Chương 10: Ăn cơm

Ngày đầu tiên sau khi bị phát hiện, Phó Dập Tinh vẫn chưa quen lắm, cả ngày ỉu xìu như cà tím gặp sương, chẳng còn tí dáng vẻ líu lo thường ngày.

Phó Cẩn Minh cũng rất tâm lý, biết cậu còn chưa quen nên chủ động gợi chuyện:

"Cậu có muốn thứ gì không?"

Dù sao thì cậu cũng mới đến, trong nhà lại chẳng có thứ gì phù hợp với búp bê nhỏ.

Vừa nghe vậy, đôi mắt búp bê nhỏ sáng rực lên: "Gì cũng được à?"

Cậu mong đợi nhìn hắn, thấy hắn gật đầu mới suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tôi muốn có một cái giường!"

Đây có lẽ là món đồ nội thất mà cậu cần nhất lúc này. Thực ra cậu còn muốn nhiều thứ lắm, nhưng hơi ngại nói ra, mới quen biết mà đã đòi hỏi nhiều thì cũng không hay.

Chần chừ mãi chỉ dám nói một yêu cầu, rõ ràng là vẫn còn giữ kẽ.

Phó Cẩn Minh nhìn cậu, trong lòng như có một gợn sóng lăn tăn, sao lại ngoan vậy chứ.

Thấy cậu vẫn còn e dè, hắn dứt khoát đặt búp bê nhỏ lên bàn, ôm vào lòng, mở điện thoại rồi vào Taobao tìm kiếm . Ngay lập tức, vô số phụ kiện BJD xuất hiện trên màn hình, từ quần áo, giày dép đến đồ nội thất nhà búp bê.

"Wow!"

Phó – nhà quê, học sinh trung học nghèo khó – Dập Tinh không khỏi thốt lên, thật sự bị choáng ngợp rồi, món nào cũng đẹp quá trời.

Vì không biết chữ, cậu chỉ có thể xem hình. Mỗi lần Phó Cẩn Minh bấm vào một món đều hỏi ý kiến, mà cậu thì chỉ biết ngơ ngác đáp: "Đẹp!"

Vậy là món nào cũng được thêm vào giỏ hàng.

"Không cần đâu, nhiều quá rồi!" Phó Dập Tinh hoảng hốt xua tay, nhìn dãy số dài trên màn hình, cho dù không biết chữ thì cậu cũng có thể đoán được giá trị đắt đỏ của chúng

Cậu nhào lên tay thiếu niên, cố gắng dùng hết sức nặng của mình để ngăn hắn thanh toán.

Phó Cẩn Minh cười nhẹ, sức nặng của búp bê nhỏ chẳng nhằm nhò gì, nhưng hắn vẫn thuận theo cậu mà dừng tay lại.

"Không cần tiết kiệm thay tôi. Cậu là búp bê của tôi, tất nhiên phải có những thứ tốt nhất." Vừa nói dứt lời, tay hắn cũng dứt khoát thanh toán luôn.

Phó Dập Tinh đang giận dỗi liền chết sững tại chỗ. Không hiểu sao cậu lại hơi muốn khóc.

Kiếp trước cậu gần như là một đồng bẻ đôi ra dùng. Quần áo toàn mặc lại của anh họ, sau này có học bổng cũng chỉ dám mua đồ ở chợ hoặc trên Pinduoduo*, cậu không quan tâm chúng đẹp hay không, chỉ cần không hỏng, cậu vẫn sẽ tiếp tục sử dụng.

*Giống Taobao.

Một nhà cậu mợ phải vật lộn để nuôi anh họ đi du học, nên tất nhiên là không có thời gian quan tâm đến cậu. Đối với cậu, có ăn có ở đã là rất tốt rồi.

Bị hoàn cảnh đè ép, cậu dần hình thành thói quen lấy lòng người khác, sợ làm phiền người khác và luôn cố gắng thu bớt sự tồn tại của mình.

Cậu cũng thích quần áo đẹp, cũng muốn sống trong một căn nhà rộng rãi, cũng khát khao được ai đó yêu thương thật lòng.

Nhưng những lời cậu nghe được nhiều nhất lại là:

"Con còn nhỏ, phải lo học trước đã, sau này tự kiếm tiền là sẽ có hết."

"Phải biết cảm ơn, cậu mợ con cũng rất vất vả."

Cậu hiểu hết những đạo lý này, vậy nên chưa từng đòi hỏi gì. Chỉ biết kìm nén ham muốn, cố gắng lớn lên như cỏ dại.

Làm sao bây giờ? Muốn khóc quá. Hức hức hức~ cậu chủ Phó thật tốt.

Bởi vì chưa từng nhận được lòng tốt, nên cậu không biết phải cảm ơn thế nào, chỉ có thể bước đến trước ngực Phó Cẩn Minh, dang tay nhỏ ra, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn cậu."

Phó Cẩn Minh đột nhiên bị ôm, hơi mở to mắt, sau đó giơ tay dịu dàng xoa đầu cậu.

"Không cần cảm ơn. Đây là nhà của cậu."

Cậu vùi mặt vào ngực thiếu niên, mãi không chịu đứng dậy, cuối cùng chỉ 'ừm' một tiếng, giọng như sắp khóc.

Tốt quá đi! Từ nay cậu đã có nhà của mình rồi.

Sau một hồi lăn lộn, trời đã ngả sang chiều lúc nào không hay. Phó Cẩn Minh vẫn chưa ăn trưa. Nhìn bạn nhỏ còn đang rúc trong lòng mình, hắn đành bất lực bế cậu ra phòng ăn.

Búp bê nhỏ vừa mới khóc thầm một trận trong lòng, giờ đang bước vào giai đoạn bám người. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên cánh tay rắn rỏi của thiếu niên, một tay nắm lấy vạt áo, tò mò hỏi:

"Chúng ta đi đâu vậy?" Giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu.

"Đi ăn cơm."

"Đi ăn cơm~"

Búp bê nhỏ lặp lại như cái máy, giọng không kìm được mà lớn hơn mấy tông. Trong chốc lát, vô số món ngon ùa vào tâm trí cậu. Ực ực, thèm quá đi thôi.

Phó Cẩn Minh nhớ là búp bê nhỏ không cần ăn, chắc cũng chẳng hiểu 'ăn' là gì, vì vậy hắn sắp xếp lời nói của mình sao cho đơn giản, rồi kiên nhẫn giải thích cho 'nhóc mù chữ' vừa đến thế giới loài người:

"Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, con người muốn hoạt động thì cần hấp thu năng lượng, mà nguồn năng lượng đó chính là thức ăn."

Không biết cậu có hiểu không nữa.

Hắn nhìn búp bê nhỏ trong lòng, vậy bạn nhỏ này dựa vào cái gì để sống? Thiếu niên bỗng chìm vào im lặng.

Phó Dập Tinh vẫn vô tư lạc quan, chẳng hề biết rằng chủ nhân đang phiền não vì không biết nên nuôi cậu thế nào. Vừa được đặt lên bàn ăn, cậu liền nhảy nhót như một chú cún nhỏ được thả dây, đôi ủng Martin gõ lộp cộp trên mặt đá cẩm thạch, vui vẻ đợi món ăn được bưng lên.

Phó Cẩn Minh mang ra một đĩa sườn kho thơm nức mũi và một bát cơm tẻ. Đây là đồ mà Hách Gia mang tới lúc trưa. Trông đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Ánh mắt búp bê nhỏ dính chặt vào đĩa thức ăn, không sao dứt ra nổi. Mùi thơm của sườn kho lan tỏa khắp phòng ăn, thơm quá đi!

Cậu vô thức tiến gần lại đĩa thức ăn, suýt thì ngã dúi vào bên trong, may mà Phó Cẩn Minh kịp thời đỡ lại. Thiếu niên dở khóc dở cười: "Cậu ăn được à?"

Phó Dập Tinh khóc không ra nước mắt. "Không!"

Miệng của búp bê chỉ là vật trang trí, căn bản không thể mở ra được. Hu hu hu, đau lòng quá. Còn gì đau khổ hơn việc đứng trước món ngon mà không thể ăn?

Búp bê nhỏ buồn bã ngồi bẹp trên bàn, nhìn thiếu niên ăn cơm với phong thái nhã nhặn. Đây chắc chắn là một hình thức 'tra tấn'. Cậu cay đắng nghĩ.

Thôi, chả xem nữa.

Phó Dập Tinh quay mặt đi, cố gắng phớt lờ món sườn hấp dẫn kia, bắt đầu quan sát xung quanh.

Phòng ăn nối liền với bếp, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ không gian chỉ trong một cái liếc mắt. Nhà bếp rất sạch, nhưng có thể nhận ra dấu vết sử dụng thường xuyên.

"Đang nhìn gì thế?" Thiếu niên hỏi.

"Trong nhà trống trải quá." Búp bê nhỏ thành thật trả lời.

"Đồ nhiều dọn dẹp rất phiền."

Phó Cẩn Minh giải thích. Hắn không thích có người giúp việc trong nhà nên đã chuyển ra khỏi nhà cũ và sống một mình. Thường ngày ăn uống đều ở trường, chỉ có cuối tuần mới tự nấu chút đồ.

Nội thất trong nhà vẫn luôn đơn giản, ít đồ thì giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp. Nếu không thì khác gì nhà cũ.

Phó Dập Tinh mơ màng tỏ vẻ đã hiểu.

Thấy cậu chủ Phó vừa ăn vừa nói, có vẻ không kiêng nói chuyện lúc ăn, cậu bèn hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Tôi là búp bê đấy, không chỉ biết nói mà còn biết đi nữa. Cậu không thấy sợ à?"

Thế giới này cũng có lý thuyết 'thung lũng kỳ quái' chứ nhỉ?

*Lý thuyết 'thung lũng kỳ quái' (tiếng Anh: Uncanny Valley) là một thuật ngữ miêu tả mối quan hệ giữa những robot giống người và cảm xúc mà chúng gợi lên đối với người thật. Đây là một cảm xúc không mấy dễ chịu, thậm chí nhiều người còn cảm thấy ghê rợn mỗi khi nhìn vào vật thể 'giống người nhưng không phải người" này.

Phó Cẩn Minh chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, liếc nhìn cậu, nhếch môi cười nhẹ: "Cậu mà có siêu năng lực thật thì đã không ngã khỏi bàn rồi."

Lại nhắc chuyện cũ! Phó Dập Tinh lập tức đỏ mặt:

"Tôi chỉ là sơ ý thôi mà!"

"Vậy cậu có thể làm gì? Giống nàng tiên ốc lo liệu cơm nước, giặt đồ, làm việc nhà chẳng hạn?" Phó Cẩn Minh chống cằm, làm bộ suy nghĩ, "Nếu thế thì tôi lời to rồi."

Phó Dập Tinh: "...Tôi không làm được."

Thiếu niên rút một con dao gọt hoa quả từ trên bàn đưa cho búp bê nhỏ, "Cầm được không?"

Búp bê nhỏ thử ôm lấy chuôi dao, nhưng lại bi ai phát hiện, hai tay cậu vòng lại cũng ôm không hết chứ đừng nói là cầm lên.

Được, tôi thua. Cứ coi như cậu chưa nhắc đến chủ đề này đi.

Phó Cẩn Minh cúi đầu ăn tiếp, hàng mày hơi nhướng lên cho thấy tâm trạng của hắn đang rất tốt. Nhóc con ngốc như vậy sao có thể hại hắn được chứ.

Có lẽ vì buổi sáng quá hoảng sợ nên búp bê nhỏ nhanh chóng mệt mỏi, bắt đầu gật gù như gà mổ thóc. Đợi Phó Cẩn Minh ăn xong, cậu đã ngủ gục trên bàn.

Phó Cẩn Minh nhẹ tay đặt chén đũa vào máy rửa bát rồi bế cậu về phòng.

Khi tỉnh lại, Phó Dập Tinh phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mà cậu hằng mong ước. Cậu duỗi người một cái, cảm giác như đây là giấc ngủ thoải mái nhất kể từ khi đến thế giới này.

Cạnh gối là một chiếc giường nhỏ được thiếu niên dựng tạm. Dưới đầu cậu là một chiếc gối làm từ khăn lụa, trên người được phủ một chiếc thảm nhung san hô nhỏ. Đôi bốt Martin cồng kềnh cũng được đặt trên tủ đầu giường.

Phó Cẩn Minh lặng lẽ chuẩn bị tất cả thứ này giờ đang ngồi đọc sách ở bàn. Vì cậu đang ngủ nên thiếu niên chỉ bật một chiếc đèn bàn.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, bóng lưng người kia vẫn vững chãi như vậy. Phó Dập Tinh không làm phiền mà lặng lẽ nằm xuống, trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Có lẽ... cậu thật sự đã có một mái nhà rồi.

Đêm khuya, Phó Cẩn Minh nằm trên giường, bên cạnh là búp bê nhỏ ngủ say. Phó Dập Tinh đang ngủ dường như cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, cậu xoay người vài vòng rồi lăn về phía hắn.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, thiếu niên lặng lẽ quan sát. Tư thế ngủ của búp bê nhỏ rất 'phóng khoáng', hai tay giơ lên hai bên má như thể đầu hàng. Khớp nối đốt ngón tay cũng rất rõ, thậm chí còn nhìn thấy sợi dây chun trắng bên trong. Hắn đưa tay vuốt nhẹ, vừa mềm mại vừa cứng.

Thật kỳ diệu, một sự tồn tại phá vỡ tam quan của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip