chap 49
Áo choàng dài treo trên vai và đôi giày đen trên người Boss đều là hàng rất xa xỉ, đến mức cả đám quý tộc châu Âu nếu trông thấy cũng sẽ nổi lòng thèm muốn.
Người còn lại là Nakahara Chuuya, gã đội chiếc mũ màu đen rộng vành và vẻ mặt cau có như vừa mới cãi nhau.
"Hình như mình đến không đúng lúc." Naoko nghĩ trong đầu.
Cô quỳ một gối xuống, cúi đầu thật thấp.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã xen ngang, thưa Boss."
"Này, Dazai, ngươi cho người khác vào làm gì! Ta sẽ không để khi khác nói chuyện, ta muốn ngươi giải thích ngay bây giờ. Tại sao?" Chuuya nổi giận, bộ dạng tức tối của hắn chỉ còn thiếu việc lên đấm đối phương nữa thôi.
"Đừng khó tính thế, Chuuya.
Naoko-chan, hoan nghênh trở về, em đã vất vả rồi.
Em có thể ở lại nghe cuộc trò chuyện."
Âm thanh đó mang khí chất uy nghiêm của một vị vua tối cao, đồng thời lạnh lẽo và tàn nhẫn như ác quỷ.
"Ngươi nói cái gì? Cô ta đâu phải thư kí mà chẳng phải là thành viên ban điều hành đâu nhá! Ngươi tin tưởng cô ta sao? " Giọng Chuuya vang lên theo cách rất cục súc.
"Tôi tin Naoko-chan mà. Hơn nữa từ giờ, cô ấy là thư kí riêng của tôi. Naoko-chan, đứng dậy đi." Dazai mỉm cười đáp.
"Tôi đã hiểu, thưa ngài. " Naoko đứng lên và nghiêm chỉnh đi ra đứng đằng sau vị Boss đáng kính.
"Chuuya, tiếp tục đi."
"Đây là chính ngươi nói! Ta không chịu trách nhiệm đâu."
Sau khi xả xong những lời cực kì cáu gắt, thái độ của Nakahara thay đổi hẳn.
Hắn hít một hơi lấy lại được sự bình tĩnh, hay đúng hơn là hắn cố giữ bình tĩnh, vì nổi cáu sẽ chỉ biến hắn thành trò cười trong mắt Dazai.
Bằng giọng trầm hơn, Chuuya hỏi:
"Tại sao ngươi làm thế?"
"Làm gì cơ?" Dazai vô tội hỏi lại.
"Đừng có làm ra vẻ không liên quan gì đến ngươi.
Ta tìm thấy dấu giày ở hiện trường nơi Boss tiền nhiệm bị sát hại. Căn cứ vào dấu chân có thể ước lượng được chiều cao hung thủ. Dấu chân dài tầm 25,6 cm, nghĩa là chiều cao hung thủ dao động trong khoảng 1,78 m đến 1,82 m.
Chiều cao của ngươi, ta nhớ không nhầm là 1,80 m."
"Ủa, trên hiện trường có dấu chân ư? Sao Hirotsu báo cáo lại là không có? Và cậu đang muốn ám chỉ điều gì vậy?" Dazai thắc mắc, giọng rất không liên quan.
"Vì ta đã xóa nó đi. Ta là người đầu tiên phát hiện thi thể của Boss và dấu chân hung thủ, nhưng ta đã lập tức xóa dấu chân đi."
Chiếc mũ rộng vành che cặp mắt sắc bén của Chuuya lại, khiến không ai nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn.
Hắn nói tiếp:
"Vết thương trên cổ Boss tiền nhiệm có vết cắt phía bên phải dài và rộng hơn phía bên trái, nghĩa là hung thủ cắt một đường xuất phát từ bên trái và kéo dài sang bên phải.
Kết luận được rằng hắn cầm hung khí bằng tay phải. Việc này khá đơn giản, giống như người cầm bút bằng tay phải thường viết từ trái sang phải chứ không phải ngược lại.
Một điểm nữa, tại hiện trường không có dấu vết của trận chiến quá lớn nào.
Ta không tin Elise không làm gì hết. Người duy nhất có thể làm cho năng lực gia vô dụng là ngươi, với cái năng lực vô hiệu hóa quái quỷ của ngươi.
Cái cuối cùng, ngươi đã tiết lộ việc mình là con trai của Boss Suzumoto Yuichi, điều này làm việc ngươi giữ chức Boss là quá thích hợp.
Bản di chúc của Boss Mori Ougai, ta và Hirotsu đã tự mình kiểm chứng, chúng là thật, được chính tay Boss Mori viết ra. Nhưng sự việc quá mức trùng hợp khi ông ấy đã bị giết khi mới làm di chúc trong hai tuần trước."
Tiếng vỗ tay độc nhất của Dazai vang lên trong căn phòng.
"Thật xuất sắc, Chuuya. Cậu có khả năng suy luận cặn kẽ từ bao giờ thế?" Dazai tán thưởng không ngớt.
"Ngươi quên rồi sao? Dựa vào dấu chân có thể xác định chiều cao, và căn cứ vào vết thương có thể xác định tay thuận của hung thủ, tất cả là ngươi nói cho ta, vào cái hồi ta và ngươi tiêu diệt một tổ chức toàn năng lực gia.
...Mà thôi, chắc gì ngươi đã nhớ."
Đôi mắt Chuuya lướt qua hình ảnh quá khứ, khi hắn và Dazai còn là SoukokucủaPort Mafia.
"Cậu nhớ hết những gì tôi nói ? " Dazai ngạc nhiên.
"Chỉ có ngươi không nhớ!" Chuuya càu nhàu, điều đó làm hắn thất vọng không ít.
"Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, cậu nói hung thủ cầm hung khí tay phải, cậu quên là tôi thuận tay trái à? " Dazai lên tiếng.
Ánh mắt nhạy bén của Chuuya lộ ra dưới vành mũ.
"Đúng, ngươi thuận tay trái, nhưng khi cầm dao hoặc súng ngươi dùng tay phải. Ngươi đâu phải loại người cho đối phương dễ dàng tìm ra tay thuận của mình.
Ta luôn bị gán vào với ngươi từ thời Soukoku, cho nên ta biết từng thói quen của ngươi đấy. "
Chuuya kéo chiếc mũ vành lên, trực tiếp mặt đối mặt với Dazai. Hắn cất giọng một nửa là khẳng định, một nửa là không chắc chắn.
"Ngươi giết Boss Mori để cướp ngôi vương của Mafia Cảng, ta thấy không đúng. Ta nghĩ ngươi không hứng thú với chức vị này. "
Chuuya thô bạo túm cổ áo Dazai, lôi lại gần hắn.
Trên mặt Boss Mafia Cảng tân nhiệm không có phản ứng gì.
"Ngươi để hết lại chứng cứ để ta suy được ngươi là hung thủ.
Ngươi đang muốn nói rằng: 'Tôi cho cậu biết tôi là hung thủ, cậu vẫn sẽ đứng về phía tôi.'
Ngươi không thấy rằng ngươi quá tự tin khi nghĩ ta sẽ bao che ngươi? "
"Thực tế thì ngươi đoán đúng, ta đã bao che cho hung thủ giết Boss của mình vì tên khốn nhà ngươi." Những suy nghĩ lặp lại trong đầu Chuuya, dĩ nhiên hắn chẳng bao giờ nói ra cả.
Hắn lẳng lặng buông tay khỏi cái cổ áo mình vừa túm.
Dazai không trả lời, thay vào là hành động lấy trong ngăn kéo tủ bàn làm việc của mình một bộ bài mới tinh.
"Chơi không?" Dazai đề nghị.
Trên trán Chuuya nổi lên cục tức, máu hắn sôi sùng sục.
"Ta đã nói là đừng đùa với ta! Ta đang rất nghiêm túc..."
Không đợi Chuuya nổi nóng hơn nữa, Dazai ngắt lời.
"Chúng ta hãy chơi một trò chơi. Nếu cậu thắng tôi sẽ trả lời câu hỏi trên. Còn nếu thua, Chuuya à, cậu phải rời khỏi phòng mà không được đặt bất cứ câu hỏi nào."
"Luật chơi?"
"Mỗi người sẽ chọn một màu của quân bài: đen hoặc đỏ.
Sau đó tôi cho cậu chọn tùy ý một con số bất kì trong danh sách ngẫu nhiên. Cậu được phép đặt phép tính cộng hoặc trừ bất kì các chữ số của số vừa chọn, kết quả sẽ ra một số.
Tiếp theo cậu bốc một lá bài tương ứng với thứ tự là số đó.
Ví dụ kết quả ra đáp án là 4, cậu sẽ bốc lá bài ở vị trí thứ tư. Tôi sẽ úp và trải đều các lá bài trên bàn, nên vị trí lá bài thứ 4 tính từ trái sang phải hoặc tính từ phải sang trái là tùy cậu.
Chúng ta hãy xem lá bài cậu bốc là đen hay đỏ.
Lá bài có màu của ai thì người đó thắng.
Thế nào, trò này công bằng đấy chứ! Mọi quyết định là ở cậu. "
Chuuya lướt nhanh suy nghĩ một lượt, nếu cơ hội là 50/50 thì rất đáng để thử, hắn rất muốn có được câu trả lời của Dazai.
"Được." Chuuya trả lời.
Boss Mafia bóc vỏ bộ bài mới nguyên và nhanh chóng tráo đều lên cực kì chuyên nghiệp, như một người đánh bạc thực thụ.
"Đen hay đỏ? Chọn đi, Chuuya."
"Vậy, ta chọn đen."
"Thế tôi là đỏ. "
Dazai trải đều bài lên mặt bàn, những con bài úp sấp một cách đều đặn, tất cả là 52 lá.
"Xem nào, tôi chỉ còn giữ danh sách tổng số các loại sản phẩm bán ra trong ngày hôm qua của một cơ sở thuộc tổ chức chúng ta thôi. "
Boss Mafia lấy trong ngăn kéo một danh sách dài ba trang, có tổng cộng 150 loại sản phẩm, số lượng bán ra của từng loại là một cột các chữ số.
Chuuya nắm lấy tờ danh sách trên bàn một cách thô bạo.
Những con số chỉ số lượng bán ra đập vào mắt hắn,
gồm: 9714, 2148, 4265, 8214, 5620, 7491, 6425, 6502, 3451, 4056, 7233, 8322, 9767, 6654,...
Có tất cả 150 số.
Phân vân một lúc, Chuuya chọn số: 4256.
"Ngươi bảo ta được đặt bất kì phép cộng hoặc trừ vào các chữ số của số vừa chọn phải không?" Hắn hỏi lại.
Dazai gật đầu. "Nếu kết quả ra giá trị âm thì bỏ dấu trừ đằng trước đi, bốc bài như bình thường."
"Thế thì: 4-2+5+6=13."
Chuuya nhìn những quân bài trải trên bàn, hắn đếm từ trái sang phải và chạm vào quân bài thứ 13.
"Sẵn sàng chưa? Chuuya. Lật đi nào!" Dazai hào hứng, như kiểu lá bài chưa lật là một món quà hay ho thú vị.
Chuuya chần chừ, bàn tay đeo găng của hắn vuốt mép lá bài và từ từ lật lên thật chậm.
Trước khi lá bài được lật khoảng 1 giây, Dazai nói bằng giọng trầm thấp hẳn xuống, chẳng còn nét đùa cợt nữa.
"Là Át Cơ đỏ."
Lá bài được lật lên.
.
.
.
Kết quả lá bài đó là: Át Cơ đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip