Chap 75
Ngay sau khi ôm lấy Dazai, các dòng kí ức vừa xa lạ, vừa quen thuộc tràn vào tâm trí Oda.
Anh có cảm giác như mình lạc vào thế giới khác.
Trước mắt người tóc đỏ là thành phố Yokohama còn nguyên vẹn. Vị trí các tòa nhà, cửa hiệu hơi khác so với trong trí nhớ của Oda.
Rảo bước trên đường phố tấp nập người qua lại, Oda có cảm giác mình là một bóng ma. Những người khác đi xuyên qua anh, hơn nữa Oda không thể chạm vào bất kì ai. Có lẽ đây là điều hiển nhiên khi xâm nhập vào kí ức của người khác.
Anh thắc mắc kí ức này là của ai? Nếu là của Dazai, hẳn phải có điều gì đó cậu đã giấu anh.
Vì người nhắc đến là Dazai, nên Oda không ngạc nhiên lắm, suy cho cùng cậu ta là kiểu người ẩn chứa bao bí mật không đếm xuể. Dù thế, anh vẫn mong Dazai sẽ kể chúng cho mình một ngày nào đó. Oda thật sự muốn tiến tới gần hơn với trái tim cậu.
Đột nhiên, anh trông thấy một người đàn ông tóc đỏ, khuôn mặt giống hệt mình đang bước vụt qua trước mắt. Oda nhìn người đó, càng quan sát càng thấy người này hệt như một bản thân khác trẻ hơn của mình. Khi người này không có vẻ gì là thấy anh, Oda liền bám theo.
Với tư cách là một thực thể xâm nhập trái phép, anh chỉ có thể quan sát mọi chuyện xảy ra trong thế giới lạ lẫm này.
+++
+++
+++
Một xác chết đẫm máu của một thanh niên đang nằm trên hiên nhà tôi.
Tôi nhìn xuống xác chết, rồi nhìn ra phía trước ngôi nhà. Đó là một buổi sáng yên tĩnh. Căn hộ bên kia đường đang đổ một cái bóng đen dài trên vỉa hè trước mặt tôi. Những cây hoa loa kèn được trồng trong hàng rào rung lên xào xạc trong gió, thì thầm với nhau theo cách mà con người không thể giải mã. Ở đâu đó quanh đây, tôi có thể nghe thấy tiếng bánh xe tải lớn đang cào vào mặt đường, đi cùng không gian như vậy là một xác chết ở giữa cầu thang trước mặt tôi.
Trong mọi trường hợp, một thi thể luôn là cảnh tượng nổi bật và kinh hoàng đối với con người. Nhưng lần này thì khác. Xác chết kia hòa vào cảnh quan, trở thành một với quang cảnh buổi sáng yên bình thường nhật.
Sau một lúc, tôi nhận ra lý do. Ngực của thi thể đang chuyển động lên xuống một cách yếu ớt. Đó không phải là xác chết, mà là một người đang hấp hối.
Tôi nhìn chàng trai trẻ. Toàn thân cậu ta mặc đồ đen. Một chiếc áo choàng đen cổ cao, bộ vest ba mảnh kết hợp với chiếc cà vạt đen. Những thứ không phải màu đen là chiếc áo sơ mi cài nút và những dải băng quấn quanh đầu. Dải băng này có màu loang lổ giữa trắng và đỏ.
Cậu ta nằm ở giữa cầu thang dẫn lên hiên trước. Những vết máu kéo dài xuống cầu thang bê tông nứt nẻ trông giống như cậu ta đã bò.
Câu hỏi: Tôi nên làm gì với cái xác gần như chết ngay trước mắt mình đây?
Câu trả lời rất đơn giản. Nếu tôi chạm vào đối phương bằng đầu ngón chân và đè một ít trọng lượng lên cậu ta, người này sẽ lăn xuống đất bên dưới. Nếu tôi làm vậy, cậu ta sẽ không còn ở trong khuôn viên của tôi nữa, mà là trên đường công cộng thuộc lãnh thổ của đất nước. Tất cả những người gặp rắc rối trong lãnh thổ của đất nước nên được cứu bởi lòng thương xót của chính phủ. Một người đưa thư bình thường như tôi nên về nhà và ăn sáng.
Tôi không làm vậy vì tôi là một người lạnh lùng và vô tâm. Tôi làm vậy vì đó là nhu cầu sinh tồn. Vết thương của chàng trai trẻ rõ ràng là do súng bắn. Cậu ta đã bị bắn nhiều lần. Có lẽ có nhiều lỗ thủng trên cơ thể người này hơn những gì tôi có thể nhìn thấy từ đây.
"..."
Tôi nhìn chàng trai trẻ, nhìn con đường, bầu trời, rồi lại nhìn cậu ấy.
"..."
Sau đó, tôi bắt đầu hành động. Đầu tiên, tôi đến gần anh chàng và nhấc cậu ta lên bằng cách vòng tay ôm lấy hông, để một cánh tay của người này vòng qua vai mình. Sau đó, tôi kéo đối phương vào nhà và đặt cậu nằm xuống giường.
Cậu ta nhẹ hơn nhiều so với vẻ ngoài. Việc bế cậu một mình không phải là vấn đề lớn. Tôi kiểm tra vết thương của đối phương. Có nhiều vết thương sâu, nhưng nếu được điều trị đúng cách ngay lập tức, thì chàng trai này sẽ không chết.
Tôi lấy hộp dụng cụ y tế từ phía sau tủ quần áo ra, tiếp theo tiến hành sơ cứu một số bước cơ bản. Tôi đặt một chiếc khăn tắm dưới thân trên của chàng trai, cắt quần áo của đối phương bằng một chiếc kéo.
Khi vết thương lộ ra, tôi kiểm tra xem có viên đạn nào còn sót lại bên trong da thịt không. Để ngăn máu chảy, tôi ấn vào các điểm áp lực: dưới nách, trong khuỷu tay, mắt cá chân, mặt sau đầu gối và buộc chặt chúng bằng một miếng vải sạch. Sau đó, tôi đặt garô đã khử trùng vào vết thương để cầm máu. May mắn cho cậu là tôi có thể thực hiện loại sơ cứu này ngay cả khi nhắm mắt.
Sau khi hoàn tất việc điều trị, tôi nhìn xuống chàng trai trẻ. Hơi thở của cậu ta đã ổn định. Hệ hô hấp và xương của người này dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đối phương có vẻ không tỉnh lại.
"Đã ổn rồi, chỉ cần đá cậu ta ra ngoài thôi." Tôi có thể nghe thấy giọng nói của thiên thần trong đầu mình.
Không có gì ngu ngốc hơn việc đối xử với một anh chàng đáng ngờ như thế này. Tôi đoán tôi nên lắng nghe giọng nói dễ chịu kia. Đây là điều mà một người đàn ông khôn ngoan sẽ làm.
Trước khi làm theo lời khuyên của thiên thần, tôi nhìn lại chàng trai trẻ. Tôi không nhận ra khuôn mặt cậu ta. Có lẽ không phải người tôi quen. Tôi nói có lẽ, bởi vì phần lớn khuôn mặt cậu ta được băng bó khiến tôi không thể nhận ra các đường nét trên gương mặt.
Tôi cảm thấy khó chịu trong lồng ngực.
Có điều gì đó kỳ lạ về chàng trai trẻ này. Không thể nói rằng việc nhìn thấy ai đó bê bết máu trước cửa nhà mình là không kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu hoàn toàn khác so với lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta. Tôi đi vòng quanh và nhìn vào khuôn mặt đối phương.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Hơi thở đối phương yếu đến mức khó có thể biết được nếu không chú ý kỹ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ tỏa ra từ sự hiện diện của chàng trai. Nó giống như sức mạnh ý chí, một cảm giác tin tưởng nhất định vào chính cơ thể mình. Rõ ràng hơn thì...
Cứ như thể mọi chuyện về việc ngã gục ở đây đều nằm trong kế hoạch của cậu ta vậy.
Chàng trai trẻ mở mắt và nhìn tôi.
Tôi giật mình và nhảy dựng lên, không hề để ý khi đối phương mở mắt. Cậu ta di chuyển mà không có dấu hiệu chuyển động nào.
Chàng trai này có vẻ là một trong những "người đó", loại người mà ta sẽ không bao giờ gặp nếu muốn sống một cuộc sống bình thường.
Đôi mắt của cậu đen tối như vực thẳm không đáy, cứ như ta có thể chạm vào tầng sâu nhất của địa ngục chỉ bằng cách nhìn vào cặp đồng tử không có một chút ánh sáng kia.
Tôi chẳng phải là người có khả năng quan sát tuyệt vời. Nhưng dù vậy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, tôi đã hiểu ngay một vài điều.
Có lẽ kẻ này đã từng giết người.
Không phải một hay hai chữ số, mà là hàng trăm người.
Khi một kẻ đã giết nhiều người như vậy, hắn sẽ đạt đến tâm lý mà con người bình thường khó sở hữu, sẽ vượt qua bờ bên kia nơi mà cả ánh sáng lẫn trọng lực đều không thể chạm tới.
Linh hồn của những người đã đạt đến trạng thái ấy sẽ được nhìn thấy trước tiên trong đôi mắt, sau đó là trong miệng của họ. Nhãn cầu họ trở thành lỗ đen, các cơ quanh miệng biến đổi thành các cơ quan để thể hiện chiều sâu tội lỗi của họ, chứ không phải biểu cảm trên khuôn mặt nữa.
Tôi cũng biết ngay một điều nữa.
Chàng trai trẻ này biết tôi.
"Cậu là ai?"
Tôi hỏi mà không suy nghĩ.
Giọng nói phát ra từ miệng tôi bị vỡ, tôi không thể tin rằng đó là giọng nói của mình. Nếu tôi không giữ chặt chân tại chỗ, nó sẽ tự động lùi lại một bước.
"Cậu là ai?"
Tôi hỏi lại. Không có câu trả lời. Tôi thậm chí không biết kẻ này có lắng nghe không. Bởi vì đôi đồng tử kia không phản ứng gì với câu hỏi của tôi.
Cho dù một người có lạnh lùng đến đâu, nếu ta nhìn vào mắt và ném những lời lẽ vào hắn, ta vẫn có thể thấy một số phản ứng. Nhưng chàng trai trẻ này không có bất kỳ điều gì như vậy, chỉ có đôi mắt đen nhìn về nơi có bóng dáng tôi.
Không thể nói chi tiết, nhưng tôi liên tưởng chàng trai trẻ với một trạng thái nhất định.
Dường như người này không có trái tim. Chỉ có một khoảng trống hình trái tim.
Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, chàng trai trẻ mở miệng, cố nói điều gì đó.
Để chắc chắn rằng mình không bỏ sót điều gì, tôi nhìn chằm chằm vào môi đối phương và lắng nghe thật cẩn thận.
Nhưng cậu ta không nói gì cả. Đối phương chỉ mở miệng theo một cách nhất định, dù không nói một từ nào. Người quấn băng chỉ thay đổi hình dạng của đôi môi, ngay cả khi chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Chỉ vậy thôi.
"Cậu có biết tôi không?" Tôi thử hỏi.
"Tại sao ngã gục trước nhà tôi? Làm sao cậu lại bị nhiều vết thương như vậy?"
Chàng trai trẻ nhìn tôi. Cậu ta há miệng và hít vào như thể sắp nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Miệng cậu lặng lẽ khép lại, cùng với một dấu hiệu cho thấy nó không nên được mở ra ngay từ đầu.
Có lẽ người này không thể nói? Mất ngôn ngữ, hoặc có thể là tật bẩm sinh. Mọi người có thể mất giọng vì nhiều lý do. Lý do về tinh thần, tình trạng não bị tổn thương, cổ họng bị bỏng trong lửa, hoặc bị cắt bỏ hầu họng thông qua phẫu thuật.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy không có lý do nào trong số đó áp dụng cho chàng trai trẻ. Có một dấu hiệu cho thấy cậu ta đã kìm nén những âm thanh phát ra khi chúng đến cổ họng mình.
Người này có thể nói nhưng chọn không làm vậy.
"Không muốn nói cũng được. Nhưng nếu tôi để cậu không được điều trị, cậu sẽ chết. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?"
Chàng trai không trả lời. Đôi mắt đó chứa đầy sự trống rỗng. Tôi cho rằng đối phương đang lắng nghe. Bởi vì nếu người này bị điếc, sẽ có một lượng lớn sự nhầm lẫn và dấu hiệu hợp lý cho thấy cậu ta không thể nghe.
"Chăm sóc, cho cậu ở lại hay đuổi ra, tùy tôi quyết định. Vì cậu không nói gì, quyền quyết định sẽ thuộc về tôi, được chứ? Nếu không được, hãy nói gì đó đi."
Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào tôi. Vài giây, rồi hàng chục giây trôi qua. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác và nhắm mắt lại một cách lặng lẽ, vô cảm.
Người này có thể nghe và nói. Lý do cậu chọn không nói là vì cánh cửa của người này đã đóng. Một cánh cửa được xây bằng sắt dày, khổng lồ mà dù ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể mở ra.
"Hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ làm theo ý mình."
Lời nói của tôi vang vọng trong khoảng không.
Thế là cuộc sống chung giữa tôi và chàng trai trẻ bắt đầu.
Hay nói đúng hơn, không giống cuộc sống chung lắm, nó giống một công việc giám sát và "bảo dưỡng" người kia hơn.
So sánh đơn giản thì giống như bạn nuôi một con cá.
Rốt cuộc, chàng trai trẻ chỉ nằm trên giường và hầu như không di chuyển cả ngày. Ngoại trừ việc ăn và đi vệ sinh, cậu ta không hề cử động một cơ nào, thậm chí không phản ứng với những gì tôi nói hoặc làm.
Điều đó giúp tôi tiết kiệm được một chút công sức, dù tôi có cảm giác mình đang đối phó với một thứ khác con người. Tôi không mong đợi nghe được những lời biết ơn, hơn nữa chịu đựng sự im lặng của đối phương còn dễ dàng hơn nhiều so với việc đối phó với những cơn thịnh nộ hoặc lời phàn nàn, nhưng nó khiến tôi cảm thấy bồn chồn mọi lúc.
Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trong đời.
Chỉ có một lần, khi cố thay băng che hầu hết khuôn mặt của cậu ta, tôi đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ.
Đây là một phản ứng nhanh đến mức tôi thậm chí không thể tưởng tượng được. Chàng trai trẻ nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi khi tôi cố thay băng. Các bộ phận khác trên cơ thể cậu thậm chí không hề cử động. Giống như bàn tay của người này vừa biến thành một sinh vật khác và tấn công tôi.
Trên thực tế, băng đó nên được thay. Băng che hầu hết khuôn mặt của cậu đã chuyển sang màu xám ở một số chỗ, vết máu đã sẫm màu, trở thành màu xám nhạt. Theo quan điểm đảm bảo vệ sinh, nó không ở trong tình trạng phù hợp để một người bị thương đeo.
Dù tôi cố gắng thay nó bất kể thế nào, cậu ta vẫn chống cự một cách ngoan cố đến nỗi cuối cùng tôi phải từ bỏ. Tôi đã cẩn thận bôi thuốc khử trùng lên chúng. Cậu ta sẽ không chết.
Tôi nghĩ rằng, có lẽ chàng trai này sợ tôi sẽ nhìn thấy mặt cậu ta khi thay băng quấn quanh mặt. Tôi có thể thấy sự bướng bỉnh trong màu sắc của đôi mắt cứng rắn và lạnh lùng đó.
Khi ta gặp phải sự chống cự với ý chí mạnh mẽ như vậy, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại. Tuy nhiên, bất kể tôi cố gắng nhớ lại bao nhiêu lần, tôi không thể nhớ ra mình đã từng gặp người này trước đây, ngay cả việc thấy cậu ta trong một bức ảnh cũng không.
Vì vậy, nỗi lo lắng của cậu hoàn toàn không có căn cứ. Tôi nghĩ vậy khi nói hẳn những lời đó ra, nhưng không có phản hồi nào từ phía bên kia.
Mọi chuyện tiếp theo, tôi cứ làm theo ý mình thôi.
Tôi nấu bữa ăn cho chàng trai, để đối phương thay quần áo và thay băng trên người. Chúng tôi chẳng nói với nhau lấy một lời. Dù sao thì cậu ta cũng không nói và tôi không giỏi trò chuyện.
Vì vậy, sự im lặng của người này là một điều tiện lợi. Nhưng bằng cách khác, tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đã bị đưa lên một con thuyền mà không biết nó sẽ đi đâu.
Lần cảnh sát xuất hiện ở nhà tôi là một trong những lần như thế.
***
"Xin lỗi, chúng tôi đến từ trạm cảnh sát phía bắc sông Tsurumi. Có người báo cáo đã nhìn thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu ngã gục ở khu phố này. Chúng tôi có thể hỏi anh một vài điều không?"
Qua ô cửa sổ được thiết kế để chiếu sáng trên cửa, tôi nhìn thấy những bóng người. Có hai người đang ở trước cửa nhà.
Ấm đun nước để pha cà phê đang được tôi đun trong bếp. Khi nghe tiếng gọi cửa, một cảm giác lạnh cóng chạy dọc sống lưng tôi.
"Xin lỗi. Đây là cảnh sát. Có ai ở nhà không?"
Tiếng gõ cửa không kiềm chế rung chuyển cánh cửa liên tục. Tôi liếc nhìn chàng trai trẻ, người mà tôi không biết tên. Cậu ta không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào giống con người ngay cả với những giọng nói từ bên ngoài.
Sẽ ra sao nếu họ tìm thấy cậu ta? Tôi nhanh chóng nghĩ. Rất có thể, anh chàng này đã tham gia vào một số hoạt động tội phạm. Có khi cậu ta đã nhìn thấy nhiều tội ác và phạm tội như hít thở... Một người đến từ phía bên kia của bóng đêm.
Bởi không có người bình thường nào bị bắn khắp người như vậy lại không đến bệnh viện. Nói cách khác, cảnh sát sẽ coi cậu ta là một báu vật để họ có thể cải thiện công cuộc điều tra.
Mặt khác, tôi chưa phạm tội gì cho đến nay. Tôi chỉ chăm sóc một người bị thương mà mình nhìn thấy. Nghĩa vụ của một công dân là phải báo cáo ngay khi họ phát hiện ra ai đó bị thương do súng bắn, nhưng nếu tôi nói với họ rằng "Tôi không biết là do súng gây ra", cảnh sát sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi bước.
Kiểu như, tôi nghĩ cậu ta bị đâm hay gì đó. Khá dễ dàng để xác định vết thương do súng bắn, nhưng hiện tại không có tội nào được định nghĩa trong luật hình sự nếu một người không có khả năng biết được vết thương nào là do súng gây ra.
Nói cách khác, ngay cả khi tôi bán chàng trai trẻ này cho cảnh sát, tôi vẫn có thể ra đi mà không cần khiếu nại gì.
Đi đến cửa trước để nói chuyện với cảnh sát, tôi đã nghĩ ra một cái cớ để đuổi họ đi. Tôi nghĩ vậy.
Nếu tôi định bán chàng trai trẻ này ngay tại đây và ngay bây giờ, tôi đã không chữa trị vết thương cho cậu ta ngay từ đầu.
Nhưng sự cống hiến cho kẻ xa lạ một cách ngu ngốc của tôi không thể được đáp lại. Một điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi liền xảy ra.
Chàng trai trẻ vội vã chạy ra cửa.
Cậu ta nhanh một cách lố bịch. Giống một cái lò xo co chặt được thả ra trong tích tắc, cậu đạp mạnh vào cửa trước, lấy đà tấn công cảnh sát.
Đây là một hành động không thể đoán trước đối với mọi người. Tôi không bao giờ nghĩ rằng người này có thể sở hữu sự nhanh nhẹn như vậy. Cậu ta nhảy với tốc độ mà không ai có thể mong đợi từ một người bị thương, nhảy lên vai của viên cảnh sát đang ngạc nhiên. Hai cánh tay quấn băng trắng vòng qua cổ viên cảnh sát, hai khuỷu tay bắt chéo và lồng ngực cậu ta tạo thành chiếc kẹp, siết lấy cái cổ ở giữa.
Cảnh sát hét lên một tiếng ngắn ngủi. Gã nổi điên và đập người thanh niên vào bức tường gần cửa ra vào. Nhưng cậu ta vẫn không buông gã ra. Chàng trai bị thương bám chặt vào người cảnh sát trong tư thế bắt gã phải cõng trên lưng, sau đó cậu nhét các ngón tay của cả hai bàn tay vào tai người đàn ông.
Người quấn băng dồn hết sức lực như thể đang cố xé toạc tai đối phương ra. Từ cổ họng của người thanh niên phát ra tiếng gầm dữ dội của một con thú. Cậu ta rút ngón tay ra. Các đầu ngón tay đẫm máu. Sau đó cậu lại nhét chúng vào tai kẻ kia.
Viên cảnh sát bị động dùng một tay cố gỡ cái siết cổ từ người quấn băng. Cánh tay còn lại của gã vòng qua phía sau lưng, tóm lấy cơ thể kẻ tấn công. Cuộc giằng co khiến cả hai người ngã xuống. Sàn gỗ phát ra tiếng kêu rắc rắc khi nó vỡ ra.
Người cảnh sát trẻ hơn, kẻ không bị tấn công cuối cùng cũng rút súng ra như thể hắn vừa mới nhớ ra. Đó là một khẩu súng lục ổ quay hai chế độ. Hắn nhắm vào người thanh niên quấn băng.
Không có cảnh báo nào được đưa ra. Tôi thấy tương lai nơi khẩu súng đó được bắn.
Khi cảnh quay tương lai kết thúc, tôi lập tức di chuyển, đến gần cảnh sát và lấy khẩu súng lục của hắn. Tôi trượt ngón tay cái của mình giữa nòng súng và kim hỏa. Theo cách này, kim hỏa sẽ không thể bắn trúng ngòi nổ và viên đạn sẽ không bắn ra.
Ánh mắt tôi hướng về phía viên cảnh sát lành lặn. Hắn nhìn lại tôi một cách giận dữ.
Có tiếng động nhẹ của vật rơi xuống sau lưng tôi. Một vật gì đó bằng kim loại.
Tôi muốn quay lại nhưng nhận ra mình đang ở trong một vị trí không tốt. Tay phải tôi đang cầm súng chung với viên cảnh sát. Bức tường ở bên trái nên tôi không thể quay lại. Điều này thật tệ.
Có vật gì đó màu trắng đang len lỏi ở rìa tầm nhìn của tôi.
Tôi không nhìn thấy khoảnh khắc nó bị ném. Nhưng có lẽ cảnh sát đã ném nó. Bởi vì tôi không dự trữ những thứ nguy hiểm như vậy ở nhà: Một quả lựu đạn gây mê.
Chúng là một loại vũ khí cá nhân hình trụ màu đen. Nó phát ra khí gây mê, không gây tử vong. Nó kéo dài trong mười hai giây và có thể phát ra 2,8 kilolit khí. Loại khí này từng được sử dụng để thay thế thuốc gây mê khi phẫu thuật trong Thế chiến thứ nhất. Những người hít phải nó sẽ thấy ý thức của họ mờ dần. Điều này phụ thuộc vào nồng độ của khí, nhưng nhìn chung hầu hết sẽ ngất xỉu trước khi họ có thể đếm đến mười. Nếu hít phải với số lượng lớn, nó có thể gây tử vong.
Tôi lấy tay che miệng và mũi, tiếp theo là cố gắng tìm chàng trai trẻ. Lựu đạn gây mê không phải là thứ cảnh sát thành phố có thể mang theo khi tuần tra.
Những kẻ này không phải cảnh sát.
Có thứ gì đó đang di chuyển ở rìa tầm nhìn của tôi. Viên cảnh sát trẻ tuổi đã buông súng và lao vào tôi.
Lúc gã chạm vào người, tôi tự hỏi tại sao năng lực "Hoàn hảo" của mình không kích hoạt? Đáng lẽ tôi có thể thấy viên cảnh sát xông đến từ khoảng 5 giây trước.
Trong không gian phủ kín khói gây mê mù mịt, ở trạng thái mất tầm nhìn, tôi chợt cảm nhận có một bàn tay từ bên cạnh đã chạm vào mình từ lúc nào. Cái chạm rất nhẹ, như lướt qua bề mặt da của tôi tầm 3 giây rồi biến mất.
Khi viên cảnh sát giữ được tôi từ phía trước, cả hai quấn lấy nhau và ngã xuống sàn. Hắn đập vào ngực mạnh đến nỗi toàn bộ không khí còn lại trong phổi tôi đều bị đẩy ra ngoài.
Khói trắng luồn lách vào và lấp đầy tầm nhìn khi tôi lăn trên sàn. Giống như thể tôi đã rơi xuống đáy biển trắng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy màu trắng ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tôi ho, hít phải khí gas và gần như mất ý thức ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip