Gió lớn vạn dặm (4)
Edit: Nananiwe
Tuyết liên trên núi cao, linh chi trên vách đá, trân châu dưới biển cả,... thứ càng đẹp thì lại càng kích thích ham muốn chinh phục và làm nhục của mọi người.
Liễu Như Hải đến vừa lúc bắt gặp cảnh tượng Vu U múa kiếm trên đỉnh núi. Đó là dáng vẻ lạnh lùng, cứng cỏi, khí thế dạt dào mà hắn chưa từng thấy qua, tựa như đóa hoa trên đỉnh núi cao mang theo sương lạnh khiến người ta không nỡ bẻ. Mà một người tràn ngập quyến rũ như vậy khiến người khác muốn bắt được tới tay không tiếc giá nào.
Lúc này người vô cùng xuất sắc ấy lại cam tâm trầm luân, quỳ gối ben chân mình. Loại thuần phục vượt ngoài mong muốn này mang lại cho hắn sự thỏa mãn và khoái cảm không gì sánh được.
Vu U cũng không biết lần này mình đã khơi dậy được dục vọng sâu nhất của Liễu Như Hải, cậu vẫn còn đang nghĩ xem nên thể hiện như thế nào để chủ nhân hài lòng.
Cậu cúi người vùi vào bụng dưới Liễu Như Hải, đang định dùng miệng định cởi thắt lưng xuống thì đột nhiên bị ngăn lại: "Dùng tay đi, nếu không thì tôi sợ hôm nay không ra được khỏi cửa lều này."
"Chủ nhân..."
Vu U hơi ấm ức, động tác cũng dừng lại, cậu biét chủ nhân đang chê mình vụng về. Lần trước chỉ là quần ngủ mà còn lôi lôi kéo kéo cọ xát hồi lâu, hôm nay dù là lề mề hay vô ý làm bẩn quần thì sợ là không ra được khỏi cửa lều này.
"Hôm nay tôi sẽ không giúp em nữa, tất cả đều dựa vào chính em." Liễu Như Hải sờ đầu tiểu nô lệ, tỉ mỉ phác họa lông mi dài.
Vu U vẫn chưa nhận ra sự khó khăn ẩn trong lời nói ấy, cậu tràn đầy lòng tin cởi thắt lưng và khóa quần của chủ nhân ra, lấy vật nóng hổi từ trong chiếc quần lót đen ra cầm trong lòng bàn tay.
Cậu không dám do dự , đầu tiên là đặt mấy cái hôn lên phần cán, sau đó mới vươn đầu lưỡi linh hoạt ra liếm lỗ chuông, khiến cho cây gậy thịt kia cứng thêm mấy phần.
Lần này tiểu nô lệ không vì cái lợi trước mắt, thậm chí còn học xong chiến thuật vòng vo. Cậu kéo quần Liễu Như Hải tuột xuống đầu gối, đầu tiên là cọ cọ mặt vào giữa bắp đùi hắn, sau đó ngồi xổm xuống ngửa mặt ngậm lấy một bên túi dái.
Nháy mắt ấy, Vu U rõ ràng nghe thấy tiếng hít vào nặng nề của chủ nhân. Cậu như được cổ vũ, đầu lưỡi nhẹ nhàng gảy mấy cái, càng thêm tích cực chăm sóc bên còn lại. Đến khi chăm sóc cả hai bên xong thì Vu U mới quỳ thẳng thân thể một lần nữa, hơi ngẩng lên thăm dò nét mặt chủ nhân.
Sau khi thấy tiểu nô lệ ngừng lại thì Liễu Như Hải mở hai mắt ra, ánh mắt như mạch nước ngầm cuồn cuộn khiến Vu U vốn muốn được khen thưởng hoảng hốt. Cậu lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ngậm vật kia vào miệng.
Một tiếng cười khẽ bay xuống bên tai, Vu U vùi đầu phun ra nuốt vào, không dám ngẩng len nhìn nữa nhưng vẫn cẩn thận chờ chủ nhân lên tiếng.
"Đắc ý như vậy à?"
Vu U "Ưm... ưm" hai tiếng, khẽ lắc đầu, đầu lưỡi lấy lòng hơi đâm vào mã mắt đang chảy ra chất lỏng.
Kích thích vô cùng mãnh liệt lại rõ ràng, Vu U cảm nhận được lực tay của chủ nhân trên va mình không ngừng tăng lên. Cậu không dám đốt lửa nữa, tay vịn nửa phần dưới tăng tốc độ phun ra nuốt vào.
Tiếng nước dâm mỹ không ngừng phát ra từ chỗ đó, Vu U liếm đến mức hai má đau nhức nhưng Liễu Như Hải lại không có dấu hiệu muốn thả ra. Tiểu nô lệ mệt lử không chịu nổi, cuối cùng động tác chậm dần, khẽ lắc mông hừ hừ hai tiếng...
Đương như Liễu Như Hải cũng nhận ra, hắn cúi người cắn lên vành tai tiểu nô lệ một cái, nửa người dưới theo động tác này lại càng thúc vào sâu thêm một chút, nói ra lời khiến Vu U tuyệt vọng: "Hôm nay xin khoan dung đều vô hiệu."
Vu U nhắm mắt lại nhận mệnh, tiện thể mút thâm hầu hai cái, dương vật thô to đè ở yết hầu, cho dù có cẩn thận đến đâu thì cảm giác kia cũng không khiến nugời ta thoải mái cho được. Lần thứ hai nó đâm sâu vào yết hầu Vu U vẫn vô thức ọe một chút, yết hầu hơi phồng lên phần đỉnh dương vật khiến cậu chảy nước mắt, trước mắt vô số ngôi sao bay vòng vòng.
Vu U không chịu nổi tạm thời rút ra, nước bọt theo đó chảy xuống làm dưới cằm đẫm nước bọt lóng lánh. Theo Liễu Như Hải lâu như vậy Vu U không phải là đồ ngốc không biết gì cả. Trước đó biểu hiện không tốt nên cậu âm thầm đi xem chút phim con heo, vốn tưởng có thể học được chút gì đó, nhưng đến lúc thực hành mới biết chỉ dừng lại ở mức độ chấp nhận được.
"Chủ nhân..." Lòng tin ban đầu giờ đã biến thành đắng chát ngập tràn, cuối cùng Vu U không chịu nổi, định khiến chủ nhân thương tiếc.
Không ngờ Liễu Như Hải không hề bị lay động, hắn búng vành tai của tiểu nô lệ: "Hôm nay nếu không làm tôi bắn thì tôi sẽ chuẩn bị một bộ khóa trinh tiết cho em, để em mang theo mỗi ngày."
Vu U lập tức vùi đầu cày cuốc, trong miệng hay trên tay đều không hề nhàn rỗi, có bao nhiêu tuyệt chiêu đều bày ra hết. Tuy nhiên Liễu Như Hải lại cố ý làm khó, cho dù bị kích thích mạnh như vậy nhưng vẫn cố áp chế.
"Xin lỗi, anh cần gì thì chút nữa tôi đưa vào giúp anh là được."
Tiếng Hướng Manh Manh ở ngoài lều truyền đến thoáng bay vào tai hai người, xem tình hình này hẳn là có người đến nhưng bị chặn ngoài cửa.
Vu U chưa bao giờ vừa vội vừa sợ như hiệ tại, động tác không khỏi nhanh hơn vài phần, lông mi đen nhánh run run không thôi, tóc dài từ đầu vai trượt xuống che khuất nửa sườn mặt.
Cậu đã không dám lắng nghe tiếng động bên ngoài nữa, vô cùng chăm chỉ công thành đoạt đất, cuối cùng sau mấy cái mút sâu tận yết hầu cũng cảm nhận được thân thể chủ nhân căng chặt. Vu U nắm bắt cơ hội, giữ hai gò má vội vá liếm mút phun ra nuốt vào.
Giây phút chất lỏng ấm áp phun vào sâu trong khoang miệng, Vu U cảm thấy bản thân như bị rút sạch sức lực, cuối cùng mềm oặt ngồi liệt trên mặt đất. Cậu hơi ngước lên bắt gặp ánh mắt trêu chọc của chủ nhân, thế là lập tức quỳ thẳng dậy, yết hầu hơi co lại nuốt sạch những thứ chưa kịp xử lý trong miệng xuống dưới.
Vu U ngồi đưới đất hòa hoãn một lát, đôi môi hơi giật nhưng lại chẳng nói ra được tiếng nào. Cánh môi cậu sưng đỏ mềm mại ướt át, nhận lấy khăn ướt chủ nhân đưa cho lau sạch miệng rồi quỳ gối bên cạnh, gương mặt nhiễm ráng chiều đỏ ửng.
Liễu Như Hải mỉm cười vươn tay rót một chén trà cho tiểu nô lệ. Được hầu hạ nên trên mặt Liễu Như Hải cũng hơi nóng, động tác cũng mang theo chút lười biếng, giơ tay nhấc chân vẫn mang lại cảm giác lịch sự tao nhã.
Trong này không có chỗ rửa mặt, Vu U nhìn theo động tác chủ nhân không chớp mắt. Cậu ngây ngốc nhận lấy chén nước, nước trà hòa tan mùi tanh trong miệng, cậu uống mấy chén liền mới dám mở miệng gọi một tiếng "Chủ nhân".
"Quả nhiên là đã tiến bộ nhiều, em muốn được thưởng gì?" Liễu Như Hải để tiểu nô lệ dùng tư thế dễ chịu nằm bên chân mình, bàn tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc dài rối tung của cậu.
Vu U lắc đầu rất khẽ, nói: "Chủ nhân đã cho em quá nhiều rồi, đây là việc em phải làm. Hơn nữa ngài còn từ xa như vậy đến tận đây thăm em nữa, chủ nhân, em vui lắm."
Đôi mắt sáng lấp lánh của Vu U nhìn về phía Liễu Như Hải, lại bổ sung một câu: "Chỉ cần có ngài ở bên cạnh thì đây đã là phần thưởng tốt nhất rồi."
Đây là lần đầu tiên Liễu Như Hải cảm thấy mình không nhìn thấu một người, không biết sự chân thành của tiểu nô lệ từ đâu mà đến. Bao nhiêu năm nay trải qua sự tôi luyện trên thương trường, hắn đã quen dùng lợi ích thực tế để phỏng đoán lòng người, cân nhắc lợi hại. Nhưng từ trên người Vu U hắn lại không nhìn ra bất kỳ tạp chất gì, mặc dù đã sớm nhận ra Vu U khác biệt nhưng trước đây hắn chưa từng cho rằng có người có thể đơn thuần đến mức vô dục vô cầu, biết thỏa mãn với những gì mình đang có giống như Vu U.
Tuy nhiên, Liễu Như Hải thừa nhận giờ phút này hắn bị loại đơn thuần ngây thơ ấy hấp dẫn, những thứ trước đây chưa từng có này lại càng khiến hắn không thể nào khắc chế được.
"Dậy đi, mặc đồ dày một chút rồi chúng ta ra ngoài." Liễu Như Hải xoa đầu tiểu nô lệ, không tiếc thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi này của cậu. Còn những thứ khác thì hắn hoàn toàn có thể sắp xếp cho cậu.
Vu U vốn định đến phòng thay đồ, không ngờ Liễu Như Hải lại nói: "Mặc ở đây luôn đi."
Thế là cậu chỉ có thể chậm rãi cởi bộ đồ hóa trang mỏng manh này ra, bên trong chỉ còn mỗi một chiếc quần lót màu trắng tinh bọc lấy cánh mông tròn trịa.
Cơ thể Vu U rất đẹp, đường cong từ cổ đến vai rất nhu hòa, eo thon không chút thịt thừa, hai chân thon dài thẳng tắp lại hữu lực, mà tính dẻo dai của nó thì Liễu Như Hải từng khai phá rồi.
Buổi chiều trùng hợp còn có một cảnh, thế là Vu U cầm lấy bộ đồ đệ tử sơn môn kia, vừa định mặc lên người thì nghe Liễu Như Hải nói: "Gầy rồi, không tốt chút nào, ôm đau tay."
Động tác đang mặc quần áo của Vu U dừng lại, cậu nhìn xuống người mình. Gần đây đúng là hơi gầy, trên núi ăn không được tốt, động tác diễn của cậu lại nhiều, cả ngày giày vò như vậy thân thể đúng thật là có chút không chống đỡ nổi.
"Chủ nhân, ngài, ngài yên tâm, sau này em sẽ chú ý." Vu U đẩy nhanh tốc độ mặc quần áo, muốn che khuất cơ thể hơi gầy gò này: "Ngài đừng ghét bỏ em..."
Sau khi buộc đai lưng lên thì khí chất phiêu dật phóng khoáng trên người cậu chuyển thành già dặn. Vóc người Vu U khá mảnh, eo nhỏ nắm chẳng vừa tay, thân thể thẳng tắp tựa trúc đứng ở nơi đó.
Liễu Như Hải đứng dậy đi đến gần tiểu nô lệ, chặn ngang vây người lại, ghé vào trong tai cậu nói: "Sớm nhìn sắc trời, chiều ngắm sắc mây" bây giờ chúng ta đi ngắm mây được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip