Rung động bằng trái tim (1)
Edit: Nananiwe
Chuyện ngày ấy cứ như một giấc mộng mông lung, cả hai người đều ngầm không đề cập đến nữa. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, dần dần phai nhạt đi bầu không khí mập mờ ấy, từ ngoài nhìn vào dường như quan hệ giữa bọn họ vẫn là chủ nô như trước.
Thời gian này Vu U vẫn luôn ở lại biệt thự Nam Sơn, thậm chí cậu sắp quên mất phòng trọ kia của mình trông như thế nào rồi. Nhưng mà dù vậy cậu vẫn đóng đủ tiền thuê nhà, giống như chuẩn bị sẵn cho tương lai.
Thời gian Vu U ở lại đây, công việc của đầu bếp nhẹ hơn rất nhiều. Ngoài cuộc họp trên công ty bắt buộc phải đi thì cậu rất ít khi ra ngoài, rảnh rỗi không có việc gì làm lại chuẩn bị đủ loại món ăn đa dạng phong phú cho Liễu Như Hải. Mỗi lần được chủ nhân khen thì cái đuôi nhỏ vô hình của cậu sẽ không ngừng ngoe nguẩy.
Từ sau lần nói chuyện với Cố Đào, Vu U bắt đầu đam mê lịch sử Trung Quốc, chỉ cần rảnh chút là xem. Cơ mà một người vẫn luôn theo chủ nhân vào thư phòng như cậu hôm nay có chút mất tập trung.
Chiều tối Liễu Như Hải tham gia một bữa tiệc không chính thức, hiếm khi mặc một bộ vest thuần trắng, khuy áo màu vàng, bả vai cũng có tua rua màu vàng, phần cổ áo và cổ tay có trang trí hoa hồng vàng đồng bộ. Người hắn vốn như bạch ngọc không tì vết, mặc bộ đồ trắng này vào càng giống như hoàng tử trong lâu đài không dính chút khói lửa nhân gian. Liễu Như Hải đeo một chiếc kính gọng vàng như lúc làm việc, hiện giờ đang chăm chú nhìn máy tính bảng, thỉnh thoảng lại bưng ly cà phê lên nếm một chút khiến Vu U bị mê hoặc đến nỗi hồn vía đảo điên.
Theo số ngày nghỉ giảm bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, Vu U vốn không nỡ hiện giờ lại càng thêm quý trọng thời gian.
Cơ mà hiện giờ Liễu Như Hải cũng không xử lý công việc gì cả. Hắn vừa nhận được một email Tạ Minh Hoa gửi đến, bên trong chính là album "Duyệt Dịch" mà ngày đó Vu U chụp. Đây chắc chắn là bản đầu tiên mà ngay cả Vu U cũng chỉ nhìn được vài tấm lúc đang chụp chứ chưa hề được gửi tới nơi. Cậu cũng không biết những tấm ảnh đó đã được photoshop xong, chèn thêm phần mô tả và gửi đến chỗ chủ nhân của mình đầu tiên.
Ngón tay Liễu Như Hải khẽ lướt qua từng tấm ảnh trên màn hình, tiểu nô lệ xuất hiện trước mặt hắn bằng nhiều tư thế hắn chưa từng thấy qua... Hắn hơi híp mắt lại, cảm thấy rất thú vị, nhẹ nhàng lật qua xem rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn phóng to lên để xem kỹ.
Bộ ảnh này được chụp theo phong cách tinh vi, phông nền màu vàng nhạt thanh nhã, phối hợp giữa cảnh thực và ý họa. Từng tấm ảnh đơn cuối cùng được ghép lại thành một tấm cuộn rất dài, ý tưởng tinh tế, phong cách cổ điển, sâu lắng tràn đầy ý thơ.
Cuộn tranh này mang tên "Tìm", tìm đường về, tìm kiếm chân lý sâu xa...
Tấm thứ nhất, Vu U nằm nghiêng trên giường phủ màn sa trắng, bên cạnh ánh nến đỏ rực rỡ, áo trong buông lơi, tóc dài xõa tung, một tay vén màn, tay kia khẽ giữ lấy vạt áo, ánh nhìn mơ màng nhưng vẻ mặt lại xa xăm, như thể xuyên qua muôn trùng núi sông, chớp mắt đã chạm đến cát vàng trải dài vô tận nơi biên ải mênh mang. Câu thơ kèm theo tranh là: Túy lý thiêu đăng khán kiếm; Mộng hồi xuy giác liên doanh(1) — Tù và.
Đây là phần mở đầu của bộ ảnh, những tấm sau bắt đầu là hành trình tìm kiếm...
Tấm thứ hai là chơi thuyền dưới ánh trăng. Hai bên bờ là những lầu các cổ kính, cô độc, chỉ còn vài chiếc đèn lồng đỏ hiu hắt. Vu U đứng chắp tay ở mũi thuyền, để lại một bóng lưng thanh thoát mà xa xăm. Tóc đen hòa cùng sợi dây buộc màu trắng tung bay theo gió, mờ mờ phía sau là chiếc cầu đá xanh hình vòm ở phía xa, chính là: Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ; Ngọc nhân hà xử giáo xuy tiêu(2) — Tiêu.
Tấm thứ ba tiếp nối tấm thứ hai, vẫn là ánh trăng sáng ấy, vẫn là tà áo trắng đó không đổi. Lưng người ấy đeo ngọc bội, lúc này đã quay mặt về phía hàng trúc, nhắm mắt yên lặng lắng nghe, ý cảnh dường như thay cho vật thật, viết rằng: Thâm lâm nhân bất tri; Minh nguyệt lai tương chiếu(3) — Cổ cầm.
Sau đó khung cảnh chuyển về trong phòng, Vu U mặc một chiếc áo xanh nhạt, trên bàn là một ly rượu cùng với mấy đĩa đồ ăn. Một tay cậu chống cằm, tay còn lại nâng ly rượu lên nhưng chưa uống, híp mắt nhìn về phía trước tựa như một khoảnh khắc nghỉ chân trong hành trình tìm kiếm. Lời tựa bên dưới gói trọn tinh túy của khúc nhạc: Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt; U yết tuyền lưu băng hạ nan(4) — Tì bà.
Hành trình tìm kiếm vừa trở ngại vừa gian nan, lần này Vu U đi tới đỉnh núi, khoác trên mình chiếc áo choàng đen, nhìn về phương xa. Phía xa từng lớp mây mờ như đọng lại ngọn núi vắng lặng chẳng chịu bay đi, sông núi mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, bên tai như vang lên tiếng đàn réo rắt du dương, phảng phất như: Côn Sơn ngọc toái phượng hoàng khiếu; Phù dung khấp lộ hương lan tiếu(5) — Đàn hạc.
Sau nữa dường như khung cảnh càng thêm rộng lớn, trước mặt là một mảnh cát vàng vô tận. Tóc dài của Vu U buộc cao, mặc áo giáp đứng trên thành, mắt lộ vẻ u sầu: Tự hữu kim già dẫn; Năng triêm xuất tắc y(6) — Khèn Hồ.
Xa hơn nữa đã vượt khỏi biên quan, không thấy gió xuân mà cũng chẳng còn dương liễu nữa, chỉ còn sót lại cây khô, hoàng hôn tàn, chiến trường thê lương. Áo giáp của Vu U đã cởi hơn nửa, đang trong tháng ngày cậu nằm dưới gốc cây sẵn sàng chién đấu bất cứ lúc nào: Lạc nhật biên thư cấp; Thu phong chiến cổ đa(7) — Trống trận.
Tấm ảnh cuối cùng là tấm Vu U cầm giáo cưỡi trên lưng ngựa, khoác một tấm áo choàng đỏ rực như lửa bên ngoài chiếc áo giáo bạc. Tư thế cậu hiên ngang, áo choàng bay phần phật trong gió dưới ánh chiều tà.
Tới đây coi như đã tìm thấy âm thanh nghẹn ngào trầm thấp ban đầu đã dẫn dắt cậu đi. Âm thanh ấy từ hư ảo hóa thành hiện thực, hòa làm một với tâm nguyện ban đầu. Phần lời tựa kèm theo là: Tứ diện biên thanh liên giác khởi; Thiên chướng lý; Trường yên lạc nhật cô thành bế(8) — Tù và.
Mặc dù là để quảng bá nhạc cụ, nhưng album ảnh này lại dùng thơ cổ thật thật ảo ảo ghép nối lại thành một vở kịch nhỏ, thiếu niên vì lo lắng cho quốc gia cho thiên hạ mà một mình đi xa, rời khỏi thế gian phồn hoa để tòng quân báo quốc, bước vào chiến trường cô độc mà thê lương. Mặc dù từ đầu đến cuối nhân vật chính chưa từng chạm vào những nhạc cụ này, nhưng nó lại như va chạm từ linh hồn, càng làm nổi bật tầm vóc lớn lao của cậu.
Phía sau của tập ảnh cuộn này có kèm một tập ảnh cuộn khác nữa, là chú thích các nhạc cụ cổ điển này cùng với hình ảnh minh họa, giới thiệu chi tiết lịch sử và quá trình phát triển của những nhạc cụ bên trên.
Trái tim Liễu Như Hải khẽ động, nhìn về phía Vu U đang dựa vào cửa sổ.
Rõ ràng tiểu nô lệ nhìn chằm chằm hắn rất lâu, nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn lại lập tức nhìn vào kịch bản. Cơ mà vành tai hồng hồng đã bán đứng hành vi của cậu.
Ánh mắt Liễu Như Hải quay lại màn hình, thấy người trên lưng ngựa khí phách hiên ngang này chẳng giống nhóc con mềm mại trước mắt chút nào.
Hắn đứng dậy, quả nhiên tiểu nô lệ cũng lập tức đứng dậy, ôm quyển sách mềm mềm giọng gọi: "Chủ nhân..."
"Không đọc nữa à?"
Vu U lắc đầu, cụp mắt nói: "Em muốn ở cạnh chủ nhân."
"Em biết tôi muốn làm gì sao?"
"Không, không biết ạ..." Vu U hơi do dự nhưng lại không dám hỏi. chỉ có thể đứng tại chỗ tiến không được mà lùi cũng không xong.
Liều Như Hải đi đến trước mặt tiểu nô lệ, rút quyển sách trong tay cậu ra lật vài trang rồi đặt lên bàn, tháo móc ở dây xích ra ném qua một bên rồi nói "Đi thay đồ đi."
"Chủ nhân, chúng ta phải ra ngoài sao?"
"Không ra ngoài, em đi thay trước đi."
Nếu không ra ngoài thì sao lại cần thay đồ? Vu U ngơ ngác gật đầu, không hiểu lắm nhưng vẫn quay về phòng thay đồ.
Cậu cởi bộ đồ mặc ở nhà ra, nhớ lại quần áo hôm nay chủ nhân mặc, thế là cũng thay một bộ vest màu trắng. Túi áo trước ngực và chiếc cúc thứ hai nơi vạt áo được trang trí bằng một sợi xích bạc nối với nhau, phía trên cùng còn treo một ổ khóa nhỏ tinh xảo. Ở cổ tay áo có một chiếc khóa kéo trang trí, phần đầu khóa được thiết kế thành hình chìa khóa.
Vu U ngắm mình trong gương một lát, không dám để chủ nhân đợi lâu nên vội vàng lên tầng.
Liễu Như Hải đang đứng ở cửa phòng sách đợi cậu. tháy quần áo của cậu thì hơi mỉm cười, nói: "Đi theo tôi."
Vu U không ngờ chủ nhân lại dẫn mình lên tầng bốn. Cậu ở lại căn biệt thự này một thời gian rồi nhưng chưa từng lên đây, vì vậy cũng hơi tò mò không biết nơi này có gì.
Hình như tầng bốn chỉ có hai phòng, Liễu Như Hải đứng trước cửa của một căn phòng. Chiếc cửa gỗ mang phong cách châu Âu đang khép chặt, có vẻ như cao hơn cửa bình thường rất nhiều, trông quý phái mà trang trọng.
Liễu Như Hải đứng trước cửa nhưng lại chậm chạp không có động tác gì, qua một lúc lâu mới vươn tay đặt lên tay nắm cửa bằng đồng xanh nặng trĩu, dùng sức ấn xuống rồi đẩy cửa phòng ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip