Chương 1: Biến thành búp bê

Bóng tối. Lạnh lẽo.

Dòng nước lạnh buốt nhấn chìm cơ thể Bạch Dập Tinh một cách tàn nhẫn. Lượng oxy cuối cùng trong phổi dần cạn kiệt, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến cậu đau đớn đến mức gần như tuyệt vọng.

Tiếng hô hoán trên bờ vọng đến bên tai, có lúc rất gần, như thể ngay sát bên tai. Có lúc lại rất xa, mơ hồ đến mức cậu chẳng thể nghe rõ.

Tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, mặt nước phía trên ngày một xa. Trong đầu Bạch Dập Tinh lóe lên từng ký ức ngắn ngủi của cuộc đời mình. Sau cùng, cậu buông xuôi. Nếu phải rời đi như thế này, có lẽ không quá khó để chấp nhận. Chỉ tiếc rằng còn chưa kịp ngắm nhìn ngôi trường đại học mà cậu vất vả suốt 3 năm mới thi đỗ, cũng chưa kịp nói lời từ biệt với gia đình cậu mợ.

_

Bạch Dập Tinh chợt mở bừng mắt. Trước mắt là một màn đen vô tận.

Đây là đâu? Cậu bối rối. Trí nhớ của cậu vẫn dừng lại ở khoảnh khắc rơi xuống nước. Chẳng lẽ cậu đã được cứu?

Cậu cố gắng cử động, nhưng lập tức hoảng sợ nhận ra rằng dù có gắng sức thế nào, tay chân cậu dường như không hề tồn tại, hoàn toàn không thể kiểm soát.

Có ai không?

Cậu thử lên tiếng, nhưng xung quanh vẫn chỉ là một khoảng lặng chết chóc.

Mình... thực sự đã chết sao?

Một nỗi sợ len lỏi trong tim. Nhưng rất nhanh, cậu dùng chút lý trí cuối cùng để ép bản thân bình tĩnh lại.

Sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Dập Tinh bắt đầu hồi tưởng. Cậu nhớ rõ trước khi chìm hẳn xuống nước, một tảng đá lớn trong dòng chảy xiết đã đập gãy xương đùi phải của cậu. Cơn đau thấu xương ấy đến giờ vẫn còn như in trong đầu. Nhưng lạ thay, hiện tại cậu không cảm thấy đau đớn tí nào cả.

Dù không thể cử động, cậu vẫn có linh cảm rằng cơ thể mình vẫn nguyên vẹn. Ý thức vẫn còn, nhưng cậu không nghe thấy nhịp tim, cũng chẳng nghe được hơi thở của chính mình.

Một suy nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu— mình đã xuyên không?

Chưa kịp tiêu hóa ý nghĩ hoang đường ấy thì một âm thanh nhỏ vang lên bên tai.

Bạch Dập Tinh căng thẳng lắng nghe. Đó là tiếng dép lê ma sát trên sàn, từ xa tiến lại gần.

"Anh Phó, cậu nhận đi mà."

Là người! Có người đang nói chuyện!

Hơn nữa, cậu còn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của họ!

Một tia phấn chấn trỗi dậy trong lòng. Bạch Dập Tinh nhanh chóng phân tích tình huống. Dựa vào những gì cậu nghe thấy, có vẻ như cậu đang ở trong một căn phòng. Bên ngoài ít nhất có hai người, giọng nói có phần trầm đục, có lẽ là nam giới. Cảm giác gò bó này... chẳng lẽ cậu đang bị nhốt trong một chiếc hộp?

Không lẽ đây là... quan tài? Chẳng lẽ có ai đó đã vớt cậu lên từ dưới nước rồi đem đi chôn? Hóa ra con người sau khi chết vẫn còn ý thức sao?

Ngay khi cậu còn đang ngỡ ngàng với suy đoán của chính mình, một âm thanh 'tách tách' vang lên, như thể khóa chốt đang được mở ra.

Giây tiếp theo, bóng tối rút đi như thủy triều, 'quan tài' được mở ra!

Ánh sáng chói lóa làm Bạch Dập Tinh không kịp nhìn rõ người trước mặt. Ngay sau đó, cậu cảm giác cơ thể mình đang bay lên không trung.

Thế giới trước mắt dần trở nên rõ ràng, và chỉ trong tích tắc, cậu bị một đôi tay lớn nhấc lên. Đập vào mắt cậu là một gương mặt phóng đại nhiều lần. "Người... người khổng lồ!?" Bị siết chặt trong bàn tay của người kia, Bạch Dập Tinh cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt như một con kiến. Nỗi sợ hãi nhấn chìm mọi suy nghĩ của cậu, đầu óc trống rỗng. Xong rồi, xong rồi, lần này đi chầu ông bà thật rồi.

Nhưng cảnh tượng kinh hoàng trong tưởng tượng lại không xảy ra. Cậu kinh hãi nhìn người khổng lồ trước mặt 'cẩn thận' đặt mình xuống một chiếc bàn rộng lớn.

Cảnh tượng này gây sốc không nhỏ cho Bạch Diệp Tinh, làm cậu choáng váng một hồi.

Dưới chân cậu, một bàn đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu hình ảnh mờ nhạt.

Một con búp bê nhỏ bé.

Dù ảnh phản chiếu có mờ đến đâu, cũng không thể che giấu được dáng vẻ tinh xảo cùng mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu vàng nhạt.

*Hình ảnh mang tính chất tham khảo

Là một học sinh cấp 3 nghèo khó, Bạch Dập Tinh vẫn ngay lập tức nhận ra 'chủng loài' hiện tại của mình— BJD. Chính là loại búp bê khớp cầu tinh xảo và đắt đỏ mà cậu từng thấy trên mạng kiếp trước.

Mình thực sự không còn là con người nữa!

Sau cú sốc ngắn ngủi, Bạch Dập Tinh mới dần dần chú ý đến hai người trước mặt.

Chủ nhân của đôi tay khổng lồ kia là một chàng trai hơi mũm mĩm. Lúc này, cậu ta đang ngồi xổm bên bàn trà, chăm chú quan sát con búp bê trên bàn, không ngừng xuýt xoa kinh ngạc.

"Thật sự quá đẹp! Không hổ danh là kiệt tác của bậc thầy Chris!" Chàng trai mũm mĩm tên Hách Gia hớn hở rút điện thoại ra chụp liên tục, trên mặt đầy vẻ tự hào cùng khoe khoang, đắc ý hỏi: "Anh Phó, thế nào, đẹp chứ?"

Người được gọi là anh Phó đang ngồi trên sô pha, ánh mắt tập trung vào chiếc laptop đặt trên đùi. Nghe thấy câu hỏi, hắn chỉ khẽ ngước lên, liếc qua con búp bê trên bàn một cái. Đôi mắt sắc sảo không có lấy một chút cảm xúc nào.

"Cũng được." Giọng hắn không giống vẻ ngoài non nớt của một thiếu niên, ngược lại là lạnh lùng, trầm thấp, mang theo cảm giác xa cách.

Bạch Dập Tinh lập tức bị hắn thu hút. Thiếu niên trên sô pha có ngoại hình điển trai, làn da trắng cùng đôi mắt dài toát lên vẻ lạnh lùng, sắc bén. Dù đang ngồi, lưng hắn vẫn giữ thẳng tắp. Áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng vào quần tây, càng làm nổi bật vòng eo thon dài. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý.

Bạch Dập Tinh không khỏi cảm thán vẻ ngoài xuất chúng của người trước mặt. Nhưng còn chưa kịp quan sát kỹ hơn, khuôn mặt tròn trịa của Hách Gia lại chen vào tầm nhìn của cậu.

Hách Gia cũng mặc sơ mi trắng phối quần tây đen, trước ngực còn đeo một chiếc huy hiệu tròn tròn, trông giống huy hiệu của trường. Lúc này, Bạch Dập Tinh mới nhận ra hai người trước mặt vẫn còn là học sinh. Chỉ là cùng một bộ đồng phục, nhưng mặc lên người lại đem đến hai hiệu quả hoàn toàn trái ngược.

Khóe miệng Hách Gia giật giật. Lấy sự hiểu biết trước giờ của cậu ta về Phó Cẩn Minh, anh Phó từ trước đến nay chưa từng tỏ ra hứng thú với bất cứ thứ gì, mỗi ngày đều bình lặng như mặt nước, không chút gợn sóng. Vậy mà hôm nay lại thốt ra hai chữ 'cũng được.'

Với Phó Cẩn Minh, đây đã là một đánh giá cực kỳ cao, đủ để chứng minh con búp bê này thực sự xuất sắc.

Hách Gia và Phó Cẩn Minh là hàng xóm từ nhỏ. Hồi bé, cậu ta cực kỳ tò mò về anh trai hàng xóm xinh đẹp xuất chúng này, chỉ mong có thể kết bạn với hắn. Nhưng Phó Cẩn Minh hồi nhỏ lúc nào cũng lạnh lùng, cực kỳ khó gần. Tuy nhiên, Hách Gia nhờ vào bản lĩnh mặt dày vô song, ngày nào cũng kiên trì bám theo, tự phong mình là người bạn duy nhất của hắn. Sau khi biết Phó Cẩn Minh mắc chứng thiếu hụt cảm xúc bẩm sinh, cậu ta lại càng tận tâm chăm sóc hắn hơn. Dù đôi khi bị hắn nói những lời phũ phàng, cậu ta vẫn không để tâm. Có thể nói, Hách Gia cậu đi guốc trong bụng anh Phó.

Nghĩ vậy, cậu ta lập tức cười nịnh nọt, tranh thủ nài nỉ:

"Nếu thấy đẹp thì anh nhận đi mà! Em cầu xin anh đấy, anh Phó, làm ơn cứu mạng thằng em này một lần đi!" Vừa nói, Hách Gia vừa chắp tay vái lạy, bộ dạng vô cùng thành khẩn.

Có thể ở cùng khu biệt thự với Phó Cẩn Minh, đương nhiên gia đình Hách Gia không thiếu tiền. Nhưng mẹ cậu chàng lại rất nghiêm khắc trong chuyện giáo dục con cái. Dù được ăn ngon mặc đẹp, nhưng túi lúc nào cũng rỗng, nhiều khi đến 1.000 tệ cũng không có, muốn mua gì cũng phải nhờ ông bà nội lén 'cứu trợ'.

Hai năm trước, khi vừa mới vào cấp ba, Hách Gia đã vô tình gặp được người trong mộng. Để tỏ tình, cậu ta vung tiền đặt làm riêng một con búp bê trị giá 6 chữ số từ một nghệ nhân nổi tiếng nước ngoài. Nhưng lúc đó, cậu ta hoàn toàn không biết chế tác búp bê cần khoảng thời gian rất dài. Hai năm sau, búp bê rốt cuộc cũng hoàn thành— thế nhưng, mối tình đơn phương kia đã sớm chìm vào dĩ vãng.

"Vậy nên cậu định dùng cái này để trừ nợ?" Phó Cẩn Minh thản nhiên nói, mắt không rời khỏi màn hình laptop.

Hách Gia đỏ mặt. Tiền đặt mua búp bê là cậu ta đi vay anh Phó. Dù đã dùng tiền mừng tuổi để trả hơn một nửa, nhưng đến giờ vẫn còn nợ vài chục nghìn, trong thời gian ngắn khó mà trả hết.

"Không, không. Anh biết con người em mà. Cứ coi nó như vật thế chấp đi, đợi em gom đủ tiền rồi sẽ chuộc lại." Gần đến cuối cấp, sự quản thúc trong nhà ngày càng nghiêm ngặt. Vác cái hộp to đùng này về nhà, kiểu gì cũng bị mẹ 'giáo dục tình thương'. Nghĩ đến gương mặt giận dữ của mẹ, Hách Gia không khỏi rùng mình. Sau đó, cậu ta nhìn Phó Cẩn Minh với ánh mắt vừa kiên định vừa có chút đáng thương, nói: "Được không, anh Phó?"

"Được." Giọng Phó Cẩn Minh vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nhận được câu trả lời đồng ý, Hách Gia không thèm để tâm đến thái độ dửng dưng của hắn, vui sướng nhảy cẫng lên. Ha ha ha! Anh Phó đúng là thần hộ mệnh của cậu ta!

Trên bàn, Bạch Dập Tinh— người vẫn luôn âm thầm quan sát từ nãy đến giờ, cuối cùng đành chấp nhận sự thật rằng mình đã không còn là con người nữa. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, rồi lại nhìn cậu béo hớn hở trước mặt, cậu hiểu rõ rằng từ giờ trở đi, người đàn ông lạnh lùng, điển trai ngồi trên sô pha kia chính là 'chủ nhân' mới của mình.

"À đúng rồi! Cái này rất dễ hỏng, không thể phơi nắng được, nếu không sẽ bị ố vàng." Hách Gia sờ cằm, cố nhớ lại những kiến thức mà cậu ta từng đọc được trên mạng, rồi tiện tay nhấc bổng con búp bê lên.

Vừa mới bình tĩnh lại, Bạch Dập Tinh lại lần nữa bị nhấc khỏi 'mặt đất'.

A a a——

Tại sao trở thành búp bê rồi, rõ ràng không thể điều khiển tứ chi, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng cảm giác mất trọng lực thế này chứ! Bạch Dập Tinh hoảng hốt nghĩ. Hiện tại cậu mong manh vô cùng, chỉ cần cậu béo này lỡ tay một cái, cậu thực sự sẽ 'tan xương nát thịt' đúng nghĩa đen mất thôi. Sống lại lần nữa, dù không hiểu sao lại trở thành một con búp bê, cậu vẫn muốn được sống!

So với sự hiểu biết nửa vời của Hách Gia về búp bê BJD, Bạch Dập Tinh kiếp trước đã từng nghiên cứu rất kỹ.

BJD là loại búp bê có khớp cầu, được chế tác từ nhựa resin, bên trong rỗng, các bộ phận cơ thể được kết nối bằng dây chun, giúp tay chân và đầu có thể cử động linh hoạt. Không chỉ có ngoại hình tinh xảo, giá thành đắt đỏ cũng là một điểm nổi bật của búp bê BJD. Ngoài giá cả cao chót vót của bản thân búp bê, chi phí bảo dưỡng sau này cũng không hề nhỏ. Tóc giả, mắt, quần áo, phụ kiện, thậm chí cả việc trang điểm, tất cả đều là những khoản đầu tư lớn. Chính vì vậy, kiếp trước dù rất thèm muốn BJD, Bạch Dập Tinh cũng chưa bao giờ có ý định rinh một em cho mình.

Giờ đây, khi đã biến thành búp bê, ngồi trên 'chiếc xe buýt sống' đang không ngừng lắc lư, Bạch Dập Tinh chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đừng làm rơi tôi xuống!

Hách Gia đi đi lại lại trong phòng, cố tìm một vị trí thích hợp để đặt búp bê, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhưng sự chú ý của Phó Cẩn Minh vẫn dán chặt vào chiếc laptop trước mặt, vẻ mặt chuyên chú đến mức dường như chẳng màng đến thế giới xung quanh.

Bạch Dập Tinh thầm thở dài. Đến nước này rồi, đành thuận theo số phận thôi. Việc cậu biến thành búp bê đã là sự thật không thể thay đổi, nghĩ nhiều cũng chỉ phiền não vô ích. Chi bằng buông bỏ kháng cự, thích nghi với cơ thể và cuộc sống mới. Nhân lúc cậu béo kia vẫn còn bận rộn đi tới đi lui, Bạch Dập Tinh lặng lẽ quan sát không gian xa lạ mà cậu sẽ sinh hoạt trong tương lai gần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip