Bình Phàm Chương 13


"Đúng rồi... Em với cái tên tiểu tử của Phòng Tiêu Thụ thật sự chính là bằng hữu sao? Sáng nay sao anh nghe nói hai người nắm tay cùng nhau đến!" Lý Giản Cầm vẻ mặt ôn nhu hôn phía sau tôi, vừa trừng mắt nhìn tôi, mở miệng nói: "Còn nữa, vì sao quần áo của em không đổi... Cùng ngày hôm qua là bộ quần áo giống nhau! Các người rốt cuộc là sao vậy! Cho anh biết đi!"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nghĩ lại tới ngày hôm qua hình ảnh anh ta cùng Diệp An hôn môi, tâm tư lại một lần đau đớn. Cứ như vậy yên lặng nhìn thấy anh ta dùng lực ôm lấy tôi, lặng im vài phút, Lý Giản Cầm thở dài đem tôi ôm lấy thật chặt nhanh chóng mở miệng nói: "Anh tin tưởng em..."

"Anh yêu em... Anh yêu em..." Tôi chỉ có thể nhớ rằng anh ta đã nhiều lần thú nhận tình cảm của mình như thế. Còn việc ngày hôm qua tôi ở nhà của Tiềm Thiệu qua đêm, thêm cả chuyện chữa vết thương lòng tôi không nghĩ cũng không muốn nhắc tới. Cứ như vậy như chưa có chuyện gì xảy ra... Cứ như là tôi chưa thấy anh ta với Diệp An hôn nhau...

"Anh đưa em về nhà nhé." Lý Giản Cầm nắm tay của tôi liền hướng ra cửa. Tôi giật mình nhìn anh ta không hiểu anh ta làm gì mà bỗng nhiên muốn đưa tôi về nhà, bây giờ còn là thời gian làm việc mà. Như là nhìn ra nghi hoặc của tôi, anh ta khẽ búng trán của tôi rồi nói: "Anh cho em hôm nay về nghỉ, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhìn mắt em sưng phù lên như quả hạch đào rồi kìa."

Lý Giản Cầm lại không truy vấn vì sao mắt của tôi lại sưng lên như thế, có lẽ anh ta sớm biết mắt tôi sưng phù lên như thế là bởi vì anh ta...

"Tổng tài, Thực Thanh bên Phòng Phát Triển nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo với người." Tay của Lý Giản Cầm vừa mới đặt đến cửa ngoài thì tiếng của Giả Thư truyền đến, tôi ngẩng đầu nhìn xem lông mày Lý Giản Cầm nhăn lại. Xem ra Thực Thanh phải báo cáo chuyện tình rất trọng yếu, tôi khẽ kéo tay của Lý Giản Cầm nói: "Em tự mình có thể về được, chính sự quan trọng hơn."

Chỉ thấy Lý Giản Cầm nắm tay của tôi kéo đến sô pha, "Em ngồi ở đây một chút, chờ cậu ta báo cáo xong anh đưa em về."

"Em ở đây sẽ không quấy nhiễu hai người chứ? Thực Thanh cậu ta phải báo cáo chuyện rất trọng yếu mà?" Nhìn thấy vẻ mặt Lý Giản Cầm thì giọng của tôi phát ra càng nhỏ dần đến khi môi anh ta hôn lên trán của mình.

Lý Giản Cầm vỗ vỗ đầu tôi không nói gì liền mở cửa cho Thực Thanh tiến vào, Thực Thanh liếc thấy tôi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rồi sau đó rất nhanh thu hồi biểu cảm đó nhìn về Lý Giản Cầm nói: "Cho cậu ấy biết không sao chứ?"

Lý Giản Cầm gật gật đầu, Thực Thanh liền nói tiếp: "Anh muốn tôi điều tra chuyện báo cáo đã có kết quả. Đây, anh vừa xem tôi vừa nói với anh." Nói xong cậu ta liền đem một túi giấy đưa cho Lý Giản Cầm.

"Bản kế hoạch kia vốn không phải do Tiềm Thiệu phụ trách, chẳng qua là chủ nhiệm của Phòng Tiêu Thụ bỗng nhiên đem bản kế hoạch Hà Lại viết được một nửa rồi mới ném cho cậu ta viết. Nhưng bản kế hoạch ban đầu thì Tiềm Thiệu không viết, cậu ta vết một phần nhỏ nhưng so với Hà Lại càng tỉ mỉ hơn, bản kế hoạch của cậu ta kẹp ở cuối tài liệu." Thực Thanh nói xong chỉ vào một vật ở dưới cùng trong túi giấy màu nâu.

"Sau đó tôi lén đi đến hỏi chủ nhệm Phòng Tiêu Thụ sao lại tiến hành được một nửa bản kế hoạch rồi lại chuyển qua cho người khác làm, hắn giải thích là Tiềm Thiệu có khả năng làm việc tốt hơn, nhưng đây chỉ là phiến diện, tôi lén điều tra kết quả... Hà Lại đút lót hắn để giao lại việc đó cho Tiềm Thiệu làm, đến nỗi gì hắn lại hành động như vậy... Anh xem sẽ biết."

Thực Thanh nói xong liền nhìn thấy Lý Giản Cầm càng ngày càng chau mày, tôi nhìn qua tư liệu trên tay Lý Giản Cầm, mặt trên cho thấy Hà Lại nói rằng hắn thích Ngô Tự, cho nên khi hắn nhìn thấy Ngô Tự cùng Tiềm Thiệu thân thiết thì trong lòng sinh đố kị. Cho nên mới có chuyện đổi người viết bản kế hoạch, nhưng sau khi tiếp tục điều tra phát hiện ra rằng thực tế Hà Lại kỳ thật vốn là người của công ty đối thủ. Công ty kia đối với Tiềm Thiệu có chút hứng thú muốn khai thác thông tin từ nó nên mới hành động, nhưng đều bị Tiềm Thiệu cự tuyệt, cho nên bọn họ mới sử dụng thủ đoạn để hãm hại nó. Muốn cho nó bị khai trừ để có thể gia nhập công ty bọn họ, không nghĩ tới vẫn là thất bại, nhìn đến chuyện này tôi không nghĩ rằng tôi thực sự lại tôn trọng Thiệu đến vậy. Nó đúng hẳn là hảo hảo chính nhân quân tử! Bọn họ hại thiếu gia đây khổ sở mà không rơi lấy một giọt nước mắt!

"Thực Thanh, cậu vất vả rồi." Lý Giản Cầm vỗ vỗ vai Thực Thanh rồi sau đó mở cửa, ý mời cậu ta đi ra ngoài. Thực Thanh cũng không phải không nhìn ra được liền gật gật đầu chào toi bước đi ra ngoài, vừa bước ra cậu ta mở miệng nói: "Anh nên xem kỹ bản kế hoạch mà Tiềm Thiệu viết đi, cậu ta viết tốt lắm... Còn chuyện Diệp An thì nhờ cả vào anh."

Tôi nghi hoặc nhìn Lý Giản Cầm đứng trước bàn công tác, vì sao mà Thực Thanh nói chuyện Diệp An phải nhờ anh ta... Thực Thanh với Diệp An có quan hệ gì, tôi không hiểu nhìn về phía Lý Giản Cầm đi đến bên tôi. Sau đó anh ta dắt tay tôi thấp giọng bảo về nhà, rồi chẳng nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip