Chap 78

Ánh sáng từ đèn chiếu vào hình dáng của những người đang đi qua cổng soát vé.

Vài ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời đêm như một bộ phim.

Nhà ga tàu điện ngầm được bao quanh bởi cảnh buổi tối và một nhóm người đang đi bộ về nhà trong im lặng. Không có tiếng nổ, không có tiếng súng, không có sự nguy hiểm cho mạng sống con người. Đây là quang cảnh đơn giản của sự kết thúc một ngày như mọi khi, bắt đầu một cách máy móc và kết thúc theo cách tương tự.

Dazai Osamu và Oda Sakunosuke cũng ở đây, tại cùng một nhà ga, ở những địa điểm khác nhau.

Oda kiệt sức. Trong tình trạng cái lưng đau nhức, toàn thân nặng nề như đeo búa tạ, anh bước đi giữa đám đông đang vội vã rời khỏi nhà ga.

Người quấn băng đứng trong bóng tối, cách xa ánh đèn đường ở mặt tiền nhà ga, nhìn Oda hòa mình vào màn đêm.

Sau khi ra khỏi hầm ngầm, anh băng qua núi và đi bộ đến một ngôi làng gần đó. Anh thương lượng với những người nông dân địa phương để họ cho đi nhờ. Tiếp theo, Oda lần lượt lên xe buýt và tàu hỏa, trở về nhà ga tàu điện ngầm gần nhất. Khi anh đến nơi, trời đã tối đen như mực.

Người đàn ông tóc đỏ đi dọc theo sân ga, ra khỏi cổng soát vé và bước vào màn đêm của thành phố.

Oda xoa vai, đi bộ về nhà với khuôn mặt mệt mỏi. Quần áo của người đàn ông tóc đỏ nhăn nheo và dính đầy bùn, cộng thêm gương mặt bầm tím và bộ dạng như bị một chiếc xe tải cán qua khiến người qua đường không thể không chú ý.

Dòng người hối hả, tấp nập ở sân ga đang trở về nhà vào buổi tối.

Khi thấy Oda, có vài bà mẹ dắt theo con nhỏ liền lập tức che mắt con, dẫn đứa trẻ đi nơi khác nhanh chóng. Họ không muốn đứa con quý giá của mình dính líu gì đến thế giới bạo lực.

Có một số người không quan tâm, họ chỉ lờ đi người đàn ông thương tích đầy mình và thờ ơ đi băng qua anh như không nhìn thấy gì.

Một vài người đi ngang qua người đàn ông tóc đỏ, họ nhìn Oda như thể đang nhìn một sinh vật lạ.

Nhưng không ai gọi anh cả.

Người dân trong thành phố không làm vậy.

Oda đi qua cổng soát vé, lấy một điếu thuốc và đưa vào miệng. Sau đó, anh bắt đầu tìm kiếm thứ để châm lửa trong áo khoác.

"Đây nhé."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Oda quay lại. Trước mắt anh, có ánh sáng từ một que diêm. Một bàn tay đang cầm nó dưới ánh sáng lờ mờ của đèn điện.

Oda bất ngờ trong giây lát, nhưng lập tức đưa điếu thuốc về phía que diêm để châm lửa. Người đàn ông tóc đỏ nhắm mắt, hít khói vào và thở ra trong đêm tối. Sau đó, Oda nhìn người vừa giúp mình.

"Xin chào, trông anh mệt mỏi lắm. Anh ổn chứ?" Một chàng trai trẻ lên tiếng. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen lớn và đội chiếc mũ vành rộng, che đi phần lớn tầm nhìn của Oda về khuôn mặt và đôi mắt của cậu.

Chàng trai trẻ như hòa vào bóng tối, đứng đó im lặng và nở một nụ cười mơ hồ.

Người tóc đỏ ngẩn ra khi nghe lời hỏi thăm, dường như anh không nghĩ sẽ có người bắt chuyện với mình trong tình trạng này.

"Tôi không sao." Oda đáp khi nhìn chàng trai trẻ qua làn khói. Có điều gì thôi thúc anh trò chuyện nhiều hơn với người trước mặt, thế là Oda nói thêm:

"Tôi chỉ bị vấp ngã thôi."

"Hộp diêm này là của anh phải không? Tôi thấy anh đánh rơi nó ở cổng soát vé."

Oda nhìn vào hộp diêm chàng trai đang cầm. Nó có màu đen ở hai bên, màu trắng ở trên và có logo hình chữ nhật ở phía trước. Rõ ràng đây là thứ mà anh luôn mang theo bên mình.

"Đúng vậy." Oda nói, nhìn vào hộp diêm.

Sau đó, người đàn ông tóc đỏ lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ trước mặt. Anh im lặng trong vài giây trước khi hỏi với vẻ mặt vô hồn.

"Tôi đã gặp cậu ở đâu chưa?"

Chàng trai nở nụ cười vô tư lự, đáp:

"Không. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Vậy à." Oda nói khi lấy hộp diêm từ chàng trai. Anh quay lưng lại với cậu.

"Cảm ơn vì que diêm. Chúc ngủ ngon."

Oda vừa đi được vài bước thì nghe tiếng gọi của chàng trai từ phía sau.

"Có vẻ như anh đã gặp khá nhiều rắc rối."

Oda dừng lại và từ từ quay lại.

"Cái gì?"

"Chỉ là... trông anh thật mệt mỏi. Khuôn mặt anh trông tệ quá... Còn nữa, thứ trên tay và quần áo anh, trong bóng tối tôi không nhìn rõ lắm, nhưng không chỉ là đất, còn có cả máu nữa đúng không?"

Oda nhìn vào tay mình. Đúng là vẫn còn một ít máu từ lúc anh cố giúp viên cảnh sát bị thương.

"À, có một chút tình huống phiền phức." Oda nói, kiểm tra mùi máu trên tay.

"Không phải máu của tôi. Nhưng đúng là tôi đã gặp rắc rối. Tôi bị lấy mất vật quan trọng. Thứ mà tôi luôn bảo vệ."

Chàng trai trẻ mỉm cười bất lực, đáp:

"Nếu nó đã mất rồi, ít nhất anh không phải lo lắng về việc nó bị lấy mất nữa."

Oda nhìn người kia một lúc như thể đang cố tìm câu trả lời.

"Có lẽ vậy." Oda nói, ánh mắt trở nên tối hơn.

"Nhưng tôi không thể tha thứ cho kẻ đã lấy nó."

Nghe vậy, chàng trai trẻ chậm rãi gật đầu, cố gắng che giấu biểu cảm của mình.

Oda quan sát đối phương một lúc. Thấy nét mặt cậu không đổi, anh quay đi.

"Cảm ơn vì que diêm. Đó là một sự giúp đỡ lớn. Tạm biệt nhé."

Nhìn bóng lưng Oda bước qua đường ray tàu điện ngầm để hướng tới con đường khác, chàng trai trẻ vội vàng nói: "Nếu sau này anh gặp rắc rối..."

Người tóc đỏ quay lại. Hai người đang đứng đối diện trực tiếp với nhau.

Oda thắc mắc: "Cậu nói gì?"

"Anh có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Cơ quan thám tử vũ trang ở Yokohama. Họ sẽ đảm nhiệm ngay cả những việc khó khăn. Họ sẽ hoàn thành công việc mà không hề thất bại. Tôi cũng đã từng được họ giúp trong quá khứ."

"Tôi hiểu rồi." Oda nói sau khi suy nghĩ một lát. "Vậy thì tôi sẽ làm vậy. Cậu thật tốt bụng. Cậu là một chàng trai tốt."

Biểu cảm của chàng trai trẻ trở nên méo mó.

Cậu mở miệng rồi ngậm lại như không thể thở được nữa.

Nếu bây giờ kể hết mọi chuyện cho anh ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Hai người sẽ cùng nhau đến quán bar và nâng ly, giống như trong thế giới kia vậy.

"Odasa..."

Ngay khi chàng trai trẻ sắp nói cái tên đó, một chuyến tàu chạy qua, chắn ngang giữa họ. Chuyến tàu tốc hành đi qua nhà ga cắt đứt sự tĩnh lặng của màn đêm.

Bóng tối và ánh sáng xen kẽ nhau trên sân ga, tiếng gầm rú của thép phá tan sự im lặng của toàn bộ không gian xung quanh.

Oda nheo mắt.

Thứ âm thanh do đoàn tàu phát ra nghe như một bản nhạc mang nỗi buồn kéo dài vô tận. Như thể tiếng gầm ấy đang hứa hẹn với chàng trai trẻ về sáu năm dài sắp tới chìm trong màn đêm tĩnh lặng của sự cô đơn.

Chàng trai trẻ cúi xuống để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau buồn của cậu. Anh ấy – người đó đang ở ngay trước mặt. Chỉ cách có một bước chân, vậy mà chẳng thể nào chạm tới, giống như lần cậu nắm trượt bờ vai anh khi cố gắng ngăn anh đi đến chỗ Mimic để tìm kiếm trả thù và cái chết.

Nếu như khoảng cách trái tim của hai người ngắn ngủi như một bước chân ở hiện tại, có lẽ chỉ một giây họ sẽ đến được với nhau chứ không phải là một đời người.

Đoàn tàu chạy vụt qua, chia cắt ánh sáng và bóng tối, mang theo sự phù du của kiếp người, giống như hai người lặng lẽ bước qua cuộc đời nhau.

Oda nhìn về phía đối diện đường ray, cố gắng hiểu những gì người kia vừa nói.

Không còn ai ở đó nữa.

Người tóc đỏ chớp mắt, cảm thấy bối rối. Anh nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của chàng trai, nhưng không thấy gì. Sau đó, anh lắc đầu như thể muốn rũ bỏ mọi suy nghĩ, bước đi với vẻ mặt cam chịu.

Thông thường sẽ không ai bắt chuyện với một người lạ có bộ dạng khả nghi với đầy thương tích như anh, chàng trai mà Oda vừa gặp thật sự là người tốt.

Người đàn ông tóc đỏ tự hỏi lần cuối cùng anh nghe một ai đó nói với mình câu "Có ổn không?"là từ bao giờ nhỉ?

Không nhớ nổi nữa, giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi khi về nhà.

Người tóc đỏ bước đi đơn độc trên con đường heo hút.

Chỉ còn lại làn gió đêm lạnh lẽo và tĩnh lặng thổi qua không gian vắng bóng người, cố gắng lấp đầy khoảng trống.

---
Bức tranh được Mafia Cảng giữ trong một năm, trước khi nó được trả lại cho chủ nhân mới của nó, chính là con trai của người đàn ông giàu có
.

Người con trai giữ nó trong vài năm, sau đó tặng nó cho một bảo tàng không nêu tên.

Bằng cách này, Dazai đã đạt được mục đích của mình. Đó là khiến Oda nói ra tung tích bức tranh mà không cần làm quen và bắt chuyện với anh.

Khi hai người không quen biết nhau ngay từ đầu, Dazai không mời Oda vào Mafia Cảng thì anh sẽ không bao giờ bị một tổ chức tội phạm nào nhắm đến nữa.

Đây là mục đích của Dazai.

Ngoài ta, người quấn băng còn có một mục tiêu khác.

Chính là khiến Oda khinh thường Mafia Cảng. Để anh không vô tình gia nhập Mafia Cảng, do đó tránh được cái chết sắp tới của mình.

Mục tiêu đã đạt được. Oda không tham gia vào Mafia Cảng mà là Cơ quan thám tử vũ trang, anh là thành viên chính thức của Cơ quan này hai năm sau đó.

Sáu năm trôi qua kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Oda lại hội ngộ Dazai thêm một lần nữa.

Tại quầy bar vang lên giai điệu buồn của một bài hát chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip