Chương 7: Leo giường
Đêm khuya, Bạch Dập Tinh thở dài lần thứ n.
Buổi chiều ngủ đẫy giấc, bây giờ trằn trọc mãi không ngủ được. Đôi mắt thủy tinh vô hồn buồn chán nhìn quanh căn phòng.
Trên chiếc giường lớn bên cạnh, cậu chủ Phó đã thở đều đều, ngủ say từ lâu.
Cậu lén lút nhích một bước, âm thanh rất nhẹ.
Người trên giường vẫn không có phản ứng.
"Ngủ rồi à!" Bạch Dập Tinh thì thầm, sau đó chăm chú nhìn thêm một lúc lâu, vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cậu lẩm bẩm: "Ừm, hình như ngủ say thật."
Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu.
Đêm nay mình lén lên giường dán dán, sáng mai rời đi là được mà! Như vậy có thể kéo dài thời gian tiếp xúc hơn.
Nhưng lỡ nửa đêm cậu chủ Phó đột nhiên tỉnh dậy thì sao? Có thể sẽ vô thức đá cậu xuống giường.
Nhưng nghĩ lại thì, kể từ khi dọn vào phòng ngủ đến giờ, cậu chưa thấy thiếu niên tỉnh dậy giữa đêm lần nào.
Chắc không xui xẻo đến mức đó đâu...
Dù đột nhiên tỉnh dậy phát hiện búp bê trong chăn, cũng sẽ nghĩ là mình vô tình kéo từ đầu giường xuống mà thôi. Ai lại đi tưởng tượng ra chuyện búp bê biết cử động chứ?
Có lẽ là nhờ bóng tối tiếp thêm can đảm, Bạch Dập Tinh không nghĩ nhiều mà lặng lẽ bò lên giường. Mỗi bước đi cậu đều lén nhìn lên giường, sợ động tĩnh quá lớn sẽ đánh thức người kia.
Cuối cùng, khi hai chân chạm vào lớp đệm mềm mại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng leo lên được rồi! Bạch Dập Tinh chưa bao giờ có cảm giác giống trộm đến vậy...
Đứng bên cạnh gối, búp bê nhỏ bắt đầu đắn đo. Tiếp xúc chỗ nào đây? Dựa vào những lần trước, chỉ cần chạm vào tay Phó Cẩn Minh là được. Nhưng bây giờ...
Cậu đưa mắt quan sát.
Thiếu niên nằm ngửa trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, tư thế ngủ rất quy củ.
Muốn chạm vào tay Phó Cẩn Minh, cậu nhất định phải 'vượt đèo lội suối' giẫm lên người hắn, quá nguy hiểm, không được không được.
"Sao lại ngủ gọn gàng vậy chứ! Dán dán kiểu gì đây? Cho mình một ngón tay cũng được mà." Búp bê nhỏ thở dài, lẽ nào phải trở về tay không sao.
Ngay khi cậu còn đang phân vân có nên rút lui hay không, người trên giường đột nhiên động đậy!
Bạch Dập Tinh hoảng hốt ngã ngửa, mông phịch xuống nệm, cả người còn nảy lên mấy lần.
"Xong rồi xong rồi, bị phát hiện rồi!"
Búp bê nhỏ vô thức nhắm mắt, chờ đợi phán quyết tiếp theo.
Nhưng đợi một lúc lâu, người trên giường vẫn không có động tĩnh.
Bạch Dập Tinh lén mở mắt, cẩn thận quan sát.
May quá, vẫn chưa tỉnh. Chỉ là đổi tư thế từ nằm ngửa sang nằm nghiêng đối mặt với cậu, một cánh tay đặt tự nhiên bên cạnh gối.
Tí thì chết! Búp bê nhỏ đưa tay quệt mồ hôi tưởng tượng ra trên trán.
Nhưng dù vậy, Bạch Dập Tinh vẫn không dám cử động, chỉ lặng lẽ ngồi quan sát người trước mặt.
Trong bóng tối, ánh mắt cậu phác hoạ từng đường nét trên gương mặt của chàng trai. Cậu chủ Phó lúc ngủ dường như đã trút bỏ vẻ lạnh lùng ban ngày.
Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên chiếc giường rộng lớn. Hàng mi dài rủ xuống, phủ một bóng mờ nhạt trên khuôn mặt.
Không hiểu sao, khung cảnh này mang lại cảm giác yên bình đến lạ.
Bạch Dập Tinh nhìn lâu đến mức trái tim cũng mềm nhũn.
Sau nửa tháng đơn phương sống chung, cậu cảm thấy người trước mặt vô cùng mâu thuẫn.
Ngày thường độc lai độc vãng, khí chất toả ra như một tảng băng khiến người khác khó mà tiếp cận. Nhưng lại có thể rộng rãi cho bạn mượn tiền, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, cũng chính là cho cậu một chỗ dung thân. Là cậu chủ nhà giàu, nhưng lại không hề kiêu ngạo. Ngay cả với dì giúp việc cũng rất lịch sự và tôn trọng. Quan trọng nhất là— rất đẹp trai, cực kỳ hợp gu cậu.
Bạch Dập Tinh vô cùng tò mò, đã hơn nửa tháng rồi, sao người nhà của thiếu niên này chưa từng xuất hiện nhỉ? Cấp 3 là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời, không có ai ở bên quan tâm sao?
Ngay cả Bạch Dập Tinh lúc học cấp 3 kiếp trước, công việc trong quán ăn cũng giảm đi nhiều, cậu* dù không giúp được gì nhưng cũng nghĩ cách bồi bổ cho cậu.
*cậu của Bạch Dập Tinh.
Đột nhiên, hàng loạt tình tiết drama nhà giàu lướt qua trong đầu cậu. Bạch Dập Tinh không kìm được mà gán cho Phó Cẩn Minh một xuất thân bi thảm. Cha mẹ kết hôn vì lợi ích gia tộc, không hề có tình cảm, sinh con chỉ như một nghĩa vụ.
Cha không thương, mẹ không yêu.
Nghĩ đến đây, Bạch Dập Tinh bỗng thấy đồng cảm sâu sắc.
"Đứa nhỏ đáng thương..."
Nói xong, cậu lén đứng dậy, nằm xuống cách tay Phó Cẩn Minh chưa đầy 5cm.
Đứa nhỏ đáng thương? Đang nói ai vậy?
Trời mới biết đêm nay Phó Cẩn Minh đã chịu đựng thế nào.
Vừa mới nằm xuống chưa bao lâu, bên tai đã vang lên tiếng thở dài liên tục của búp bê nhỏ.
Thở dài xong lại đến tiếng sột soạt đầy cẩn trọng.
Búp bê nhỏ tưởng mình di chuyển rất nhẹ nhàng, nào ngờ trong đêm tĩnh lặng, Phó Cẩn Minh nghe không sót một âm thanh nào.
Hắn không vạch trần, chỉ muốn xem rốt cuộc cậu định làm gì.
Đợi rất lâu mới biết, bạn nhỏ nửa đêm không ngủ, lén lút lên giường là để dán dán hắn.
Nhưng vì với không tới tay hắn nên chần chừ định rút lui.
Hết cách, để có thể ngủ ngon, hắn đành xoay người nằm nghiêng.
Thế mà con búp bê nhát gan này phải chờ đến tận bây giờ mới dám lại gần.
Trong bóng tối, Phó Cẩn Minh cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ lên ngón út.
Khóe môi hắn khẽ cong lên. Thỏa mãn cậu rồi, giờ có thể ngủ được chưa?
Một đêm ngon giấc, đến khi trời vừa sáng, búp bê nhỏ trên giường mới mơ màng tỉnh dậy.
Cậu đột ngột mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ phía trên, phải mất một lúc mới nhớ ra đêm qua mình ngủ trên giường.
Cúi đầu nhìn tư thế hiện tại của mình, một chân hồn nhiên vắt ngang cánh tay của Phó Cẩn Minh.
Oops...
Bạch Dập Tinh trợn tròn mắt, rón rén nhấc chân lên.
Kết quả, trên cánh tay chủ nhân liền xuất hiện một dấu in đỏ chót của chiếc bốt Martin.
Búp bê nhỏ hơi ngại, muốn đưa tay xoa nhẹ, nhưng sợ làm thiếu niên tỉnh giấc.
Cuối cùng, cậu làm như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ bò về tủ đầu giường. Chỉ cần mình không nói, ai biết được mình làm? Bạch Dập Tinh thầm tự nhủ, chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục ngủ nướng.
Búp bê nhỏ lại chìm vào giấc ngủ. Phó Cẩn Minh trên giường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng hồ sinh học đã đánh thức hắn từ sớm, nhưng vì búp bê nhỏ còn ngủ nên hắn cứ nằm im đến giờ. Mà thực tế, đêm qua hắn cũng ngủ không ngon. Nhóc con lúc thì đá chân, lúc thì vung tay, lại còn nắm chặt lấy ngón út của hắn, làm hắn muốn rút ra cũng không được. Ngủ rất quấy, sao trước đây không phát hiện ra tật xấu này nhỉ?
Hoạt động tứ chi có chút tê cứng, Phó Cẩn Minh đứng dậy rời khỏi phòng, còn chu đáo không kéo rèm để ánh sáng không làm búp bê nhỏ tỉnh giấc.
Bạch Dập Tinh bị một giọng nói ồn ào đánh thức.
Lúc này trời đã sáng trưng, mặt trời bên ngoài cũng đã lên cao.
"Sao mà ồn ào thế?"
Thấy trong phòng không có ai, cậu tranh thủ cử động đôi chân đã đứng suốt cả buổi sáng. Rõ ràng trước đây đứng im suốt nhiều ngày liền cũng có không vấn đề gì, sao bây giờ mới đứng một lát đã thấy khó chịu nhỉ?
Đúng là từ nghèo đến giàu thì dễ, nhưng từ giàu về nghèo thì lại khó. Mới có 2 ngày thôi mà cậu đã không chịu nổi việc đứng yên lâu rồi.
Cứ thế thì không ổn, hình tượng búp bê bất động sắp sụp đổ rồi!
Ngoài cửa vang lên một giọng nói vừa quen vừa lạ.
"Anh Phó! Sao cậu lại vứt BJD của tôi đi rồi?!"
Vừa vào cửa, Hách Gia lập tức nhìn lên tủ giày ở lối vào, giọng nói oang oang đầy uy lực, làm Phó Cẩn Minh phải theo phản xạ xoa xoa lỗ tai.
Con búp bê BJD to lớn của cậu ta đâu rồi? Biến đâu mất rồi, không lẽ bị anh Phó vứt đi thật rồi.
Phó Cẩn Minh bình thản nhìn người không mời mà đến, giọng nhàn nhạt:
"Cậu đến làm gì?"
"À, mẹ tôi bảo mang ít đồ ăn qua cho cậu."
Hách Gia giơ túi đồ trên tay lên, lắc lắc vài cái.
"Khoan đã, đừng có đánh trống lảng! Cậu giấu búp bê của tôi ở đâu rồi?" Giọng điệu đầy hoảng hốt.
Phó Cẩn Minh tiếp tục lơ đẹp cậu ta, đưa tay nhận túi đồ, thản nhiên đi vào bếp:
"Giúp tôi cảm ơn dì Tống."
"Xời, quan hệ giữa chúng ta còn khách sáo thế làm gì! Mẹ tôi cũng là mẹ cậu mà!"
Hách Gia cười tít mắt, đổi giày bước vào nhà, tiện tay lấy một quả táo trong túi ra, vừa gặm vừa nói.
"Nhưng mà búp bê đâu? Mấy hôm trước cậu bảo tôi mang đi mà? Chị họ tôi nghỉ hè rồi, tôi để nhà chị ấy vài ngày cũng được."
Nghe vậy, động tác xếp đồ vào tủ lạnh của Phó Cẩn Minh thoáng khựng lại.
Hắn mím môi, hạ giọng đáp:
"Không cần, cứ để nó ở đây đi."
"Hả? Tại sao?" Hách Gia ngớ người, mãi mới phản ứng kịp.
Bị hỏi quá nhiều, Phó Cẩn Minh hơi mất kiên nhẫn: "Tôi thích nó, lý do này đã được chưa?"
"Bộp!"
Quả táo trên tay Hách Gia rơi thẳng xuống đất.
Cậu béo đơ người mất vài giây, rồi vội vàng nhặt lên, phủi phủi nói: "Được chứ, được chứ, không thành vấn đề!"
"Ở trong phòng ngủ, tự đi mà xem."
Lúc này, Hách Gia mới cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, lập tức đi về phía phòng ngủ.
Trong bếp, Phó Cẩn Minh đóng cửa tủ lạnh, hai tay chống lên bàn đảo bếp, cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp.
Dù gì con búp bê này cũng không thuộc về hắn, chỉ là tạm thời để ở đây mà thôi. Sớm muộn gì cũng phải quay về với Hách Gia.
Hắn chỉ tò mò về một con búp bê biết cử động mà thôi.
Nhưng mà... chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu sắp rời đi, hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Phó Cẩn Minh đưa tay chạm vào lồng ngực, cảm giác này khiến hắn hơi bối rối.
Liệu sau này búp bê nhỏ cũng sẽ trộm leo lên giường Hách Gia mỗi đêm sao?
Cũng sẽ giơ tay đòi ôm khi nhìn thấy cậu ta? Hay cũng sẽ gọi Hách Gia là chủ nhân? Cậu ngốc như vậy, chắc chắn sẽ bị phát hiện sớm thôi. Không biết có nguy hiểm không.
Phó Cẩn Minh hoang mang. Hắn học rất nhanh, chỉ cần nhìn qua là hiểu. Thế nhưng lần này, hắn lại không thể lý giải được chính cảm xúc của mình.
Có một giọng nói cứ vang lên trong lòng hắn— mình không muốn búp bê rời đi.
Trong phòng ngủ, Hách Gia ngồi khoanh chân dưới đất, một tay chống cằm, cặp má phúng phính bị đẩy lên, mắt to trừng mắt nhỏ với búp bê.
"Không đúng, anh Phó có gì đó là lạ."
"Lạ chỗ nào? Vẫn bình thường mà." Bạch Dập Tinh nghiêm túc đáp lại.
"Sao tự dưng lại hứng thú với búp bê nhỉ?"
Búp bê nhỏ đắc ý:
"Sao lại không thể? Tôi đẹp thế này, ai mà không thích cho được!"
Hách Gia bĩu môi:
"Nhìn thế nào cũng chỉ là một BJD bình thường thôi mà."
"Cậu mới bình thường ấy! Đồ không có mắt thẩm mỹ, vẫn là cậu chủ Phó tốt hơn!"
Rõ ràng cậu béo không nghe thấy búp bê nói gì. Nhưng bằng một cách nào đó, một người một búp bê vẫn 'trò chuyện' vô cùng sôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip