01.
Tên truyện: Chờ người hoàn kiếp - về gặp ta
[Bác Chiến]
Tiên sư & yêu tướng quân
Thể loại: ngược; ngọt; luyến; pha 'chút muối' cho mặn mà :)
Toy ngược Bo hơi nhiều đó. Lưu ý trước khi đọc:))
"Truyện này sẽ có phần 2 nhe mụi ngừ :))"
Poster được lấy từ Pinterest:

01.
Một góc khuất nhỏ của khu rừng sâu tăm tối.
Có rất nhiều người mặt đồ trắng, trên tay cầm lòng đèn giấy.
Hớt hải chạy về một phía vô định như thể vừa gặp thứ gì đó rất đáng sợ.
Đột nhiên từ đâu trong bóng tối phát ra âm thanh thánh thót.
Một tên trong đám mặt đồ trắng ấy kinh hoảng hét lên: "Tiếng cổ cầm. Âm thanh của Nhũ Cầm!"
Gió bắt đầu thổi mạnh, ánh sáng trăng cũng dần hiện lên. Lộ ra thân ảnh hắc y nhân, tay uốn ả lước trên dây đàn đỏ bóng.
Nam nhân mặc y phục đen phấp phơ phấp phơ theo từng âm thanh đàn. Đôi mắt ánh lên không biết bao nhiêu là hận thù hàng mi cong dài rũ rượi.
Làn da trắng ngần càng nổi bật hơn dưới ánh sáng trăng.
-"Hay cho Lâm Sơn Các các ngươi. Mò tới tận chỗ này". Thanh âm trầm lạnh của Mỹ nam tử vừa dứt một luồn khói đen từ đâu lao vút về phía đám người Lâm Sơn Các đó.
"Là hắn chính là hắn"
[Tiêu Tướng Quân-Tiêu Chiến]"
Bọn chúng chạy toáng lên la thất thanh. "Cứu....Ta không muốn chết!!! Tiêu Tướng quân sẽ giết chúng ta....ta không muốn chết!!...!!".
Tiếng la vừa hoảng loạn vừa kinh sợ vang văng vẳng trong khu rừng sâu tối.
Máu nhuộm đỏ đất, xác chết vương vãi khắp nơi. Quạ đen vây đầy trời tạo ra khung cảnh vô cùng quỷ dị.
AAAAA!!!
"AAAAA Ma!"
"Hahahaha...."
"Đại ca huynh thật quá đáng".
Một đám người đang túm tụm lại nghe nam nhân trẻ tuổi nào đó kể chuyện thì bỗng hắn la toáng lên khiến ai ở đó cũng phải giật thót mình lên tiếng mắng chửi.
"Đang kể đến khúc hay, vô duyên vô cớ la khùng la điên lên làm cái gì!? Làm bổn công tử mém chút rớt tim ra ngoài. Khốn kiếp!". Một nam tử thân hình nhỏ nhắn. Gương mặt anh tuấn ngồi bật dậy hung hăng mắng người,
Kẻ đang kể chuyện [Bạch Dung Quất - con trai thế gia Bạch Mai-quan lớn triều đình] vẫn còn cười không ngậm được mồm ra sức giúp [Kỳ Phong-Nhị công tử họ Kỳ-Kỳ gia] hạ hỏa.
"Thôi thôi đừng giận, các ngươi cũng bớt nóng một chút. Ta kể như vậy thì tình tiết mới hấp dẫn được chứ."
Kỳ Phong lên tiếng phản bác:
"Cái rắm! Gì mà hấp với chả dẫn. Ta chưa đấm chết ngươi là làm phước cho ngươi lắm rồi!"
[Lâm Đình-Đại công tử họ Lâm] trầm mặt hỏi.
"Tiêu Tướng Quân này....thật sự từng tồn tại sao?"
Dung Quất trả lời:
"Chả biết ta nghe nói tên Tiêu Tướng Quân này anh tuấn bất phàm từng lừng lẫy một thời, dung mạo lại xuất chúng. Ra trận đánh đâu thắng đó người người ngưỡng mộ, rất được nhà vua coi trọng.
Nhưng một ngày chả biết vì lý do gì hắn lật lọng làm phản. Cấu kết ma quỷ, tà ma ngoại đạo chống lại triều đình."
Tới đây Lâm Đình thắc mắc. "Hắn vì cái gì mà phải làm vậy? Chẳng phải cuộc sống của hắn đang cực kì tốt sao?"
Bạch Dung Quất lắc đầu kể tiếp:
"Sau này Tiêu Chiến bị chính tay hôn thê mà hắn yêu thương tin tưởng nhất là [Triệu Chi-Tiểu thư nhà họ Triệu].....một nhát kiếm rạch rách tim. Sau khi Tiêu Tướng Quân này chết, hóa thành lệ quỷ mình ám đầy thù hận." Dung Quất thở hắt ra lấy hơi rồi kể tiếp. "Vào một đêm của hai năm sau. Cũng chính vào ngày Tiêu Chiến mất đó. Triệu gia bị dìm trong biển lửa hừng hực. Sáng cả một vùng lớn. Rất nhiều người ra sức dập lửa nhưng lửa này ngược lại còn cháy mạnh hơn. Lạ một điều nữa là, nó không lang ra bất kỳ nơi nào khác chỉ tập trung đúng vào phủ họ Triệu. Hơn nữa cũng không người nào biết ai là người phóng hỏa."
Kỳ Phong mất kiên nhẫn: "sau đó thì sao?"
"Hôm sau phủ Triệu bị đốt sạch không còn bất cứ thứ gì và cũng không ai thoát được trận hỏa đó. Họ phần lớn cho rằng do linh hồn của Tiêu Chiến trở về hại bọn họ."
"Sau khi hoàng đế hay chuyện, đã cho người niêm phong phần mộ của Tiêu Tướng Quân. Cho thầy pháp phong ấn nơi đó để không cho hắn ra."
Bạch Dung Quất rót vội một ly trà nốc cạn, rồi không nói gì nữa.
Lâm Đình nhìn hắn.
"Hết rồi? Không còn sau đó?"
Dung Quất biểu môi:
"Còn cũng không kể nữa. Các ngươi tự xem sách đi, đến thư viện mà tìm. Ta kể mệt rồi." Nói rồi hắn đứng dậy một mạch đi về phòng.
"Ngươi...."
Hai tên bạch y nhìn hắn đầy vẻ bất lực.
"Đình ca, Phong ca cả Dung ca. . . Sư phụ hồi các huynh đến thư phòng có chuyện muốn nói". Giọng nói không nhanh không chậm, không trầm không nhẹ lại chứa vài phần ôn nhu phát ra từ một nam tử. Nét mặt điềm đạm, ngũ quan hài hòa.
Người này tên [Vương Nhất Bác-Hài tử của Vương Tử Lâm-Vương tông chủ Vương Kim Các].
"Được ngươi về báo với sư phụ, bọn ta sẽ tới ngay". Kỳ Phong cao giọng đáp có lẽ cò đang rất giận Bạch Dung Quất chuyện khi nãy.
Y nhận được câu trả lời, lễ phép chấp tay cáo từ rời đi để lại hai kẻ cô độc thẫn thẫn thờ thờ mà đứng như trời trồng ở đấy.
Kỳ Phong Đập vai Lâm Đình một cái bảo:
"Đi! Dựng đầu tên tiểu tử thối, ngu ngốc, đầu đất, thiếu não, vô sỉ, mặt dày. . . . đó dậy."
Thư phòng phía tây đại phủ Vương Kim Các. Thân ảnh bạch y nhân ngồi chăm chú đọc sách, dáng người tầm tuổi 39-40 nhưng sắc đẹp cũng không tầm thường. (Cái này người ta gọi là Đẹp lão phải không nhờ :))
"Sư phụ. Việc người giao con đã làm xong, người còn gì căn dặn?"
Bạch y nhân bây giờ mới hờ hững ngước mặt lên nhìn y. Nói. :"Nhất Bác ta đã nói với con. Lúc nào không có người con cứ việc 'xưng thân' biết chưa (*gọi phụ/mẫu thân*)"
Y gật nhẹ đầu xem như đã hiểu. Vương Tử Lâm nói tiếp:
"Con ngồi đợi các sư huynh của con đến. Rồi ta sẽ nói cho con biết tiếp theo nên làm gì."
Nửa canh giờ sau Bạch Dung Quất, Kỳ Phong và Lâm Đình đã có mặt tại thư phòng:
"Đồ nhi bái kiến sư phụ. Chúng con tới trễ xin người trách phạt".
"Được rồi ngồi đi. Ta cần các con làm một việc." Vương Tử Lâm nói tiếp. "Các con đi tới Cô Thành một chuyến đi. Ta phát hiện ra dạo gần đây nơi đó rất khác thường. Người dân ở đó không biết vì sao lại chết rất nhiều. Cứ một, hai ngày lại chết bốn năm người. Nhưng không ai tìm ra nguyên nhân".
Kỳ Phong tròn mắt. "Nhiều như vậy?! Nếu vậy thì có thể do lệ quỷ làm chăng?"
Vương Nhất Bác phủ nhận. "Không phải lệ quỷ. Chúng không thể hung tàn như vậy hai đến ba là nhiều. Đằng này lại khác."
Tử Lâm: "Không thể chắc chắn được nếu thật sự là lệ quỷ thì nó phải hơn ngàn năm rồi".
Lâm Đình, Dung Quất nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng nói.
"Tới đó một chuyến xem sao."
"Đúng! Gặp rồi thì sẽ biết là loại gì thôi"_hắn nói nhỏ_"có khi là Tiêu Tướng Quân không chứ haha"
Lâm đình thụt chỏ vào hông hắn "Ngươi có thôi đi không"
Vương Tử Lâm gật đầu. "Được. Vậy các con chuẩn bị khởi hành".
--------
-Cô Thành.
(Lạnh lẽo, cô quạnh)
[Tên trước đây là Yên Thanh]
Là một nơi náo nhiệt, đông vui. Nhưng sau nhiều vụ án mất tích, chết người đó thì không còn ai dám ra ngoài nữa. Họ sợ hãi và lo lắng không biết người ra đi tiếp theo có phải là mình không.
Dần dần nơi này trở nên vắng vẻ như bây giờ.
Vừa bước vào đã cảm nhận được tà khí nồng nặc. Một số nhà đã không còn nguyên vẹn
Cả nhóm Vương Nhất Bác đi lòng vòng trong thành một lúc lâu thì phát hiện chả có ai ở đây, hàng quán càng không.
---
"Nhất Bác! Dừng....dừng lại một chút đi".
"Phong ca? Chuyện gì sao?". Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi của Kỳ Phong thì quay lại hỏi: "Huynh phát hiện ra gì à.?"
Hắn bất mãn ngồi bệt xuống đất, thở hắt một hơi.
"Nghỉ chút đi. Chúng ta đi từ sáng đến giờ gần tối luôn rồi. Không ăn không uống, không ngừng nghỉ như vậy. Ta không chịu được hay như đệ đâu."
Lâm Đình đồng tình. Nói. "Ừm! Ta thấy hắn nói cũng đúng đi từ sáng đến giờ cũng không có manh mối gì. Chi bằng tìm chỗ nào nghỉ ngơi một đêm rồi đi tiếp được không?"
Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu "Được. Vậy thì tìm một phòng trọ trú tạm vậy"
Y đảo mắt nhìn tất cả một lúc lâu sực nhớ ra chuyện gì hoảng hốt hỏi. "Dung... Dung ca đâu?!"
Hai người còn lại giờ mới để ý :
"Bạch Dung Quất?.... Hắn chạy lạc đâu rồi!?"
Vương Nhất Bác chỉ tay vào một căn nhà bỏ hoang nọ nói. "Các huynh vào đó trước đợi ta. Tìm được huynh ấy ta quay lại ngay, nhớ là tuyệt đối không được manh động!" dức lời y một mạch phóng đi để lại A Phong, A Đình còn chưa hoàn hồn lại.
Hắn nhìn Lâm Đình. : "Rốt cuộc ai là sư huynh? Ai nên nghe lời ai? Tại sao ta phải nghe lời tên đó? Bỏ chúng ta lại ở đây là coi ta không tự bảo vệ bản thân mình được à?"
"Vậy ngươi muốn ta trả lời câu nào?"
. . .
Sương mù bao phủ khắp nơi. Y cố gắng đánh hơi mùi máu của Dung Quất lẫn trong những vũng máu tanh tưởi nồng nàng này. Nhất Bác hiện tại còn không rõ mình đang ở nơi quái nào, âm u quỷ dị hôi thối kinh tởm. Huyết hương của Dung Quất chỉ thoang thoảng lúc rõ lúc không, còn khí tức của hắn thì hoàn toàn biết mất như thể hắn chưa tồn tại trên đời vậy. Nếu không phải tự ẩn dấu khí tức thì chỉ sợ đã sảy ra chuyện gì rồi!
Y đang ở trong rừng? Thật sự là vậy? Gần Cô Thành còn có rừng rậm sao!?.
Trong đầu y đang lôi 18 đời tổ tông của Bạch Dung Quất ra hỏi chuyện. Tên vô sỉ có vấn đề về hệ thần kinh này, hại ta phải cất công đi tìm khắp nơi như vậy. Xài Nhãn Thiên Quan này hao linh lực thật. Ta mà tìm được huynh thì đừng trách ta độc ác vô tình rút sạch bạch khí của huynh.
Dấu vết của hắn biến mất trong một ngôi đền hoang củ nát. Sát khí càng ngày càng nặng đến nỗi y phải lấy tay che mũi lại.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa gọi tên Dung Quất. Nhưng đáp lại y chỉ là tiếng vang văng vẳng trong nơi tối tăm ấy.
Trước mắt là một khoảng không mờ nhạt. Một hương thơm không biết từ đâu bay tới bao quanh khắp người y, hương thơm dịu nhẹ của hoa nguyệt quế khiến người ta không khỏi trĩu mắt.
Một lực mạnh từ trên xuống đập vào cổ y đau điếng. Nhất Bác chao đảo vô thức mà gục xuống.
Một cánh tay đưa ra nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể y. Bóng hình một người nam nhân cao lớn, đầu đội đấu lạp. Y phục đỏ sắc. Dần dần mờ nhạt rồi biến mất.
. . .
Nhất Bác....
.
.
.
Vương Nhất Bác.
.
.
.
"Ai?... Ai đang gọi ta?"
.
.
.
Nhất Bác...!
.
.
.
Cảm giác tê tê ở sườn mặt sau đó là ẩn đau cả bên mặt. Y giật mình bật dậy, đầu như đập vào thứ gì đó rất cứng làm y đau đớn mà nằm ngược trở về chỗ cũ.
Nhất Bác quay sang nhìn người đang ở trước mặt mình. Bạch y nhân gương mặt điềm đạm đôi môi cong cong giễu cợ, nhìn thôi là muốn đánh.
"Dung ca? Huynh chưa chết....um?".
Bạch Dung Quất đưa tay bịt miệng y lại hỏi: "Suỵt!!! Nhỏ tiếng một chút. Sao đệ tới được đây? Biết nguy hiểm lắm không?!"
Nhất Bác mạnh mẽ gạt tay hắn ra giọng có chút phòng bị nói: "Chẳng phải tại huynh sao? Khi không bỏ đi đâu không biết hại ta ta phải tìm cả buổi tối. Lỡ có sảy ra chuyện gì thì ta biết ăn nói làm sao với Cha huynh đây?". Kẻ nào đó buông lời than vãn. "Giờ tới sức đi cũng không đi nổi nữa. Ta phải đi rất lâu mới tới được, vừa vào xem lại bị đánh ngất. Hazzz sao số ta khổ quá vậy?"
Hắn nhìn y. Lại nhìn, rồi nhìn. Làm y có chút hoang mang hỏi: "Bộ. . . bộ mặt ta dính gì à. . .?" hắn lắc đầu nói. "Đệ nói đệ không còn sức nữa? Vậy đệ lấy đâu ra sức lực để nói liên hồi như vậy thế?"
Hắn dừng lại nói tiếp. "Vương Nhất Bác khi nãy đệ nói bị "đánh ngất" vậy thì đệ làm sao bị đánh ngất, kể lại ta nghe được không."
"Được.... Thật ra lúc nãy tìm huynh là ở Cô Thành nhưng không biết vì sao vừa đi được vài dặm thì đến một khu rừng. Dấu vết của huynh tới đó biến mất nên ta đi dò tìm thử xung quanh, ở đó còn có ngôi đền. . . ta. . . nghĩ có lẽ nó bị bỏ hoang lâu rồi nên vào xem thử ai dè vừa bước vô chưa qua khỏi cửa đã bị đánh ngất rồi." Y dừng lại một chút nói tiếp. "Ta chỉ nhớ nhiêu đó còn sao khi bất tỉnh thì không còn nhớ gì nữa".
Vương Nhất Bác định nói vẫn còn một bóng hình người lúc y mơ màng. Nhưng nghĩ một chút lại thôi.
Thân ảnh phục y đỏ thẩm. Đầu đội đấu lạp. phấp phơ trong từng cơn gió lạnh lẽo thấu xương. Đôi tay trắng ngần. Con ngươi sáng đỏ ẩn ẩn hiện hiện phía sau tấm màng che ấy làm toát lên sự băng lãnh cao ngạo.
"Nhất Bác!. . . Nhất Bác!!. . . VƯƠNG NHẤT BÁC!!!". Thấy y cứ như người mất hồn suy nghĩ thứ gì đó Bạch Dung Quất lên tiếng gọi y, y lại không chút xíu nào cảm giác. Đúng là không coi vị sư huynh như ta ra gì. Hứ.
Y bị hắn kêu thì giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ vu vơ của mình. "Hả. . . Hả. . . Chuyện. . . chuyện gì?!"
Hắn thẳng tay cốc vào đầu của y một cái. "Tên tiểu tử thối nhà đệ. Hồn bị cướp mất rồi à."
Y im lặng rũ mi, lại nhỏ tiếng nói. "Đúng. Hồn ta bị cướp mất rồi, một tên cướp trắng trợn. Thậm chí còn không biết hắn là ai. . . Tên chết tiệt. Kẻ xấu"
Dung Quất không nghe rõ hỏi lại. "Gì? Đệ nói gì ta nghe không rõ?!"
"Không rõ thì thôi! Không có gì hết!! Huynh hỏi nhiều vậy!!!"
"Cái?!!....". AAAAA tên sư đệ chết tiệt.
. . .
Cô Thành lúc này vẫn còn hai tên bạch y nhân đang bán hơi mua sức mà chạy trốn khỏi bọn "quỷ ăn linh" đằng xa kia.
"Vào đây mau!" Kỳ Phong kéo Lâm Đình vào một ngã rẽ nhỏ vừa thở dốc vừa nói. "Dừng ở đây đi. . . chắc bọn chúng không đuổi kịp đâu".
Lâm Đình quát tháo. "Cũng tại ngươi hết. Nhất Bác đã nói là ngồi yên chờ đi, ngươi lại không nghe!. Một lúc lại đi chỗ này lúc sao lại đi chỗ khác, đi đâu không đi chạy đúng vào một ổ quỷ ăn linh!! Hại chúng ta chạy tới chạy lui sấp mặt như vầy.!!!"
Kỳ Phong phản bác. "Thì sao!? Thì sao!? Thì sao!? Ngươi nữa. Bày đặt xài cái gì mà đại kim bảo tự luyện chế. Ta thấy toàn những thứ "CÙI BẮP"! Thì có!! Chả giúp ích gì được!"
"Ngươi im đi. Tại ngươi. Tất cả tại ngươi"
-"ngươi mới đúng"
"Tại ngươi!!"
- "Tại ngươi!!".
"NGƯƠI!!"
-"NGƯƠI LÀ TÊN.....!"
Hai người đang cãi nhau kịch liệt thì một luồn sáng từ đâu phóng tới. *Bùm* một tiếng đánh cả hai văng xa 2 trượng.
Kỳ Phong chập chững đứng dậy mắng. "Cái mẫu thân gì vậy?! Ít nhất cũng để cho người ta chửi hết câu chứ!! KHỐN KIẾP!!!"
Lâm Đình từ đối diện chạy lại. "Không sao chứ! Hình như chúng đuổi kịp bọn mình rồi."
"Chết thật. Đành liều một phen vậy." hắn quay sang Lâm Đình nói. "Ê! Còn sống nổi không?"
Hắn[LĐ] hừ lạnh: "ta phải là người hỏi câu đó mới đúng."
Được.
"ĐÁNH!!!..."
Hai bạch y nhân chớp mắt đã biến trước mặt cái bóng xanh sậm màu đó.
Trước mặt nó là hồng nhung kiếm, sau lưng là lục thạch kiếm. Hai thanh bảo kiếm giao nhau một phát tạo ra một luồn sóng khí bạch sắc bao trùm cả một mảng lớn trong thành.
Con linh yêu nhanh nhẹn né tránh. Lực kiếm lớn làm trên lưng đen của nó bị rách một mảng không nhỏ.
Cùng lúc đó những con quỷ ăn linh khác cũng tới hỗ trợ.
Kỳ Phong cười khẩy. "Ha. . . tưởng thế nào. . . .hóa ra chỉ là bọn nhải nhép hèn hạ, tiểu tốt".
Lâm Đình lộn nhào trên không vừa
chưởng một chưởng hồi lực cho kỳ Phong vừa nói.
"Ngươi bớt khẩu nghiệp lại một chút coi chừng chết không được đầu thai đâu!"
"Không cần nhắc"
Kỳ Phong, Lâm Đình đánh một lúc lâu rồi mà vẫn chưa vơi đi bao nhiêu yêu linh, cứ một con rồi lại nối tiếp hai, ba con. Là gì mà lắm thế. Rãnh rỗi quá không có gì làm thì tìm kinh mà đọc để được độ lên trời đi, ở đó mà giết chóc mãi, các ngươi đúng là bọn quỷ không có não. Quên mất là dù nó có não cũng không biết dùng.
Cố gắng cầm chân chúng một lúc, đợi tới khi Vương Nhất Bác và Bạch Dung Quất về là được nghỉ rồi.
. . .
Y và Dung Quất bên này vẫn đang huyên thuyên tìm cách thoát khỏi nơi u ám không rõ là ở đâu này.
Nhất Bác hỏi "Dung Quất huynh thật sự là không biết chúng ta đang ở đâu sao?"
Bạch Dung Quất hắn đáp: "Ta đã nói không biết mà! Vương Nhất Bác đệ đã hỏi câu này lần thứ bao nhiêu rồi không? Ta cũng như đệ thôi, bị đánh ngất tỉnh dậy đã ở đây"
"Thì. . . chỉ mới 59 lần thôi chứ bao nhiêu. Huynh đúng là không biết tính toán gì hết. Cùi bắp. . ."
"Đệ im đi". Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Ta lạc vào chỗ quá này lức nào còn không biết khi tỉnh dậy đã nằm kế bên đệ rồi làm sao ta biết!"
Y tức giận đạp mạnh vào tường một cái.: "Còn huynh? Huynh đã nói câu đó lần thứ 16 trong 58 câu biện hộ của mình rồi huynh biết không?. "
Tiếng *rắc rắc giòn giã vang lên đằng sau rồi *rầm một tiếng bức tường vỡ nát. Hai người nhìn nhau trầm ngâm một chút.
Dung Quất cảm thán: "Oh. . . không hổ danh là tam công tử Vương Kim Các a. có thể đạp nát cả bức tường. "Lợi hại"!"
Y dùng ánh mắt sắt lẻm nhìn hắn. "Mồm thì khen không ngớt, bản mặt thì thì toàn châm chọc a. Cái lời khen này bổn công tử đây xin phép không nhận."
"Ha. . ."
"Đi mau! Ở đó mà cười"
.
.
.
Hai người đi vào hang tối đó. Không ngờ sau cái hốc này lại có một hang động to như vậy.
"Đường cùng rồi. Không đi được nữa"
Bạch Dung Quất dùng chui kiếm vẽ một trận pháp trên mặt tường.
Nhất Bác thắc mắc: "Làm gì vậy?"
Hắn đáp: "Làm trận phá tường. Ta nghe bên kia có tiếng nước chảy, chắc chắn bên ngoài có sông suốt gì đó."
"À. . ."
Thanh âm ầm ầm vừa dứt trên khe núi xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lục y nhân và lam y nhân nhẹ nhàng đáp xuống bờ suốt. Ngoài đây chắc nằm trong khu vực Cô Thành, vì vẫn còn sương mù khá dày.
Y cảm nhận được sự hỗn loạn trong khí tức của hai người kia, ra sức hối thúc. "Mau lên hình như Kỳ Phong, Lâm Đình gặp chuyện rồi"
/có thể hai người họ đã chạm trán với bọ quỷ sư phụ nhắc đến/
. . .
Hai tên bạch y nhân bên này vẫn còn đang liều mạng mà chiến đấu. Thương tích thì không gọi là ít đi. Kỳ Phong bị trọng thương nằm ngất một góc bên đường, còn Lâm Đình cũng chẳng khá hơn là bao sức lực dần cạn kiệt rồi.
Còn lũ yêu linh này không những không tiêu giảm mà càng lúc càng nhiều.
Lâm Đình hắn sợ sẽ không trụ được bao lâu nữa. Có lẽ bọ chúng là kẻ đã bắt dân, với số lượng nhiều như vậy thì bắt bốn đến năm người là chuyện không khó
Một bức tường màu lục nhạc chắn ngang hai người họ và bọn quỷ.
Lâm Đình gục xuống đất. "May. . . may mà họ tới rồi. . .". Nói xong thì hắn mất ý thức. Ngã xuống nền đất cạnh Kỳ Phong hai nam nhân cứ vậy mà nằm đó bất tỉnh. Nhường lại chuyện thế sự cho Vương Nhất Bác và Bạch Dung Quất. Giờ hắn không muốn quan tâm tới nữa, đuối rồi.
Về phần hai tên này. Rất nhanh đã giải quyết được một số ít.
Y nhảy lên không trung tung chưởng đánh bật tất cả chúng văng ra khỏi kết giới. Tạm thời được an toàn.
Bạch Dung Quất nói: "Đệ đi xem họ thế nào, để ta ở đây giải quyết"
- "Ừm. . . cẩn thận!"
. . .
Trong khi hắn đang đánh thì y đã lôi được hai người kia vào nhà. Dùng linh lực chữa thương cho họ. "Cực cho hai người rồi, chuyện còn lại cứ để bọn ta lo."
Y vừa chữa thương được một nửa thì một âm thanh trong đầu vang lên.
-Vương Nhất Bác
"Ai?". Nhất Bác giật mình tròn mắt nhìn xung quanh. Nhưng chả có gì ngoài khoảng không trống rỗng, lại giọng nói trầm thấp ấy và cả. . . hương hoa nguyệt quế dịu nhẹ đó nữa.
-Vương Nhất Bác.
"Ngươi. . . là ai?"/Tại sao lúc nào mình cũng nghe thấy. . ./
Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới. Hai mi mắt y trĩu nặng từ từ chìm vào mê mang, cảm giác mông lung ấy nhẹ nhàng ru ngủ y. Dần dần, dần dần mất ý thức.
. . .
Không hổ học trưởng Vương Kim Các. Sức lực trâu bò hơn hẳn những người khác. Bạch Dung Quất đánh nãy giờ đã vơi đi được một nửa rồi. Chắc bọn nó không còn sinh sảng nữa, nãy giờ ngoài bọn này ra thì không còn bóng dáng con nào nữa.
Kiếm khí của hắn lóe sáng nhanh nhẹn mà vụt một phát chém lìa hồn hơn chục yêu linh.
Đột nhiên từ trong nhà nơi Kỳ Phong, Lâm Đình nghỉ ngơi một luồn sáng đỏ vụt tới làm toàn bộ số yêu linh còn lại tan biến hết lộ ra một tên hắc y nhân, thân thể cân đối, nét mặt tuấn tú. . . đặt biệt nước da hắn trắng. . . rất trắng. Giống người chết vậy, khá bình thường cũng khá dị.
Bạch Dung Quất tạm thời gạt tên vừa xuất hiện qua một bên. Thứ khiến hắn há hốc mồm bây giờ là dung mạo kẻ vừa phóng ra luồn sáng đỏ lúc nãy.
"Vương Nhất Bác?!"
...//...
Hết tập 1.
Giải thích cuối truyện.
Huyết hương: chỉ mùi máu còn lưu lại trong không khí
(một số người sẽ biết điều này)
Nhãn Thiên Quan: chỉ loại linh lực phổ biến của một số tiên nhân. Nâng cao tầm nhìn và độ sáng của mắt lên mức cao nhất.
Trượng: cách ước lượng độ dài thời cổ. Nếu "1 trượng" có thể tính là 4m.
Quỷ ăn linh (yêu linh): một loại ma quỷ. Có thể gọi là "yêu linh" co ngắn gọn. Bọn này chuyên gia bắt người cắn nuốt hồn của họ. Cơ thể ốm nhẹ, mờ nhạt (như thằng xì ke ấy)
Lâm Đình với Kỳ Phong là otp phụ của toy đấy :>>
Toy viết nhạt nhẽo quá (. ❛ ᴗ ❛.)
"Truyện sẽ ra mắt không cố định vì rảnh tôi mới viết :))" paipai (:👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip