Lòng em có người (1)
Edit: Nananiwe
Sau khi album ảnh tuyên truyền về những loại nhạc cụ kia được phát hành, độ hot của Vu U lại tăng lên rất cao. Cuối cùng ảnh cuộn được làm thành HTML5, mỗi khi chuyển cảnh tới nhạc cụ nào sẽ vang lên âm thanh của nhạc cụ đó, hiệu quả quảng bá vô cùng cao, ngay cả tài khoản chính thức Hiệp hội nhạc cụ cổ điển cũng đóng dấu chứng nhận.
Cố Đào cũng đăng tấm ảnh chụp chung với Vu U ngày hôm ấy lên mạng, tán thưởng tinh thần kính nghiệp và kỹ năng diễn xuất của cậu. Đồng thời, nhân viên của "Duyệt Dịch" cũng đăng một bài dài, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt và những cảnh quay hậu trường của ngày hôm đó đều được giới thiệu lại một lần, từng câu chữ đều đầy ắp bong bóng hồng.
Mặc dù đã bị dùng quá nhiều rồi, nhưng câu nói "Bắt đầu với ngoại hình, trung thành với tài năng, ở lại vì nhân phẩm" vẫn được mang ra sử dụng, nhóm fan "Vảy cá" vui mừng đón chào cơn sốt khiến mạng xã hội dậy sóng.
Lời mời hợp tác tói nhiều như núi, ào áo ập tới trước mặt Tạ Minh Hoa. Cơ mà Vu U vẫn giữ dáng vẻ cũ, không hề có vẻ kiêu ngạo hay ngông cuồng của người hot sau một đêm kia. Cậu vẫn nghiêm túc lắng nghe ý kiến về hướng phát triển sau này của ekip và của Tạ Minh Hoa.
Khi không ai đoái hoài thì vẫn giữ lòng ngay thẳng; lúc được vạn người chú ý vẫn giữ mình đoan chính.
Lúc này Tạ Minh Hoa phải nhìn nhận lại Vu U– người vừa nổi lên rực rỡ – một lần nữa, trong lòng càng thêm coi trọng.
Chuyện ekip có Tạ Minh Hoa để ý giúp, Tạ Minh Hoa chỉ hai hợp đồng đại diện, một cho thương hiệu cao cấp và một cho điện thoại. Còn Vu U thì chỉ việc hoàn thành cho tốt là xong.
Cơ mà nơi như giới giải trí vốn dĩ tài nguyên có hạn, có người nổi sẽ có người không, không biết có bao nhiêu người nhìn Vu U mà đỏ mắt, chỉ riêng Đoàn Tự trong công ty đã ngứa mắt cậu rồi chứ đừng nói đến những công ty khác muốn kiếm một chén canh, tuyệt đối không thể đi sai bước nào được.
Mà "Vô ưu lục" cũng chính thức bắt đầu đi tới hồi kết, không lâu sau Vu U đã quay trở lại đoàn làm phim. Phần kết này quay vài cảnh sau khi Diệp Linh vận nhập ma bị vây giết, tình cảm xung đột, động tác tiết tấu đều đẩy cao. Trước mắt Vu U mới vừa có xu hướng hot, đang trong giai đoạn bị nhiều người chú ý, những cảnh quay này vừa tốn tiền của vừa tốn thời gian, lại bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, thế nên cậu vô cùng áp lực, không dám phạm chút sai sót nào.
Ngày nào Vu U về đến chỗ ở cũng trong tình trạng kiệt sức, nhưng mà chỉ cần nhớ lại đêm phóng đãng khiến người ta say mê kia thì bao nhiêu vất vả trong ngày đều biến mất sạch sẽ. Vu U vẫn thường nghĩ, khúc nhạc chủ nhân chơi ngày hôm ấy có ẩn chứa hàm ý sâu xa nào không nhỉ?
Can you feel the love Tonight?
Yes, I can!
Cậu rất muốn trả lời một câu như vậy...
Ký ức của Vu U về lúc cuối cùng của ngày hôm ấy trở nên vô cùng mơ hồ. Cậu chỉ nhớ mình được chủ nhân bế vào phòng ngủ chính, bầu không khí rất tốt. Khoảnh khắc được đặt lên giường, cậu lại nhoài người lên ôm lấy cổ chủ nhân không chịu buông tay, còn nói một câu: "Chủ nhân, em thích ngài..."
Cậu đợi rất lâu cũng không đợi được đáp án, mơ màng rồi ngủ mất, hình như trong mộng cậu nhận được một nụ hôn lên trán kèm theo một giọng nói trầm thấp: "Tôi cũng vậy."
Ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực vô cùng mơ hồ, đến mức cậu không phân biệt được.
Nếu là thật thì tốt biết bao.
Vu U ôm lấy điện thoại, mở lên xem khung trò chuyện của mình với chủ nhân. Cậu có thể hồi tưởng lại chi tiết từng khung cảnh mình ở chung với chủ nhân, thỏa mãn và hài lòng thay thế cho cả ngày mệt mỏi, nở một nụ cười hạnh phúc chìm vào mộng đẹp.
Liễu Như Hải nhận được một cuộc gọi từ tiểu nô lệ nhà mình lúc nửa đêm, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Từ trước đến giờ Vu U vô cùng tuân thủ quy tắc, chưa từng đột ngột gọi điện thoại hay gửi voice chat khi chưa được sự cho phép, lần nào cũng cẩn thận thăm dò bằng cách để lại tin nhắn rồi đợi mình chủ động tìm.
Nhưng khi nhìn thấy con cá nhỏ hoạt bát hiện trên màn hình, hắn lại cảm thấy vừa có chút mới lại vừa có chút vui vẻ. Liễu Như Hải cong môi nghĩ, nhất định phải xem xem tiểu nô lệ không biết nặng nhẹ này rốt cuộc có chuyện gì mà làm phiền hắn lúc nửa đêm. Nếu lý do không đủ chính đáng thì hắn chắc chắn sẽ cho tiểu nô lệ một bài học nhớ đời!
"Sao muộn vậy rồi còn gọi điện? Không muốn sống nữa rồi đúng không?" Liễu Như Hải nhận được thoại, có vẻ xấu xa hỏi.
Nhưng qua hồi lâu đầu dây bên kia vẫn không có ai đáp.
Liễu Như Hải nhíu mày, lại gọi hai tiếng nữa: "Vu U, em có đang nghe không? Vu U? Cá Nhỏ?"
Ánh mắt hắn lập tức nhiễm một tầng sương lạnh, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm không tốt. Liễu Như Hải đứng bật dậy, tiếp tục gọi: "Vu U! Trả lời tôi! Em đang làm gì vậy?"
Vẫn không có ai đáp lại...
Liễu Như Hải lập tức ấn chuông của biệt thự để gọi Tiền quản gia: "Chú mau gọi điện thoại cho chú Lưu hỏi xem bây giờ Vu U đang ở đâu!"
Tiền quản gia bị giật mình vì ngữ điệu lạnh lùng của hắn, cũng ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện gì đó không tốt. Vi vậy ông không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho lão Lưu.
Trong lòng Liễu Như Hải thoáng chốc hiện lên vô số suy nghĩ, hắn nghĩ kỹ lại xem mấy năm nay có gây thù với ai không, ý định tìm ra chút manh mối, không biết có kẻ nào dám động vào người của hắn không...
Đồng thời hắn vẫn kiên nhẫn gọi tên Vu U trong điện thoại.
Cả biệt thự sáng ngời ánh đèn, mà Vu U ở bên kia lại yên tĩnh vô cùng. Hình như trong mơ cậu nghe thấy tiếng chủ nhân gọi mình, ban đầu chỉ là nháy mắt đưa tình, sau đó chẳng biết tại sao lại chuyển sang tức giận, giọng nói lạnh lùng khiến cả người cậu lạnh lẽo. Vu U nhíu mày, vừa có chút lo lắng vừa có chút sợ hãi, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập, cuối cùng giật mình tỉnh dậy.
Điện thoại ở bên cạnh đang sáng màn hình, bên trong điện thoại truyền đến từng tiếng gọi đầy lo lắng. Vu U hoảng sợ lập tức cầm điện thoại lên.
Nhìn một cái khiến cậu nháy mắt tỉnh táo, ngay cả tim cũng đập lỡ một nhịp!
"Cậu chủ, lão Lưu nói Vu U đang ở trường quay, quay phim xong không có gì bất thường, hiện giờ đang đi tới phòng xem thử."
Liễu Như Hải hơi cau mày, chợt nghe thấy đầu dây bên kia đáp.
"Chủ, chủ nhân..."
Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa ổn định, trái tim đang treo cao của Liễu Như Hải mới trở lại lồng ngực. Hắn ra hiệu cho Tiền quản gia đang đợi lệnh hãy về nghỉ ngơi trước, còn mình thì quay về phòng ngủ.
"Ngài... ngài tìm em ạ?"
Nhìn thấy cuộc gọi đã kéo dài được hơn mười phút, Vu U không dám chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Cậu mờ mịt hiểu ra sao nhưng cũng biêt có gì đó không ổn.
"Em, em ngủ quên mất, xin lỗi chủ nhân..."
Theo lý thuyết thì Liễu Như Hải phải tức giận mới đúng, nhưng lúc này hắn cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy chỉ cần người không bị sao là may mắn rồi, muốn giận cũng không giận nổi. Hắn cười khổ một tiếng, không ngờ mình cũng có ngày rối loạn tâm trí chỉ vì một việc ngớ ngẩn như vậy.
"Mấy ngày nay quay phim mệt lắm à?" Liễu Như Hải không đề cập đến những chuyện vừa xảy ra và tâm trạng bất thường của mình, chỉ nhàn nhạt hỏi.
Vu U không nghe ra chút tức giận nào từ giọng nói ấy, vì vậy thở phào một hơi, mềm giọng đáp: "Em chưa bao giờ được nhiều người chú ý như vậy, chỉ cảm thấy hơi áp lực thôi. Nhưng mà nghĩ tới chủ nhân là không cảm thấy mệt mỏi gì cả..."
Tay Liễu Như Hải đang cầm điện thoại lại siết chặt hơn một chút, chỉ nói: "Ngủ đi, không có việc gì đâu. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, chú ý nghỉ ngơi, tôi đợi em về."
"Vâng ạ... Cảm ơn chủ nhân." Vu U bị sự ấm áp bao phủ, cảm thấy vui sướng không thôi.
Bên này vừa cúp điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên, Vu U cảm thấy hơi kỳ lạ, khuya thế này rồi còn có ai đến tìm mình nhỉ? Cậu hỏi cách một cánh cửa mới biết là chú Lưu.
Sau khi mở cửa, chú Lưu mặc bộ đồ ngủ, mái tóc rối loạn đứng ngoài cửa nghi vấn nói: "Tiền quản gia bảo chú đến xem có chuyện gì, nói là cậu chủ rất gấp, ban nãy cháu đang làm gì vậy?"
Vu U đứng ngây ra, sự phấn khích ban nãy hóa thành từng chiếc bong bóng lơ lửng trong không khí rồi lần lượt vỡ tan trước mắt cậu. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, cuối cùng mới hiểu ra... Hóa ra trong lúc ngủ cậu vô tình bấm vào gọi điện cho chủ nhân, sau đó cứ để như vậy gần mười phút?
Mà chủ nhân lại không hề đề cập đến, chỉ bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt?
Da đầu Vu U tê rần, cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip