Chap 76

Có âm thanh vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt.

Nó quá quen thuộc đến nỗi thoạt đầu nghe không giống một âm vang có nghĩa. 

Đó là một thanh âm sẽ lướt qua ý thức của ta, giống như tiếng lá khô lăn, hay tiếng tàu hỏa chạy qua từ xa. 

Tuy nhiên, chúng hoàn toàn khác biệt với những tiếng động ấy.

Bởi vì đây là tiếng Oda Sakunosuke bị đánh.

Âm thanh thấp và bị bóp nghẹt. Nghe qua thì không có vẻ nguy hiểm gì, chúng giống như tiếng bao cát rơi. Nhưng thực tế thì ngược lại.

Dazai biết điều đó. 

Bởi vì hắn đã phải sống trong tình trạng nước ngập đến tận mũi trong khoảng thời gian dài.

"Trước khi bắt đầu, để tôi nói cho anh biết điều này." Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên.

"Tôi không thích bạo lực." Người đàn ông đang cầm một cây dùi cui khi nói. 

Dazai chăm chú nhìn cảnh tượng qua đôi mắt sắc bén và đen tối đằng sau khuôn mặt được che phủ bởi băng.

"Tôi không thích khi mọi người sử dụng bạo lực. Bản thân tôi lại chẳng ưa sử dụng nó. Vậy nên hãy nghĩ về hành động này như một công việc bắt buộc." Gã đàn ông nói, mất hứng thú vung cây gậy xuống.

Cây gậy sắt đập vào lưng Odasaku, người đang bị trói. Tiếng "phập" vang lên nặng nề khi kim loại va vào thịt sống. 

Khi trúng gậy sắt nện thẳng vào thân người, chắc hẳn da thịt phải lõm sâu. Cơn đau nhói như có luồng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra từng bó cơ khiến toàn thân co rúm lại. Chỗ bị đánh nóng ran, tê rần như đang bốc cháy, rồi nhanh chóng bầm tím và sưng vù. Cảm giác nặng nề, ê ẩm, khó thở, như thể cả thân mình vừa bị một tảng đá đè xuống. Mỗi lần cử động hay hít thở sâu, cơn đau lại nhói lên như dao cứa.

Dazai từng chịu cảm giác đó, nên hắn biết rất rõ.

Lưng Odasaku co giật, toàn thân run lên như dây đàn bị vặn đứt. Tiếng kêu của anh không bật ra thành tiếng, mà nghẹn lại trong cổ, chỉ có tiếng thở dốc như xé toạc cuống phổi.

Một cú vung gậy khác khiến nhịp thở của Oda bị chặn ngang. 

Đứng trong góc khuất của hành lang tối đen như mực, Dazai nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. 

Khoảng cách giữa hắn và Odasaku là hơn mười mét. 

Vì bóng tối và khoảng cách, Odasaku và gã tra tấn không thể nhìn thấy Dazai. Trên thực tế, họ thậm chí sẽ không nhận ra Dazai nếu hắn đến gần trong tầm với một cánh tay. 

Sau khi dễ dàng thoát khỏi mấy cái vòng tay vô dụng của lũ bắt cóc, Dazai gần như biến mất, hòa tan vào cái bóng dày đặc và trở thành một với bóng tối trong căn cứ này.

Từ nơi đây, hắn chỉ đứng bất động, nhìn chăm chú vào cảnh Odasaku bị đánh.

Gậy vung lên và giáng xuống. 

"Bốp!" Âm thanh nặng nề như búa dội vào mỗi thớ thịt. Odasaku rên rỉ.

Khi thấy được cảnh bạo lực ấy, ngay cả cơ mặt Dazai cũng không nhúc nhích. Ánh mắt kẻ quấn băng tĩnh lặng như người chết, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

Tuy nhiên, mỗi lần gậy đánh xuống, ngón tay Dazai lại giật giật. Các khớp xương của hắn giống như nảy sinh phản xạ và cơ bắp trở nên căng cứng. Mỗi lần như vậy, những vệt trắng mỏng nổi lên trên bề mặt lòng bàn tay khi các ngón tay hắn cong lại như thể chúng đang nắm lấy thứ gì đó vô hình. 

Dazai có cảm giác như chính mình đang bị đánh.

Vì hắn đã hòa làm một với bóng tối, nên khó có ai thấy được.

Tuy nhiên, kẻ tra tấn đã phản ứng lại với ý định giết chóc mà hắn phát ra. Thứ sát khí này rung lên theo mỗi cú vung gậy xuống.

"Mi là ai?"

Gã tra tấn hướng cái nhìn về phía nơi hành lang, chỉ thấy bóng tối sâu thẳm và dày đặc như bùn.

Gã dừng hành động đánh người và bước ra ngoài, kiểm tra xem có ai ở đó không. Thứ kinh nghiệm trong nghề đang cảnh báo gã. 

Cuối cùng, kẻ tra tấn cũng đến được nơi Dazai đang ở.

Tuy nhiên, hiện tại không còn ai ở đây nữa.

Chỉ có bóng đêm. Như thể không có ai tồn tại ngay từ đầu. Như thể bóng tối mang hình dạng của Dazai, cuối cùng đã trở lại thành bóng tối ban đầu và biến mất.

Người đàn ông bối rối, rùng mình khi cảm nhận màn đêm bất biến, vô tận đã tồn tại ở đây kể từ lúc bắt đầu.

***

Cựu cảnh sát trẻ không hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Sau khi tra tấn người đàn ông tóc đỏ trong hầm ngầm, gã đi tuần tra khu vực xung quanh, kiểm tra xem có kẻ nào đột nhập. 

Khi băng qua khu vực hầm ngầm, nơi chỉ có bóng tối tĩnh mịch lạnh lẽo, gã đột nhiên bị một vật thể gì đó đập vào đầu từ phía sau.

Cơ thể bất động của gã bị lôi vào khu vực tối om của hầm ngầm, như thể màn đêm đen kịt của nơi đây nuốt chửng lấy một con người nhỏ bé.

Đến lúc tỉnh lại, cựu cảnh sát phát hiện mình không thể cử động một cơ nào.

Gã ta đang ngồi trên một miếng bê tông lớn, dưới chân một đống đổ nát. Gã vừa mới tỉnh dậy và không hiểu mình đang ở trong tình trạng nào. Tuy nhiên, ngay cả trước khi bộ não tỉnh táo lại, cựu cảnh sát đã nhận thức rõ ràng một điều.

 Nỗi đau.

Cơ thể gã đau đớn. Một cơn đau dữ dội, sắc nhọn đang chạy khắp cơ thể như một tín hiệu khó chịu, khiến da ngứa ran. Cựu cảnh sát không thể biết cơn đau đến từ đâu, bởi hơn một nửa bộ não của gã vẫn còn chìm trong trạng thái đờ đẫn.

Đây là một khu vực bị bỏ hoang nằm sâu trong hầm ngầm.

Khoảng mười năm trước, một bình oxy dùng trong cứu hộ khẩn cấp đã phát nổ tại đây.

Có những khe hở bò như sinh vật sống trên tường và trần nhà và vô số mảnh vỡ chất đống. Chúng có độ lớn khác nhau, từ kích thước của một nắm tay đến kích thước của một chiếc ô tô. Những sợi dây thép được sử dụng làm vật liệu nền móng đang thò ra khỏi các khe hở như cây dại.

Gã đang ngồi ở cuối một đường hầm tối tăm, trong một lối đi hẹp bị chặn bởi các mảnh vỡ, trên đỉnh của các mảnh vỡ chỉ cao bằng một chiếc ghế. 

Cựu cảnh sát không thể tự di chuyển được.

Bởi vì tay và chân của gã đã được cố định. Hai bàn tay bị kẹp giữa những mảnh vỡ lớn. Từ khuỷu tay trở lên, chúng bị kẹp chặt bởi những mảnh vỡ trông giống như một cái miệng đang khép lại. Những mảnh vỡ không đủ nặng để đè bẹp cánh tay, nhưng cũng không đủ nhẹ để gã tự mình kéo cánh tay ra.

"Đây... là..."

Giọng nói của cựu cảnh sát run rẩy vì tuyệt vọng.

Bởi vì gã nhìn thấy đôi bàn chân mình.

Hai chiếc cọc lớn đang đâm xuyên qua mu bàn chân của gã xuống khe hở giữa các tấm gạch trên sàn nhà.

Chúng là những chiếc cọc gỗ xây dựng cũ. Chúng có độ dày bằng ngón tay cái, cũ kỹ và rỉ sét. Chúng đâm xuyên qua đôi giày, da thịt, đế giày và cuối cùng là xuống sàn. Máu tươi vẫn còn đó, lan rộng theo vòng tròn trên mặt đất.

Có người đã khâu chân gã vào sàn bằng những chiếc cọc đó. Nhưng để làm gì?

"Anh đang cảm thấy đau đớn."

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong bóng tối.

Cựu cảnh sát trẻ với vẻ mặt sợ hãi, hướng về phía giọng nói.

"Đau đớn là tốt. Đau đớn là bằng chứng cho thấy anh còn sống. Khi nỗi đau trở nên mạnh mẽ hơn, nó có thể kiểm soát tâm trí, thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và đôi khi thậm chí thổi bay tính cách của ta. Anh có biết tại sao đó lại là điều tốt không, Toda Akihiko - kun?"

Giọng nói lịch sự, nhưng hoàn toàn đáng sợ, quyết đoán và đầy nguy hiểm như vết thương đang chảy máu. Nó cao vút như giọng của một cậu bé, nhưng lại thiếu những đặc điểm giống con người mà một thiếu niên nên có.

Dazai Osamu tiếp tục nói trong bóng tối.

"Bởi vì nó tiếp tục cho chúng ta thấy rằng tính cách, tâm hồn của chúng ta chẳng qua chỉ là một giả thuyết tiện lợi và không ổn định dựa trên những bản năng nguyên thủy như đau đớn và sợ hãi."

Dazai cười nhạt. Hầu hết khuôn mặt hắn được che phủ bằng băng, vì vậy nụ cười đó chỉ có thể được nhìn thấy qua đôi mắt hơi nheo lại và cái miệng méo mó và trắng bệch.

"Ngươi là... người bị thương... trong nhà..." Cảnh sát tên Toda nói bằng giọng khò khè của một người mất ý thức. 

"Làm sao ngươi... biết tên ta?"

"Tôi biết hầu như mọi thứ." Dazai nói bằng giọng nhẹ nhàng, êm dịu khi đến gần Toda. 

"Anh là thành viên của tổ chức tội phạm "48". Anh từng là cảnh sát địa phương, nhưng anh đã gia nhập tổ chức sau khi được một cựu cấp trên mời đến làm việc. Anh sống gần hạ lưu sông Tsurumi, dưới đường dây điện. Bố mẹ và chị gái anh điều hành một nhà máy bia ở Shinshu. Anh không gửi tiền kiếm được ở đây vào tài khoản ngân hàng, mà giấu nó trong két sắt tại một bãi đổ rác. Thật là khôn ngoan."

"Gì!?"

"Không cần lo lắng. Tôi không muốn làm hại anh. Bây giờ hãy nói cho tôi mọi thứ anh biết về "bức tranh". Dazai nói với ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống viên cảnh sát với nét mặt nhợt nhạt.

"Cái gì... tranh? Mày là ai? Sao mày biết tên tao..."

"Câu trả lời sai."

Dazai ngắt lời người đàn ông và đá vào chân gã, như thể chẳng quan tâm. Đó là một động tác nhẹ nhàng, giống như lăn một viên sỏi bằng ngón chân, nhưng nó khiến cảnh sát ngửa đầu ra sau và hét lên.

"Gyaaaaahhhh!"

Những chiếc cọc đâm xuyên qua mu bàn chân làm rung chuyển xương và dây thần kinh của gã khi bị đá, truyền cơn đau khắp cơ thể.

"Thành thật mà nói, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh. Vậy nên, tôi phải yêu cầu anh đừng nói chuyện không cần thiết nữa. Chỉ nói về "bức tranh" thôi. Làm sao anh biết Odasaku có nó? Làm sao anh biết bức tranh đó có giá trị ngay từ đầu?"

"Tôi..." Khuôn mặt cảnh sát trở nên méo mó. Đây là khuôn mặt của một người đang tích tụ sự sợ hãi chạy khắp cơ thể.

"Tôi không biết."

"Ồ." Dazai nhướn mày. Tuy nhiên, biểu cảm của hắn hoàn toàn bình thản và điềm tĩnh.

"Đó là sự thật! Tôi mới tham gia nên hầu như không biết gì cả! Tôi chỉ biết rằng anh chàng tên Oda đang giấu một bức tranh trị giá hàng trăm triệu yên!"

"Toda - kun." Dazai bước đến chỗ cảnh sát rồi đặt tay lên một mảnh vỡ. 

"Đây là nơi ẩn náu thuộc tổ chức của anh. Nghĩa là có rất nhiều "người thay thế" anh ở đây. Nếu anh nghĩ rằng có thể tự cứu mình bằng cách thuyết phục tôi rằng anh không biết gì, thì anh đã phạm sai lầm. Tôi sẽ không cảm thấy, cũng không quan tâm gì cả nếu một kẻ như anh chết."

Cảnh sát có thể cảm thấy mồ hôi lạnh phun ra toàn thân. Người thanh niên này không nói dối. Điều đó thể hiện trong đôi mắt đen vô đáy kia, rằng người thanh niên này chỉ coi gã như một con ruồi trong bếp.

"Tôi đã thấy cảnh tra tấn Odasaku lúc nãy. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút." Nụ cười của Dazai mỏng như tờ giấy. 

"Cảnh sát có thể là chuyên gia điều tra, nhưng không phải là chuyên gia tra tấn. Ngay cả đồng hồ trên tường cũng sẽ mất kiên nhẫn với màn trình diễn như một đứa trẻ đang đánh nhau đó của anh. Hay là tôi chỉ cho anh cách làm đúng nhé?"

Dazai nói với giọng nhẹ nhàng pha chút chán nản, rồi nhặt một mảnh vỡ dưới chân. Nó nặng vài kilogram. Người ta có thể dễ dàng nâng nó lên nếu dùng cả hai tay.

"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì với thứ này?"

Dazai giơ cao mảnh vỡ lên. Cảnh sát cứng đờ. Nếu bị thứ đó đập xuống đầu, hộp sọ gã sẽ vỡ nát. Gã muốn chạy trốn, nhưng không thể vì cả tay và chân đều bị khóa.

Dazai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt một lúc, trước khi khóe miệng cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.

"Không phải cái này." Kẻ quấn băng lắc đầu.

"Tôi sẽ không đánh anh bằng nó. Nếu làm thế, tôi sẽ mệt và tay tôi đau. Người chuyên nghiệp không sử dụng vũ lực không cần thiết. Câu trả lời đúng là đây."

Dazai đặt mảnh vỡ lớn và phẳng lên trên cánh tay của cảnh sát. Gã cau mày vì tác động của khối bê tông đè lên da thịt.

"Hết rồi, thế nào? Anh có thất vọng không? Tra tấn luôn bắt đầu bằng những thứ nhẹ nhàng, anh biết đấy. Theo cách đó, nó sẽ cho anh nhiều thời gian hơn để tưởng tượng. Bởi vì nỗi sợ lớn nhất của con người là sự sợ hãi được tạo ra do trí tưởng tượng của chính họ."

Nói xong, Dazai nhặt thêm một mảnh vỡ bê tông nữa và xếp lên trên khối trước đó.

"Một, hai cái thì không sao, đúng không? Nhưng nếu có mười cái thì sao? Nếu có hai mươi cái thì sao? Hai tay của anh bị khóa, trong khi trọng lượng dần dần được thêm vào phía trên. Bây giờ anh chỉ cảm thấy một chút áp lực và đau đớn, nhưng sẽ có giới hạn. Cho một chút thời gian và từ từ, xương của anh sẽ gãy, còn tay bị nghiền nát. Tôi sẽ tăng từng mảnh vỡ một, để anh có nhiều thời gian tưởng tượng về nó."

Máu từ từ rút khỏi khuôn mặt cảnh sát. Những suy nghĩ phức tạp biến mất khỏi đôi mắt gã, chỉ còn lại những cảm xúc nguyên thủy và đơn giản nhất.

"Chính là nó." Dazai thích thú chọc vào trán người đàn ông. 

"Chúng là nỗi sợ đối với trí tưởng tượng của chính mình. Không ai có thể cướp đi trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục."

Một mảnh bê tông nữa được nhặt và đặt lên trên hai mảnh trước đó. Áp lực bị đè nặng bởi khối lượng bê tông bắt đầu từ khuỷu tay đến đầu ngón tay. Mồ hôi lạnh chảy xuống má cảnh sát.

Gã hiểu rõ điều gì sắp xảy ra. Cánh tay sẽ gãy. Các xương chịu sức nặng của tất cả các mảnh vỡ bê tông chủ yếu là xương quay và xương trụ của cẳng tay, xương bán nguyệt, xương thuyền và xương ba xương ở gốc bàn tay đến các khớp ngón tay. Khi đặt một trọng lượng lớn lên những xương này, chúng sẽ bắt đầu gãy theo thứ tự, từ điểm mà lực tập trung nhiều nhất.

Người ta nói rằng so với nỗi đau do vết thương ngoài da, nỗi đau do xương gãy dữ dội hơn nhiều. Chúng gây khó chịu và không thể chịu đựng được đối với bất kỳ ai.

Hơn nữa, trong một lần gãy xương bình thường, xương sẽ chỉ gãy ở một điểm chịu áp lực nhiều nhất. Tuy nhiên, trong sự tra tấn này, một khi xương đã gãy, lực sẽ tập trung vào một điểm mới và khiến nó tiếp tục gãy. Các điểm gãy sẽ liên kết với nhau và cuối cùng, xương sẽ bị vỡ tan như thể chúng bị đưa qua máy nghiền gỗ. Cánh tay của gã sẽ trở thành một tấm nệm phẳng trộn lẫn giữa thịt và máu.

"Tôi cầu xin cậu. Làm ơn dừng lại đi!"

Cảnh sát hét lên, cố gắng trốn thoát. Nhưng đó không phải là một động thái có ý nghĩa. Gã hầu như không nhấc nổi hông lên. Tay bị ghim chặt, chân bị khóa bằng cọc. Gã thậm chí không thể thay đổi vị trí của mình, chứ đừng nói đến việc trốn thoát.

"Vậy hãy trả lời câu hỏi của tôi."

Dazai thản nhiên ngồi lên ba tấm bê tông phẳng đang đè vào cánh tay gã, làm tăng thêm sức nặng cho nó.

"Gyahhhh!!"

Cánh tay của cảnh sát bắt đầu nứt ra dưới áp lực mới từ tư thế của Dazai.

"Kể cho tôi nghe về bức tranh. Tôi đến đây vì nó. Thật dễ dàng để phá hủy tổ chức của anh. Nhưng trước tiên tôi phải xử lý bức tranh. Đó là giai đoạn một của kế hoạch."

"Giai đoạn một?"

Người cảnh sát hỏi với giọng bối rối, không hiểu kẻ tra tấn mình đang nói gì.

Trên thế giới này vẫn chưa có ai có thể hiểu được những lời khi nãy.

"Tôi biết mọi thứ về anh và tổ chức của anh, về những gì xảy ra tiếp theo." 

Giọng Dazai vỡ ra như thể đang chế ngự thứ gì đó bên trong.

"Tôi chỉ muốn biết về bức tranh. Bởi vì Odasaku sẽ chết nếu cứ thế này. Tôi phải biết bức tranh ở đâu để thay đổi tương lai."

"Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi chỉ là một thuộc hạ ở đây. Tôi thực sự không biết gì cả."

"Thật vậy sao?"

Một khẩu súng đã được nạp đạn. Cảnh sát rên rỉ. Sau đó, gã tập hợp tất cả sức mạnh mà mình có để kéo cánh tay ra. Đây là cách duy nhất để sống sót.

Cảnh sát nín thở và sử dụng một sức mạnh khác thường mà người bình thường không thể có. Gã cố gắng di chuyển cánh tay ra ngoài một chút. Nhưng đó là tất cả những gì gã có thể làm.

"Vô ích thôi." Dazai nói với giọng thậm chí còn toát lên sự dịu dàng. "Nếu cố gắng hết sức, có lẽ giờ anh có thể kéo tay ra. Nhưng anh sẽ không làm được đâu. Bề mặt bê tông rất gồ ghề. Nếu cố quá, da anh sẽ bong ra. Thêm nữa, càng kéo càng xa, bề mặt tiếp xúc sẽ càng nhỏ và trọng lượng sẽ đè lên da anh càng lớn. Nói cách khác, anh sẽ phải kéo tay ra hết cỡ, trong khi cảm thấy da mình bị xé toạc và phần thịt hở ra của anh bị bê tông cắt đứt. Tôi tự hỏi liệu anh có thể tiếp tục hành động nghiền nát cơ thể mình cho đến cùng không?"

Nỗi sợ chạy qua khuôn mặt cảnh sát. Gã thả lỏng cánh tay. Với hơi thở hổn hển, gã cong người lại.

"Thấy chưa?" Dazai mỉm cười. 

"Ý chí và linh hồn của anh đang hét lên rằng nó muốn kéo tay ra. Nhưng trí tưởng tượng của anh sinh ra nỗi sợ hãi ngăn cản bản thân kéo chúng ra."

Người quấn băng buồn chán kết luận, như thể một người thầy uyên bác đang chỉ bài học cho đứa học trò ngu ngốc.

"Đó là lý do tại sao tôi nói với anh. Tính cách của chúng ta, linh hồn của chúng ta, không gì khác ngoài một giả thuyết thuận tiện và không ổn định dựa trên những bản năng nguyên thủy như nỗi đau và nỗi sợ hãi. Hôm nay, trong khoảnh khắc này, nỗi đau của anh là chủ nhân và là vua của anh. Vì vậy, anh sẽ nói. Anh chắc chắn sẽ nói."

Cơ thể của cảnh sát run rẩy vì sợ hãi. Đây là nỗi sợ đau đớn, nỗi sợ trí tưởng tượng của mình. Nhưng điều đáng sợ nhất là chàng trai trẻ trước mặt gã, vua của vùng đất đau đớn, người tạo ra và kiểm soát nỗi đau.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có thể làm như vậy?"

"Tôi là chuyên gia về cơn đau." Dazai đưa mặt lại gần cảnh sát khi nói, như thể hắn đang tiết lộ một bí mật.

"Đúng vậy. Anh muốn có một cái cớ cho bản thân. Vậy thì để tôi cho anh một cái. Tôi là thành viên của Port Mafia."

Nghe vậy, cảnh sát bật dậy như thể đang lên cơn động kinh. Sự hối hận hiện lên trong mắt gã. Các cơ trên khắp cơ thể cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, gã quên hết mọi thứ về đống đổ nát trên cánh tay và cọc trên chân.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi thứ. Tôi không biết. Tôi không biết rằng đây là loại công việc sẽ chọc giận Mafia Cảng!" Gã đàn ông lắc đầu và hét lên. 

"Tôi sẽ trả bất cứ giá nào cậu muốn. Tôi sẽ bán đứng bao nhiêu đồng bọn của tôi theo ý cậu. Vậy nên hãy tha cho tôi. Tôi cầu xin cậu."

Tinh thần cựu cảnh sát bị bẻ gãy dễ dàng như vậy đấy. Dazai mỉm cười yếu ớt.

"Làm sao anh biết về bức tranh đó?" Người quấn băng hỏi, giọng vô cảm.

"Chúng tôi nghe từ một người buôn bán tranh nghệ thuật." 

Máu chảy trong mắt người đàn ông khi cố gắng hết sức để lần theo ký ức. Cuối cùng gã nhận ra rằng từng lời đang nói sẽ quyết định cuộc sống và phẩm giá của mình.

"Kẻ đó điều hành một phòng tranh nhỏ trên phố Harbor, nhưng hắn cũng tham gia vào các hoạt động làm giả chúng đằng sau hậu trường. Mọi người gọi hắn là Grey Merchant. Kẻ đó đã bị bắt vào tháng trước vì đã làm hỏng mọi chuyện khi bán một bức tranh giả cho khách hàng."

"Có vẻ anh hiểu tình hình hơn một chút rồi." Dazai mỉm cười, ngồi xuống một tảng bê tông phẳng gần đấy. 

"Thế thì sao?Kể tiếp đi."

Nghe câu nói thì thầm như lời răn đe của thần Chết, cựu cảnh sát dựng tóc gáy, thốt ra từng lời:

"Sau đó, cảnh sát thành phố bắt đầu xem xét các cáo buộc khác của Grey Merchant. Họ không tìm thấy bất kỳ tội ác lớn nào, nhưng họ nghi ngờ hắn dính líu đến một vụ việc khác khá lớn."

"Ồ?" Dazai nghiêng đầu. "Tiếp tục đi."

Người cảnh sát nói bằng giọng nghẹn ngào, chịu đựng nỗi đau.

"Phi vụ này là công việc lớn nhất của người bán hàng đó. Grey Merchant đã bí mật bán một món hàng ăn cắp từ châu Âu. Nó là một bức tranh lớn phải được hai người mang đi, vẽ cảnh một cặp vợ chồng nông dân đang làm việc chăm chỉ trong bối cảnh châu Âu thời Trung cổ. Bức tranh được thành viên của gia đình quý tộc châu Âu vẽ vào thế kỷ 14 và được coi là tác phẩm đẹp nhất thời bấy giờ.

Bức tranh đó đã bị đánh cắp từ bảo tàng nghệ thuật quốc tế ở Pháp, thủ phạm là một nhóm trộm lành nghề. Những tên trộm đã trốn sang Nhật Bản, nơi chúng liên lạc với Grey Merchant để đổi bức tranh đó thành tiền mặt. Việc buôn bán hàng hóa bị đánh cắp xong đấu giá là điều mà người bán tranh quen thuộc. Tuy nhiên, quy mô của công việc vào thời điểm ấy quá lớn bởi đây là một bức tranh có giá trị lịch sử. Tất nhiên, tin tức về vụ trộm đã lan truyền khắp thế giới, khiến việc tìm người mua trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, cuối cùng người bán tranh cũng hoàn thành được công việc. Người cuối cùng mua bức tranh là một người đàn ông Nhật Bản cực kỳ giàu có. Ông ta kiếm được bộn tiền từ việc kinh doanh nhập khẩu máy bay và là một người yêu thích các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Hay đúng hơn, ông ấy yêu chính bản thân mình, người sở hữu những món đồ cực kì giá trị. Người đàn ông giàu có đó treo bức tranh trong tầng hầm của ngôi nhà mình, không có ý định cho bất kỳ ai xem nó. Ông hài lòng khi chỉ mình có quyền chiêm ngưỡng bức tranh cổ."

Cựu cảnh sát nhìn vào khoảng không, cố tường thuật lại sự việc.

"Đó là lý do tại sao sau khi bị bắt, điều đầu tiên mà người bán hàng Grey Merchant nghĩ đến là bức tranh mà hắn đã bán. Nơi ở của bức tranh đã trở thành mối quan tâm quốc tế. Nếu họ tìm thấy chỉ một chút manh mối về nó, Europol sẽ xuất hiện. Nếu điều này xảy ra, mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra cũng như các cáo buộc sẽ lớn hơn nhiều so với khi Cảnh sát thành phố Yokohama phụ trách.

Do vậy, kẻ buôn bán đã đến tổ chức tội phạm "48" để yêu cầu họ xóa bằng chứng của giao dịch, công việc mà tổ chức khá giỏi. Với sự giúp đỡ của những người cộng tác trong ngành cảnh sát, họ có thể đánh cắp bằng chứng từ phòng lưu trữ hoặc viết lại chúng trong hồ sơ tội phạm. Giá cả thay đổi tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội ác cần xóa. Sự hiểu biết sâu sắc của "48" về quy trình điều tra khiến họ rất được ưa chuộng khi nói đến những thứ này và họ không bao giờ hết yêu cầu.

Hành động của "48" rất nhanh. Họ xóa sổ nhật ký di chuyển của những tên trộm và thay thế các video giám sát khu vực gần nhà kho được sử dụng để giao dịch hàng rào. Họ có kiến ​​thức đã tích lũy được trong suốt sự nghiệp và sự kiên trì tuyệt đối. Ngay cả khi chuyển từ ngày sang đêm, từ người giữ luật sang kẻ ngoài vòng pháp luật, không ai có thể tước đi sự bền bỉ ấy của họ.

"Tuy nhiên, chúng là tất cả những gì tổ chức có thể làm được."

Cựu cảnh sát ngắt lời, đôi đồng tử hướng xuống dưới, nhớ lại khó khăn mình gặp phải.

" Có hai vấn đề:

Người đàn ông giàu có mua bức tranh đã bị giết.

Quan trọng hơn, bức tranh đã biến mất.

Người đàn ông đã bị giết tại nhà riêng của mình. Không có manh mối nào về kẻ giết người. Trên thực tế, không biết tên sát nhân đã đột nhập vào nhà và giết người như thế nào.

Điều duy nhất được biết là kẻ sở hữu bức tranh đã bị giết ngay lập tức bởi một phát súng vào đầu ở cự ly gần. Các vết khía trên viên đạn không khớp với bất kỳ hồ sơ nào trong hồ sơ những tên tội phạm bị truy nã của cục cảnh sát."

Cựu cảnh sát nói một cách máy móc về kết luận của sở cảnh sát khi điều tra vụ này.

"Rõ ràng hành động đó được thực hiện bởi một sát thủ chuyên nghiệp. Bức tranh đã mất. Vậy nên chỉ có một khả năng: Kẻ giết người biết giá trị của bức tranh nên đã đánh cắp nó."

"Không thể nào." Dazai sửng sốt, sự ngạc nhiên thể hiện trên khuôn mặt hoàn toàn khác biệt với những biểu cảm giả tạo từ trước đến giờ.

"Ý anh là tên sát thủ và kẻ đánh cắp bức tranh là Osadaku?" Dazai hỏi với giọng nói không thể tin được.

"Còn có thể thế nào nữa?" Cảnh sát nói khi cố gắng kìm nén cơn đau. 

"Hồ sơ cho thấy trong hiện trường vụ án mạng được kiểm tra, bức tranh đã biến mất. Tất nhiên, người chủ có thể đã bán nó lại cho người khác trước khi bị giết, nhưng nếu ông ta muốn chuyển đi một bức tranh khó bán như vậy, ông ta chắc chắn sẽ sử dụng cùng một thủ đoạn."

Dazai hoàn toàn bất động, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Người quấn băng ngồi trên đống đổ nát của công trình mà không nói một lời, chỉ đơn giản là suy nghĩ trong im lặng. Mắt hắn mở mà không nhìn bất cứ thứ gì, như thể hắn thậm chí đã quên cả việc thở.

"Hiểu rồi."

Cuối cùng, Dazai mở miệng sau một hồi lặng thinh, giọng nói phát ra hoàn toàn thiếu cảm xúc. Không có sự chế giễu, không có sự tàn nhẫn, thậm chí không có một nụ cười đe dọa, không có gì cả. 

Một sự trống rỗng hoàn toàn.

Sau đó, hắn rút súng ra. Dazai chĩa nòng súng vào đầu cảnh sát.

"Khoa... khoan đã! Tại sao? Tôi đã nói với cậu mọi thứ rồi! Tôi đã phản bội tổ chức của mình và nói với cậu mọi thứ. Không còn gì nữa, tôi thề!"

"Anh thực sự chẳng lắng nghe người khác." Giọng nói của Dazai vô cảm, thậm chí thiếu đi sự tàn nhẫn. Không có gì trong đó. Thậm chí không có dấu hiệu của một người đang cầm súng hay đang nói chuyện với con người.

"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không cảm thấy, cũng không quan tâm nếu loại người như anh chết. À, còn một điều nữa tôi vẫn chưa nói với anh."

Dazai bẻ cong ngón tay.

"Tôi ghét tổ chức của các người."

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên trong không gian tối tăm và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip