(Xiao x Chongyun) Phần 5 ( Và thông báo về chút chuyện...)
THÔNG BÁO
Nếu tớ có viết về cảnh có H+ thì tớ sẽ đăng trên Wattpad nha, vì mình sợ bị gì này nọ lắm
Có thể trong tương lai, tớ sẽ chuyển qua Wattpad, vì bên đó mới có thể đăng được những Nội dung H+, chứ ở bên đây tớ sợ sẽ không đăng được, Và tớ muốn nói là thành thật xin lỗi cho sự bất tiện này,các cậu phải chuyển qua chuyển lại, tớ thấy có lỗi quá😣, cũng tại mình sắp xếp không tốt 😅
Mình chỉ tính vậy thôi, cũng chưa chắc đâu...
Với lại tớ nói trước,''văn thơ'' của tớ không được tốt nên có gì xin được chỉ bảo, nói đúng hơn là kém cỏi nhiều~
Thôi mình chỉ nói vậy thôi, vào truyện nào!!!
----------------
Chongyun đứng hình nhìn Xiao mà nói giọng có chút sợ sợ....
''Tiên....tiên nhân.....Xiao!??!!!!!??!''
''Chuyện gì?''
'' Thành thật xin lỗi ngài, Tiên Nhân Xiao tại tôi chạy không nhìn đường va vào ngài, xin lỗi..... ''
''Ta không sao, còn ngươi...''
Khi vừa hỏi xong thì có tiếng ai đó gọi Chongyun!
''Chongyun cậu ở đâu rồi~, tớ chỉ đang giúp cậu thôi mà~''
Chongyun nghe vậy thì liền rùng mình, Xiao thấy Chongyun có vẻ bối rối thì không suy nghĩ nhiều, liền nắm lấy tay cậu mà kéo đi sang chỗ khác, Chongyun thì giật mình khi Xiao hành động như thế, cậu biết Xiao không thích đụng chạm nên không dám lại gần hay xích mích gì, nhưng lần này Xiao lại chủ động chạm vào cậu, không nắm chỗ nào mà lại đi nắm tay... Chongyun thật sự không biết làm gì ngoài việc đi theo Xiao
Khi tới một nơi không có người, Xiao liền buôn tay ra, Chongyun thấy vậy thì biết ngay là Xiao vừa giúp mình thoát khỏi Xingqiu, Chongyun thở phào nhẹ nhõm mà dựa vào tường
''Cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ, tôi cũng đã gây rắc rối cho ngài rồi... ''
Xiao không nói gì chỉ im lặng...Chongyun thấy Xiao im lặng như vậy thì cậu nói
'' Tôi phải quay lại chỗ bạn tôi rồi, xin cáo từ Tiên Nhân Xiao''
Khi Chongyun vừa xoay người bước đi thì Xiao liền túm lấy hai cổ tay cậu mà đè vào tường, Chongyun bất ngờ khi thấy Xiao làm vậy...
''Tiên.... Tiên Nhân Xiao.... ????''
Xiao nhìn Chongyun liền đặt trán lên vai cậu mà nghĩ
(Mình không nghĩ là mình lại làm chuyện tầm thường của người phàm như vậy, đúng như mình nghĩ, mình đã....'' thích'' tên nhóc này mất rồi..... Khốn kiếp....)
''Tiên Nhân Xiao, ngài ổn chứ, ngài có chỗ nào khó chịu à ???''
Xiao nghe Chongyun hỏi thì liền đứng thẳng người lên và nhìn vào đôi mắt của cậu, nó thật đẹp, lâu rồi mới có thể ở gần cậu như vậy,Chongyun thì chỉ nhìn Xiao, không hiểu gì hết, đột nhiên Xiao đưa mặt gần tới cậu.... cậu rụt rè nhích ra sau một chút, nhưng bây giờ Chongyun mới để ý là lông mi của Xiao thật dài và đẹp, đôi mắt màu thạch phách, sóng mũi cao, gương mặt thon gọn, mái tóc đen xanh lục, trong vô thức cậu suy nghĩ Xiao thật đẹp....Xiao thấy cậu im lặng thì lùi mặt ra sau và hỏi
''Sao vậy?''
Chongyun choàn tỉnh thì nói lại...
''A!...tôi.... không có gì, ngài thì sao, từ nãy tới giờ tôi không nghe ngài nói gì hết?''
''Ta không sao cả...ta....... mà thôi.... ''
Xiao khó nói những lời yêu....Xiao chưa từng nói vậy, cậu im lặng một lúc thì Chongyun mở lời
''Ngài Xiao, tay tôi.....ngài có thể thả cổ tay tôi ra không... ngài nắm lâu quá rồi...tôi cảm thấy khó chịu... ''
Xiao nghe vậy thì nhăn mày lại và nói
''Ngươi......''
''Vâng?''
'' Tại sao lại ngây thơ đến ngu ngốc như vậy chứ.... ngu ngốc tới mức đáng yêu... ''
Nói xong cậu đột nhiên nắm cổ tay Chongyun chặt hơn rồi lao tới hôn cậu, Chongyun cực kì bất ngờ với hành động đột ngột của Xiao, Chongyun cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng Xiao nắm quá chặt nên không nhúc nhích được, cậu cũng không cho Xiao hôn sâu vào miệng mình, Xiao khó chịu mà nhả ra rồi nói
''Mở miệng ngươi ra!''
''K.... Không.... Ngài......sao vậy???!''
''Mở miệng ra!!!''
''Tôi-, Ưm-''
Xiao nhân lúc Chongyun mở miệng thì liền lao vào hôn sâu vào miệng cậu, lưỡi của Xiao quấn lấy lưỡi của cậu, cuốn lấy từng chỗ trong miệng Chongyun,trêu chọc bên trong của cậu ,Chongyun vẫn cố vùng vẫy nhưng vẫn bất lực, cậu hôn lâu tới nỗi khoé miệng của Chongyun chảy một sợi dây bạc, từ từ chạy xuống cằm....khi không còn nhiều dưỡng khi nữa thì Xiao mới chịu buôn tha cho chú mèo xanh tội nghiệp,hai người dứt môi thì đã thở hồng hộc, miệng hai người nối với nhau sợi chỉ bạc quyến rũ, Xiao như bị mất trí vậy, không quan tâm người mình yêu đang khó chịu như thế nào, cứ làm theo ý mình
Khi hôn xong, Xiao nhìn Chongyun sau hành động điên rồ của mình, thì cậu phát hiện mặt của cậu đã đỏ lên, mắt của Chongyun cũng đã gần rơi lệ, Chongyun quay qua một bên không dám nhìn thẳng Xiao, Xiao thấy vậy có chút đau nhói và tự trách mình...
(Mình đã làm gì thế này.... Làm cho Chongyun khóc ư...Chết tiệt!!!)
Xiao đưa tay nâng cằm của Chongyun lên mà quay qua nhìn cậu và nói
''Em ghét ta rồi phải không...ta xin lỗi vì đã làm em khóc,ta thật sự không thể kìm chế được bản thân khi ở gần em''
Chongyun nghe Xiao nói vậy thì vẫn không trả lời, cũng không chịu nhìn thẳng vào Xiao,cặp mắt thì liếc qua bên khác, Xiao nhận thấy Chongyun không trả lời cậu thì nói
''Chongyun !!!, nhìn ta này, ta biết em ghét ta tới nhường nào nhưng nghe ta nói này, ta đã......''
Xiao tới đây thì dừng lại một hồi vì suy nghĩ rằng, khi mình thổ lộ thì Chongyun có chịu không, trong khi mình mới làm một việc tồi tệ với em
''Ta xin lỗi, Chongyun, em nhìn ta đi....''
Chongyun nghe giọng của Xiao có chút buồn, cậu không nỡ bỏ mặc mà quay qua nhìn Xiao...
''Tiên Nhân Xiao......''
Xiao nhận thấy Chongyun đã nhìn mình thì cậu liền lấy một tay đưa lên mặt Chongyun mà lau nước mắt của cậu
''Ta xin lỗi, như ta đã nói, ta không thể kiểm soát bản thân khi ở gần em.... nhưng bản thân lại muốn ở gần em''
Chongyun không nói gì chỉ để mặt Xiao lau mặt mình, Xiao cảm thấy khuôn mặt của Chongyun thật là dễ thương, mềm mại như những chiếc bánh bao hoặc.... Đậu Hũ Hạnh Nhân.... nhìn mà muốn cắn một cái, nhưng phải cố kiềm chế lại không làm cho Chongyun buồn nữa, lỗ tai của Xiao từ từ đỏ lên, bất giác ngắm nhìn Chongyun,lại không kiềm được bản thân mà đưa gần mặt mình lại Chongyun mà muốn hôn thêm nữa, Chongyun thấy nguy hiểm liền lấy tay che miệng Xiao lại cũng dùng lực đẩy Xiao ra, Xiao ngừng lau mặt cậu thì quay sang nắm lấy cổ tay mà Chongyun đang che miệng cậu
Xiao cầm tay cậu mà dí sát vào lòng bàn tay mà hôn vào đó, Chongyun đỏ mặt nhìn Xiao
''Tiên nhân Xiao... làm ơn...đừng làm vậy nữa được không...''
''Em dễ thương lắm, biết không...?''
''Tiên....nhân....Xiao, tôi phải về rồi, làm ơn...dừng lại đi...''
''Ngày mai ta sẽ tìm em ngay chỗ này, em không đến thì ra sẽ đợi, ta muốn nói em một chuyện, nhưng có lẽ không phải hôm nay...''
Nói xong, Xiao hôn lên trán cậu rồi tan biến đi, Chongyun thì ngơ ngác có phải mình và Xiao đã.....
cậu bối rối lúc thì sửa soạn lại cơ thể mình rồi đi về lại chỗ của những người bạn, chỗ Nhà Lữ Hành và nhóm bạn của cậu
Xinyan: ''Này Chongyun, cậu trốn ở đâu mà tìm mãi không thấy cậu vậy???''
Xingqiu: ''Trốn kĩ thật đấy, tớ chỉ định giúp cậu quen một cô gái nào đó thôi mà, sao cậu chạy dữ vậy''
Chongyun: ''Tớ bảo là tớ không thích rồi mà các cậu cứ.... ''
Xiangling: "Thôi nào, tìm được thì may rồi, chúng ta đi về đi''
Khi cả nhóm tranh cãi thì Nhà Lữ Hành để ý trên lòng bàn tay bên phải của Chongyun có dấu vết của Nguyên tố Phong, Nhà Lữ Hành không biết nó là gì chỉ nghĩ đó là cái gì, tại sao Chongyun có được nó, mà thôi, bỏ qua và đi chơi thôi
Xiao lúc này thì ngồi trên mái nhà của nhà trọ rồi đưa tay lên miệng mình và nghĩ...
''Môi em ấy... mềm qua đi... và có chút ngọt nữa, mình muốn được chạm vào em ấy nhiều hơn...nhưng mình ở gần em ấy thì mình lại không thể kiểm soát được bản thân...Tch-, tồi tệ..... ''
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip