Chương 12 không lẽ phải thật sự ngủ chung sao ?


Trì Nặc nắm chặt góc áo ngủ đứng ở hành lang, cậu nghe thấy tiếng mình nuốt nước miếng vọng lại rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.

Từ cửa phòng ngủ mở rộng, mùi Tuyết Tùng Bão Tuyết toát ra từ Alpha xông đến mức khiến đầu gối cậu nhũn ra. Mà Bùi Húc Chi thì dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Muốn ngủ chung thì nhanh lên."

Trì Nặc coi đây là tín hiệu khiêu khích, lập tức thẳng lưng đứng thẳng.

Từ điển của tiểu thiếu gia không hề có từ "sợ"!

"Ngủ chung thì ngủ chung!"

Cậu gồng cổ lách vào trong, lại bị hơi thở Alpha sặc đến lảo đảo, mu bàn tay quẹt qua ngực Bùi Húc Chi thì nóng đến mức suýt bật dậy.

Bùi Húc Chi một tay lau tóc nhường lối, Trì Nặc gần như là ngã vào phòng.

Mùi tin tức tố trong phòng càng lúc càng đậm, giống như bão tuyết thổi quét tới, tuyến thể sau gáy Trì Nặc bắt đầu nóng lên, kéo theo khuôn mặt cũng ửng hồng.

Cậu "Rầm" một tiếng ấn công tắc lưu thông không khí trên tường, chờ hệ thống cấp gió tươi bắt đầu vận hành, rồi lén lút nắm lấy máy tính bảng, áp vào mặt để hạ nhiệt.

"Trong phòng nóng quá!" Cậu cố ý chỉnh âm lượng máy tính bảng lớn nhất, cuộn tròn trong góc giường, dùng chăn bọc thành một cái kén trắng muốt.

Trong tầm mắt còn sót lại, Bùi Húc Chi lấy ra bộ đồ ngủ màu xám từ tủ quần áo, tiếng vải vóc sột soạt kinh động đến mức tay Trì Nặc run lên.

S gì ch?

Bùi Húc Chi danh nghĩa là bạn trai cậu, trên thực tế vẫn xem như nửa kẻ thù, có gì mà phải nhát gan?

Trì Nặc tự cổ vũ mình như thế.

Thế nhưng trên thực tế, cậu rúc cả người trong chăn, ánh mắt chỉ dám dán vào màn hình máy tính bảng, lướt video đến mức thành tàn ảnh, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.

Mãi đến khi Bùi Húc Chi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, Trì Nặc mới giống như một mầm cây vừa chui từ đất lên, "Phụt" một cái chui ra khỏi chăn, thở hổn hển há miệng thở dốc.

Hơi nước bốc lên làm mặt kính mờ đi, phác họa ra hình dáng vai và lưng rộng lớn của đối phương. Trì Nặc thấy cánh tay đang giơ cao kia, động tác thay quần áo trong sương mù vô cùng rõ ràng.

— Dáng người thật đẹp.

Nếu được s mt chút thì tt.

Trì Nặc ghen tị đến mức đặt tay lên cái bụng mềm mềm của mình, hít một hơi căng bụng, cũng chỉ có thể cảm nhận được lớp cơ mỏng dính.

Chắc chắn cả đời này không thể tập luyện được như Bùi Húc Chi.

Trì Nặc tự xưng là mãnh nam thầm nuốt nước miếng đầy tủi thân.

Chờ Bùi Húc Chi mở cửa bước ra, tầm mắt Trì Nặc lại bay nhanh trở về máy tính bảng trước mặt, cứ như người vừa rồi nhìn trộm đối phương thay quần áo qua kính không phải là mình.

Nệm bỗng nhiên lún xuống theo trọng lượng của Alpha, Trì Nặc giật mình như bị điện giật bật ra mép giường.

Nhận thấy hành động này quá rụt rè, Trì Nặc lại từng chút một cọ trở lại, ho khan một tiếng, cố tìm chuyện để nói: "Bùi Húc Chi, tôi lướt được một video, công viên gần đây có rất nhiều mèo hoang."

Yết hầu cậu khô khốc, âm cuối giống như sợi len bị móng mèo cào tơi: "Ngày mai có muốn đi cho chúng ăn cùng tôi không?"

Bùi Húc Chi giọng nhàn nhạt nói: "Tùy cậu."

"Tốt, vậy ngày mai ngủ đến khi nào dậy thì dậy, sau đó đi công viên cho mèo ăn." Trì Nặc chốt lịch trình, rồi phát hiện căn phòng lại rơi vào im lặng.

Thật xấu hổ.

Bây giờ có lẽ nên ngủ rồi?

"Tắt đèn nhé?" Trì Nặc chột dạ khi sờ đến công tắc đầu giường.

"Ừ."

Đèn đầu giường bị nhẹ nhàng ấn tắt, môi trường tối làm thần kinh căng thẳng của Trì Nặc dần dần thả lỏng.

Cậu lấy lại khí thế, lấn lướt vỗ vỗ vai Bùi Húc Chi: "Yên tâm, tư thế ngủ của tôi rất tốt. Ngủ ngon."

Vật lộn cả ngày, Trì Nặc gần như là dính vào gối đầu liền ngủ.

Không đến nửa giờ, theo tiếng phát ra từ máy lạnh, Trì Nặc cuộn tròn thành con tôm trong mớ chăn hỗn độn. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy bên cạnh dường như có một nguồn nhiệt, Trì Nặc, người vừa tuyên bố "tư thế ngủ rất tốt", theo hơi ấm rúc vào lòng đối phương, trán áp vào lồng ngực phập phồng, đầu gối theo bản năng kẹp vào giữa hai chân Alpha.

"Lạnh..."

Cậu mơ mơ màng màng áp bàn chân lạnh buốt lên cẳng chân Bùi Húc Chi, nghe thấy tiếng hít khí bị kìm nén truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Trong mơ, có người tắt máy lạnh, nâng mắt cá chân đang đá loạn xạ của cậu, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt ve từ mu bàn chân đến khoeo chân, cậu thoải mái đến mức thốt ra tiếng hừ, răng nanh vô thức ngậm lấy xương quai xanh gần trong gang tấc.

Nắng sớm xuyên thủng rèm cửa, Trì Nặc đang vùi trọn cả khuôn mặt vào cổ Bùi Húc Chi.

Cậu khó chịu dùng chăn che ánh sáng, lầm bầm đá đạp loạn xạ một hồi lâu.

Cho đến khi chân đột nhiên bị nắm lấy, cậu mê màng mở mắt, đối diện với đôi mắt đỏ lừ của Bùi Húc Chi.

Dưới mắt đối phương có quầng thâm do thức trắng đêm, được làn da tái nhợt làm nổi bật, trông rất giống nam quỷ bò ra từ địa ngục để đòi mạng.

"Trì Nặc."

Giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác lạo xạo lúc thức dậy, rung đến mức khiến Trì Nặc tê dại cả người.

Giờ phút này, cậu giống như koala treo trên người đối phương, áo ngủ cuộn đến ngực, đầu gối còn kẹp ở vị trí xương hông của Bùi Húc Chi. Trì Nặc như gặp phải dòng điện mười vạn Volt mà giật lùi ba thước, ngơ ngác ôm gối đầu.

Bùi Húc Chi cười lạnh: "Đây là cái tư thế ngủ rất tốt mà cậu nói?"

"Cái này không thể trách tôi!" Trì Nặc cuống quýt biện minh: "Ngày thường tư thế ngủ của tôi thật sự đặc biệt tốt! Tối qua anh có phải đã trộm phóng thích tin tức tố không..."

Giọng nói đột nhiên im bặt, Bùi Húc Chi kéo cổ áo xuống, chỗ đó hiện rõ vết răng ửng hồng, vệt nước sáng bóng lướt dọc xương quai xanh rồi chìm vào bóng tối.

Trì Nặc: "..."

Bùi Húc Chi lau sạch nước miếng ở xương quai xanh, tìm được mấu chốt của vấn đề: "Ai nói với cậu là tư thế ngủ của cậu tốt?"

"Không ai cả, tôi tự mình phân tích." Trì Nặc lý lẽ hùng hồn: "Mỗi ngày tôi đi ngủ bằng tư thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi vẫn là tư thế đó!"

"Cậu nói có một khả năng này không," Bùi Húc Chi nói, "Là cậu xoay 360 độ vào ban đêm rồi lại trở về điểm ban đầu bằng chính tư thế đó?"

Trì Nặc ngượng nghịu quay đi tầm mắt.

Cậu hình như đã biết vì sao gối đầu mỗi ngày đều rơi xuống đất.

Bất quá Bùi Húc Chi cũng không có ý truy cứu, với khuôn mặt đẹp trai kèm theo quầng thâm mắt to đùng đứng dậy.

Ngược lại là Trì Nặc hơi ngượng, đang yên đang lành lại cắn một miếng to tướng vào xương quai xanh người ta, còn để lại dấu vết rõ ràng như vậy.

Ăn bữa sáng, cậu lần thứ năm liếc trộm vết cắn bên xương quai xanh Bùi Húc Chi, cuối cùng ý thức được vấn đề ở đâu.

Vì sao Bùi Húc Chi không hề tức giận?

Trong cốt truyện tiểu thuyết, Bùi Húc Chi rõ ràng cực kỳ chán ghét nguyên chủ, bị chạm vào tay còn phải quay về dùng xà phòng tẩy rửa nửa ngày.

Nhưng Bùi Húc Chi không chỉ đồng ý yêu cầu ngủ chung của cậu, thậm chí sau khi bị cắn một miếng cũng không hề có phản ứng gay gắt nào.

Tiểu thiếu gia không nghĩ ra nguyên nhân rõ ràng, chỉ có trực giác nhận thấy có vẻ không ổn ở đâu đó.

Cậu cuối cùng cũng không nhịn được đặt mạnh ly sữa xuống, thử thăm dò: "Húc Chi ca ca ~ tối nay cũng muốn ngủ cùng nhau nữa nha!" Cậu cố ý kéo dài âm cuối kiểu làm nũng.

Trì Nặc căng thẳng nhìn Bùi Húc Chi buông dao nĩa xuống, biểu cảm dường như đang nghĩ đến một cảnh tượng nào đó, có chút khó tả:

"Không."

Anh từ chối.

Trì Nặc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ đối phương quả nhiên vẫn chán ghét mình.

Cậu thả lỏng, ngón tay móc lấy vạt áo sau đang rũ xuống lắc lắc, giữ vững hình tượng làm nũng: "Sao anh lại từ chối? Có phải anh không yêu tôi rồi không?"

Đôi mắt luôn u ám của Bùi Húc Chi giờ phút này bình tĩnh không gợn sóng, khiến người ta khó lòng dò xét cảm xúc dưới đáy mắt: "..."

Trì Nặc giả vờ u sầu: "Bỗng đâu thay lòng cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ đổi, ai."

"Tiếp tục đi." Bùi Húc Chi nói.

Trì Nặc không thể tiếp tục vì cậu chỉ biết có mỗi câu này.

"Mau ăn cơm! Anh đã hứa sẽ cùng tôi đi cho mèo ăn rồi!" Tiểu thiếu gia thẹn quá hóa giận.

Công viên nằm ngay gần khu biệt thự, xuyên qua hồ nhân tạo sóng gợn lăn tăn, đối diện là có thể thấy một đám mèo hoang.

Nơi này gần trường đại học, các Omega biết nơi này có mèo hoang nên thường xuyên chạy tới cho ăn, vì thế những chú mèo này con nào con nấy đều béo tốt, và không hề sợ người.

Trì Nặc ngồi xổm dưới cây ngô đồng trong công viên, vài sợi tóc bay bay theo gió. Xé mở hộp cá ngừ, mèo tam thể lập tức dựng thẳng lỗ tai, đệm thịt mềm mềm dẫm qua đầy đất lá bạch quả, một đầu chui vào áo khoác trắng muốt của cậu.

"Ăn chậm thôi nha." Giọng nói ngọt ngào đặc trưng của Omega bao bọc ý cười, tiểu thiếu gia móc ra cá hồi sấy lạnh, xung quanh lập tức từng đợt vang lên tiếng meo meo. Mèo cam trắng cọ vào chiếc quần đắt tiền của cậu, mèo đồi mồi thậm chí nhảy lên vai gầy gò của cậu.

Trong nháy mắt đã bị bầy mèo vây quanh.

Bùi Húc Chi đứng trên bậc thang cách năm bước, bóng râm dừng lại trên xương mày, rũ mắt nhìn những chú mèo nhỏ cách xa anh không hề nhúc nhích.

"Anh cũng tới cho ăn đi." Trì Nặc vẫy tay với anh.

"Bọn nó sợ tôi." Bùi Húc Chi trần thuật sự thật.

Các động vật nhỏ đều rất mẫn cảm, có lẽ là không thích hơi thở u ám trên người anh, lần lượt cảnh giác mà tránh xa sinh vật hai chân này. Trái ngược với cảnh tượng vô cùng náo nhiệt bên cạnh Trì Nặc, chỗ của Bùi Húc Chi đứng hoàn toàn trống trải , dường như bị kết giới vô hình ngăn cách.

Điều này làm cho Trì Nặc vô cớ nghĩ đến kết cục của đối phương trong nguyên tác.

Bùi Húc Chi phản đòn báo thù trong tuyệt cảnh, gian khổ vươn lên, sau cùng lại vì bị tiêm chất ức chế bị cấm, cuối cùng cô độc chết đi.

Từ mở đầu đến kết thúc câu chuyện, Bùi Húc Chi luôn luôn lẻ loi một mình.

Mọi người sợ hãi anh, né tránh anh, không ngờ đến cả mèo con cũng trốn tránh anh .

Trì Nặc tim đập thình thịch, nói không rõ trong lòng cảm thấy gì.

Cậu bướng bỉnh đi lên, chu môi nói: "Giả bộ thâm trầm cái gì, tôi nhất định phải làm anh sờ được chúng nó!"

Đời này Bùi Húc Chi lại không bị tiêm chất ức chế cấm, còn cả ngày bày ra cái vẻ mặt người chết lạnh băng kia làm gì?

Bùi Húc Chi bị mạnh mẽ kéo đến dưới ánh mặt trời.

Anh học theo Trì Nặc bẻ bánh quy mèo, bàn tay vừa vươn ra, mèo vằn đột nhiên cong lưng phát ra tiếng hà hơi uy hiếp. Alpha nhanh chóng thu tay lại, khớp ngón tay va vào lan can gỉ sét nổi lên vết xanh tím.

"Đồ ngốc chết đi được!" Trì Nặc cuối cùng cũng có thể cười nhạo đối phương một trận.

Cậu ôm mèo tam thể xoay người, ngọn tóc lướt qua đuôi mắt: "Phải ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào chúng, anh như vậy giống như muốn cướp bóc vậy." Cậu nắm cổ tay Bùi Húc Chi kéo xuống, khớp xương thường xuyên đánh quyền của Alpha cọ vào lòng bàn tay mịn màng của Omega, hai người đồng thời run lên.

Bùi Húc Chi bị mạnh mẽ ấn xuống trước mặt mèo con nín thở. Chóp mũi ướt sũng của mèo hoang cọ qua khớp ngón tay đang đóng vảy của hắn, đột nhiên vươn móng vuốt chụp bay bánh quy. Trì Nặc cười đến rung cả người, đuôi mèo tam thể trong lòng cậu quẹt qua cằm căng cứng của Bùi Húc Chi.

Tiểu thiếu gia đột nhiên nhét cục lông xù xù vào lòng Alpha: "Anh sờ chỗ này, sau tai ấy..." Cậu dẫn dắt ngón tay Bùi Húc Chi lún sâu vào đám lông tơ, miếng dán  tuyến thể sau gáy không hề phòng bị mà đối diện với Alpha.

"Bùi Húc Chi anh xem!" Trì Nặc đắc ý ngẩng cằm lên, "Có tôi ở đây, mèo con này chẳng phải ngoan ngoãn để anh sờ sao?"

"..." Bùi Húc Chi dùng đốt ngón tay cọ cọ mèo, cúi mắt nghe tiểu thiếu gia khoe khoang.

"Không phải tôi nói khoác đâu, không có động vật nhỏ nào không thích tôi hết!"

Giọng nói vừa dứt, bụi cây nhảy ra một con chó Teddy hoang, cái đuôi quẫy như cánh quạt.

"Đến cún con cũng thích tôi."

Trì Nặc vẻ mặt kiêu ngạo, vừa mới chuẩn bị sờ đầu chó Teddy, tầm mắt liền dừng lại ở khóe miệng nó dính vết bẩn đáng ngờ màu vàng.

"Gâu!" Cún con rất thích cậu, hơn nữa còn vươn chiếc lưỡi dính bết muốn liếm tay cậu.

"Bùi Húc Chi!!" Tiếng hét chói tai kinh động chim sẻ bay rợp cành cây.

Trì Nặc giống như con thỏ bị giật mình nhảy dựng lên, hoảng hốt không chọn lối mà nhảy chồm lên người Alpha. Bùi Húc Chi theo tiềm thức nâng khuỷu chân đang đá loạn xạ của tiểu thiếu gia lên, Trì Nặc đã giống koala treo trên eo hắn.

Chú chó Teddy vây quanh bọn họ xoay tròn, vui vẻ sủa gâu gâu không ngừng.

"Anh mau đuổi nó đi!" Tiếng la mang theo nức nở của Trì Nặc nghẹn lại trong ngực Alpha, cậu lại cảm nhận được lồng ngực đối phương rung động rất nhẹ.

Trì Nặc ngước mắt nhìn lướt qua, phát hiện khóe miệng Bùi Húc Chi lại mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Bùi Húc Chi anh còn cười! Anh là đồ khốn!" Trì Nặc ôm chặt cổ đối phương, tức giận đến mức suýt rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip