Hoàng Kim 8





Cảm ơn nhiều nhiều nha ❤️❤️❤️
**************

Chongyun biết một tên đang ở trước cửa nhà thì cậu tiến tới mà thẳng chân đạp cánh cửa ra, làm cho tên đứng đó bị văng ra bên khác, đồng bọn thấy vậy thì nói

"Thằng nhóc, mày gan lắm "

Một tên khác không nói gì liền lao tới tấn công cậu, Chongyun chân đá cây đao hắn qua chỗ khác, vài tên nữa thấy vậy thì cũng lao tới cậu, Chongyun cầm chắc cán kiếm mà cũng phản công, nhưng dù sao thì cậu không có lợi thế cho lắm, vì 1 đánh 10 thì cũng khó, chưa kể con số 10 ấy chẳng hề giảm xuống mà còn tăng lên

Từng đường kiếm của cậu rất chuyên nghiệp, làm cho bọn chúng phải dè chừng, đột nhiên tên thủ lĩnh với một bàn tay và một vết sẹo lớn ngay mắt nói

"Thằng nhãi ranh kia mày có tin tao cắt cổ từng người một không hả!!!?"

Chongyun quay qua mà nhìn thì cậu thấy có những người dân đã bị bắt nhiều hơn, Chongyun dừng đánh lại, một tên phía sau cậu nhân cơ hội cậu không để ý liền tóm lấy cậu, bọn chúng lấy dây trói cậu lại, Chongyun không mảy may về việc mình bị trói, Cậu nghĩ...

(Mất một bàn tay...và vết sẹo ngay mắt... mình nhớ rồi, đây là tên cướp 2 năm trước mà Hoàng Tử và mình đã từng truy lùng, hắn đã may mắn thoát tầm mắt của hầu cận Kazuha,đúng hắn rồi... tên này không dễ dàng đối phó đâu)

Cậu đang suy nghĩ thì nghe thấy một tên cướp khác nói

"Đại ca nói xong làng này thì về luôn căn cứ, chắc đủ người để làm nô lệ rồi đây mà"

Chongyun nghe vậy thì quan sát xung quanh mà nghĩ

(Về căn cứ ư, được lắm, nhân cơ hội này mình sẽ tóm gọn cả lũ khốn này, phải giải cứu những cô gái khác nữa)

"Được rồi tụi bây, xuất phát thôi"

Bọn chúng bắt đầu di chuyển, chúng bắt những dân nữ lẫn nam phải đi bộ theo xe chúng, tay chân đã bị xích nên rất mệt mỏi, Chongyun thì cũng không khác gì, với đôi mắt kiên định thì cậu không sợ gì cả

Nhưng Cha mẹ thấy Con mình bị bắt đi như vậy mà không thể làm gì được, người mẹ bật khóc lo lắng, người chồng thì an ủi

"Bà không cần phải lo, nó đường đường là một hầu cận giỏi giang cơ mà "

Chúng đi từ ban trưa cho tới đêm khuya, chúng dừng lại nghỉ ngơi, chúng chỉ cho vài mẫu bánh mì cho những người chúng bắt được, Chongyun quan sát một hồi thì đúng như cậu nghĩ, Anna cũng bị bắt đi, Cậu tiến đến cô mà đưa mẫu bánh mì của mình cho cô

"Em ăn đi, cố lên, chắc chắn sẽ có người đến giải cứu chúng ta"

"Anh Chongyun... em sợ lắm..."

"Không sao, có Anh đây sẽ bảo vệ tất cả mọi người"

-------

Khi trời chưa có một ánh sáng nào mà bọn chúng đã tiếp tục lên đường, khi tầm khoản 7 giờ sáng đã có chuyện xảy ra, một người trong những nô lệ đã không thể đi được nữa mà ngã xuống, Chongyun thấy thế thì tiến lại đỡ người đó dậy, từ đâu một tên nào đó đạp vào người cậu mà nói

"Không lo cho bản thân trước đi"

Chúng định đánh người kiệt sức kia, nhưng Chongyun đã chen vào, cậu nói

"Muốn đánh ai thì cứ đổ lên tôi hết đi"

Chúng thấy cậu không lấy một chút sợ hãi nào thì liền ngứa mắt mà đánh đập chà đạp cậu,Chongyun không hề phản ứng gì, chỉ có thể chịu trận tra tấn của chúng, và thế nguyên ngày hôm đó, cậu đã bị đánh bao nhiêu lần cũng không thể đếm xuể, vì cậu đã lựa chọn là chịu thay tất cả nô lệ ở đây, cơ thể thì bầm tím khắp người, từng vết roi hằn đậm lên làn da trắng trẻo của Chongyun, máu thì chảy... lúc đang nghỉ ngơi thì Chongyun lén mở sợi dây chuyền của Kazuha đã tặng cậu ra và để trên mặt đất như thế...

Lúc khi cậu vừa bị chúng đánh xong thì tên thủ lĩnh tiền đến, hắn lấy ra một cái ống tiêm mà tiêm vào xương quai xanh của cậu, Chongyun thì không còn sức để phản kháng nên đành chấp nhận

(Hai ngày đã trôi qua rồi sao...chúng đi với tốc độ này là đang rất vội...)

Ngày hôm sau, lúc 1 giờ chiều, bọn chúng đang đi qua một khu rừng, một tên thấy có một người dân làng nào đó thì gọi

"Đại ca, có một tên dân thường kia"

Người dân thường đó nhìn lên tên thủ lĩnh, người đó cúi xuống mà nhặt một viên đá lên mà ném thẳng vào tên thủ lĩnh, tất cả những người có ở đó điều rất sốc trước hành động gan dạ đó, bọn cướp tức điên lên mà kéo theo tất cả mà chạy theo người dân thường đó, chúng chạy được một hồi thì tới nơi đất trồng trong rừng, người đó đứng lại mà nhìn những tên cướp đang lao tới, tay người đó từ từ lấy ra một chiếc còi mà thổi

Chiếc còi phát ra một âm thanh chói tai, làm cho bọn cướp phân tâm, cũng là 'ra hiệu' , bây giờ bọn cướp chỉ đang quan tâm người dân thường đó mà không để ý những nô lệ, phía sau có hai người lao ra từ bụi cỏ mà phá bỏ những dây xích kéo nô lệ ,chưa kịp hiểu chuyện gì thì đất bên dưới chiếc xe thành phẩm của chúng bị xụp đổ xuống, sau đó các bình lính nắp ở trong rừng, chạy ra mà phản công, tất cả chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã bị công kích mạnh mẽ từ bình lính

Tên thủ lĩnh tức giận mà cầm thanh đao lên mà phản công lại, những từ trong rừng đi ra một người quen thuộc mà làm cho tên thủ lĩnh tái xanh mặt mài

"Ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi..."

"Ngươi...ngươi là..."

"HOÀNG TỬ XIAO???!!!!!!! "

"Sao nào, còn nhớ ai đã làm bàn tay và con mắt của ngươi thành ra thế này không??? "

Người dân thường kia giờ mới chịu lộ diện

"Ta còn nhớ rất rõ ngươi, không ngờ ngươi đã làm đại ca của một băng nhóm như thế này rồi sao??? "

"Kazuha, ngươi xử những tên tép riu kia đi"

"Vâng thưa Hoàng Tử"

Tên thủ lĩnh không cam tâm mà hỏi

"Làm sao các ngươi có thể biết ta đi đường nào mà chặn vậy!!!?!!!!?!!?!?, đường đi của ta là bí mật mà!!!!!! "

"Bí mật thật đấy, ta cũng khâm phục ngươi khi ngươi đã lẫn trốn suốt 2 năm trời mà chẳng thấy tung tích đâu"

Kazuha từ từ tiến lên mà đưa ra sợi dây chuyền có chiếc còi mà Anh đã tặng cho Chongyun trước đó mà nói

"Nhờ vào cái này mà bọn ta biết được lối đi bí mật của ngươi "

Tên thủ lĩnh nhìn kĩ lại thì nhớ,thằng nhóc mà hắn đã tiêm thứ nước kì lạ, cũng có sợi dây chuyền đó, hắn nhìn qua Chongyun đang được các binh lính chăm sóc, thì thấy cậu không còn đeo nó nữa, vậy đúng rồi, Chongyun đã bỏ nó ở chỗ vị trí đường bí mật vào rừng của bọn cướp ra dấu để họ biết, tên thủ lĩnh câm nín, Xiao rút thanh kiếm ra mà nói

"Giờ, chịu trói đi"

"TCH, KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!!!!! "

Vừa dứt câu, một trận chiến cực kì hỗn loạn đã xảy ra, mọi thứ điều rất hỗn độn....

------------

Khi giải cứu và hạ gục bọn chúng xong thì các bình lính dựng trại để hồi phục cho những người bị bắt

Tại một căn lều to, Chongyun đang ngủ trong đó vì quá kiệt sức, người bên cạnh chăm sóc cho cậu là Kazuha, Anh ngồi thẩn thờ nhìn cậu đang say giấc mà nhìn sợi dây chuyền trên tay Anh, Kazuha nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà sờ

"Nhiều vết thương quá..."

Anh cuối xuống hôn vào mu tay Chongyun mà xót

"Em bị thương nhiều thật, xin lỗi vì đã đến trễ để em chịu nhiều thứ rồi
.......tôi có chuyện......muốn nói với em, Tôi...tôi yêu em mất rồi...Chongyun..."

Mọi thứ trong lều chìm trong im lặng cùng với tiếng xì xào của cây ngoài căn lều, đột nhiên một giọng nói vang lên

"Ngươi yêu Chongyun??? "

Kazuha nghe vậy thì giật mình đứng lên mà nói

"Hoàng Tử..."

"Ngươi yêu Chongyun sao? "

"Thần..."

"Trả lời thành thật câu hỏi của ta"

"Thưa.....đúng vậy ạ...."

Hai người im lặng một hồi thì Xiao cởi bỏ Áo choàng ra rồi quăng qua một bên rồi tiền đến gần giường, anh ngồi xuống ngắm nhìn cậu thiếu niên, trên người chi chít vết thương, anh đau xót mà xoa vào tay có vết thương mà nói

"Kazuha..."

"Vâng..."

"Nếu ngươi muốn thì ta có thể cho hai ngươi ở bên nhau"

"Vâng...???"

"Nhưng ta muốn một điều để có thể công bằng hơn"

"Ta chính thức khiêu chiến với ngươi ngày hôm nay "

"Sao...sao ạ....!"

"Ngươi cũng hiểu phải không, ta nhất định không chịu thua ngươi đâu"

Nói xong, Xiao hôn vào trán Chongyun mà rời khỏi căn lều, Kazuha ngơ ngác một hồi thì nghĩ

"Mình... không nghĩ là Hoàng Tử... Lạ... không thể tin được"

Anh đang suy nghĩ thì nghe tiếng ngọ nguậy của Chongyun

"Ưm... nước..."

Kazuha thấy vậy thì đi rót nước cho cậu, anh đỡ cậu ngồi dậy mà đưa ly nước

"Thấy đỡ hơn chưa???"

"Ưm...khụ khụ-"

"Có sao không???!!"

"Ư... không sao...giọng nói này... hầu cận Kazuha sao..."

Chongyun từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Kazuha, cậu nói

"Tôi đang ở đâu đây "

"Đang ở trại lều, cậu còn chưa khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều "

"Ư... mọi người đâu rồi, họ an toàn chưa "

"Tất cả điều an toàn, cậu yên tâm, nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Chongyun nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm mà nhìn Kazuha, Anh thấy vậy thì cũng quay lại hỏi

"Cần gì sao??? "

"Không có"

Kazuha cười nhẹ, anh đưa tay mà vòng qua sau cổ cậu mà đeo vào sợi dây chuyền của Anh đã tặng cho cậu, Kazuha nói

"Cậu thật thông minh khi để lại sợi dây chuyền này để ra dấu hiệu để bọn tôi tìm được"

"Và cậu cũng đã gửi chú chim đến tận tay tôi, cậu không biết tôi đọc xong bức thư thì tôi đã sốc tới mức nào đâu"

"Vậy sao..."

CÒN TIẾP

Tác giả :alo alo, mọi người nghe không??, tui nói này, tui muốn các bạn góp ý về tui viết truyện sau này, kiểu như làm Hoài một cái cũng chán, nên tui bày ra như thế, mà không biết chừng nào viết được những thể loại này, không nói nhiều nữa, chọn thể loại nào

1) Happy Ending

2) Sad Ending

3) Bad Ending

4) Good Ending

Ok, 4 cái thui, tui phải biết tự lượng sức mình để còn viết các truyện khác nữa chứ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip