Chap 80

Bầu trời đêm đen kịt, không hề có một vì sao.

Mang gương mặt thất thần như xác chết, Atsushi cố lết cái thân đến phòng của boss.
Mặc dù đã rửa đi rửa lại đôi bàn tay và thay chiếc áo choàng đen kín cổ khác, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi máu ám vào da mình. Atsushi có cảm giác một chút thịt người còn sót lại giữa những móng vuốt của cậu.

Sau khi trở về từ trại mồ côi, cậu đã nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Người thanh niên bịt miệng, cố không nôn nữa trên thang máy tới phòng lãnh đạo.

Mùi máu thật kinh tởm.

Không phải Atsushi chưa từng lấy mạng ai. Cậu đã phạm tội giết người khi mới chỉ 12 tuổi. Kẻ đó đã tra tấn thể xác cậu, cắt xẻo, sốc điện kéo tinh thần Atsushi xuống địa ngục. Vậy nên trong cơn kích động và hận thù, cậu đã không kiềm chế được sức mạnh siêu nhiên. Đến khi tỉnh lại, kẻ đó đã chết rồi. Tuy nhiên, khác với kẻ ấy, viện trưởng là người đàn ông đã ám ảnh cuộc sống của cậu từ khi Atsushi có thể nhớ được.
 Vẫn còn bàng hoàng vì sự thật mình đã giết viện trưởng, Atsushi đi đến văn phòng. Cậu cảm thấy mình chỉ muốn ngủ như chết hoặc lao thẳng vào đầu xe tải, nhưng cậu không thể bất tuân mệnh lệnh thêm lần nữa khi đã phá vỡ lời hứa tối nay. Đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng, ngày mới đã đến.

"Boss... Dazai – san, Atsushi có mặt ạ."

Văn phòng tối om, chỉ có một ít đèn ngoài hành lang được bật sáng. Đứng cạnh cửa ra vào đã đóng kín bởi thuộc hạ ở ngoài, cậu không thể nhìn thấy Dazai, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy từ sâu trong phòng. Cậu tự hỏi liệu mình có nên tiến lại gần không.

Căn phòng kín của người lãnh đạo thật yên tĩnh. Đột nhiên, Atsushi cảm thấy hơi khó chịu trong căn phòng mình thường lui tới. Không phát hiện thấy điều gì bất thường, nhưng không thể loại trừ khả năng có người đã can thiệp vào hệ thống của tòa nhà. Atsushi cẩn thận nhìn xung quanh, lo lắng rằng ngay cả điều nhỏ nhất cũng có thể khiến Dazai gặp nguy hiểm.
 Hướng ánh mắt về phía chiếc bàn gỗ mun ở giữa phòng, cậu thấy một vật được trên bàn.

Nó là một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ cổ nhỏ từng đặt trên kệ ở cuối phòng, nay đã được chuyển vị trí đến bàn của boss. Nếu lắng nghe kỹ, cậu có thể nghe thấy tiếng kêu tích tắc của máy móc đang hoạt động.
Atsushi tái mặt khi nhận ra điều này có nghĩa là gì. Máu trong đầu cậu dồn xuống và đầu ngón tay lạnh ngắt. Cậu cố gắng hết sức để giữ thăng bằng, một tay ôm chặt lấy khuỷu tay còn lại.

Anh ấy đã phát hiện ra rồi. Cậu đã làm gì thế này? Atsushi đã bất tuân mệnh lệnh.

"Ah! Ahhh!!!!" Một tiếng rên rỉ thống khổ không thể kiểm soát thoát ra từ cổ họng người thanh niên.

Màu đỏ của máu nhuộm đôi tay Atsushi, hơi ấm dần mất đi từ xác chết dưới chân cậu.

"Cậu đã đến trại mồ côi, Atsushi – kun." Giọng Dazai lạnh như băng. Đây không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định.

Người thanh niên bối rối đến mức mọi giác quan của động vật đều không hoạt động. Người lãnh đạo đang ngồi trên chiếc ghế đằng sau cái bàn, hai khuỷu tay chống xuống bàn, đôi bàn tay chồng lên nhau tựa vào cằm.

"Em... em..." Atsushi không có lời bào chữa nào. Cậu hiểu rõ có nói gì cũng vô ích, chắc chắn Dazai sẽ không chấp nhận. Sau đó, cậu có thể bị sa thải khỏi Mafia hoặc phải chịu các hình thức kỷ luật khác vì vi phạm lệnh.

Kể cả thế, điều Atsushi sợ hơn là bị Dazai khinh thường, khiến anh thất vọng. Tệ hơn nữa, ngay cả anh cũng coi cậu là kẻ vô dụng, kẻ thất bại không có quyền tồn tại trên đời.

"Thật đáng tiếc." Người lãnh đạo nói khẽ.

"Cậu đã không nghe lệnh tôi, dù tôi đã nhắc nhở cậu rất nhiều."

"Em rất xin lỗi." Cái lạnh khiến hàm răng Atsushi nghiến chặt vào nhau. Cậu thậm chí không thể tìm được lời nào để nói ngoài xin lỗi.

"Cậu đã giết ông ta." Lời kết tội của Dazai làm Atsushi đông cứng toàn thân. Cậu lẩm bẩm những từ lặp đi lặp lại như một kẻ mất trí.
"Xin lỗi, em xin lỗi..."
 Dazai tiến thêm một bước về phía Atsushi. Cậu theo bản năng lùi lại một bước, bỏ mặc phép ứng xử của cấp dưới đối với boss. Dazai cố gắng giữ Atsushi ở yên một chỗ ngay lập tức.
Bàn tay anh chạm vào gò má trắng bệnh như tờ giấy của cậu. Atsushi nghĩ thật tốt biết bao nếu mình bị giết theo cách này. Bởi như thế sẽ không phải nghe thấy những lời phủ nhận cay đắng mà sắp tới anh có thể nói với cậu.

Tuy nhiên, không như những gì Atsushi dự đoán, Dazai chỉ nhẹ nhàng vuốt ve làn da của người trẻ hơn anh.

"Ồ, cậu run quá, Atsushi – kun. Chắc cậu sợ lắm sau khi giết người."

"Sợ hãi ư?" Người trẻ hơn lặp lại. Ý anh là cảm giác lạnh buốt, tê cứng toàn thân và run lẩy bẩy vừa rồi của cậu là do nỗi sợ sao?

"Đúng vậy, em sợ. Em thật sự sợ quá."
Do sự phán đoán sai lầm của bản thân, Atsushi đã làm một việc không thể sửa chữa được.
 Cậu hẳn phải biết rằng mệnh lệnh của Dazai không thể nào sai được. Atsushi nghĩ rằng bằng cách tiêu diệt trại mồ côi, cậu có thể mạnh mẽ và giúp ích cho anh ấy hơn.

Không, cậu thật sự lấy nó làm cái cớ vì mục đích muốn xóa bỏ quá khứ của mình.
"Dazai - san." Atsushi nói, không thể ngăn được sự run rẩy trong giọng điệu. Cậu còn không thể nuốt nước bọt đúng cách.

"Xin hãy phạt em. Em đã không tuân lệnh của Boss. Làm ơn hãy phạt em đi, Dazai – san."

Đây là điều chân thành duy nhất Atsushi có thể làm. Người thanh niên muốn bị phán xét và chịu hậu quả cho hành động ngu ngốc của mình. Người lãnh đạo nghiêm khắc chắc chắn sẽ thực hiện hình phạt.
Đó là lý do tại sao Atsushi thực sự bối rối trước những lời tiếp theo của Dazai.

"Tất nhiên là không. Tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi xin lỗi, mệnh lệnh của tôi có thể đã đẩy cậu vào thế khó hơn tôi nghĩ."
"Sao có thể là lỗi của anh được? Mọi chuyện là do em đã hành động mà không suy tính đến hậu quả." Atsushi kinh ngạc phủ nhận. Gương mặt trống rỗng cùng đôi mắt màu hổ phách của cậu hiện lên sự khó hiểu.

"Tôi tha thứ cho cậu, sẽ không sao đâu. Không có hình phạt nào cả. Chúng ta sẽ giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ có tôi và cậu biết thôi."
 Dazai nói, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Atsushi cố gắng hết sức để hiểu được những từ ngữ đối phương nói ra.
"Chuyện này... không bao giờ xảy ra." Người trẻ hơn lặp lại, nét mặt thất thần.
Như vậy có thực sự ổn không? Có chấm dứt được nỗi sợ trong cậu không?

Không hề, nó vẫn còn ở đó, đeo bám và ám ảnh Atsushi như một con ma. Cậu nghĩ rằng đến lúc chết mình sẽ không thể nào quên được mùi máu của ông ta.

Đây là tội lỗi mà Atsushi phải mang theo suốt đời. Nó sẽ không biến mất nếu không có sự trừng phạt. 

Atsushi vòng hai tay tự ôm lấy mình. Sự run rẩy vẫn chưa dừng lại.
Tuy nhiên, Dazai mỉm cười như thể mọi chuyện đã kết thúc và nói bằng giọng vui vẻ.
"À, nhân tiện, ngày mới đã đến, nhưng vài tiếng trước là sinh nhật của cậu nhỉ? Để tôi tặng cậu thứ gì đó nhé, cậu có muốn gì không?"

Thứ gì mà bản thân muốn, không có hình phạt nào, Atsushi tự lặp lại trong đầu lời nói của người lãnh đạo, cố gắng tập trung vào thực tại nơi cậu đang ở đây với Dazai chứ không phải hiện trường vụ giết người ở trại mồ côi.

"Vậy... hãy ra lệnh cho em. Em sẽ không bao giờ bất tuân lệnh của anh nữa, Boss."
 Nghe câu trả lời, Dazai cười khúc khích.
"Đúng vậy, nếu từ đầu cậu nghe theo lệnh của tôi, chuyện này sẽ không xảy ra."

"Vâng, đúng thế, đúng vậy ạ."

"Cậu run đến thế sao, vẫn còn sợ à?"

"Em xin lỗi, em không nên làm mất thời gian của anh." Atsushi lo lắng đáp lại.

Dazai thở dài.

"Nghỉ ngơi đi, Atsushi – kun. Hôm nay cậu mệt mỏi quá rồi, cậu cần ngủ một giấc."

"Dạ, ngủ ấy ạ?"

"Đúng. Cậu vừa bảo tôi ra lệnh nhỉ? Vậy đây là mệnh lệnh: Hãy đi ngủ đi, Atsushi – kun."

Người trẻ hơn đang chưa hết bối rối thì khuỷu tay bị người lãnh đạo túm lấy. Trước khi bình tĩnh lại, cậu bị anh kéo về hướng thang máy. Cả hai xuống tầng dưới, vào một phòng nghỉ bất kì dành cho khách của Mafia Cảng. Atsushi ngoan ngoãn đi theo Dazai mà không phản đối nửa lời. Nhiều hộ vệ mặc đồ đen ở hành lang cúi đầu chào nhà lãnh đạo.

Đẩy nhẹ Atsushi vào một căn phòng có chiếc giường sang trọng và chăn ga gối đệm mềm mại, Dazai ra hiệu cho cậu nghỉ ngơi.

Atsushi nằm xuống giường, tự hỏi mình có thể ngủ được không vì những chuyện đã qua.

"Trong tương lai tôi có nhiều việc cần cậu, thế nên nếu tinh thần cậu mà kiệt quệ bây giờ thì phiền lắm." Dazai ngồi xuống mép giường, bên cạnh người cấp dưới đang nằm.

Cậu muốn bị trừng phạt, nhưng cảm giác được người trước mặt cần đến khiến trái tim Atsushi cảm thấy ấm áp.

Thấy được sự bồn chồn của cấp dưới, Dazai nói với giọng vui vẻ, gần như đùa cợt:

"Có vẻ Atsushi - kun khó ngủ thật. Thế nào, cần tôi hát ru hay kể chuyện cổ tích cho cậu không?"

Người thanh niên vô cùng ngạc nhiên, cậu lấy chăn trùm kín mặt vì ngượng. Vài giây sau, Atsushi mới chịu hé hai con mắt ra, rụt rè hướng về phía Dazai.

"...Vâng ạ... nếu anh thấy không phiền." Cậu lắp bắp thưa.

Có thể sự tuyệt vọng đã làm hỏng bộ não của Atsushi rồi cũng nên. Nếu trong trạng thái bình thường, cậu có gan tày trời thế nào cũng không dám nói những lời kia.

Hồi nhỏ trong trại mồ côi, cậu từng đọc một cuốn sách thiếu nhi, trong đó có cảnh đứa con được mẹ đọc sách trước khi đi ngủ. Atsushi từng hỏi cảm giác ấy sẽ như thế nào? Bởi chưa từng có ai làm như vậy đối với cậu.

Dazai chớp mắt, nhún vai bất lực. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại nuông chiều thằng nhóc này quá mức khiến nó được nước làm tới.

Thủ lĩnh Mafia đưa tay đến cổ Atsushi, cởi chiếc vòng có gắn đầy gai ở mặt trong quấn quanh cổ thằng bé.

Khi được gỡ ra, Dazai thấy những chiếc gai sắt đều vấy máu, thậm chí là một ít da của Atsushi trên đó. Làn da quanh cổ người thanh niên lồi lõm những vết hằn sâu, rỉ máu và bầm tím nặng do gai để lại.

Chiếc vòng cổ này Dazai cho Atsushi để kiềm chế sức mạnh của cậu ta thông qua cơn đau ở cổ. Sức mạnh của Atsushi giúp chữa lành vết thương, nhưng cái vòng cổ luôn hằn và đâm vào da thịt, khiến cậu phải sử dụng năng lực để chữa lành liên tục.

Bị đâm và chữa lành, sau đó tiếp tục bị tổn thương da thịt, đau đớn và được chữa trị bằng năng lực siêu nhiên của mình, một vòng lặp khiến Atsushi lấy lại kha khá sự tỉnh táo trong những tình huống cậu mất kiểm soát năng lực do cảm xúc bị kích động mạnh. Nếu không điều khiển được khả năng của mình, cậu sẽ trở thành một con thú hung dữ, có thể giết hại cả đồng minh lẫn kẻ thù và đánh mất lý trí của mình.

Đặt chiếc vòng cổ dính máu lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, không chạm vào người đang nằm, Dazai ra lệnh với giọng vô cảm.

"Tự chữa trị đi."

"Vâng." Atsushi đáp, kích hoạt năng lực "Quái thú dưới trăng".

Ánh sáng màu bạc tỏa ra từ phần da thịt bị tổn thương. Các vết lõm do bị gai đâm lập tức lành lại nhanh chóng.

Khi thấy vết thương của đối phương đã lành, Dazai đưa tay lên che mắt Atsushi.

"Có tôi ở đây, cậu không cần cái vòng cổ kia nữa."

Năng lực " Nhân gian thất cách" kích hoạt.

Sức mạnh khó kiểm soát đang dâng trào trong Atsushi đột nhiên biến mất, hay đúng hơn là nó bị xóa bỏ. Đứng trước khả năng của Dazai, ngay cả đến siêu năng lực gia mạnh nhất, người có sức mạnh sánh ngang với thần linh cũng chỉ là một con người đúng với bản chất của họ.

Atsushi thả lỏng cơ thể, toàn thân cảm thấy dễ chịu. Bàn tay anh vẫn che kín đôi mắt cậu. Người trẻ hơn vô thức nhắm mắt lại, thư giãn khi tiếp xúc với nhiệt độ mát lạnh từ da thịt lãnh đạo.

Trong phòng chỉ có hai người, sau khi khoảng thời gian im ắng tưởng chừng như vô tận tiếp tục trôi qua, Atsushi nghe thấy Dazai lên tiếng. Chính cậu không tin nổi khi thỉnh cầu của mình được người đứng đầu Mafia chấp nhận.

"Vì tôi đang kể một câu chuyện, nên để dễ dàng hơn, chúng ta sẽ đặt tên cho nhân vật chính. À, sao không gọi nó là Mèo Đen nhỉ?"

Giọng người lãnh đạo như đang diễn kịch, biến hóa khôn lường làm Atsushi chỉ có thể im lặng lắng nghe.

"Trước khi kể, có một câu hỏi tôi dành cho cậu, nhưng cậu không cần phải trả lời đâu, cứ coi nó là một câu hỏi tầm thường trong một câu chuyện cổ tích nhàm chán, có thể Atsushi – kun sẽ ngủ ngay trong khi tôi kể, vì nó chẳng thú vị gì đâu."

Trong bóng tối, vì bị tay anh che kín tầm nhìn, cậu không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt Dazai.

Nhưng cảm xúc chứa trong giọng anh khi nói câu hỏi đó sẽ là thứ Atsushi không bao giờ quên được. Thoạt nghe thì giọng Dazai có vẻ lạnh lùng, vô cảm, tuy nhiên nếu để ý kĩ, ta sẽ thấy có một quyết tâm mãnh liệt, sự chấp nhận cay đắng và hy sinh thầm lặng chứa trong đó.

Anh đưa ra câu hỏi trong bóng đêm mù mịt.

"Nếu ta có cơ hội lấy lại người quan trọng nhất mà mình đã đánh mất, ta sẽ sẵn sàng trả giá bao nhiêu?"

「...」Atsushi không thể trả lời, cậu chưa từng gặp trường hợp như vậy. Dù muốn hay không, mang theo tâm trạng bất an, cậu lắng nghe câu chuyện cổ tích mà anh kể.

"Quay trở lại với nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, Mèo Đen. Giới thiệu sơ qua về nó thì là: Mèo Đen là một con mèo hoang, mẹ bỏ nó, cha không thèm liếc nhìn nó, công việc hàng ngày của nó là bắt chuột trên mái nhà. Nó chỉ có thời giờ nghỉ ngơi ít ỏi khi đêm đã muộn.

Phải rồi, Mèo Đen có hai người bạn – kiểu bạn mà nó có thể cùng nằm trên mái ngói nhìn trời, kể nhau nghe những giấc mơ kỳ quái. Ba đứa thường đến quán bar Sồi để chuyện trò, uống sữa tươi đến tận bình minh trước khi quay về nơi ở của mình."

「...」

"Tất nhiên là cậu chưa từng thấy chuyện vô lí như thế, bởi tôi đang kể một câu chuyện cổ tích mà.

Hai người bạn này – Để tôi xem... Tại sao không gọi một người là Chó Đỏ và người còn lại là Sẻ Nâu nhỉ? Ha ha, cậu không thấy ba người bạn khác nhau một trời một vực lại có thể trò chuyện với nhau là rất kỳ lạ sao?"

「...」Atsushi im lặng, bản năng cảnh báo cậu không nên xen vào lời kể của Dazai.

" Cậu chẳng biết cách phản đối chút nào, thật đáng tiếc.

Được rồi, tôi tiếp tục. Một ngày nọ, Sẻ Nâu đột nhiên biến mất. Mọi con vật đều nói rằng nó bị một đàn quạ đen bay ngang qua mang đi. Điều này thật vô lý phải không?

Cha nuôi của Mèo Đen – một con mèo già xảo quyệt đã nhìn thấy cảnh đó và muốn đổi đôi mắt đàn quạ lấy viên ngọc quý. Nhưng ông ta không còn móng vuốt sắc để leo lên, cũng không có cánh để bay theo đàn quạ.

Phải làm gì đây?

Ông ta nảy ra một ý tưởng và quyết định để Mèo Đen cùng bạn của nó là Chó Đỏ đi săn quạ.

Ông gọi Chó Đỏ tới hang của mình, giả vờ đau ốm, rồi kêu than:

"Chó Đỏ ơi, Chó Đỏ à, bạn thân của cháu là Sẻ Nâu không biết đã đi đâu? Có thể cậu ấy bị đông cứng trên trời, hoặc có lẽ đang bị thiêu đốt dưới lòng đất. Ta rất lo, nhưng mà..."

Ông ta chìa chân ra.

"Vuốt ta đã cùn cả rồi."

Dùng một chân chỉ vào bộ lông, ông tiếp tục: "Lông ta rụng gần hết."

Con mèo già đảo con mắt.

"Mắt ta mờ rồi. Không thể đi cứu được. Nhưng cháu thì khác. Cháu là hy vọng duy nhất."

Nghe vậy, Chó Đỏ vốn trung hậu, lại lo lắng cho Sẻ Nâu và cảm kích trước lòng tốt của mèo già nên lập tức đồng ý.

Mèo Đen biết cha nuôi mình tham lam, nhưng nó cũng muốn biết tung tích của Sẻ Nâu, nên đã cùng Chó Đỏ lên đường.

Hai con vật băng rừng, lần theo dấu lông và mùi của đàn quạ. Trên đường, chúng gặp chó hoang gầm gừ, mèo rừng nấp bụi rậm và cả chim chích chòe chuyên chỉ sai đường.

Chó Đỏ quá vội vàng, chạy nhanh đến mức bỏ Mèo Đen lại phía sau. Khi Mèo Đen xuyên rừng tới tổ quạ, Chó Đỏ bị trúng độc và ngã gục. Một con quạ đã mổ thủng mắt trái của Chó Đỏ.

Cha nuôi của Mèo Đen, kẻ đã âm thầm theo sau, liền móc nốt mắt phải của Chó Đỏ, mang nó về đổi lấy đá quý.

Nói về người bạn còn lại, hóa ra Sẻ Nâu vốn là một con thiên nga trắng ngay từ đầu.

Khi chuẩn bị trở về cái tổ thực sự, Sẻ Nâu đã đầu độc Chó Đỏ để cắt đuôi. Nhưng nó không ngờ cú đòn ấy gián tiếp khiến bạn mình mất mạng. Cuối cùng, Sẻ Nâu hóa thành thiên nga trắng, bay lên bầu trời cùng bầy thiên nga."

「...」Atsushi nhướn mày, có thắc mắc. Dường như hiểu cậu muốn hỏi gì, Dazai trả lời luôn.

"Gì cơ? Cậu muốn hỏi vì sao người cha già "ốm yếu" lại chạy đến trước? À... cậu không nhận ra sao?

Mọi chuyện chỉ là cái bẫy ông ta giăng ra để có được châu báu mà thôi.

Nhưng khoan, câu chuyện chưa kết thúc.

Mèo Đen, kẻ sống sót, bỗng có được khả năng quay ngược thời gian.

Nghe như kết thúc có hậu, đúng không?"

「...」

"Không hẳn đâu. Mèo Đen đã thử nhiều lần để cứu Chó Đỏ. Nó chạy nhanh hơn, đuổi đàn quạ đi, đổi châu báu cho cha mình... nhưng lần nào cũng thất bại. Lần thì cha nó cắt cổ Chó Đỏ, lần khác rắn độc cắn chết Chó Đỏ trong bụi rậm, lần khác nữa thì thiên nga dùng lông biến thành dao.

Cuối cùng, nó dựa vào kinh nghiệm hàng trăm vòng lặp để vẽ nên một kế hoạch hoàn hảo:

Mèo Đen giết cha nuôi, đội vương miện, trở thành vua của loài mèo.

Nó lột lông thiên nga, chiên giòn đàn quạ thành món ăn tối, diệt rắn, đốt bụi gai và ban lệnh: mọi thứ có thể gây hại đến Chó Đỏ đều bị xóa sổ.

Vương quốc của Mèo Đen là thiên đường, một nơi đẹp đẽ, an toàn, nhưng giả tạo.

Mèo Đen tự mãn. Nó tin rằng cuối cùng đã cứu được Chó Đỏ.

Một ngày, nó nghĩ: "Nếu giờ mình có thể làm bạn với Chó Đỏ thì sao?"

Nghĩ là làm, nó đến quán bar Sồi.

Chó Đỏ vẫn ngồi đó như chưa từng chết.

Mèo Đen chạy đến, kể lại mọi chuyện trong bộ lông vấy máu. Dẫu sao nó có lông màu đen nên nhuộm bao nhiêu máu cũng sẽ không dễ nhìn ra được. Mèo Đen khoe túi ngọc và xương đàn quạ. Nó hỏi:

"Chúng ta... vẫn là bạn chứ?"

Chó Đỏ nói với giọng ấm áp nhưng vô cùng buồn bã.

"Tất nhiên rồi."

Tuy nhiên khi tiệc tan, Chó Đỏ bước ra ngoài và chết lần nữa.

Lần này là ai giết? Không phải cha nuôi Mèo Đen, mà là thuộc hạ trung thành của ông ta, con mèo mang khăn đen. Là rắn độc chờ sẵn trong con hẻm, là chó hoang bị đuổi đi nay quay lại, là con chích chòe trong lần truy đuổi đầu tiên lén lút đâm sau lưng...

Mèo Đen cúi xuống khi nhận ra một điều, một sự thật đau đớn:

Thì ra, chính nó là kẻ giết Chó Đỏ. Kẻ quay về từ tương lai, kẻ nghĩ rằng có thể kiểm soát mọi điều, chính là lưỡi hái của Tử Thần."

Atsushi lim dim mắt, cố nghe hết câu chuyện.

"Tiếp theo thì sao ạ?"

"Cậu hỏi kết thúc ư? Chịu, làm sao tôi biết được. Tôi chỉ biết câu chuyện tới đó thôi. Có thể Mèo Đen mệt mỏi và quyết định: thà chưa từng gặp Chó Đỏ còn hơn, có lẽ khi ấy bạn nó có thể sống sót."

"Câu chuyện buồn quá, Dazai – san." Atsushi thì thầm, mí mắt nặng trĩu vì tinh thần mệt mỏi.

"Ngủ đi, Atsushi – kun, hai ngày tới cậu có thể nghỉ ở nhà." Người lãnh đạo Mafia Cảng buông bàn tay che mắt cấp dưới ra, anh từ từ đi về phía cửa.

Hơi thở của Atsushi trở nên đều đặn. Người thanh niên rơi vào giấc ngủ.

Cánh cửa gỗ sồi mở ra và khẽ đóng lại. Ánh sáng ngoài hành lang hắt qua căn phòng tối om vài giây khi Dazai mở cửa. Với gương mặt không cảm xúc và đôi mắt như đang tính đến thứ gì đó, anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa, chỉ để lại bóng đêm tĩnh lặng phía trong bủa vây lấy Atsushi.

Từ cái ngày hôm ấy, Nakajima Atsushi trở thành "Thần Chết Trắng" của Mafia Cảng, sẵn sàng giết người và thanh trừ toàn bộ kẻ địch khi nhiệm vụ yêu cầu.




---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Có thể có bạn nghĩ Atsushi sẽ liên tưởng câu chuyện cổ tích kia là sự việc đang diễn ra quanh cậu. Nhưng Atsushi không quen, Oda, Ango, chưa gặp Mori, lại không biết sự tồn tại của Mimic. Cậu chưa từng gặp một nhân vật nào trong truyện ngoài đời thực, làm sao có thể nghĩ được tới đó? Chỉ có độc giả mới biết câu chuyện cổ tích nói về cái gì.

Tác giả: Cách kể chuyện của anh tệ quá, Dazai - san. 

Dazai: Gì? Tôi kể rõ ràng thế kia cơ mà.

Tác giả: Anh kể chuyện này cho con nít là bọn nó không hiểu cốt truyện luôn. Các sự kiện sắp xếp lộn xộn, lại không có kết thúc.

Dazai (cười nhạt nhẽo): ha ha, vậy cô viết cái kết đi.

Tác giả: Rất hân hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip