chap 14

Note: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. 


Ánh hào quang từ cái chết, khi sự sống của một người đang dần tàn lụi, khoảnh khắc cuối cùng của người đó... như một ngôi sao băng mang ánh sáng hy vọng xuyên qua bầu trời đêm.

Ánh sáng đó thật đẹp...tôi đã bị xao xuyến bởi nó. Và tôi tự hỏi nếu tôi chết, tôi cũng tỏa ra ánh hào quang chứ?

Tại một ngôi nhà mang đậm nét truyền thống Nhật Bản ở Hokkaido, nơi có những căn phòng trải chiếu tatami rộng đến nỗi một căn phòng đã đủ chỗ cho mười người nằm.

Những cánh cửa trượt được trang trí bằng những họa tiết hoa văn tinh xảo,...nơi này là nhà chính của băng Kuryugumi.

Murakami Haruka được thuê làm nhiệm vụ canh gác trong lễ đính hôn của tiểu thư, con gái thủ lĩnh băng Kuryugumi, Shirogami Yoko .

Cô đứng hòa vào đám hộ vệ trong sân, quan sát từ xa cô tiểu thư danh giá từ trong nhà bước ra cùng đối tượng kết hôn.

Thật đúng là người tính không bằng trời tính, đối tượng kết hôn không ai khác chính là người mà Haruka đã biết từ trước, cũng là người Dazai luôn tìm kiếm, Oda Sakunosuke.

"Ơ... Sao lại? " Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu, cô bần thần một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ta có nghe nói băng Kuryugumi nhận một thành viên mới vào băng từ 3 tháng trước.

Vì tài năng xuất sắc của người đó nên cô tiểu thư chọn làm đối tượng kết hôn. Nhưng mà không ngờ..." Cô nghĩ thầm.

Oda đi qua chỗ Haruka đứng. Mắt anh vô cảm như một cỗ máy di động.

Mặc cho cô tiểu thư Yoko kia ôm ghì cánh tay anh và nói những lời mật ngọt, anh chỉ đáp hờ hững cho có.

Oda lướt cái nhìn qua Haruka và đi qua chỗ cô như người không quen biết.

"Xem nào...anh ta không nhận ra mình. Xem chừng Oda Sakunosuke không được bình thường cho lắm." Haruka tự nhủ.

Khi được tin Oda sẽ kết hôn cùng Shirogami Yoko ở nước ngoài và làm ăn ở bên đó, không về Nhật Bản nữa, Haruka tức tốc gọi cho Dazai.

"Dazai-san..."

Sau một vài tiếng tút tút vang lên, người ở đầu giây bên kia cuối cùng cũng nghe máy.

"Haruka-chan à,..."

..........

Gần tám giờ sáng, tại khu rừng quanh nhà chính băng Kuryugumi.

"Em không biết rõ là đi tới nước nào, nếu Oda đi bây giờ anh sẽ mất anh ấy mãi mãi. Chuyến bay sẽ khởi hành một giờ nữa, ở sân bay Hokkaido.

Anh nên nhanh lên."

Có người từng nói: sự buồn chán còn đáng sợ hơn cái chết.

Haruka vừa chạy vừa nói qua điện thoại.

Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó, ở tận sâu trong trái tim.

Haruka chạy qua rừng cây rậm rạp.

Đó là một khu rừng già, những tán cây không ngừng lay động khiến cho lũ chim chóc hoảng hốt vỗ cánh bay đi.

Những tán lá cây đan xen tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Cả khu rừng mang lại cảm giác im ắng và âm u.

Những người chúng ta gặp, từng chuyện chúng ta trải qua hình thành nên con người chúng ta ngày hôm nay.

ĐOÀNGG!!!

Phát súng vang lên khiến Haruka sững người, viên đạn trúng tử huyệt của cô.

Dòng máu đỏ thẫm loang ra chiếc áo cô đang mặc, chảy cả xuống đất. .

Haruka đưa mắt nhìn kẻ đã bắn mình núp trong bụi cây phía trước.

Người bắn Murakami Haruka là Shirogami Yoko- người kết hôn cùng Oda, trong bộ váy trắng muốt, trên tay là khẩu súng lục đen.

ĐOÀNG!!!

Haruka rút súng nhanh như cắt, bắn trúng vào vai Yoko trước khi cô ngã xuống.

Shirogami Yoko kêu lên đau đớn, máu từ vai cô ta chảy xuống thấm vào chiếc váy trắng.

Yoko quỳ xuống đất, lấy tay bịt vết thương.

"Khốn nạn, con nhỏ khốn kiếp. Biết thế ta mang theo thuộc hạ, chỉ vì ta quá chủ quan nghĩ rằng một con nhỏ như ngươi , ta sẽ kết thúc nhanh gọn.

Ngươi là gián điệp phải không?" Yoko chửi cùng lúc xé chiếc váy ra buộc vào vai cầm máu.

Vết thương của Yoko khiến cô ta không đi lại được một lúc.

Murakami Haruka nằm sõng soài trên đất, tay vẫn không rời chiếc điện thoại.

"Haruka-chan, em..."

Giọng của Dazai ở đầu bên kia có phần hơi vội vàng.

Trong lúc đó, Dazai Osamu đang ngồi trên chiếc xe ô tô lái thẳng đến Hokkaido.

"Dazai-san, đừng dừng lại, hãy tiến tục bước đi, tiến về phía trước."

Haruka cất giọng nói nhỏ nhẹ như cánh chuồn chuồn.

Máu tràn qua lồng ngực, gây cảm giác khó thở dữ dội, dù thế cô vẫn giữ chiếc điện thoại, nói từng lời nhẹ  nhưng rõ ràng.

"Haruka-chan, anh nghe thấy hai tiếng súng. Em..."

"Anh đã thay đổi rồi, Dazai-san."

Dazai chưa kịp nói hết câu thì Haruka cắt ngang.

" Đồng nghĩa với sự thay đổi đó thì... Dazai-san, không có Oda Sakunosuke, anh sẽ chết đó."

Máu của cô chảy thành vũng lớn, nhuộm đỏ cả những bông hoa mẫu đơn dại trắng tinh khôi ở gần đó.

Hơi thở gấp gáp dần, máu vẫn tiếp tục chảy, rút dần sự sống của cô.

"Thế giới của em trở nên thật thú vị khi Dazai-san tồn tại.

Anh như một quyển sách bí ẩn, không có kết thúc lẫn lời giải đáp. "

Gió không ngừng thổi vù vù bên tai cô.

"Có vẻ như Thần Chết ghét anh lắm, cho nên hắn sẽ không tới đưa anh đi sớm đâu.

Em biết, anh quá mệt mỏi với cái thế giới thối nát này cũng như anh ghét thế giới này đến nhường nào.

Nhưng...đây là mong muốn cuối cùng của em..."

Ngắt một hơi, với khuôn mặt tràn đầy hi vọng, cô nói lớn, dõng dạc:

"Dazai-san,...làm ơn hãy ... SỐNG... NHƯ MỘT CON NGƯỜI. "

Sống và cảm nhận cuộc sống này, tình cảm người đàn ông đó dành cho anh.. không tệ đâu."

Từng hơi thở của cô yếu dần từng chút một.

" Haruka-chan...Chẳng lẽ em..."

Giọng Dazai nói qua điện thoại thật sự không thể diễn tả bằng lời lẽ.

Những kẻ trong băng Kuryugumi xuất hiện bao vây cô gái tóc xanh.

"Các ngươi đã đến." Yoko lộ rõ vẻ đắc thắng.

Một tên thuộc hạ đỡ cô ta đứng dậy.

Shirogami Yoko chĩa khẩu súng đen ngòm vào đầu cô gái nằm dưới đất.

Yoko cách Haruka năm mét, trong khoảng cách gần như vậy và dựa vào độ nghiêm trọng của vết thương, Yoko là người chiếm lợi thế hơn hẳn.

"Ngươi đi chết đi." Yoko nguyền rủa.

Haruka cười, chẳng biết là nụ cười mang cảm xúc đau buồn hay hạnh phúc.

Có sự khẳng định và kiên quyết trong lời của cô.

"Có vẻ như hôm nay ta không gặp may... ta cũng không còn sức để bắn chính xác ngươi nữa.

Nhưng ngươi không có quyền giết ta..."

Haruka cầm khẩu súng trên tay hướng nòng súng vào đầu mình.

"Bởi vì người có quyền phá hủy ta... LÀ CHÍNH TA."

Làn gió thổi khiến những lọn tóc xanh lá cây của cô khẽ rung động.

ĐOÀNG!!!

Gió không ngừng thổi, khiến những chiếc lá vàng rơi xuống lượn thành từng vòng trong không trung.

Những tán lá cây phát ra tiếng xào xạc nghe như tiếng va chạm nhẹ của kim loại.

Đôi mắt màu xanh ngọc của cô hướng tới bầu trời xanh thăm thẳm tựa như mặt biển bao la.

Môi cô mấp máy những từ cuối cùng, nhỏ đến mức thì thầm không thể nghe thấy.

"Bầu trời...đẹp... thật đấy. "


.........

"Bầu trời đẹp thật đấy"... câu nói kết thúc của em chẳng ấn tượng gì cả."

Giọng Dazai trầm hết mức. Dải băng quấn quanh đầu che đi một nửa gương mặt của cậu.

Dazai đã nghe thấy tất cả, những lời cuối cùng của Murakami Haruka và ghi nhớ nó vào sâu trong trí nhớ của mình.

Im lặng một lúc, Dazai nói một câu rồi cúp máy.

"Cảm ơn em."

...................................

"Chuuya à, ngươi đang làm nhiệm vụ ở gần Hokkaido đúng không?"

Dazai nói qua điện thoại, đầu giây bên kia là Nakahara Chuuya, thành viên của Port Mafia và cũng là cộng sự của Dazai Osamu.

"Sao cái tên đáng ghét nhà ngươi lại gọi cho ta?"

Trên trán của Nakahara Chuuya nổi rõ gân lên vì khó chịu.

"Ừ, ta có việc nhờ ngươi." Dazai lặng lẽ đáp.

Chuuya đang bực tức, định cãi nhau với Dazai như mọi lần thì thấy tâm trạng cộng sự của mình khác bình thường.

Chuuya đổi thái độ, từ bực tức một cách vô cớ hắn chuyển sang nghiêm túc hẳn.

"Có chuyện gì à?"

"Ờ, ta nhờ ngươi một việc, coi như lần này ta nợ ngươi." Dazai cực kì bình tĩnh nói.

...........

Tất cả các máy bay ở sân bay Hokkaido chuẩn bị bay bỗng chốc như có áp lực đè xuống, không chiếc nào vận hành được.

Phi công ngồi trong buồng cuống cuồng điều khiển máy bay nhưng vô ích.

Nakahara Chuuya treo ngược thân mình như một con dơi , đứng trên nóc của tòa nhà cao tầng.

" Năng lực của ta : For The Tainted Sorrow, cho phép ta điều khiển và thao túng trọng lực của bất kì vật nào.

Tất cả các máy bay ở đây bị năng lực của ta chi phối, không thể cất cánh đâu."

Hắn nói, tỏ vẻ đắc ý khác hẳn lúc trước.

"Ngươi nợ ta đó, Dazai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip