chap 2
Wanrning: R18, RAPE.
Disclaim: một số nhân vật thuộc về tôi, còn lại các nhân vật thuộc về những tác giả gốc.
CHÚ Ý: CHAP NÀY CÓ CẢNH RAPE, AI DỊ ỨNG VÀ CÓ TÂM HỒN MỎNG MANH, VUI LÒNG BACK TRỞ LẠI, NẾU KHÔNG BỊ TỔN THƯƠNG TINH THẦN ĐỪNG CÓ TRÁCH TUI.
Quá khứ của Dazai-san trong chap này hoàn toàn là do tôi viết chứ không có trong có trong tác phẩm gốc. Và tôi chỉ muốn nói: TÔI THỰC SỰ XIN LỖI.
Chữ in nghiêng thể hiện suy nghĩ của nhân vật.
Năm tôi lên 10, cha tôi mất vì tai nạn giao thông.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra sinh mạng con người thật nhỏ bé.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra cái chết đến rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, nó có thể đến với bất kì ai, bất kì thời gian nào.
Mỗi bước chân của con người trong cuộc sống đều dẫn đến gần hơn với ngưỡng cửa Tử Thần.
Trong đám tang của cha, mẹ tôi suy sụp nặng, bà đã khóc rất nhiều.
Trái tim tôi đau thắt lại, tôi yêu quý cha tôi, thực sự rất yêu ông ấy... nhưng những giọt nước mắt của tôi không rơi dù chỉ một giọt.
Lúc cha tôi đi rồi, tôi đã cảm nhận được trong tôi đã bị mất đi thứ gì đó, một thứ mơ hồ và....rất quan trọng.
Thời gian trôi qua...
Mẹ tôi dẫn về một người đàn ông lạ, bà tươi cười giới thiệu:
-Osamu, mẹ định kết hôn với chú này, làm quen với chú đi con.
Người đàn ông đó mỉm cười giới thiệu, nói rằng ông ta yêu mẹ tôi và hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho bà.
Ông ta nói dối, tôi nhận thấy rõ điều đó, nụ cười giả tạo và những lời đường mật dối trá đó chẳng thể nào qua nổi mắt tôi bởi vì ...tôi nói dối còn giỏi hơn ông ta nhiều.
Tôi mỉm cười- nụ cười giả dối, chúc phúc cho mẹ và ông ta.
Trong thâm tâm, tôi thấy mình thật đáng khinh.
Mẹ tôi là người khá thành đạt trong sự nghiệp nhờ đầu óc thông minh và nhanh nhạy. Có thể gã đàn ông này cưới mẹ tôi cũng chỉ vì tiền của bà.
Nhưng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của mẹ, tôi làm sao có thể nói ra điều đó. Kể từ khi bố tôi mất, tôi không thấy bà cười như thế. Mẹ tôi là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, bà xứng đáng được hạnh phúc.
Bây giờ nghĩ lại, tôi đã quá ngây thơ.
Một đêm khuya tĩnh mịch, sau khi ngày đã tàn và nhường chỗ cho đêm đen dày đặc và tăm tối, cha dượng chui vào phòng tôi, chốt cửa lại.
Nghe tiếng động của cánh cửa, tôi chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn.
Tôi ngồi dậy, giật mình.
"Tôi đã chốt cửa rồi, sao ông vào được đây?"
Tiếng nói của gã đàn ông đầy vẻ rùng rợn và sự thèm khát điên cuồng như con thú đói, nó làm tôi dựng tóc gáy.
"Mẹ cưng đưa cho ta tất cả các chìa khóa phòng trong căn nhà này rồi , ta nói vài lời ngon ngọt là cô ta đồng ý liền."
Mắt hắn xâm chiếm khắp nơi người tôi bằng cái nhìn đầy dục vọng.
"Dazai-kun, chúng ta cùng vui vẻ chút nào."
Tôi không ngây thơ, cũng chẳng lạc quan đến nỗi không biết gì, khoảnh khắc đó tôi đã biết ý định của hắn. Trong đầu tôi vang lên ý nghĩ chạy trốn như thể sự sống chết của tôi phụ thuộc vào điều đó,phải chạy khỏi chỗ này càng xa càng tốt.
Tôi lao ra phía cửa với tốc độ nhanh nhất, nhưng thật không may, gã đã tóm được một chân tôi lôi về phía gã.
Trước khi tôi định thần lại thì hai bàn tay to lớn của hắn xé toạc chiếc áo trắng tôi mặc trên người. Thân thể trắng mềm lộ ra sau lớp vải, dụ hoặc đến mê người, làn da mát lạnh khiến gã chạm vào không khỏi cảm thấy đê mê.
Hắn ấn mạnh tôi xuống sàn, sờ soạng khắp cơ thể tôi.
"Thả tôi ra, thả tôi ra..........KHÔNG....KHÔNG..."
Tôi ra sức chống cự, đấm vào mặt hắn vài cái. Điên tiết, gã thụi mạnh hai cú vào ngực tôi.
"Aaaa......."
Tôi rên lên khe khẽ, cơ thể tôi run rẩy , tê liệt nằm trên sàn.
Gã lấy từ túi quần ra một chiếc lọ nhỏ màu đỏ như máu.
Hắn thọc tay vào miệng, bắt tôi mở miệng ra rồi cầm chiếc lọ nhỏ trên tay đưa đến bên miệng, thô bạo đổ hết chất lỏng trong lọ vào miệng tôi.
Những giọt chất lỏng màu đỏ nương theo khóe môi rơi xuống đất.
"Khụ, khụ..." Tôi ho sặc sụa.
Gã đàn ông tỏ vẻ đắc ý.
"Cưng mà ngoan ngoãn thế này thì ta đã không phải dùng biện pháp mạnh. Mẹ cưng đang ngủ say như chết ở phòng bên kia kìa, cô ta chẳng biết gì đâu. Chính vì thế mà cưng không la to phải không, một đứa trẻ biết điều, giỏi lắm."
Tôi cảm thấy tất cả xung quanh như mờ dần, tai tôi ù hẳn đi không nghe rõ những âm thanh mơ hồ xung quanh, phút chốc cả cơ thể của tôi nóng rực lên, một luồng hỏa khí cuồn cuộn lên len lỏi đến từng tế bào cơ thể tôi. Hơi thở của tôi ngày một gấp gáp dần.
"Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cưng biết không, thứ ta cho cưng uống là thuốc kích dục nồng độ cao, loại thuốc này tác dụng vào thẳng trung tâm não bộ, một người bình thường có thể chết não nếu dùng quá nhiều. "
Tay tôi loạng choạng với tới cái đèn gần đó, giơ lên, định đánh thẳng vào đầu hắn.
"Nếu cưng còn chống cự như thế nữa, ta la lên cho mẹ cưng dậy đấy. Nhìn thấy cảnh này mẹ cưng sẽ nghĩ gì nhỉ, cô ta rất yêu ta, cưng biết không." Gã đe dọa trong khi lột lần lượt quần áo của tôi ra.
"Cưng giỏi thật đấy, ta cho cưng uống liều cao như thế mà cưng vẫn còn đủ sức chống cự. Cưng sẽ nghe lời ta phải không, ta biết cưng yêu mẹ cưng nhiều lắm mà."
Im lặng một lúc, chiếc đèn trên tay tôi từ từ hạ xuống.
Gã thấy thế liền cười khoái chí.
..........
" Làm tình với cưng thật sướng, cưng biết không. Chưa bao giờ ta đạt cực khoái đến thế. "
Mùi mồ hôi, mùi máu, mùi tanh đến rợn người của của tinh dịch lan tỏa khắp căn phòng.
Gã đàn ông cười dâm loạn , cưỡi lên cơ thể trụi trần của tôi, xâm phạm, tra tấn không biết bao nhiêu lần.
Cơ thể này sớm đã không còn thuộc về mình nữa, nên không thấy đau, không hề đau một chút nào.
Đôi mắt nâu đỏ vô hồn, trống rỗng của tôi hướng vào khoảng không vô tận, ngón tay tôi cào trên sàn nhà đến bật máu. Tôi không kêu gào và tuyệt nhiên không rơi đến một giọt nước mắt.
Lúc đó, tôi biết không có một ai có thể cứu tôi, tôi nên chấp nhận thực tế, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi vẫn hi vọng, dù hi vọng đó yếu ớt như ngọn đèn trước gió và có thể tắt bắt cứ lúc nào, hi vọng sẽ có người vươn tay ra cứu tôi.
Tôi căm hận gã đàn ông này, những điều hắn ta làm trên cơ thể tôi thật kinh tởm. Tôi muốn hắn chết, tôi đã giết hắn chục lần trong tưởng tượng của tôi.
"Ngươi sao thế, khóc lóc van xin đi chứ... sao ngươi không sợ hãi...Khốn kiếp."
Gã đàn ông bực tức, tra tấn đủ kiểu, nhưng dù hắn làm thế nào, tôi vẫn trả lại hắn ánh mắt vô hồn, không sợ hãi cũng chẳng đau thương...hệt như một con búp bê vỡ nát.
Hắn tiếp tục làm cho đến khi thỏa mãn, trời cũng hửng sáng, gã đàn ông hậm hực rời phòng để lại tôi với đôi mắt mất dần ánh sáng, chìm vào bóng đêm.
................
Âm thanh chua chát vang lên trong không khí.
Mẹ tát tôi. Đưa tay sờ lên vết bỏng rát trên má, tôi tự hỏi lí do.
"Là mày, mày đã quyến rũ ông ấy, thật không biết xấu hổ. Tại sao ông ấy lại thích mày hơn tao. Tao cho mày khuôn mặt đẹp đến thế, mày còn không biết ơn. Làn da trắng mịn, đôi chân thon dài, cánh tay mảnh khảnh kia, tất cả mọi thứ của mày được thừa hưởng từ tao hết. Chuyện đêm qua tao đã biết hết rồi, nếu không phải tại tao tỉnh dậy lúc nửa đêm thì không biết mày còn phản bội tao bao nhiêu lần nữa."
Bà gắt lên giận dữ, cái nhìn đầy căm phẫn với đôi mắt đỏ hoe đập thẳng vào tôi.
"Con...."
Mẹ tôi chạy thẳng vào bếp, rút con dao làm bếp trên kệ.
"Tao sẽ giết mày."
Tôi thất thần.
Không thể nào, mẹ định.... giết tôi, không...không đâu, chắc mẹ chỉ dọa thôi.
Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt bà ấy, tôi cười cay đắng,....những lời bà ấy nói là thật.
"Tao hận mày. Ước gì mày không được sinh ra."
Đôi mắt tôi mở to, sững sờ.
Lời nói của mẹ như nọc độc của một con rắn hổ mang, lời lẽ càng cay nghiệt thì nọc độc càng mạnh. Chất độc lan tỏa ra từng mạch máu, ngấm dần vào từng tế bào, cuối cùng chảy thẳng vào tim tôi.
Đúng lúc ấy, người chồng "chung thủy" của bà bước vào nhà.
Nhìn thấy hắn ta, mẹ tôi chuyển đối tượng, cầm dao đâm hắn.
Làm trúng mạn sườn phải của gã, chảy bao nhiêu máu. Xong tiếp theo sẽ đến tôi chăng.
"Cô làm gì vậy?"Gã đàn ông giận dữ lấy một tay tát đối phương, tay còn lại bịt vết thương đang chảy máu dữ dội.
"Tôi đã yêu anh như thế....vậy mà anh..." Mẹ tôi nói trong đau khổ.
Chân tôi bám rễ trên mặt đất, cứng đờ ra, không chịu di chuyển.
Mẹ tôi và gã đàn ông đó giằng co, đánh nhau, vật lộn đến ban công, vẫn không ai chịu nhường ai.
Bỗng chốc, cả hai mất đà rơi xuống từ nhà tôi trên tầng 12.
Những chiếc rễ bám vào chân tôi biến đâu mất, tôi liền vội chạy tới, với tay lấy tay của mẹ nhưng không kịp.
Hình ảnh cuối cùng của mẹ trong mắt tôi là cái nhìn đầy thù hận của bà...
Chạy, chạy và chạy.... tôi chạy thật nhanh khỏi căn nhà đó, không bao giờ quay lại nữa, vứt bỏ mọi kí ức, mọi nỗi đau, bỏ lại sau lưng tất cả.
Đau, đau, đau quá........
Tôi tự hỏi địa ngục có tồn tại hay không, nếu nó có tồn tại, chắc cũng không khác nơi đây là mấy.
Tôi chẳng còn lại gì, mất luôn mục đích sống.
Mười ba tuổi, tôi gia nhập Port Mafia, tại nơi tiếp cận với máu và bạo lực , chạm gần nhất tới bản chất của con người này, tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy một lí do để sống.
...............
Bốn năm sau........ trở về với thực tại, một năm sau khi Dazai Osamu và Oda Sakunosuke gặp nhau, Oda từ bỏ nghề sát thủ, gia nhập Port Mafia.
Dazai Osamu 17 tuổi, Oda Sakunosuke 21 tuổi.
Trong con hẻm vắng người qua lại, chắn bởi những tòa nhà cao cao tầng, có hai phe đối lập nhau đang đàm phán.
Tên khủng bố giơ chiếc tay cầm có nút bấm lên, xung quanh hắn bị chục thành viên của Port Mafia trong bộ quần áo đen trang bị vũ khí đầy đủ bao vây. Gã khủng bố toát mồ hôi hột, tuy vậy giọng điệu lại nghênh ngang, coi thường.
"Nghe đây, trên tay ta là công tắc để kích hoạt sáu quả bom cài trong khu vực kinh doanh của các ngươi. Chúng ta hãy trao đổi, các ngươi đưa ta 200 triệu Yên và đảm bảo ta thoát ra khỏi đây an toàn, ta sẽ vô hiệu hóa các quả bom. Không thì ta cho nổ bom và các ngươi sẽ tổn hại có khi đến tỷ yên đấy chứ. Ngươi có nghe không, thành viên điều hành, Dazai Osamu."
Đứng giữa những thành viên của Port Mafia là một thiếu niên mặc một chiếc áo khoác đen dài, dải băng trắng quấn một bên mắt, đôi mắt còn lại giống màu của hoàng hôn: màu nâu đỏ, người được mệnh danh là thần đồng trong Port Mafia, Dazai Osamu.
Người thiếu niên mỉm cười với khuôn mặt lạnh băng, chế giễu.
"Ối chà, ối chà, ngươi chắc không? Ta có thể thấy rằng ngươi đang run rẩy, ngươi sợ sao. Bây giờ ngươi mà cho nổ bom, chẳng phải mạng sống của ngươi sẽ chẳng còn giá trị gì để đe dọa ta à? "
Con mắt nâu đỏ lạnh lùng của Dazai xoáy thẳng vào tâm can tên khủng bố. Một giọt mồ hôi trên trán gã rơi xuống, hắn gào lớn cho cố quên đi nỗi sợ.
"Im miệng, trong tình cảnh nào ta cũng nguy hiểm thôi. Ta đã tưởng tượng ra kết cục đe dọa Port Mafia là như thế nào. Nhưng nếu ta từ bỏ công tắc kích hoạt bom, chắc gì ngươi cho ta toàn mạng rời khỏi đây."
Nụ cười trên môi Dazai tắt hẳn, trán cậu hơi nhíu lại.
"Đương nhiên rồi."
Dazai nói tiếp.
"Thật hết cách , ngươi mà cho nổ khu vực kinh doanh của Port Mafia thì rất phiền phức. Đáng tiếc điện thoại của ta hết pin mất rồi, không thể gọi cho Boss được, chắc ngươi sẽ phải đợi lâu đó."
"Ta không quan tâm, chỉ cần mang tiền đến đây." Gã khủng bố đáp.
Dazai lấy trong túi một mảnh giấy và một cây bút.
Ghi vài dòng vào giấy, thần đồng Mafia đưa cho tên thuộc hạ gần đó.
"Đưa cài này cho Boss, để rút một khoản tiền lớn như thế trong ngân sách Port Mafia phải có chữ kí của thành viên ban điều hành. " Cậu ra lệnh.
Tên thuộc hạ cung kính cầm mảnh giấy Dazai đưa cho nhưng không may cầm hụt, mảnh giấy rơi xuống đất cạnh chỗ gã khủng bố.
Chữ trên giấy viết: Mang 200 triệu đến, sau khi hắn có tiền và đưa công tắc kích hoạt bom, dồn hắn vào một chỗ, tận dụng con hẻm chật hẹp làm lợi thế, GIẾT HẮN.
Hóa ra mảnh giấy không phải đưa cho Boss mà là lệnh của Dazai đối với thuộc hạ.
Đọc được chữ trên giấy, tên khủng bố tức giận.
"Cái gì đây? Các ngươi lên kế hoạch giết ta?"
Dazai tỏ vẻ thất vọng vì bị bắt bài.
"Ta sẽ cho nổ bom khu vực kinh doanh của các ngươi, các ngươi không sợ à. Định giết ta sao, đáng tiếc thần may mắn đã đứng về phía ta."
Tên khủng bố liền đưa ra yêu cầu mới.
"Dazai Osamu, bảo người của ngươi giải tán. Ta sẽ ra khỏi con hẻm trước xong mới lấy tiền, kế hoạch của ngươi đã đổ bể, ha ha ha."
"Chúng ta nhịn ngươi đủ lắm rồi. Bọn ta sẽ bắt ngươi trả giá." Lũ thuộc cấp của Dazai kích động, đồng tình phản đối yêu cầu đưa ra.
"Dừng lại, hãy làm theo lời hắn, đồng thời mang tiền đến." Dazai ra lệnh.
Khi tên khủng bố ra khỏi con hẻm, hắn vô cùng đắc thắng.
"Gì chứ, tưởng thành viên điều hành Port Mafia tài giỏi thế nào, rốt cục chỉ là hạng tầm thường." Gã chế giễu.
Dazai cười nửa miệng: "Tạm biệt."
ĐOÀNG!!!!!
Một viên đạn bay thẳng đến giữa trán gã khủng bố, phải mất một giây cho hắn hiểu chuyện gì xảy ra.
Kinh ngạc, sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả mọi cảm xúc hiển thị trên mặt hắn trước khi Tử Thần vẫy gọi.
"Làm tốt lắm, Haruka-chan."
Dazai khen ngợi, đồng thời nhìn về hướng 2h.
Cách nơi Dazai đứng khoảng 600 m, xuyên qua các tòa nhà cao tầng, ở trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang đã lâu, một cô gái đang nheo một mắt qua ống ngắm của khẩu súng trường AK-101 của dòng AK.
Cô gái đó có mái tóc xanh lá cắt ngắn đến vai, tuổi tầm từ 15-16 tuổi.
"Khoảng cách: 650m; loại đạn: 5,56x45mm NATO ; vận tốc : 910m/s.
Hoàn tất việc hạ mục tiêu. Nhiệm vụ hoàn thành. "
Giọng cô trầm, bình thản như việc vừa uống một tách trà.
Cô cất khẩu súng vào túi đựng, rời khỏi chỗ bắn.
"Giờ thì tên khủng bố đã chết, mấy quả bom cũng không thể kích hoạt được. Tìm và gỡ bỏ chúng đi.Tôi biết rất vất vả nhưng cố làm cho xong nào."
Mấy kẻ thuộc cấp vội vã làm theo lệnh của thần đồng Mafia.
"Dazai-san, anh không sao chứ?"
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Dazai quay lại, là cô gái bắn tỉa khi nãy.
"Ừ, anh ổn. " Dazai trả lời.
"Phát bắn đó trúng ngay giữa trán, không lệch một phân, hoàn hảo. Tay nghề của em vẫn chưa lụt đâu, Haruka-chan."
Cô gái tóc xanh-Haruka từ chối lời khen.
"Nhờ có anh dụ hắn ra khỏi con hẻm, vào đúng tầm ngắm của em thôi, trong hẻm bị chắn bởi các bức tường khiến em không bắn được.
Ai mà ngờ được lúc thuộc cấp của anh đánh rơi mảnh giấy là hoàn toàn được sắp đặt từ trước, mục đích là để cho hắn thấy chữ trong giấy."
"Khi con người sắp đạt đến thắng lợi trước mắt, họ thường chủ quan ." Dazai đáp.
"Gã khủng bố giống như con rối, nhảy múa trong tay của Dazai-san vậy." Cô gái nghĩ.
Dazai rút ra một sấp tiền, đưa cho Haruka.
"Thù lao của em đây, từng này đủ chưa?"
Nhận lấy tiền bằng hai tay, cô không cần đếm lại liền cất vào túi áo.
"Quá đủ rồi ạ. Khi nào có vụ nào thì cứ gọi cho em."
Murakami Haruka, một xạ thủ tự do trong thế giới ngầm. Tài năng bắn tỉa của Haruka có từ khi còn nhỏ, cuộc sống của cô ta xoay quanh hai chữ: tiền và mục tiêu.
Đã bao nhiêu mục tiêu bị hạ dưới nòng súng của cô ta. Lần này, Haruka được Dazai thuê ám sát tên khủng bố.
Reng reng reng.
Điện thoại Dazai đổ chuông. Cầm điện thoại lên, mặt Dazai tươi tỉnh hẳn khi nghe thấy của người đầu bên kia.
"Odasaku. Có chuyện gì không?"
"Dazai, tôi nghe nói đến vụ khủng bố, cậu có bị thương không? " Tiếng của người bên kia sốt sắng, chỉ nghe có thể biết người bên kia đang rất lo lắng.
"Thật là, anh không cần phải gọi cho tôi mỗi khi có rắc rối xảy ra đâu...Tôi không sao."
Dazai cười như một đứa trẻ.
"Dù sao thì tôi rất vui vì anh đã gọi, cảm ơn Odasaku. "
Haruka quan sát Dazai, tâm trạng cô từ ngỡ ngàng rồi chuyển sang giận dữ.
"Đây là lần đầu tiên mình thấy Dazai-san cười như thế. Gì chứ ,...tên kia là tên quái nào, tên khốn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip