chap 17


Nhanh chóng đặt Dazai nằm thẳng, Oda vội vàng làm động tác kích tim.

Đôi bàn tay bàng hoàng nhấc lên khi chỉ vừa mới nhấn xuống một nhịp, hai nhịp, không có kết quả.

"Tỉnh lại đi, Dazai...Dazai..."

Cả người Oda run lên từng đợt, vòng tay ngày một siết chặt hơn. 

Dường như, anh đang nỗ lực để truyền hơi ấm của mình sang cho cậu, dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.

"Xin em...đừng...đừng đối xử với anh như thế..."

Mặc cho anh ôm cậu lay gọi, cánh môi mỏng vẫn kiên định với sự im lặng ngàn thu.

"Làm ơn đi...Dazai..."

Mặc cho anh cố gắng thế nào, cơ thể cậu đang lạnh dần lên.

Bàn tay chai sạn run run đưa ra, chầm chậm vuốt xuống đôi mắt nâu đỏ tựa như hoàng hôn đẹp đẽ kia, đã nhấn chìm hồn anh ngày nào.

Đôi mắt mà anh có thể đánh đổi tất cả để thổi niềm vui và ánh nắng ấm áp vào đó.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ nhà kho tối tăm, phủ đầy lên người anh.

Từng đám bụi cuộn mình lên, bay vật vờ trong thứ ánh sáng tối tăm ấy.

Oda siết chặt vòng tay, anh ngửa mặt lên , gào một tiếng đau thương.

Âm thanh đau đớn như xé toạc cõi lòng, vang lên, xuyên qua cửa sổ trong nhà kho, bay lên cao rồi bị bầu trời rộng vô tận nuốt chửng.


.............

Đôi mắt màu mây bão mở ra, anh bật dậy khỏi giường.

"Odasaku, anh dậy rồi à?"

Oda thất thần một lúc khi nghe giọng nói quen thuộc, thứ tưởng chừng như anh không bao giờ có thể nghe thấy được nữa.

Dazai ngồi bên cạnh giường anh, dường như cậu đã đợi rất lâu để chờ anh tỉnh lại.

Oda lao tới, ôm chặt cậu trong lòng.

"Odasaku, có chuyện gì vậy? "

Dazai hơi bất ngờ, mặt có chút đỏ ửng, nhưng vẫn không đẩy anh ra.

"Cậu còn sống, cậu vẫn còn sống..."

Đôi bàn tay của anh hơi run rẩy, nhưng vẫn không buông cậu ra, anh muốn giữ chặt cậu trong vòng tay này mãi mãi.

Dazai hơi ngập ngừng, cậu ôm lại anh, môi nở một nụ cười buồn.

"Xin lỗi, Odasaku. Tôi đã chết rồi.

Bây giờ anh đang ở trong tiềm thức của chính mình, nhưng một khi tỉnh dậy, tôi sẽ không thể gặp anh nữa."

Giọng cậu đổi 180 độ, chuyển thành giọng đầy vô tư.

"Anh không phải lo cho tôi. Chẳng phải điều tôi mong muốn đã thành sự thật rồi sao! "

Đôi mắt anh mở to, răng nghiến lại, vì để anh chấp nhận được hiện thực rằng anh đã mãi mãi mất cậu, nó quá đau đớn.

Những bông hoa bỉ ngạn mọc trên giường chỗ anh đang nằm, thoáng chốc cả căn phòng tràn ngập trong màu đỏ của bỉ ngạn, một màu đau thương.

Hình ảnh của cậu cũng mờ dần mặc cho anh có siết chặt cái ôm đến mức nào.

"Nếu đây là mơ thì tôi không muốn tỉnh dậy nữa."

Oda gào lên đầy đau khổ.

"Odasaku, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi."

Cậu chạm vào má anh vào đôi tay gần như trong suốt.

Anh cầm vào đôi tay ấy, bây giờ tay anh có thể đi xuyên được tay cậu.

"Tôi có thể ở trong tim anh chứ?"

Cậu vẫn vô tư như thế.

"Ừ. Có mổ trái tim tôi ra thì cậu vẫn tồn tại ở đó." Anh chỉ lặng lẽ đáp.

"Không biết địa ngục vui không nhỉ?"

"Tôi không biết, chắc cũng giống như nơi đây thôi."

Anh hùa theo một vài câu rồi dừng hẳn lại.

Chất giọng anh trở nên kiên định hơn.

"DAZAI...tôi muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi. 

Mặc kệ cậu là người hay ma, chỉ cần cậu luôn ở cạnh tôi, và mỉm cười là được rồi."

Đôi mắt của cả hai chỉ hiện hình bóng của đối phương.

Oda đầy đau khổ khi cơ thể cậu đang dần trong suốt.

Dazai hít vào một hơi thật sâu rồi bật ra thành tiếng:

"Oda Sakunosuke. Vĩnh biệt."

Anh áp lên môi cậu nụ hôn cuối cùng, nồng nhiệt và rực cháy như một ngọn lửa.


.......

Đôi mắt màu mây bão mở ra, anh bật dậy khỏi giường, nhưng lần này chỉ có mình anh.

Từ khi Dazai chết, anh rời khỏi Yokohama đồng thời cũng chuyển chỗ ở của bọn trẻ.

Trong căn phòng lạnh lẽo màu xám xịt ngột ngạt, chai rượu đã vơi một nửa bị quăng mạnh xuống sàn, vỡ tan, lăn lóc, vương vãi bên hàng loạt những mảnh vỡ ngổn ngang khác.

Ngày nào cũng vậy, Oda chỉ ở trong phòng, uống rượu qua ngày, hầu như không ăn uống mấy.

Khi say xỉn rồi thì điên cuồng đập phá.

Anh cũng cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, kể cả với Sakaguchi Ango-bạn nhậu của anh.  Đối với bọn trẻ anh chỉ tạt qua chỗ bọn nó đưa tiền cho người dám hộ còn đâu không ở lại chơi cùng lũ trẻ nữa.

Trông anh bây giờ như một cái xác trống rỗng vô hồn.

Oda không cho phép mình chết; anh xem cái chết là hình phạt quá nhẹ và anh đã hứa với Dazai rằng cậu sẽ sống trong trái tim anh, vậy nên anh không thể chết được.

Anh chọn sống, sống với trái tim đã nứt vỡ, sống trong đau khổ tăm tối, sống trong một tâm hồn chằng chịt những vết sẹo không thể xóa, sống không bằng chết, bởi vì nếu anh sống thì Dazai vẫn sống.

.........

Trong đám tang Dazai Osamu, Akutagawa điên cuồng gào thét.

"KHỐN KIẾP!!!KHỐN KIẾP!!!"

Hắn dùng Rashomon sắc hơn lưỡi dao cắt những bó hoa đặt lên mộ Dazai.

"NÓI DỐI!!!DAZAI-SAN KHÔNG THỂ NÀO CHẾT DỄ THẾ ĐƯỢC."

Tiếng gào của hắn đầy đau khổ, Dazai Osamu là thầy của hắn, người hắn kính trọng và yêu quý có lẽ là duy nhất trong cuộc đời.

Một cú đấm thẳng vào mặt Akutagawa, hắn ngã xuống đất, là Nakahara Chuuya.

"Ngậm miệng lại. NGƯƠI NGHĨ TA CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY DỄ LẮM HẢ?" Chuuya cũng mất bình tĩnh không kém.

Trên gương mặt hắn cũng thể hiện đầy vẻ thương đau. Dù Dazai và Chuuya gặp mặt là cãi nhau như chó với mèo, nhưng cả hai là một người bạn rất quan trọng của đối phương.

"Oda Sakunosuke, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Và ta thề ta sẽ chặt cái đầu ngươi xuống cho đến khi ta còn sống."

Akutagawa đứng dậy, cơn tức lên đến đỉnh điểm.

"Để ta giúp ngươi." Nakahara Chuuya nuốt đau thương vào lòng đáp.

.........

Oda Sakunosuke hét lên trong đêm, anh bật dậy thở gấp, tóc hơi bết lại vì mồ hôi chảy ra. 

Đặt tay lên trán để tự trấn tĩnh, anh nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng.

Hôm nào cũng thế, những cơn ác mộng ám ảnh anh không dứt, nhắc nhở anh về tội ác đã phạm, một tội không bao giờ được tha thứ.

Oda nhếch khóe miệng cay đắng, lại là giấc mơ ngày đó. 

Cái ngày anh đã bẻ tay, đánh đập và tự chính tay anh giết người mình yêu thương nhất.

Những kí ức về Dazai, Oda vẫn không cho phép mình quên dù chỉ một chút, dù chúng gây đau đớn khi đâm thủng trái tim hay phá nát linh hồn anh.

Nỗi đau đó, ít nhất cũng khiến anh ý thức được bản thân đang tồn tại. Là đang tồn tại, không phải đang sống.

Thời gian qua, anh không cách nào chấp nhận được quá khứ, anh không muốn sống cho hiện tại, lại càng không quan tâm đến tương lai.

.....................

Đó là một ngày mùa đông lạnh giá, trên chiếc giường trong nhà Oda, anh từ phía sau lưng ôm cậu qua tấm chăn dày. Tựa cằm lên bờ vai cậu, anh thì thào:

"Dazai, cậu...ở bên tôi được không?"

"Chà, tôi cũng không biết nữa. Tự sát là sở thích của tôi mà."

Dazai có phần do dự trong câu trả lời.

Cậu nói tiếp:

"Nhưng Odasaku này, anh từng nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi, anh phải giữ lời đấy."

"Tất nhiên." Oda đáp.

Trở về với hiện thực, Oda tự nhủ những kí ức về Dazai luôn là những kí ức đẹp nhất, nhưng cũng đau thương nhất.

..........

Oda Sakunosuke trở lại Yokohama sau 3 năm vào đúng mùa đông.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng cơn gió nhẹ mang theo hoa tuyết xoay vòng trên không nhảy điệu Waltzes nhẹ nhàng.

Đến bên mộ Dazai, anh điềm tĩnh đặt bó hoa trắng xuống. Anh bình thản nói:

"Có vẻ như đến lúc tôi đến giới hạn rồi, Dazai.

Tôi đã đưa hết số tiền tôi có cho lũ trẻ, bọn nhóc sẽ đủ sống cho tới lúc trưởng thành.

Vậy... địa ngục vui không, tôi xuống đó với cậu nhé."

Akutagawa Ryunosuke và Nakahara Chuuya bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng Oda.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi." Akutagawa lên tiếng.

"Đã 3 năm rồi, nộp mạng đi." Nakahara tiếp lời.

Oda quay lại nhìn hai người, anh điềm tĩnh đáp.

"Tôi cũng đang đợi hai người đây."

Nói rồi anh rút súng , lạnh lùng và mang sát khí khi còn là sát thủ, nhắm thẳng vào hai người kia.

"Đến và giết tôi đi." Anh thách thức.

...........

Tại nghĩa trang, dưới trời mưa tuyết.

Tuyết phủ trắng xóa những ngôi mộ cạnh đó. Bông tuyết bay bay, đậu trên mũi anh.

Akutagawa ra đòn kết liễu, rất nhanh, mạnh và tàn nhẫn. Rashomon như một lưỡi kiếm đâm xuyên qua cổ họng Oda.

Đòn này, anh đã nhìn thấy được nhờ năng lực của mình. Anh đã nhìn ra, nhưng không tránh.

Sự im lặng chết chóc kéo dài chưa đến nửa giây, sau đó máu lập tức phun đỏ cả tầm mắt.

Những tia máu từ cổ anh phun xuống mộ Dazai, phun cả vào những loài hoa bỉ ngạn đỏ rực mọc xung quanh mộ.

Nền đất loang dần một màu đỏ máu đan xen với màu trắng tinh khôi của tuyết.

Anh tựa lưng vào mộ cậu, dòng máu vẫn không ngừng chảy, cuồng dã thoát ra khỏi cơ thể của người đàn ông tóc đỏ.

Mạch không còn nữa, tim anh cũng đập chậm dần, chậm dần...đến khi ngừng lại hẳn.

Oda tự hỏi khi gặp lại Dazai anh sẽ nói câu gì đầu tiên nhỉ.


...............

Đôi mắt màu mây bão của anh mở ra, bật dậy khỏi nền đất.

Sờ tay lên trán đầy máu, Oda nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn nằm đó, bất động giữa nền sàn nhà lạnh lẽo.

Phải rồi, khi trông thấy Dazai như vậy, anh đập đầu vào tường nguyền rủa bộ não của mình, tại sao không nhận ra đó là cậu ấy.

Oda bất tỉnh sau cú va chạm với tường.

Trong giấc mộng anh đã phải sống trong thế giới mà không có Dazai, một thế giới đối với anh chẳng có gì ngoài màu đen của bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip