Chương 8: Đường Thu bị ốm
Nếu không phải Phó Dịch cảm thấy cả hai cha con bọn họ cùng đi cọ cơm nhà người ta không tốt lắm, vả lại ông còn có việc bận, thì ông chắc giờ này cũng đã ngồi trên bàn cơm bên nhà họ Đường rồi.
So với nhà của Phó gia, căn mà gia đình nhà Đường thuê có vẻ chật hơn nhiều, cũng không có nhiều vách ngăn phòng.
Dù sao Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đều là những người sạch sẽ ngăn nắp. Mấy ngày này Đường Chí Dũng đang đóng một chiếc giường, cũng đóng luôn một cái thang mới rồi dùng nó để sửa trần nhà vừa dơ vừa cũ. Cho nên mỗi tối bé Đường Thu ngửa mặt nằm trên giường là có thể nhìn thấy trần nhà sạch sẽ thoáng mát.
Về phần Trần Mạnh, bà đem toàn bộ đồ dùng trong nhà rửa sạch sẽ, còn trải lên bàn một tấm khăn màu xanh nhạt, trên bàn đặt một bình hoa mai mà Đường Chí Dũng mang từ chợ về.
Bóng đèn vừa đổi mới chiếu sáng rực khắp căn phòng, trên khung cửa sổ còn trông thấy hai miếng dán lớn nhỏ khác nhau.
"Anh ơi, nhìn này." Bé con chỉ vào hình dán bên kia sổ, hình dán to hơn một chút so với bàn tay của nhóc, đây là nhóc con tự cắt đó nha.
Lần đầu tiên bạn tới thăm nhà, bé con bi ba bi bô giới thiệu từng thứ trong nhà, trông cứ như chú chim nhỏ kêu chíp chíp vào trời đông .
Phó Tuân bước tới sờ vào hình dán bên khung cửa sổ.
Đây là hình con gì vậy?
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của bé người tuyết, cậu nhóc vẫn bất chấp gật đầu. Nhìn rất đẹp.
Mặc dù Phó Tuân vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng bởi vì Đường Thu đã quen không nghe được cậu nhóc đáp lại, nên bé con cũng không cảm thấy có gì bất thường.
Đường Thu nghĩ, ba mẹ từng bảo Thu Thu mới học nói cách đây không lâu. Chắc là anh trai vẫn chưa học nói được.
Trần Mạnh đang nấu cơm ở bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ, bà hình như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng bà cũng chỉ cho rằng đứa nhỏ này có lẽ bị vấn đề đề dây thanh quản. Dù vậy, bà cũng không hề có suy nghĩ gì khác, trước kia ở trại mồ côi, bà cũng từng nhìn thấy qua rất nhiều đứa trẻ khuyết tật.
Bỏ qua những yếu tố đó thì bọn trẻ cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường. Sẽ có đứa trẻ ngoan, cũng sẽ có những đứa trẻ hư.
Phó Tuân tuy không thể nói chuyện, nhưng lúc cậu bé vẫn rất kiên nhẫn nghe Thu Thu nói chuyện. Đương nhiên cậu không phải là đứa trẻ hư.
Hai đứa trẻ đi dạo xung quanh nhà, mùi đồ ăn cũng tỏa hương bay khắp nơi.
Trần Mạnh sau khi bưng món cuối cùng lên bàn liền kêu hai đứa nhỏ ngồi xuống. Phó Tuân lúc ngồi xuống bàn cơm đã bất động, trong khi bé con bên cạnh cậu lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, đầu liên tục lắc qua lắc lại nhìn người phụ nữ trong phòng đang đi qua đi lại.
Bị con trai nhỏ nhìn tới nhìn lui, làm Trần Mạnh đang làm việc bận rộn cảm thấy không được tự nhiên. Bà thở dài, ngồi đối mặt với Đường Thu bắt đầu thương lượng: "Thu Thu à, tối nay chúng ta không uống sữa bột, Thu Thu ăn cơm nhé."
Bé con chớp mắt khó hiểu, bàn tay nhỏ vỗ vỗ bụng mình: "Thu Thu ăn cơm nè."
Bé con đã ăn cơm rồi á.
Trần Mạnh lại thở dài, liếc về phía chồng mình. Không ngờ người đàn ông đêm qua còn thề sắt son từ nay sẽ cứng rắn với Thu Thu, vừa ngẩng đầu muốn nói gì đó, vừa nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của bé con đã bại trận ngay tức khắc. Một lời còn chẳng nói nổi chứ đừng nói gì tới nghiêm mặt.
Nhân lúc hai đứa nhỏ không chú ý tới, bà liền liếc xéo chồng một cái. Trần Mạnh thừa nhận rằng, mình thật sự không nỡ để bé con chịu khổ, mắng một chút cũng chẳng dám. Nếu không thì tối hôm qua bà lúc xong việc lại đi dỗ dành bé con ngủ, mặc kệ ông chồng đen mặt rầm rì.
Thấy Thu Thu vẫn ngơ ngác nhìn mình, Trần Mạnh ôn hòa giải thích: "Mẹ biết Thu Thu đã ăn cơm tối rất ngoan, ý mẹ là buổi tối chúng ta sẽ không uống sữa bột nữa, chỉ có ăn cơm thôi được không? Buổi sáng mẹ sẽ lại pha sữa bò cho con nhé?"
Có lẽ bởi vì lúc nhỏ đã nếm qua trái khổ, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh thật sự không nỡ phải để những đứa nhỏ phải trải qua cuộc sống giống như họ.
Vì Trần Mạnh lúc sinh bé con đã không còn nhiều sữa nữa, Đường Chí Dũng đã trằn trọc đi hỏi rất nhiều người có kinh nghiệm chăm con, cũng từng gặp các bác sĩ nhi khoa, ông biết được sữa bột loại tốt cũng có thể uống bổ sung thêm cho sữa mẹ. Tuy sữa bột là loại sản phẩm tương đối quý, nhưng lon sữa bột ở nhà họ chưa bao giờ cạn.
Sau này, lúc Đường Thu lớn lên một chút, bé con đã có thể ăn những thức ăn dễ tiêu của người lớn. Bởi vì bé con đã quen uống một bình sữa vào buổi sáng và một bình sữa vào buổi tối, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh cũng không định cai sữa cho em.
Nhưng qua một thời gian trưởng thành của Đường Thu, hai vợ chồng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Bé con lúc đói bụng chỉ cần uống sữa bột là cảm thấy no căng, thế là ít ăn cơm lại.
Lượng dinh dưỡng trong sữa bột đã sớm không đủ để đáp ứng cho nhu cầu cơ thể của bé con nữa, cần phải có nhiều chất dinh dưỡng đa dạng hơn. Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng nhận thấy bé con mũm mĩm của họ đã tụt xuống mấy cân rồi.
Vậy nên, bắt buộc phải ngừng cho Thu Thu uống sữa vào ban đêm.
Lần này thì bé con đã hiểu, cái tay nhỏ ôm chén cháo mà mẹ đã thổi ngụi đặt trên bàn, "Thu Thu ăn cơm ạ?" Không uống sữa nữa hở?
Trần Mạnh kinh ngạc mỉm cười: "Bé cưng giỏi quá!"
Đường Thu được mẹ khen nên cũng dễ dàng đồng ý, nhưng thói quen đâu phải là thứ có thể thay đổi một sớm một chiều, bé con lúc ăn cơm vẫn có chút uể oải.
Bởi vì Phó Tuân là do nhà họ mời tới, cũng là người bạn đầu tiên của bé Đường Thu ở thành phố C này. Nên dù Phó Tuân vẫn ngồi im thin thít một bên, bọn họ cũng không ngó lơ cậu nhóc.
Nghĩ tính cách cậu nhóc có lẽ hơi hướng nội, lần đầu tới nhà bọn họ chắc sẽ ngại gắp đồ ăn, Trần Mạnh liền gắp mỗi món một thứ đặt vào bát trước mặt cậu.
Phó Tuân lúc ăn cơm rất yên tĩnh và từ tốn. Một gắp rau, một muỗng cháo, rồi đưa vào miệng. Nhiều đứa nhỏ còn chưa quen cầm đũa nhưng cậu lại dùng rất thành thạo.
So với Phó Tuân, bé con Đường Thu bên cạnh lại không có động lực ăn cơm cho lắm.
Trần Mạnh muốn làm chút gì đó để dời sự chú ý của bé con, bà nhìn sang Phó Tuân, liền quay mắt sáng nói với Đường Thu: "Thu Thu con nhìn anh trai ăn giỏi chưa kìa."
Bé con ngồi trên ghế ánh mắt sáng lấp lánh nhìn qua, anh Phó Tuân gắp một miếng trứng tráng cho vào miệng, sau đó buông đũa, lại ăn thêm một muỗng cháo rồi nuốt xuống.
Chú ý tới ánh mắt của bé con, Phó Tuân đang gắp đồ ăn trên tay bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn bé người tuyết đang ăn cơm không ngon.
Trần Mạnh đúng lúc bưng chén nhỏ của Đường Thu lên, đút một muỗng cháo. Sau đó, bé con phản ứng có điều kiện há miệng ăn cháo.
Có hiệu quả!
Đường Thu nuốt cháo xong, liền há miệng cho mẹ xem: "Mẹ ơi."
Bé con có ăn giỏi như anh trai hông?
"Thu Thu cũng giỏi lắm!" Trần Mạnh lại đút tiếp một muỗng cho bé: "Thu Thu nhìn anh trai lớn lên cao chưa kìa, là do anh trai không kén ăn đó. Thu Thu ăn nhiều một chút, sau này nói không chừng cũng cao như anh trai thì sao?"
"Thu Thu sẽ cao lên?" Bé con nói theo.
"Đúng rồi, Thu Thu ăn nhiều cơm lên được không, sau này có khi còn cao hơn mẹ nữa đó."
Đường Thu nghe nói được cao lên liền cực kỳ phấn khích, đung đưa đôi chân nhỏ: "Vâng ~"
Sau đó, ăn liên tục mấy muỗng bự.
Nhiều đứa trẻ khi lớn rất ghét bị ba mẹ so sánh với "con nhà người ta", bởi vì lúc họ khen con của người khác lại vô tình hạ thấp con mình đi. Riêng Trần Mạnh lúc khen đứa nhỏ khác lại không quên dỗ ngọt bé con nhà mình, nên tình trạng như vậy rất khó xảy ra.
Đợi sau khi hai đứa nhỏ ăn tối xong, bé con được Phó Tuân dắt đi lau miệng, liền ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Anh trai giỏi, Thu Thu cũng giỏi."
Bé và anh trai hôm nay đã ăn hết cháo rồi đó, còn ăn siêu siêu nhiều đồ ăn nữa.
Phó Tuân, người chưa bao giờ cảm thấy ăn uống là một việc đáng khen: ... Quên đi, dù sao bé người tuyết cũng còn nhỏ, khen một chút cũng chả sao.
Một lát sau, Phó Dịch tới đón Phó Tuân.
Nhà bên kia còn chưa dọn xong, hơn nữa hai ông bà cụ trong nhà rất nhớ cậu, cho nên đêm nay Phó Tuân vẫn phải trở về.
Đường Thu đứng ở trước cửa vẫy tay chào Phó Tuân: "Anh Tuân Tuân, ngày mai gặp lại."
Sau khi biết tên của Phó Tuân, nhờ Trần Mạnh dạy lại mấy lần, cuối cùng bé con cũng đã nhớ được.
Phó Tuân dù không có đáp lại, nhưng Phó Dịch biết thằng con trai này của ông đã ghi nhớ cuộc hẹn này rồi.
Nhưng chờ đến nửa đêm, người thất hứa lại là Đường Thu.
Khí hậu ở thành phố C có chút khác biệt so với dưới quê của bọn họ, rất nhiều đứa trẻ bởi vì chưa kịp thích nghi với thời tiết thay đổi đột ngột nên đổ bệnh.
Đường Chí Dũng và Trần Mạnh dù đã cố gắng phòng ngừa hết sức, vẫn không chống nổi đến đêm giao thừa.
Lúc nửa đêm Trần Mạnh lơ mơ tỉnh giấc, bà cảm thấy như có một cái lò sưởi nhỏ nằm bên cạnh. Bà giật mình mở mắt, thấy đứa con trai nhỏ bị nóng đến khuôn mặt đỏ bừng.
Do thể trạng, trẻ nhỏ rất dễ bị sốt cao và co giật về đêm. Đường Thu vẫn chưa đến giai đoạn co giật, nhưng cơ thể vẫn đang sốt rất cao.
Vài phút sau khi phát hiện bé con đang phát sốt, hai vợ chồng vội vàng quấn chăn vào cho Đường Thu rồi ôm con chạy ra ngoài.
Cũng may lúc Tần Trạch tìm chỗ ở cho ba mẹ của mình, cậu đã đặc biệt chọn một căn cách chợ và bệnh viện không xa. Về sau, lúc Đường Chí Dũng và Trần Mạnh dọn vào, dưới sự thúc giục của con trai cả, hai vợ chồng bọn họ cũng đã quen đường đến bệnh viện.
Hai mươi phút sau, Trần Mạnh rốt cuộc cũng ôm Đường Thu ngồi lên ghế trước cửa phòng cấp cứu. Còn Đường Chí Dũng thì đi lấy số.
Dù đã là nửa đêm, trong bệnh viện vẫn tấp nập người ra vào.
Một thanh niên mang hộp cơm vô tình trông thấy ông, nhưng đợi đến lúc anh muốn nhìn kỹ hơn thì đã không còn thấy người ấy nữa.
***
Buổi sáng ngày hôm sau, tại nhà Tần
Từ đời cố của Tần Trạch, nhà Tần đã tách ra ở riêng. Ba của cậu, Tần Trấn Nghiệp chính là con trai trưởng.
Bởi vì đang là giao thừa, sáng sớm ở phòng khách nhà Tần đã tụ tập không ít người, đa phần là họ hàng nhà của chú hai, chú ba và một ít người bên dòng họ khác. Cũng do mấy nay nhà của bọn họ được sự hỗ trợ của anh cả, cho nên mỗi năm họ đều đón giao thừa cùng gia đình anh trai, sẵn tiện xây dựng thêm vài mối quan hệ.
Tính sơ qua, Tần Trạch đã có tới mười mấy người anh chị em họ.
Mà trước khi gặp cậu, những người họ hàng này, đều được cha mẹ cảnh cáo không được chọc giận cậu, phải luôn chiều theo ý muốn của cậu.
Nhìn thấy nhà anh cả hiện tại chỉ có mỗi Tần Trạch là con trai độc đinh, vợ chồng Tần Trấn Nghiệp tuổi cũng đã cao, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không tranh lại với Tần Trạch.
Gia sản to lớn của anh cả Tần nhất định sẽ rơi vào trong tay của Tần Trạch. Hiện tại nhân lúc Tần Trạch còn nhỏ tuổi dỗ ngọt lấy lòng một chút, sau này bọn họ chắc chắn sẽ ăn được chút phần.
Những đứa trẻ ở đây, không có ai là không xuất thân từ đại gia tộc cả, chờ Tần Trạch xuất hiện, liền bị mấy thiếu niên thiếu nữ vây quanh.
Nhưng bản thân Tần Trạch lại chả quan tâm gì mấy, thậm chí cậu còn có chút khó chịu.
Cậu không biết bản thân bị làm sao. Chỉ là trong lòng cảm giác không thoải mái. Đêm qua ngủ không ngon lắm.
Hiện tại lại bị một đám trai gái ồn ào vây quanh, cậu không khỏi nhíu mày.
Cũng may những người đó biết nhìn ánh mắt, thấy Tần Trạch càng ngày càng mất kiên nhẫn, bọn họ liền giải tán. Chỉ là lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang Tần Trạch.
Tần Trạch phớt lờ bọn họ, cậu bước tới chỗ điện thoại bấm số của Đường gia.
Tần Trạch lúc trước nhìn trúng căn nhà đó, một phần là vị trí tiện lợi của nó, còn yếu tố then chốt còn lại là do chủ nhà nơi đó có đường dây điện thoại.
Có điện thoại, cậu có thể liên lạc với nhà bên kia bất cứ lúc nào. Cũng có thể gọi điện thoại thường xuyên với Thu Thu.
Nhưng hôm nay không biết vì lí do gì, gọi liên tục mấy cuộc vẫn không có ai bắt máy.
Hôm nay là giao thừa, theo lý mà nói thì phải có người trong nhà chứ nhỉ.
Tần Trạch đột nhiên cảm thấy có chút bất an.
—------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip