Chương 10: Có ai vì ta

Tám giờ tối, Vương Nhất Bác đã bị cấm túc được mười hai tiếng, không có thức ăn, không có nước uống, miệng bắt đầu cảm thấy khô khốc, cổ họng rát bỏng, ban đêm mùa thu lại rất lạnh, vết rách ở đùi bắt đầu khiến cậu khổ sở, nhưng vẫn còn phải tiếp tục chịu đựng đến tám giờ sáng hôm sau.

Ở đây cực kỳ yên tĩnh, ánh đèn heo hắt, nửa mờ nửa tỏ, Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bóng tối, tình hình này cậu có chút không thích ứng nổi.

Tiêu Chiến hiện giờ đang làm gì? liệu đã đi vẽ ngoại cảnh về chưa? cậu lại đi gây chuyện rồi, anh biết được nhất định sẽ lại tức giận cho xem. Mà cũng không biết, sau nụ hôn hôm qua, anh có còn để ý đến cậu không nữa.

"Vương Hạo Hiên!". Nhất Bác cất tiếng gọi, muốn xóa tan đi sự tĩnh lặng ngột ngạt này.

Ngoài dự đoán, không hề có tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác gọi thêm vài lần nữa, mới nghe Hạo Hiên khẽ rít qua kẽ răng. "Mày ồn quá!".

Giọng nói của hắn rất kỳ lạ, ngắt quãng, nghèn nghẹn như đang phải rất cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Cảm thấy có điều không ổn, Nhất Bác đứng lên, vết thương ở đùi nhói một cái khiến cậu phải nhăn mày, vẫn chầm chậm lê bước đến cạnh chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất thông giữa hai bức tường, nhìn sang phòng Hạo Hiên qua các chấn song sắt.

Ánh mắt đã quen thuộc trong bóng tối, Nhất Bác quả nhiên bắt gặp Hạo Hiên nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng tựa vào sát góc tường, đầu nghiêng về một bên, đôi vai run rẩy từng cơn, hơi thở nặng nề.

"Này, anh làm sao vậy?". Nhất Bác lớn tiếng gọi, Hạo Hiên chỉ nghiến chặt răng, không đáp, sắc mặt trắng bệt đi.

Cậu phát hiện giày của Hạo Hiên đã bị cởi ra, đá lăn lóc một bên giường, nhìn đến cổ chân để trần của hắn mới thấy vừa đỏ vừa sưng, chắc hẳn đã trật khớp từ trận đánh nhau vừa nãy, không được xử lý tốt, đau đến mức phát sốt rồi.

"Có ai không? Có ai bên ngoài không?". Vương Nhất Bác dùng sức đập cửa, đáp lại cậu vẫn là khoảng không im lìm không hề có chút động tĩnh.

"Vô ích thôi, chưa hết thời gian cấm túc, mày có gào khản cổ cũng không có ai thả chúng ta ra đâu". Hạo Hiên khóe môi run rẩy vẫn nặn ra được một nụ cười mỉm thiếu đòn như ngày nào.

"Tao rất ngại nghe người khác trăn trối, nên tao cũng không muốn là người cuối cùng mày nhìn thấy trước khi chết đâu".

Vương Hạo Hiên khì một tiếng, cười như chế nhạo.

Vương Nhất Bác không thèm gọi nữa, trực tiếp dùng chân đạp cửa, sau năm sáu tiếng vang inh tai, cánh cửa sắt lõm xuống một dấu chân, nhưng vẫn sừng sững ở đó, một chút cũng không hề có dấu hiệu suy suyển.

Cảm giác ẩm ướt dần lan ra trên đầu gối cậu, không cần nhìn cũng biết hiện tại vết thương trên đùi thê thảm ra sao, Vương Nhất Bác không thèm để ý, lùi lại, trụ vững, thô bạo tung thêm một cú đá nữa.

Đúng lúc này, cửa sắt cạch một tiếng nặng nề kéo ra, may mắn Vu Bân thân thủ không đến nỗi tồi, lanh lẹ tránh qua một bên, nếu không thay vì cánh cửa, người bị Vương Nhất Bác một cước đạp chết sẽ là anh.

Nhìn rõ người đến là ai, Vương Nhất Bác chân vẫn chưa kịp bước ra ngoài đã vội túm lấy Vu Bân, không có thời gian thắc mắc tại sao anh lại đến đây, gấp gáp hô lớn: "Mau mở cửa phòng bên cạnh".

Vu Bân liếc mắt sang nhìn một cái, rồi lại quay mặt về, cũng không có vẻ gì là sẽ làm theo lời cậu: "Anh không mở được".

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Tại sao?".

Vu Bân trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ: "Người được cho phép ra ngoài đến hiện tại chỉ có một mình em".

Vương Hạo Hiên nằm trên chiếc giường đá, đầu óc cũng dần mơ hồ, nhưng hai tai vẫn nghe được rõ mồn một tiếng nói chuyện bên ngoài, trong lòng chợt lạnh buốt, nở một nụ cười tự giễu với chính mình.

Phép tắc của Hội học sinh là sắt thép, một khi đã phạm, không bao giờ có chuyện gia giảm hay du di, tại sao Vương Nhất Bác được thả ra sớm hơn thời gian quy định những mười hai tiếng? Làm sao Hạo Hiên có thể không biết đây.

Chắc chắn một Vương Tử khác đã đứng ra bảo lãnh cho cậu, chấp nhận lãnh phạt một nửa thời gian cấm túc giúp cậu.

Hình phạt chia đôi, mấy ai có khả năng vì người khác mà tự ủy khuất chính mình.

Đặc biệt còn là Vương Tử mắt cao trên đỉnh đầu.

Hạo Hiên sớm đã đoán được điều này, có cái gì mà hy vọng chứ, cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi, bao nhiêu thứ tốt đẹp nhất đều chỉ dành cho cậu, còn hắn, luôn cô độc, sẽ không thể nào có ai đó chịu vì hắn mà hy sinh bản thân.

Vương Hạo Hiên cảm giác không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, hai tai ong ong, cực kỳ buồn ngủ nhưng kiên trì không để bản thân ngất đi, đến lúc cảm thấy trước mắt tối đen, chống đỡ hết nổi, chợt nhận ra dường như có ai đó đang đỡ mình dậy, lực kéo rất mạnh, cánh tay vững vàng, nhưng không hề dịu dàng chút nào, túm hắn phát đau.

"Lý Bạc Văn???". Cố gắng hé ra mí mắt nặng trĩu, bóng dáng quen thuộc trước mắt khiến Hạo Hiên bất giác phải kêu to một tiếng.

"Im miệng! Nếu không phải A Dương một mực cầu xin tôi, cậu có chết tôi cũng không thèm nhặt xác đâu". Bạc Văn rõ ràng không có kiên nhẫn với Hạo Hiên, nghiến răng nghiến lợi gắt lên.

"Vậy sao? thế thì mời mau buông tay, cứ tự nhiên, cảm ơn". Hạo Hiên bị người ghét bỏ, làm sao có thể chịu thiệt, cũng không biết lấy sức ở đâu, đốp lại cực kỳ lưu loát.

Lý Bạc Văn trên trán hiện lên ba vạch hắc tuyến: "Không cần cậu nhắc nhở, lần sau có gây chuyện cũng gây xa một chút cho tôi". Tuy mạnh miệng nhưng chung quy vẫn không thả được Hạo Hiên xuống.

Bạc Văn một tay ôm ngang hông hắn, khoác tay hắn lên vai, mạnh mẽ xốc hắn dậy, dìu hắn ra khỏi phòng cấm túc.

Vừa bước ra liền chạm mặt Vương Nhất Bác cùng Vu Bân vẫn đang đứng đó, Nhất Bác khẽ đưa tay lên, có vẻ muốn giúp, nhưng sau không biết nghĩ thế nào, vẫn là hạ xuống, nói hai tiếng cảm ơn rất nhỏ với Bạc Văn.

Mặc dù Bạc Văn không rõ vì sao Nhất Bác lại cảm ơn mình, trên mặt mù mịt, nhưng vẫn gật đầu xem như đáp lại, liền nhanh chóng vừa dìu vừa lôi xềnh xệch của nợ đã sốt đến mức mềm oặt trên tay đi ra ngoài.

"Vương Nhất Bác". Hạo Hiên ngoái đầu lại, thều thào. "Nhớ, tao muốn giết mày, chờ đó".

Nhất Bác khóe môi giương cao, lông mày hơi nhướn lên, dáng vẻ đầy ngạo mạn: "Tôi sẽ chờ".

Hạo Hiên ánh mắt lóe sáng, giơ ngón giữa với Nhất Bác, sau đó liền hết chịu nổi, gục đầu vào vai Bạc Văn, chính thức ngất xỉu, Bạc Văn bất ngờ bị toàn bộ sức nặng của chàng trai mét 8 đè xuống bả vai, suýt tí nữa là vứt luôn hắn xuống đất.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng Lý Bạc Văn toát mồ hôi, xiêu vẹo kéo lê cái xác bất động của Hạo Hiên từng bước từng bước rời đi, khẽ lắc đầu, bật cười ra tiếng.

--------

Ngày hôm sau.

Lý Bạc Văn nhận một gói thuốc xanh xanh hồng hồng thật to từ tay nữ giáo viên y tế, sau khi nghe dặn dò xong liền mỉm cười lễ phép nói cảm ơn.

Liếc mắt qua người hiện trùm chăn kín tới đầu đang nằm im thin thít trên chiếc giường trắng trong phòng y tế, chỉ còn chừa lại một đôi mắt to trong suốt, chớp chớp nhìn anh lấy lòng, Lý Bạc Văn vừa giận vừa buồn cười, có chút không biết làm sao, chỉ đành thở dài một cái, đem thuốc đặt lên đầu giường, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tống Kế Dương..."

"Bạc Văn ca ca, em biết sai rồi, là em cậy mạnh, khăng khăng đòi đi học, không chịu nghỉ ngơi, để ngất trong lớp, khiến anh phải lo lắng". Vừa nghe Bạc Văn mở miệng, Kế Dương nhanh chóng cướp lời trước, như sợ chậm một giây nữa thôi, Bạc Văn sẽ giáo huấn cậu ngay.

Bạc Văn bày ra gương mặt nghiêm nghị, nhìn Kế Dương chui rúc trong lớp chăn dày như con sâu, bèn đưa tay giật mép chăn xuống, sờ cái trán nóng hổi của cậu. "Thuốc ở đây, lát nữa em ăn hết cháo rồi uống, không được lơ là kẻo lại cảm nặng thêm".

Xem thái độ này, biết chắc chắn anh không thực sự tức giận với mình, Kế Dương liền cười toe, dùng sức gật đầu.

"Chiều nay có vài thành viên mới đăng ký vào Câu lạc bộ đua xe, em đã để sẵn danh sách trên bàn cho anh, anh nhớ phổ biến quy tắc cho họ, mỗi người mới sẽ được cấp cho một bộ áo đua, một nón bảo hiểm, lịch huấn luyện em có lưu trong máy tính, còn nữa, anh nhớ phải....."

Lý Bạc Văn dở khóc dở cười úp cả bàn tay vào mặt Kế Dương, chặn cái miệng đang liến thoắng, gương mặt thon nhỏ của cậu bị túm gọn trong lòng bàn tay Bạc Văn, không nói thêm được lời nào nữa, chỉ trợn mắt mà nhìn anh.

"Không cần phải lo chuyện của anh, anh còn không giải quyết được hay sao? em cứ nghỉ ngơi đi, được chứ?".

Thấy Kế Dương đã chịu ngoan ngoãn nằm im, Lý Bạc Văn lúc này mới đứng lên, với chiếc áo vest đồng phục vắt trên ghế, khoác vào, quay người định rời đi.

"Bạc Văn ca ca!".

Nghe cậu gọi, Bạc Văn khựng lại, quay đầu nhìn cậu, cười rất ôn nhu: "Sao nào? còn chuyện gì muốn dặn dò anh nữa à?".

"Em xin lỗi". Nói ra câu này với âm giọng cực nhỏ, Kế Dương rũ mắt xuống, mất hoàn toàn vẻ tinh nghịch vừa nãy.

Đối với người em trai thân thiết, Bạc Văn làm sao không hiểu rõ ý nghĩa của tiếng xin lỗi này.

Tống Kế Dương từ nhỏ đã ốm yếu, lại nhút nhát, hay thích chạy theo nắm góc áo của Lý Bạc Văn, luôn được Bạc Văn bảo bọc che chở, cho dù làm sai chuyện gì, chỉ cần làm nũng đôi câu đều được anh mềm lòng mà bỏ qua ngay, nên đối với Bạc Văn, Kế Dương hiếm khi nào phải lên tiếng xin lỗi.

"Nếu em thực sự thấy có lỗi, thì sau này đừng làm như vậy nữa". Bạc Văn không cười, trầm giọng thở ra một hơi.

Kế Dương vẫn rũ mắt, không nói tiếng nào.

Bạc Văn lại nói: "Em xin lỗi anh, là vì em đã biết chắc chắn, nếu chuyện này lại xảy ra, em vẫn sẽ tiếp tục bỏ qua lời khuyên của anh mà vì hắn nhận phạt, có đúng không?"

Bạc Văn hoàn toàn đi guốc trong bụng cậu, cậu đang nghĩ gì, anh liếc mắt một cái liền đoán được ngay. Bị anh nói trúng, Kế Dương đầu cúi càng thấp, tay siết chặt mép chăn.

"Bỏ đi, chuyện gì liên quan đến Vương Hạo Hiên, em đều rất cố chấp, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tan học anh sẽ lại đến".

Nhìn theo bóng lưng Bạc Văn đi xa khỏi cửa, trong phòng y tế hiện chỉ còn một mình cậu, Kế Dương lúc này mới chán nản thở dài thườn thượt, tung mép chăn ngồi dậy, lại thẫn thờ tự đùa nghịch với ngón tay, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hồi lâu, dường như quyết định không nghĩ đến nữa, Kế Dương đưa tay lên đầu làm động tác phủi phủi không khí, sau đó liền với lấy chiếc hộp giữ nhiệt Bạc Văn để sẵn cho cậu trên tủ đầu giường, mở nắp, múc từng muỗng cháo to vẫn còn nóng hổi, ăn lấy ăn để như đang trút giận, miệng liên tục phát ra âm thanh nhuồm nhoàm.

Đang ăn đến khí thế hừng hực, Tống Kế Dương lại nghe thấy tiếng mở cửa, đầu của cậu vẫn còn đang mải cắm vào chiếc hộp đựng cháo, đoán chắc là cô giáo phụ trách y tế vừa quay lại, nên cũng không buồn ngẩng lên.

Đến khi người vừa tới từ từ tiến đến sát giường cậu, có vẻ khó chịu tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu này...., Kế Dương đang ăn cũng muốn nghẹn, nhắm mắt nuốt ực một ngụm cháo lớn, khó khăn ngước nhìn lên.

"Hạo...Hạo Hiên??"

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip