Lòng em có người (5)
Edit: Nananiwe
Lần này Liễu Như Hải không thông báo trước nữa, thước đầu tiên rơi xuống mông Vu U không báo trước, lực cũng không nhỏ, cơ thể Vu U đột ngột đụng phải mép giường, hậu huyệt chợt co rút lại khiến chuỗi hạt ở ben trong điên cuồng đè xuống dũng đạo. Vu U đau đớn kêu lên một tiếng, vỡ vụn đếm số: "Một, cảm ơn chủ nhân..."
"Hôm nay trừng phạt em tự cho mình là đúng." Đánh xong, Liễu Như Hải cho Vu U một chút thời gian để cảm nhận rồi mới chậm rãi nói: "Trừng phạt hay không trừng phạt, trừng phạt như thế nào nên do tôi quyết định chứ không phải tự cho mình là đúng đưa ra lựa chọn giúp tôi."
Khoang miệng Vu U đắng chát, nào dám phản bác gì. Cậu chỉ có thể gian nan đáp: "Vâng, chủ nhân, em sai rồi, sau này em không dám nữa, xin ngài hãy trừng phạt thật nặng."
"Mười cái, quy tắc cũ không cần tôi nói nữa."
Không đợi Vu U đáp thì thước đã rơi xuống cánh mông yếu ớt của cậu. Vu U bị đánh đến mức cả người run rẩy không thôi nhưng lại không dám di chuyển. Cậu cảm thấy khả năng lần này sẽ bị thương đến xương cốt, chủ nhân ngoài miệng nói không để ý chuyện kia nhưng rõ ràng là đang kìm nén cơn giận.
Vu U cười khổ, cảm thấy có lẽ hôm nay mình đã làm đúng, nếu không đợi đến ngày chủ nhân thật sự không kìm nén được muốn bộc phát thì sợ là chỉ có hơn chứ không có kém.
Nghĩ đến đây, Vu U thở phào nhẹ nhõm. Mục đích trừng phạt của hôm nay đã đạt được rồi, còn lại chỉ cần nỗ lực kiên trì khiến chủ nhân hài lòng thôi.
"Chín, cảm ơn chủ nhân..."
"Mười, cảm ơn chủ nhân..."
Hôm nay Liễu Như Hải đánh không hề nương tay, phần eo và cánh mông trắng nõn của tiểu nô lệ đều đầy vết đánh đỏ sậm có nông có sâu, thậm chí dưới da còn lấm tấm những hạt máu đỏ nhìn mà kinh người.
Thế nhưng Vu U lại cắn răng chịu đựng, không hề kêu đau hay xin tha, ý thức cũng vô cùng tỉnh táo. Chỉ là dây thừng trói trên người cậu đã ướt đãm mồ hôi, màu sắc cũng sẫm hơn bình thường, tua rua ở mông cũng xoắn lại lộn xộn, đủ để thấy lần này trừng phạt nặng thế nào.
Liễu Như Hải lấy ra hai chiếc khăn lông, ngồi xuống giường để Vu U nằm sấp trên đùi mình, cầm lấy một chiếc khăn lạnh đắp lên nơi bị đánh sưng lên. Vu U không chịu nổi hơi rụt người lại, lại bị chủ nhân vững vàng ấn xuống, dùng khăn ấm lau đi mồ hôi trên mặt.
"Chủ, chủ nhân..." Vu U yếu ớt gọi một tiếng, rụt rè hỏi: "Ngài đã bớt giận chưa ạ?"
"Vì saoa lại một mực cho rằng tôi tức giận?"
"Em hỏi Tiền quản gia chuyện hôm ấy rồi..."
"Nếu em đã hỏi rồi, chẳng lẽ còn không phân biệt được đâu là lo lắng đâu là tức giận sao?" Động tác trên tay hắn dừng lại, nhíu mày nói.
"Chủ nhân..." Trong lòng Vu U như có bình rượu ủ lâu năm được mở ra, hương thơm thuần khiến bay khắp bốn phía, khiến cậu cảm nhận được vui sướng ngập tràn mà trước đây chưa từng có. Cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đã mang đến đau đớn, sung sướng và thỏa mãn cho mình, đột nhiên nghĩ tới những lời Mễ Triết nói hôm đóng máy.
Nếu mình can đảm hơn một chút, có phải mình có thể phá vỡ ranh giới ngăn trở càng ngày càng mỏng giữa mình và chủ nhân không? Nếu mình can đảm hơn một chút, có phải sẽ thành công tiến vào trái tim kia không? Nếu mình can đảm hơn một chút, có phải... có phải có thể chạm vào giấc mơ xa vời mãi mãi không thể với tới kia không?
Trên núi có cây cây có cành, lòng em có người người chẳng hay.
"Lại thất thần rồi à?" Liễu Như Hải đột nhiên lên tiếng khiến lời Vu U định nói kẹt lại ở yết hầu, suýt chút nữa đã...
"Không, không ạ... chủ nhân."
"Xem ra cần phải để em tập trung một chút." Vu U phát hiện trên tay chủ nhân có thêm một cái điều khiển mini màu trắng, ấn nút khởi động ngay trước mặt cậu. Trong lòng Vu U thoáng có dự cảm bất thường, quả nhiên chuỗi hạt trong cơ thể cậu điên cuồng xoay tròn bằng đủ góc độ khác nhau.
"A!! Chủ nhân, chủ nhân!!"
Vu U lập tức bất an vặn vẹo thân thể, kích thích mạnh mẽ khiến cậu thoáng chốc quên mất cơn đau trên mông, giống như cá tươi vừa bị bắt liên tục quẫy quẫy trên boong tàu.
Ánh mắt Vu U tan ra, đại não trống rỗng, không hiểu tại sao cái này cũng chạy bằng điện.
Tràng đạo yếu ớt bị nghiền ép không theo quy luật nào như vậy truyền đến từng trận co giật, hạt châu trong cùng gần như muốn phá rách ruột chui ra. Nhưng trong cơn đau đớn rõ ràng như vậy, vật nhỏ cương cứng phía trước lại nhanh chóng rỉ ra chất lỏng trong suốt, giống như chẳng mấy chốc dục vọng sẽ dâng trào.
"Chủ nhân, chủ nhân, cầu xin ngài làm nó dừng lại đi..." Vu U khó khăn lật người lại nhìn chủ nhân, cả người ướt sũng như vừa vớt từ trong nước ra, lông mi dài dính giọt nước lóng lánh, thê lương cầu xin.
Liễu Như Hải lại làm ngơ, hắn cúi người gảy gảy hai chiếc kẹp nhũ hình mỏ neo trước ngực cậu: "Sao lại chọn cái này?"
"Như vậy... như vậy, sẽ có thể ở lại trong biển mãi mãi..." Nước mắt từ trên gò má cậu chảy xuống, không biết là khó nhịn hay đau xót.
Hiển nhiên Liễu Như Hải ngây ra một chút, dưới con ngươi thâm thúy như có nước ngầm chảy cuồn cuộn, mà Vu U vẫn còn đang nhỏ giọng nỉ non: "Xin ngài, xin ngài..."
Một nát sau, vật trong cơ thể cuối cùng cũng yên lặng trở lại, Vu U bị dày vò đến không còn sức lực, xụi lơ nằm trên đùi Liễu Như Hải, ngay cả vật nhỏ dựng thẳng phía trước cũng chẳng còn sức để ý.
Hia tay Vu U bị trói rất lâu rồi, Liễu Như Hải bình tĩnh cởi cho tiểu nô lệ, cũng lấy chuỗi hạt ở bên dưới ra. Những hạt châu chứa hoa hải đường ấy nằm trong ruột đã ấm áp vô cùng, bên trên còn dính chất lỏng trong suốt lấp lánh, càng nhìn lại càng bóng, mỗi lần rút một viên ra ngoài là lại phát ra tiếng "póc póc" như tiếng mở nút gỗ của chai rượu vang.
Vu U chẳng còn sức để xấu hổ nữa, cậu hít hà từng hơi lớn, lồng ngực đỏ phớt phập phồng lên xuống.
Liễu Như Hải khẽ thở dài một tiếng, ôm người đã ướt dầm dề này vào lòng vỗ về.
Những lời bày tỏ kín đáo này hắn đã nghe được từ miệng Vu U rất nhiều lần rồi, còn gì mà không rõ nữa đây? Thế mà bản thân hắn lại hết lần này đến lần khác vì cậu phá vỡ giới hạn nội tâm mình, hết lần này đến lần khác vì cậu mà bối rối hoang mang. Rốt cuộc là vì điều gì?
Chẳng lẽ bản thân mình thật sự có thể coi cậu ấy như những nô lệ bình thường khác, nuôi dường như một món đồ chơi sao?
Liễu Như Hải cảm thấy, hóa ra một hạt giống mình vô tình ném xuống đất lại thật sự có thể làm chán động cả thảo nguyên.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn sợ sệt... sợ mình bị thương, sợ mình bị lợi dụng, sợ cầu mà không được, sợ bỏ dở giữa chừng...
So với Vu U thì hắn cảm thấy bản thân mình là một kẻ hèn nhát, rõ ràng thích mà lại không dám thừa nhận, rõ ràng trong lòng đã có đáp án mà vẫn dùng đủ mọi cách để thăm dò.
Sự do dự của hắn giống như một lưỡi đao vừa cứa bị thương chính mình vừa làm người mà hắn muốn bảo vệ ở trong ngực bị tổn thương.
Biết rõ bảo vật khó có được, tại sao có trong tay rồi còn không biết trân trọng?
Hắn không muốn đợi đến lúc mất đi mới đau thấu tim gan nữa.
Liễu Như Hải nâng khuôn mặt ướt át như vừa bị mưa gột rửa qua của Vu U lên, nhin vào con ngươi lấp lánh như lưu ly của cậu, trịnh trọng gọi khẽ một tiếng: "Cá Nhỏ..."
"Em ở đây, chủ nhân, Cá Nhỏ ở đây..." Trái tim Vu U đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu mơ hồ nhận ra hơi thở của chủ nhân khác với bình thường, giống như có một dòng chảy ngầm cuộn trào ngay bên dưới mặt biển tĩnh lặng. Lòng bàn tay cậu toàn là mồ hôi, trong lòng giống như có một ngọn núi lửa đang hoạt động, dung nham không ngừng sục sôi ở bên trong như muốn phá bỏ rào cản, phun trào thiêu cậu thành tro bụi.
"Tính tình tôi không tốt." Liễu Như Hải chậm rãi nói, từ trước đến nay hắn chưa từng làm chuyện này, thế mà lại cảm thấy trong miệng đắng chát, nói được nửa câu lại im lặng một lúc lâu: "Thích khống chế mọi thứ, không thể đạt được vui vẻ như người bình thường, gây thù chuốc oán nhiều, rất kén chọn, rất vô vị..."
Theo mỗi lời Liễu Như Hải nói thi con ngươi Vu U lại to hơn một chút, cậu không cho phép một chủ nhân hoàn mỹ không khuyết điểm trong lòng mình chê bai bản thân bằng cách này, mấy lần định ngắt lời nhưng lại không dám, chỉ có thể há to miệng sốt ruột nghe tiếp.
"Nhưng mà," Ngữ điệu Liễu Như Hải hơi thay đổi. Hắn mỉm cười một cái, nụ cười như trăng ôm hoa đọng lại trong tim Vu U: "Tôi sẵn lòng thay đổi, giống như em thay đổi vì tôi vậy."
Vu U cảm thấy bản thân mình sắp không thở nổi rồi. Hơi thở cậu dồn dập không chịu khống chế, lại nghe thấy chủ nhân nói tiếp: "Thế nên, em có bằng lòng tiếp tục đi cùng tôi không? Không cần hợp đồng giấy trắng mực đen, không cần dùng thời gian đo đạc, không hỏi chốn về, không hỏi thời hạn, mãi mãi... mãi mãi như vậy..."
"Em bằng lòng! Chủ nhân! Em bằng lòng! Em bằng lòng!" Vu U bổ nhào vào trong lòng Liễu Như Hải khóc, giống như người lữ hành cô độc đi trong sa mạc bất chấp tất cả theo đuổi ảo ảnh không thể chạm tới, lại bất ngờ phát hiện thế mà ốc đảo mình bao lần ngóng trông từ xa lại chủ động trải ra dưới chân mình.
Con đường này cậu đi một mình thực sự quá xa, cậu đợi ngày hôm nay rất lâu rất lâu rồi. Một bước chân này của chủ nhân bước về phía mình phút chốc phá vỡ toàn bộ cô độc và mờ mịt trong lòng cậu.
Sao lại không bằng lòng cơ chứ?
Liễu Như Hải ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp trong ngực, khẽ nở một nụ cười. Cho dù đã biết trước kết quả, nhưng lần đầu mặc cho trái tim phiêu bạt lộ ra bên ngoài vẫn khiến hắn thở phào một hơi.
Vu U sợ hãi, sợ hãi tất cả chỉ là ảo tưởng giả dối, sợ tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần đầu tiên cậu có dũng khí hôn lên đôi môi mỏng của chủ nhân, nụ hôn mang theo chút thăm dò, chút bất an. Liễu Như Hai cong môi mặc hành động của cậu, dường như muốn xem xem tiểu nô lệ có thể làm càn đến mức nào. Vu U rụt rè vươn đầu lưỡi muốn thăm dò sâu hơn nhưng lại do dự ở hàm răng mãi không chịu tiến vào.
Cuối cùng Liễu Như Hải không chịu nổi nữa, ấn cái đầu nhỏ nghịch ngợm kia xuống, bá đạo đổi khách thành chủ xâm nhập vào lãnh địa khôgn chút phòng bị kia. Vu U bị dọa hết hồn, trời đất quay cuồng một trận rồi bị đè dưới thân, bị hôn đến mức đầu óc tựa pháo hoa nổ tung, rực rỡ đến mức chẳng nhìn rõ khung cảnh trước mắt."
"Có câu "Hoa nở nên ngắt liền tay"*, không biết hôm nay tôi có vinh hạnh được ngắt nhánh hải đường sau mưa này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip