Vươn mình bay lên (5)

Edit: Nananiwe

Mái tóc đen mềm của Vu U mượt mà dưới ánh mặt trời, phía sau đã dính một lớp mồ hôi mỏng, mấy chiếc bút ở trong tràng đạo đã trở nên ấm áp. Thuốc bôi trơn đã tan thành chất lỏng chảy theo cán bút, có một giọt đã rơi xuống mặt đất.

Vu U duy trì tư thế này, không dám cử động nhẹ, cũng không dám suy nghĩ lung tung làm phân tâm, thế nên chỉ có thể nhắm mắt thầm đếm sao thời gian trong lòng. Tới khi đến đến ngôi sao thứ chín trăm chín mươi tám thì cuối cùng cậu cũng được đặc xá.

Liễu Như Hải lấy thước đi, cũng lấy từng chiếc bút kia ra, nhìn lỗ nhỏ lóng lánh nước nói: "Em qua rồi."

"Cảm ơn chủ nhân..." Vu U vốn định quỳ thẳng dậy, ai ngờ lỗ nhỏ chưa khép kín hoàn toàn kia lập tức bị ngón tay Liễu Như Hải lấp đầy. Ba ngón tay tùy ý ra vào khuếch trương, sau mấy lần bắt đầu tiến về vị trí quen thuộc.

Ngón tay đè lên tuyến tiền liệt ma sát, tiểu nô lệ như bị điện giật, có một khoảnh khắc hô hấp của cậu ngưng lại. Cơ thể của cậu đã bị Liễu Như Hải dạy dỗ đến mức vô cùng mẫn cảm, dương vật nửa cương cứng phía trước bị kích thích lập tức ngẩng cao đầu.

Vu U hừ nhẹ một tiếng, không từ chối mà càng thêm thít chặt mấy ngón tay kia.

Rõ ràng Liễu Như Hải cũng cảm nhận được cái này, ba ngón tay ấn ấn chỗ ấy theo tiết tấu như thể đang đàn một khúc nhạc.

Vu U nào chịu được kích thích như vậy, đầu ngón tay chơi đùa còn bất ngờ hơn nhiều trực tiếp làm tình, từng sự thay đổi đều mang lại cảm giác không giống nhau.

Chẳng bao lâu thân thể Vu U đã nhiễm màu hồng xinh đẹp. Đôi môi tiểu nô lệ tràn ra tiếng rên rỉ như có như không, dục vọng giữa ban ngày cứ vậy dâng cao, quanh quẩn, chuyển tất cả đến trái tim của người đang điều khiển cậu.

Liễu Như Hải rút tay ra, hơi chà chà chất lỏng trên tay lên mông tiểu nô lệ, cũng xoay người cậu lại.

Ánh mắt Vu U tràn ngập tình dục, cậu hơi vịn tay vào gối Liễu Như Hải, nhẹ giọng kêu: "Chủ nhân..."

"Nô lệ, tôi cần em phục vụ tôi."

"Vâng, chủ nhân."

Vu U quỳ gối giữa hai chân Liễu Như Hải, cách quần tây hơi lạnh dùng gò má cọ cọ nơi phồng lên kia mấy lần. Sau đó cậu cởi bỏ trói buộc của nơi đó, không ngừng liếm mút ra vào. Làm việc như vậy trong không gian có vẻ nghiêm túc này ít nhiều vẫn khiến Vu U hơi căng thẳng, lông mi dày của cậu run rẩy không thôi.

Liễu Như Hải sờ đầu nhỏ không ngừng nhấp nhô của Vu U, thở gấp nói: "Ngồi lên đi."

Vu U ngoan ngoãn nghe lời. Cậu dạng chân ra, lại bị Liễu Như Hải bóp eo nhấc lên, xoay một trăm tám mươi độ. Vu U hoảng hốt hô lên, vội vàng chống tay vịn mới miễn cưỡng duy trì được cân bằng.

"Chủ, chủ nhân..." Vu U nhón mũi chân, đôi chân dài căng chặt, chỉ dám chống đỡ cơ thể ngồi hờ lên đùi Liễu Như Hải.

Dương vật nóng hổi của Liễu Như Hải ma sát đùi tiểu nô lệ, hơi thở phun tại cổ cậu.

"Giao cho em đấy."

Vu U tuân lệnh, tay phải dò ra phía sau nắm chặt dương vật Liễu Như Hải, nhắm ngay lỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng của mình rồi chậm rãi ngồi xuống.

Gậy thịt lớn đâm mở thành ruột mềm mại, dần dần xâm nhập vào sâu trong lối đi. Một loại cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy lan tới tận sâu trong linh hồn, Vu U phỉ nhổ bản thân không biết nhục nhã một trận, nhưng đồng thời cũng kích động vì đã lâu rồi chưa được tiếp xúc thân mật với chủ nhân.

Vu U cố gắng điều chỉnh cơ thể tìm tư thế để mượn lực, thử mấy lần mới nắm được. Cuối cùng cậu mở rộng hai chân, bàn chân giẫm lên phần ghế ngồi, cánh tay chống ở tay vịn sau lưng, thế là ngồi xuống bắt đầu chuyển động.

"A... chủ nhân, sâu quá..."

Mỗi lần ngồi xuống chỗ sâu nhất, Vu U lại thấy thân thể mình như bị xuyên qua, tuy nhiên một lát sau lại có thể bình an thoát khỏi nó. Tư thế này làm cậu nhìn thấy "cậu nhỏ" của mình không có chỗ để, đang lắc lư không ngừng trong không khí theo từng động tác của cậu.

Vu U không chịu nổi, vươn tay giữ phía trên định che mất thứ làm cho người ta vừa thẹn vừa giận kia.

Tuy nhiên Liễu Như Hải lại hiểu lầm, tưởng tiểu nô lệ không chịu nổi nữa nên ra lệnh: "Chưa được tôi cho phép thì không được bắn."

"Em, em không... chủ nhân..." Vu U cuống quít giải thích. Cậu buông lỏng tay nhưng động tác vẫn không dừng lại, trả lời: "Chỉ là em cảm thấy nó không đẹp."

Liễu Như Hải cầm lấy "bút máy" vừa mới đặt sâng bên cạnh lên, bắt đầu vẽ từ bắp đùi mềm mại của tiểu nô lệ rồi lăn qua túi tinh, dừng lại ở bắp đùi còn lại. Sau đó bánh lăn bắt đầu di chuyển tới vật nhỏ yếu ớt nhất kia.

Cảm giác bị chi phối đến khó mà kiềm chế lại ập tới khiến Vu U suýt nữa trượt khỏi ghế. Cậu đau xót cầu xin: "Chủ nhân, đừng, đừng... Cầu xin ngài, chỗ đó, chỗ đó không được..."

"Chẳng phải em không thích nó sao? Để tôi làm chủ cho em, trừng phạt nó một trận."

"Không phải, không phải... Em thích, chủ nhân, em thích nó!"

Đuôi mắt Vu U đỏ sẫm như được tô thêm phấn, vội vã đính chính lại vì bản thân, cũng vì thằng em của mình.

"Hôm nay rõ ràng tôi đã cho em cơ hội phóng thích nhưng em lại từ bỏ, không phải là ghét nó sao?"

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng động tác trên tay Liễu Như Hải đã dừng lại, buông tha cho vật nhỏ kia. Hắn lăn xuôi theo bụng dưới hướng dần lên trên, cố ý lăn qua núm vú hồng nhạt trên ngực Vu U.

"Ah..."

Cảm giác đau đớn rõ ràng đến mức động tác của Vu U cũng chậm đi vài phần, chỉ có thể ngồi trên người Liễu Như Hải thở dốc. Cậu hơi nhích về phía sau một chút, quay đầu lại đặt một cái hôn lên trán Liễu Như Hải, nhìn chủ nhân bằng ánh mắt vừa trong suốt vừa sáng ngời của chó con: "Chủ nhân tha cho bọn nó được không? Em, em nhất định sẽ phục vụ ngài thật tốt..."

Nói đến mấy chữ cuối giọng Vu U đã bé đi nhiều, rõ ràng không đủ sức.

Liễu Như Hải mỉm cười vứt "bút máy" xấu xa kia đi, bắt đầu gặm cắn bờ vai tiểu nô lệ: "Tin em một lần vậy."

Áp lực của Vu U càng lớn hơn. Cậu càng thêm ra sức vặn vẹo eo, di chuyển cơ thể, thậm chí còn kiềm chế cảm nhận chân thực của mình làm từng tiếng rên rỉ phóng túng tràn ra khỏi răng môi.

Liễu Như Hải rất có hứng thú với miệng nhỏ phát ra âm thanh quyến rũ như vậy của tiểu nô lệ, thế là cho hai ngón tay vào trong. Vu U bắt lấy cơ hội lập tức dùng răng cọ cọ, dùng lưỡi liếm láp như muốn lấy lòng.

Đây là người do một tay Liễu Như Hải dạy dỗ, hắn chứng kiến Vu U từ một tay mơ chưa biết gì trở nên vừa chủ động vừa mê người như bây giờ. Sự chăm chỉ, cố gắng và thích nghi của Vu U hắn đều nhìn trong mắt, điểm nào cũng khiến hắn hài lòng, cũng tin tưởng cho dù trong lĩnh vực nào thì nhóc con cũng có thể làm xuất sắc.

Đương nhiên Vu U không biết Liễu Như Hải đang nhìn cậu mấy lượt đánh giá nên vẫn còn ra sức cày cấy. Tuy nhiên thể lực dần tiêu hao khiến cậu không cách nào duy trì được động tác với cường độ liên tục như vậy, mồ hôi chậm rãi trượt xuống theo tóc mai. Vu U hơi sơ ý một chút khiến chân trượt khỏi ghế, cả người nghiêng về phía trước, suýt nữa trán đã đạp xuống mặt bàn.

Cũng may Liễu Như Hải kịp giữ cậu lại, nếu không thì sợ là mặt cậu có thêm vết thương rồi.

Đáy lòng Vu U vẫn còn sợ hãi, giọng cậu run rẩy: "Chủ nhân, em sai rồi..."

Liễu Như Hải cởi áo vest đặt lên bàn, bế ngang người tiểu nô lệ đặt lên bàn đã được lót sẵn áo vest, bắt đầu sung sướng đâm vào. Hắn nói trong tiếng "bạch bạch" khiến người ta suy nghĩ sâu xa kia: "Em đối xử với lòng tin của chủ nhân như vậy sao?"

Vu U bị chịch đến mức nói năng không rõ ràng, chỉ có thể khóc lóc lắc đầu.

Thật ra thì cậu đã gần tới giới hạn rồi, nhưng một chút lý trí còn sót lại khiến cậu nhớ rõ mệnh lệnh của chủ nhân, chời đợi chủ nhân cho phép bắn.

Cảm giác sắp bắn ở phía trước cũng khiến phía sau co chặt hơn. Liễu Như Hải bị cơ vòng và ruột thịt mềm dẻo kẹp chặt cuối cùng cũng sắp bắn, sau khi cho phép tiểu nô lệ thì bản thân cũng vào u cốc sâu thẳm kia.

Trong lúc hai người đang đắm chìm trong dư vị cao trào thì điện thoại rơi xuống ghế sofa của Vu U đã sớm tràn đầy các loại tin tức về cậu, trên mạng đâu đâu cũng nhắc tới cậu. Thế mà đương sự lại đang hưởng thụ thời gian được vuốt ve an ủi khó mà có được này...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip