(Xiao x Chongyun) Phần 9
TRONG TẬP NÀY CÓ VÀI TỪ NGỮ KHÁ LÀ NHẠY CẢM,CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!!
!OOC!
Khoản tầm 1 tháng kể từ ngày đó, hai người đã chính thức yêu nhau,lâu lâu Nhà Lữ Hành có đi chung với Chongyun thì cô biết Xiao có vẻ bức bội, Chongyun thì nói ổn, không sao cả, nhưng cô vẫn có chút e ngại,tuy Xiao trên nhà trọ vậy thôi chứ luôn âm thầm đi theo bọn tôi, hay nói đúng hơn là Chongyun, tuy hai người họ không nói gì về mối quan hệ của họ cho ai hết, nhưng nhìn thì tôi biết liền
''Này Chongyun, cậu và Xiao có vẻ rất thân nhỉ???''
'' Cậu nghĩ vậy sao Nhà Lữ Hành???''
''Sao cậu hỏi lại tôi vậy...''
''À... mà thôi, chúng ta đi làm ủy thác đi''
'' Mặt cậu đỏ lên rồi kìa Chongyun.... ''
''À...ừm... không có... ''
Nhà Lữ Hành dần đã quen với việc 'nhờ ' Chongyun đi với mình, mà lần nào, trước khi đi thì Xiao cũng phải dặn dò cẩn thận, không được trầy xước khi trở về, Nhà Lữ Hành nghe mà thuộc luôn,lâu lâu cũng thấy hai người họ ân ái với nhau, thật là chỉ nhìn thôi là biết hôm nay no luôn một ngày rồi
Sau khi Chongyun về lại nhà trọ thì đó là lần cuối cùng trong ngày, Nhà Lữ Hành phải ăn 'Cẩu Lương' của hai người họ, Khi Chongyun mới về thôi thì Xiao đã nhảy xuống đón cậu, may là Xiao không quên chào tạm biệt Nhà Lữ Hành, cũng may là mình còn sống khi ở trước mặt hai người
Chongyun thì lên phòng, thấy giường thì liền nằm xuống nghỉ ngơi, Xiao đi từ từ lại rồi ngồi lên giường và hỏi
'' Hơn nay có gặp nguy hiểm không?''
''Không, em ổn''
'' Khi có nguy hiểm-''
Chongyun vừa nghe nửa chừng thì cắt lời Xiao mà cười nhẹ
'' Thì phải gọi ngài tới, phải không, hehe''
Xiao nhìn Chongyun không nói gì mà cuối xuống hôn vào môi cậu, có lẽ Chongyun vẫn chưa quen với việc hôn hít bất ngờ từ Xiao nên có chút giật mình, tuy hai người đã yêu nhau, nhưng Chongyun vẫn chưa quen với cách Xiao thân mật với mình cho lắm, Xiao được nước làm tới, cậu đè Chongyun trên giường hôn, trong giây lát đã treo lên người Chongyun
''Em nói không sao, vậy tại sao khuôn mặt em lại đỏ quá vậy ???''
''Em cũng không biết nữa... ''
Xiao chống hai tay qua hai bên, khi hôn đủ rồi thì nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, Chongyun thì vẫn ngốc đưa tay lên sờ vào gương mặt Anh Tú ấy, Xiao nắm lấy tay cậu mà hôn rồi nói
'' Em đang cố làm gì vậy???''
''Em có làm gì đâu??''
''Có, em đang khiêu khích ta đấy ''
''Hả... em có khiêu khích ngài sao???''
''Có...''
Xiao nói xong thì nắm lấy hai tay cậu mà đè xuống giường mà hôn tiếp..., hôn môi hoài thì cũng chán, cậu trượt xuống cổ cậu mà mút mạnh vào đó, có áo đen che một phần cổ nên Xiao gỡ nút áo ra, lộ phần cổ trắng quyến rũ, Xiao mơ màng nhìn nó rồi cuối xuống cắn vào đó, Chongyun giật mình vì đau ,cậu hỏi Xiao với khuôn mặt đỏ ngầu...
''Tiên...Tiên Nhân...Xiao, ngài đang làm gì vậy...???
Xiao không nói gì cứ làm chuyện của mình, vết cắn khi nãy đã có vết hằn ngay cổ, Xiao liếm phần cổ một cách thèm thuồng, mút lấy cổ cậu, tạo ra một vết đỏ trên cổ, cậu tham l''
muốn nhìn thấy nhiều hơn, Xiao ngồi thẳng lưng lên rồi lấy một tay gỡ áo khoác của Chongyun,lộ ra bờ ngực phập phồng theo từng hồi, ở sau chiếc áo đen, Xiao lấy tay gỡ các nút áo còn lại của chiếc áo đen, Chongyun thấy vậy thì có lẽ Xiao đã đi quá xa rồi, cậu lấy tay không bị nắm mà đẩy Xiao ra và nói
''Tiên...Nhân Xiao,dừng lại đi...''
''Tới đây rồi mà em bảo ta dừng lại ???''
''Vâng...làm ơn đừng...''
Xiao nắm lấy tay cậu mà đè xuống giường, cậu quay lên hôn môi Chongyun một cách khá bạo lực và nói luyên thuyên vài câu
''Em biết ta đã phải kiềm chế bản thân như thế nào không...''
''Em... biết... nhưng em không muốn ngài hôn lên người em như vậy...''
''Hôn???,em nghĩ ta chỉ hôn lên người em thôi sao???''
''Vâng???''
''Ta còn muốn thấy... nhiều hơn trên cơ thể em...''
Xiao nói xong liền hôn sâu vào miệng cậu, một tay thì đi gỡ chiếc áo đen xuống một tay thì giữ cậu, Chongyun vẫn còn một tay nên đã cố kháng cự lại Xiao, cậu nắm lấy tay Xiao với ý định không cho Xiao làm càn nữa, nhưng tiếc là cậu không được khỏe như ngài ấy, thấy cản được thì chuyển sang đẩy Xiao lên, Xiao thậy vậy liền ngồi dậy không hôn nữa, cậu nhìn ái nhân đang nằm trên giường mà khuôn mặt đỏ chót
''Ngài dừng...lại được chưa ???''
''Ta nói rồi, tới nước này mà kêu ta dừng lại sao?''
''Vâng...''
''Vậy....cố cản ta nếu em có thể ''
''Không-''
Xiao khi nói xong lại đè cậu xuống giường mà khóa tay cậu lại, bây giờ Chongyun không còn tay để phản kháng nữa, Xiao vẫn còn một tay để làm 'việc' của mình, cậu mở lớp vải đen qua một bên, đập vào mặt cậu là một cơ thể trắng nõn,Xiao thấy vậy không kìm được lòng mà đưa tay xoa bóp ngay vòm bụng, thật mềm ,Xiao vừa mới đặc tay lên bụng Chongyun thì cậu phát ra tiếng gì đó, Chongyun vội quay mặt qua bên khác mà đỏ mặt
Xiao ngược lên nhìn cậu mà nói
''Em mới...''
''Tại ngài chứ ai, ngài dừng lại đi...nếu không tôi sẽ phát ra những thứ... không được tốt cho lắm đâu
...''
Xiao chắc phải ngã ngửa vì sự đáng yêu của người mình yêu quá, vừa nghĩ xong thì thấy có gì đó sai sai, cơ thể của Chongyun khi ngại hay Thuần Dương Chi Thể cũng không tới nỗi nóng như vậy, Xiao liền bỏ tay ra mà hỏi thăm
''Em không sao chứ Chongyun???''
''Ha...Ha...Ha...Tiên Nhân....Xiao, em... khó chịu quá... ư....''
Chongyun thở từ từ, mặt mài đỏ tươi, vành tai cũng đỏ, Chongyun vô thức mà choàng tay qua cổ Xiao rồi kéo lại mà hôn vào Xiao, Xiao bất ngờ, từ khi bắt đầu tới giờ, chỉ mình mình chủ động, bây giờ chẳng lẽ tới lược Chongyun ???
Xiao thấy gì đó sai sai thì liền nhận ra..., Chongyun đã trúng Xuân Dược..., tại sao chứ,đột nhiên cậu nhớ lại thì khi Chongyun vừa mới về thì mặt cậu đã có chút đỏ lên rồi, thì ra trong lúc làm ủy thác, xem ra đã trúng Xuân Dược, Xiao phải hỏi rõ ra, chuyện gì đã xảy ra với cậu..
''Chongyun, em trúng Xuân Dược từ khi nào vậy !!!''
''X-Xuân dược???!!!,''Hình như...là...hah... ha... lúc đánh với... ha... ha... hah... một nhóm đạo bảo đoàn...ha... không chừng... em đã bị... bắn trúng... hah.. khó chịu quá Tiên Nhân Xiao...''
''Bọn khốn Đạo Bảo Đoàn, ta sẽ tính số chúng sau!!!!''
''Tiên Nhân...Xiao... có cách nào...trị không...''
''Em chưa biết gì về nó à???!''
''Vâng, em chỉ nghe nó...là một loại dược nguy hiểm...em biết tác dụng của nó là gì... nhưng em không biết cách giải...''
''Em phải cẩn thận hơn chứ, đồ ngốc!!!''
''Cách giải...là gì vậy... ''
''Nếu nam nhân bị trúng thì.....phải Xuất ra.... ''
''Không có thuốc giải sao??!!!''
''Cái đó thì ta không biết, từ thời của ta, ta chưa thấy thuốc giải''
''Vậy...ngài ra ngoài đi.... tôi sẽ tự giải...''
''Em đang nói gì vậy, em nhìn ta đi...''
''Vâ...Vâng ???''
''Ta là gì của em!!?!?''
''Ha...hah...hah...là...người...em yêu... ''
''Nên ta phải giúp em...em nằm im đấy...''
''Không...em... tự làm được...''
Xiao không nói mà trực tiếp cởi hai tay áo cậu ra giúp cậu,Chongyun lúc này không có lực để phản kháng nữa, nhưng cậu vẫn còn có thể nhận thức được mình đang làm gì, Xuân Dược bắt đầu có tác dụng, cậu lúc này chỉ có thể lấy cánh tay của mình che mặt đỏ của cậu lại mà cố thở, hơi thở nóng hổi phà ra khỏi miệng của thiếu niên tóc xanh tội nghiệp...
Khi Xiao cởi hết phần trên của Chongyun, cơ thể thấy hoàn hảo,Xiao dừng lại giây lát để nhìn Chongyun...
''Tiên Nhân....Xiao...đừng...nhìn em như thế....''
Xiao gạc hai tay cậu qua một bên rồi hôn cậu, hơi thở của cậu nóng làm cho Xiao cũng phải say, gặp ai chứ gặp một người thiếu kiên nhẫn như Xiao thì phải chịu thôi, Chongyun không chịu nổi mà quay qua bên khác, làm môi hai người rơi khỏi nhau, Xiao thẳng lưng lên mà chùi miệng và liếm, Xiao lại cuối xuống hôn lên cơ thể cậu, hằn lên những vết hồng đỏ, chỗ nào mềm thì cắn, hằn lên vết răng rất rõ ràng
Chongyun thì cố bắt kịp lấy ý thức đang dần biến mất, cậu lấy một tay bịt miệng lại, không muốn phát ra những tiếng kì lạ, khi Xiao cắn thì cậu chỉ ư ư được vài lần rồi cố nhịn lại...
''Tiên Nhân Xiao...dừng...
CÒN TIẾP
Tác giả: ủng hộ và bình luận để tui có động lực để làm R18 nào mọi người 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip