Bình Phàm Chương 18
Rời xa Lý Giản Cầm đã một năm, trước đây khi tôi còn ở ngôi nhà mà cha mẹ để lại thì vài ngày sau Lý Giản cầm đến bắt đi... Nhưng tôi sẽ dọn đồ và nhanh chóng đi tìm cha con họ Lý, vừa bước lên lầu chợt nghe giọng nói đáng sợ của Lý Giản Cầm, sợ quá nên tôi nhanh chóng chạy đến nhà cha con họ Lý. Sau khi ở đó vài ngày rồi tôi định quay về nhà, nhưng lại gặp phải anh, cho nên mới nhờ Lý Côn về nhà lấy đồ giúp mình, dự định quay về quê mẹ ở. Đương lúc Lý Côn cầm hành lý của tôi về nhà thì trên tay còn cầm một lá thư mà Lý Giản Cầm viết cho tôi, lúc đó ta không chút do dự xé nó trước mặt hai cha con họ. Tôi sợ tôi mà xem xong sẽ lại yếu lòng, tôi sợ anh viết những lời khó nghe trong thư... Nói chung là tôi rất sợ.
Lý Côn chưa nói gì yên lặng nhặt lá thư lên, ông ta không tán thành việc tôi quay về quê mẹ sinh sống. Ông ta sợ tôi quay về đó rồi không có ai chăm sóc, thế là ông ta khuyên nhủ đủ điều thì trong tình hình đó tôi đã bị ông ta thuyết phục đến nhà của một người bạn ở phía Nam.
***
"Bình Phàm, sao hôm nay dậy sớm vậy a! Bác gái đây còn chưa chuẩn bị bữa sáng mà!" Trước mắt người phụ nữ tròn trịa thấp thấp này chính là bạn của Lý Côn, tôi không hiểu sao người lại quen biết với Lý Côn, bởi vì người cùng với Lý Côn đối xử với nhau rất nhiệt tình, hoàn toàn tin tưởng đối phương.
"Chào buổi sáng, không ăn một bữa sáng không sao đâu mà bác gái! Có cà phê uống thì tốt rồi." Tôi cười cười nhìn bác gái ở trong nhà bếp đang rất bận rộn chuẩn bị bữa sáng, kỳ thực chỉ cần có ly cà phê thì ba bữa cơm đều có thể không cần ăn nữa... Tôi hiện tại đang nghiện uống cà phê.
"Sao vậy được! Bị Tiểu Côn biết cậu chỉ uống cà phê thì tôi sẽ bị ông ta mắng cho xem!" Bác gái lớn giọng từ nhà bếp truyền đến, tôi mỉm cười... Lý Côn kia, luôn quản thúc tôi như vậy, coi tôi là con trai của ông ta sao!
Ở với bác gái này một vài ngày tôi liền viết hai lá thư gửi cho Tiềm Thiệu và Giả Thư, không có viết địa chỉ người gửi, bên trong chỉ bảo rằng tôi rất khỏe, thật xin lỗi đã để cho bọn họ lo lắng... Không cho bọn họ biết địa chỉ là sợ bọn họ sẽ tìm đến mà mang tôi trở về, còn viết thư là để bọn họ không cần liên lạc sau này. Tôi biết bọn họ có rất nhiều lời muốn nói với mình, nhưng khi đó tôi nghĩ tôi hoàn toàn không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến người kia nữa.
"Chào buổi sáng."
"Chào". Một học sinh trung học ngồi xuống bàn ăn, cậu ấy là khách trọ của bác gái, bác gái đang kinh doanh một gian ký túc xá nhỏ, ký túc xá tổng cộng có 5 gian phòng. Một gian được một thầy giáo cao trung ở thôn gần đây thuê, một gian dành cho bác sĩ duy nhất ở thôn này, một gian là của cậu học sinh cấp hai này thuê, còn một gian khác không ai ở, còn dư lại một gian chính là tôi ở. Nhưng tôi thì không giống với bọn họ... Bởi vì tôi là do Lý Côn giao cho bác gái chăm sóc cho nên bác gái sống chết không thu tiền thuê nhà của tôi.
"Sao hôm nay cậu thức sớm vậy?" Tôi tò mò hỏi cậu học sinh cấp hai đang ngồi đối diện, bình thường nó là người thức dậy trễ nhất, hôm nay dĩ nhiên khác thường.
"Em không dậy sớm... Em cả đêm không ngủ, ngày hôm qua đọc sách thâu đêm, mệt muốn chết..." Nói xong Thương Dục liền gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi chờ bác gái đem bữa sáng ra.
"Vậy anh hôm nay vì sao lại thức sớm như vậy?" Thương Dục giọng buồn buồn xuyên thấu qua mặt bàn truyền tới.
"Để xem bộ dạng chật vật của cậu". Tôi hì hì cười nhìn nó nộ trừng hai mắt, kỳ thực tôi không quá thích mắt của nó... Vừa to lại vừa có thần, trông rất giống với người kia, chỉ khác là ánh mắt của nó có tính trẻ con.
"Hừ hừ, đại thúc thối tha". Nó vừa nói vừa dúi đầu vào cánh tay tiếp tục nghỉ ngơi.
"Hứ, anh đây chẳng qua hơn cậu có vài tuổi! Ở đâu ra mà đại thúc". Nó còn từ từ nhắm mắt lại không để ý tới tôi.
"Đừng có lén mắng chửi em ở trong lòng a! Mà cũng phải, từ ngày hôm trước nói anh nói hôm nay sẽ kiểm tra, nên hôm nay anh chuẩn bị sớm một chút cũng phải". Không sai, đến nơi này ta liền xin vào dạy tiếng Anh ở một trường cao trung, lại đúng dịp dạy lớp cửa Thương Dục.
"Đúng, Tiểu Dục cháu phải nghe lời nhiều một chút đó! Bữa sáng đây". Bác gáo nói từ trong bếp bưng ra một bát cháo to đùng để trên bàn ăn.
"Bác gái... Con muốn uống cà phê... Con đã lâu lắm rồi không uống". Tôi nói giọng cảm thương nhìn bác gái.
"Ông anh, đừng có mà như vậy, tôi phải nghe lời Tiểu Côn chăm sóc ccạu tốt một chút". Nói xong bác gái xoay người đi lên lầu, theo thông lệ những người khác cũng bắt đầu thức dậy ăn sáng.
"Cậu tiêu rồi! Cậu hôm nay kiểm tra xong anh nhất định phải để cho cậu chịu phạt chép một trăm lần đề bài!" Tôi cắn răng trừng mắt nhìn tên tiểu quỷ thối tha ăn mất bữa sáng của mình, chỉ thấy nó tự tin cười lại rồi cứ tiếp tục cúi đầu ăn.
Ngoài cửa sổ bầu trời quang đãng, thỉnh thoảng vài áng mây trắng trôi qua, bên trai truyền đến âm thanh lả tả, mùa thua gió mát thổi nhè nhẹ vào phòng học, tôi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chăm chăm tên tiểu quỷ đang nỗ lực làm bài kiểm tra, phần lớn thời gian cứ như vậy nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ... Tôi phát nhiện để đầu óc không suy nghĩ gì như thế này thật sự rất thoải mái.
"Nhìn gì mà ngây người ra vậy a!" Giọng nói quá gần khiến ta giật mình quay đầy nhìn về phía nó.
"Em làm bài xong rồi, giờ thì sao?" Thương Dục áp sát ta, hơi thở ở gần bên tai, tôi không thích nó gần mình quá mức.
"Cậu quay về chỗ ngồi đi, tôi thu đủ sẽ sửa bài". Tôi giục nó trở về chỗ ngồi.
Năm nay, tiểu hài tử này thật không biết tại sao lại đối với giáo viên không trên không dưới gì thế này, nhìn nó quay về chỗ ngồi nằm xuống ngủ tôi không tự chủ thở dài một tiếng.
Ngồi ở văn phòng làm việc nhỏ dành cho giáo viên dạy tiếng Anh, chấm mấy bài kiểm tra, trong đầu chợt nhớ tới một số chuyện cũ mà tôi sắp quên.
Tôi nghĩ hiện tại người kia hẳn là đang thật vui vẻ cùng mối tình đầu bên nhau, những tình cảm ban đầu đối với anh hiện tại đều đã biến mất chẳng còn gì, đã đến lúc thực sực có thể quên đi mọi chuyện rồi.
"Này! Đang suy nghĩ gì thế?" Nó đang ngồi trên chiếc ghế ở phía sau của tôi.
"Cậu càng ngày càng không nghe lời tôi". Tôi đẩy đầu của nó đang đặt ở vai ra, cũng bởi vì tôi với nó cùng ở chung nhà trọ cho nên nó mới có thể nói chuyện không phân biệt lớn nhỏ như vậy với tôi.
"Được rồi! Thầy ơi, xin hỏi người vừa suy nghĩ gì thế?" Thương Dục đứng thẳng người lên rồi sau đó khom lưng 90 độ, khẩu khí nghiêm túc hỏi, các giáo viên khác thấy vậy không nhịn được cười khúc khích thành tiếng.
"Thầy đây đang suy nghĩ sao tên tiểu quỷ này có thể thiếu lễ phép như vậy, nên giáo huấn cậu thế nào đây!" Tôi vỗ vỗ đầu nó, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói.
"Được rồi, mời thầy dùng trái tim yêu thương của người dạy em làm một tiểu hài tử lễ phép đi". Nói xong, Thương Dục đặt mông ngồi lên cái ghế trống của thầy dạy tiếng Anh đã đi về.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu nổi cái tên tiểu hài tử xấu xa này đang suy nghĩ cái gì, từ lúc đầu đã bảo với nó không cần chờ tôi cứ về trước đi, nó lại hết lần này tới lần khác chờ tôi cùng về nha.
"Muốn em giúp chấm bài kiểm tra không?" Thương Dục lấy trên bàn một cây bút đỏ, mắt nhìn vào một nửa số bài thi.
"Đi giúp các giáo viên khác đi, anh tự chấm được rồi". Nói liền cúi đầu chuyên tâm chấm bài thi, bên tai truyền đến cậu nhóc đang giúp đỡ các giáo viên khác, khóe miệng mỉm cười một cái, kỳ thực nó là một tiểu hài tử ngoan.
"Đại ca, thế nào, em làm bài 100 điểm không?" Trên đường về nhà, Thương Dục ngẩng đầu hỏi tôi, ở trường nó toàn gọi ta là thầy thế mà khi tan học liền đổi giọng gọi đại ca... Kỳ thực tôi thích nghe nó gọi là thầy hơn.
"Đáng tiếc, chỉ có 98 điểm thôi, làm sao 100 được!" Cậu nhóc khóc thét thanh, tôi vui vẻ cười, "Gạt cậu thôi, cậu 100 điểm". Sau đó nó cười toe toét, kỳ thực nó cũng là một tiểu hài tử thông minh, chỉ xem sách một đêm mà có thể kiểm tra 100 điểm người như thế kỳ thực không nhiều lắm.
"Hứ! Em biết mà, vậy là anh thiếu em một nguyện vọng nhé". Thương Dục nói rồi tay tự động vỗ trên vai tôi.
"Làm gì có". Nói xong đẩy tay trên vai xuống, đi nhanh hơn một bước.
"Có, có, có!" Cậu nhóc đuổi theo lại xuống đưa tay qua, nhưng tôi nhanh chóng né tránh.
"Không có, không có, không có!" Người ở trên con đường nhỏ nhìn hai người rượt đuổi nhau chạy về ký túc xá, luôn mồm một người nói không, người nói có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip