[NonCP - Ma Đạo Tổ Sư] Vân Mộng Song Kiệt
Đã 5 năm kể từ lúc phong ấn Nhiếp Minh Quyết.
Đã 5 năm kể từ lúc Kim Lăng lên tiếp quản Lan Lăng Kim Thị.
Đã 5 năm kể từ lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chính thức ở bên nhau.
Năm năm trôi qua, vật đổi sao dời, mọi thứ đều khác. Chỉ có điều, tu chân giới lại yên bình đến lạ...
"Kim Lăng! Giang Trừng rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện mang theo toàn thân căng thẳng bước vào Liên Hoa Ổ, theo sau là Lam Vong Cơ bám sát không rời.
"Ngụy... Hức... Ngụy Vô Tiện... Cữu cữu... Cữu cữu..."
Kim Lăng đứng bên cạnh Giang Trừng đang nằm bất động trên giường gỗ, khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt. Ngụy Vô Tiện tiến đến vỗ lưng trấn an hắn.
"Ngươi bình tĩnh, ngươi bình tĩnh, nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì?"
Kim Lăng kìm nén từng cơn nấc, từ từ kể lại mọi chuyện.
"Khoảng 2 ngày trước, ta từ Lan Lăng đến... thăm cữu cữu, tiện thể bàn một số chuyện... Ta... ta mang một ít rượu cho hắn... Chúng ta cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn... Sau đó... sau đó cữu cữu nói… hắn say rồi nên ta mới dìu hắn vào phòng nghỉ ngơi... Ta cũng say nên ở lại Liên Hoa Ổ một đêm, định là… hôm sau sẽ đi. Không ngờ, hôm sau ta ngủ đến giờ Tỵ mới tỉnh, ta muốn sang chào cữu cữu một tiếng, nhưng ta đi khắp Liên Hoa Ổ vẫn không gặp hắn. Sau đó... sau đó, ta quay lại phòng hắn thì thấy hắn vẫn chưa tỉnh. Hơn nữa, cả người hắn đều run bần bật, lúc ta gọi người đến... hắn đã không còn chút ý thức nào. Đại phu tìm được trên cổ hắn... trên cổ hắn có một lỗ nhỏ như kim đâm, mà theo cái lỗ ấy, còn có độc dược đi vào trong cơ thể. Đại phu nói loại độc này vô cùng cổ quái… không thể tự điều chế thuốc giải, có lẽ... có lẽ chỉ có người gây án mới có được thuốc giải. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đành gửi thư cho ngươi. Mấy ngày nay... ta chỉ có thể cầm cự truyền linh lực cho hắn, nhưng hắn sắp không qua khỏi rồi... Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện ngươi phải cứu cữu cữu... hức..."
Kim Lăng nói đến gần hết lại bật khóc, đủ biết tình trạng của Giang Trừng đang nguy cấp cỡ nào. Đôi mày của Ngụy Vô Tiện chau lại, chầm chậm bước đến chỗ Giang Trừng. Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy...
Năm năm qua, hắn và Giang Trừng không ít lần gặp lại nhau, khoảng cách cũng được kéo gần hơn một chút, tuy không còn được như những năm tháng niên thiếu nhưng cả hai vẫn thầm cho nhau một giới hạn trong lòng.
Lam Vong Cơ đặt hai ngón tay lên cổ Giang Trừng, quả là mạch tượng bất thường.
"Hai ngày."
Cả không gian đột nhiên im bặt, tiếng khóc của Kim Lăng cũng chực biến mất.
"Ngươi nói gì?"
"Hắn chỉ có thể cầm cự thêm hai ngày."
"Hai... hai ngày? Hức... Hai ngày phải làm sao? Nếu không tìm được +thủ phạm cữu cữu sẽ chết mất..."
Ngụy Vô Tiện nắm chặt hai tay rồi lại thả lỏng.
"Cộng Tình."
Làm Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ một tia khó chịu, vừa định nói gì đó, trên vai y đã xuất hiện một bàn tay.
"Lam Trạm, không sao, chỉ lần này thôi. Được không?"
Ánh mắt nhìn y vô cùng kiên định, Lam Vong Cơ rũ mi, tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đồng thuận. Ngụy Vô Tiện quay sang Kim Lăng vẫn còn chưa kịp phản ứng.
"Kim Lăng, còn nhớ năm đó ở Nghĩa Thành sử dụng chuông bạc Giang Gia không?'
Kim Lăng gật đầu thật mạnh.
"Tốt. Vậy ta sẽ tiến hành Cộng Tình, Lam Trạm, ngươi truyền cho hắn một chút linh lực."
Lam Vong Cơ nhắm mắt, tỏ ý "Được."
"Ta bắt đầu đây."
Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện cầm lấy hai tay Giang Trừng, từ từ nhắm mắt, khung cảnh phía trước cũng dần hiện ra.
"Đây là đâu vậy? Không phải Liên Hoa Ổ."
Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, nơi này vừa quen mắt nhưng cũng vừa lạ lẫm.
"Kỳ lạ."
Hắn phát hiện mình* đang ngồi co ro trong một góc tối ít người chú ý.
*mình ở đây ý là cơ thể của Giang Trừng
Đúng vậy. Thay vì quay về hai ngày trước hắn lại quay về 20 năm trước, ngày Liên Hoa Ổ đại loạn...
Giang Trừng với đôi mắt vô hồn ngồi dưới cơn mưa tầm tã. Trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt dâng lên một cảm giác nhoi nhói.
Bỗng phía xa xa có bóng người đi tới...
"Là mình?"
"Giang Trừng, ngươi ở đây chờ ta, ta đi mua một ít thức ăn. Đừng đi lung tung, biết chưa?"
Giang Trừng vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, không trả lời, Ngụy Anh đành thở dài, cắn răng chạy đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chính mình trong quá khứ chạy đi, lòng lại càng chua xót, nếu như năm đó hắn không bỏ Giang Trừng lại, sư tỷ đã không phải bỏ mạng, Kim Tử Hiên đã không bị giết chết, Kim Lăng đã có thể sống trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ...
Hắn nhắm nghiền đôi mắt, định Cộng Tình đến đúng khoảng thời gian cần đến, lại có rất nhiều tiếng bước chân níu hắn ở lại.
"Người của... Ôn Gia?"
Bốn, năm người mặc đồ thêu ấn Ôn Gia tiến về phía Ngụy Anh vừa đi. Giang Trừng ngồi một góc lẩm bẩm ba chữ "Ngụy Vô Tiện" sau đó bỗng nhúc nhích rồi đứng bật dậy, xông ra trước mặt đám người Ôn Gia kia, chạy về hướng ngược lại.
Trong đầu Ngụy Vô Tiện "boong" một tiếng, phút chốc hiểu ra.
Năm đó, Giang Trừng không phải về Liên Hoa Ổ làm loạn vì cảm xúc nhất thời muốn báo thù... mà là để cứu hắn…
"Là tên tiểu tử Giang Gia, đuổi theo!"
Giang Trừng vẫn chạy, chạy và chạy, đám người đằng sau đuổi đến hưng phấn, loáng thoáng trong cơn mưa còn nghe thấy bọn chúng reo lên sung sướng "Hay lắm, lần này lập công lớn rồi. Nhanh cái chân lên!"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy như có một tảng đá đè lấy lồng ngực mình, bất giác chẳng thể thở nổi, rất lâu sau hắn mới hòa hoãn lại.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện này... để sau hẵng tính, bây giờ phải cứu được Giang Trừng. Phải cứu hắn... mới có cơ hội hỏi rõ ràng..."
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, mở mắt lần nữa liền nhìn thấy trước mắt là Kim Lăng.
"Kim Lăng, ta say rồi."
"Cữu cữu… có phải dạo gần đây người có tâm sự không?"
Vẫn là ngữ điệu chua ngoa quen thuộc ấy, giọng Giang Trừng bấy giờ còn mang theo chút men say.
"Nói nhiều, nhanh dìu ta vào phòng."
Kim Lăng giờ đây đã là Tông Chủ Kim Thị nhưng bị cữu cữu quát một tiếng vẫn cụp đuôi nghe lời như trước. Hắn dìu Giang Trừng vào phòng, sau đó liền lập tức rời đi.
Giang Trừng nằm nhưng không ngủ, hắn cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà. Sau nửa canh giờ, cửa phòng đột nhiên khẽ mở ra mang theo tiếng "cọt kẹt". Lúc này Giang Trừng đã sắp ngủ, chỉ đảo mắt nhìn ra phía cửa.
"Ai?"
"Sư phụ, là con."
"Tiểu Lý, sao con lại ở đây?"
"Con..."
Giang Trừng cố gắng ngồi dậy nhưng phát hiện toàn thân cứng đờ. Tiểu Lý một thân run rẩy, từng bước từng bước tiến lại gần. Hắn cảm thấy không ổn nhưng không cách nào lách sang một bên được. Tiểu Lý khóc không thành tiếng, không ngừng dập đầu trước Giang Trừng.
"Sư phụ, người tha thứ cho con, đệ đệ con... Đệ đệ con còn ở trong tay hắn."
"Con nói cái..."
Sau đó mọi thứ rơi vào một màu đen.
Leng keng leng keng...
Tiếng chuông bạc Giang Gia kéo Ngụy Vô Tiện về với hiện tại. Hắn thở dốc mấy hơi sau đó nhìn Giang Trừng vẫn đang bất tỉnh, không tự chủ mà sầu muộn. Lam Trạm đỡ lấy cơ thể chực ngã xuống của hắn.
"Ngụy Anh."
"Không sao, ta không sao."
Chờ qua một nén nhang để Ngụy Vô Tiện hồi phục hoàn toàn thần trí, Kim Lăng sốt sắng hỏi.
"Ngươi thấy được gì rồi, là ai ra tay."
"Là đệ tử Tiểu Lý của Giang Thị."
Kim Lăng nghe vậy thì nổi điên, gọi lớn.
"A Hoàng, A Hoàng đâu?"
A Hoàng là đại đệ tử của Giang Gia lúc bấy giờ. Y nghe tiếng gọi, hớt ha hớt hải chạy vào trong, vẫn không quên hành lễ.
"Kim Tông Chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền Bối."
"Gọi Tiểu Lý đến đây."
"Tiểu Lý? Bẩm Kim Tông Chủ, Tiểu Lý cách đây một tuần đã đến Nhiếp Thị dự thính rồi ạ."
Cả ba nhìn nhau. Trên mặt xuất hiện một chữ: Hỏng!
Kim Lăng ở lại chăm sóc cho Giang Trừng, còn lại Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ khẩn trương lên đường đến Nhiếp Thị. Nếu hắn đoán không nhầm, đoàn người đi dự thính chắc chắn đã xảy ra chuyện.
"Lam Trạm, ngươi có nghĩ ra được cái tên nào không?”
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dùng tốc độ nhanh nhất của Tị Trần để đến Nhiếp Thị. Tị Trần tuy là gánh được sức nặng nhưng không gánh được sự to lớn, hai người đàn ông trưởng thành cùng đứng sẽ rất khó giữ thăng bằng. Ngụy Vô Tiện được một lúc liền chao đảo, bỗng cảm thấy bên eo có chút ấm. Định thần lại đã thấy mình nằm gọn trong lòng ai kia.
"Chú ý một chút."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cười đến vui vẻ. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tìm được tàn dư của một đốm lửa. Lam Vong Cơ thu lại Tị Trần, Ngụy Vô Tiện tiến lại gần quan sát.
"Đốm lửa này... Cách đây phải 3, 4 ngày rồi."
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ xông đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, Tị Trần lần nữa rời vỏ, chắn hết năm sáu mũi tên hướng về phía hắn.
"Ai?"
"Ha ha ha ha... Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ. Hôm nay quả là vinh hạnh cho ta khi được diện kiến cả hai ngươi."
Xuất hiện trên nhành cây đại thụ là một người mang tà áo thêu ấn Giang Gia.
"A Hoàng, ngươi..."
"Ây, để ta nói, để ta nói. Ngươi muốn hỏi vì sao đại đệ tử của Giang Gia như ta lại ở đây đúng không? Ngươi đoán đúng rồi, chính ta là người đã đề nghị với sư phụ để Tiểu Lý cùng đệ đệ y đi dự thính, sau đó cũng là ta bí mật giữ hai người đó lại. Ta uy hiếp Tiểu Lý đến hạ độc sư phụ, nếu không ta sẽ giết chết em trai y."
Ngụy Vô Tiện bước lên phía trước.
"Ngươi làm vậy với mục đích gì? Chẳng phải Giang Trừng đã cưu mang ngươi suốt bao nhiêu năm nay sao?"
Gương mặt A Hoàng lạnh đi, cười khẩy.
"Cưu mang? Hắn cưu mang ta vì thương ta, vì thấy ta có thiên phú hay vì thấy có lỗi với ta?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ta tư chất bình thường, linh lực cũng không có gì nổi trội. Vì sao lại trở thành đại đệ tử của Giang Gia? Ta cứ nghĩ mình sinh ra đã không có cha mẹ, là hắn nhặt được ta lúc ta 4 tuổi, ta thật lòng biết ơn và kính trọng hắn. Nhưng qua 10 năm, ta rốt cuộc cũng biết được rằng chính hắn đã giết chết cha mẹ ta. Ba năm nay ta luôn cố gắng, chờ đợi một ngày báo thù cho cha mẹ ta dưới suối vàng."
Ngụy Vô Tiện chau mày.
"Ngươi nói bậy, Giang Trừng tuy độc mồm độc miệng nhưng tuyệt đối không giết người vô cớ."
A Hoàng toát ra sát khí, hai tay nắm chặt, hướng thẳng đến chỗ Ngụy Vô Tiện, giọng nói mang theo căm phẫn lẫn chua xót.
"Ngươi còn dám nói? Ngụy Vô Tiện, cha mẹ ta chết cũng có phần của ngươi! Nguyên lai 15 năm trước, cha mẹ ta là gia bộc ở Liên Hoa Ổ. Cha mẹ ta rất ghét ngươi, ngươi nói xem người bình thường như chúng ta làm sao biết được ngươi đúng hay sai? Chúng ta chỉ là nghe theo người đời. Trong một lần họ xúc phạm ngươi, bị cái người mà ta gọi là sư phụ ấy nghe thấy, hắn liền trách phạt họ đến mức qua đời."
15 năm trước...
"Ông à, cái tên Di Lăng Lão Tổ ấy chết vậy mà cũng ba, bốn năm rồi. Nhanh thật."
"Ha ha ha ha, lâu vậy rồi sao? Đúng thật là hả dạ. Cái tên đó, chết dưới Loạn Táng Cương không phải quá nhẹ nhàng sao? Đáng lẽ nên tróc mã phanh thây, để hắn chịu giày vò tới khi xuống đến Hoàng Tuyền còn phải cảm thấy hối hận."
Giang Trừng từ phía sau đi tới, trên trán đã xuất hiện không ít gân xanh, mắt phủ đầy một tầng tơ máu.
"Các ngươi hay nhỉ? Từ khi nào mà Giang Gia lại nuôi một đám người ăn không ngồi rồi đi lo chuyện thiên hạ hộ các đại thế gia? Hả!?"
"Tông... Tông Chủ tha tội... Tông Chủ tha tội..."
Cả hai chưa bao giờ nhìn thấy Giang Trừng nổi giận đến vậy, sợ toát hết mồ hôi.
"Người đâu? Lôi hai tên này ra đánh 50 roi!"
Đôi vợ chồng nghe vậy sợ đến xanh mặt không ngừng dập đầu van xin.
"Tông Chủ... Tông Chủ, người làm ơn tha cho chúng tôi, chúng tôi đã biết lỗi rồi, sau này nhất định không tái phạm nữa. Tông Chủ thương tình, chúng tôi vẫn còn một đứa con nhỏ. Tông Chủ, Tông Chủ..."
"Yên tâm, 50 roi không mất mạng đâu."
Nói xong Giang Trừng quay đi, bỏ lại những tiếng la hét đau đớn phía sau...
"Ha ha ha, đúng như hắn nói, 50 roi đối với người bình thường cùng lắm chỉ cần dưỡng một tuần là khỏi. Nhưng cha mẹ ta đều mắc bệnh tim, hơn nữa họ đã có tuổi rồi, đánh xong 50 roi cũng là lúc cha mẹ ta lên cơn đau tim mà qua đời. Như vậy chẳng phải hắn giết chết cha mẹ ta sao?"
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, lầm bầm.
"Không thể trách hắn được. Rõ ràng là cha mẹ ngươi vạ miệng."
"Ngươi dám..."
A Hoàng tức đến đỏ mặt, rút kiếm đâm thẳng đến chỗ Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ chắn trước mặt hắn một chiếu đánh bay A Hoàng. Tiểu tử này vẫn còn non lắm.
"Hôm nay cho dù ta có chết cũng phải kéo ít nhất một người đồng quy vu tận, ta chỉ cần cầm chân các ngươi ở đây, cái tên Giang Tông Chủ kia cũng không thể sống nổi."
Sau đó không biết từ đâu tràn ra một đoàn tẩu thi từ bốn phía, bao vây Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bên trong.
"Các ngươi có bản lĩnh thì hạ hết bọn chúng, sau đó bước qua xác ta mà lấy thuốc giải."
A Hoàng đứng ở nơi xa nhất nhìn hai cái bóng một hắc một bạch choảng nhau với đoàn người không ngừng lao vào như lũ kia, hắn cười, cười đến ngoác miệng.
"Lam Trạm, ngươi có thể xử hết đám này không?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
"Đi đi."
Ngụy Vô Tiện nhìn y, sau đó hướng mũi chân về phía A Hoàng, dùng khinh công bay đến.
"Ngươi đến tìm ta sao?"
Ngụy Vô Tiện cười khẩy, thái độ ngạo nghễ buông lời khiêu khích.
"Hô, phải xem ngươi có xứng để ta đến tìm không đã."
"Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện rút ra Trần Tình, thổi một khúc. Trong rừng liền xào xạc tiếng cây cối rung động.
"Quỷ... Tướng Quân... Hư..."
Ôn Ninh dữ tợn nhanh như cắt bay ra bóp lấy cổ A Hoàng khiến gương mặt hắn trắng bệch.
"Ôn Ninh? Ta đã bảo ngươi không cần nghe lệnh sáo của ta nữa kia mà."
"Ngụy công tử, bất kể lúc nào công tử cần Ôn Ninh nhất định sẽ đến."
Ôn Ninh dùng một tay đang ném A Hoàng sang một bên khiến hắn ngã nhào, ho sặc sụa.
"Khụ... Khụ... Ha... Ha ha ha... Lại được diện kiến cả Quỷ Tướng Quân cơ đấy."
A Hoàng rút từ trong áo ra một cây sáo màu đỏ thẫm, chầm chậm đưa lên bên miệng, từng âm thanh quỷ dị vang lên. Một nửa đám tẩu thi chuyển hướng, quay về phía Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh, mà tốc độ còn nhanh hơn cả khi chiến đấu với Lam Vong Cơ. Ôn Ninh lao lên chắn trước Ngụy Vô Tiện, đánh bay lượng lớn tẩu thi.
"Ngươi... Ở trong Giang Gia vậy mà lại luyện Quỷ Đạo?"
"Phải. Đúng ra ta phải gọi ngươi một tiếng tiền bối, đúng không Di Lăng Lão Tổ?"
"Ha ha ha, không dám, không dám."
A Hoàng suốt 3 năm nay đều lén Giang Trừng tu luyện Quỷ Đạo. Nhưng vì lén lút nên quỹ thời gian của hắn không nhiều lại thường bị buộc phải gián đoạn nên việc tu luyện vẫn chưa đi đến đâu. Chẳng bao lâu, hắn đã ho ra một búng máu.
"Hự..."
Ngụy Vô Tiện đối mặt với A Hoàng, gương mặt nghiêm lại.
"Tiểu tử nhà ngươi, nếu còn cần cái mạng của mình thì dừng lại đi."
"Câm miệng."
A Hoàng vẫn tiếp tục thổi sáo, lần này, một tẩu thi to lớn từ bìa rừng lao về phía Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh và Lam Vong Cơ đều đang bị đám tẩu thi lúc nãy bao vây, không thể đến bên cạnh hắn.
"Ngụy Anh!"
"Ngụy công tử!"
Thời khắc bàn tay sần sùi với năm cái móng sắc chọn chuẩn bị chạm vào cổ Ngụy Vô Tiện, hắn bộc phát một luồn linh lực mạnh mẽ đánh bay con tẩu thi cùng A Hoàng sang một bên, tiện thể điều khiển nó giúp người đang bị trọng thương kia. A Hoàng thấy vậy, hai mắt trợn trắng sau đó ngã xuống, thất khiếu chảy máu, rên la đau đớn. Đám tẩu thi đang bao vây hai người còn lại cũng dần mất khống chế, ngã rạp xuống. Sau một nén nhang giãy dụa trên đất, A Hoàng tắt thở, không kịp trăn trối dù chỉ một câu.
"Phản phệ mà chết."
Ngụy Vô Tiên cúi xuống, định từ trong người A Hoàng tìm lọ thuốc giải lại bị Lam Vong Cơ ngăn cản. Ôn Ninh hiểu ý, bước lên trước dò tìm, trong ngực hắn lấy ra một bình ngọc. Lam Vong Cơ đưa lên mũi kiểm tra, quả là dược liệu. Vừa định trở về, bỗng từ đâu vang lên hai tiếng khóc la dữ dội.
"Cứu với, cứu với. Cứu huynh đệ chúng tôi... Oaaaaa..."
Cả ba cùng đi về phía phát ra âm thanh, phát hiện hai thiếu niên chừng 11, 12 tuổi đang sợ hãi khóc lớn.
"Hàm... Hàm Quang Quân?"
Bọn chúng nhìn thấy Lam Vong Cơ như thấy vị cứu tinh, lao đến cấu lấy vạt áo hắn, khóc càng lớn hơn. Tiểu tử lớn là Tiểu Lý Ngụy Vô Tiện đã thấy trong lúc Cộng Tình, vậy đứa còn lại chắc chắn là đệ đệ của y.
"Không sao rồi, nhanh về Liên Hoa Ổ thôi."
...
"Cữu cữu, người cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Kim Lăng sốt sa sốt sắng đến bên cạnh Giang Trừng, thiếu chút nữa ôm chầm lấy hắn. Giang Trừng nặng nề nâng mí mắt, đầu tiên là nhìn thấy Kim Lăng, sau là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang quấn quýt một chỗ, trông có chút "ngứa mắt" nhưng không làm gì được, đành quay sang Kim Lăng trút giận.
"Nháo cái gì, ta còn chưa có chết."
Kim Lăng ngồi không cũng dính chưởng, ủy ủy khuất khuất đứng nép vào một bên.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, kiềm chế xúc động muốn hỏi rõ chuyện, miễn cưỡng đợi hắn khỏe lại.
Hắn cùng Lam Vong Cơ cắm cọc ở Liên Hoa Ổ tròn 3 ngày, Giang Trừng cũng hồi phục được bảy, tám phần.
"Hai người các ngươi còn không mau về đi."
Giang Trừng từ trong phòng đi ra nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dựa vào Lam Vong Cơ gà gật trước cửa.
"Có phòng không vào ngủ lại thích ngủ ở đây ngáng đường ta."
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn hai mắt liền mở to, cơn buồn ngủ lúc nãy cũng bay đi đâu mất.
"Giang Trừng."
"Nói."
"Ta nói chuyện với ngươi một lát được không?"
Giang Trừng quay mặt đi chỗ khác, nói giọng chán ghét.
"Nói gì thì nhanh lên rồi về Cô Tô của các ngươi đi."
Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ, nói nhỏ.
"Lam Trạm, ngươi ra ngoài một lát, ta nói với hắn vài câu liền theo ngươi về."
Lam Vong Cơ hơi do dự, nhưng nhận được cái hôn má của hắn liền chấp thuận sải bước ra ngoài. Giang Trừng thấy thế liền chau mày.
"Hai người các ngươi chim chuột ở Liên Hoa Ổ hơi lâu rồi đấy."
Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng ngồi xuống, trầm mặc một lúc.
"Năm đó... ngươi quay trở về Liên Hoa Ổ, bị đám Ôn Thị bắt, là để cứu ta sao?"
Giang Trừng mở to mắt nhìn hắn, sau lại quay về bộ dáng cũ.
"Nói nhảm."
"Ta thấy hết rồi, để tìm ra kẻ hạ độc ngươi, ta đã cùng ngươi Cộng Tình, chỉ là ta quay về nhầm thời gian, ta thấy rõ ràng ngày hôm đó, ngươi đánh lạc hướng bọn người Ôn Thị để ta không bị bắt... tại sao bao nhiêu năm qua ngươi lại không nói cho ta?"
Giang Trừng liếc hắn, không nói gì một lúc rồi đột nhiên cười khẩy.
"Ha... Vậy việc ngươi hiến đan cho ta sao lại không nói sớm?"
Ngụy Vô Tiện ấp úng.
"Ta..."
Tam Độc Thánh Chủ rũ mắt, bộ dáng có vẻ hiền hòa hơn thường ngày.
"Được rồi, cho dù là ta nói hay ngươi nói, ta và ngươi cũng không thể trở lại như trước được nữa. Bớt ở đây nói mấy câu huynh đệ tình thâm đi."
Giang Trừng đứng lên, đi về phía trước. Ngụy Vô Tiện ở phía sau vẫn còn muốn nói gì đó.
"Giang Trừng, ta..."
"Ngày giỗ của cha mẹ và a tỷ... cấm ngươi quên đấy. Rõ chưa?"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thật lâu sau mới kịp phản ứng, hai mắt đỏ lên, nước mắt chực tuôn nhưng đôi môi lại chầm chậm cong lên.
"Nhất định ta sẽ đến."
"Xì, ai cho ngươi đến."
Ở một góc nhìn khác, trên gương mặt vị Tam Độc Thánh Chủ lúc nào cũng nhăn nhó ấy, lại dần xuất hiện một nụ cười.
----
Fic này ra đời cách đây gần 3 năm trước khi donghua Ma Đạo ra tập cuối (hay gần cuối gì đó) thì phải. Mà trời ơi thương Trừng điên, đọc tiểu thuyết, coi LA, đọc manhua, coi donghua, lần nào cũng khóc cũng thương. Hồi đó up bên noveltoon cũng được hơn 100 tym nhưng mà sau lại xóa. Ôi một thời cũa toai. Nói chung hồi đó còn nhỏ tư duy cũng đơn giản nên cốt truyện và mạch truyện cũng không hay lắm, chưa kể bản gốc còn lậm QT nữa u là trời :))))). Bản này đã được tui chỉnh lại văn phong cũng như trau chuốt câu từ hơn. Dù vẫn khá đơn giản và đôi chỗ phi lý nhưng mà vì viết cho bias nên heheheheheh bản thân tui thích vô cùng tận 😋.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip