chap 35


Hoàng hôn biến thế giới thành hai màu đỏ và cam, mặt trời tỏa ánh sáng yếu ớt cuối cùng trước khi biến mất vào chân trời.

Odasaku đi bộ đến một vách đá cheo leo hướng ra biển, anh thấy một hình dáng quen thuộc. Dazai đang ngồi trên vách đá, nhìn dòng nước chảy xiết bên dưới.

"Đã tìm được cậu."

Oda như bị hút vào vẻ đẹp của người thanh niên trước mặt, màu mắt nâu đỏ của Dazai hòa lẫn vào màu của hoàng hôn, tạo nên một sức hút lạ kì.

"Sao lúc nào anh cũng biết tôi đang ở đâu thế? Anh theo dõi tôi à?"

Dazai ngạc nhiên thốt lên.

Oda ngồi xuống bên cạnh cậu, cơn gió biển thổi lồng lộng và tiếng kêu của những con mòng biển không làm anh thôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng kia.

"Đâu có. Chỉ cần cậu nghĩ tới ai đó đủ nhiều thì sẽ biết thôi." Anh trả lời, rồi nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Dazai, mắt anh liền quay sang ngắm nhìn biển cả.

"Tôi thích biển, nó luôn mang lại cảm giác bình yên."

Oda nhận xét.

"Ể??? Biển có cảm giác như vậy thật sao??" Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn vào mặt biển hồi lâu, lông mày trĩu lại.

"Sao tôi không cảm thấy như thế?" Cậu than vãn.

"Dazai, chúng ta sẽ luôn ngắm biển cùng nhau, được không? " Với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, anh yêu cầu.

Cậu chần chừ vài giây xong mỉm cười vô tư.

"Được thôi. Ngắm biển cùng anh cũng đâu có tệ."

.................

Dazai mở bừng mắt ra, mọi thứ vẫn tối đen như mực, cơn đau mãnh liệt chạy dọc cơ thể cho cậu biết mình vẫn còn sống.

Cậu định ngồi dậy, thì phát hiện hai tay của mình không cách nào nhúc nhích được.

Cậu đang nằm trên một cái giường hoa lệ to lớn, tứ chi bị tách ra xích vào bốn cái cọc giường.

Xung quanh phòng bày biện một cách xa xỉ, các đồ vật đều tinh xảo đến cực điểm, đồ cổ ít nhất cũng ngoài ba bốn trăm tuổi.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm tuyệt đẹp, bình hoa đặt cạnh cửa sổ cũng cắm đầy những bông hoa mới nở như vừa được hái ở hoa viên, trên cánh hoa mềm mại còn lưu lại chút sương sớm như những viên ngọc tuyệt mỹ.

Đáng tiếc, trước mắt cậu hoàn toàn không có màu gì khác ngoại trừ màu đen đặc.

"Yo, cậu dậy rồi à? Ngủ ngon không?

Cậu đã hôn mê suốt hai tuần rồi đấy."

Dazai hướng về phía giọng nói phát ra, cậu biết rất rõ chủ nhân của nó.

"Boss."

Mori Ougai thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu khiến cho Dazai vô thức rùng mình.

Nơi đây là phòng của ông ta, Boss của Mafia Cảng, người có quyền lực tối cao, điều khiển cả nền kinh tế của thế giới ngầm.

Giật giật dây xích đang trói chặt tứ chi, cậu không thèm che giấu cảm giác mất bình tĩnh khi gặp Ougai.

"Đề phòng cậu không vâng lời, tôi đã xích thêm vài sợi dây xích.

Thần đồng Dazai rất quan trọng với Mafia, tôi đâu thể để cậu đi dễ thế."

Ougai nói, nở nụ cười nhẹ.

Ông ta một phát giựt cái chăn trên người cậu, dưới chăn, cơ thể cậu ngoài những dải băng ra, thì hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

Ougai chạm lên làn da bị cuốn băng của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Làm ơn dừng lại." Dazai đề nghị thẳng thừng.

"Ối chà, ối chà, Dazai-kun, chẳng phải đã từng một thời, những vết thương khi cậu còn nhỏ là do tôi chữa còn gì.

Cậu muốn nói lên điều gì thế?"

Boss Mafia Cảng là người thứ hai được phép chạm vào cơ thể cậu mà không cần cậu cho phép. Mặc dù vậy, Ougai chưa bao giờ đi quá xa.

Mối quan hệ của hai người rất lạ lùng, không hẳn là mối quan hệ gia đình, là kẻ địch lại càng không. 

Bàn tay của Ougai chậm rãi bò lên hai gò má, hung hăng bóp chặt cằm cậu, lạnh lùng nói với một nụ cười:

"Ai đã nhặt cậu về khi cậu sắp chết bên lề đường??

Thật không hiểu nổi. Với sự giáo dục của tôi, cậu đáng lẽ phải rất hoàn hảo. Vậy thì, cái vẻ mặt gì đây?

Tôi không nhớ đã đào tạo ra thứ yếu đuối như vậy."

Đối mặt với khí chất đáng sợ của Ougai, từng giọt mồ hôi trên trán Dazai lần lượt chảy xuống.

Tuy vậy, trên môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười chế giễu:

"Đúng, nếu như không có ông tôi chưa chắc đã ở đây.

Nhưng...ông làm gì cũng vô ích.

Tôi sẽ không bao giờ trở thành BẢN SAO của ông."

"Hô hô, vậy à." Ougai buông cằm cậu ra, biểu hiện rất thoải mái, phần như trêu đùa, ông lấy ra một con dao mổ và một cái kim tiêm có sẵn thứ chất lỏng bên trong.

"Có vẻ ta sẽ phải phạt cậu." Ougai đe dọa, lườm cậu như một con thú ăn thịt đang săn mồi, nhưng giọng ông lại hoàn toàn không có gì như uy hiếp cả.

..........

A A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong căn phòng của Boss Mafia Cảng vang vọng lên tiếng kêu thất thanh của một người, tưởng như người đó đang chịu sự đau đớn ghê gớm lắm.

Bên trong phòng, Dazai đang giãy dụa trên chiếc giường lớn, lồng ngực cậu được che phủ bởi lớp băng trắng mỏng manh, đang hô hấp kịch liệt mà phập phồng như cá bị vớt lên bờ.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cậu, những ngọn tóc nâu bết lại, ôm trọn lấy khuôn mặt Dazai, làm cho cậu càng trở nên tuấn mỹ.

"Cảm thấy thế nào?" Ougai đứng bên cạnh cậu, cười nhẹ.

"Ha ha, ông yếu đi đấy." Dazai chế giễu, dù khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau đớn.

Cậu nói tiếp:

"Nếu là chính ông trừng phạt, thì tôi còn đủ sức để kêu sao? "

Mori nhìn người trên giường, đôi mắt cậu mở to, nhưng hoàn toàn trống rỗng vô hồn.

"Việc cậu mất đi thị giác là tạm thời. Thời gian sắp tới mà nghỉ ngơi đủ, cậu sẽ nhìn lại được thế giới bóng đêm ngay thôi." Ougai nhận xét.

"Ông đang bày tỏ chút lương tâm ít ỏi của một vị bác sĩ ấy à?" Nằm bất động trên chiếc giường lớn, Dazai nói.

"Cứ cho là thế đi."

Mori Ougai thong thả chỉnh lại cổ áo và đi ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, Ougai thấy Elise-cô bé tóc vàng đang đứng đợi ngoài cửa.

Elise phồng má, tỏ vẻ giận dỗi.

"Rintarou xấu lắm nha, hai tuần nay đều ở bên cạnh chăm sóc Dazai hết à, bỏ rơi em luôn rồi."

Cô bé nghoảnh mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn mặt Mori luôn.

"Ngài giỏi đóng vai người xấu ghê, thứ thuốc Rintarou tiêm cho Dazai chẳng phải là thuốc điều trị sao?"

"Dazai-kun hồi nhỏ đúng là một thiên thần. Trái ngược hẳn với khi lớn lên..." Ougai lẩm bẩm.

"Ngài có nghe em nói không?" Elise tức giận.

"Xin lỗi, xin lỗi. Bây giờ chúng ta đi ăn bánh kem được không? Ta sẽ mua cho em nhiều bộ váy mới, chịu không?" Trên mặt Mori biểu hiện rất khó xử, buông ra những lời ngon ngọt dỗ dành cô bé.

"Em không thích ngài. Nhưng bánh kem thì em không từ chối đâu." Mắt Elise long lanh, phấn khởi khi nghĩ đến những chiếc bánh kem, vẻ giận dỗi biến đâu mất.

...............

Một mình trong căn phòng rộng thênh thang, Dazai loay hoay tìm cách phá cái còng ở hai tay nối với sợi dây xích ở chân giường.

Trên cái còng nặng trịch có một bảng điện tử nhỏ, bên trên bảng điện tử có một dãy bàn phím.

Đây là loại còng Mori đặt làm riêng, phải có mật khẩu mới mở được. Tất nhiên, mật khẩu không ai biết ngoài Boss Mafia Cảng.

Dazai lần mò từng phím trên màn hình, dựa vào sự ước chừng khoảng cách giữa các phím số, âm thanh khi gõ lên.

Mười phút sau , dù không nhìn được, cậu vẫn có thể biết chính xác vị trí của từng số.

Vấn đề là mật khẩu.

Dazai nhập từng cái tên cậu có thể nghĩ đến.

"Port Mafia."

" Mật khẩu sai. Xin nhập lại sau 24h. "

Dòng chữ đỏ xuất hiện dọc theo thân cái còng.

Mỗi khi nhập cái tên sai, thì sau một ngày mới được nhập lại. Thành viên của Port Mafia gồm trên 500 người, muốn nhập hết phải mất rất nhiều thời gian, chưa kể mật khẩu chắc gì đã là tên người trong Mafia.

Sợi dây xích đã được Mori nới dài thêm, cậu có thể đi lại trong phòng, nhưng không thể đi đến cửa ra vào vì xích không đủ dài.

Ba ngày đã trôi qua.

Ougai bước vào phòng sau những ngày vắng mặt, thấy mâm cơm toàn những món thượng hạng đặt trên bàn vẫn còn nguyên, còn cậu nằm chùm kín chăn trên giường.

Trong ba ngày, vào mỗi bữa đều có người hầu mang thức ăn ngon lành lên. Nhưng cậu không động vào dù chỉ một đũa.

"Cậu không ăn gì ba ngày nay. Muốn chết vậy à? " Mori điềm đạm hỏi.

"Tôi mà chết được vì không ăn một hai ngày thì tôi đã chẳng phải tìm những phương thức tự tử mới làm gì."

Từ trong chăn, Dazai nói vọng ra bằng giọng chán nản.

Ougai rót sữa tươi từ bình vào ly, rồi ông dứt khoát lôi chiếc chăn ra, tóm nhanh lấy cằm người trên giường và bóp miệng cậu.

"Mở miệng." Mori ra lệnh.

Những hình ảnh trong quá khứ trôi dạt vào tâm trí Dazai, phương pháp huấn luyện khắc nghiệt của Boss đã tạo nên một Dazai như ngày nay.

Nên mặc dù không muốn, cơ thể cậu vô thức phản xạ lại mệnh lệnh của Ougai.

Miệng cậu hơi hé mở, liền bị ngón tay cái của Ougai luồn vào trong hàm, dùng sức ép cậu mở miệng. Sau đó ông đổ sữa thô bạo vào miệng đối phương.

Thứ chất lỏng chảy một mạch xuống cổ họng cậu, một ít nương theo khóe miệng chảy xuống cằm.

Khi ly sữa hết, Mori mới buông cậu.

Vừa ho sặc sụa, cậu vừa dùng tay ôm lấy cổ họng, cơ thể cậu khắc phục cơn khó thở bằng cách thở dốc.

Dazai im lặng một lát, rồi chần chừ lên tiếng.

"Thứ vừa nãy, không có vị gì cả. "

"...."

Rót một ít sữa vào ly, Mori nhấp một ngụm, thấy rõ được vị ngọt dịu của sữa.

Ông nhìn cậu hồi lâu.

"Vì cái chết của Oda Sakunosuke mà sốc đến mức mất luôn cả thị giác lẫn vị giác rồi ư?" Đó là những thứ Mori đang nghĩ.

Những ngày tiếp theo tiếp tục trôi. Trong thời gian này, Dazai đã thử vài cái tên, nhưng không có kết quả.

Elise. Mật khẩu không hợp lệ.

Dazai Osamu. Mật khẩu không hợp lệ.

....

Nakahara bực bội đứng ngoài cửa phòng Mori, hắn đang bị vài tên lính canh chắn đường.

"Boss đã có lệnh, không để bất cứ ai gặp Điều Hành Viên: Dazai Osamu." Một tên Mafia nói.

"Khốn kiếp!! Cho ta vào coi, dù sao ta cũng chính là ngươi mang cái tên khốn nạn kia trở về từ căn cứ Mimic. Nếu không hãy cho ta gặp Boss."

Một tên lính đáp: "Thời gian gần đây, Boss rất bận."

"Boss đang ở đâu? Ta sẽ tự tới gặp." Một giọng nói đột ngột vang lên, luồng khí đen phủ đầy sát khí mỗi khi xuất hiện, là Akutagawa Ryunosuke, chủ nhân giọng nói.

Hắn nghiến răng ken két, dường như hắn đã đến mức giới hạn chịu đựng sự bình tĩnh khi nhớ lại cảnh hơn hai tuần trước, Nakahara đưa Dazai trong tình trạng không khác gì một xác chết về trụ sở Mafia Cảng. 

Người tìm thấy huyết thanh giải độc rắn trong xe của Makiri Ren và tiêm cho Dazai cũng là Chuuya.

"Tôi đã nói rồi, Boss ra lệnh không cho bất cứ ai gặp, chúng tôi chỉ làm theo lệnh." Tên lính canh phản bác.

"Khốn kiếp!!!" Nakahara không ngừng chửi rủa, trên mắt hắn có vết thâm quầng, dấu hiệu cho thấy hắn đã không ngủ mấy ngày nay.

Chuuya và Akutagawa đấu khẩu mãi với đám lính canh cả ngày không được kết quả, cả hai bực dọc đi về.

..................

Mật khẩu phải là thứ không ngờ đến nhất. Dazai tự lẩm bẩm trong đầu sau khi thử vài thứ liên quan đến Mori đều sai.

Cậu sờ tay lên đầu mình, nơi anh đã từng chạm vào lần cuối.

"Tôi sẽ không chịu thua.

Nhất định tôi sẽ bước tiếp trên con đường tương lai ở phía trước, Odasaku."

Đang suy nghĩ miên man, bỗng cậu khựng người lại.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Bấm nhanh lên bàn phím dòng chữ:

" ODA SAKUNOSUKE . "

Tôi sẽ tiến tới tương lai mà anh đã mở ra cho tôi.

Tầm nhìn của cậu trở thành một màu trắng xóa, tiếp đó là màu xanh nhạt của dòng chữ tên anh trên bảng điện tử.

Thị giác Dazai đã trở lại.

Dòng chữ xanh biến mất.

Ngay lập tức, chiếc còng được mở.

.................

"Điều hành viên Dazai biến mất?" Ougai xác nhận thông tin cấp dưới cung cấp. Toàn bộ lính canh gác phòng của ông, ngăn không cho Dazai trốn thoát, đều bị đánh bất tỉnh, nằm la liệt quanh cửa phòng.

Không hề ngạc nhiên, Boss Mafia điềm tĩnh mỉm cười như đã biết trước mọi việc.

"Hãy để trống một ghế trong ban điều hành." Ougai chỉ ra lệnh như vậy và không giải thích gì thêm. Những cấp dưới làm theo mệnh lệnh tối cao của Boss Mafia trong khi trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi.

.....................

"Không thể nào!!! Làm gì có chuyện..."

Akutagawa hoàn toàn ngỡ ngàng khi Dazai rời khỏi Port Mafia, biến mất trước mắt hắn mà chẳng nói một lời.

Cậu muốn một lí do sống. Vậy tôi sẽ cho cậu một cái.

Từ trụ sở Mafia, hắn cắm đầu chạy như điên, chạy với tốc độ nhanh nhất đến nhà của Dazai-một căn hộ cao cấp với nhiều phòng rộng thênh thang.

Đến cửa nhà, hắn mất bình tĩnh liền đạp bay cánh cửa thay vì bấm chuông.

"Anh là vầng trăng dẫn lối cho tôi. Tôi đã luyện tập và luyện tập, khả năng chiến đấu, sao cho tiến gần hơn với mặt trăng kia."

Căn hộ trống trơn, đồ đạc được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.

"TẠI SAO?????? SUỐT THỜI GIAN QUA, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG VÀ CỐ GẮNG ĐỂ ĐƯỢC ANH CÔNG NHẬN.

TẠI SAO ANH?

DAZAI-SAN, GIẢI THÍCH ĐI!!!!!"

Akutagawa gào lên trong giận dữ, hàng loạt những lưỡi dao của Rashomon mọc lên xung quanh hắn.

" Ha ha, vậy là suốt thời gian qua, tôi vẫn mãi chỉ là một con người yếu ớt mơ tưởng về vầng trăng trên cao kia thôi sao?"

Dù chém từng nhát từng nhát thật sâu xuống nền đất và trên các bức tường, để lại hàng trăm vết chém lớn nhỏ, sự thất vọng và tức giận trong lòng Akutagawa vẫn không suy giảm.

"Tại sao? Anh không mang tôi theo, DAZAI-SAN. "

.....................

Thành phố Yokohama đã chuyển về đêm, Murakami Izuka thong thả đi bộ trên con đường vắng vẻ.

Cô mặc một bộ Gothic Lolita với màu chủ đạo là màu đen, kèm theo đôi bốt cao đến đầu gối.

Những bông tuyết li ti trắng tinh khôi, chưa bao giờ thấy được sự nhơ bẩn đang rơi xuống mặt đất. Nhưng một khi biết được hơi ấm cũng là lúc chúng phải tan biến.

Mùa đông đã đến.

Izuka bật chiếc ô đen có họa tiết hình đầu lâu lên, vừa che ô, cô vừa đi từng bước chậm rãi ngân nga giai điệu của một bài hát, chính là bài cô đã nghe Dazai đánh và cuối cùng hôm nay cô đã hoàn thành lời của nó.

  ♩♪♫♬  ♩♪♫♬  ♩♪♫♬

Tôi đang ở đây. Em có nghe thấy?

Tôi đoán chẳng có ai nhận ra việc tôi đã ra đi.

Tôi thì thầm, và nhìn lên bầu trời trong nỗi cô đơn.

Trong những cơn gió thổi, tôi đã nghe thấy...

Tên của tôi ở một nơi rất xa.

Và là một món quà cho phép tôi vẫn là chính mình.

Để chúng ta tiếp tục mỉm cười, cùng nhau tiến lên khám phá ý nghĩa của cuộc sống.

Tôi sẽ gọi một cái tên...là tên của em.

Để em có thể được là chính bản thân.

Bất cứ lúc nào em bị nỗi buồn và những giọt nước mắt nhấn chìm.

Khi trái tim em tràn ngập cô đơn và sự trống rỗng.

Tôi sẽ gọi một cái tên...là tên của em.

Giống như em đã từng gọi tên tôi.

------------

Tôi sẽ giữ chúng thật chặt và không bao giờ buông tay.

Tôi vẫn còn ở đây.

Cùng với những điều quý giá nhất của tôi.

Những lời anh từng nói với tôi.

Chúng vẫn được lưu giữ cẩn thận, ở một góc trong trái tim tôi.

Bất cứ lúc nào tôi nhớ đến. Chúng tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Từng ngọn gió thổi qua trong thành phố này.

Và tôi đang sống thật với chính mình.

Để tôi có thể đứng trước anh với niềm tự hào.

Kể từ  ngày đó.

Ta đã tiến được bao xa?

Tôi chắc chắn rằng.

Sau khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.

Tương lai rồi sẽ hiện hữu tại nơi đây.

Tôi chắc chắn rằng.

Sau khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.

Tương lai rồi sẽ hiện hữu tại nơi đây.




Note: lời bài hát được lấy từ bài namae wo yobu yo và kaze ga fuku machi trong anime BSD.

Nhất là bài thứ 2, hint ngập tràn. Làm riêng bài ed 2 cho cặp Odazai, studio đầu tư phết.

Diễn biến tiếp theo sẽ tiếp diễn vào chủ nhật tuần sau, mọi người cố gắng chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip