Hai trái tim gắn bó (3)

Edit: Nananiwe

Liễu Như Hải đưa Vi U lên tầng bốn một lần nữa, lần này hắn mở cánh cửa khóa còn lại ra. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất vào tới trong phòng khiến người ta nhìn rõ từng hạt bụi nhỏ bay trong không khí, rất nhiều chiếc khăn nhung đỏ phủ lên giá vẽ chen chúc dày đặc trong tầm mắt.

Liễu Như Hải đi tới bên cạnh bức tranh lón nhất, dùng sức kéo vải nhung ra.

Trong khoảnh khắc ấy, năm tháng ồn ào như bị đè xuống tận cùng, những ký ức vội vã cũng tan biến thành khói bụi. Khung cảnh trước mắt trùng khớp với khung cảnh năm ấy.

Vẫn là một ngày trời trong biển xanh thẳm, con thuyền rẽ sóng mà đi, đàn cá nhảy nhót trên mặt biển, lũ chim tự do bay trên trời...

Vết gấp trong tim nháy mắt được vuốt phẳng, VU U lại không kìm nổi ngạc nhiên, gấp gáp gọi một tiếng: "Chủ nhân!"

Liễu Như Hải không để ý đến cậu ngạc nhiên, tiếp tục biến những màu đỏ đơn điệu thành vô số sắc màu rực rỡ. Sau đó hắn chậm rãi đi đến trước mặt Vu U còn đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ, hỏi cậu: "Có quen không?"

"Chủ nhân, cái này..." Sao cậu lại không thấy quen được chứ? Mặc dù những bức tranh này cậu chỉ nhìn qua một lần nhưng nó đã như dao khắc rìu đẽo in sâu vào trong não cậu, trở thành ký ức quý giá mãi mãi không bao giờ quên rồi.

"Nhưng bức tranh này... không phải hôm ấy bị bán đấu giá hết rồi sao?" Vu U vẫn nhớ rõ những bức tranh này đều được đấu giá bán đi với cái giá không hề rẻ, số tiền đấu giá được đều được quyên góp từ thiện. Thế mà lúc này chúng lại xuất hiện trước mắt cậu chân thực như vậy, khiến cậu cảm giác bản thân mình như xuyên về mùa hè năm ấy.

"Tôi mua lại từng bức tranh một." Liẽu Như Hải đắc ý cong môi: "Bởi vì tôi nhớ có một cậu nhóc cố chấp u uất giao phó cho mỗi tác phẩm một hàm nghĩa mới, ngay cả tôi cũng bắt đầu tự hỏi những bức tranh này thật sự đang biểu đạt cái gì. Sau chuyện ấy càng lúc tôi càng thấy không đúng, thế là sai người đi mua về tất cả, không thiếu một bức nào."

"Chủ nhân, ngài... ngài vẫn nhớ sao?" Vu U hơi kích động. Nói như vậy, chẳng nhẽ chủ nhân vẫn nhớ mình ư?

"Đương nhiên là nhớ, bởi vì chưa từng có ai nói chuyện ngang ngược với tôi như vậy." Liễu Như Hải cười: "Chỉ là tôi không liên tưởng đứa trẻ ngày đó với em, dù sao thì từ vẻ ngoài đến tính cách tôi đều không thấy giống chút nào."

"Chủ nhân..." Vu U xấu hổ mím môi: "Hồi đó em vừa ngốc vừa cố chấp, rước thêm phiền phức cho ngài rồi."

"Tôi lại cảm thấy rất thú vị." Liễu Như Hải kéo bàn tay Vu U đang nắm lấy góc áo mình: "Tôi rất vui khi nhìn thấy người gầy gò ốm yếu, cố chấp mang đầy ý thù địch năm ấy trưởng thành thành dáng vẻ bây giờ."

"Đó là vì gặp được chủ nhân..." Nghe chủ nhân nhắc lại chuyện cũ, Vu U hơi ngại ngùng. Lúc ấy cậu quá chật vật khó coi, thế là vội vàng nói: "Nếu không gặp được ngài thì có khi em đã trở thành kẻ không ra gì rồi."

"Nhưng tôi không cảm thấy tôi đã làm gì cả."

"Không, ngài cho em hi vọng và chỉ dẫn, khiến em biết được ý nghĩa của cuộc sống, như vậy là đủ rồi... Cảm ơn ngài!"

Giữa ngàn vạn con người, có ai cả đời có núi để tựa, có cây để nương? Nếu có một người nguyện dắt tay bạn, chở che bạn, thì đó là điều may mắn biết bao. Mà Vu U lại cảm thấy may mắn bởi người ấy hiện đang ở ngay bên cạnh cậu.

"Nhưng tôi còn muốn cảm ơn em nhiều hơn." Liễu Như Hải cho Vu U một cái ôm dịu dàng, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Nếu không phải từng gặp em và giữ lại những bức tranh này thì sợ rằng khi người thân qua đời, khi chết lặng vì báo thù tôi đã không thể giữ lại được chút lý trí, thoát khỏi mờ mịt và đau đớn ấy rồi."

"Chủ nhân..." Vu U muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị Liễu Như Hải ấn vào vai mình: "Nghe em kể xong tôi đã nghĩ... vâbh mệnh thật sự rất thần kỳ. Nó gắn kết hai người xa lạ lại với nhau bằng cách này, khiến họ cứu rỗi và hi vọng về nhau."

"Thế nên... Em còn lo lắng điều gì?" Liễu Như Hải giữ lấy vai Vu U khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Em nói em mang theo mục đích đến bên cạnh tôi, nhưng sao em lại biết tôi không có mục đích chứ?"

Vu U cảm thấy từ lúc ở bên cạnh chủ nhân đến giờ nước mắt của mình như một hồ chứa nước được mở van, luôn bất giác chảy xuống. Cậu ý thức được hành vi lúc này của mình không hợp lý lắm, vì vậy cố gắng nở một nụ cười thật tươi khiến nước mắt chảy xuống từ hai bên má.

"Được rồi, còn muốn nói gì nữa không?" Liễu Như Hải cười hỏi.

"Hết rồi ạ, chủ nhân..." Vu U nói: "Em không còn gì giấu ngài nữa."

"Vậy mới ngoan." Liễu Như Hải hơi mỉm cười búng một cái lên trán Vu U.

Vu U khẽ ưm một tiếng, hơi xoa chỗ bị búng hồng hồng trên trán, vùi đầu vào lòng chủ nhân làm nũng, rất lâu vẫn không chịu rời."

"Chúng ta cùng đi ngắm nơi này đi." Một lúc lâu sau Liễu Như Hải mới nắm lấy tay Vu U, giống như mười năm trước dẫn cậu đi xem từng bức tranh một vậy.

"Lâu lắm không cầm cọ vẽ..." Ngắm xong một vòng Liễu Như Hải khẽ cảm thán.

"Chủ nhân có muốn vẽ một bức không ạ?" Vu U hưng phấn đề nghị."

Liễu Như Hải im lặng một lát, không biết nghĩ tới cái gì mà khóe môi hắn cong lên thành nụ cười. Hắn đánh giá Vu U một lát, cười nói: "Cũng không phải là không được..."

"Em đi lấy bút cho ngài!" Ban nãy cậu nhìn thấy một góc để rất nhiều dụng cũ vẽ trong phòng vẽ này, thế là nhiệt tình đi lấy giá vẽ và cọ vẽ đưa cho chủ nhân.

Vu U vốn định ngồi bên cạnh xem chủ nhân vẽ, không ngờ lại bị đuổi tới đối diện ngồi. Cậu không tình nguyện cho lắm, ai ngờ lại thấy chủ nhân xoay cọ vẽ nói: "Tôi muốn vẽ em."

Vu U nghe vậy ngơ ngác, sau đó sắc mặt dần dần đỏ bừng dưới ánh mặt trời. Cậu nhỏ giọng đáp: "Em không đẹp..."

"Cởi sạch đồ ra là đẹp rồi."

"Chủ nhân..."

"Trên người em còn có chỗ nào tôi chưa xem sao? Hửm?" Liễu Như Hải nhướng mày, nói một câu khiến Vu U càng thêm xấu hổ.

"Vâng, chủ nhân..."

Vu U loạt soạt cởi sạch quần áo che chắn trên người, quỳ xuống quay lưng về phía cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, hồ Nam lấp lánh ánh sóng trong vắt, hàng dương liễu khẽ lay động theo làn gió, vốn đã là một bức tranh phong cảnh cực kỳ nên thơ. Thế nhưng trên nền cảnh ấy lại có một bóng dáng mềm mại dịu dàng khiến người ta dẫu muốn cũng khó lòng rời mắt.

Chiếc cọ khẽ lướt trên mặt giấy, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng này vang lên vô cùng rõ ràng. Đáy lòng Vu U vừa căng thẳng lại vừa chờ mong, cậu quỳ tại chỗ không dám cử động, càng không dám ngẩng đầu chạm phải ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua của chủ nhân. Vì vậy cậu chỉ có thể mặc cho dòng suy nghĩ phiêu du giữa không trung, trôi dạt theo ánh sáng không ngừng dao động.

Đợi đến khi ánh nắng không còn quá gay gắt, mặt trời dần ngả về phía tây thì Liễu Như Hải mới buông cọ xuống, vẫy vẫy tay về phía tiểu nô lệ đã quỳ tới lắc lư trước mặt.

Vu U đứng dậy, loạng choạnh đi đến bên cạnh chủ nhân, bị ôm vào trong lòng hôn hôn.

"Còn vẽ nữa tôi sợ tôi không chịu nổi..." Liễu Như Hải trêu ghẹo.

Vu U không dám nhìn về phía bức tranh, dáng vẻ bn nãy nghĩ thế nào cũng khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Thế mà chủ nhân của cậu còn mê hoặc: "Có lẽ đây là tác phẩm tôi hài lòng nhất từ trước tới giờ, chẳng lẽ em không muốn xem thử sao?"

"Chủ nhân?" Vu U bị câu nói này khơi dậy sự tò mò, cuối cùng lấy dũng khí nhìn về phía bức tranh trên giá

Vừa nhìn mộ cái Vu U đã hít sâu một hơi, hai má lập tức nóng cháy, cả người đều co rụt lại trong lòng chủ nhân, lắp ba lắp bắp nói: "Chủ nhân, sao, sao lại như vậy?"

Liễu Như Hải cười ôm lấy cậu, hỏi: "Hử? Tôi vẽ không đẹp à?"

"Không không phải..." Vu U rầu rĩ giải thích: "Rõ ràng không phải như vậy..."

Liễu Như Hải gỡ người ra, cũng lấy bức tranh xuống đưa đến trước mặt tiểu nô lệ: "Em nhìn kỹ xem, mới một ngày đã quên rồi ư?"

Chỉ thấy trên giấy vẽ một người trần truồng quỳ chính giữa, nét vẽ tỉ mỉ tinh xảo cộng thêm chút màu nước đơn giản thế mà lại lột tả trọn vẹn linh hồn của bức tranh.

Khuôn mặt của người trong tranh hồng nhuận, tóc mái tán loạn rũ xuống che mất đuôi lông mày, đôi mắt long lanh nước xấu hổ hơi cụp xuống, miệng còn ngậm một chiếc thước, tua rua ở một bên má khẽ lay động, dưới cằm còn chảy một ít nước bọt trong suốt.

Chiếc cổ xinh đẹp phía dưới có đeo một chiếc vòng, trên thân thể mềm mại uyển chuyển là những vết trói đỏ tươi, ngay cả hai chiếc kẹp nhũ hình mỏ neo trước ngực cũng vô cùng tinh xảo.

Càng khiến người ta không thể bỏ qua chính là dương vật cương cứng phía dưới, nó dường như được tô đậm một số chỗ khiến cả bức tranh càng thêm dâm mỹ, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến người ta cảm thấy lâng lâng mơ màng.

Vu U không ngờ mình làm người mẫu gần nửa ngày chỉ là làm cho có lệ, rõ ràng chủ nhân chỉ vẽ lại dáng vẻ cậu ở trong trí nhớ, hoàn toàn chẳng liên quan đến việc cậu quỳ từ chiều đến giờ. Nhưng cậu nào dám hỏi cho ra lẽ, vừa muốn phi tang chứng cứ lại vừa muốn giữ lại, phút chốc không biết nên làm thế nào mới phải.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip