng có cùng suy nghĩ, sắm vai người hiền lành, hắn ta lựa lời an ủi Hạ Chí. "Nếu trong bảy ngày không hoàn thành được nhiệm vụ, thì tất cả mọi người đều phải chết, đến cũng đến rồi... Ra về tay trắng cũng không hay".
Sắc mặt của Hạ Chí thay đổi bất định, cuối cùng không nói được một lời, rời khỏi.
Trong phòng bếp nồng nặc mùi máu tanh, Kỷ Hành có vẻ như đang chuẩn bị kiểm tra hiện trường một chút, còn Vương Tam Tư thì không muốn ở đâu, đi ra ngoài tìm một nơi trống trải để thông khí.
"Đạo cụ". Kỷ Hành thình lình nghiêng người sang nói với Tô Nhĩ.
Phản ứng mất hai giây, Tô Nhĩ mới lấy ra cái răng sữa dính máu của cô bé, căn cứ vào kết quả giám định, đây là đạo cụ loại hình trưởng thành, cần phải hút máu mới có thể sử dụng.
Chiếc răng sữa thấm vào máu, lập tức bắt đầu bật chế độ hấp thu điên cuồng, cũng may nó giống như một kẻ phàm ăn mắt to nhưng bụng nhỏ, chỉ hút được nửa chén máu nhỏ đã ngừng hấp thu.
Tô Nhĩ khẽ thở phào một cái, nếu như chiếc răng sữa hút hết máu trong một lần, vậy cậu phải thật sự cân nhắc thêm xem có nên tiếp tục mang thứ này bên cạnh không.
Kỷ Hành quan sát thi thể một chút, bỗng dưng nói một câu: "Giấu đầu hở đuôi".
Tô Nhĩ khom lưng nhặt cái răng sữa lên, gật đầu: "Tiểu Thúy cố ý cắt giấy ở trước mặt chúng ta, giữa chừng lại rời đi một chuyến, giống như muốn tuyên bố cô ta chính là hung thủ giết người".
Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: "Còn mảnh giấy trong miệng của người chết, được cắt theo cách đầy máu me kinh dị, rõ ràng là đang gây áp lực tâm lý cho Hạ Chí".
Chỉ dựa vào sức một người thì không có cách nào rời khỏi ảo cảnh, dưới tình huống không thể cầu xin viện trợ thì khó tránh khỏi sinh ra khoảng cách đối với bọn họ.
"Khích bác ly gián không tạo được ảnh hưởng lớn". Kỷ Hành cười một cái hỏi: "Nếu như dùng góc độ của Hạ Chí để suy nghĩ, cô ấy sẽ làm gì tiếp theo?"
Tô Nhĩ cúi đầu suy nghĩ một lát sau thì thở dài: "Giết tiểu Thúy".
Đằng nào thì cũng chết, còn không bằng thử vận may, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nhất là những hành động của tiểu Thúy điều lộ ra vẻ khả nghi, cho dù có nguyên nhân cố ý ở trong đó hay không, cô ta chắc chắn cũng không thoát khỏi được liên quan".
"Hiện tại chỉ còn lại một vấn đề". Nụ cười duy nhất trên mặt của Kỷ Hành trong nháy mắt cũng biến mất: "Vì sao tiểu Thúy cố tình dẫn dụ Hạ Chí giết chết cô ta?"
Tô Nhĩ đang muốn nói tiếp, bất chợt nghiêng đầu sang một bên, phía bên ngoài cửa sổ, quỷ tem đang nhìn cậu không chớp mắt.
"Có người bảo tôi tiện thể nhắn với cậu". Quỷ tem nhắc lại không rơi một chữ: "Nói phản ứng của cậu quá trì độn, rõ ràng đã sớm dùng thơ để nhắc nhở".
Tô Nhĩ nhớ đến nội dung của câu thơ. "Ngươi cười, ta khóc, chó canh cửa?"
Quỷ tem chỉ làm nhiệm vụ truyền lời: "Chó rất nhạy bén, nên phải nhốt ở chỗ không ra ngoài được".
Nó đi rồi, ánh mắt Tô Nhĩ loé sáng: "Nửa câu đầu là ám chỉ trạng thái tử vong của người bị hại, còn nửa câu sau... Trung Bộc Thủ Mộ gọi tôi là chó, mà giờ vừa lúc chúng ta lại đang ở trong ảo cảnh quan tài".
Không giống như là lời nhắc nhở, mà giống như là một kiểu chế nhạo hơn.
"Thủ đoạn không tệ". Kỷ Hành thản nhiên nói: "Vừa tránh được việc tiếp xúc với cậu, vừa có thể ở chỗ tối giăng bẫy".
Quả là tính toán tỉ mỉ.
Lúc này, quỷ tem đã đi bất ngờ quay lại: "Quên mất, còn một câu nữa, hắn nói dây dắt chó nằm ở trong tay hắn, nếu cậu đi theo, vẫn còn một tia hi vọng sống sót".
Ngụ ý là, không nên khinh địch mà vi phạm ý chí của người chủ trì, chó vẩy đuôi mừng chủ mới là biện pháp giữ được mạng sống.
Tô Nhĩ trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói: "Làm người không thể quá khoe khoang".
Đạo lý 'cây cao trong rừng gió tất phải quật' đã được nói đi nói lại đến nhàm chán, nhưng vẫn rất đáng để tham khảo.
"Trung Bộc Thủ Mộ và Nguyệt Quý thân sĩ có mâu thuẫn, trong kế hoạch của tôi, duy trì quan hệ tốt với cả hai để có đường lui".
Mình đã cố gắng kiềm chế, bây giờ đối phương lại không ngừng ép người.
Kỷ Hành đóng vai người lắng nghe, im lặng nghe cậu tiếp tục nói.
Tô Nhĩ nói: "Trước khi vào phó bản, tôi đã từng ký kết hiệp ước với Trung Bộc Thủ Mộ".
Kỷ Hành gật đầu, tỏ ý nhớ rõ chuyện này.
Căn cứ nội dung của hiệp ước, trong vòng một năm phải thu thập đủ 100 giọt nước mắt của quỷ quái hoặc là yêu vật, đổi lại, Trung Bộc Thủ Mộ phải giúp cậu lấy con mắt trong cơ thể ra.
Tô Nhĩ lấy ra một chiếc bình, nhẹ nhàng lắc lắc dưới ánh trăng.
"Lúc đó Trung Bộc Thủ Mộ đã hứa hẹn rõ ràng rằng nước mắt của quỷ ở trong bình sẽ không bị bay hơi". Nói đến đây, đầy mặt đều là ý cười: "Tôi đã thử nghiệm ngược lại, phát hiện nước mắt của con người thì không như vậy, nhưng mà điều này cũng hợp lý, vì nó có thể giúp tránh việc giả mạo".
"Nhưng nếu đổi cách suy nghĩ, chẳng phải cái bình này đã trở thành công cụ nhận diện quỷ tốt nhất hay sao? Chỉ cần nghĩ biện pháp làm cho đối phương khóc, là có thể phân biệt được người hay quỷ".
Nói xong, Tô Nhĩ đi đến bên cạnh rổ rau, thuận tay cầm lên một củ hành tây: "Mà có vô số cách để làm cho người ta khóc, ví dụ như củ hành tây này đây".
"Trò chơi cố tình vô hiệu hoá giá trị mị lực và con mắt kia, chính là vì không muốn để cho người chơi phân biệt ra được ai là người ai là quỷ, nhưng Trung Bộc Thủ Mộ lại đưa cho tôi một chiếc bình có thể phân biệt được quỷ trong phó bản, điều này nói rõ cái gì?
Kỷ Hành nhướng mày, dường như đoán được đại khái chuyện sắp xảy ra kế tiếp.
"Điều này nói rõ hắn đã sớm có ý làm phản, muốn đối nghịch với trò chơi!" Tô Nhĩ hùng hồn đầy lý lẽ nói. "Nếu điều này chưa đủ để chứng minh, thì câu 'ngươi cười, ta khóc, chó canh cửa", chính là bằng chứng chắc chắn, người chủ trì đang nhắc nhở tôi, dùng nước mắt để phân biệt giữa quỷ và người".
Cùng một trận doanh, Kỷ Hành không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước khả năng ngụy biện của Tô Nhĩ, ý ban đầu của Trung Bộc Thủ Mộ chỉ là muốn mỉa mai Tô Nhĩ là chó, lại bị cậu cố tình diễn giải thành người chủ trì tiết lộ đề.
"Không chỉ như vậy, Trung Bộc Thủ Mộ còn thường xuyên lấy lý do thu thập nước mắt để giao dịch với người chơi, lần nào cũng đưa cho bọn họ một cái bình. Đây là hành vi lợi dụng tài sản công vì mục đích tư lợi, thậm chí vi phạm ý chí của phó bản, dễ dàng trao cho người chơi công cụ để nhận diện quỷ!"
"Lợi dụng chức vụ để kiếm lời phi pháp, nhiều lần xâm phạm quyền sở hữu của trò chơi, với động cơ chủ quan lại không hề biết hối cải!"
"Trò chơi, ngươi có nghe thấy lời ta nói không?"
"Hắn ta chính là một tên trung gian vô liêm sỉ nhất trong lịch sử, vừa hút máu người chơi, vừa hút máu trò chơi!"
"Tôi, Tô Nhĩ, vì bảo vệ lợi ích của trò chơi, tại đây chính thức tố cáo người chủ trì Trung Bộc Thủ Mộ!"
...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kỷ Hành: Cho nên nói, ngươi chọc giận cậu ta để làm chi? Vị chủ nhân này phải được cưng chìu.
Quỷ Vương: +1
Thư Hải tiên sinh: + 2
Nguyệt Quý thân sĩ: +3
Trung Bộc Thủ Mộ: ... Tôi lạnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip