Vươn mình bay lên (6)
Edit: Nananiwe
Bắt đầu từ buổi chiều, trên mạng lưu truyền một tấm hình HD cỡ lớn của Vu U trên phim trường. Thiếu niên ôn hòa không trang điểm hay ăn mặc cầu kỳ gì, mặc áo Hoddie, vai đeo balo đang vô cùng cẩn thận ôm một bó hoa hải đường màu hồng phấn như áng mây sớm bình minh. Thiếu niên cúi đầu mỉm cười, tập trung ký tên cho fan.
Sườn mặt trắng trẻo hoàn mỹ, lông mi đen dày cụp xuống nửa che đi đôi mắt đen láy. Đôi môi hồng hơi cong lên, khẽ nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền ẩn hiện ở một bên má mang lại cảm giác thư thái dễ chịu.
Người ở cạnh hoa, thế mà lại cảm thấy người tươi hơn hoa.
Tất nhiên đây chỉ là một tấm được lan truyền rộng nhất. Tất cả phản ứng của Vu U ở sân bay đều bị máy ảnh full HD của fan chụp lại, có vẻ ngơ ngác ngạc nhiên lúc mới gặp, có nụ cười ngại ngùng lúc được khen, có vẻ ôn hòa lúc giao lưu trò chuyện với fan.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mấy tấm ảnh này đã truyền khắp mạng xã hội, những fan từng gặp trực tiếp đều đăng lên Weibo, đăng vào group chat. Tieba không ngớt lời khen ngợi thần tượng thân thiện gần gũi, nhan sắc ngoài đời còn hơn ảnh không biết bao nhiêu lần, giọng nói cũng rất ôn hòa ấm áp. Ngay cả Hướng Manh Manh đi đón fan cũng thu được một lượng fan đáng kể, nói cô là trợ lý vừa ngầu vừa có năng lực.
Fan của Vu U tự đặt tên là "Vảy cá", một là muốn gắn bó chặt chẽ với thần thượng, hai là muốn trở thành tấm giáp kiên cố nhất của cậu.
Có "Vảy cá" tinh ý phát hiện lúc idol ký tên thì cánh tay ôm hoa hải đường kia vẫn cẩn thận từng li từng tí, giống như sợ cánh hoa bị chạm vào vậy. Kết hợp với bài post buổi chiều mà Vu U đăng, thế là bọn họ đặt cho cậu cái tên "Công tử hoa hải đường".
Chẳng bao lâu sau tag #Công tử hoa hải đường# và #Vu U ở sân bay" đều leo lên hotsearch Weibo và đều được thảo luận sôi nổi.
Mà nhân vật chính lại hoàn toàn không biết gì.
Vu U quá mệt mỏi, đầu tiên là bôn ba hơn nửa ngày vừa trở về đã bị chủ nhân "dạy dỗ" một trận. Lúc được chủ nhân bế đi tắm rửa cậu đã không mở nổi mắt, sau đó bị đặt lên giường phòng nghỉ ngủ một giấc say.
Liễu Như Hải thu xếp tốt cho Vu U rồi mặc vest quay lại văn phòng, tự tay dọn dẹp bàn làm việc lộn xộn của mình rồi mới gọi thư ký vào: "Đi tìm cho tôi hai bình hoa."
"Vâng thưa sếp." Nữ thư ký vốn định bước đến gần nhìn trai đẹp một chút, cuối cùng lại tiếc nuối vì người không có ở đây. Chẳng bao lâu sau cô đã lấy hai chiếc bình phỉ thúy tráng men màu xanh lục không to lắm vào phòng.
Liễu Như Hải cắt tỉa lại mấy cành hoa hải đường của tiểu nô lệ một chút, sau đó cắm từng cành vào bình hoa, đặt ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn làm việc.
"Chỉ sợ đêm dài hoa ngủ mất, đốt ngọn nến cao ngắm hải đường." Liễu Như Hải dựa vào ghế, quay chiếc bút trong tay theo thói quen, dường như rất hài lòng với câu giải thích ý nghĩa hoa này.
Ảnh trong lần ở sân bay này khiến Vu U hot trước chưa từng có, lời mời hợp tác cũng tăng lên đáng kể. Công ty còn lập riêng cho cậu một ekip chuyên xử lý việc tuyên truyền cho cậu, phối hợp thiết kế kế hoạch phát triển cho cậu.
Tạ Minh Hoa coi như có kinh nghiệm dày dặn, trèo cao ngã đau anh ta đã thấy nhiều rồi, bởi vậy cũng không vì cái lợi trước mắt mà ép uổng Vu U cái gì. Bản thân anh ta cảm thấy Vu U là người có tài năng, huống chi còn có chỗ dựa là Liễu Như Hải, đương nhiên là tiền đồ vô lượng.
Bộ phim hiện tại của Vu U vẫn chưa quay xong, chỉ dựa vào vai tấm ảnh leak để nổi tiếng ít nhiều vẫn có chút hơi quá. Tạ Minh Hoa không định để Vu U nhận show hay làm người đại diện nhãn hàng. Còn cái hình tượng "Công tử hoa hải đường" mà dùng được tốt thì có thể nâng cao một bước, nếu không dùng tốt thì sụp đổ hình tượng sẽ vô cùng thê thảm.
Ngay tại lúc Tạ Minh Hoa đang do dự thì tạp chí "Duyệt Dịch" nổi tiếng trong nước phối hợp với Hiệp hội nhạc cụ cổ điển muốn chụp một bộ ảnh quảng bá, sau khi thấy ảnh của Vu U lan truyền trên mạng thì gửi lời mời tới cậu. Mặc dù hoạt động lần này mang tính chất công ích, nhưng với sự nhạy bén của Tạ Minh Hoa thì anh đoán được đây là một cơ hội.
Tạp chí lớn "Duyệt Dịch" tập trung vào phong cách cổ xưa, tên được lấy từ "Kinh Thi": Chưa gặp quân tử, lo lắng chẳng yên; Gặp quân tử rồi, vui mừng thỏa nguyền. Theo kinh nghiệm trước đây thì phim ra có đảm bảo về chất lượng, huống hồ đề tài và xuất phát điểm đều rất tốt, Tạ Minh Hoa lập tức đồng ý không chút do dự.
Phần đầu của "Vô ưu lục" đã quay gần xong rồi, chỉ còn lại một vài cảnh quay nhóm sắp xếp quay sau cùng, bởi vậy nên được nghỉ ngơi một thời gian. Chính cậu cũng rất thích job này nsau khi bàn bạc thời gian thì quyết định chụp nhân lúc nghỉ ngơi này luôn.
Ekip chụp ảnh rất chuyên nghiệp, thợ chụp chính là Cố Đào, photographer hàng đầu trong nước. Một thợ chụp ảnh giỏi không nằm ở kỹ thuật chụp tốt như thế nào mà nằm ở tư tưởng và trí sáng tạo. Lần này cả đội đã lên kế hoạch kỹ trong việc lựa chọn đề tài và phong cách, sau khi biết nhân vật chính là Vu U thì lại thay đổi sao cho phù hợp với đặc điểm của cậu.
Địa điểm chụp ảnh là một trang viên mang màu sắc cổ xưa trong thành phố, bên trong có đình đài lầu các, suối nhỏ uốn lượn tạo thành một thể phong nhã tinh tế. Mấy ngày nay Liễu Như Hải để chú Lưu làm tài xế kiêm vê sĩ cho mình, thêm Hướng Manh Manh nữa là ba người cùng đến trường quay rất sớm.
Sau khi thử tóc giả và trang phục thì Vu U đi gặp thợ chụp ảnh. Cố Đào là người rất thân thiện, hai người nói chuyện khá lâu mới nói tới các mục cần chú ý.
Nhân viên công tác cũng rất tò mò về nhân vật chạm tay vào là phỏng ở trên mạng như Vu U, ai tới xin chụp ảnh chung hay xin chữ ký Vu U cũng đồng ý, lại thu hút thêm một nhóm fan.
Tiến độ chụp ảnh thuận lợi hơn tưởng tượng nhiều, Vu U cực kỳ phối hợp, Cố Đào thấy trạng thái của nghệ sĩ tốt như vậy cũng vui mừng vô cùng, có thêm rất nhiều ý tưởng chụp ảnh mới. Cả đoàn chụp ảnh từ sáng sớm đến tận tối muộn, thay đổi năm sáu tạo hình khác nhau, ngay cả Cố Đào cũng rất chờ mong thành quả chụp ảnh ngày hôm nay.
Lúc về đến biệt thự Nam Sơn thì đã hơn mười hai giờ rồi, Vu U rón rén vào nhà, lên tầng hai mới phát hiện cửa phòng ngủ mới đóng một nửa, thấp thoáng còn nhìn thấy ánh đèn ngủ trong phòng. Ánh đèn sáng ngời mang theo sự cuốn hút vô tận khiến bước chân đang trở về phòng của Vu U cũng chậm lại. Cậu không biết chủ nhân đã ngủ chưa, muốn gõ cửa nhưng lại sợ quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi.
Cậu đứng trước cửa phòng do dự rất lâu, đang định xoay người đi thì nhìn thấy ánh sáng bỗng nhiên mở rộng.
Vu U bất giác quay đầu lại, vừa vặn đối diện với tầm mắt ôn hòa của Liễu Như Hải.
"Về rồi à?"
"Vâng, chủ nhân..." Vu U cảm thấy mình vừa làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi, thế là lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, em về muộn, làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi..."
Liễu Như Hải không để tâm, đi đến trước mặt xoa đầu Vu U: "Vất vả rồi, có mệt không?"
"Có một chút ạ chủ nhân, nhưng mà em rất vui." Vu U ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhìn qua có vẻ trông rất vui.
"Vui là được rồi." Thấy Vu U như vậy Liễu Như Hải cũng vui vẻ theo.
"Sao muộn như vậy chủ nhân vẫn chưa ngủ ạ?"
"Tiểu nô lệ đêm muộn không về, làm chủ nhân như tôi sao có thể yên tâm được?"
Vu U ngạc nhiên: "Chủ nhân..."
Cảm giác có người chờ đợi, quan tâm mình như vậy khiến trong lòng Vu U dâng lên từng đợt ấm áp.
"Đi tắm rửa đi, hôm nay ngủ cùng tôi."
"Vâng chủ nhân." Vu U đáp rất nhanh, lại có chút xấu hổ cụp mắt xuống. Mặc dù đã rất mệt rồi, nhưng mà nếu chủ nhân muốn sử dụng thì cho dù là lúc nào mình cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, Vu U nghĩ.
Dường như Liễu Như Hải cũng nhìn ra Vu U đang nghĩ gì, hắn bất đắc dĩ nói: "Cả ngày toàn nghĩ đâu đâu. Hôm nay không phải chuẩn bị, chỉ cần tắm rửa bình thường rồi qua đây ngủ, đã hiểu chưa? Cho em mười phút, chậm trễ em biết hậu quả rồi đấy."
Lúc này Vu U mới hoàn hồn. Nhớ lại ngày hai người vừa thành lập quan hệ, mặt Vu U lập tức đỏ bừng, vội vàng chạy đi tắm ngay.
Vu U chui vào trong lòng Liễu Như Hải mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng. Cậu ngẩng lên nhìn chiếc cằm tinh tế gợi cảm của chủ nhân, vui sướng hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
"Sao hôm nay nhanh vậy?" Liễu Như Hải vòng tay qua vai tiểu nô lệ khiến cậu càng bị ôm chặt hơn, giữ lấy khuôn mặt nhỏ hồng hào của tiểu nô lệ rồi hỏi.
"Muốn tới bên cạnh ngài sớm một chút." Vu U có thể nghe được rõ ràng nhịp tim ổn định vững vàng của chủ nhân, lúc ban đầu ký hợp đồng cậu chưa từng nghĩ sẽ có thể ở bên cạnh chủ nhân với tư thế này.
"Sau này công việc ngày càng bận rộn, sợ là muốn gặp em một lần cũng khó." Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lên hai người, Liễu Như Hải nói bằng giọng trêu chọc.
Vu U lại hoảng hốt, cậu vươn tay chống trước ngực Liễu Như Hải, nửa ngồi dậy thành khẩn nhìn chủ nhân của mình: "Không đâu chủ nhân, lúc nào cũng sẽ đặt ngài lên trước, khi nào ngài muốn gặp thì khi đó em sẽ đến ngay!" Nói xong hơi cụp mắt, con ngươi đen nhánh dâng lên chút mất mát không rõ ràng: "Chỉ cần ngài đừng bỏ rơi em..."
Ánh mắt Liễu Như Hải dừng lại trên người Vu U rất lâu vẫn không rời mắt đi, Vu U bị nhìn chằm chằm đến mức luống cuống, lại vùi mặt vào lồng ngực chủ nhân lần nữa, tay ôm chặt eo chủ nhân không buông.
Liễu Như Hải tắt đèn, bàn tay từng chút vỗ nhẹ bả vai Vu U như vỗ về, ở trong bóng đêm rất lâu không nói gì, nửa ngày sau mới bật ra một câu: "Muộn lắm rồi, ngủ đi..."
Bầu không khí trở nên nặng nề mà ngại ngùng, trong lòng Vu U thầm trách bản thân lỗ mãng. Muốn nói thêm gì đó nhưng không nhìn thấy vẻ mặt chủ nhân, chỉ cảm nhận được hơi thở ổn định trên đầu, thế là cũng co người lại ngủ không nói gì nữa.
Sau khi tiểu nô lệ ngủ, đôi mắt sáng trong của Liễu Như Hải mở mắt trong màn đêm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu ngoan ngoãn mềm mại kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip