Chương 11: Kết quả bất thường
"Soạt soạt—"
Một bàn tay thon dài thò ra từ trong chăn, chuẩn xác tắt tiếng chuông điện thoại đang làm phiền.
Trong căn phòng ngủ mờ tối, Phó Cẩn Minh nhíu mày nhìn tên người gọi đến. Đơn Chính Bình? Sao lại gọi cho hắn vào lúc này?
Sáng cuối tuần là thời điểm lý tưởng để học sinh cấp 3 ngủ bù. Nếu không phải tình huống đặc biệt, bác sĩ Đơn chắc chắn sẽ không gọi vào lúc này.
Đôi mắt lướt qua chiếc giường nhỏ tạm bợ bên cạnh, nhưng nó lại trống trơn. Búp bê nhỏ vốn nên nằm ở đó lại chẳng thấy đâu.
Mà bên cạnh gối của hắn, một cái đầu nhỏ màu vàng lộ ra khỏi chăn. Hắn lật chăn lên, quả nhiên— búp bê nhỏ lại lén chui vào chăn từ lúc nào, giờ đang nằm ngủ ngon lành, hoàn toàn không bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
Mặc dù nhiệt độ điều hòa đã đủ ấm, nhưng Phó Cẩn Minh vẫn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cậu. Sau đó nhẹ nhàng cầm điện thoại rời khỏi phòng.
Hắn gọi lại số vừa nhỡ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"A lô, Tiểu Phó đấy hả? Cậu có ở nhà không? Nếu sáng nay rảnh thì đến bệnh viện ngay nhé!"
Giọng bác sĩ Đơn có chút kích động, âm thanh truyền qua điện thoại còn hơi méo.
Chưa kịp để Phó Cẩn Minh hỏi rõ, ông đã nói tiếp:
"Kết quả kiểm tra định kỳ lần trước của cậu có chút bất thường. Nếu không bận gì thì tốt nhất đến ngay để kiểm tra lại."
"Được, lát nữa tôi qua."
Phó Cẩn Minh cúp máy, đứng lặng trước cửa sổ sát đất, không biết đang suy nghĩ gì. Bóng dáng mờ nhạt của hắn phản chiếu trên mặt kính. Phía xa là hồ nhân tạo, một con thiên nga đơn độc đang bơi trong làn nước.
Trong phòng ngủ, Phó Dập Tinh ngái ngủ ngồi dậy. Ơ? Người đâu rồi? Sao mình lại trôi tới giữa giường thế này, không phải mình đạp người ta xuống giường rồi chứ?
Căn phòng trống vắng, cậu vểnh tai lắng nghe nhưng chẳng có động tĩnh gì. Phó Cẩn Minh đi đâu rồi?
Cậu bò tới mép giường nhìn xuống, cao quá, không nhảy xuống nổi. Nếu là trước đây thì cũng đành chịu, nhưng giờ cậu đã là búp bê có người chống lưng rồi.
Nghĩ một lúc, cậu dồn khí vào đan điền, hét to với cửa phòng ngủ: "Phó Cẩn Minh——"
Tiếng gọi vang dội làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Phó Cẩn Minh, hắn lập tức quay lại phòng ngủ. Vừa vào đã thấy nhóc con đứng cạnh mép giường, thấy hắn đi vào liền giang tay đòi bế.
"Cậu đi đâu vậy? Tỉnh dậy chẳng thấy ai cả."
Phó Dập Tinh thấy người liền vô thức làm nũng.
"Vừa đi nghe điện thoại, tôi tưởng cậu muốn ngủ thêm." Thiếu niên cúi người, nhẹ nhàng bế búp bê nhỏ lên, giúp cậu điều chỉnh tư thế thoải mái rồi để cậu ngồi trên cánh tay mình.
"Chút nữa tôi có việc quan trọng phải ra ngoài, cậu ngoan ngoan ở nhà đợi tôi."
Phó Dập Tinh đang hít hà mùi thơm dễ chịu trên người thiếu niên. Kết quả giây tiếp theo đã nghe thấy 'tin dữ' như sét đánh ngang tai.
Cậu níu áo Phó Cẩn Minh, ngẩng đầu: "Tôi không thể đi cùng à?" Giọng nói tràn đầy lưu luyến.
Phó Cẩn Minh không trả lời, nhưng búp bê nhỏ vẫn đoán được là chuyện quan trọng.
"Vậy cậu nhớ về sớm nha."
Hắn còn chưa kịp từ chối khéo mà nhóc con đã tự rút lui rồi.
Ngoan quá. Hắn đưa tay véo nhẹ má búp bê nhỏ, nói:
"Lần này không tiện dẫn cậu đi, đợi dịp khác tôi dẫn cậu ra ngoài chơi."
"Thật á?"
Phó Dập Tinh được dỗ đến vui vẻ. Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, từ lúc xuyên qua đến giờ cậu chưa từng rời khỏi nhà.
"Thật, cậu ở nhà chú ý an toàn, không được chạy lung tung." Lần đầu tiên Phó Cẩn Minh thấy mình nhiều lời đến vậy, dặn mãi vẫn không yên tâm.
Hắn ôm búp bê nhỏ ra sofa ngồi, mở chiếc TV gần như chưa bao giờ sử dụng. Cầm điều khiển kiên nhẫn dạy cậu cách dùng.
Dĩ nhiên Phó Dập Tinh không phải yêu tinh trên núi, nên cậu thừa biết cách chuyển kênh. Cậu dang hai chân, đặt điều khiển giữa đùi như món đồ chơi mới rồi hăng say bấm loạn.
Đợi đến khi Phó Cẩn Minh chuẩn bị ra ngoài, cậu vẫn chưa tìm được chương trình nào vừa ý.
Trước khi ra cửa, Phó Cẩn Minh lại dặn dò cậu:
"Tuyệt đối không được tới gần mép sofa, tôi sẽ về sớm thôi."
"Ừm~" Búp bê nhỏ thích thú nhìn TV, đầu cũng không quay trả lời.
Phó Cẩn Minh vội vã chạy đến bệnh viện, Đơn Chính Bình thấy vậy thì có chút kinh ngạc:
"Nhanh vậy à?"
Ông vội đặt chiếc hamburger đang ăn dở xuống, vỗ trán ngượng ngùng nói:
"Ấy cha, trách tôi lúc nãy không nói rõ qua điện thoại. Kết quả bất thường lần này là chuyện tốt đó!"
Sáng nay lúc in báo cáo, ông giật mình phát hiện chỉ số vạn năm không thay đổi lại đột ngột có sự dao động, này có khác gì kỳ tích đâu.
Ông lấy quyển sổ ghi chép dày cộp đưa đến trước mặt thiếu niên, lật đến trang cuối cùng, giọng điệu không thể tin được:
"Nhìn đi, đây là biểu đồ cảm xúc tuần trước của cậu." Ông chỉ vào phần đường cong hơi nhô lên, nói:
"Cả tuần này, mỗi tối đều cảm xúc có dao động nhẹ. Tuy không lớn nhưng với trường hợp của cậu, đây là một tín hiệu rất đáng mừng."
Phó Cẩn Minh chăm chú nhìn biểu đồ, có chút lơ đãng. Chỉ có hắn mới biết rằng mỗi đêm này đều có búp bê nhỏ bên cạnh. Thì ra đây là lý do khiến cơ thể hắn dạo gần đây trở nên kỳ lạ.
Quyển sổ này ghi chép lại những cảm xúc thăng trầm của hắn trong nhiều năm qua. Không cần lật trang hắn cũng biết trước mặt chỉ có một đường thẳng. Hắn cứ ngỡ đường thẳng này sẽ kéo dài mãi cho đến cuối đời.
"Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng chip có vấn đề, vậy nên tôi mới bảo cậu đến kiểm tra lại." Bác sĩ Đơn đột nhiên nói như để phòng hờ.
Mặc dù ông cũng hy vọng bệnh của thiếu niên sẽ thuyên giảm, nhưng trong lòng lại không chắc chắn, vì suy cho cùng đây là một căn bệnh không thể chữa khỏi.
Sau gáy Phó Cẩn Minh gắn một con chip siêu nhỏ, dùng để ghi lại chỉ số cảm xúc từng giây từng phút. Mỗi tuần hắn đều đến bệnh viện để trích xuất dữ liệu.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy, thản nhiên đáp: "Không cần kiểm tra lại đâu, mấy khung giờ có dao động đó tôi đều cảm nhận được."
Đơn Chính Bình tròn mắt kinh ngạc, đập tay xuống bàn:
"Sao cậu làm được vậy?"
Một bác sĩ tâm lý đi hỏi ngược bệnh nhân cách cải thiện bệnh tình quả là hiếm thấy, nhưng cả hai đều biết, suốt bao năm qua, mọi phương pháp can thiệp vẫn luôn thất bại, giờ ông chỉ còn đóng vai trò như một người ghi chép dữ liệu.
Phó Cẩn Minh chậm rãi gập sổ lại, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Chắc là vì tôi nuôi thú cưng."
"Thú cưng gì mà thần thông vậy?" Đơn Chính Bình vẫn chưa dám tin. Liệu pháp thú cưng sớm đã được chứng minh là không hiệu quả mà! Dễ chữa như vậy thì bệnh này đã không gọi là bệnh tâm lý nan y.
Tất nhiên cậu chủ Phó sẽ không trả lời câu hỏi này.
"Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước. Tôi còn có việc." Hắn đứng dậy, phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên quần áo.
"Này, thằng nhóc kia."
Bác sĩ Đơn hiếm khi trợn mắt quát hắn như vậy. Nếu không phải vì phí điều trị hàng năm cao ngất ngưởng, thì ông đã bắt hắn ngồi xuống để giảng đạo lí rồi, sao lại không nghe lời bác sĩ vậy chứ! Mặc dù nói vậy nhưng khóe miệng ông vẫn cong lên một nụ cười vui vẻ.
Nhìn theo dáng người cao gầy rời khỏi phòng, ông gọi với theo:
"Kỳ tích là kỳ tích vì nó có thể phá vỡ mọi điều không thể. Bất kể dùng cách gì, cậu cũng phải tiếp tục duy trì cho tôi!"
"Biết rồi." Phó Cẩn Minh dừng bước, gật đầu đáp.
Cửa văn phòng đóng lại, Đơn Chính Bình cầm chiếc hamburger đã nguội lên, cắn một miếng thật to. Kỳ tích thực sự đã xảy ra. Thật không ngờ, hôm nay thằng nhóc kia cũng bày đặt nói chuyện ẩn dụ, một chữ bẻ đôi cũng không tiết lộ.
Đáng tiếc loại sự kiện ngẫu nhiên có xác suất thấp này gần như không thể lặp lại, bằng không ông đã có thể viết một bản SCI rồi. Vừa nhai vừa gãi đầu, nhìn mái tóc ngày càng thưa của mình, ông thở dài. Thôi, đừng nghĩ nữa.
Trên đường trở về xe, Phó Cẩn Minh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Hắn quyết định ghé qua biệt thự cũ một chuyến.
Vì nhập học muộn nên hắn lớn hơn các bạn cùng lớp một hai tuổi. Đầu năm 11 đã đủ 18, thời gian rảnh rỗi hắn đã tranh thủ thi lấy bằng lái. Sáng nay cũng là hắn tự lái xe đến bệnh viện.
Nhà cũ nằm ở lưng chừng núi ngoại ô, là một khu dinh thự rộng lớn.
Ngay khi vừa đến chân núi, quản gia đã đứng sẵn ngoài cổng.
"Cậu chủ, lâu rồi không gặp, mừng cậu về nhà."
Quản gia hiền hoà nhìn chàng trai vừa bước xuống xe. "Lâu quá không gặp, hình như cậu lại cao lên rồi."
Phó Cẩn Minh thấy vậy liền bước nhanh tới: "Ông Lý, con đã nói bao lần là không cần khách sáo như vậy. Sao ông lại đứng ngoài này lâu thế?"
Quản gia Lý đã lớn tuổi, đi lại có chút khó khăn.
"Lễ nghi không thể bỏ. Cậu là chủ nhân của ngôi nhà này. Chúng tôi là những người làm thuê, nhận lương thì phải làm tròn trách nhiệm."
Ông Lý đã theo hầu từ thời ông nội của Phó Cẩn Minh, một lần làm chính là cả đời, không vợ không con, có thể nói nửa đời ông đều tận tuỵ với nhà họ Phó. Thật ra ông đã kiếm đủ tiền từ vài thập kỷ trước rồi. Ở lại cho đến bây giờ là vì không nỡ rời xa Phó Cẩn Minh mà ông nhìn từ nhỏ đến lớn, đồng thời cũng muốn bảo vệ cơ ngơi mà chủ nhân để lại.
Phó Cẩn Minh đưa chìa khóa xe cho người giúp việc đứng chờ bên cạnh, rồi đỡ ông Lý bước vào nhà chính.
"Không cần đỡ, ông vẫn còn đi được." Quản gia Lý vỗ nhẹ lên vai thiếu niên: "Có vấn đề gì thì cứ nói với Tiểu Vương, cậu ấy lo được hết." Tiểu Vương là người do ông Lý đích thân bồi dưỡng, hiện tại là người quán xuyến mọi việc trong biệt thự.
"Ông già rồi, cũng mệt mỏi, để ông về nghỉ ngơi trước."
Quản gia Vương đằng sau cũng đúng lúc tiến lên, cúi chào Phó Cẩn Minh.
"Trưa nay cậu có dùng cơm ở nhà không ạ?" Quản gia Vương cung kính hỏi.
Phó Cẩn Minh cũng rất quen thuộc với anh, chỉ khoát tay nhẹ: "Không cần đâu, tôi lấy chút đồ rồi đi ngay, mọi người cứ đi làm việc của mình đi." Nói xong hắn bước vào thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip