Chỉ bởi vì người (4)

Edit: Nananiwe

Liễu Như Hải bình ổn lại, cũng không ghét bỏ bộ dáng chật vật này của tiểu nô lệ mà kéo cậu lên khỏi mặt đất ôm vào lòng, dùng khăn tay ẩm ướt lau sạch mặt giúp cậu, trên gương mặt hắn không hiện chút gợn sóng nào.

Vu U tự biết mình biểu hiện không tốt, sợ là mất cơ hội khó khăn lắm mới có được này rồi. Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt bi thương hơi rưng rưng như chực khóc, buồn bã nói: "Chủ nhân... có thể cho em một cơ hội nữa không? Lần sau em chắc chắn sẽ biểu hiện tốt hơn."

"Đêm còn dài như vậy, lần này còn chưa kết thúc đâu, cần gì phải gấp gáp chờ lần sau?" Bàn tay Liễu Như Hải dời xuống dưới thăm dò vào giữa hai đùi tiểu nô lệ, khẽ cọ cọ khe nhỏ nhạt màu một chút, trầm thấp nói: "Ban nãy còn hai món nợ, phía trên phạm sai thì dùng phía dưới để trả, em thấy sao?"

Điều này ngược lại khiến Vu U an tâm hơn, đồng thời cũng dấy lên hi vọng một lần nữa. Dù sao thì có cơ hội vẫn hơn là không có cơ hội.

Liễu Như Hải để Vu U đi súc miệng sạch sẽ hương vị tanh mặn còn sót lại trong khoang miệng. Lúc Vu U trở về thì thấy Liễu Như Hải đang bắt chéo chân, tay đỡ trán nằm dựa vào đầu giường, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ yếu ớt, đang khẽ nhướng mày nhìn về phía mình. Ánh đèn ấm áp khiến Liễu Như Hải hiền hòa hơn mấy phần, tóc đen hơi ướt tùy ý xõa lộn xộn bên mặt làm nổi bật làn da trắng như sứ, chiếc khuyên tai tinh xảo màu đen khiến hắn càng thêm quyến rũ.

Khung cảnh người đẹp dưới ánh đèn này khiến Vu U thoáng chốc dừng bước, trong lòng có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chủ nhân của cậu luôn có cách khiến cậu say mê, khiến cậu muốn giao phó toàn bộ thể xác và tinh thần, cho dù không thể quay đầu lại cũng không oán trách không hối hận.

"Lại đây." Liễu Như Hải ngoắc ngoắc tay với cậu.

Vu U bước về phía trước, còn chưa kịp quỳ xuống đã cảm giác có cái gì đó chui vào vạt áo, nhẹ nhàng ma sát phần lưng mẫn cảm của cậu, sau đó lại hướng lên trên vân vê điểm nhỏ nhô lên trước ngực mấy lần.

Tiểu nô lệ khẽ rên một tiếng, hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề nhưng vẫn không dám lộn xộn, mặc cho bàn tay kia làm loạn trên cơ thể mình.

Liễu Như Hải đùa bỡn một lát thì bắt đầu cởi khuy áo giú tiểu nô lệ. Vu U nào dám để chủ nhân hầu hạ mình như vậy, cậu vội vươn tay tự làm.

"Đừng cử động." Liễu Như Hải cũng không cảm kích. Dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị, hắn tập trung cởi khuy áo giúp Vu U, nhưng mỗi khi cởi được một khuy thì đầu ngón tay lại khẽ đảo qua da thịt mềm mại, tới khi cởi xong khuy cuối cùng thì tiểu nô lệ đã sắp đứng ngồi không yên.

"Sao vậy? Có hài lòng với sự phục vụ của tôi không?" Liễu Như Hải xấu xa hỏi.

"Chủ nhân..." Vu U nào dám đánh giá về vấn đề này, ba hồn bảy phách của cậu đã sớm bị bay ra ngoài một nửa rồi, chỉ có thể nức nở xin tha thứ.

"Haiz..." Liễu Như Hải thở dài: "Tiểu nô lệ của tôi khó thỏa mãn thật, nếu đã vậy thì cởi quần lên giường quỳ đi."

Vạt áo Vu U rộng rãi, nửa người dưới đã bị cởi không mảnh vải che thân. Cậu đỏ mặt vòng qua Liễu Như Hải lên giường quỳ thẳng thân thể. Đối diện với ánh mắt như cười như không của Liễu Như Hải, Vu U chống tay xuống giường, vòng eo hơi sụp xuống để mông nhếch lên, cố gắng hết sức đưa ra phía ngoài. Vạt áo màu rượu đỏ nửa che nửa hở, chỗ quan trọng nửa ẩn nửa hiện cực kỳ mê người.

Eo Vu U vô cùng mềm mại, cơ thể kéo căng, đường cong tao nhã như núi phương nam trập trùng trải dài, khiến người khác không nhịn được muốn chạm vào miêu tả hình dạng của nó.

Đương nhiên Liễu Như Hải sẽ không bỏ lỡ phong cảnh mỹ lệ thế này, bàn tay hắn mơn trớn dọc theo đường cong tinh tế trên lưng lưng xuống tới mông, lại bóp hai cánh mông trắng nõn mấy lần vẫn chưa đã nghiền.

"Hay là dùng chỗ này để trả nợ đi." Liễu Như Hải giả bộ tiếc nuối: "Tiểu minh tinh thân thể quý giá, không thể để lại dấu vết gì ở những chỗ khác, chỉ có thể dùng chỗ này."

Vu U chống đỡ vất vả nên không nghe ra lời trêu chọc từ trong câu nói này của Liễu Như Hải, còn rầu rĩ vì mình không thể khiến chủ nhân tận hứng. Cậu run run giọng nói: "Xin lỗi chủ nhân, xin ngài trách phạt."

Tiểu nô lệ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không đành lòng làm khó, nhưng thân thể mềm mại trắng trẻo này lại khiến người ta không nhịn được muốn để lại dấu vết.

Liễu Như Hải lấy một cây nến màu đỏ tạo hình cổ nhiệt độ hơi thấp đến, ngọn lửa đang cháy truyền đến nhiệt độ khiến Vu U căng thẳng không thôi, nhưng cậu cũng không dám quay đầu nhìn.

Sáp nến đỏ hồng dần dần tụ lại rồi rơi xuống. Liễu Như Hải mở vạt áo của tiểu nô lệ lên, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọt đầu tiên xuống thắt lưng.

Sáp nến nhỏ xuống làn da trắng sứ, nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể mang theo một chút đau đớn, đau đớn qua đi lại dâng lên cảm giác thích thú kỳ lạ, giống như nước hoa nam được điều chế tỉ mỉ vậy, đầu tiên thì mãnh liệt nhưng dư vị thì lại kéo dài.

Vu U không nhịn được vặn vẹo eo một chút, mông lập tức bị tét một cái: "Đừng lộn xộn!"

Tiểu nô lệ cắn môi, cảm nhận được từng giọt sáp nến dày đặc nhỏ xuống bên hông và hai cánh mông. Cái này kích thích quá rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ khiến cậu rên rỉ vài tiếng nhỏ vụn.

Quá trình này kéo dài hơn Vu U tưởng tượng rất nhiều, cậu mơ hồ thấy Liễu Như Hải vẽ gì đó trên cơ thể mình, thế nên dù đôi tay đã phát run nhưng vẫn không dám nhúc nhích.

Phảng phất như qua một thế kỷ dài dằng dặc, cuối cùng Liễu Như Hải cũng dập tắt ngọn nến trong tay, có chút thỏa mãn thưởng thức kiệt tác của mình, giọng nói cũng nghe ra chút vui vẻ: "Được rồi, nhìn rất đẹp, cũng làm tôn lên tên của em."

Vu U vô cùng tò mò, nhịn đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, lại không thể nhìn thấy nên chỉ có thể nhìn về phía Liễu Như Hải.

"Là Mạn châu sa hoa, loài hoa trong truyền thuyết của chốn U Minh." Liễu Như Hải chậm rãi sờ lên phần nến đã ngưng kết miêu tả nó. Sáp nến màu đỏ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp trên làn da trắng tuyết lại càng nổi bật như lửa, đẹp đến mức nghẹt thở.

Đáy lòng Vu U hơi rung động: Nỗi nhớ vô tận và tình yêu tuyệt vọng, mỗi một hoa ngữ (ngôn ngữ của loài hoa) đều nhắm trúng chỗ đau mà cậu không thể thừa nhận nhất, vì vậy khó khăn mở miệng: "Chủ nhân, nó bi thương quá..."

"Ồ, em không thích à?" Liễu Như Hải ôm lấy Vu U từ phía sau, môi mỏng khẽ cắn vành tai cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Em, em..." Nơi mẫn cảm rơi vào trong khoang miệng ướt át của đối phương, hơi thở nóng rực phả vào khiến suy nghĩ của cậu cũng chậm lại, ấp úng quên mất mình định nói cái gì.

"Xem ra hôm nay tôi không chiếm được niềm vui của tiểu nô lệ rồi, phải làm sao bây giờ?" Liễu Như Hải lấy lùi làm tiến, rõ ràng đang nói trái ý bản thân khiến Vu U không biết làm như nào mới phải.

"Hức... Xin chủ nhân trừng phạt em đi."

Liễu Như Hải nâng cằm Vu U khiến cổ cậu càng ngửa cao, phần động mạch vẫn đang nhảy lên: "Đừng tưởng rằng tỏ vẻ đáng yêu thì em sẽ thoát."

Dương vật nóng rực cách lớp quần ngủ tơ tằm đè ngay giữa mông Vu U, tiểu nô lệ thuận thế cọ xát hai lần như lấy lòng.

Kết cục của việc châm lửa chính là quái vật khổng lồ nào đó chẳng nói chẳng rằng xâm nhập vào lối vào chật hẹp thâm sâu. So với trước đó dịu dàng cọ xát thì lần này vừa mạnh mẽ vừa hung ác, giống như sóng lớn đón đầu mà đánh tới, phá hủy lớp đá ngầm không chút phòng bị.

"A...! Chủ nhân, đau quá!"

Mặc dù chỗ kia của Vu U đã chuẩn bị trước nhưng đối diện với xâm nhập đột ngột thế này vẫn không chống đỡ nổi, đau đớn kịch liệt khiến cậu suýt nữa ngãn ra giường, lại bị Liễu Như Hải đỡ lấy.

"Tôi đích thân cho cơ hội, phải xem em có đủ thành ý hay không." Động tác của Liễu Như Hải không ngừng lại, hắn giữ vòng eo mềm mại trước mặt lúc nhẹ lúc mạnh thúc vào.

Vừa rồi bị kéo lại thì áo sơ mi của tiểu nô lệ đã rơi khỏi vai treo ở cánh tay, bả vai trắng nõn trần trụi trong không khí trông phong tình vô cùng. Hai bông hoa bỉ ngạn như lay động trong gió, không ngừng run rẩy lại càng kích thích con ngươi Liễu Như Hải.

Vu U vừa nghe vậy thì không dám tùy tiện xin nhẹ tay nữa, chỉ điều chỉnh hô hấp của mình mặc cho Liễu Như Hải tùy ý xâm phạm.

Tư thế này vào cực sâu nhưng Liễu Như Hải lại chẳng chút khách khí, hung khí thúc vào bên trong bằng lực lớn vô cùng, tiếng va chạm "bạch bạch" xen lẫn với tiếng nước xấu hổ của thuốc bôi trơn không ngừng quanh quẩn bên tai.

Vu U cảm thấy cơ thể mình như bị xuyên qua, ruột thịt mềm mại bị đâm đến mức run rẩy, chỉ có thể nức nở kêu: "Ưm... Chủ nhân, chủ nhân... cầu xin ngài nhẹ một chút!"

"Tại sao phải nhẹ một chút?"

"Chỗ đó... chỗ đó... không chịu nổi... A..." Lời xin tha thứ bị người ta vô tình ngắt lại.

"Chỗ nào cơ?"

Vu U không nghĩ được nhiều, bật thốt ra: "Chủ nhân... lỗ nhỏ của nô lệ không chịu nổi... Xin ngài, xin ngài thương thương nô lệ."

Liễu Như Hải lặng lẽ mỉm cười, tiết tấu cũng chậm lại, nông nông sâu sâu đâm vào. Cuối cùng tiểu nô lệ cũng có thể thở phào một hơi, nhưng khoái cảm theo đó mà đến lại cướp đi lý trí của cậu.

"Ưm, ưm... A..."

Vu U rên rỉ theo tiết tấu đâm chọc của Liễu Như Hải, lúc thì phiêu bồng, lúc lại kịch liệt, âm thanh rơi vào trong tai hắn vô cùng kích thích.

"Giọng này của em không đi hát thật là đáng tiếc." Tay Liễu Như Hải lướt quanh cổ Vu U, đè lên yết hầu bên trên vòng cổ: "Em nói xem, nếu tôi ghi âm đoạn này lại rồi tung ra, có khi nào em sẽ hot chỉ sau một đêm không?"

"Không muốn, chủ nhân, em không muốn..."

"Còn dám nói không muốn với tôi?"

"Không..." Vu U luống cuống sửa sai, giọng nói gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Em, em chỉ muốn kêu cho ngài nghe, không muốn để người khác nghe."

Nhưng Liễu Như Hải vẫn thành công bắt được câu này, cuối cùng lộ ra một nụ cười hài lòng, dịu dàng đâm vào chỗ mẫn cảm của tiểu nô lệ.

Thoải mái cùng thỏa mãn vô tận theo máu xông thẳng lên não, hiện giờ Vu U chỉ muốn càng nhiều hơn. Nhưng dường như Liễu Như Hải còn đang sợ cậu không chịu nổi, thế nên chỉ chậm rãi thúc vào từng chút một.

Điều này khiến tiểu nô lệ càng cảm thấy trống rỗng, chính cơ thể cậu cũng lùi về phía sau hai cái: "Chủ nhâ, chủ nhân... Ư... Cầu xin ngài nhanh một chút..."

"Tiểu nô lệ của tôi đã dâm đãng đến mức này rồi sao? Hửm?"

Âm cuối của Liễu Như Hải kích thích đến tâm tư trôi lơ lửng của Vu U, thân thể chỉ muốn đòi hỏi nhiều hơn.

"Ưm... xin ngài... xin ngài..."

"Xem ra hôm nay tôi phải hầu hạ đến khi em hài lòng rồi."

Liễu Như Hải hung hăng thúc vào chỗ sâu nhất, cường độ và tốc độ cũng tăng lớn khiến nước mắt Vu U không ngừng chảy.

Giống như cửa sông bị đóng lại đã lâu đột nhiên mở ra, tất cả dục vọng và nhớ nhung nháy mắt phun ra ngoài bao phủ toàn thế giới.

Tác giả có lời muốn nói:

Thuần túy là sáng tác nghệ thuật, tuyệt đối không được bắt chước, nếu bị xấu phát khóc thì đừng tìm tui tính sổ nha áu áu áu áu áu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip