Lòng em có người (6)
Edit: Nananiwe
Vu U xấu hổ vùi mặt vào vai chủ nhân oán trách: "chủ nhân..."
Mông cậu bị đánh suýt nữa nở hoa, lại bị lời thổ lộ liên tiếp khiến đầu óc choáng váng, não vẫn đang mơ màng. Nhưng tinh thần cậu lại vô cùng vui sướng, làm gì có chuyện không đồng ý chứ.
Nhưng mà để mông mình bớt chịu khổ, nếu có thể dùng miệng phía trên để giải quyết thì ít dùng miệng phía dưới lại vẫn tốt hơn.
Cậu vươn tay chạm vào dương vật nóng như lửa của chủ nhân, muốn tận tâm phục vụ nhưng lại bị chủ nhân túm hai tay đặt ra sau lưng một lần nữa.
Chỉ nghe thấy Liễu Như Hải nói: "Không muốn bị trói tiếp thì học cách ngoan ngoãn một chút, có phải có một số kỹ thuật nên luyện tập cho thành thạo không?"
Vu U ngây ra một chút, lát sau như đã hiểu gì đó, lúc chủ nhân buông tay ra thì cậu ngoan ngoãn giữ nguyên tay ở phía sau lưng, nửa quỳ xuống nhìn chủ nhân bằng đôi mắt hồng hồng, trông rất giống một chú thỏ con rơi vào lưới.
Liễu Như Hải thả lỏng dựa vào đầu giường, yên lặng chờ tiểu nô lệ phục vụ.
Vu U di chuyển đến giữa hai chân chủ nhân, cúi người xuống bắt đầu cởi từ chiếc khuy áo của áo ngủ. Động tác của cậu rất chậm nhưng lại vô cùng cẩn thận, ban đầu còn chưa biết cách làm, sau đó càng cởi càng thành thạo càng linh hoạt. Răng cậu cắn chặt lấy khuy áo, đầu lưỡi luồn vào lỗ trên vạt áo còn lại dùng sức đẩy ra, khuy áo lại càng nghe lời rời khỏi lỗ.
Cởi đến khuy áo cuối cùng, thế mà Vu U lại dâng lên cảm giác hưng phấn và đắc ý, đuôi mắt cũng cong cả lên. Cậu dùng đầu mình hất vạt áo ngủ hơi ướt sang hai bên, thấy hai hạt đậu nhỏ nổi lên trên cơ ngực trắng như bạch ngọc bất giác muốn liếm mấy cái.
Cậu hơi do dự nhìn về phía chủ nhân, xấu hổ gọi: "Chủ nhân... em..."
Liễu Như Hải không bỏ qua phản ứng nào của tiểu nô lệ, đương nhiên cũng biết cậu muốn làm gì. Hắn để hai tay ra sau gáy, mỉm cười: "Tùy em."
"Vâng chủ nhân!" Được Liễu Như Hải cho phép, Vu U không còn kiêng dè gì nữa, bắt đầu liếm dọc một đường từ cổ tới xương quai xanh rồi xuống đến ngực. Cậu hơi khựng lại một chút rồi hé môi ngậm hai hạt đậu mà ban nãy luôn thèm muốn vào trong miệng.
"Ưm..." Điểm mẫn cảm đột nhiên rơi vào một nơi nóng ấm ẩm ướt khiến Liễu Như Hải hít sâu một hơi, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia một cái, cơ thể cũng khẽ chuyển động theo từng động tác liếm mút của cậu.
Đầu vú non mềm chẳng mấy chốc đã bị liếm láp đến mức sưng lên rất cứng rắn, phủ lên một lớp nước bọt lóng lánh. Mặc dù Liễu Như Hải kinh nghiệm phong phú nhưng trước nay hắn luôn là người làm chủ, chưa từng được chăm sóc như vậy, phút chốc cũng đắm chìm vào trong. Hắn trấn tĩnh lại một chút, bất đắc dĩ vỗ nhẹ tiểu nô lệ vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Đổi sang bên kia..."
Lúc này Vu U mới chú ý đến đầu vú hai bên khác biệt rõ rệt, cái trước mắt cậu to gấp đôi cái bị lạnh nhạt bên kia, màu sắc cũng thẫm hơn nhiều, còn gặm nữa sẽ rách da mất.
"Xin lỗi chủ nhân..."
Vu U ho khan một tiếng, có chút xấu hổ xin lỗi một câu rồi mới chuyển mục tiêu sang hạt đậu bên kia.
Đến khi cả hai bên đều được chăm sóc chu đáo, Vu U dù vẫn lưu luyến không nỡ rời vẫn di chuyển dần xuống, để lại một hàng dấu hôn dài ướt sũng ở bụng dưới.
Hơi thở của Liễu Như Hải cũng theo đó mà trở nên gấp gáp. Vu U sợ phải co rồng đen kia, trực tiếp ngậm nơi đã hơi nhô lên kia vào miệng cách một lớp vải quần. Hơi thở nóng bỏng trong miệng bao trùm lên nơi yếu ớt nháy mắt khiến nó to thêm vài phần.
Nhưng cách một lớp quần dù sao cũng không được tận hứng, cuối cùng Vu U ngẩng đầu nhả nơi bị ngậm ướt sũng kia ra, bắt đầu cắn chun quần.
"Tạch..."
Cái chun quần kia như cố ý muốn làm khó cậu vậy, hơi bất cẩn một cái là lại bắn trở lại bụng dưới của Liễu Như Hải. Vu U bị dọa sợ lập tức liếm liếm hôn hôn lên phần da bị bắn trúng kia, run rẩy nói: "Xin lỗi, xin lỗi... chủ nhân, em thử lại lần nữa..."
"Tách..."
Không ngoài dự đoán, thử thêm lần nữa...
Vu U cảm thấy cái quần ngủ này cố ý đối nghịch với mình, làm khó dễ cậu hết lần này đến lần khác.
"Chủ nhân..." Vu U cẩn thận ngước mắt lên gọi.
"Làm sao vậy?" Liễu Như Hải vốn đang xem kịch hay, không biết tại sao tự dưng tiểu nô lệ lại gọi tên mình.
"Lần sau ngài có thể mặc áo ngủ dài được không?" Vu U rầu rĩ kiến nghị: "Có khả năng bát tự của em và nó không hợp."
Liễu Như Hải cảm thấy trước nay mình chưa bao giờ cười thoải mái như bây giờ. Hắn cố nhẫn nhịn, ấn người xuống giường lớn mềm mại rồi hôn lên: "Đều nghe em hết."
Hô hấp Vu U cứng lại, sau đó phát hiện nửa người dưới nóng như lửa đốt của mình lại bắt đầu đau, lúc này mới nhớ ra cái mông xui xẻo của mình vừa phải chịu cực hình gì. Cậu lập tức ba chân bốn cẳng quấn lên người chủ nhân, khóc lóc làm nũng: "Chủ nhân, em đau, đau, đau, đau..."
"Yếu ớt!" Miệng thì nói vậy nhưng hắn lại giữ hai chân tiểu nô lệ lại, đè xuống gần như gập đôi người cậu làm lộ ra cánh mông bị đánh tới xanh xanh tím tím, chiếc bánh lái ở phần xương chậu cũng trần trụi lộ ra không khí.
Liễu Như Hải gảy gảy dương vật nhỏ đã ngẩng cao giữa khe hở hẹp, hỏi: "Tôi nhớ chỗ này cũng nên có món đồ gì đó, sao lại lược bỏ rồi?"
"Chủ nhân..." Vu U sợ hãi: "Chỗ này, chỗ này không tìm được món nào thích hợp..."
"Không tìm được món nào thích hợp?" Giọng Liễu Như Hải hơi nghi vấn: "Có cần tôi tìm giúp em không?"
"Không không không không, em sai rồi chủ nhân... em sợ..." Vu U chỉ có thể nói thật
"Sợ cái gì?"
"Sợ, sợ chơi hỏng mất..." Ánh mắ Vu U hơi né tránh, xấu hổ trả lời.
"Hỏng thì không dùng chỗ đó nữa." Liễu Như Hải cười nói, sau đó lôi vật nóng hổi kia ra đặt ở lối vào mềm mại: "Dùng chỗ này là được rồi."
"Ha... a..." Vu U nhát mắt bị lấp đầy, nào còn để ý được chủ nhân nói gì, chỉ có thể rên hừ hừ.
Ban đầu Liễu Như Hải vẫn còn để ý đến cánh mông bị tàn phá qua của tiểu nô lệ nên động tác vẫn khá dịu dàng. Nhưng theo hứng thú dần tăng vọt, ngay cả tiếng khóc thút thít khàn khàn cũng trở thành liều xuân dược thúc tình, hắn nào còn chú ý được nhiều như vậy, tiểu nô lệ bị va chạm đến mức nước mắt chảy đầy mặt.
Vu U bị chơi tới bắn hai lần, thật sự rất mệt rồi. Cậu khàn giọng gọi: "Hức... chủ nhân, chủ nhân... không cần nữa... không cần nữa..."
Vu U bị dọa tới mức lùi về phía sau liên tục, mà Liễu Như Hải sao có thể bỏ qua món ăn mê người này, hung hăng thúc vào như đinh đóng cột, cố ý hung dữ nói: "Đợi lợi mà còn ra vẻ hả?"
"A!! Nô lệ không dám, cầu xin chủ nhân trừng phạt..." Vu U nức nở không ngừng, đúng là rất thức thời.
Nếu là trước kia chủ nhân chưa tỏ rõ thái độ, có lẽ cậu sẽ cố gắng hết sức chịu đựng tiếp, đương nhiên sẽ không có chuyện vừa có được hi vọng là tùy hứng làm bậy, không sợ trời sợ đất gì như vậy.
Thật ra vốn Liễu Như Hải cũng không nghĩ sẽ làm đến bước này, chỉ là dục vọng đè nén lâu quá hiện giờ bộc phát. Hơn nữa tiểu nô lệ lại đáng yêu như vậy, khiến hắn nhất thời không nhịn nổi.
Đêm khuya tĩnh lặng, dục vọng trong đêm đẹp như thơ ấy không ngừng thăng hoa, hết lần này đến lần khác đắm chìm cùng người trong mộng...
Ngày hôm sau Vu U tỉnh lại trong ngực Liễu Như Hải, khiến cậu có chút mờ mịt. Không ngờ... tất cả lại là sự thật, tối qua chủ nhân thật sự thổ lộ với mình ư?
Vu U ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khi ngủ của chủ nhân, miêu tả một đường từ hàng lông mày sắc bén và lông mi tinh xảo tới đôi môi mỏng. Cậu nhìn đến mức thất thần, cứ thế khẽ dán lên đôi môi ấy.
Ai ngờ vừa chạm đến khóe môi mềm mại thì người đã bị ôm siết vào lòng, bị mặt kề mặt hỏi: "Ăn vụng hả? Gan ở đâu ra mà to thế?
"Chủ, chủ nhân... ngài tỉnh rồi ạ?" Ánh mắt Vu U lấp lóe, xấu hổ khi bị bắt tại trận.
"Ngủ thêm chút nữa đi..." Liễu Như Hải ấn tiểu nô lệ xuống, hơi nhắm mắt lại nói, trông có vẻ rất mệt.
Cũng đúng, hôm qua Vu U bị làm đến mức suýt nữa mất khống chế, Liễu Như Hải cũng bắn mấy lần, làm xong còn bế Vu U đi tắm rửa chườm nước đá, cho dù thể lực tốt đến đâu thì mệt cũng không lạ.
"Hôm nay chủ nhân có đi làm không?"
Nhìn thấy ánh nắng nhạt chiếu qua lớp rèm cửa sổ, VU U cảm thấy bây giờ đã không còn sớm nữa.
"Hôm nay không đi làm, em yên tâm ngủ đi."
Cơ thể Vu U đúng là mệt mỏi quá độ, được Liễu Như Hải khuyên vậy thì ngoan ngoan ngủ tiếp.
Sau đó cậu bị chủ nhân hôn đến tỉnh. Đôi môi nóng ẩm mềm mại ấy cọ cọ trên mặt cậu mang lại cảm giác hơi ngứa, làm cậu muốn trốn cũng không nỡ, cứ mơ màng như vậy tỉnh lại.
Một tay Liễu Như Hải chống ở thái dương, vừa sờ sờ sống mũi thẳng của cậu vừa nói: "Còn ngủ nữa là tối không ngủ được đâu."
Nhìn chủ nhân nở nụ cười ấm áp, cậu cảm thấy thời gian như quay ngược về mùa hè mười năm trước, bất giác nói: "Chủ nhân, em thích ngài, rất thích ngài, rất thích ngài..."
Liễu Như Hải thấy vẻ mặt Vu U như vậy thì ngây ra một chút, nét mặt hơi giãn ra: "Tôi biết..."
Vu U lại lắc đầu, lông mi dài cụp xuống: "Em... thích ngài rất lâu rồi, lâu lắm rồi, từ lúc ngài còn chưa biết em là ai..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip