chap 11
Dazai đi lên tầng 19, cậu bắt gặp người phụ nữ tóc vàng lúc trước.
Người phụ nữ để trần phần thân trên và thực chất là ... một người đàn ông cải trang.
Trên mặt hắn đeo mặt nạ phòng độc giống như cậu.
"Ta là Shion Rainsworth. Ta sẽ không để ngươi ngăn cản ngài ấy đâu. "Gã đàn ông giới thiệu.
Với giọng tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, Dazai lạnh lùng nói:
"Tránh ra, ta không có thời gian chơi với ngươi."
Bán kính xung quanh người Shion phát ra lửa.
Ngọn lửa đỏ rực tạo thành hàng rào bảo vệ Shion Rainsworth.
"Năng lực của ta: inflame; cho phép ta tạo ra lửa từ không khí để bảo vệ và tấn công."
Dazai thở dài một tiếng.
Cậu di chuyển nhanh gần như biến mất khỏi chỗ đứng, luồn qua đằng sau Shion.
"Hắn ta...từ khi nào." Shion kinh ngạc.
Ngọn lửa bảo vệ Shion khi tiếp xúc với Dazai đều biến mất không dấu vết.
Năng lực: Nhân gian thất cách của thần đồng Mafia kích hoạt.
Cậu nhắm vào đầu Shion và bắn.
Phập!!!!
Cánh tay của gã đàn ông tóc vàng biến đổi thành những sợi dây gai to bằng dây cáp, có gắn lưỡi nhọn ở đầu.
Một sợi dây đâm xuyên qua người cậu.
Máu chảy từ lồng ngực Dazai thấm cả vào áo choàng đen.
Ngay sau đó những sợi dây gai cùng lúc đâm vào chân, vai, tay cậu.
Shion rút những sợi dây gai ra, Dazai từ từ ngã xuống.
Cơ thể bầm dập, đau đớn tột cùng vì trúng độc, ý thức cũng dần rời xa cậu, máu từ các vết thương trên cơ thể chảy xuống thành vũng trên đất.
"Cơ thể của ta...cố chịu một lúc nữa thôi. Ta thì ra sao cũng được nhưng Odasaku sắp chết rồi."
Dazai chống tay bị thương xuống nền đất, lảo đảo đứng dậy.
Mắt cậu mờ dần, không còn nhìn rõ đối thủ.
"Tránh đường cho ta."
Thân thể nhuộm đầy máu, nhưng cậu vẫn kiên cường đứng lên.
Cậu giống như ác quỷ đang chiến đấu vậy.
Không gian tràn ngập tiếng cười chế nhạo của Shion.
"Ha ha ha...ngươi định bại ta hay sao mà đứng dậy làm gì. Với cái cơ thể tàn tạ đó ư?"
Đối thủ của Dazai vuốt ve những sợi dây gai vẻ đầy tự hào.
"Các sợi dây này của ta có khả năng tìm và diệt mục tiêu tự động. Ta đã chi không nhỏ tiền cho chúng đâu. Hình như năng lực của ngươi là vô hiệu hóa mọi loại năng lực, nhưng mấy sợi dây của ta đâu phải năng lực."
Thần đồng Mafia thở hổn hển, bây giờ việc đứng vững đối với cậu đã là rất khó.
Cậu chưa bao giờ thấy mình liều chết nhường ấy. Cảm giác đau đớn trở nên thật mờ nhạt, còn sự hưng phấn và tập trung thì lại đang chiếm lĩnh tâm trí cậu.
"Thử giết ta xem." Dazai thách thức, giọng cậu không chút sợ hãi.
Shion nổi điên, máu trong người gã sôi sùng sục.
"Chết đi."
Những sợi dây gai tấn công thẳng vào đầu cậu.
Dazai né sang một bên, những sợi dây chỉ kịp đánh văng đi mặt nạ phòng độc trên mặt cậu.
Thần đồng Mafia nhịn thở trong màn khói , cậu chạy lòng vòng, tránh cú tấn công của những sợi dây gắn lưỡi nhọn.
Các sợi dây tự động đuổi theo người thiếu niên.
Cậu dụ chúng đập bức tường.
Đạp mạnh vào tường lấy đà, cậu lao vào phía Shion.
Những sợi dây va vào tường lập tức quay lại đuổi theo Dazai.
"Hả???Ngươi định..." Shion bất ngờ.
Thần đồng Mafia lấy lên vai Shion làm bàn đạp nhảy ra sau lưng hắn.
Những sợi dây định tấn công cậu giờ đây đâm xuyên qua người Shion Rainsworth, trúng tử huyệt.
"Ngươi bảo những sợi dây tự động tấn công, có nghĩa là ngươi không điều khiển chúng. Vũ khí dù có mạnh đến đâu, nếu không điều khiển được chúng có ngày chúng sẽ quay lại cắn lại mình." Dazai phân tích.
Gã nằm vật ra đất, thở phì phò chờ chết.
"Phần thưởng cho ngươi vì hạ được ta. Đây là ống chứa thuốc giải độc. "
Hắn lấy ra từ trong người một ống nhỏ màu lam rồi tắt thở.
Cầm ống màu lam đó, Dazai bước lảo đảo về phía trước.
Cảm giác ở tay và chân vốn không còn từ lâu, máu từ các vết thương vẫn không ngừng chảy.
Dazai nhìn đồng hồ ở điện thoại.
"Phải đưa thuốc giải cho Odasaku, chỉ còn có 3 phút."
Đó là tất cả những suy nghĩ của cậu lúc này.
Cơ thể cậu không còn nghe lời chủ của nó, mắt cậu dần nhắm lại. Dazai đổ về phía trước.
Bỗng có vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, giữ cậu lại.
Dazai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ống thuốc giải trên tay cậu bị cướp và bờ môi cậu bị kẻ phía sau chiếm lấy.
Ý thức dần hồi phục, cậu chợt nhận ra rằng Odasaku đang truyền hết số thuốc giải trong ống vào miệng cậu.
Mắt màu hoàng hôn của cậu mở to, ra sức đẩy Oda ra nhưng vô ích.
Anh đưa tay đỡ sau đầu , kéo cậu lại gần hơn, khiến nụ hôn sâu hơn.
Từng tiếng nói một thoát ra của cả hai người.
"Dazai..."
"Odasaku...đồ ngốc...ngốc. Anh thật ngốc.."
"Ừ." Người đàn ông tóc đỏ lặng lẽ đáp.
Kết thúc nụ hôn, Oda bất tỉnh trên vai cậu.
.....
Trên tầng 20, Gerhardt Bathler đang cầm cái công tắc trên tay.
"Chỉ cần ta bật công tắc này lên, khói độc sẽ phun ở những chiếc va li đặt sẵn khắp nơi ở Naka. Cả vùng sẽ bị màn khói chết chóc bao phủ."
Hắn đặt ngón tay cái vào cái công tắc, nhấn xuống.
Thời khắc đó, tiếng súng vang lên. Viên đạn bay đến khiến ngón tay cái của lão cùng cái công tắc nổ tung trước khi kịp bật.
Gerhardt Bathler sững người, hắn quay về hướng viên đạn bay tới.
Trong làn khói mịt mù, xuất hiện hai bóng người ở gần cửa.
Dazai cõng Oda bước vào sân thượng, khẩu súng vẫn còn trên tay cậu.
Sân thượng lồng lộng gió, từng đợt lướt nhẹ qua mái tóc nâu của cậu. Những đợt gió thoảng đó trở nên ngày càng mạnh hơn.
Cậu dựng anh vào một góc tường.
Bầu trời đầy sao, cao và vắng lặng nhưng lại không có trăng.
Có ai đó từng nói rằng khi có trăng trên bầu trời thì nó sẽ chẳng bao giờ dung chứa được vì sao nào sáng hơn nó. Trăng càng sáng thì những vì sao trên trời đêm càng hiếm hoi.
Dazai lúc này giống như mặt trăng vậy, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và cô độc một mình.
Người thiếu niên chĩa súng vào hắn, giọng cậu sắc lạnh.
"Đưa thuốc giải đây."
"Ngươi là người của ban điều hành, Dazai Osamu. Không ngờ lại được gặp ngươi."
Bathler nói tiếp.
"Vợ ta vì giúp muốn giúp ta trong chuyện làm ăn nên đã trà trộn vào Port Mafia và bị các ngươi giết 4 năm trước. Suốt từ đó đến nay ta đã làm việc cật lực chế ra thứ khói độc kia để trả thù các ngươi. Thật không thể ngờ, kế hoạch của ta lại bị một mình ngươi ngăn cản."
Đoàng!!!
Dazai bắn vào vai gã. Hắn la lên đau đớn ôm lấy vai.
Cậu không tỏ chút thương xót.
"Rồi sao. Cả vùng Naka bao gồm cả dân thường nữa.
Ngươi nhằm vào Port Mafia thì cứ việc, nhưng đừng có liên lụy đến người khác."
Đoàng!!!
Cậu bắn tiếp vào chân Gerhardt Bathler. Gã đàn ông đứng trên đất bằng hai đầu gối.
Khuôn mặt cậu hoàn toàn vô cảm.
"Ta nói lại lần nữa, đưa ta thuốc giải, còn chưa đầy hai phút nữa là hết thời gian rồi. "
Dazai đưa nòng súng vào đầu Bathler.
"Hay là để ta xem não ngươi có màu gì?"
Gerhardt Bathler run rẩy đưa tay vào túi áo lấy ra cái ong màu lam giống Shion.
"Đây là thuốc giải nhưng ta còn lâu mới đưa ngươi."
Nói rồi Bathler ném cái ống màu lam từ tầng thượng xuống mặt đất.
Đúng lúc đó, Oda từ từ mở mắt. Không còn quan tâm đến tình trạng cơ thể, thứ đập tiên đập vào mắt khiến anh hoảng sợ.
Dazai nhảy xuống bắt lấy cái ống. Tay cậu nắm chặt ống màu lam rồi ném về phía Oda Sakunosuke.
"Odasaku, bắt lấy."
Người đàn ông tóc đỏ bắt được ống thuốc giải nhưng anh không còn quan tâm đến nó nữa. Vì bây giờ anh sắp đánh mất người quan trọng nhất.
"DAZAI..." Oda hét lớn.
Người Dazai lơ lửng giữa khoảng không rồi dần dần rơi xuống.
Bỗng cổ tay cậu bị bàn tay khác túm lấy.
Cánh tay Oda gồng hết cỡ, giữ chặt lấy tay cậu không buông.
"Dazai..."
Người Oda gần như lao xuống, cứ giữ Dazai thế này chẳng mấy chốc Oda cũng rơi xuống theo.
Chân cậu chơi vơi trên khoảng không. Từ chỗ của cậu có thể quan sát rất rõ ánh đèn neon mờ ảo nửa hư nửa thực của hàng xe cộ bên dưới.
"Odasaku...buông tay ra. Cứ thế này anh sẽ rơi xuống mất."
Chỉ nghe giọng thôi đủ để biết cậu mất bình tĩnh nhường nào.
Tay anh siết chặt lấy cổ tay cậu.
"Không."
Một tiếng thật dứt khoát, có sự kiên định quyết tâm ẩn chứa trong lời nói đó.
Chiếc áo khoác màu vàng cát dài của anh bay phần phật, trong đêm tối anh giống như một pho tượng giữa bầu trời đêm lộng gió.
"Anh thật cứng đầu."
Dazai cào mạnh vào tay Oda khiến anh chảy máu.
"Buông ra."
Oda giữ chặt hơn nữa.
Mái tóc đỏ rực của anh chuyển động nhẹ trong gió.
Anh nổi giận.
"Cậu nói đủ chưa. Nghe cho rõ đây...
CHO DÙ THẾ NÀO TÔI CŨNG KHÔNG ĐỂ MẤT NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÌNH YÊU ĐÂU. "
Mái tóc che đi biểu cảm trên mắt nâu đỏ của cậu.
Môi cậu mấp máy định nói điều gì đó nhưng sau đó lại thôi. Chỉ là Dazai không tìm được lời nào để đáp trả.
Mất một lúc để Oda kéo Dazai lên.
Ngay sau đó thuốc giải mà Dazai lấy được đi vào cơ thể anh trong thời gian sát nút.
Lão Gerhardt Bathler lết đi với cái chân bị trúng đạn hướng ra cửa sân thượng.
Nòng súng từ khẩu M1918 BAR nhắm thẳng vào đầu hắn.
Haruka nằm ngắm bắn từ tòa nhà đối diện khách sạn, khẩu M1918 BAR được đặt chễm chệ trên bệ ngắm.
"Khoảng cách: 710 m.
Đạn:6.5x55mm.
Sơ tốc: 860 m/giây."
Cô nói, âm điệu bình thản nhưng lại sắc lạnh trong giọng nói gần như thì thầm ấy.
"Để ta kết thúc cho cái kết có hậu này nào.
Gerhardt Bathler, thật đáng tiếc khi ngươi không nhìn được mặt kẻ tiễn ngươi xuống địa ngục, nhưng chịu thôi, đó là nghề của ta mà."
Haruka cười nửa miệng, giọng cô đầy phấn khích. Tay cô chạm vào cò súng, nhắm đầu mục tiêu mà bắn.
"Xin chào ...và tạm biệt, con mồi yêu quý của ta."
ĐOÀNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip