chap 38


Tại Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

"Izuka-san, cô đến đây phải chăng còn mục đích khác ngoài việc giải thích?" Kyouka gặng hỏi, cô nhìn người con gái tóc bạch kim với ánh mắt hoài nghi.

"Đoán đúng rồi ♪ " Izuka gật đầu đồng tình, xong cô đưa cho Kyouka một mảnh giấy hình chữ nhật, trên đó có một số điện thoại.

"Bốn năm trước, tôi cứu không chỉ mình Odasaku-san, còn một người khác nữa. Và hắn chính là hung thủ những vụ án gần đây." Izuka nói.

"Em biết về hung thủ ư?" Kunikida ngạc nhiên.

"Hắn là ai?" Yosano hỏi, chiếc kẹp tóc màu vàng hình con bướm trên tóc cô được ánh điện chiếu vào, phát ra những tia lấp lánh.

Izuka nở nụ cười ác quỷ. Bằng giọng trêu đùa, cô nói tiếp.

"Tôi cứu hắn mà. ♪ ♪

Tên hắn là Andre Gide."

Cô nàng tóc bạch kim đi đến bên cửa sổ, đặt một tay lên bệ cửa, cô kết luận.

"Nhắn với Odasaku-san liên lạc với tôi qua số điện thoại trên tờ giấy.

Tạm biệt ♪ "

Xong Izuka nhảy qua cửa sổ và biến thành một con dơi nhỏ bay đi.

"Này, thế còn vị trí của hung thủ????" Kunikida hướng ra phía cửa sổ, gọi lớn. Nhưng âm thanh chẳng thể nào đến được tai Izuka.

...................

Khi Dazai tỉnh lại, cậu thấy gương mặt của Atsushi đầu tiên. Cậu nhóc tóc trắng ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt lo lắng của Atsushi liền chuyển sang vẻ mừng rỡ khi người đàn ông tóc nâu đã dậy.

Dazai nhìn quanh phòng, ngoài Nakajima Atsushi và mình, trong phòng không còn ai khác, điều đó làm tâm trạng cậu hơi trùng xuống.

"Odasaku đâu?"

"Anh ấy đi ra khỏi phòng được một lúc rồi."

Atsushi đáp, và nhớ lại cuộc đối thoại với Oda trước đó, khi Dazai chưa tỉnh dậy.

Người đàn ông tóc đỏ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dò xét.

"Atsushi-kun, tôi sẽ nói thẳng. Tôi thấy mối quan hệ của hai người không đơn giản là đồng nghiệp bình thường. "

Cậu gật đầu, đứng đối diện với Oda, cậu khẳng định.

"Dazai-san đã cho tôi một công việc và cứu mạng tôi khi không ai cần đến tôi.

Anh ấy là...gia đình của tôi."


Atsushi chạm vào tai của mình, tiếp tục cuộc trò chuyện của mình và Dazai.

"Vì tai hổ rất thính, nên em đã nghe được từ phòng tiếp khách của trụ sở, một cô gái tên là Murakami Izuka xuất hiện và..." Atsushi kể hết những gì cậu nghe được, kể cả việc hung thủ là Gide hay máu của Dazai.

Dazai nghe xong, chỉ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lâu năm, bởi đã tìm được cách để giúp Odasaku.

Cậu nhóc tóc trắng lảng tránh ánh mắt của Dazai, và nhìn xuống đất với đôi mắt lo lắng. Môi Atsushi hơi mím lại.

Dazai mỉm cười an ủi, đồng thời xoa nhẹ đầu Atsushi.

"Đừng lo lắng quá!"

.....

Sau khi Murakami Izuka đi, Oda-người đã đứng ngoài phòng khách từ bao giờ, bước vào. Cổ tay anh bị chính anh cắn bị thương, đã lành lại như chưa từng bị vết thương nào.

Toàn bộ câu chuyện anh đã nghe được không sót một chữ.

"Oda-san, vừa nãy Izuka đưa cho anh cái này." Kyouka đưa cho anh mảnh giấy, cô không còn ảnh giác với Oda như trước nữa.

Anh gật đầu, bỏ mảnh giấy vào túi.

"Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng." Người đàn ông tóc đỏ nói.

"Anh đã tỉn..." Kunikida chưa nói hết câu đã bị Yosano xen vào.

"Oda-san, anh cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?" Yosano hỏi dồn dập, theo bệnh nghề nghiệp của cô.

"Cảm ơn đã quan tâm, tôi khỏe nhiều rồi." Oda đáp.

Yosano thở dài, bằng tất cả sự quan tâm đến bệnh nhân của một vị bác sĩ, cô ân cần khuyên bảo.

"Tôi nghĩ anh nên ở lại phòng y tế của cơ quan để tôi có thể theo dõi tình trạng của anh thường xuyên."

"Tôi hiểu tấm lòng của cô, nhưng tôi không thể làm phiền mọi người thêm nữa.

Vậy, tôi xin phép." Người đàn ông tóc đỏ từ chối và đi về phía cửa.

"Đến nhà tôi đi." Một giọng nói đằng sau cửa vang lên.

Cánh cửa mở phắt ra, Dazai thẳng thừng tiến vào, nghiêm túc đề nghị.

"Cậu chắc chứ? Tôi có thể tấn công cậu?"

Dazai gật đầu không chút do dự.

"Tất nhiên. Đừng để tôi nhắc lại.

Đến-nhà-tôi." Nụ cười của cậu bây giờ rất đáng sợ, mang đầy tính đe dọa, cứ như một con dao sẽ đâm ngay người đứng trước mắt bất cứ lúc nào.

"Liệu ổn không, Dazai?" Yosano buông câu hỏi mặc kệ hoàn cảnh đang căng như giây đàn.

Dazai quay sang cô, nụ cười của cậu trở về vẻ thân thiện thường ngày. Cậu đáp.

"Tôi ổn."

Oda thở dài mệt mỏi, anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Ai mà biết nếu anh không đồng ý thì sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì?

......

Ngoài trời tối đen như mực, mưa xối xả không ngớt, gió bão đùng đùng.

Bây giờ là 8 giờ tối.

Trong nhà, trên tấm futontoàn thân Dazai trần trụi bị người đàn ông tóc đỏ ôm vào trong lồng ngực, hai chân dạng ra ngồi ở trên đùi anh, bên trong hậu huyệt đang cắm sâu côn thịt của anh, thân thể phập phồng lên xuống hòa cùng tiết tấu của mưa.

"Đã lâu rồi, kể từ lần cuối tôi chạm vào cậu."

Anh cắn cắn vành tai cậu, nhỏ giọng thì thầm, nhưng tiết tấu bên dưới chẳng chút nào chậm lại.

"Anh..a..a"

Người đàn ông đâm mạnh vào điểm G, dừng lại không quá hai giây rồi cố ý rời đi, chọc cho cậu kích thích đến khó nhịn mà xiết lại hậu huyệt muốn kẹp chặt lấy côn thịt, nhưng lại bị anh xảo quyệt né tránh, sau vài lần như vậy, cậu đành nhẫn nại yêu cầu:

"Chạm...vào tôi...nhiều hơn.."

"Như ý cậu." Anh đẩy mạnh côn thịt từng cái từng cái vào điểm G của cậu, gây cho Dazai kích thích đến không ngừng rên rỉ, thân mình sảng khoái không ngừng, hoa huyệt phía trước lặng yên không một tiếng động chảy ra một cỗ mật dịch.

Anh dùng bàn tay bịt lại toàn bộ hoa huyệt, ghé vào tai cậu thì thầm van xin:

"Tôi muốn cậu hứa với tôi, là sẽ không bao giờ biến mất trước mắt tôi."

Hoa huyệt của cậu bị bịt dẫn đến những khoái cảm cũng tăng theo, anh cảm giác được dưới lòng bàn tay mình có thêm nhiều dâm dịch chảy ra.

"Hứa đi, Dazai."

Dazai không trả lời.

Nhưng hoa huyệt co rút không ngừng đầy vẻ mong chờ, hậu huyệt cũng không cam lòng mà co rút chặt lại, cắn chặt lấy côn thịt không chịu nhả.

"Dazai, hứa với tôi. "

"Cả anh cũng vậy,...anh cũng đừng hòng biến mất trước mặt tôi một lần nào nữa." Cậu thở hổn hển, gục đầu vào vai anh, khiến cho anh không nhìn được khuôn mặt cậu khi nói câu đó.

"Dazai...Dazai..." Anh đã nhận ra một điều, nỗi đau mà anh để lại trong cậu quá lớn, cái giá phải trả là quá đắt khi anh dùng tính mạng mình để đổi lấy một lý do sống cho cậu.

Nhưng xin lỗi bây giờ là vô ích. 

Xin lỗi làm gì khi cậu đã trải qua nỗi đau mất anh một lần. 

Xin lỗi làm gì nếu như được lựa chọn lại một lần nữa vào bốn năm trước, anh vẫn sẽ chọn như vậy.

"Anh, thật ích kỉ!!" Dazai thì thầm, không ngừng thở dốc bên tai Oda.

Anh không ngừng nói tên cậu và mạnh mẽ dùng côn thịt từng cái từng cái thúc vào thật sâu thật mạnh, đâm thẳng ngay vào điểm G của cậu, đưa cậu đạt tới cao trào.

Sau khi cao trào qua đi, người cậu uể oải nằm lòng anh.

Người đàn ông tóc đỏ giật giật côn thịt vẫn đang chôn chặt trong hậu huyệt của cậu.

"Cậu không thay đổi chút nào."

Bàn tay anh từ từ dời xuống dưới, chạm vào cự vật hơi cương lên, rồi từ gốc tuốt lên đến đỉnh, rồi lại từ đỉnh tuốt xuống đến gốc.

"Anh cũng thế." Cậu bắt đầu thở dốc hỗn loạn.

Dụng vọng của Dazai lại một lần nữa bị khơi gợi lên, mật huyệt ở huyệt nhỏ phía trước chảy ra làm cho làn da nơi tiếp xúc của hai người ướt đẫm một mảnh, theo thân thể ma sát mà phát ra thanh âm nhóp nhép.

Anh thở mạnh một cái, nắm lấy cánh tay Dazai đưa ngược ra sau ôm lấy cổ mình, tiếp đó anh ôm lấy đầu gối của cậu, đem hai chân Dazai gấp khúc nâng lên dán sát vào ngực cậu.

"A aa, aa..."

Tư thế khiến cho côn thịt đi càng sâu vào trong cơ thể, khiêu khích cậu tạo ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào.

"Cậu đã thực hiện lời hứa với tôi, tôi rất tự hào về cậu."

Anh nắm chặt hai đầu gối gấp khúc của cậu, giữ nguyên tư thế mà đưa đẩy lên xuống.

"Ư...a..a... sâu quá..."

Mỗi lần đẩy lên, anh đều đi vào thật sâu trong tràng huyệt, cảm giác như muốn xuyên qua các nội tạng trong cơ thể cậu.

Đang giữa cuộc chơi, thình lình có một giọng nói phát ra từ bên ngoài cửa ra vào.

"Dazai-san, anh có nhà không? Em đến đưa anh bản báo cáo chi tiết thông tin về vụ án." Giọng của Nakajima Atsushi. 

Cậu nhóc tóc trắng gõ vài cái vào cửa, hỏi thăm xem có ai ở trong nhà không?

Dazai giật mình trong vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. 

Không còn hơi để nói, cậu cắn vào mu bàn tay của mình, ngăn bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ.

"Dazai-san là gia đình của tôi."

Trong đầu Oda vang lên lời nói của Atsushi, làm cho anh cảm thấy bực bội vô cùng. Dazai và Atsushi đã tiến đến đâu? Liệu Dazai có tình cảm với Atsushi?

Những câu hỏi tiêu cực không ngừng xuất hiện trong đầu anh, Atsushi lại xuất hiện vào lúc này làm tâm trạng anh ngày càng xấu đi.

"Anh có ở nhà không, Dazai-san?"

Trước lời nói của người ngoài cửa, người đàn ông tóc đỏ rút côn thịt ra gần khỏi hậu huyệt, rồi lại lập tức mạnh mẽ đâm thật sâu vào tràng đạo, vừa vặn đâm vào trên điểm mẫn cảm của cậu.

"ư..a..a.." Cậu cắn chặt mu bàn tay đến chảy máu, cố gắng để tiếng ở mức thấp nhất. Vài giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo cổ tay, chảy xuống lớp đệm mềm mại.

Anh quan sát cậu, phân thân từ từ hướng vào trong huyệt đạo, trải qua quá trình ma sát kéo dài, côn thịt thô to rốt cuộc cũng tiến vào hết trong huyệt động. Người đàn ông tóc đỏ nhấc thân thể cậu lên, khiến cho côn thịt thật vất vả mới đi hết vào trong lại thoát ly ra ngoài, ngay khi đầu nấm sắp rời khỏi huyệt động, anh lại một lần nữa cắm thật sâu vào bên trong.

"aa..a..aa"

Dù cậu cắn vào tay mạnh đến đâu, cũng không ngăn được mình đang phát ra từng tiếng rên rời rạc, đứt quãng. Cậu cương cứng thân thể, ngón chân vì khoái cảm tột cùng mà co quập lại, huyệt dưới thân không ngừng co rút.

"Dazai-san và Oda-san không có ở nhà à. Đành vậy." Atsushi ngậm ngùi bỏ về khi không thấy ai lên tiếng. Trời mưa rất to nên tiếng mưa làm cho thính giác của cậu nhóc tóc trắng bớt nhạy bén.

Sau khi người ngoài cửa đã đi, Oda liếc qua vết thương trên mu bàn tay cậu, trầm ngâm nói:

"Atsushi-kun đi rồi, bỏ tay ra đi."

Dazai nhả tay ra, những tiếng rên cậu cố kiềm chế liền bộc phát ra ngoài cùng tiếng thở hổn hển.

"Sao anh lại...?"

Môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười ranh ma.

"Anh đang ghen à?"

Oda không trả lời, ngược lại anh bị mùi máu của Dazai hấp dẫn, như một người khát khô cổ đi lang thang giữa sa mạc khô cằn bỗng chốc gặp một hồ nước, anh ghé miệng nơi bờ vai mảnh khảnh của cậu.

Dazai khẽ ngửa đầu, đột nhiên bả vai truyền đến cơ đau đớn co rút.

Anh cắn vào vai cậu, hai chiếc răng nanh dài cắm ngập vào da thịt Dazai, làm từng vệt máu dài chảy dọc xuống làn da trắng sứ của cậu.

Bàn tay cậu để trên lưng anh bấu chặt vào bắp thịt đối phương, thoáng chốc gây cho anh một cơn đau rát khắp sống lưng.

......

"A...a..Đủ rồi, tôi...không...chịu được..a a a."

Anh xoay người cậu lại, quất xuyên một lần nữa, so với trước kia lại càng thêm kịch liệt. Khi cậu không chịu được mà cự tuyệt, Oda sớm đã biến thân thành dã thú, chỉ biết hùng hục lao đầu vào nhấm nháp thân thể cậu, không nghe được bất cứ ngôn ngữ gì.

"Cậu có thế mà..."

Anh qua loa hôn cậu, rồi lại tiếp tục phóng đãng xông tới.

Tất cả các tiếng rên của cậu đều bị che lại trong chiếc gối êm ái, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại thân thể anh nặng nề áp vào lưng cậu.

Sắc trời dần dần sáng lên, anh mới đem một cỗ tinh dịch cuối cùng bắn vào trong cơ thể cậu.

Người đàn ông tóc đỏ nằm trên người cậu, dụi đầu vào đằng sau cổ cậu, anh thì thào:

"Dazai, hãy trở thành của tôi,...làm ơn."

Cậu thở không ra hơi, đầu tóc bết vào hai bên da đầu, rũ rượi vùi đầu vào chăn.

Không gian im lắng vài giây.

"Được. Tôi sẽ trở thành của anh."

Dazai trả lời xong, ý thức trở nên hỗn độn, trầm lắng mà thiếp đi.

"Cậu vừa nói gì???" Oda ngạc nhiên tột cùng, ra sức lay người cậu.

"Này, Dazai!! "

Nhưng người đàn ông tóc nâu vẫn chìm sâu vào giấc mộng vì kiệt sức.

Lặng lẽ nhìn cậu ngủ say trên giường, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay bị cắn đến bị thương của cậu lên, băng bó cẩn thận.

Oda vò đầu bực tức, giận chính bản thân mình, anh đâu muốn làm Dazai bị thương.

"Mọi chuyện sao lại trở thành thế này?" Anh tự nhủ.

&v0R+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip