(Xiao x Chongyun) Phần 18
11h sáng, Xiao từ từ mở mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mà nghĩ
(Ah... mình ngủ khá lâu rồi, đi lấy đồ ăn cho em ấy mới được... tắm rửa nữa...)
Xiao định ngồi dậy thì đột nhiên một lực nào đó kéo ngài, không cho ngài đi, Xiao quay xuống nhìn thì Chongyun đang ôm khư khư tay ngài, không cho ngài đi, cậu ngủ mớ nói
"Ưhm... ngài đừng đi... ngủ với em đi...."
Xiao thấy vậy thì cười nhẹ mà lấy tay xoa đầu em mà nói
"Em ngủ đi, ta sẽ làm đồ ăn cho em, em muốn ăn gì? "
Cậu lắc đầu không muốn ăn, ngài thấy vậy thì xoa xoa mái tóc bồng bềnh tựa như mây của em, ngài cuối xuống hôn lên trán em mà nói
"Em cứ ngủ tiếp đi, nhưng ta không nên ngủ nữa, nên em đừng nắm tay ta nữa... được không? "
Chongyun nghe vậy thì từ từ buôn lỏng ra mà chui vào chăn, Xiao thấy cậu làm như vậy thì tưởng mình đã làm cậu giận nên hơi bối rối mà nói
"Ta... ta làm em giận sao...."
Trong chiếc chăn, cậu ngọ nguậy như nói không phải, nhưng nhìn cậu giống như đang giận vậy,Xiao thấy vậy thì vạch chăn ra mà ôm cậu từ phía sau lưng, Chongyun giật mình mà đẩy tay ngài ra mà nói
"Ngài... ngài làm gì vậy... buôn.... em ra.... "
"Em giận ta sao? "
"Không có, em đâu có giận ngài"
"Vậy sao ta ôm em mà em không cho? "
"Em.... em thấy nóng nên..."
Chongyun nói xong thì nhảy khỏi chăn mà đi vào nhà tắm, cậu nói
"Ngài... cũng nên đi tắm đi"
Xiao thấy vậy thì chỉ im lặng, không nói gì, ngài biết cậu nhảy khỏi chăn bất ngờ như vậy thì chắc hông cũng rất đau,Xiao tiến tới hộc tủ và kéo ra, lấy một lọ nhỏ ra mà đặt lên bàn, khi Chongyun tắm xong thì cậu mặc đồ vào, Xiao từ sau mà nắm lấy hai cổ tay cậu rồi đè vào tường, ngài nói
"Em có giận ta không? "
"Ngài sao vậy, em nói là không mà"
"Vậy thì tại sao em lại từ chối ta nhiều như thế? "
"Hả!, em từ chối ngài??? "
Xiao không nói gì liền hôn sâu vào miệng cậu, Chongyun thì chỉ biết chiều theo ý ngài, Xiao nói
"Ta cũng biết buồn đấy, em đừng làm tổn thương ta chứ"
Chongyun nghe vậy thì chỉ biết im lặng, cậu muốn chứng minh mình không giận ngài, cậu liền đưa mặt tới hôn ngài, những lần trước cậu chỉ hôn nhẹ thôi, nhưng lần này phải hôn sâu vào miệng ngài, như vậy Xiao mới tin, khi môi hai người tách nhau ra thì Chongyun nói
"Ngài tin chưa? "
"Được, ta như thế là quá đủ với ta rồi "
Xiao nói xong thì ôm cậu một cái, thơm nhẹ lên mặt cậu rồi quay người vào nhà tắm
--------------------------------
Khi hai người họ ăn xong thì Chongyun muốn đi dạo một chút, Xiao thấy vậy thì cũng muốn được ở bên cậu một chút nên cũng đi cùng, khi họ vừa xuống dưới chân nhà trọ thì tự nhiên có một cô bé va vào người Chongyun cô bé ôm một chân cậu,cười ngốc mà nói
"Hahaha, em xin lỗi Anh, mà em muốn hỏi Anh cái này được không ạ, mẫu thân của em không nói cho em biết"
Nghe vậy Chongyun đáp
"Chuyện gì vậy em? "
Xiao đứng bên cạnh thì nhìn cậu vui đùa với cô bé là đó
Cô bé chỉ tay về hướng của một cặp đôi đang nắm tay nhau mà nói chuyện, cô bé hỏi
"Họ đang làm gì vậy ạ?, em chỉ biết là nắm tay như vậy thì sẽ không sợ bị lạc, nhưng bạn em nói nó còn ý nghĩa khác nữa, là gì vậy ạ"
"À...chuyện đó, là vầy, nếu hai người nắm tay nhau, có nghĩa là họ rất quan tâm và thương nhau, như mẫu thân nắm tay em vậy"
"Thật không ạ??? "
"Anh là một phương sĩ, Anh sẽ không nói dối"
Có bé nghe vậy thì cười tươi với cậu, Chongyun xoa đầu cô bé, đột nhiên nghe mẫu thân em ấy gọi, thì em cũng quay người chạy đi về hướng mẫu thân của mình, vừa chạy cũng không quên vẫy tay chào cậu, Chongyun cũng vẫy tay chào cô bé, cậu nói
"Một cô bé năng động và nghịch ngợm"
"Em thích trẻ con? "
"Có, nhưng có vẻ trẻ con không thích em lắm, vì em rất ít khi tiếp xúc với trẻ con, chỉ có lần em đi chơi với Nhà Lữ Hành thì mới có hai bé chơi với em, Nhà Lữ Hàng nói hai nhóc đấy thích em, ahahaha..."
"À..."
Xiao nghe vậy thì hôn lên trán cậu mà nói nhỏ, chọc ghẹo cậu
"Sao đột nhiên lại ta muốn có con với em nhỉ??? "
Chongyun nghe vậy thì đỏ cả mặt mà đẩy người ngài ra mà luống cuống nói
"Ngài... ngài... ngài nói cái gì vậy... chuyện đó làm sao... có thể xảy ra.... được chứ... Ngài đừng nói chuyện... vô lý như vậy chứ...ngài thật là.... xấu xa..."
"Ta đùa thôi... em có cần phải phản ứng vậy không? "
"Ngài!!!..."
Xiao không nói gì, liền nắm lấy tay cậu mà bước đi, Xiao nói
"Chẳng phải em nói muốn đi dạo sao, đi thôi"
Chongyun thấy vậy thấy cười nhẹ rồi đi theo Xiao, hai người nói chuyện vui vẻ cả đoạn được đường...
-----------------
Vài ngày sau, Chongyun đã có thể tập luyện bình thường nên đã đi tới chỗ của Dì Shenhe để thỉnh giáo, Xiao thì ngồi trên cây gần chỗ cậu tập mà nhìn cậu, từng động tác một, cậu học thuật bùa với Shenhe, tập luyện với thanh đại kiếm của mình, khi tập đủ rồi thì Chongyun tiến tới cái cây mà ngài đang ngồi mà gọi
"Em tập với ngài được không? "
Xiao không nói gì thì liền nhảy xuống mà lau mồ hôi cho cậu, Xiao nói
"Em không nghỉ ngơi một chút đi rồi tập tiếp, đâu nhất thiết phải tập liên tục"
"Nhưng em muốn tập...."
"Được rồi, được rồi, đừng dùng ánh mắt dễ thương ấy với ta..."
Hai người tập luyện như thế, Shenhe đứng bên ngoài mà nhìn hai người họ tập luyện, khi giữa trưa thì Xiao cho việc đi tiêu diệt Ma Vật, Chongyun tất nhiên sẽ đòi đi theo, Xiao nói
"Em ở lại với Dì đi, ta đi chút rồi về"
"Nhưng dì cũng đi cùng em kia kìa..."
"Hả... "
Không nói nhiều, ba người chiến đấu với Ma Vật, có một con nào đánh trúng Chongyun một cái thôi thì ngay lập tức siêu thoát mà chưa nhận thức được gì, đánh mệt xong thì cả ba điều nghỉ ngơi, Chongyun miệt mài ngồi lau máu dính trên người họ, Chongyun nằm dưới thảm cỏ xanh mướt, Shenhe thấy vậy thì đưa đùi lại gần cậu mà nói
"Con nắm lên đây này''
"Hả!!!, dạ thôi, con nằm dưới này được rồi ạ......"
Vài giây sau cuối cùng cũng phải nằm lên đùi cô, cậu lấy hai tay che khuôn mặt đỏ của mình lại bị ngượng ngùng quá độ, Xiao nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió nhẹ bay qua từng lọn tóc của Xiao, thật mát mẻ và yên bình, ba người cứ thế mà ngủ trưa tại dưới góc cây
Khi Xiao và Chongyun chia tay Shenhe mà đi về nhà trọ, tối đến, họ lại ngủ cùng nhau, cùng giường và cùng một chiếc chăn, thật ấm áp khi có em ở đây, Xiao cậu vào lòng mà ngủ thiếp đi...
--------------------------
Một tuần sau, Nhà Lữ Hành phát hiện ra một bí cảnh khác, nó có vẻ là một mê cung, cô chỉ định nhờ Xiao đi cùng mình thôi, nhưng Chongyun khăn khăn muốn đi cùng để tập luyện, cô cũng đã quá quen với chuyện hai người có nhau nên đã đồng ý ngay, khi trên đường tới bí cảnh thì cô đã nghiên cứu trước nên đã nói vài phần cho hai người họ nghe, như là, trong đó có rất nhiều bẫy, có vài bẫy sẽ tự động kích hoạt khi mà chưa ai chạm vào nó nên khó có thể biết được, có thể sẽ để lạc nhau, nên hãy cẩn thận, Xiao nhất định không thể lạc Chongyun được....
Nghe vậy thì hai người họ cũng đã chuẩn bị, khi tới nơi bí cảnh ấy, ba người điều đi vào khi vừa vào thì không có gì xảy ra hết, Xiao thấy điều chẳng lành nên đã xung phong đi trước, hai người kia đi sau, nhưng không biết rằng, ba người họ đã đi sai bước, khi vừa vào một nơi nào đó như một cây cầu đá chơ vơ giữa vực sâu, thì Xiao dừng lại, Xiao lấy cây thương của mình mà gõ vào cái xuống đất xem có mật thất hay không, mọi thứ vẫn bình thường....
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip