chap 34


Dazai chạy qua những căn phòng, chạy đến phòng tiệc.

Cậu đi dọc đường hành lang và đi vào bên trong sảnh, có rất nhiều xác chết.

Dazai mở ra cánh cửa gỗ sồi một cách mạnh mẽ, nhận ra anh đang ngã xuống đất.

"Odasaku!"

"Dazai ..."

Dazai chạy về phía Odasaku, kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết thương. Viên đạn đã đâm xuyên qua ngực anh và máu đang tụ lại trên sàn - rõ ràng là vết thương chết người.

Dazai quỳ xuống, quỳ bên cạnh Odasaku.

"Đồ ngốc, Odasaku, anh là một thằng đại ngốc !"

Cậu gần như gào lên trong vô thức.

"Ừ." Anh trả lời ngắn gọn.

"Sao anh lại chọn chết cùng hắn? Anh là một thằng ngốc à?!"

"Ừ."

Odasaku mỉm cười. Một cái nhìn thoả mãn trên khuôn mặt của anh - một biểu hiện mà chỉ có người đã hoàn thành điều gì đó và trả giá cho nó có thể có.

"Dazai ... Tôi nghĩ cậu sẽ đến, và tôi tự nhủ sẽ cố gắng giữ hơi thở cho đến lúc đó. Vì tôi có một điều muốn nói với cậu." Oda thì thào vào tai cậu.

Dazai gục đầu xuống vai anh, cầu xin trong tuyệt vọng.

"Không, làm ơn đừng nói nữa. Anh sẽ được cứu mà.

Không, chắc chắn là được, nên xin anh đừng nói nữa..."

Cậu ôm chặt anh trong đôi tay run rẩy, như muốn níu giữ từng chút hơi ấm một, vì nhịp tim của anh đang ngày một đập chậm dần lại.

"NGHE NÀY!"

Odasaku vòng tay ôm chặt lấy người Dazai.

"Cậu đã từng nói rằng..." Nếu đắm mình trong thế giới của bạo lực và máu, có lẽ cậu sẽ tìm ra lý do để sống."

"À,...tôi đã nói vậy, ...nhưng bây giờ đâu phải lúc quan tâm chuyện đó ..."

Giọng Dazai nhỏ dần, tràn ngập sự hoảng loạn và tâm trí cậu dần tan vỡ thành từng mảnh nhỏ như thủy tinh.

"Cậu sẽ không thể tìm thấy nó."

Odasaku nói gần mức thì thầm. Dazai nhìn Odasaku.

"Cậu nên biết điều này. Cho dù cậu đang ở bên giết người hoặc cứu người, sẽ không có nơi nào trong thế giới này có thể lấp đầy sự cô đơn của cậu. Cậu sẽ bị bỏ lại trong bóng đêm mãi mãi. "

Vào thời điểm này, Dazai nhận ra lần đầu tiên.

Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, đến gần trái tim cậu nhất. Trước đó, Dazai chưa bao giờ nhận thấy có ai đó hiểu mình rõ đến thế.

Lần đầu tiên trong đời, Dazai muốn biết điều gì đó từ sâu thẳm trái tim cậu. Do đó, cậu hỏi người trước mặt.

"Odasaku ... Tôi ... Tôi nên làm gì?"

" Đi đến bên cứu người! "

Odasaku nói.

"Vì nếu cả hai bên đều giống nhau, hãy trở thành một người tốt. Cứu người yếu đuối, bảo vệ những đứa trẻ mồ côi. Bất kể đó là công lí hay cái ác, đối với cậu, không có sự khác biệt lớn giữa cả hai ... Nhưng, làm điều đó sẽ tốt hơn. "

"Làm sao anh biết?"

"Tôi biết, tôi biết điều này hơn bất cứ ai."

Dazai nhìn thẳng vào mắt Odasaku.

Đôi mắt của Odasaku tỏa ra với niềm tin. Anh đang cố gắng cho Dazai thấy con đường mà anh đã từng đi.

Lúc này cậu mới nhận ra rằng, anh không chỉ dùng cái chết của mình để giải quyết ân oán với Gide, mà là vì cậu.

Oda dùng cả tính mạng của anh để tìm một lí do sống cho Dazai-người đàn ông mà anh yêu.

"Tôi hiểu ... Tôi sẽ làm điều đó." Cậu đáp, không còn run rẩy nữa.

Đôi mắt của Odasaku nhanh chóng bị mất màu. Anh mỉm cười, mặt nhợt nhạt.

"Tôi thực sự muốn ăn cà ri ..."

Với những ngón tay run rẩy, Odasaku rút ra một điếu thuốc từ áo khoác của mình, đưa nó vất vả vào miệng.

Khi anh lấy chiếc bật lửa ra cũng là lúc anh đã dùng đến chút sức lực cuối cùng. Dazai nhận ra, cậu cầm lấy bật lửa của anh và châm lửa điếu thuốc.

"Về câu trả lời của tôi, anh đã nói lên tình cảm của anh dành cho tôi...

Còn tôi...tôi..." Dazai không biết phải trả lời ra sao, đầu óc cậu trống rỗng, chẳng suy nghĩ nổi lấy một từ để nói.

"Tôi..." Từng chữ một bật ra khỏi cổ họng của cậu, vì chìm trong thế giới của bạo lực và máu quá lâu, cậu không định nghĩa được cảm giác mình dành cho anh là gì?

Thấy Dazai khổ sở như vậy, anh chỉ dịu dàng xoa đầu cậu.

"Được rồi, cậu không cần ép bản thân đâu."

Bàn tay của anh chuyển dần đến dải băng quấn quanh đầu Dazai.

"Con người sống để tự cứu mình. Họ sẽ hiểu điều này trước khi họ chết. ... Phải... ha... "

Anh giật lấy dải băng trên đầu cậu.

Ngắm nhìn khuôn mặt hoàn chỉnh của Dazai lần cuối, Odasaku nhắm mắt, hít một hơi từ điếu thuốc, mỉm cười vẻ hài lòng.

Thuốc lá rơi xuống đất.

Dazai tiếp tục quỳ bên cạnh Odasaku, đầu nghiêng lên, mắt nhắm lại.

Đôi môi đóng chặt của cậu run lên một chút.

Khói thuốc lá tiếp tục tăng lên, thoáng chốc đã làm cho không gian trở nên ngột ngạt.

Không ai nói gì.


................

....................

Dazai vô thức bước từng bước ra khỏi căn cứ của Mimic, chính cậu cũng không biết mình đang bước đi hay đang chạy?

Mặt cậu trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt cậu giờ trống rỗng vô hồn, không chút cảm xúc.

Cậu nhìn vào tay mình, thứ màu đỏ nhớp nhúa này... là máu của anh.

Phải rồi, Odasaku .... ĐÃ CHẾT.

Đã chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết.Chết. Chết. Chết.Chết. Chết. 

Cậu lặp đi lặp lại những từ trong đầu mình, không muốn chấp nhận sự thật quá đỗi đau đớn này.

Lạ thật, Odasaku đã ... anh ấy đã chết...

Dazai bước đi trong vô định như một cái xác vô hồn, thi thể của Odasaku mấy tiếng sau sẽ có người đến "dọn dẹp", xóa bỏ hết mọi chứng cứ của vụ ẩu đả, ngôi nhà anh từng sống và nhà của bọn trẻ, cũng sẽ bị đốt thành tro như chưa từng tồn tại, đó là cách làm việc của Mafia.

Vậy mà tôi vẫn bình tĩnh như vậy, tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể chịu đựng nổi và sẽ vỡ tan như thủy tinh chứ? Thậm chí nước mắt cũng không rơi nổi một giọt.

Bước đi lảo đảo vài bước, cậu gục ngã. Trái tim cậu co thắt lại, nếm trải nỗi đau chưa bao giờ lớn đến thế, sự đau khổ đè nặng lên trái tim, khiến cậu quên mất việc thở, có lẽ quá trình tiếp nhận oxy của cậu đã bị đình trệ.

Cảm xúc của tôi bây giờ có lẽ... giống như mặt hồ nước mùa thu: yên bình, lặng lẽ và không chút gợn sóng. Khác hẳn với cảm giác sợ hãi, đau đớn khi tôi sắp mất anh.

Cuối cùng, cậu ngã xuống đất.

Tôi luôn đấu tranh trong bóng tối một mình, từ trước đến giờ vẫn không thay đổi.

Mọi thứ trước mắt Dazai bỗng chốc tối đen như mực, tất cả cảnh vật đều biến thành duy nhất một màu đen đặc.

Đã tối rồi à? Dazai suy nghĩ. Không. Cậu chắc chắn vừa nãy là ban ngày, không thể tối nhanh như thế được.

Tôi chỉ là một đứa trẻ lang thang trong bóng đêm vô tận, tìm kiếm cho mình một lí do sống, tôi cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi với điều đó...

Cậu nhắm mắt lại và mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh... vẫn là một màu đen vô tận.

"Ra vậy, đôi mắt này không nhìn được nữa. " Dazai đưa tay lên chạm vào một bên mắt, hờ hững kết luận.

Trong một thế giới tối đen như vậy, có một tia sáng mơ hồ hấp dẫn cậu, ánh sáng đó thật ấm áp. Cậu cố gắng liều mạng bắt lấy nó, mong có thể tới gần ánh sáng ấm áp này một chút.

... Đâu đó trong trái tim tôi...

...thật sự...

...rất cô đơn....

Rốt cục, cậu thất bại và rơi xuống vực thẳm, càng rơi càng sâu, càng lạnh hơn, ngay cả tia sáng ấm áp kia cũng biến mất, chỉ còn lại chút kỉ niệm như ảo mộng mong manh mà cậu cố gắng bảo vệ.

"Những lúc ở bên anh, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi."

Dazai thầm thì với thảm cỏ xanh dưới chân, nói về một người mãi mãi không bao giờ trở lại.

"Trận chiến đã kết thúc, thật đáng tiếc cho Oda Sakunosuke, mãi ta mới tìm được đối thủ xứng tầm."

Dazai ngẩng đầu lên với một đôi mắt vô hồn, nhìn về khung cảnh toàn một màu đen ở phía trước, nơi có giọng nói phát ra.

Makiri Ren đứng trước mặt cậu.

Nhận thấy Dazai có gì đó không ổn, Ren cất tiếng, giọng quan tâm.

"Dazai...Mắt cậu không nhìn thấy được?"

"Ngươi là ai??" Cậu hỏi, mặc dù không hề quan tâm đến câu trả lời, người phía trước là ai cũng được.

"Gọi ta là Ren.

Hãy trở thành của ta, Dazai."

Makiri hống hách đề nghị, mặc kệ cảm xúc của cậu ra sao.

"Nếu từ chối?" Giọng cậu trầm lại.

Ren giơ tay lên không trung, hàng loạt những cây thương xuất hiện.

"Vậy ta buộc phải dùng đến vũ lực."

Tầm hơn chục cây thương bay về phía cậu, khi chạm vào người Dazai, chúng lập tức biến mất không dấu vết.

Anh biết không? Tôi tự tạo một bức tường ngăn cách bản thân với thế giới, không cho bất kì ai bước vào cánh cửa của trái tim. Vì tôi sợ... sẽ đánh mất bản thân mình.

"Một năng lực vô hiệu hóa?" Makiri không chờ đợi lao đến tấn công Dazai.

Chân hắn gập lại như một cái chày sắt, nhằm vào lồng ngực cậu.

Một khi tôi muốn nhiều hơn thì không thể dừng lại.

Tuy cậu không nhìn thấy gì, nhưng căn cứ vào âm thanh có thể dự đoán được đối phương tấn công ở đâu.

Tôi sợ đến một lúc nào đó, tôi sẽ làm cho người tôi quan tâm bị tổn thương.

Rất khó khăn, nhưng Dazai cũng tránh được cú đá. Ngay khi cậu đang phán đoán đòn tiếp theo của đối thủ, thì ngay lập tức có hai con vật thân dài, làn da mát lạnh bò trườn lên cánh tay và cổ cậu.

Đằng nào thì những thứ tôi không muốn đánh mất cũng đã mất rồi...

Chúng cắn xuyên qua lớp băng, để lại hai vết răng ở trên cổ và cánh tay Dazai. Hai con vật đó là...loài rắn.

Trái tim của tôi...hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả.

Cơn đau dữ dội ngay lập tức ập đến, đầu tiên là ở chỗ cắn, sau đó lan rộng ra toàn cơ thể.

Đau đớn, tức giận, vui mừng,... tôi đã không muốn cảm nhận chúng.

Dazai nằm quằn quại trên đất, gương mặt méo mó vì đau đớn nở nụ cười khinh thường, nhưng sự tê liệt đã khuếch tán đến từng cơ thịt trên khuôn mặt, chỉ có thể trưng ra bộ dạng cứng nhắc quỷ dị.

Bởi vì những cảm xúc sẽ phá bỏ lớp vỏ tôi phải mang.

Chất độc lan tỏa đến từng mạch máu, khiến Dazai có cảm giác như hàng trăm con dao đâm vào khắp nơi trên da thịt.

Tôi không có gì cả, trước khi tôi gặp Odasaku. Không có anh, tôi chỉ là một cái vỏ trống rỗng.

Cánh tay phải Dazai cắm chặt vào trong lớp đất, móng tay đều xuất huyết, là màu xanh đen, hiển nhiên là độc tính phát tác đau nhức đến mức muốn mượn mặt đất để di dời sự đau đớn.

Anh là người đã gỡ chiếc mặt nạ tôi mang để đối phó với thế giới này và phá vỡ nó thành nhiều mảnh.

"Những con rắn ta nuôi bằng máu của một người, máu của Miroku. Đương nhiên máu Miroku không phải là năng lực, nên cậu không thể vô hiệu hóa được. Cậu sẽ chết trong vài phút.

Giờ, hãy phục tùng ta đi!!"

Ren kiêu ngạo nhìn Dazai dưới đất, hắn kéo tay cậu lên.

Anh là người cho tôi biết tôi vẫn còn có cảm xúc.

Dazai chặt chẽ không buông tay, hắn phải dùng lực cực đại mới đem tay cậu gỡ ra khỏi đất, hắn muốn cậu trực tiếp gánh chịu nỗi đau đó.

Lần đầu tiên gặp nhau.

Anh đã đè tôi xuống sàn, ngăn chặn con dao của tôi bằng một nụ hôn, một nụ hôn có vị cay nồng của rượu Whisky và có mùi của cà ri.

Một con dao quân dụng trong tay Ren cắm phập vào đùi trái Dazai, cậu nghiến răng ngăn không cho mình rên rỉ.

Khi đó tôi nghĩ, anh quả là một kẻ ngốc chính hiệu, ai lại đi hôn mục tiêu của mình cơ chứ?

"Tôi từ chối." Cậu trả lời hắn dứt khoát.

Ren dồn lực vào hai bàn tay xiết cổ Dazai.

"Ta không hỏi ý kiến cậu, ta chỉ muốn thông báo cho cậu quyết định của ta. Cậu đã bướng bỉnh như thế, thì sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn đấy."

Hắn buông cái cổ mảnh khảnh của cậu ra, làm cả người cậu không có điểm tựa, vô lực ngã xuống đất.

Nhưng có lẽ tôi đã bị tính cách đó của anh thu hút.

Ren lấy trong túi áo ra một mảnh giấy màu trắng nhỏ bằng đốt một ngón tay. Hắn bóp mạnh cằm Dazai, bắt cậu mở miệng. Rồi hắn để mảnh giấy trên lưỡi mình và luồn vào bên trong miệng Dazai, ép cậu ăn thứ đó.

Anh từng đứng đối diện tôi, bằng một giọng trầm và ấm, anh đã nói rằng anh yêu tôi.

"KHỤ KHỤ KHỤ...

Ah Ah Ah Ah Ah!!!!"

Toàn cơ thể Dazai nóng rực như bị lửa thiêu, từng tế bào đang không ngừng gào thét rằng sinh mạng cậu sẽ kết thúc tại đây.

Thật đúng là Odasaku, tỏ tình với tôi toàn những lời từ tận sâu trong lòng mà mặt anh như tảng đá vậy, ha ha.

Cái chết còn dễ dàng hơn là cậu phải chịu đựng nỗi đau thấu xương này.

Trong một thế giới thối nát đầy máu và bạo lực, làm sao anh có thể tin tưởng và nói được những lời thẳng thắn với tôi đến thế?

Không sợ tôi sẽ lợi dụng tình cảm của anh à?

"Mảnh giấy vừa rồi mạnh gấp 10 lần cần sa, cảm giác thế nào? Miroku của ta dịu dàng hơn cậu nhiều. Mà thôi, ta sẽ từ từ huấn luyện cậu."

Ren không ngừng lan man về nhiều thứ, bỗng hắn đột nhiên khựng lại. Người đàn ông trước mặt hắn, người đáng lẽ đang nằm dưới đất quằn quại, bây giờ đang loạng choạng đứng dậy.

Thoáng chốc Dazai đã đứng sừng sững trước mặt hắn.

Tôi bất ngờ, nhưng đồng thời trái tim tôi có một chút vui mừng.

Hắn tức giận đấm thẳng một cú vào mặt cậu, rồi tiếp cú thứ hai.

Dazai lảo đảo ngã về phía sau, rồi lại lổm ngổm đứng dậy. Với sức của cậu hiện tại, chỉ đứng thôi đã là một việc hết sức khó khăn, nói gì đến tránh đòn.

Là anh, người đã khiến tôi thừa nhận...trong cuộc đời không phải hoàn toàn một màu đen bao phủ.

Ren thụi một cú vào bụng Dazai, cậu phun ra máu, nhưng máu không có màu đỏ tươi mà là màu xanh đen.

Cái lần anh gần như giết chết tôi, anh có biết, đó là lần đầu tiên tôi muốn sống.

Cậu rút con dao từ đùi trái và đâm vào bắp chân Ren khi hắn vừa thu chân về.

Tuy trước mắt là bóng đêm vô tận, nhưng phản xạ của Dazai vẫn rất nhạy.

Tôi không hiểu tại sao,... chỉ là...tôi không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ hay khóc thương vì...một người như tôi.

Ren rút con dao quân dụng cắm vào chân ra, vứt nó xuống đất.

Nhanh như cắt, hắn dùng hết lực của bàn tay phải nắm lấy cổ cậu, bóp mạnh mặc cho đối phương giãy giụa dữ dội.

Có phải tôi cũng dần trở thành một kẻ ngốc không?

Bàn tay còn lại của hắn cuộn thành nắm đấm, nhằm vào mặt cậu những cú trời giáng.

Một đấm.

Hai đấm.

Ba đấm.

....

Hắn cứ tra tấn Dazai suốt mười phút cho đến khi cậu nằm bất động, mặt mũi biến dạng, đầu chảy bê bết máu, dính cả lên những lọn tóc nâu.

Thấy cậu bất tỉnh, Ren dừng lại, hắn lấy điện thoại ra xem giờ. Từ khi Dazai bị rắn cắn đến bây giờ đã 15 phút, những con rắn được nuôi bằng máu của Miroku nên chất độc của chúng đã giảm phần nào, nhưng nạn nhân bị cắn cũng chỉ cầm cự được 30 phút là cùng.

"Cậu sẽ trở thành của ta." Ren nói xong liền đứng dậy, đi đến chỗ hắn đậu xe ở gần đây để lấy thuốc giải độc rắn.

Đi được vài bước, Ren giật mình mà không hiểu nguyên do, hắn vô thức quay lại nhìn Dazai.

Trả thù cho những đứa trẻ, anh chấp nhận phá đi ước mơ của mình, giết Gide...và chết.

Cậu loạng choạng đứng dậy, toàn thân đầy thương tích, liên tục thổ huyết do nội tạng bị tàn phá bởi chất độc.

Này, Odasaku, anh chết có phải...vì muốn tìm cho tôi một lí do sống?

Dazai giương đôi mắt vô hồn nhìn Ren.

Tôi quan trọng với anh vậy sao? Đến nỗi anh khiến dùng cả tính mạng của mình đánh đổi?

"Tại sao cậu lại ngoan cố đến thế?" Ren kiềm cơn tức giận lại, tò mò muốn biết nguyên nhân.

Dazai nở nụ cười, một nụ cười buồn đến nao lòng. Dù là cười nhưng sẽ làm cho những ai trông thấy lòng đau như cắt.

"Bởi vì tôi đã hứa rồi.

Người đó dùng cả tính mạng để cho tôi một lí do sống.

Vì thế tôi không thể kết thúc ở đây.

TÔI SẼ SỐNG, CÓ MỘT VIỆC TÔI PHẢI LÀM."

Ánh mắt của Dazai không chịu bỏ cuộc, ngược lại còn tràn đầy quyết tâm, làm hắn cảm thấy rất khó chịu.

Ren nghiến răng, khuôn mặt tức giận lao đến chỗ Dazai.

Những người tức giận thường dễ đoán. Chuyển động của hắn quá lộ liễu, cậu dễ dàng nhận ra hắn tấn công phía nào nhờ âm thanh.

Dazai lập tức tránh đòn và luồn ra đằng sau Ren, vòng tay qua cổ hắn, cậu bắt chéo cánh tay thành hình chữ thập, dùng lực của khuỷa và cơ tay siết cổ đối phương.

Hắn giật mình trong hai giây, và liền thụi vào bụng cậu một cú bằng khuỷa tay, tiếp đó là đá vào chân Dazai và quật ngã cậu xuống đất.

Ren tưởng đã dành được chiến thắng, nào ngờ...một cây kim mảnh cỡ một gang tay đã cắm vào cổ hắn từ lúc Dazai tiếp cận Ren. Trong cây kim đó có chứa máu của Dazai, hay đúng hơn là máu có chứa chất độc của lũ rắn.

Ren khuỵa gối xuống đất, toàn thân hắn vừa tê liệt vừa đau đớn. Hắn đưa tay lên cổ nhổ cây kim ra, thở không ra hơi.

Chân Dazai đá vào một vật làm bằng kim loại dưới đất. Là con dao quân dụng Ren quẳng xuống đất cách đây không lâu.

Những lời cuối cùng của Miroku bỗng văng vẳng bên tai Ren.

Tôi không thuộc về cậu, tôi muốn thoát khỏi thế giới đầy máu dơ bẩn này.

Dazai nhân cơ hội hắn lộ sơ hở liền nhặt con dao lên.

Cảm ơn cậu vì đã khóc vì tôi.

Cầm chặt con dao bằng hai tay....

Tôi thực sự rất hạnh phúc!!!!

Dazai đâm một phát thẳng vào tim Ren.

Thứ chất lỏng màu đỏ xen lẫn màu xanh đen từ miệng vết thương chảy ra, chất độc từ máu của Miroku đang dần lan tỏa đến các cơ quan nội tạng của Ren.

Hắn phun ra máu và trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của cái chết. Nhưng tâm trí hắn vẫn rất tỉnh táo.

Dazai định thu hai tay đang cầm chặt con dao găm vào tim đối thủ về, thì Ren nắm chặt lấy tay cậu.

Hắn mỉm cười chua xót.

"Thật là một người đàn ông xấu xa.

Đến cuối cùng vẫn thách thức ta....

Cả cậu và Miroku....

Trên đời có những thứ mãi không thuộc về ta, dù làm cách nào cũng vĩnh viễn không thuộc về ta."

Dazai chần chừ hỏi.

"Anh có đủ sức để tránh nhát đâm đó, vậy tại sao?"

Ren nhìn thẳng vào mắt Dazai, đôi mắt màu của hoàng hôn đượm buồn, như thu cả nỗi buồn của cả thế gian vào tầm mắt-màu mắt giống với người mà hắn yêu.

"Ai biết chứ! Chỉ là... quả nhiên..."

Mắt hắn mờ dần, mờ dần và cơ thể trở nên nặng trĩu.

"Những thứ mà không ai có được là những thứ đẹp nhất."

Ren vươn tay tới gò má Dazai, nhưng khi bàn tay hắn đến gần sát khuôn mặt cậu, thì cơ thể cường tráng của hắn đổ gục xuống đất.

Qua tiếng động cậu có thể biết Ren đã rơi xuống đất, nhìn thi thể lạnh ngắt đang nằm dưới chân bằng đôi mắt không nhìn thấy gì, mặt Dazai không chút biểu cảm.

Bầu trời đang bắt đầu phủ mây.

Mây đen bao phủ khắp bầu trời, báo hiệu một cơn mưa tới, gió cũng đã nổi lên.

Chẳng mấy chốc, cơn mưa như trút nước đổ ập xuống mặt đất.

Dazai lặng lẽ ra lệnh cho thân thể đang đau đớn đến không thể hít thở nổi...bước đi về phía trước.

Mọi người vẫn có thể thay đổi,...nhưng sẽ là một ai đó khác ngoài tôi ra.

Dazai cố gắng kéo lê thân thể tiến lên nhưng lại ngã xuống.

Mặc dù tôi trốn chạy, từ chối tình cảm của anh, mặc dù nhiều lần tôi gây cho anh rất nhiều phiền phức...

Anh là đồ ngốc, yêu ai đó vô điều kiện như thế, tôi không hiểu được.

Không thể hô hấp, không thể động đậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không nhìn thấy được gì. Nếu có thì là, à đúng... là cơn đau kịch liệt trong cơ thể.

"Đau thật..."

Lần đầu tiên Dazai cảm nhận được nỗi đau lớn đến thế, một nỗi đau không thể chịu đựng nổi.

TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI MỘT MÌNH?

Nếu phải mang theo nỗi đau này mà sống thì không bằng chết đi cho nhẹ nhõm.

TẠI SAO ANH KHÔNG BUÔNG TAY TÔI?

Nằm sấp trên mặt đất, Dazai phun ra một ngụm máu.

Nước mưa thấm dần qua từng lớp áo của cậu, từng lọn tóc nâu ướt sũng, bện lại thành từng đám, nhỏ từng giọt xuống vai người đàn ông trẻ tuổi.

Cậu cứ nằm dưới đất như vậy, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

VÀ TẠI SAO TÔI LẠI HỐI HẬN...VÌ ĐÃ KHÔNG NẮM LẤY BÀN TAY ĐÓ...

Tầm mắt không nhìn thấy gì ngoài một màu đen đặc, chỉ có dòng máu của mình đang chảy xuống đất là vô cùng rõ ràng. Đầu óc cậu mơ hồ nghĩ về những kí ức xa xăm.

"Tôi nghĩ gì khi làm một điều hành ư?

Dazai ngoáy cốc nước của mình bằng ngón tay, giọng chán nản:

-Tôi chẳng biết nữa, anh muốn biết thế à?

Oda đáp:

Đúng, cậu nói không quan tâm đến cái ghế điều hành cho lắm, nhưng những hành động cậu làm để leo lên cái chức này chẳng phải vì cậu muốn khẳng định sự tồn tại của mình hay sao?

Dazai biểu hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt tháng chốc sau đó trở lại vẻ thường ngày. Cậu quay mặt đi, giọng trầm hẳn:

-Tôi... nghĩ thế giới này thật nhàm chán...Khi tôi chết đi, tôi chẳng trông mong gì về việc có ai nhớ gì về mình đâu.

Trong đầu Oda nghĩ hoàn toàn khác.

"Không, cậu muốn khẳng định bản thân, cậu chỉ muốn sự tồn tại của mình được một ai đó công nhận. Tôi có thể cảm nhận được nó ngay cả khi cậu không nói, sự cô đơn."

Giọng Oda khẳng định chắc chắn.

-Dazai này, cậu... cậu không còn là một người cô đơn nữa, vì..

...có tôi ở đây..."

Những kí ức đột ngột kết thúc. Dazai nhìn thấy bản thân cậu hồi nhỏ xuất hiện trước mắt với đôi mắt phủ bóng tối vô tận, đang lạnh lùng nhìn cậu. Có lẽ đó là hình ảnh phản chiếu lại tâm hồn của chính cậu.

Với nụ cười kiêu ngạo khinh thường người khác, hình ảnh đó chế giễu:

"Ngươi là đồ ngốc à? Ngươi hối hận...

Ha ha ha ha...ĐỪNG LÀM TA TỨC CƯỜI...

Loại người như ngươi mà cũng biết hối hận?

Ngay từ đầu ngươi chỉ muốn lợi dụng tình cảm của Odasaku thôi đúng chứ?

Ngươi muốn anh ấy lấp đầy khoảng trống trái tim ngươi.

Ngươi luôn ở một nơi lạnh giá...và cô độc, nên đối với ngươi, bất kì ai cũng được, ngươi muốn có ai đó ở bên, nên ngươi đã lợi dụng Odasaku.

Ngươi là đồ cặn bã. "

Dazai nghiến răng.

"Không phải, với Odasaku, tôi..."

Hình ảnh bản thân cậu nói tiếp bằng điệu bộ khinh thường.

"Nếu ngươi quan tâm đến anh ấy, vậy sao không nắm lấy bàn tay kia ngay lúc ấy để đến khi quá muộn hoặc buông hẳn bàn tay kia ra. Tất cả những gì ngươi làm chỉ là trốn chạy... và giam những cảm xúc lại sâu bên trong tâm hồn ngươi."

"Tôi biết!!! Tôi biết chứ!! " Dazai mất đi sự bình tĩnh, hét lên.

Tình yêu của Odasaku quá đẹp đẽ và chân thành, nó sáng chói đến mức tôi không đủ tự tin, để đón nhận tình cảm đó.

Nếu tôi chấp nhận tình cảm ấy, mọi thứ sẽ giống như là một giấc mơ.

Tôi,...loại người như tôi...không xứng đáng để được hạnh phúc như thế, nên tôi sợ, đến một ngày,  hạnh phúc sẽ tan biến.

Odasaku và tôi đã ở bên nhau suốt thời gian qua, chính vì chúng tôi ở bên cạnh nhau với một mối quan hệ không tên, tôi đã không thể phá vỡ cán cân .

Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, nói chuyện, đi uống cùng nhau,...đối với tôi là quá đủ.

Hình ảnh của bản thân cậu hồi nhỏ mờ dần, mờ dần rồi biến mất vào hư không.

Dazai vươn tay ra không khí.

Cái lần anh nói anh sẽ luôn ở đây với tôi, tôi đã rất hạnh phúc.

Nếu chân không thể cử động thì chỉ có thể dùng tay với tới.

Lời đó, tôi đã mong có một người nói với tôi.

Kéo lê người, từng tấc từng tấc một.

Nếu không làm như vậy... tử thần ở phía sau nhất định sẽ đuổi kịp mình.

Khi ở cùng anh...thật sự là những khoảnh khắc như mơ.

"Này thần chết, ngươi không... lấy mạng ta được đâu. "

Dazai thì thầm bằng giọng giống như đang khóc.

Ta... có một lời hứa... cần phải hoàn thành."

Bây giờ, cậu nhớ đến hơi ấm từ bàn tay ấy.

Nếu người đó ở bên cạnh tôi lúc này... anh ấy vẫn sẽ ôm tôi chứ?
Thân thể cậu bắt đầu co giật.

...Odasaku...

Dòng máu trào ngược lên cổ họng thông báo cơn đau cuối cùng đang ập đến.

Hơi thở yếu ớt của cậu hòa làm một với con mưa lạnh giá.

Một giọt nước chảy xuống từ đôi mắt nâu đỏ.

Hai giọt...

Những cảm xúc dâng trào, bộc phát ra từ con tim rỉ máu cùng dòng nước không ngừng chảy xuống từ đôi mắt màu hoàng hôn, không rõ là nước mắt hay nước mưa.

Tôi xin lỗi.

Mưa. 

Từng giọt. Từng giọt tí tách từ trên cao rơi xuống mặt đất.

Tôi đã có cảm giác này đối với anh từ lâu rồi, nhưng đến tận giờ tôi mới nhận ra.

 Mưa vẫn tiếp tục rơi.  Như đang gột rửa tất cả mọi bi kịch của thế gian này.

Chắc anh giận tôi lắm? Nhưng...tôi...

Tất cả mọi thứ, kể cả những suy nghĩ của cậu, đều trở nên dần mờ nhạt.

Dần mờ nhạt...cho đến khi trở thành một màu trắng xóa.

TÔI YÊU ANH.

....................................................................................................

Rp=Zպ








Note: Con người không nhận ra tầm quan trọng của sự vật cho đến khi đánh mất nó (trích Orochimaru trong Naruto)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip