chap 52


Note: truyện được đăng chính thức trên Wattpad, những trang web đăng Rewrite không hề được sự cho phép của tôi. Chap mới sẽ được cập nhật nhanh nhất ở Wattpad.


_________________

Sáu bóng đen bí ẩn đứng trên nóc của một tòa cao ốc, quan sát quang cảnh Yokohama phía bên dưới.

Trong sáu người đó, một người là Komori Ayumu, nữ diễn viên thiên tài. 

Một người đàn ông có mái tóc dài màu xám và khuôn mặt góc cạnh, Rustichello da Pisa-lãnh đạo của sáu người này.

Có chiều cao khiêm tốn nhất nhóm là cặp chị em sinh đôi 24 tuổi: Satome Ringo-người chị, và Satome Hikari-người em. 

Tuy khuôn mặt, mái tóc và ngoại hình giống y chang nhau, nhưng vừa nhìn vào có thể phân biệt ngay được hai người dựa vào khí chất mỗi người.

Đặc biệt trên cổ người chị Ringo có hình xăm con rồng dũng mãnh và uy nghiêm, nó kéo dài từ cổ lan rộng đến gò má cô. Với xăm đầu rồng trên má, Ringo tỏa ra tính cách cực kì hung dữ và cộc cằn. 

Người em Hikari có làn da trắng xanh, lạnh ngắt và đôi mắt không hề có tiêu cự. Mặc dù thế Hikari có thể đi lại cử động bình thường, có điều không thể nói chuyện được.

Cả hai chị em đều đeo một bên khuyên tai có hình con rồng cuộn tròn lại, tự cắn đuôi của chính nó. Ringo đeo bên phải, Hikari là bên trái.

Cao tuổi nhất trong sáu người là Fuguki Munashi. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo vest cũ kĩ cài nút lên tận cổ. Ông ta tựa vào chiếc gậy bằng gỗ sồi, đôi vai rướn lên để cố hít không khí vào phổi, thở khó nhọc.

 Chiếc khăn quàng che lấy cổ ông và trên khuôn mặt chỉ nhận thấy rõ cặp mắt linh hoạt với hàng râu dài màu xám. 

Fuguki Munashi cho ta cái cảm giác là một người luống tuổi sống trong cảnh nghèo nàn.

Ông ta nhìn quang cảnh Yokohama chầm chậm với sự thận trọng của người già.

Hai người cuối cùng chùm áo choàng kín mít, không thể thấy được khuôn mặt. Tuy thế từ giọng nói xác định được họ là đàn ông.

Con dơi nhỏ bay quanh Rustichello daPisa nãy giờ liền biến thành cô gái trẻ mang màu tóc bạch kim, Murakami Izuka.

"Tôi sẽ giúp ông. Nhưng ông phải trả Houjo Satoshi sống sót và nguyên vẹn cho tôi." 

Izuka nói với giọng tràn ngập sát khí, đôi mắt cô hiện lên nét cam chịu, đồng thời cũng chuẩn bị lấy mạng người khác nếu Satoshi xảy ra chuyện.

"Tất nhiên, ta nói sẽ giữ lời." Rustichello daPisa trả lời.

"Kế hoạch sẽ được bắt đầu. " Sau khi ra lệnh, Pisa chạm hai tay xuống nền đất trên tòa cao tầng.

..........

Cùng thời điểm, một "con chuột" cực ranh ma đã tiến vào Yokohama, phát hiện được bí mật gây chấn động, có ảnh hưởng lớn đến thế giới quan của con người.

.............

Tại cơ quan thám tử, tất cả thành viên đều có mặt.

Không khí trong cơ quan ảm đạm, não nề hẳn đi.

Kunikida đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy.

Anh phàn nàn:

"Tôi đã chịu đủ trong 4 ngày qua. Tên đó cần cho chúng ta lời giải thích."

Atsushi nói theo những gì cậu tin tưởng:

"Em không hiểu được suy nghĩ của Dazai-san, tuy vậy em tin anh ấy có mục đích của riêng mình và tuyệt đối sẽ không gây hại cho chúng ta."

Ranpo chẳng nói chẳng rằng, cắm cúi gặm bánh gạo sau khi đã ăn hết năm gói snack.

"Ranpo-san, anh cho ý kiến đi!" Miyazawa Kenji, người thanh niên chất phác và thành thật nhất cơ quan lên tiếng.

"Thế cậu nghĩ thế nào?" Ranpo hỏi, mồm đang nhai đồ ăn.

Kenji không chần chừ liền đáp:

"Tôi đồng ý với Atsushi, chúng ta phải tin vào đồng nghiệp chứ."

Kunikida cay mày, phản bác lại:

"Sự thật là sự thật, Dazai Osamu đã trở thành Boss của Mafia Cảng. Tôi sẽ coi tên đó là kẻ thù khi cần thiết."

Atsushi nghe vậy thì khá buồn.

"Làm sao giờ? Mình đã thử gọi cho Dazai-san nhưng anh ấy không nghe. Chỉ có cách hỏi trực tiếp Dazai-san thôi. Đột nhập vào tòa nhà Mafia Cảng là rất khó , tuy nhiên không phải là không thể." Atsushi nghĩ trong đầu.

Kyouka quan sát vẻ mặt cậu và lập tức hiểu ngay cậu có ý định gì.

"Atsushi-san, việc anh đang nghĩ đến rất nguy hiểm. Tòa nhà Port Mafia được canh phòng nghiêm ngặt, có sự túc trực của vô số năng lực gia. " Cô cảnh báo.

Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp trong sự quả quyết:

"Nếu như anh quyết tâm đột nhập vào, em sẽ đi cùng anh."

Cô sẽ không để Atsushi gặp nguy hiểm tính mạng, chắc chắn .

"Kyouka-chan, em đọc được suy nghĩ của anh à? " Atsushi ngạc nhiên, cậu không ngờ cô lại tinh tế và nhạy cảm đến mức này.

"Atsushi, tôi biết ngăn cản cũng bằng thừa với tính cách của cậu, thế cho nên tôi sẽ đi cùng. Chúng ta cần có chiến thuật." Kunikida đề nghị, vẻ cau có hiện hữu trên khuôn mặt anh.

Atsushi vui mừng rạng rỡ, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tốt quá, em cứ ngỡ anh bỏ rơi Dazai-san cơ."

"Vớ vẩn, tôi chỉ nói coi cậu ta là kẻ thù nếu cần thiết, tên đó dù luôn mang lại hàng đống rắc rối nhưng vẫn là...e hèm...đồng nghiệp của chúng ta."

Kunikida hắng giọng, hơi ngượng khi nhắc đến từ đồng nghiệp.

Mắt Atsushi sáng long lanh, ánh mắt cậu như trút được hết gánh nặng.

"Chẳng thể tin được có một ngày Kunikida-san nói về Dazai-san như thế."

"Ý kiến của Oda-san thế nào?" Yosano, bác sĩ của cơ quan tham gia cuộc trò chuyện.

Đôi mắt Atsushi rủ xuống, cậu lắc đầu buồn phiền.

"Oda-san bảo cứ đợi một thời gian. Có điều thiếu máu Dazai-san trong thời gian dài, Oda-san sẽ nguy mất, chẳng lẽ Dazai-san bỏ mặc anh ấy."

"Mọi người, đủ rồi. Trước tiên làm gì phải hỏi ý kiến Thống đốc trước đã. " Tanizaki Junichiro nhận xét.

Vừa nói đến đấy, cửa phòng Thống đốc mở, Fukuzawa xuất hiện. Ông nói:

"Mọi người, Dazai vừa gọi điện cho tôi, cậu ấy đưa ra lời đề nghị và tôi đã đồng ý.

Cơ quan thám tử vũ trang sẽ liên minh với Mafia Cảng, nhằm chống lại thế lực to lớn sẽ đe dọa Yokohama."

Fukuzawa còn trăn trở sự ra đi của Mori. Ông đã mường tượng đoán được ít nhiều vì trước khi trở lại Mafia, Dazai có đến gặp ông và nói:

"Tôi sẽ làm một chuyện có lỗi với ông, vậy nên tôi xin lỗi trước."

Lúc ấy, Fukuzawa định hỏi thêm thì Dazai từ biệt.

Sự trăn trở của ông là việc riêng, đành gạt sang một bên, yên bình của Yokohama quan trọng hơn.

Mọi thành viên trong cơ quan chưa có thời gian 'tiêu hóa' được sự việc, bỗng mặt sàn rung chuyển mạnh, ghế và bàn trong phòng làm việc rung lắc dữ dội như phải hứng chịu một trận động đất.

"Có chuyện gì thế?" Atsushi băn khoăn hỏi trong khi cố gắng đứng vững trên sàn nhà.

Tất cả đồ vật trong cơ quan đổ nghiêng đổ ngả, một âm thanh ầm ầm gây chấn động màng nhĩ con người vang lên.

Có một thứ gì mọc lên từ mặt đất.

Kyouka chỉ tay ra cửa sổ.

"Atsushi-san, xem kìa."

Cậu thiếu niên tóc trắng chuyển ánh mắt về hướng cửa sổ.

Không chỉ Atsushi mà ngay cả những thành viên của cơ quan đều sững sờ đến ngây người.

Những bức tường cao chót vót, gần như chạm đến bầu trời mọc lên từ mặt đất và trên cả những con đường ở Yokohama.

Các bức tường cao khoảng 60 mét, bức này nối tiếp bức kia chia Yokohama thành các khu vực và con đường riêng, tạo thành một mê cung khổng lồ.

Tất cả các con đường cũ bị phá hủy nhanh chóng, chỉ còn ít dấu tích sót lại, nhiều ngôi nhà bị những bức tường to lớn phá nát.

Đứng ở trên các bức tường 60 mét sẽ chỉ thấy đỉnh chóp của vài tòa nhà cao tầng.

Một luồng ánh sáng đen tím bao vây các bức tường nằm ngoài cùng của mê cung, không để một ai đi vào thành phố.

Yokohama hoàn toàn bị cô lập.

Thứ nổi bật nhất mê cung là ở trung tâm của nó, có vô số bậc thang màu trắng ngọc nối tiếp nhau hướng thẳng lên bầu trời, vượt ra khỏi các bức tường 60 mét. 

Các bậc thang cách nhau bằng một bước của người trưởng thành và không hề có lan can. Đích đến của chúng là luồng sáng rực rỡ, chẳng thể nhìn rõ ở tận nơi cao tít tắp trên bầu trời.

Giọng của Kenji đánh bật sự ngỡ ngàng ra khỏi Atsushi và mọi người.

"Ranpo-san đã biến mất!"

Ánh mắt Atsushi quay trở lại phòng làm việc của cơ quan, Edogawa Ranpo  vừa nãy ở đây, giờ đã mất tích không còn dấu vết.

Không chỉ Ranpo, tất cả những người không phải năng lực gia đều biến mất, chẳng để lại tăm hơi gì.

Đây sẽ trở thành cuộc chiến giữa các năng lực gia, ai đánh mất thứ gì, ai bảo vệ được điều chi, tất cả phụ thuộc vào kết quả trận chiến.


..................

Oda Sakunosuke chạy quanh mê cung, tìm đường đến tòa nhà Mafia Cảng. 

Mê cung đúng nghĩa là mê cung, anh chạy một hồi, lập tức các bức tường chuyển động tạo thành lối đi mới, khác hẳn lối cũ làm những kẻ bị mắc kẹt trong nó chẳng thể định vị được phương hướng.

Anh dừng lại, chống tay dựa vào bức tường khổng lồ, thở hổn hển. 

Lí trí của anh đang mất dần, tầm nhìn giảm rõ rệt và thay vào là màu đỏ sẫm.

Đã 4 ngày anh không có máu Dazai, nhưng anh không có hành động nào, chờ xem điều cậu muốn làm.

Cơn đau nhức lan đến từng tế bào khiến đầu óc anh tê dại, chẳng thể chú ý được xung quanh.

Bỗng hai bàn tay bịt lấy đôi mắt anh từ đằng sau.

Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Đoán xem là ai nào ~ "

Anh thở dài, nắm chặt lấy hai bàn tay cậu.

"Dazai. "

Oda quay lại đằng sau, trước mặt anh là Dazai trong chiếc áo khoác màu cát đang mỉm cười rạng rỡ.

"Yo, lâu không gặp, Odasaku! "


...............

Căn hộ của Nakahara Chuuya  may là còn nguyên vẹn khi những bức tường khổng lồ mọc lên.

Tuy thế, trong nhà có hai người đang cực kì mất bình tĩnh.

"Hả? Cô làm gì ở đây? Thư kí phải bên cạnh Boss chứ, nhất là trong tình hình này!" 

Chuuya nổi nóng, hắn sắp tức điên lên rồi.

Mikami Naoko vừa gọi điện thoại đến văn phòng làm việc chính của Mafia Cảng vừa giải thích.

"Tôi đâu có ngờ rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế, Boss ra lệnh cho tôi đến giúp Nakahara-san xử lí mấy giấy tờ kinh doanh trước khi mấy bức tường mọc lên."

Gương mặt Naoko đổ mồ hôi, cuộc điện thoại cô gọi đến văn phòng Mafia không có tín hiệu, trước đó cô đã gọi vào số riêng của Dazai nhưng không được.

"Cái mê cung chết tiệt kia ngăn chặn sóng rồi, gọi nữa cũng vô ích." Chuuya lấy tay bóp trán, vẻ mệt mỏi.

Trong đầu hắn có hai mục tiêu duy nhất: trước tiên giữ an toàn cho Boss của Mafia Cảng, thứ hai là giết sạch những kẻ nào gây ra đống phiền phức hiện giờ.

Naoko cất điện thoại đi, cô truyền lại mệnh lệnh Dazai từ trước.

"Thực chất xử lí giấy tờ là chuyện bên lề, mục đích chính của tôi là truyền lại cho anh lệnh của Boss: Mafia Cảng sẽ liên minh với cơ quan thám tử vũ trang. 

Có thể Dazai-san đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra."

Chuuya nuốt cục tức xuống họng, ở đây không có đối tượng để hắn xả cơn tức giận. Hắn đành nói với Naoko:

"Tôi sẽ lo an toàn cho Boss, cô phụ trách thông báo lệnh cho các thành viên của ta."

Naoko gật đầu đồng ý.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip