chap 15

"Tất cả các chuyến bay bị hủy? "

Shirogami Yoko sửng sốt, không thể tin được vào những gì mình nghe được khi nhân viên sân bay thông báo qua điện thoại.

Gân xanh nổi trên trán Yoko, mặt cô ta biến đổi từ bộ mặt nhu mì của một tiểu thư thành bộ mặt hung hãn khó coi.

Yoko đưa móng tay lên cắn mạnh, cô ả nói:

"Mọi chuyện đáng lẽ đã suôn sẻ, ta đã có thể hạnh phúc cùng Sakunosuke, vậy mà...con ranh Murakami Haruka khốn kiếp." 

Shirogami Yoko tra từ điện thoại lấy được trên xác của Murakami Haruka thông tin về Dazai Osamu, kẻ thù của cô ta, rốt cục chẳng biết được gì ngoài cái tên.

Với điệu bộ yếu đuối, Yoko đi vào phòng ngủ của mình và Oda.

"Chào em, Yoko. Em sao thế?"

Người đàn ông tóc đỏ ngồi trên giường trong tình trạng bán khỏa thân hỏi han.

Yoko sà vào lòng Oda, mái tóc dài thướt tha của cô buông thõng chạm vào ngực anh.

"Sakunosuke, chuyến bay của chúng ta đã bị hủy. Chỉ vì một tên rác rưởi nào đó."

Tay Yoko vòng ra sau lưng Oda, bỗng đầu anh đau như búa bổ.

"Anh làm sao vậy?" Shirogami Yoko lo lắng.

Lấy một tay ôm đầu, anh đáp:

"Đầu anh đau quá."

Ít phút sau triệu chứng đau đầu của Oda hết như thể nó chưa từng xảy ra.

"Anh này, em có chuyện muốn nhờ anh..."

Yoko chạm bộ ngực đầy đặn vào Oda đồng thời nói năng thật ngọt ngào.


.............

Dazai chạy trong đêm tối.

Mồ hôi chạy dọc trên gò má, hơi thở dồn dập như thể phổi cậu có thể nhảy ra ngoài ngay lập tức.

Cậu tiếp tục chạy, với tốc độ nhanh nhất có thể  mặc dù cậu cảm thấy rằng chân cậu vốn không còn cảm giác nữa.

Đến khu rừng quanh nhà chính băng Kuryugumi, Dazai cuối cùng cũng gặp lại người đó, người mà cậu đã điên cuồng tìm kiếm và không ngừng tuyệt vọng khi người đó biến mất.

Giữa những cây tre lá xanh mướt trong khu rừng, Oda đứng ở đó.

Có rất nhiều câu hỏi Dazai muốn hỏi khi gặp lại Oda nhưng cuối cùng cậu chỉ nói một câu duy nhất.

"Odasaku, trở về thôi."

Với Port Mafia, cậu là một thần đồng trẻ xuất sắc nhất trong lịch sử của tổ chức.

Còn với Oda Sakunosuke, cậu chỉ là một đứa trẻ cô đơn một mình trong bóng tối.

Vậy nên khi ở bên cạnh anh, mọi sự cảnh giác của cậu đã giảm tới mức thấp nhất.

PHẬPPP!!!!

Dazai bỗng nhận ra thân thể mình cứng đờ, chờ phản ứng lại thì đã chậm, một cây phi tiêu gây mê bắn vào cổ cậu bởi người đàn ông tóc đỏ.

"Tại sao?..." Cậu ngỡ ngàng.

Dazai lập tức lấy tay nhổ ra, nhưng chả có tác dụng gì.

Trước mắt bỗng chốc tối đen.

Cơ thể cậu bị tê liệt, toàn thân cứng ngắc và nhanh chóng ngã quỵ xuống đất.

...........

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình bị treo lên xà ngang, hai tay bị xích lại trong một nhà kho tối tăm.

Xung quanh là năm gã đàn ông thuộc băng Kuryugumi.

Một gã tiêm vào cổ cậu thứ thuốc gì đó khiến cơ thể cậu không cử động được.

Dazai cảm thấy tất cả xung quanh như mờ dần, tai cậu ù hẳn đi không nghe rõ những âm thanh mơ hồ xung quanh.

Phút chốc cả cơ thể của cậu nóng rực lên, một luồng hỏa khí cuồn cuộn lên len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể.

Mấy gã đàn ông không thể kiềm chế được dục vọng, chúng đưa mắt nhìn nhau rồi tiến đến gần cậu xé rách quần áo của cậu. Thân thể trắng mềm lộ ra sau lớp vải, dụ hoặc đến mê người.

Khắp người cậu tỏa ra mùi vô cùng cám dỗ và tràn đầy sự hấp dẫn.

"Đây là kẻ địch băng Kuryugumi sao, hắn trông hấp dẫn thật."

Một gã nhìn cơ thể cậu với cái nhìn thèm khát.

"Mẹ kiếp, tao muốn chơi nó đến chết...."

Gã khác nhận xét.

"Chúng mày từ từ, đêm còn dài mà."

Năm gã đàn ông lần lượt bình phẩm.

Tên khác vẻ đô con nhất vác ra một túi đựng các loại dao lớn nhỏ và một cây roi dài.

Những đòn roi đánh vào lưng cậu, Dazai không quan tâm cậu đã bị hành hạ bao nhiêu lâu hay bao nhiêu vết roi đã hằn lên da. Cơ thể cậu vốn đầy sẹo, thêm vài chục cái vốn chẳng là gì.

Mắt nâu đỏ của cậu chìm vào màn đêm vô tận, sâu không thấy đáy.

Oda bước vào nhà kho, nhìn thấy tất cả.

Biểu hiện trên mặt Dazai thay đổi.

Thứ ánh sáng tỏa ra từ anh khiến cậu nhận ra rằng, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy: thứ ánh sáng duy nhất đó khiến cậu chỉ có thể hướng tới, nghĩ tới, nhưng lại không thể chạm tới với một kẻ tù túng bị cái xiềng xích của bóng đêm trói buộc lấy như cậu.

"Hah hah...a.."

Cậu gọi tên anh nhưng không nói được thành tiếng. Thứ thuốc đó khiến cậu mất luôn cả giọng nói.

"Xem kìa, hắn vừa rên. Ngươi không nói được nữa đâu, từ bây giờ ngươi chỉ có thể rên rỉ được thôi."

Một gã túm tóc cậu chế giễu.

Mặt anh không đổi sắc, vẫn bình thản và lạnh lùng như thế.

Shirogami Yoko chạy đến ôm tay anh. Cô ta cũng thấy cảnh trước mắt.

"Anh quen hắn ta à? Đêm khuya rồi, về phòng thôi anh."

Một trong năm gã đàn ông lấy tiếp ra một cái kim tiêm, gã đắc ý:

"Ta nên tiêm cho hắn liều nữa. Chúng ta sẽ được chơi vui lâu hơn."

Hắn nói rồi tiêm liều thứ 2 vào cậu.

Oda lãnh đạm đáp lời Yoko.

"Hắn là Dazai Osamu, là kẻ địch băng Kuryugumi, em đã nói rồi mà. Em ra lệnh cho lũ người đó à? "

"Không, lũ thuộc hạ đó chắc không kiềm chế được bản tính thú vật ấy mà, lũ hạ đẳng đó." Yoko trả lời một cách mỉa mai.

"Mà thôi, không có chuyện gì đâu."

Oda cầm tay Yoko, cô ta dựa đầu vào vai anh.

"Chúng ta về phòng thôi." Người đàn ông tóc đỏ đề nghị.

Trước khi bỏ đi, ánh mắt anh bắt gặp cái nhìn của cậu.

"Hah ah ah..."

Cậu cất tiếng nói nhưng không nói được ra tiếng ,cổ họng bỗng trào lên mật đắng.

Những gã đàn ông sờ soạng phần thân trên, dấu tay mẩn đỏ của chúng hằn lên da cậu.

Quần áo cậu bị xé thành từng mảnh. Sắc tê tái của màu đỏ-màu của máu nổi bật lên làn da trắng muốt.

Oda quay lưng bước đi, ánh mắt cậu nhìn anh khiến anh có cảm giác thật khó chịu, mang lại cảm giác như trái tim bị cắt ra nhiều mảnh vụn nát.

Khi Oda và Yoko đi khỏi.

Một gã có chức cao nhất trong cả bọn ra lệnh cho bốn tên đang sờ soạng cơ thể quyến rũ kia:

"Bọn mày đừng làm vội,  để ta thử mấy dụng cụ tra tấn đã."


Nói rồi hắn liếm mép,  lấy trong cái túi trước đó một con dao cỡ nhỏ.

Trong phòng ngủ của Shirogami Yoko, cô ta nhanh chóng cởi chiếc váy đang mặc trước mặt Oda.

Thấy vai cô băng bó, anh liền hỏi:

"Vai em..."

Yoko sờ vào băng.

"Anh đừng bận tâm, em bị trúng một viên đạn. Nó bị cắm vào khá sâu, cần cuộc tiểu phẫu nhỏ để lấy ra, nhưng ngày mai là đám cưới của chúng ta ở đây thay vì ở nước ngoài, nên em định lấy viên đạn sau đám cưới."

"Đừng quá sức quá."

Oda nói rồi hôn Yoko. Anh đè cô xuống giường, cởi bỏ quần áo của mình.

Hình ảnh của Dazai không ngừng hiện về trong tâm trí anh.

Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Oda.

"Cái người đó, nhìn mặt có thể thấy rõ từ lâu đã không quan tâm đến chuyện sống chết ra sao. Nhưng sao lúc đó, hắn nhìn ta lại đau khổ đến thế."

Nhà kho.

Khắp người Dazai bao phủ vết đòn roi và vết đâm của dao.

"Tao chán tra tấn kiểu này rồi, hắn chẳng rên hay la gì cả."

Kẻ cầm đầu quẳng cây roi đi, hắn hạ cậu xuống khỏi xà ngang.

"Bây giờ mới đến màn chính đây." Hắn phấn khích.

"Được chưa, bọn tao chơi nó nhé." Một trong bốn tên còn lại nói.

Thân người mảnh khảnh của cậu đổ sụp xuống đất trong cơn ho sù sụ.

Dazai thở dồn dập, chống chọi với cơn đau do những vết đòn roi và vết đâm của dao đang đục khoét toàn thân.

Khi nhấc tay mình lên dò xét, sắc nâu trong mắt như nhạt đi trước tàn tích của bao dấu tay đói khát.

Khuỷu tay chống lên run lẩy bẩy, cậu thở gấp gáp hơn.

Mái tóc cậu ấy, những lọn mây sắc nâu màu cà phê mà Oda vục mặt vào những đêm của ba tháng trước, giờ đã rối xù và bện thành từng mối.

Trong phòng ngủ của Shirogami Yoko vang lên những tiếng rên rỉ của cô ta:

"Hôm nay Sakunosuke làm mạnh bạo quá à nha..."

Suốt cuộc làm tình với Yoko, Oda cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong lòng anh hoàn toàn trống rỗng, như thể anh thiếu thứ gì cực kì quan trọng.

Cái nhìn cuối cùng cậu nhìn anh lúc anh bỏ đi cứ ám ảnh trong tâm trí anh mãi không thôi.

Ở nhà kho, lũ đàn ông đã hạ xà ngang xuống, nhưng những sợi xích sắt trói cậu thì vẫn còn.

Chúng đè cậu xuống sàn, mở banh chân cậu ra.

"Để tao vào đầu tiên cho." Gã cầm đầu đề nghị, cả bọn cũng không dám ho he gì.

Mắt Dazai dần mất đi màu sắc, trong mắt hoàn toàn không có tiêu cự.

Kẻ cầm đầu cởi quần mình ra, vật dơ bẩn của gã nhô lên từ bao giờ.

  "Bẩn quá...Đừng có chạm vào người ta..."  

Cậu bỗng nhỏm người dậy cắn và xé rách lớp da ở cổ một tên đang hôn cổ mình, khiến hắn mất một mảng da, chảy khá nhiều máu.

Tiếng kêu đau đớn của hắn vang inh ỏi khắp phòng.

Cậu quấn dây xích quanh cổ tên đó và siết chặt.

Trong giây phút hắn choáng váng Dazai cướp lấy con dao găm dắt ở thắt lưng hắn, cắt một đường thật ngọt và chuẩn xác đến từng inch vào cổ họng tên tiếp theo cạnh đó.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây khiến lũ đàn ông bàng hoàng, không phản ứng kịp.

Dòng máu tươi của tên xấu số bắn ra khiến những kẻ còn lại rùng mình.

Chưa kịp cho bọn chúng trở tay, Dazai phi con dao vào trúng trán một tên.

"Không thể nào, một liều bọn ta tiêm cho ngươi đủ sức hạ gục một con voi, ngươi vẫn cử động được sao?" Một tên sống sót ngạc nhiên xen lẫn nỗi sợ hãi.

Trong cơn mưa máu, môi Dazai cong lên thành một nụ cười chết chóc.

Quả nhiên, áp lực càng lớn càng điên cuồng, bản tính khát máu, từ lâu đã là bản chất của cậu.

 Dazai giải quyết đến khi tên cuối cùng ngã xuống.

Cả người đẫm máu, cậu rút dao ra, đá văng người vô lực ngã vào mình.

Xung quanh cậu toàn là xác chết và máu tươi, nhưng cậu vẫn mang vẻ đẹp đến mê người, như một bông hoa dù có bị chà đạp thế nào cũng không vấy bẩn mà luôn đẹp đẽ, thanh cao và kiêu hãnh.

Còn những xác chết nằm dưới chân cậu là những cây cỏ dại khi chết hóa thành bùn cung cấp dinh dưỡng cho hoa, để hoa ngày càng xinh đẹp.

Dazai cướp lấy súng trong người những xác chết.

Bỗng một bóng người đè mạnh cậu xuống đất. Cậu chĩa súng vào đầu người đó.

Chần chừ không bắn trong giây lát, mắt cậu dần lấy lại màu sắc trở về bình thường.

"Odasaku..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip