chap 10

Note: hai chap này sẽ nhường lại sân khấu  trình diễn cho anh, Dazai-san.



"Để tôi gửi hình cho cậu."

Người đàn ông tóc đỏ nhanh chóng gửi tin nhắn đi.

Haruka xem ảnh của đối tượng qua điện thoại của Dazai.

Hắn là một người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen dài, mang theo một chiếc gậy có gắn đá quý.

"Vậy đây chính là Gerhardt Bathler, chuyên gia nghiên cứu thuốc độc và là kẻ thù của Port Mafia." Cô gái tóc xanh lá nói.

Dazai nhíu mày.

"Theo như thông tin anh biết thì hiện tại hắn đang tàng trữ một lượng lớn vũ khí hóa học, hắn sẽ làm gì đó với chúng để tấn công Port Mafia."

Haruka đưa mắt quanh những người trong buổi tiệc tìm tung tích của Gerhardt Bathler, tuy nhiên cô không thấy hắn ở đâu cả.

"Odasaku, hắn đang ở đâu?"

Thần đồng trẻ hỏi qua điện thoại.

"Hắn đang ở..."

Oda chưa kịp nói hết câu thì tất cả màn hình giám sát camera mất hết tín hiệu, hiện chữ Error đỏ chói.

Người đàn ông tóc đỏ gõ liên tục vào bàn phím nhưng không có kết quả.

"Dazai, màn hình theo dõi ở chỗ tôi bị thứ gì đó gây nhiễu, hiện tại không quan sát được.

Lần cuối cùng màn hình ghi lại được là lúc hắn đi lên tầng 20, tầng cao nhất của tòa nhà."

.....

Trong khi đó, ở bữa tiệc.

Cô gái tóc vàng, người Haruka nghi ngờ là thuộc hạ của Gerhardt Bathler bỏ chạy khỏi bữa tiệc.

"Đợi đã."

Haruka nói lớn đồng thời quay sang Dazai.

"Em sẽ đuổi theo cô ta."

Nói rồi, cô gái tóc xanh đuổi theo kẻ khả nghi.

.....

Cô gái tóc vàng chạy khá nhanh vì biết Haruka đuổi theo sau.

Ả vào thang máy, ấn nút xuống tầng dưới.

Haruka đuổi đến nơi thì đúng lúc cánh cửa thang máy đóng lại, chiếc thang máy còn lại cũng có người sử dụng.

"Chết tiệt."

Cô gái tóc xanh chửi thề.

Haruka nhìn bảng số ở cửa thang máy và biết được thang máy xuống tầng 3 của khách sạn.

Chạy bộ trên cầu thang từ tầng 15 xuống đến tầng 3, Murakami Haruka chạy qua các hành lang tìm kiếm đối tượng, lục soát từng căn phòng.

Xì xì xì!!!!

Lượng khí độc khổng lồ màu tím nhạt được phun tự động từ những chiếc bình được đặt sẵn ở khắp mọi nơi trong khách sạn.

Làn khói độc bao vây chỗ cô gái tóc xanh đang đứng, chặn hết mọi đường thoát. Con đường duy nhất không có khói là lối thoát ra ban công.

"Nhìn quanh toàn khói độc. Thật hết cách, đây là tầng 3, rơi xuống nhẹ nhất là gãy chân."

Haruka nhận xét.

Cô lao mình nhảy xuống từ ban công tầng 3.

......

Thang máy của khách sạn đồng loạt nổ tung, không hoạt động được.

Khí độc phủ khắp không gian ở bữa tiệc diễn ra trên tầng 15.

Tất cả những vị khách và những thành viên Port Mafia lăn ra đất.

Người thì bất tỉnh, người thì đang quằn quại trong đau đớn. Trên gương mặt họ hiện rõ vẻ thống khổ.

Dazai bắn một phát súng vào tay mình, đồng thời lấy áo bịt mũi và miệng lại.

Cậu lao vào đám khói độc, chạy đến phòng giám sát camera ở tầng 14.

Gắng sức cõng Oda ra ban công tầng đó, cậu đóng cửa ban công lại.

Dazai dựng Oda tựa lưng vào bức tường.

"Odasaku...Odasaku..."

Người thiếu niên gọi để giữ lại ý thức cho người kia.

"Khụ khụ..." Oda ho sặc sụa.

Người đàn ông tóc đỏ thở nặng nhọc, cố gắng duy trì từng hơi thở; trên trán anh đổ khá nhiều mồ hôi. Toàn thân Oda như có ngàn mũi kim đâm vào từng tế bào, xương cốt khắp cơ thể đau nhức, rã rời.

Anh có cảm giác như từng thớ thịt trong người dần thối rữa. Cơn đau len lỏi vào từng mạch máu, chạy thẳng tới tim.

"Dazai..."

Giọng anh trầm và ấm.

Người thiếu niên lấy ra một chai nước lọc mà cậu đã lấy trong tủ lạnh của căn phòng gần đó, dốc chai nước vào miệng mình.

Sau đó Dazai bóp nhẹ hai má Oda, miệng anh khẽ mở.

Cậu tiến lại gần, áp môi mình vào đôi môi anh, truyền hết số nước vào miệng anh.

Dòng nước trắng tinh khiết chảy qua khe miệng, chảy cả xuống cằm.

Xong cậu đổ chỗ nước còn lại trong chai lên đầu Oda, nước làm mái tóc đỏ ướt sũng.

"Cái này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn một chút."

Dazai lấy tay lau cằm.

Cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nhức và vài giọt mồ hôi chảy xuống đất do hít phải một lượng không nhỏ khí độc.

Dazai cào mạnh vào vết thương do súng bắn ở tay, máu tiếp tục chảy.

"Xem ra cảm giác đau đớn giúp mình tỉnh táo có vẻ không hữu dụng nữa." Cậu nghĩ thầm.

Dazai gọi điện cho Boss Port Mafia.

Giọng cậu lạnh hẳn đi.

"Boss, tôi có yêu cầu."

.........

Mặt Oda bỗng trở nên hoảng sợ khi anh nhìn thấy trước tương lai 5 giây.

Năng lực của anh: Hoàn hảo kích hoạt.

"Dazai... cẩn thận..."

Anh ôm lấy người cậu ngã xuống đất mặc cho cơ thể có đau đớn đến mức nào.

Viên đạn cách đó khoảng 700 m bay đến sượt qua hai người bọn họ.

"Là bắn tỉa." Người thiếu niên kinh ngạc.

Oda ôm Dazai vào lòng và lấy thân mình làm khiên chắn.

Lúc đó dường như trái tim họ cùng đập một nhịp, cả hai đều cảm nhận được hơi ấm rất rõ từ đối phương.

Người đàn ông tóc đỏ nằm bất động trên người cậu.

"Odasaku."

Sau cánh cửa ban công là khí độc, ở lại ban công thì gặp bắn tỉa.

Đây là tầng 14, nếu nhảy xuống sẽ chết, hai người ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Dazai chạm nhẹ lên má Oda, người tưởng như sắp gục ngã.

"Khi nãy vì giới hạn chịu đựng nên tôi mới cõng anh đến ban công tầng 14 này.

Giờ nghĩ lại xuống tầng 13 có phải hơn không.

Tôi có kế hoạch. Nhưng nếu tôi trượt tay thì anh và tôi sẽ chết."

Giọng người thiếu niên rất bình thản.

"Odasaku, anh tin tôi không?"

Đôi mắt xám của anh nhìn thẳng vào mắt màu hoàng hôn của cậu cái nhìn đầy tin tưởng.

"Tất nhiên rồi!  Tôi tin cậu! "

Anh trả lời.

Môi Dazai khẽ cong lại thành một nụ cười.

Người thiếu niên mở cửa ban công, khí độc thay vì thoát ra cực ít từ kẽ hở của khe cửa nay đồng loạt phủ kín chỗ họ đứng.

Gã bắn tỉa ở trong cửa sổ của tòa nhà đối diện khách sạn lúng túng.

Làn khói độc che kín tầm nhìn của hắn khiến hắn không thể xác định vị trí của hai người.

Nhân lúc hắn sơ suất, Dazai nắm tay vịn lan can tầng 14 cõng , Oda ôm chặt lấy người cậu, cả hai đu xuống ban công cũng nồng nặc khói ở tầng 13.

Xuống ban công tầng dưới an toàn, Dazai cõng Oda vào căn phòng cạnh ban công nơi có một cái két sắt to bằng cái tủ.

Thần đồng Mafia dùng kim vừa cậy vừa xoay ổ khóa.

Khóa tự động mở, hai người đi vào bên trong két, đóng lại.

"Ngay cả khí cũng không lọt vào két được đâu."Dazai nói.

"Sao cậu biết cái két ở đây?"

"Thành viên của ban điều hành có bản đồ từng ngóc ngách trong khách sạn này."

Điện thoại của Dazai đổ chuông.

Cậu áp tai lên nghe, đầu dây bên kia là giọng của cô gái quen thuộc.

"Dazai-san."

Haruka gọi cho Dazai từ chỗ tên bắn tỉa vừa nãy.

Gã bắn tỉa bị trúng một viên sau đầu, nằm sõng soài trên nền đất.

Hắn đã chết từ lúc nào.

Dẫm lên xác hắn bằng đôi chân băng bó, cô gái nói tiếp.

"Em đã giết gã bắn tỉa và tìm thấy được kế hoạch của Gerhardt Bathler trên người tên đó.

Bathler định phun thuốc độc toàn vùng Naka trong 15 phút nữa.

Thuốc giải của khí độc nằm trong người Bathler, nếu không có thuốc giải người trúng độc sẽ chết sau 30 phút."

Nghe đến đó, Dazai đột ngột cúp máy.

"Vùng Naka ...chẳng phải là..." Oda cố duy trì lời nói, tình trạng của anh ngày một tệ hơn.

"Đúng vậy, nhà của lũ trẻ mồ côi anh chăm sóc và khu vực kinh doanh tối quan trọng của Port Mafia đều nằm ở Naka." Dazai đáp, cơ thể cậu bắt đầu đau nhức.

"Odasaku, tôi sẽ ngăn Bathler lại."

Nói rồi Dazai xoay tay cầm của két, mở ra.

Oda kéo áo Dazai.

"Tôi đi cùng cậu."

Người thiếu niên gạt phắt tay anh ra.

Giọng cậu trở nên lạnh lùng.

"Không, từ khi anh trúng độc đến giờ đã 15 phút, anh chỉ còn lại 15 phút nữa thôi nếu tôi không tìm được thuốc giải.

Hơn nữa nếu đợi ở đây, lũ trẻ mồ côi có thể sẽ chết. Thành viên Port Mafia tôi vừa yêu cầu viện trợ cũng đến không kịp."

"Nhưng dù thế cậu đi một mình cũng rất nguy hiểm."

Dazai thụi một cú vào người Oda, trước khi ngất đi anh nắm lấy vai cậu.

" Tại sao, Dazai?"

Người thiếu niên thì thầm vào tai Oda.

" Tôi không muốn anh chết."

Cậu nhẹ nhàng đặt tay anh xuống đất.

Đóng cánh cửa két sắt lại, sát khí xung quanh Dazai tỏa ra trong không gian dày đặc khói độc.

Mắt cậu trở nên tối sẫm, sâu thăm thẳm như bóng đêm vô tận cùng với khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Gerhardt Bathler, ta chưa bao giờ cảm thấy giận như lúc này đâu. "

........

Tại trụ sở Port Mafia, Mori Ougai tự hỏi người nào làm Dazai giận đến thế.

"Ta thấy tội nghiệp cho kẻ thù của Dazai-kun.

Không phải tự nhiên mà Dazai-kun trở thành người điều hành trẻ nhất cả." Mori thầm nghĩ.

.......

Những vệ sĩ của Gerhardt Bathler được trang bị đầy đủ mặt nạ phòng độc đang đi lại trong các tầng của khách sạn thủ tiêu kẻ sống sót.

Ba tên bước vào kiểm tra căn phòng tối đen như mực.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

Phát súng lần lượt vang lên trong bóng tối, ba tên đó mỗi tên trúng vào điểm trí tử ngã lăn ra đất.

Dazai cướp lấy mặt nạ phòng độc và vũ khí của chúng.

Nghe tiếng súng nổ, tám tên thuộc hạ chạy đến.

Thần đồng Mafia chờ sẵn ở cửa ra vào, bật chế độ súng bắn liên thanh.

Cậu đợi kẻ địch đến và nã đạn.

Từng tên một gục xuống, máu chảy lênh láng khắp sàn.

Dazai vứt khẩu súng đã hết đạn xuống đất, lấy súng của những tên kia thay thế.

Cộp cộp cộp.

Tiếng chân bước đi của thần đồng Mafia xuống sàn nhà lạnh lẽo hệt như tiếng bước chân của tử thần.

Những tiếng súng tiếp tục vang lên.

Bọn thuộc hạ đuổi theo cậu.

Một viên đạn bay trúng vào cánh tay cậu, máu chảy nhỏ giọt xuống đất.

Dazai dùng răng giật kíp nổ của lựu đạn, một tay cầm súng còn tay kia lắp băng đạn mới vào ổ trong khoảng thời gian chưa đến 3 giây.

Cậu ném lựu đạn về phía kẻ địch.

Một vụ nổ nhỏ khiến vài tên bỏng nặng.

Khói bụi bay mịt mù.

Khói của thuốc nổ hòa lẫn với làn khói tím của thuốc độc.

Dazai tiếp tục di chuyển, máu chảy khắp con đường người thiếu niên đi.

Bọn thuộc hạ tầm 20 tên đắc ý lần theo vết máu dọc đường.

Vệt máu dẫn đến một căn phòng.

Bọn chúng mở cửa phòng và bước vào lục soát khắp nơi.

Bốn quả bom được ném vào trong và cánh cửa phòng đột ngột đóng sầm lại.

BÙM!!!!

Vụ nổ gây ra tiếng khá lớn, những tia lửa lóe sáng xuyên qua khe của cánh cửa.

Dazai đứng ngoài cửa, lặng lẽ đi về phía trước.

Mặt cậu không biến sắc.

"Ta ở phòng bên cạnh cơ. Vệt máu là ta dụ các ngươi.

 Chẳng có gì thú vị hơn việc nhốt địch lại trong hộp và châm lửa. 

Các ngươi làm ta mất 4 phút rồi."

....

Đoàng Đoàng Đoàng!!!!

Dazai nấp trong chiếc bàn pha chế rượu của Bartender tránh đạn.

Làn mưa đạn nhắm vào cậu làm trầy xước mặt bàn và chậu hoa gần đó.

Hiện tại Dazai đã hạ gục hơn phân nửa kẻ địch.

Những tên thuộc hạ còn lại điên cuồng xả đạn để che dấu đi nỗi sợ của chúng.

Quân chúng chết vô số còn cậu không hề bị vết thương nào do bọn chúng gây ra.

Trong phút chốc, bọn thuộc hạ đã có cảm tưởng cậu không phải con người.

Dazai giống như một tạo vật của bóng đêm, huyền hoặc đến mức không thể chạm đến.

Thần đồng Mafia lấy mảnh vỡ chai rượu bằng thủy tinh, sử dụng nó như một chiếc gương.

Vị trí của từng tên địch đều được hiện lên qua mảnh vỡ.

Cậu bình thản giơ súng ngắm bắn kẻ địch qua mảnh kính.

Dazai không nhớ mình đã đánh trong bao lâu, cũng không nhớ nổi mặt của từng tên bị cậu hạ gục.

Chỉ biết là khi sự tỉnh táo bắt đầu thay thế cho cơn say máu, thì cả đám tép riu chừng mấy chục tên đều đã nằm gục dưới chân cậu.

....

Trên tầng 20, Gerhardt Bathler đứng ngắm thành phố Yokohama từ trên cao.

"Chỉ còn 15 phút nữa thôi. Ta sẽ nhấn chìm nơi kinh doanh của Port Mafia để trả thù cho em, Yolda*."

Cái giọng hắn the thé.

(* tên vợ Bathler)

Đầu chiếc gậy Bathler cầm tách ra làm hai, bên trong hiện ra một cái công tắc .

"Chỉ cần ta ấn cái công tắc này, vùng Naka sẽ chìm trong khói độc."

Bathler nhận được cuộc gọi từ thuộc hạ hắn.

"Thưa ngài...toàn bộ chúng tôi đều bị hạ..."

Tên thuộc hạ hoảng loạn.

Gerhardt Bathler giật mình, kinh ngạc.

"Cái gì, tính cả vệ sĩ ta thuê và thuộc hạ các ngươi là gần 40 người đó."

Gã thuộc hạ hét lên trong điện thoại.

"Hắn giống như là... THẦN CHẾT."

Đoàng!!

Tút tút tút!!!

Sau khi tiếng súng vang lên ở đầu dây bên kia, Bathler không còn nghe thấy tiếng của gã thuộc hạ đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip