Chương 6 : Dắt tay nhau
Cô bán hàng nhiệt tình tiễn hai vị khách ra khỏi cửa hàng điện tử. Cô tươi cười thân thiện nói, máy tính sẽ có người giao đến tận nơi theo địa chỉ . Trì Nặc liền mở chiếc điện thoại mới mua, xé hộp đựng, ném cho Bùi Húc Chi:
"Cầm."
Bùi Húc Chi bình tĩnh rũ mắt nhìn mẫu điện thoại mới nhất trong tay, đột nhiên hỏi: "Vì sao?"
Trì Nặc không hiểu chuyện gì : "Cái gì vì sao?"
"Vì sao phải mua điện thoại và máy tính cho tôi?"
Bùi Húc Chi rất ít chủ động mở lời. Giờ phút này, cặp mắt bình tĩnh như hồ sâu của anh nhìn chằm chằm Trì Nặc, phảng phất đang chờ đợi một đáp án.
Trì Nặc khựng lại, thẳng thắn ưỡn eo nói: "Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi không muốn anh cầm điện thoại rách nát, máy tính cũ kỹ làm mất mặt tôi."
Bùi Húc Chi vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì.
Trì Nặc xoay chuyển tròng mắt, nhớ ra mình còn có cái kế hoạch "làm nũng". Giờ này khắc này, chẳng phải là thời cơ tốt nhất để đẩy mạnh kế hoạch sao!
Vì thế Trì Nặc mang vẻ mặt đa mưu túc trí, nhưng bên trong lại chẳng hề sâu sắc như vẻ ngoài,nghiêng đầu cười: "Hơn nữa, tôi mua đồ cho anh không thể chỉ vì thích anh sao?"
Cậulại giơ tay khoa tay múa chân làm hình trái tim méo mó. Bùi Húc Chi liếc nhìn dáng vẻ làm tim xấu xí đó, không nói một lời.
Trì Nặc thấy anh đi về hướng không phải là trường học,đeo bám mà đuổi theo hỏi: "Này, anh đi đâu đấy?"
Chắc sẽ không bị cậu làm cho buồn nôn đến mức phân không rõ phương hướng rồi chứ?
Bùi Húc Chi lạnh nhạt nói: "Đi làm thêm."
Trì Nặc "À" một tiếng, lúc này mới nhớ ra phản diện sau giờ học đều phải đi làm thêm kiếm tiền.
"Cậu định đi theo tôi đến bao giờ?" Bùi Húc Chi đi được một lát, đột nhiên dừng lại, "Nơi đó không phải chỗ Omega nên đến."
Anh ta vừa dứt lời, tính khí thiếu gia của Trì Nặc lại nổi lên. Thành phố S có chỗ nào mà cậu không được đi?
"Anh quản được tôi chắc? Tôi nhất định phải đi theo!" Trì Nặc nhón chân đối diện với Alpha, ý đồ xây dựng khí thế "tôi rất mạnh".
Sau một hồi giằng co, Trì Nặc thấy đối phương nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Được."
Alpha không nói nhiều nữa, mặc kệ tiểu thiếu gia nhắm mắt theo đuôi dính lấy.
Từ cửa ra tàu điện ngầm tuyến số 2 đi ra, Trì Nặc dẫm lên bóng anh , cúi đầu rẽ vài khúc cua, cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc có tường kính đen khổng lồ.
Bãi đỗ xe xung quanh kiến trúc toàn là siêu xe, lối vào có người mặc đồng phục canh gác. Trì Nặc liếc mắt nhận ra tòa nhà này: "Rừng Thông Công Quán?"
Rừng Thông Công Quán là một hội sở xa hoa, nội bộ có rạp chiếu phim tư nhân, phòng cờ bạc, trung tâm thủy liệu pháp *, quầy xì gà và các khu chức năng khác.
*Trung tâm thủy liệu pháp : có thể hiểu là trung tâm spa cao cấp , khu vực có hồ bơi trị liệu, phòng xông hơi, bồn tắm sục Jacuzzi, liệu pháp massage bằng nước.
Nguyên chủ cùng bạn bè ngẫu nhiên cũng sẽ tụ tập ở đây.
Bùi Húc Chi đi qua những không gian huyên náo, ồn ào hoặc lịch sự, tao nhã đó, bước chân không dừng lại.
Anh không biết dùng cái gì quẹt trong thang máy. Thang máy bắt đầu từ từ đi xuống, thế mà lại đến tầng hầm thứ ba của hội sở, nơi không mở cửa cho người ngoài.
Trì Nặc bị mùi ẩm mốc và làn sóng nóng ẩm tanh tưởi nuốt chửng. Nơi này lẫn lộn các loại tin tức tố kích thích, hưng phấn quá mức của Alpha. Ống thông gió trên trần nhà kêu ầm ĩ, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Đây là đâu?
Trì Nặc bị mùi vị xông lên khó chịu, lảo đảo đụng phải lưng Bùi Húc Chi.
"Đeo lên."
Giọng Bùi Húc Chi có chút trầm, Trì Nặc ngước mắt lên, mới phát hiện trên mặt anh không biết từ khi nào đã có một chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ dữ tợn vẽ ký hiệu màu đỏ máu, tạo thành sự tương phản quỷ dị với nửa khuôn cằm hoàn hảo, không tì vết của Bùi Húc Chi.
Mà trong tay anh ta, còn cầm một cái mặt nạ khác.
Trì Nặc chụp lấy chiếc mặt nạ giận dỗi : "Tại sao cái của tôi lại là hình đầu heo?"
"Cậu cũng có thể không đeo." Bùi Húc Chi lạnh nhạt nói.
Trì Nặc quét mắt nhìn những người qua lại gần đó, phát hiện mỗi người trên mặt đều ít nhiều có che đậy.
Cậu đã đoán ra tầng hầm thứ ba này hẳn không phải là nơi hợp pháp hay tốt đẹp gì, vì thế chần chờ một lát, không tình nguyện mà đeo chiếc mặt nạ đầu heo lên.
Sổ nhỏ ghi thù của cậu lại thêm một gạch!
Trì Nặc đang bực mình bám sát bước chân Bùi Húc Chi. Khi vừa xuyên qua cánh cửa sắt dày nặng, tiếng gầm gừ cùng hơi ẩm pha lẫn mùi mồ hôi chua đập thẳng vào mặt.
Xé xác hắn ! Xé xác hắn !
Khán đài đang cuồng nhiệt gào thét gì đó. Trì Nặc ngước mắt nhìn lên, cuối cùng biết mình đã đến nơi nào.
Chỉ thấy phía trước sân đấu là một võ đài quyền anh đầy mồ hôi, dính đầy những vệt máu loang lổ. Trên đài, người bên trái thân hình cao lớn vạm vỡ, trông như một ngọn núi nhỏ, đang ghì chặt đối thủ xuống dưới.
Một đấm .
Hai đấm.
Đối thủ mặt mũi bầm dập, đã bị đánh đến gần như không còn hơi thở.
Trọng tài trên đài thổi còi ý bảo: "Thiết Lang thắng!"
Khán đài quát lên hò hét như thủy triều. Trì Nặc sắc mặt tái nhợt nhìn kẻ thất bại bị khiêng xuống, máu rỉ ra ở khóe miệng và trán.
Nơi này là sàn quyền anh ngầm, cũng là sân nhà của bạo lực.
Tiểu thiếu gia chưa từng thấy những cảnh tượng máu me này. Miếng dán ức chế ở gáy cũng không ngăn được tin tức tố cấp thấp ập đến, khiến cậu đau nhói.
Cậu hơi lùi lại vài bước, nắm chặt tay áo Bùi Húc Chi.
"Sợ à?" Anh cúi đầu nhìn cậu, "Giờ quay về vẫn còn kịp."
Không hiểu sao, Trì Nặc lại nghe ra một chút ác ý từ giọng điệu hờ hững của đối phương.
Cậu thua người không thua trận, căng giọng nói: "Ai, ai sợ cơ chứ?"
Người bên cạnh không biết có tin không: "Tùy cậu, tôi phải đi đợi lên sàn."
"Anh muốn thi đấu?" Trì Nặc liếc mắt nhìn kẻ cơ bắp cường tráng trên đài, nghẹn họng nhìn trân trân hỏi.
Thi đấu chính quy sẽ phân chia đối thủ theo cấp bậc cân nặng, nhưng rõ ràng đây là sàn quyền anh ngầm, quy tắc cơ bản bị bỏ qua. Chỉ cần có thể hạ gục đối thủ, bất kể bạn là cấp nào, có tiêm thuốc kích thích hay không.
Tuy rằng Bùi Húc Chi là Alpha cấp S , nhưng bác sĩ đã nói anh bị suy dinh dưỡng trong một thời gian dài , làm sao có thể đánh thắng được những tuyển thủ nặng hơn mình nhiều đến thế.
Nhưng Bùi Húc Chi trầm tĩnh nhìn về phía hậu trường, vẫn chưa trả lời.
Có người đưa Trì Nặc lên khán đài, sắp xếp cho cậu một chỗ trống để ngồi.
Trì Nặc quét tầm mắt về phía dưới đài, nhìn thấy vị "Thiết Lang" kia đã đánh bại thêm một đối thủ nữa, trên võ đài vẫn còn sót lại máu tươi chói mắt .
"Lô thuốc mới của Công Quán quả nhiên tốt, Thiết Lang thế mà lại mạnh đến vậy!" Ghế phía sau có người kích động thảo luận.
"Nghe nói 'Kiêu' hôm nay có suất diễn, không biết cậu ta đấu với Thiết Lang sẽ thế nào." Một người khác nói.
"Tao cược Thiết Lang ! Kiêu rõ ràng chỉ là thằng nhóc mới nổi, tình cờ thắng được vài trận thôi, sao so được với kẻ dùng thuốc?"
......
Cái người có danh hiệu Thiết Lang kia dùng thuốc kích thích?
Trì Nặc dựng tai nghe lén không khỏi nắm chặt vạt áo, thầm cầu nguyện Bùi Húc Chi đừng đối đầu với người này.
Theo quan sát sơ bộ của cậu, Thiết Lang có lối đánh tàn bạo, thích hành hạ đối thủ. Kẻ bị hắn đánh bại không một ai là không phải khiêng xuống bằng cáng.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, từ loa phóng thanh trên trần nhà đột nhiên truyền đến giọng nói phấn khích của người chủ trì: "Trận đấu tiếp theo sẽ là, mãnh tướng tâm điểm của chúng ta hôm nay, Thiết Lang, cùng với kẻ thách đấu, ngôi sao mới chưa từng nếm mùi thất bại —— Kiêu!"
Theo tiếng hoan hô muốn hất tung cả mái nhà, Trì Nặc thấy Bùi Húc Chi bước lên lôi đài.
Alpha quấn băng vải trên tay. Ánh đèn đỏ thẫm lướt qua từ xương quai xanh xuống tới eo bụng anh , những vết sẹo mới cũ chồng chéo dưới hơi nóng tin tức tố bốc lên trông như mạng nhện sống lại.
Trì Nặc căng thẳng theo dõi trận đấu, không chú ý một Alpha tóc vàng đang áp sát bên cạnh.
"Người đẹp lần đầu đến đây à?" Gã đột nhiên cất tiếng ở bên cạnh cậu.
Trì Nặc bị hoảng sợ, nhấp môi dịch ra xa, cũng không phản ứng gã.
Gã tóc vàng thấy cậu dồn hết tâm trí vào Alpha trẻ tuổi trên đài, liền liếm môi cười: "Cậu xem trọng Kiêu à? Đáng tiếc, hôm nay cậu ta thua chắc rồi."
Trì Nặc đem tất cả tiền tiêu vặt đổi thành tiền cược, dồn hết vào "Kiêu".
Đại đa số người ở đây không mấy xem trọng ngôi sao mới này. Số tiền cược cho Bùi Húc Chi thấp hơn Thiết Lang hơn một nửa.
"Anh ấy sẽ không thua."
Giọng Trì Nặc tràn đầy khẳng định.
Gã tóc vàng không để bụng: "Cậu biết Thiết Lang đánh bao nhiêu trận rồi không? Đối phó loại Kiêu này..." Chuông bắt đầu trận đấu cắt ngang những lời phiến diện của gã.
Trên đài hai người đã đánh vào nhau. Trì Nặc khẩn trương đến mức móng tay cũng cắm vào lòng bàn tay.
Thiết Lang từ lúc bắt đầu đã tiến công sắc bén, miệng không ngừng mắng "Tiểu súc sinh", một quyền nện thẳng vào mặt.
Sức mạnh cú đấm này đủ để đánh nát sọ người, nhưng Kiêu lại không tránh không né, không biết có phải bị dọa choáng váng không.
Khán đài vang lên tiếng cười nhạo, Trì Nặc suýt chút nữa bật dậy.
Nhưng khi nắm đấm sắp chạm mặt, S cấp Alpha lập tức nắm lấy cổ tay thô to của đối phương. Thiết Lang cảm thấy áp lực khó có thể miêu tả, phải dùng hết sức bình sinh mới thoát khỏi sự kiềm chế, rồi bắt đầu tấn công không có kết cấu.
Bùi Húc Chi bình tĩnh né tránh, cuối cùng nhân một sơ hở liền nheo mắt, tấn công, sạch sẽ và dứt khoát hạ gục đối phương.
Trong tiếng đếm giây của trọng tài, Thiết Lang bị ghì chặt xuống đất, căn bản không thể phản công hiệu quả.
"Mẹ kiếp!" Gã tóc vàng phát ra tiếng chửi thề khó nghe.
Hắn hẳn đã cược Thiết Lang không ít tiền, giờ Thiết Lang bị đánh bại, toàn bộ tiền cược đổ sông đổ bể.
Phía trước, Alpha trẻ tuổi bước xuống đài giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt. Nhà cái cười hỏi: "Cậu chắc chắn không đánh thêm vài trận?"
"Không được." Kiêu lau mồ hôi, rũ mắt.
"Cũng phải, thắng nhiều khó tránh khỏi gây sự chú ý." Nhà cái liếc nhìn vài ánh mắt không thiện chí từ chỗ tối.
Quyền anh đen ngầm tuy mang lại khoản thù lao lớn, nhưng khi nổi danh, sự chú ý cũng tăng lên gấp bội, đối thủ có thể sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng.
Nhà cái cực kỳ tán thưởng vị thiếu niên biết dừng đúng lúc, tiến thoái có chừng mực trước mắt, cố ý nhắc nhở: "Nhưng tiểu mỹ nhân cậu mang theo có vẻ rất thu hút đấy."
Thiếu niên đang lau mồ hôi không hề dừng lại, tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình: "Cậu ta khăng khăng đòi đi theo."
Nhà cái lắc đầu: "Tôi còn tưởng hai người là tình nhân."
Hắn hướng ánh mắt về phía khán đài.
Vị Omega lạc lõng giữa cảnh vật xung quanh kia, dù trong sàn đấu tối tăm, vẫn đẹp đẽ như ngọc đến mức thu hút ánh nhìn. Cậu đang nhíu mày xinh đẹp, né tránh sự quấy rối của một Alpha tóc vàng.
Nhà cái nhịn không được hỏi: "Cậu thật sự không định quản sao? Đối phương dường như muốn động tay động chân..."
Lời còn chưa nói dứt, bên cạnh đã không còn bóng người.
Trì Nặc chán ghét né tránh bàn tay Alpha tóc vàng đang duỗi về phía gáy mình: "Anh có nghe không hiểu tiếng người không? Tôi bảo anh đừng đi theo tôi!"
Tên này từ lúc trận đấu kết thúc đã luôn nói những lời lải nhải, phiền phức như một con ruồi bọ.
Gã tóc vàng mặt dày cười cười: "Giả vờ thanh cao cái gì?"
Miệng hắn nói những lời dơ bẩn, lại muốn động thủ với Trì Nặc.
Tiểu thiếu gia sợ đến mức lùi lại một bước lớn, nhưng bàn tay kia lại bị chặn đứng giữa chừng,chỉ cần một cú vặn tay ——
"Á!!!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên ở một góc khán đài.
"Ai dám nhiều chuyện xen vào việc của bố..."
Gã tóc vàng đau chảy nước mắt, ngước nhìn và phát hiện Alpha vừa dùng một quyền hạ gục Thiết Lang trên đài đang xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.
Chân gã mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp xuống.
"Cút." Đối phương dùng giọng điệu nói chuyện với rác rưởi, lạnh lùng mở miệng.
Gã tóc vàng lập tức cút đi, sợ chậm một bước sẽ bị đánh.
Trì Nặc ấm ức nhìn người đang đến: "Bùi Húc Chi, sao anh bây giờ mới đến ..."
Giọng run rẩy mang theo vẻ sợ hãi tột độ, hoàn toàn khác hẳn vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh thường ngày. Cậu lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, cần tìm một người để an ủi.
Vì thế, tiểu thiếu gia nghĩ, ngượng nghịu tiến lại gần, sau đó... nhét tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của Alpha.
Ừm! Dù sao anh cũng là bạn trai trên danh nghĩa của cậu, dắt một chút cũng có sao đâu. Trì Nặc tự nhủ, cố gắng tìm lý do để thuyết phục bản thân .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip