Chương 2: Tâm tình rối rắm

"Chắc là...hôm nay Kiên Quả đổi chỗ ở nên hơi căng thẳng một chút, tôi đã dạy bảo nó rồi, thật xin lỗi cậu". Tiêu Chiến nhìn ba vết cào rướm máu trên gò má trắng mịn của Vương Nhất Bác, áy náy nói.

Vương Nhất Bác lia mắt đến con mèo đang bình thản ngồi một bên liếm liếm bàn chân, đôi mắt tròn phát hung quang, trong lòng nghĩ thầm: "Anh xem nó có chút gì là biết lỗi à? nó còn đang lườm tôi kìa".

Tự nhủ bản thân chấp nhặt với một con mèo thật chẳng ra làm sao, Vương Nhất Bác vừa mở miệng định bảo "không có gì đâu" nhưng chưa kịp thành tiếng, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh như chợt nhớ ra gì đó, đột ngột đứng lên, xỏ chiếc dép bông chạy đi, dép bông khá to, xỏ vào bàn chân nhỏ nhắn khiến anh khi chạy lại phát ra tiếng lạch bạch, Vương Nhất Bác thầm nghĩ trông có chút ngốc, lát sau anh lại lạch bạch quay về, trên tay có thêm một chiếc hộp cứu thương.

"Này, không cần, chỉ là vết thương nhỏ". Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đang đưa lên giữa chừng, cổ tay nhỏ xíu, ngón tay cũng rất thon, cậu chộp một cái là nắm gọn.

Tiêu Chiến dùng tay còn lại gỡ tay Vương Nhất Bác ra, hơi chồm người lên, ấn miếng bông tẩm thuốc sát trùng lên vết cào trên mặt cậu, động tác mau lẹ nhưng rất ôn nhu, còn nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành: "Cậu không được xem thường, nhiễm trùng sẽ không tốt, một xíu là xong rồi".

Vương Nhất Bác nhìn đôi môi mỏng hồng nhuận mở ra khép lại ngay tầm mắt, phát hiện anh có nốt ruồi nhỏ rất duyên dưới khóe miệng. Bình thường cậu sẽ không bao giờ tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần như vậy, người mới quen lại càng không, nhưng kỳ lạ sự động chạm của Tiêu Chiến không làm cậu khó chịu hay bài xích, thế là Vương Nhất Bác tâm tình rối rắm ngồi yên cho anh bôi thuốc, cẩn thận dán hai miếng băng cá nhân lên vết thương, xong đâu đấy mới chịu thu tay.

Sau khi giúp Vương Nhất Bác xử lý vết thương, hai người đều đột nhiên im lặng, Tiêu Chiến có điểm ngượng ngùng, tự nghĩ bản thân thật sỗ sàng rồi, rõ ràng là Vương Nhất Bác không thích tiếp xúc với người lạ, nói không chừng càng làm người ta tức giận.

"Cái đó...". Vương Nhất Bác mở lời trước. "Giường của tôi...ở trên kia?"

"À...đúng, để tôi đưa cậu lên".

Hai người một trước một sau bước lên cầu thang, Vương Nhất Bác đi sau bê chiếc vali to của mình, Tiêu Chiến đi trước, giúp cậu cầm tấm ván trượt. Vương Nhất Bác nhìn nhìn tấm ván trong tay anh, nghĩ nghĩ một hồi, sau đột nhiên nói. "Cái đó....không phải như vậy".

"Sao cơ?". Tiêu Chiến không hiểu, quay đầu lại.

"Ván trượt, không phải cầm như vậy, anh nên quay ngược lại, mặt nhám sẽ không làm hỏng quần áo". Vương Nhất Bác chậm rãi giải thích.

"Ồ..!! Vậy sao? Hóa ra là như thế". Tiêu Chiến như phát hiện được điều gì đó rất mới mẻ rất thú vị, liền cười rộ lên, nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt thanh tú, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.

Vu Bân và Uông Trác Thành tò mò theo dõi nửa ngày, cuối cùng Vu Bân cảm thán: "Từ lúc mới gặp đến giờ, Vương Nhất Bác nói được chưa đến mười câu, nhưng hết tám câu là nói với Chiến Chiến, còn hai câu mới dành cho tớ, tớ phản đối phân biệt đối xử".

Đổi lại là một ánh nhìn khinh thường từ Uông Trác Thành.

Tầng gác khá rộng, hơi bừa bộn nhưng rất sạch sẽ, còn có riêng một phòng tắm nhỏ, đồ đạc hầu hết đều là hai cái giống hệt nhau, trên tường treo vài bức tranh màu nước, hai cái kệ gỗ lớn thì một cái đã đựng đầy sách và các loại băng đĩa, trên giường Tiêu Chiến còn có ba bốn con gấu bông vứt lung tung, bên cạnh chân giường là chiếc nệm nhỏ tròn tròn, dĩ nhiên là ổ của Kiên Quả.

Tiêu Chiến chỉ vào chiếc giường trống gần cửa sổ: "Ngại quá, giường đó không dùng lâu ngày nên Kiên Quả thường nhảy lên ngủ, tôi đã dọn dẹp và mua lại cho cậu bộ ga trải giường mới rồi đây". Nói đoạn đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác chiếc túi to anh đã xách về từ nãy.

Vương Nhất Bác nhận lấy mở ra xem, là bộ ga chi tiết đơn giản màu xanh đậm, ngoài ra còn có một số đồ linh tinh khác. Tiêu Chiến thật sự rất chu đáo, vừa lúc Vương Nhất Bác đúng thật không có chuẩn bị.

"Đây là tủ quần áo, tủ này rất lớn, một nửa cho cậu, bên kia là kệ cá nhân, còn đó là bàn học cùng laptop, mỗi người đều có riêng một cái". Tiêu Chiến liên tục nói.

"Tôi một mình chiếm dụng nguyên tầng gác đã hai năm rồi nên đồ đạc cũng tự tiện sắp xếp, nếu cậu muốn bài trí lại thì cứ việc nhé". Nói xong lại hướng người kia cười cười.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một chút, cũng không thấy có gì cần phải thay đổi, bản thân lại ngại phiền phức, bèn nói: "Không cần đâu, đã rất tốt rồi".

Cuối cùng nhìn nhìn nụ cười của đàn anh, lại chịu khó bỏ thêm một câu: "Cảm ơn!".

Nhận phòng ký túc xong, nhiệm vụ của Vương Nhất Bác vẫn chưa kết thúc ở đây, tiếp sau đó cậu phải tất tả với các thủ tục phân lớp, nhận đồng phục, nhận sách, xem lịch học, vì cậu đến quá trễ nên làm việc gì cũng phải gấp gáp, may mắn có Vu Bân cùng Trác Thành rất hồ hởi đi theo giúp đỡ, mới kết thúc nhanh hơn dự kiến.

Cả một ngày náo loạn với đủ thứ việc, tối hôm ấy Vương Nhất Bác dù mệt lại không ngủ được, nằm trên chiếc giường êm ái nhưng xa lạ, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cứ thế suy tư.

Khi trời sáng, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.

Gia đình Vương Nhất Bác là hắc bang Sư Vương thế lực cường đại nhất Trung Hoa, cậu là con trai độc nhất của bang chủ hiện tại, thế nhưng, cậu đã có hơn 15 năm sống khổ cực cùng mẹ, cho đến khi gót chân của lão ba đã đủ chắc chắn, cậu và mẹ mới được đón về bang. Nhớ lại cái ngày tất cả thành viên trong bang cúi gập người trước cậu mà hô thiếu chủ, vẫn còn thấy toàn thân không tự nhiên.

"Hừ! cái lão đó...". Vương Nhất Bác lẩm nhẩm, bực dọc trở người, liền hoảng hốt thấy một đôi mắt tròn xoe phát sáng trong đêm, đang nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nhất Bác giật mình bật dậy tựa như lưng có gắn lò xo, cố ngăn bản thân không hét toáng lên. Sau khi định thần lại mới nhìn rõ Kiên Quả đang không một tiếng động mà ngồi trên giường cậu từ lúc nào.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ thường ngày nó đã chiếm cứ chiếc giường này quen rồi, hôm nay đột nhiên phải trả lại nên không cam lòng đây mà. Cậu nhìn sang chiếc giường bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn đang cuộn tròn ngủ say trong chăn. Vương Nhất Bác dùng ngón tay chọt chiếc mũi hồng hồng của Kiên Quả, nói nhỏ: "Từ bây giờ đây là giường ta, nghe rõ chưa, mau về ổ của ngươi đi".

Đương nhiên tiểu cô nương không dễ thương lượng, Kiên Quả vẫn kiên trì ngồi đấy, cổ họng phát ra âm thanh nhè nhẹ như kháng nghị.

"Còn không chịu đi, ta đánh thức ba ba ngươi, cho hắn trừng trị ngươi, cắt cơm của ngươi". Vương Nhất Bác giở tính trẻ con, đe dọa Kiên Quả.

Quả nhiên có tác dụng, dù gì ăn vẫn là có sức nặng lớn nhất, Kiên Quả uất ức lườm một cái, vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống, chui vào tấm đệm của mình.

Trêu chọc mèo nhỏ thành công, Vương Nhất Bác thầm cười trộm, tâm tình đột nhiên trở nên vui vẻ, lại đưa mắt nhìn sang gương mặt say ngủ của vị đàn anh nào đó.

Tiêu Chiến thực sự rất đẹp, mọi đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ, vẻ đẹp dễ dàng làm rung động lòng người, khi cười lên đặc biệt ngọt ngào, lúc này đang an tĩnh ngủ say lại càng dịu dàng ôn nhu, tính cách cũng rất tốt, cậu phát hiện anh nấu ăn cực đỉnh, vừa rồi còn tự tay xuống bếp nấu lẩu cho cả phòng. Vương Nhất Bác ngắm tới ngắm lui, thấy vô cùng thuận mắt, trong lòng dễ chịu, từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip