Chap 81
{Hai năm trước khi Nakajima Atsushi gia nhập vào Mafia Cảng.}
[darkweb.net | Chủ đề: Siêu năng lực gia "Seer of Ashes" đã xuất hiện ở Yokohama phải không?]
user127:
Các ông nghe gì chưa? "Seer of Ashes" – Siêu năng lực gia huyền thoại ấy xuất hiện ở Yokohama rồi.
tanuki_kun:
Cái gì? Ông ta mà cũng quay lại à? Tưởng giải nghệ rồi chứ...
darkbird77:
Ông ta từng dùng dị năng "Chrono Veil" để dự đoán tương lai ngắn hạn trong chiến đấu. Có lần né được cả cuộc không kích chính xác đến từng giây.
user127:
Không chỉ thế đâu... năm xưa ở Sudan, ông ta một mình khiến tiểu đoàn lính đánh thuê R.A.V.E. tan rã chỉ trong 48 tiếng. Không dùng vũ lực, mà chỉ nhờ khả năng tiên đoán và bẫy tâm lý.
natsume_reincarnated:
Trận đấy giờ vẫn được giảng trong học viện quân sự mà. Nghe nói có cả chính phủ tài trợ cho ổng lúc ấy.
murmur13:
Mà rồi đùng một cái, ông ta nghỉ hưu xong như mất tích khỏi Nhật Bản. Giờ đột nhiên ông ta xuất hiện ở Yokohama khi Mafia Cảng đang thiết lập cán cân và sức ảnh hưởng lên toàn thành phố, trùng hợp làm sao!
tanuki_kun:
Mafia Cảng đang tìm cách chiêu mộ "Seer of Ashes thì phải. Nếu thành công, họ sẽ gia tăng sức mạnh quân sự thêm hẳn một bậc.
...
Đôi mắt tinh tường của Andre Gide lướt qua những thông tin trên dark web mà bộ phận tình báo của Mimic đưa cho ông vài phút trước.
Dark web - những trang web mà danh tính và vị trí của người dùng luôn ẩn danh và không thể bị theo dõi do hệ thống mã hóa nhiều lớp. Chúng là những trang web thường được sử dụng cho các hoạt động ngầm như các mặt hàng bất hợp pháp như ma túy, nội tạng con người, các món đồ cổ bị đánh cắp,... hoặc chúng là diễn đàn và trao đổi cho những kẻ , và lính đánh thuê mà không lo bị chính phủ theo dõi.
Do tính chất công việc, Mimic có hệ thống thông tin khá tốt nhờ vào các trang web đen phi chính phủ.
Đọc lại các dòng chat lần nữa, Gide suy tư hồi lâu. Thông thường, việc một năng lực gia có thể làm những gì chẳng là mối bận tâm của gã. Tuy nhiên, đôi mắt Gide nhìn chằm chằm vào dòng chữ "dự đoán tương lai ngắn hạn trong chiến đấu" của kẻ mang bí danh "Seer of Ashes".
"Tin đồn này chính xác đến bao nhiêu phần trăm Richter?" Thủ lĩnh Mimic quay sang hỏi thuộc hạ thân cận nhất của mình.
Richter là một người đàn ông tầm 30 tuổi, mang khuôn mặt đậm chất Đông Âu cùng thân hình to lớn vạm vỡ. Dưới ánh điện nhàn nhạt, bàn tay trái của hắn hiện rõ những dấu vết thời gian và biến cố. Chỉ còn duy nhất ngón cái lành lặn, trơ trọi giữa phần mu bàn tay đầy sẹo, nơi bốn ngón còn lại đã không còn. Những vết cụt được thời gian làm liền da, nhưng hình dạng lởm chởm và màu sắc nhợt nhạt của chúng vẫn gợi lên cảm giác đau đớn đã từng tồn tại.
Richter lên tiếng đáp với sự hoài nghi:
"Tôi chưa nghe đến cái tên "Seer of Ashes", liệu kẻ như vậy có tồn tại không?"
"Điều tra kĩ cho ta." Gide ra lệnh với giọng khẩn trương.
"Vâng, thưa ngài." Richter dõng dạc trả lời với ánh mắt nghiêm túc.
Tuy nhiên, khi rời khỏi tầm nhìn của Gide, Richter hiện rõ sự không hài lòng trên gương mặt.
Nếu Gide không bảo hắn điều tra thông tin về năng lực gia "Seer of Ashes" trước mặt ông ta, Richter đã làm giả báo cáo rằng đoạn chat kia chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Với thủ lĩnh Mimic ở bên cạnh, Richter ra lệnh ba thành viên khác sử dụng kĩ năng hack vào các trang web của chính phủ của Nhật Bản và Sudan, tất cả bài báo nói về chiến tích của "Seer of Ashes".
"Seer of Ashes" có tên thật là Kinimoto Matsuda, quê ở tỉnh Kumamoto. Ông từng giữ chức Đại tá trong quân đội, là người lập công lớn trong trận chiến Biên giới vào 15 năm trước...
Hình ảnh, tên tuổi và thành tích của "Seer of Ashes" được Mimic điều tra ra.
Sau khi chiến tranh kết thúc, năng lực gia "Seer of Ashes" nghỉ hưu và gần như biến mất, không rõ tung tích. Ở một số trang web nội bộ của thành phố Yokohama gần đây có vài tin nhắn báo rằng có người từng thấy vị siêu năng lực gia huyền thoại kia.
Lúc này, ít ra đoạn chat mà Gide đọc được cũng đáng tin đôi chút.
"Nếu ngài hỏi tôi lần nữa, tôi sẽ nói rằng tin đồn kẻ kia xuất hiện ở Yokohama – Nhật Bản chỉ có 50%." Richter nghi ngờ nói. Thấy ánh mắt do dự của Gide, Richter ra sức thuyết phục:
" Tôi hiểu ngài bồn chồn vì kẻ kia có năng lực giống ngài. Nhưng xin hãy cẩn trọng. Những thông tin trên internet nhiều khi không chính xác."
"Ý ngươi là thông tin về kẻ "Seer of Ashes" này là bịa đặt?" Gide thắc mắc, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Hoàn toàn có thể. Dù phải rất tỉ mỉ, nhưng thông tin trên các trang web làm giả mạo được."
Nghe thuộc hạ nhận xét, gương mặt Gide rơi vào trầm mặc, xong gã nói với ánh mắt quyết tâm.
"Không, ta cảm nhận được một năng lực gia có khả năng giống ta đang tồn tại ở Nhật Bản. Có thể đây chỉ là trực giác của ta, nhưng chỉ có chút manh mối, ta cũng phải làm rõ."
"Bị đất nước mình phản bội, chúng ta lưu lạc như những bóng ma, làm đủ loại công việc bẩn thỉu để sống sót. Mục tiêu của tổ chức chúng ta là tìm được nơi thích hợp để chết."
Gide chần chừ vài giây, trước khi ra lệnh, bất chấp lời khuyên ngăn của Richter.
"Chuẩn bị mọi thứ, chúng ta sẽ tới Yokohama – Nhật Bản."
Ba tháng trước, trong một căn phòng tối tăm, khá bừa bộn, quần áo nhăn nheo vứt khắp nơi, các túi rác đã lâu không xử lí chất đống trong nhà.
Tại một nơi giống như chỗ ở của một này, Tayama Katai luôn trốn trong chiếc futon mà gã gọi với cái tên thân yêu là Yoshiko.
Sáng hôm nay trôi qua lặng lẽ. Katai nghĩ rằng ngày mới cũng sẽ kết thúc như mọi khi.
Nhưng không...
Gần chiều tối, tiếng chuông cửa trong nhà gã vang lên. Nhìn qua camera, Katai sửng sốt, không thể tin vào mắt mình.
Gã ngồi bật dậy, nuốt nước bọt, rồi tự đấm vào má một phát. Nếu đây là giấc mơ thì hắn không muốn tỉnh dậy nữa.
Người bấm chuông cửa là một cô gái mang vẻ đẹp truyền thống của Nhật Bản. Mái tóc dài đen tuyền trông rất thanh lịch, nước da trắng mịn. Đường cong của hàm và nét thanh tú trên gương mặt khiến cô toát lên vẻ đẹp trong sáng và mộc mạc, làm người khác không thể rời mắt.
Cô gái đang mặc một chiếc váy dài màu trắng như ngọc trai, tay cầm một chiếc túi xách.
Katai biết cô gái này. Hay nói đúng hơn là gã đã "cảm nắng" cô ấy từ mấy ngày trước khi ra cửa hàng tạp hóa mua đồ.
Từ phía bên kia đường cách người đẹp tầm chục mét, Katai tình cờ thấy một cô gái mang vẻ đẹp phong cách Yamato Nadeshiko*.
(Yamato Nadeshiko: là cụm từ của Nhật Bản dùng để chỉ vẻ đẹp của một người phụ nữ ngoan ngoãn, mong manh và tinh tế, thanh lịch nhưng mạnh mẽ.)
Ngay lập tức gã đã rơi vào lưới tình với cô. Dù không có gan bắt chuyện, Katai vẫn muốn ngắm nhìn cô ấy từ xa.
Ngày hôm nay đến với gã như một giấc mơ.
Là cô gái đó, chính cô ấy rồi! Người ngoài cửa chính là người gã đã thầm thương trộm nhớ mấy tuần nay.
Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, Katai nuốt nước bọt, tay chân run run chùm tấm chăn đi ra ngoài cửa.
"x... Xin...c...hào..." Miệng Katai lắp bắp thốt ra từng chữ.
"Tamaya Katai – san, xin lỗi vì đã làm phiền anh đột ngột như vậy."
Qua lỗ cửa chống trộm, Katai thấy cô gái vừa nói vừa cúi đầu một góc 45 độ trông rất lịch sự. Đây là lần đầu tiên gã nghe thấy giọng cô. Một âm thanh thánh thót và đáng yêu như tiếng hót của chim sơn ca. Katai thật sự muốn nghe giọng nói ấy nhiều hơn.
"v...Vâng... à...không... Ý tôi là...tôi không phiền đâu..."
"Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Chúng ta có thể nói chuyện khá lâu, nếu tôi có thể vào nhà anh để cùng trao đổi thì tôi rất cảm kích. Thứ lỗi cho tôi vì sự bất tiện này."
Có hai luồng suy nghĩ trái ngược xuất hiện trong đầu Katai.
Thứ nhất, gã sẽ được trò chuyện cùng cô ấy. Ôi, cuộc đời thật là tuyệt vời!
Có điều cái thứ hai, cô gái tìm được đến tận nhà gã để nhờ giúp đỡ trong khi hai người chỉ là người xa lạ, chắc hẳn phải có điều gì đáng ngờ ở đây khi cô biết được gã có khả năng gì.
"Katai – san?" Thấy không gian bỗng nhiên im ắng, cô gái lên tiếng với giọng thắc mắc.
"Vâng,... xin hãy đợi tôi một lát nhé." Katai vội vàng đáp, nhanh chóng bật đèn ngôi nhà, cho tất cả túi rác vào trong tủ rỗng, gom quần áo trên sàn ném vào máy giặt...
Gã không nhận ra chiếc chăn đang choàng trên vai rơi ra từ lúc nào.
Mặc kệ cô ấy có đáng ngờ hay không, đây là cơ hội hiếm hoi để gã trò chuyện cùng người trong mộng. Nếu vụt mất lần này, Katai không chắc sẽ có lần sau.
Khi thấy căn nhà trông cũng tạm được trong mắt người ngoài, gã mở cửa ra.
"Xin lỗi đã để cô đợi lâu."
"Không sao đâu, tôi vào được chứ?" Cô gái ngập ngừng hỏi.
"Tất nhiên, mời cô vào nhà." Katai dang rộng cánh tay hướng vào phòng khách, đón tiếp vị khách ghé thăm đột ngột.
Khi cô gái ngồi xuống bàn, Katai đã chạy vào bếp chuẩn bị đồ uống. Gã mong trong nhà mình vẫn còn thứ gì có thể mời được khách.
Thật không may, vì lâu không có người đến thăm, các gói trà và cà phê trong tủ bếp đã hết từ lâu. Tìm mãi không thấy đồ uống nào có thể thay thế, Katai thất vọng, đành lấy tạm nước lọc mời khách.
Khi gã đặt cốc nước trên bàn, trước mặt cô gái, người khách liền nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp lấy từ trong túi xách về phía Katai.
Nó là thạch đậu đỏ của một hãng sản xuất nổi tiếng.
"Đây là chút quà mọn, mong anh hãy nhận cho." Cô gái chân thành nói.
Thật tuyệt, thạch đậu đỏ là món yêu thích của gã. Katai nuốt nước bọt lần nữa, kiềm chế cảm xúc rung động lại.
"Cô là ai? Cô biết đấy, một người lạ xuất hiện ở cửa nhà tôi, hiểu rõ món mà tôi thích, làm sao tôi có thể không nghi ngờ?" Katai hoài nghi hỏi. Từng là thành viên của Cơ quan thám tử vũ trang, bệnh nghề nghiệp là thói quen khó bỏ của gã.
"Tôi là Akutagawa Gin." Cô gái giới thiệu, nhưng từ tiếp theo khiến bất kì dân thường nào cũng phải giật mình.
"Tôi là thành viên của Mafia Cảng."
Katai ngạc nhiên, lập tức nâng cao cảnh giác.
"Vậy cô muốn gì ở tôi?"
Akutagawa Gin lấy ra chiếc điện thoại, tìm đến một cái tên và bấm nút gọi, bật loa ngoài. Cô đặt điện thoại trên bàn, ở giữa hai người.
Thấy được cái tên ở trên điện thoại trong cuộc gọi đi khiến khuôn mặt Katai tái nhợt không còn giọt máu.
Chỉ một từ "Boss" hiện trên màn hình làm người khác khiếp vía.
Chỉ trong khoảng 4 giây, người bên kia đã nghe máy.
"Xin chào, Katai – kun. Tôi là Boss của Mafia Cảng, có thể cho rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hân hạnh được gặp cậu."
Một giọng nam tính khá trầm và lạnh như băng vang lên, dù những từ ngữ phát ra rất lịch sự.
"Thủ lĩnh của Mafia Cảng muốn gì ở tôi? Nên nhớ tôi từng là thành viên của Cơ quan thám tử vũ trang, mấy người đe dọa hay bắt ép tôi thế nào cũng vô ích thôi." Katai toát mồ hôi như tắm, cố gắng phát ra giọng không run sợ.
"Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Bằng năng lực của anh, hãy tạo ra một thông tin giả mạo về một con người không tồn tại, sau đó lan truyền chúng vào các con đường trên dark web, các diễn đàn quân sự nước ngoài và làm giả trang web của chính phủ Nhật Bản..."
"Làm giả trang web của chính phủ ư? Thế này là phạm tội còn gì?" Katai thầm nghĩ khi nghe Boss Mafia Cảng trình bày.
Gin lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. Mấy ngày trước, thủ lĩnh có gọi cô đến văn phòng với nhiệm vụ bí mật.
"Dạ? Thực hiện "mỹ nhân kế", em ấy ạ?!" Gin sửng sốt hỏi.
"Đúng, Gin – chan rất dễ thương, đảm bảo ai cũng sẽ để em lọt vào tầm mắt." Dazai ngồi trên chiếc ghế da trong văn phòng, hai chân bắt chéo.
Đứng trong tư thế bồn chồn, Gin nắm các ngón tay lại, rồi lại thả ra.
"Em... em chưa từng có kinh nghiệm hôn hay kỹ năng quyến rũ người khác. Em không chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này... Em thật sự xin lỗi, Dazai – san." Gin cúi đầu thật sâu, lúng túng từ chối. Giống Atsushi, khi không có ai ở gần, cô được phép gọi thủ lĩnh của Mafia Cảng như thế.
"Đừng lo về chuyện đó." Dazai khẳng định. Giọng mang đậm sắc thái tự tin của đối phương khiến Gin ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là đôi mắt đen và sâu không thấy đáy của Boss. Có điều, không rõ là ánh sáng từ đèn trong phòng hôm nay thay đổi cường độ hay sao, mà cô thấy màu mắt của Dazai không hoàn toàn là màu đen, nó là màu ánh nâu khi anh nói với cô.
"Hãy là chính em, sẽ có người thích em vì con người thật của em." Dazai tiếp tục nói.
Gin nhớ lại cuộc trò chuyện với thủ lĩnh của cô, lại nhìn về phía Katai đề phòng cảnh giác. Từ lúc gia nhập Mafia, cô đã được huấn luyện nghiêm ngặt để có thể ám sát và đọc được ngôn ngữ cơ thể của một người.
Chỉ bằng cách quan sát Tamaya Katai, Gin có thể đoán được người này đang nghĩ gì.
Không ổn, từ các dấu hiệu trên cơ thể anh ta như độ co giãn của đồng tử, hơi thở, lượng mồ hôi trên mặt, cùng các cơ căng cứng khắp người, người đàn ông này chắc chắn sẽ từ chối, tệ hơn là sẽ bỏ chạy. Trong trường hợp đó, cô sẽ phải bắt anh ta lại bằng vũ lực.
Gin liền tiến tới, hai tay cô dịu dàng cầm lấy tay của Katai.
"Boss của chúng tôi chắc chắn phải có lí do quan trọng mới nhờ anh. Làm ơn hãy nghe chúng tôi nói hết, Katai – san." Gin nhẹ nhàng nói trong ánh mắt hiền lành.
Khi được phụ nữ chạm vào, toàn thân Katai giật bắn lên, khuôn mặt đỏ bừng trước gương mặt hoàn toàn thành thật của cô.
"Được... được thôi. Hãy cho tôi biết mục đích của Mafia Cảng là gì?" Với giọng do dự, Katai hỏi lại.
"Tổ chức Mimic một ngày nào đó sẽ xâm nhập vào Yokohama, chúng tôi chỉ tiến hành tấn công trước, dụ chúng vào cái bẫy giăng sẵn ở thành phố này mà thôi." Từ đầu giây bên kia, Dazai giải thích với giọng vô cảm.
"Căn cứ vào đâu mà nói Mimic sẽ tiến vào Yokohama chứ? Nhỡ đây là cái cớ để mấy người lợi dụng tôi nhằm mở rộng quyền lực của các người thì sao?" Katai hùng hồn đáp.
"Tất nhiên là tôi chắc chắn. Không sớm thì muộn, Mimic sẽ đến Yokohama." Dazai khẳng định, tạm dừng vài giây, giọng của thủ lĩnh Mafia Cảng trầm xuống một bậc, mang theo thứ cảm xúc hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi muốn tìm cách loại bỏ Mimic ngay khi tôi còn có thể."
Như đang thuật lại sự thật hiển nhiên rằng Trái Đất quay quanh Mặt Trời, sự tự tin của thủ lĩnh Mafia khi nói về việc tổ chức đánh thuê chuyên nghiệp Mimic xuất hiện ở Yokohama khiến Katai nổi da gà.
Thấy người đàn ông chần chừ, Gin ra sức thuyết phục:
"Ông chủ của chúng tôi không làm gì mà không có nguyên do. Nếu như Mimic xâm nhập vào Yokohama trong tương lai không xa, chi bằng dụ chúng đến đây để ta có thể bẫy chúng. Tôi nghe nói Mimic là tổ chức lính đánh thuê tinh nhuệ, vậy nên chỉ có Mafia Cảng chúng tôi thích hợp nhất để chống lại bọn chúng."
"Kể cả cô nói thế, nhưng thành lập trang web giả của chính phủ nước ta vẫn là vi phạm pháp luật, trong khi tôi không thấy bằng chứng trong lời nói của các người." Katai đáp.
Gin cúi ánh mắt xuống, bằng cử chỉ điềm đạm, bàn tay trắng trẻo của cô đưa lên vuốt lại một lọn tóc đen dài ra sau tai. Chỉ một động tác đơn giản lại khiến người đàn ông trước mặt bị hớp hồn.
"Thế này thì sao? Nếu anh đồng ý, tôi sẽ hẹn hò một buổi với anh, được không?" Gin mỉm cười thân thiện, nụ cười tỏa nắng, trong sáng như ánh bình minh.
"Cái... gì!?" Katai sửng sốt, khuôn mặt đỏ bừng như nuốt phải ớt.
"Đừng lấy lí do đó thương lượng với tôi... tôi..."
Mặc cho người đàn ông lúng túng, Gin vẫn duy trì nụ cười hiền hậu, giọng cô thánh thót như âm thanh của chiếc chuông bạc.
"Anh muốn đi đâu không? Tôi chưa bao giờ đến thủy cung cả, tôi nghe nói ở đấy có rất nhiều cá, anh có muốn đi cùng tôi không?"
Suy nghĩ của Katai như biến thành một con ruồi, sẵn sàng sa vào hũ mật ong ngọt ngào và hấp dẫn kia.
Đây là cơ hội vô cùng hiếm hoi, hay có thể xem là duy nhất khi được hẹn hò cùng người xinh đẹp như vậy đối với người có lối sống ẩn dật như hikikomori của Tamaya Katai.
Miệng người đàn ông há ra, không thể thốt nên lời. Một lúc sau, Katai chỉ cúi xuống, mang ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối.
"Xin lỗi, nhưng tôi vẫn từ chối."
"Anh có thể cho tôi biết lí do không?" Gin nhẹ nhàng hỏi.
"Nhỡ việc làm của tôi có thể gây ra nguy hại nào đó, dụ Mimic đến Yokohama khiến nhiều người vô tội thiệt mạng, lúc ấy không phải việc của riêng tôi nữa. Tôi không thể ích kỉ được."
Nghe câu trả lời của Katai, Dazai thở dài bất lực ở phía bên kia điện thoại.
"Tôi biết anh sẽ trả lời thế." Boss Mafia nói với giọng lạnh lùng.
Lời nói từ thủ lĩnh bóng đêm khiến Katai cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp người.
"Thật đáng tiếc, mà cũng đúng thôi, anh không hề biết về chúng tôi, ngay cả khi tôi biết mọi thứ về anh."
"Về tôi..." Mồ hôi lạnh chảy trên trán Katai.
"Đúng vậy. Tamaya Katai, 20 tuổi, sinh ra ở , . Cha mẹ anh hiện đang làm nông ở quê nhà. Anh có một đứa em họ đang học lớp 6 tại học viện Gunma Kokusai. Hôm kia tôi có gửi cho họ giống bắp cải mới trên thị trường, hy vọng chúng sẽ cho năng suất tốt."
Khi nghe từng lời phát ra qua điện thoại, gương mặt Katai cắt không còn một giọt máu.
Với dáng vẻ hoảng sợ, gã chỉ tay về phía chiếc điện thoại khác cách nơi mình đứng 6 mét ở trong tủ quần áo.
Năng lực "Futon" kích hoạt.
Nó cho phép Katai điều khiển tín hiệu điện của các thiết bị điện tử ở khoảng cách nhất định.
Chiếc điện thoại khác tự động gọi đến số của bố mẹ gã ở tỉnh Gunma. Ngay khi có người nghe máy, Katai hét ầm ĩ về phía điện thoại trước khi có thể với lấy nó.
"Cha, mẹ, hai người có sao không?!"
"Ồ, Kachan đấy à, lâu lắm mới thấy con gọi về." Giọng mẹ gã bình thản vang lên từ đầu bên kia.
"Mẹ vẫn ổn cả chứ?!!" Katai vội vàng hỏi.
"Dạo này bố mẹ vẫn khỏe, dù thỉnh thoảng bệnh đau xương khớp khiến bố con phải nghỉ hai đến ba ngày khỏi công việc đồng áng. À, giống bắp cải con gửi hôm kia ấy, mẹ có đọc tin trên báo rằng đây là loại lai mới nhất được phát triển, mẹ sẽ thử trồng xem sao. Khi nào chúng thu hoạch được, mẹ sẽ gửi một ít lên chỗ con." Người mẹ nói chuyện thong thả, hoàn toàn không biết về nỗi bất an đến thót tim của người con trai.
"Vâng, vâng, con đang có việc, lát nữa con gọi lại." Katai thất thần đáp.
"Thế à, tạm biệt Kachan." Người mẹ từ tốn nói lời chào.
Khi điện thoại đã cúp máy, Katai mới di chuyển về phía chiếc điện thoại trong phòng khách, nó vẫn duy trì cuộc gọi với trùm Mafia Cảng.
"Tôi hỏi lại lần nữa, Katai – kun, anh có đồng ý giúp tôi không?" Dazai lên tiếng với sự hiểm độc toát hẳn ra qua giọng điệu.
Katai trùng vai xuống, gương mặt uể oải.
"Tôi đâu còn lựa chọn nào khác."
"Tốt. Thỏa thuận hoàn thành."
Gin nhìn người đàn ông bị ép buộc phải chấp nhận, tâm trí cô tràn ngập kí ức ngày trước.
"Katai – san thích em ư? Thật vậy ạ?!" Gin ngạc nhiên hỏi.
"Đúng, Gin – chan là một cô gái xinh xắn. Ai cũng sẽ rơi vào lưới tình với em thôi." Dazai khen ngợi.
Gin ngượng ngùng quay đi, gò má hơi đỏ.
"Đừng trêu em như vậy mà." Cô thì thầm với dáng vẻ ngượng nghịu.
"Hãy mời Katai – kun đi chơi với em, đổi lại việc anh ta đồng ý với thỏa thuận của chúng ta." Dazai đề nghị, quay lại với chất giọng của ông chủ.
"Vâng." Gin nghiêm túc đáp.
"Tuy nhiên, có thể với điều kiện như thế, Katai – kun vẫn sẽ từ chối. Trong trường hợp ấy, hãy tiến tới phương án cuối cùng. Chúng ta sẽ gửi quà cho gia đình anh ta để bày tỏ thành ý vậy."
Nếu như chỉ nghe giọng vô cùng thân thiện của Dazai lúc này, người không hề biết anh sẽ nghĩ anh muốn gửi quà làm quen cho cha mẹ Katai thật.
Tuy nhiên, được nhìn trực tiếp gương mặt tươi cười như không cười của Dazai, Gin cảm thấy lạnh hết sống lưng. Cô hiểu thủ lĩnh đang muốn chơi ván bài con tin là phương án cuối cùng.
"Thứ lỗi cho em vì đã tò mò, nhưng chẳng phải chúng ta nên thực hiện đe dọa và lấy con tin ngay từ đầu hay sao?" Gin không hiểu chủ nhân của mình bày cho cô một đống cách lấy lòng Katai như ăn mặc thanh lịch, giản dị, thêm chút trang điểm nhẹ, từng động tác cử chỉ phải nhã nhặn giống một quý cô, nụ cười phải trông thật trong sáng như thiên thần. Khi đến thăm đối tượng, cô nên mang theo bánh thạch đậu đỏ làm quà gặp mặt.
Mấy thứ đầu thì Gin không mất nhiều thời gian luyện tập, bởi chúng có sẵn trong tính cách và thói quen của cô rồi. Có điều Gin thật sự không hiểu sao mình phải kì công như thế để dồn Katai? Trong khi rõ ràng Dazai nói rằng khả năng cao sẽ phải dùng đến phương án cuối cùng.
Nghe câu hỏi của cấp dưới, ngồi trên chiếc ghế xoay, Dazai xoay ghế hướng về phía cửa sổ bị bịt kín trong văn phòng.
"Thật lòng tôi không muốn phải dùng đến phương án đe dọa Katai – kun."
Trong giọng anh nói không hề có cảm xúc gì cả, nhưng Gin lại thấy hình như những lời này là thật lòng của người đàn ông trước mặt cô.
---
Năng lực của Tamaya Katai thật đáng kinh ngạc. Gã tạo dựng được hẳn thông tin giả về một người không tồn tại ngoài đời thực. Dữ liệu về người giả được Dazai miêu tả lại, còn Katai chỉ lan truyền chúng như những cuộc trò chuyện, lời đồn trên các diễn đàn, trang web bất hợp pháp. Gã còn tạo tiểu sử của một năng lực không tồn tại trên trang web giả chính phủ.
"Anh nghĩ Mimic sẽ tin vào mấy thông tin này không?" Katai thắc mắc, trò chuyện qua điện thoại với thủ lĩnh Mafia.
"Chắc tầm 50%."
Câu trả lời từ phía bên kia khiến gã gần như bật ngửa.
"Thế thôi sao?!"
"Đúng vậy."
"Anh vẫn chắc chúng sẽ đến Yokohama hả?"
Phía bên kia điện thoại, Dazai bật cười khúc khích, một điệu cười không hề mang chút vui vẻ.
"Chúng sẽ đến thôi, ngay cả khi có một nửa là tin bịa đặt. Chúng là những con quạ đen luôn có khao khát tìm kiếm nơi để chết. Đây là cơ hội hiếm để hướng đến nghĩa địa mà chúng muốn an nghỉ."
---
Những bóng đen đổ bộ lên cảng Yokohama qua cửa biển. Bầu trời khu cầu cảng mây xám mù mịt, báo hiệu cơn bão lớn sắp tới.
Tổ chức Mimic có 81 thành viên tính cả chỉ huy. Gide chia người thành 8 đội nhỏ, từ đội 1 đến đội 4 sẽ vào Yokohama qua đường biển. Hai đội 5 và 6 sẽ tới Tokyo, sau đó đi Shinkashen đến Yokohama.
Đội 7 và đội 8 sẽ đi bằng đường bay tới sân bay Haneda, xong bắt tàu Keikyu Line đến Yokohama.
Hộ chiếu và danh tính giả của các thành viên Mimic qua mặt dễ dàng các nhân viên bảo vệ ở trạm kiểm soát.
Tuy nhiên, hình ảnh của chúng đã được ghi lại trên camera an ninh ở nhà ga, sân bay và trên đường phố.
Tất cả những hình ảnh đó được tổ tình báo của Mafia Cảng thu thập được khi hack vào trung tâm dữ liệu của các thành phố.
Đứng trong phòng với hàng loạt máy tính hiện đại và thiết bị liên lạc, bộ đàm đời mới nhất, Dazai quan sát Mimic dần tiến quân vào lãnh thổ Yokohama.
Mimic cũng không phải bọn tay mơ, chúng tản quân và di chuyển đến những nơi hẻo lánh, hoàn toàn khuất tầm nhìn của camera an ninh đường phố. Chỉ trong vài giờ, những hình ảnh của chúng liền mất tăm trên các màn hình đặt tại trụ sở Mafia Cảng.
"Thưa Boss, chúng tôi thử tìm kiếm toàn bộ camera an ninh trong thành phố Yokohama, nhưng không hề thấy bọn chúng đâu nữa." Một nhân viên Mafia báo cáo.
"Đừng lo, tôi biết rõ những nơi chúng sẽ đặt chân đến. Tôi đã gửi quà cho chúng trước rồi." Đôi mắt đen đầy chết chóc của Dazai nhìn chằm chằm vào những chiếc màn hình trống trơn.
---
Hai đội 5 và 6 tiến hành đặt phòng ở hai khách sạn bình dân khác nhau, cách nhau khoảng vài cây số. Bọn chúng chọn vùng quê hẻo lánh ở Yokohama này để thoát khỏi tầm nhìn của camera an ninh.
Khi bước vào phòng, theo thói quen nghề nghiệp của người lính, mỗi thành viên Mimic đều dự định thận trọng kiểm tra gầm giường, phòng tắm và những góc khuất trong căn phòng mới thuê để xem có thiết bị nghe lén hay cái bẫy nào không.
Có điều, ngay khi mỗi người tiến về phía gầm giường, một tiếng "xì" phát ra, cùng với đó là khói trắng lập tức phun ra từ máy điều hòa ở chính giữa phòng. Lượng khói khổng lồ nhấn chìm cả căn phòng thành biển sương mù mịt.
Vô cùng bất ngờ và không kịp chuẩn bị, các thành viên Mimic ít nhiều cũng hít phải một ít khỏi. Chúng đang định lao ra cửa chính thì hàng loạt những âm thanh của súng được gắn giảm thanh vang lên.
Bị chắn tầm nhìn, lại bị bao vây bởi lượng lớn chất gây mê, các thành viên Mimic chống cự yếu ớt, chỉ bắn vài phát vào đám sương mù trước khi bị bắn chết.
Khi đã chắc chắn hạ mục tiêu, những thành viên Mafia trong trang phục vest đen, đeo mặt nạ phòng độc và cầm súng giảm thanh mới bước vào phòng.
Lượng khói đã được tính toán sao cho chỉ ngập trong một phòng, không lan nhiều ra hành lang.
Căn phòng mới thuê tràn ngập máu đỏ tươi của lính đánh thuê. Có kẻ vẫn còn hấp hối, hắn lăn quằn quại trên đất vì đau đớn.
"Không thể thế... được. Làm cách...nào?!!" Kẻ sắp chết tự hỏi trong nỗi phẫn uất.
Dù đã che dấu hành tung rất cẩn thận, vẫn có kẻ dự đoán được đội của hắn sẽ đặt phòng ở đây, bản thân hắn sẽ vào trong căn phòng này... Như vậy mới có thể đặt cái bẫy từ trước...
Đến lúc trút hơi thở cuối cùng, thành viên Mimic không thể tìm ra kẻ đang hại mình và đồng đội.
Các thành viên Mafia kiểm tra thi thể, sau khi đã chắc chắn mỗi lính đánh thuê đã chết, họ liền cho tử thi vào trong một cái va li to, dọn dẹp sạch vết máu và xách va li rời khỏi phòng.
Đây là loại khách sạn trả trước một đêm rồi khách mới được nghỉ lại, nếu muốn ở tiếp, sáng hôm sau khách tiến hành đưa thêm tiền trọ. Vậy sáng mai, nhân viên khách sạn thấy không còn người trong phòng, họ tất nhiên sẽ nghĩ vị khách đã rời đi mà không nghi ngờ gì.
Tại rừng núi rậm rạp, những tiếng súng ồn ào vang lên trong đêm tối.
Khoảng mười lăm nhân viên Mafia Cảng đấu với đội 7 của tổ chức đánh thuê Mimic.
"Boss có lệnh, giết sạch bọn chúng, không cần bắt giữ, cứ thẳng tay ném chúng xuống nấm mồ đi." Nakahara Chuya ra lệnh cho cấp dưới, những người đang bắn liên hoàn về phía vài tên Mimic nấp sau những bụi cây.
"Theo như ta được báo, tổng cộng có mười tên ở khu này. Tên khốn Dazai đã cử đính thân ta – một giám đốc điều hành tham gia vào cái trận cỏn con như vậy, nghĩa là ta phải diệt hết đám lâu la này mới được về hả?" Chuya bực tức nghĩ, một luồng hào quang tỏa ra khắp người.
Bỗng chốc, từng cái cây, bụi rậm bị nhổ bật gốc, bay thẳng lên trời. Sức gió phần phật chuyển động như muốn hất tung bất kì vật thể sống nào.
---
Khu bãi phế liệu, cách xa trung tâm thành phố Yokohama.
[Golden Demon]
Một con quỷ vàng với thanh katana lớn nhanh như cắt xông lên chém gục những tên lính đánh thuê núp trong từng ngõ ngách của khu nhà bỏ hoang khiến chúng không kịp trở tay.
Các thành viên Mafia nã đạn liên hoàn vào khu tàn tích ngôi nhà, trong khi Ozaki Koyo đứng bên cạnh họ, điềm đạm quan sát. Con quỷ vàng – năng lực của cô đã đột nhập vào trong và đang thẳng tay giết từng tên lính đánh thuê như thể chúng chỉ là cặn bã.
"Biết được từng phòng ở khách sạn, từng địa điểm nơi mà Mimic sẽ đặt chân đến và lệnh cho ta và Chuya phục kích sẵn, thằng nhóc đó... thật sự có khả năng tiên tri à? Không, chắc không phải đâu. Một người không thể có hai năng lực được."
Tâm trí Ozaki nảy ra một giả thuyết, nhưng nhanh chóng bác bỏ nó.
Là người nhận quyền giám hộ cho Chuya, lại chứng kiến những trận cãi vã như chó với mèo của hai thằng nhóc 15 tuổi mà sau này được mệnh danh là Song Hắc, cô đã từng nghĩ liệu mình có thể coi Dazai như một người em trai giống cách cô cảm thấy về Chuya hay không?
Tuy nhiên khi nhận được tin Boss Mori qua đời do bị ám sát, Ozaki cảm thấy rùng mình bởi suy nghĩ đó của bản thân. Tại sao cô lại nghĩ mình có thể thấu hiểu được sinh vật vô nhân tính đó nhỉ?
Mori từng là người giám hộ cho Dazai gần chục năm. Ông đã truyền đạt hầu hết các chiến thuật, kĩ năng giăng bẫy tâm lí, thao túng con người cho thằng nhóc đó. Nếu như gọi kẻ nào được ông Mori coi như con trai của mình nhất, Ozaki không do dự mà nghĩ ngay đến Dazai.
Vào ngày Mori Ougai bị ám sát, có 5 thành viên của Mafia Cảng thấy bóng dáng của một sát thủ đột nhập vào văn phòng của Boss và giết ông bằng súng. Sau đó, tên sát thủ đã bỏ chạy không dấu vết.
Thi thể của thủ lĩnh cũ không được khám nghiệm tử thi, không cho ai nhìn thấy mà được tiến hành hỏa táng ngay lập tức, xong một mệnh lệnh bạc được Dazai đưa ra. Nội dung trong đó quyết định thủ lĩnh tiếp theo của Mafia Cảng.
Quá đáng ngờ! Ngay sau khi mệnh lệnh bạc được đưa ra, không có nhiều người phản đối Dazai lên làm Boss.
Đến lúc này, Ozaki mới giật mình, dường như hơn một nửa thành viên chủ chốt của tổ chức này ngay từ đầu đã theo Dazai Osamu chứ không phải Mori Ougai.
Cô thật ngây thơ khi nghĩ mình có thể kết thân được với con quỷ đó.
---
Ba tháng trước khi Mimic đến Yokohama.
Mikami Naoko đang viết một bản báo cáo về những gì mình phân tích được đối với món hàng được Mafia Cảng dành được khi thắng trong một phiên đấu giá chợ đen.
Boss đã ra lệnh cho cô săn tìm thứ như vậy và bằng mọi cách để có được nó. Trông bề ngoài không khác gì khẩu súng lục bình thường, nhưng Mafia Cảng đã phải chi đến 10 triệu yên để sở hữu nó.
Naoko quan sát khẩu súng nằm trong hộp kính được bảo vệ cẩn thận.
Súng cộng hưởng định hướng
(指向性共振銃 - Shikōsei Kyōshin Jū )
Naoko đánh máy trên máy tính về nguyên lí hoạt động của khẩu súng cộng hưởng mà cô đã phân tích được trong mấy tuần qua.
Nguyên lí hoạt động:
- Cộng hưởng âm thanh định hướng nhờ vào sóng âm siêu hẹp và vùng triệt tiêu pha.
Bình thường âm thanh lan truyền theo hình cầu. Tuy nhiên khẩu súng này dùng mảng loa pha (phased array of speakers) kết hợp với siêu âm tần số cao (ultrasonic carrier wave), ta có thể "nén" chùm sóng âm thành một tia siêu âm hẹp như tia laser.
Khi chùm siêu âm đi tới mục tiêu, nó sẽ tự điều chế thành sóng âm tần số thấp (có thể gây cộng hưởng não bộ) ngay tại vị trí va chạm.
- Hiện tượng cộng hưởng ở não đối tượng mục tiêu:
Não bộ có thể được mô phỏng như một khối chất lỏng đàn hồi với tần số cộng hưởng riêng. Khẩu súng này bắn một sóng âm đúng tần số cộng hưởng, dẫn đến sự dao động nội bộ trong não sẽ tăng vọt, gây tổn thương mô não nhanh chóng, khiến nạn nhân bất tỉnh hay tử vong.
Kết luận: Khẩu súng cộng hưởng định hướng tạo ra một sóng âm thanh trực tiếp làm rung chuyển não, gây mất ý thức trong một giây và tử vong trong mười giây. Đúng như lời giới thiệu trong cuộc đấu giá, đây là món vũ khí có thể chống lại nhiều năng lực gia.
Mikami Naoko thở phào một hơi khi hoàn thành xong báo cáo.
"Siêu vật liệu để làm thứ này không dễ sản xuất, giá thành lại đắt đỏ. Dazai – san mua nó về để làm gì?" Cô thắc mắc.
--
Trong văn phòng tại tầng cao nhất trụ sở, thủ lĩnh Mafia Cảng ngồi trên ghế, chống một tay trên bàn, gương mặt vô cảm đọc báo cáo của Mikami Naoko, trong khi cô gái đứng nghiêm trang ở trước bàn làm việc.
"Thưa Boss, vì ngài ra lệnh chỉ báo cáo thông tin quan trọng, nên tôi đã tóm tắt ngắn gọn nhất có thể."
"Tốt, tôi không có phàn nàn. Từ giờ khẩu súng này là của cô, Naoko – chan." Dazai nói với giọng điệu của người đứng đầu tổ chức bóng đêm.
Nghe vậy, cô rất bất ngờ và lo lắng.
"Nhưng... thưa Boss, trình độ bắn súng của tôi chỉ ở mức khá. Tôi e là mình không thể phát huy được uy lực của nó."
Dazai lờ đi biểu cảm tự ti của cô và hỏi một câu:
"Vì sao người cầm súng không bị ảnh hưởng? Nếu "đạn" của nó là âm thanh, thì người ở gần nhất, tức người cầm súng phải chịu sát thương đầu tiên chứ?"
Naoko không suy nghĩ mà trả lời luôn:
" Thưa Boss, là do nó có vùng triệt tiêu pha ngược (Phase Cancellation Zone): Bản thân súng sử dụng một hệ thống anti-phase speakers (loa phụ phát sóng ngược pha với chùm bắn chính) bao quanh vị trí người cầm.
Các sóng âm ở ngay gần súng sẽ triệt tiêu lẫn nhau nhờ nguyên lý giao thoa ngược pha, làm cho áp suất âm thanh ở gần người bắn gần như bằng không. Chỉ đến khi ra khỏi vùng triệt tiêu và hội tụ vào mục tiêu, chùm sóng mới khôi phục năng lượng mạnh mẽ.
Hơn nữa, tay cầm và phần thân súng được làm từ vật liệu meta - material cách âm đặc biệt. Chúng phản xạ và hấp thụ sóng âm theo hướng ngược lại, càng làm giảm tác động lên người sử dụng."
"Thấy chưa, Naoko – chan? Còn ai ngoài cô hiểu rõ về thứ này nữa." Dazai nhún vai, thản nhiên nhận xét.
"Nhiều lúc cô đánh giá thấp bản thân và suy nghĩ quá máy móc đến mức không thấy được khả năng của mình. Khẩu súng định hướng bắn ra loại đạn là sóng âm cộng hưởng với tần số sóng trong não bộ, tôi tin cô có thể tính được phạm vi của mỗi phát bắn ra."
Naoko đứng như trời trồng, các cơ căng cứng không phải do căng thẳng, mà là sự ngạc nhiên khi Dazai lại kì vọng vào cô như vậy.
Người phụ nữ liền quỳ một chân xuống sàn, cung kính đáp:
"Tuân lệnh, thưa Boss."
---
Một căn phòng dưới lòng đất được thiết kế kiên cố, có khóa điện tử nghiêm ngặt. Nơi đây nằm ở tòa cao ốc thứ ba trong năm tòa nhà chọc trời của Mafia Cảng.
Căn phòng đã được khóa trong ba năm liền. Bên trong có đầy đủ giường ngủ và nhà vệ sinh, bồn tắm. Thức ăn và nhu yếu phẩm cơ bản trong sinh hoạt sẽ được đưa vào phòng hàng ngày thông qua khe hở trên cửa.
Ai nghe qua cũng sẽ ngạc nhiên, bởi nơi đây chỉ đang giam giữ một thằng nhóc năm nay mới 9 tuổi.
Yumeno Kyusaku, hay có biệt danh là "Q".
Năng lực quái gở của nó mang tên Dogra Magra.
Đây là một lời nguyền kiểm soát tâm trí, nguyền rủa mục tiêu hoặc "người nhận" của Q bằng cách tàn phá ý thức của họ bằng ảo giác.
Do một sự cố xảy ra, nhiều thành viên Mafia đã bỏ mạng vì thứ năng lực ấy, gây ra hỗn loạn trong tổ chức, Dazai đã nhốt Q lại một chỗ.
Căn phòng đã lâu năm không mở kia, đến hôm nay được đính thân thủ lĩnh Mafia mở khóa.
Dazai bước vào phòng, trông thấy thằng nhóc Q đang xếp domino với vẻ mặt buồn chán. Có khi nó chơi trò này đến phát ngán rồi.
Nhìn thấy bóng dáng Dazai xuất hiện, Q reo lên:
"A! Dazai – san, anh đến chơi với em à? Mấy tháng nay em chán quá, anh bày cho em trò gì vui hơn đi."
"Ờ, dĩ nhiên. Đi thôi, Q. Anh sẽ chỉ cho em một trò khá khó chịu, nhưng đảm bảo mới mẻ." Giọng Dazai mang nét hờ hững, lại thâm hiểm như rắn độc.
Q tò mò, lâu lắm mới được ra ngoài nên nó vui lắm. Dazai dẫn thằng bé đi trên dãy hành lang dài dường như vô tận. Cả hai vào thang máy, lên thêm ba tầng nữa. Cảnh vệ mặc vest đen ở hai bên đường cúi đầu chào khi thủ lĩnh đi qua.
Đến một căn phòng được khóa kín, Dazai mở cửa.
"Vào trong đi." Thủ lĩnh Mafia nói với giọng lạnh như băng.
Q lo lắng, rụt rè bước từng bước vào phòng. Bản năng của nó hét lên rằng mình cần phải chạy trốn. Tuy nhiên, Q hiểu nó sẽ không thể chạy thoát được quá vài bước khỏi trụ sở với Dazai ở ngay sát. Khả năng vô hiệu hóa năng lực của Boss sẽ xóa tan Dogra Magra của Q.
Khi thằng bé đi chục bước trong phòng tối đen, Dazai liền đóng sầm cửa, khóa lại.
"Dazai – san!?" Q hoảng sợ, gọi thất thanh.
Đèn trong phòng tự động bật lên, lúc này thằng bé mới thấy có hơn 50 cái loa to được bày xung quanh căn phòng rộng lớn. Bức tường mang bề mặt lồi lõm gồ ghề y hệt tường trong quán karaoke.
---
Từ nhóm 1 đến nhóm 4 của Mimic chọn một căn cứ để đóng quân ở Yokohama. Đây là một tòa biệt thự châu Âu đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh được bao phủ bởi rừng rậm.
Ngay khi đặt chân vào biệt thự, đôi mắt tinh tường của Gide đã hướng về phía khoảng 50 camera mới tinh được gắn trên trần nhà và bức tường xung quanh.
"Thủ lĩnh, chúng ta đã bị theo dõi." Richter cảnh báo, nhìn ngó khắp nơi, tìm kiếm xem còn bao nhiêu camera nữa.
"Nhìn quanh đây không bày thứ gì đáng giá để có thể theo dõi với số lượng camera lớn như thế. Biệt thự này bỏ hoang từ lâu, là nơi thích hợp cho trao đổi bất hợp pháp. Nơi đây đã có tổ chức khác chiếm rồi sao?" Gide nghĩ, giơ bàn tay lên trần nhà ra hiệu.
Các thuộc hạ của ông rút súng loại ra, hướng về phía những camera. Gide phất tay xuống, lập tức hàng loạt đạn xả liên tiếp bắn hạ những camera treo trên tường.
[1]
Khói lửa mù mịt lan khắp phòng. Những tiếng nổ của súng đạn vang lên làm nhiễu loạn sự bình yên của ngôi biệt thự hoang vắng.
[2]
Khi loạt đạn dừng, những chiếc camera chỉ còn lại mảnh vụn. Có cái rụng gần hết xuống sàn, vài cái phát nổ trên tường.
[3]
"Richter, liên lạc với các thành viên còn lại." Gide ra lệnh, trực giác nhạy bén khiến hắn bất an.
[4]
"Vâng, thưa ngài." Richter gọi cho các đội còn lại đã thâm nhập vào Yokohama qua các con đường khác nhau.
[5]
"Tút...tút...tút... Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được..."
Richter gọi hết người này đến người khác, nhưng cùng một kết quả.
Các thành viên trong Mimic hiểu điều này nghĩa là gì.
[6]
"Chúng ta bị bẫy rồi, rút lui khỏi đây thôi." Gide lập tức ra lệnh.
{7}
Tại trụ sở Mafia Cảng, Dazai bấm vào một nút trên màn hình điều khiển. Đôi mắt anh như hai hố đen sâu hun hút.
Ngay tức khắc trong phòng Q ở, hàng loạt những âm thanh do súng bắn được khuếch đại gấp 8 lần và phát ra từ 50 chiếc loa lớn.
Tiếng súng phát ra từ loa xé toạc không gian như một lưỡi dao âm thanh sắc bén cắm thẳng vào màng nhĩ thằng nhóc. Q khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, mặt méo mó trong cơn đau đớn tột cùng.
Nó hét lớn, mắt trợn ngược, môi mím chặt đến bật máu, toàn thân run rẩy như bị điện giật.
Máu bắt đầu rỉ ra từ tai, từng giọt đỏ sẫm lăn dọc theo quai hàm, nhuộm ướt cổ áo. Âm thanh ấy không chỉ xuyên thủng thính giác mà còn như đang rung lên tận xương sọ thằng bé, dội vào từng ngóc ngách trong não, khiến đầu óc Q như muốn nổ tung.
"Cho em... ra khỏi đây... làm ơn... Dazai – san..." Thằng bé vừa la hét vừa lẩm bẩm đến đáng thương.
"Dùng năng lực đi, Q." Giọng của thủ lĩnh Mafia lạnh lùng vang lên qua máy phát trong phòng. Không hề có một chút cảm xúc thương xót nào có trong đó, như thể đây là một sinh vật không phải là con người đang nói.
Dòng máu đỏ thẫm chảy qua lỗ tai Q, chảy cả xuống sàn. Con búp bê xuất hiện từ hư không, cất tiếng cười khanh khách.
Thằng bé gào lên thảm thiết, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Q nắm chặt con búp bê, nghiến răng xé nát nó.
"Chết đi! Chết hết đi!! Đau quá! Khốn kiếp! Đau quá!! Những kẻ làm ta bị thương xuống địa ngục cả đi!!!"
Q liên tục chửi rủa đến khi âm thanh trong các loa dừng hẳn.
"Đừng lo, thủng màng nhĩ nếu chữa trị kịp thời sẽ lấy lại khả năng nghe thôi." Giọng vô cảm vang lên từ máy phát trong phòng.
Tuy nhiên, Q đã ngất xỉu trước khi nghe lời an ủi của Dazai. Một đội y tế vào phòng ngay sau đó.
Trong phòng của lãnh đạo, Dazai chăm chú quan sát bàn cờ vua trên bàn. Anh lấy tay búng vào quân tốt đen của địch. Nó đổ xuống bàn cờ.
Tại biệt thự bỏ hoang, ngay khi Mimic bước đến cửa ra, bỗng Gide giật mình, hoảng hốt hét lớn:
"Cúi xuống, mọi người." Hắn nhanh nhẹn nhảy sang một bên, tránh khỏi tầm nhìn của các thành viên Mimic.
Hàng loạt các phát súng nổ ra liên tiếp.
Máu đỏ tươi bắn khắp các bức tường. Mùi tanh nồng nặc trong không khí.
Những kẻ đánh thuê sững sờ, không thể tin kẻ bắn họ lại chính là những người đồng đội vào sinh ra tử ngày nào.
Mười chín người đã bắn nát mấy chiếc camera khi trước, giờ đây họ chảy hai hàng nước mắt máu, gương mặt vô hồn khi họ nhắm bắn vào những người còn lại.
Vài kẻ có đầu óc bình thường tránh được loạt đạn và đang trốn ở những cái bàn, góc khuất trong phòng; còn những kẻ không thể tránh được đạn thì tử vong ngay lập tức trong đắng cay.
"Dừng lại đi, chẳng phải chúng ta là đồng đội sao?" Một người lính nói với giọng đau đớn.
"Họ bị điều khiển rồi." Richter lên tiếng, may mắn thoát được loạt súng đầu tiên. Giờ gã đang trốn sau bức tường, góc mù của những kẻ chảy máu mắt.
Cảnh tượng trước mặt Gide không khác gì địa ngục. Những người từng là đồng đội thân thiết, chiến đấu cùng nhau trong các trận chiến, giờ đây quay sang giết hại lẫn nhau.
"Không phải vậy, chúng ta không tìm kiếm cái chết như thế này." Gide đau đớn nghĩ, nhưng nếu còn do dự thêm, lính của hắn sẽ chết hết.
"Toàn quân nghe lệnh, giết hết những kẻ bị điều khiển."
Có lẽ đây là mệnh lệnh khó khăn, thống khổ và tàn nhẫn nhất mà Gide đã làm.
Những người còn tỉnh táo, hét lên đau khổ, nước mắt chảy dài khi nã đạn vào những người thân thiết như anh em của họ.
Trong văn phòng thủ lĩnh, trên bàn cờ vua, số lượng quân tốt đen đã giảm gần một nửa. Dazai một tay chống cằm, tay kia hất đổ thêm một quân tốt nữa.
Đâu đó trong biệt thự, một xác chết ngã gục xuống sàn.
Bản giao hưởng của cái chết vang lên vô hình trong không gian, tạo ra sự mê hoặc đến kì dị.
Năng lực của Q: Dogra Magra. Nạn nhân bị trúng lời nguyền sẽ =tấn công mọi người trong tầm mắt mà không quan tâm đến họ là ai, đồng minh hay kẻ thù.
Tuy nhiên phải có điều kiện: người nhận lời nguyền phải là những kẻ làm Q bị thương một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.Top of Form
Những chiếc camera trong ngôi biệt thự được trang bị máy thu âm. Khi Mimic bắn nát vài cái, những cái chưa bị hỏng sẽ thu âm thanh súng bắn và gửi về những chiếc loa khuếch đại âm thanh trong phòng Q đang ở. Các bức tường nơi đây làm bằng chất liệu cách âm, ngăn âm thanh lọt ra ngoài.
Vì khả năng dự đoán trước 5 đến 6 giây trong tương lai của Andre Gide, Dazai đã đợi đến giây thứ 7 để phát âm thanh của dàn loa đặt trong phòng của Q. Tuy nhiên, làm thế nào để biết thời điểm Gide phát động khả năng để tính từ giây số 1?
"Giống như Odasaku, thời điểm ngươi cảm thấy nguy hiểm, khả năng dự đoán sẽ tự kích hoạt. Vậy nên ta chỉ đoán bừa thời điểm sau loạt súng nổ, theo bản năng người lính, ngươi sẽ nâng cao cảnh giác hơn."
Dazai cười mỉa mai.
"Mà không cần đợi đến giây thứ 7 cũng chẳng sao, thời điểm thuộc hạ ngươi bắn hạ camera, số phận của chúng đã được định đoạt. Cho dù ngươi nhìn được tương lai đồng đội của mình hạ sát lẫn nhau, ngươi cũng không làm gì được."
Âm thanh lớn đến mức làm tổn thương tai của thằng bé, như vậy Mimic đã gián tiếp làm Q bị thương. Tất cả những kẻ bắn vỡ camera đều phải chịu lời nguyền.
Thực tế danh sách nạn nhân của lời nguyền lần này có cả Dazai nữa, bởi anh là người nhấn nút phát âm thanh trên loa. Có điều năng lực "Nhân gian thất cách" dễ dàng xóa bỏ được lời nguyền đó.
"Thật ra, nếu cho Chuya dùng trọng lực đè nát chúng cũng được thôi." Dazai nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên thành một điệu cười trống rỗng và chết chóc như tử thần.
"Nhưng thế thì dễ dàng cho các ngươi quá."
--Bottom of Form
mmmmmmm]
ffffffb
Tiếng súng nổ chấm dứt. Tại nơi có vẻ từng là phòng khiêu vũ trong biệt thự, những xác chết nằm la liệt. Chỉ có 9 người còn sống, trong khi lúc đầu đặt chân đến nơi đây, Mimic có 41 người.
Gide và Richter không hề bị thương, còn những người khác bị trúng đạn vào vai, tay hoặc chân.
Trong phòng thủ lĩnh, Dazai di chuyển con hậu trắng trên bàn cờ lại gần vài quân đen còn sót lại trong đó có quân hậu đen và quân vua đen.
"Đã đến lúc dọn sạch sẽ." Boss Mafia hờ hững nhận xét.
Tại biệt thự, Gide phát động năng lực nhìn thấu tương lai trong 5 đến 6 giây tới.
[Biệt thự sụp xuống thành đống đổ nát, mặt đất nứt toác ra như hứng chịu trận động đất 6,5 độ Richter]
"Tất cả chạy ra ngoài ngay lập tức. Nhanh lên!" Gide hét lớn.
Những kẻ sống sót chạy hết tốc lực, có người nhảy ra cửa sổ.
Tòa nhà cũ kĩ to lớn sụp đổ trong thoáng chốc thành đống gạch vụn. Các bức tường chồng chất lên nhau, mọi đồ nội thất thành bãi phế liệu. Không những thế, mặt đất xung quanh biệt thự còn sụp xuống như cát lún.
Năng lực: .
Nakahara Chuya bước chậm rãi về phía đống phế liệu từng mang hình dáng biệt thự vừa bị trọng lực đè nát.
Với dáng vẻ ngạo nghễ, hắn quan sát không gian mịt mù khói bụi, tìm ra kẻ Mimic sống sót. Đứng đằng sau hắn là 30 thành viên Mafia sẵn sàng nổ súng.
Khi đám bụi tan ra, trong đống gạch vụn, một bóng người chật vật bò ra.
Andre Gide là kẻ sống sót cuối cùng. Gã đàn ông nở nụ cười chế giễu tử thần và từ từ đứng dậy. Toàn thân trầy xước khắp nơi, nhưng không có cái nào nghiêm trọng.
Nakahara Chuya bước tới gần Andre Gide, ánh mắt lạnh lùng không hề xao động trước kẻ thù vừa thoát chết.
"Chỉ có vậy thôi sao, Mimic." Hắn hỏi, giọng đầy thách thức. Gide đáp lại bằng cái cười mỉa mai, lộ rõ sự kiêu hãnh không chịu khuất phục.
Một làn gió mạnh thổi qua, làm tung bay những mảnh vụn và khói bụi từ đống đổ nát. Bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng và nguy hiểm. Nakahara Chuya ra hiệu cho những thành viên Mafia, họ tiến lên bao quanh Gide, súng đã sẵn sàng.
"Đây là kết thúc cho các ngươi. Ta không thù oán gì với bọn mi, nhưng các ngươi đã làm gì đó chọc giận Boss của chúng ta." Chuya nói, ánh mắt thể hiện sự khiêu khích.
"Nhưng nếu mày muốn một trận đấu cuối cùng, tao sẽ không từ chối, thủ lĩnh của Mimic."
Gide cười lớn, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng, dường như gã không hề sợ hãi trước số phận.
"Hãy xem ai là kẻ cuối cùng đứng vững." Hắn tuyên bố. Cả hai đối diện nhau trong không gian đầy khói bụi và sự hủy diệt, chuẩn bị cho cuộc đối đầu cuối cùng.
Trong khi ấy, ở văn phòng, Dazai suy nghĩ một lát trước khi cầm lấy con hậu đen trên bàn cờ, định lật đổ nó nhưng đột ngột dừng lại.
Tại trận chiến ác liệt, Chuya và Gide giao tranh đã được vài phút.
Khả năng tiên đoán tương lai giúp thủ lĩnh Mimic tránh được quả cầu trọng lực của Chuya. Ngược lại, những viên đạn do Gide bắn ra đều ngắm rất chuẩn vị trí của giám đốc điều hành, nhưng chúng đều bị chặn lại khi sắp chạm vào Chuya. Điều tiếp theo, Gide phải nhảy ra xa để tránh loạt đạn của gã bị nảy ngược lại bởi năng lực của đối phương.
Tiếng súng vang lên, những viên đạn bay loạn xạ trong không trung. Cả hai đối thủ đều dồn hết sức lực vào từng đòn tấn công, không ai chịu nhường bước. Gide tấn công với sự kiên quyết, còn Chuya phản công với sự mãnh liệt.
Không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết. Những mảnh vụn và khói bụi khiến tầm nhìn trở nên hạn chế, nhưng không làm giảm đi sự quyết tâm của những kẻ chiến đấu. Trong một khoảnh khắc, cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, chuẩn bị cho đòn quyết định. Gide bật cười lớn, âm thanh vang vọng khắp không gian đổ nát.
"Để xem ai là kẻ cuối cùng đứng vững." Hắn tuyên bố. Cuộc chiến tiếp tục, bầu trời như muốn sụp đổ trước sự tương tàn không hồi kết của những chiến binh đầy lòng kiêu hãnh.
Cuối cùng, quả cầu trọng lực của Chuya đè đối thủ xuống đất. Không khoan nhượng, một tảng đá lớn do sự điều khiển của giám đốc điều hành, lao thẳng xuống, nghiền thân thể Gide nát bươm.
Khi Chuya di chuyển tảng đá ra chỗ khác để khẳng định đã giết được thủ lĩnh Mimic. Lạ thay, trên mặt đất bị lún, không hề có thi thể nào, chỉ có một cánh tay bị nghiền nát cả xương, đặc biệt ở bàn tay chỉ có một ngón cái, bốn ngón còn lại đã cụt từ lâu.
"Cái này... chẳng lẽ?!" Chuya mở to mắt, kinh ngạc nhận ra kẻ mà hắn chiến đấu không phải là Andre Gide.
"Chết tiệt! Tản ra tìm bọn chúng, mau lên!" Hắn ra lệnh khiến các thành viên Mafia chia nhau ra lục sục khắp mọi ngõ ngách của khu rừng.
"Yo, Chuya! Cậu bị lừa một vố rồi ha." Cái giọng giễu cợt vang lên từ chiếc bộ đàm trong túi khiến Nakahara chỉ muốn bóp nát nó ra.
Còn phải hỏi cái giọng trời đánh chết bẫm kia là của ai.
"Ha ha ha, buồn cười quá. Cậu đánh với hắn nãy giờ, tuyên bố đấu một chọi một như đúng rồi ấy..."
Tiếng cười ngạo mạn vang lên từ bộ đàm khiến trán Chuya nổi gân xanh.
"Im đi! Tên khốn kia! Đợi lát nữa ta sẽ bắt hắn trả giá." Giám đốc điều hành hét vào bộ đàm.
"Đừng nổi giận chứ. Naoko – chan vừa nhờ tôi chuyển lời nhắn, vì chức vụ của cô ấy không thể nhờ một giám đốc điều hành được." Từ đầu bên kia, Dazai nói.
"Gì cơ? Mikami Naoko à?"
"Đúng thế. Lời nhắn là : Cậu hãy nhanh chóng ném một tảng đá có bán kính 3 mét về phía có khói sáng bắn lên trời.''
"Này, thế là sao?'' Chuya thắc mắc với sự khó hiểu.
"Tôi chịu, tóm lại cứ làm theo nhé, Chuya.'' Dazai nói với giọng ngây thơ, xong tắt bộ đàm.
Với dáng vẻ bực bội, Nakahara bay lên, điều khiển đống gạch vụn trong biệt thự bay lên cao, hợp thành một hình tròn có bán kính khoảng 3 mét.
--
Mười phút trước khi Chuya hạ Gide giả.
Trong đêm tối, những ánh gươm kim loại lóe sáng.
Gin, Ozaki và Golden Demon đối phó với một kẻ vừa chạy ra khỏi khu rừng.
Chính là Andre Gide. Một mình hắn chọi lại cả ba mà không hề đổ mồ hôi.
Sức mạnh từ người lính lão luyện từng sống sót nơi chiến trường cộng thêm khả năng đáng gờm kia nữa, thật sự khó đối phó.
Hai người phụ nữ vung những đòn từ thanh Wakizashi sắc bén về phía Gide, tấn công hắn trực diện. Còn Golden Demon – năng lực của Ozaki tung ra những đòn chém tầm trung bằng thanh katana dài gần 2 mét.
Nhờ năng lực thấy trước tương lai, Gide di chuyển cơ thể linh hoạt đến những điểm mù của đối thủ, sau đó bắn họ. Gin và Ozaki phải nhảy lùi lại để tránh khỏi đường đạn.
"Ta cứ nghĩ các ngươi có tài cán gì mà khiến Mafia Cảng chúng ta phải tốn công như thế, xem ra trình độ chiến đấu của ngươi cũng không tồi.'' Ozaki nhận xét với giọng công nhận.
"Tại sao Mafia Cảng lại tấn công chúng ta? Bọn ta chưa từng gây hấn gì với các ngươi. Ta đã nói rõ từ đầu rồi, bọn ta đến đất nước này để tìm ra "Seer of Ashes" – kẻ có cùng năng lực với ta.'' Gide lên tiếng với giọng thù hằn. Kết cục này không phải điều hắn và đồng đội tìm kiếm bấy lâu nay.
"Ta không rõ, nhưng có vẻ Boss không cho phép các ngươi lộng hành ở Yokohama thêm nữa.'' Ozaki đáp, ra hiệu cho Gin phát động tấn công.
Akutagawa Gin, người trong trang phục đen, đeo khẩu trang bịt mặt và tóc buộc lên cao, đôi mắt cô sắc lạnh cẩn trọng quan sát kẻ thù.
Đứng từ xa chiến trường tầm năm mét, khuất trong bụi cây, Mikami Naoko chĩa khẩu súng định hướng về phía Andre Gide.
Thỉnh thoảng ánh mắt của thủ lĩnh Mimic có hướng về phía bụi cây phủ lên Naoko. Cô biết gã đã nhận ra sự hiện diện của mình.
Thêm nữa, chuyển động của Gin và Ozaki quá gần với vị trí của Gide, Naoko không dám bắn vì sợ trúng họ.
Cô phải tìm thời cơ.
"Khả năng của Andre Gide là nhìn thấy tương lai trong vòng từ 5 đến 6 giây. Nhưng nếu hắn cứ duy trì khả năng nhìn thấy 6 giây tương lai và lặp lại liên tục bắt đầu từ giây thứ nhất, thì hắn có thể nhìn thấy vô số tương lai mà tránh né.''
Đối thủ lần này đáng gờm quá! Cái khả năng đó hoàn toàn không có điểm yếu.
Naoko toát mồ hôi, nhăn mặt, toàn thân căng thẳng, bộ não hoạt động hết công suất.
Làm thế nào để hạ Gide bây giờ?
"Ozaki – san, Gin – san, Golden Demon, Nakahara – san đang bao vây biệt thự... khả năng tiên đoán tương lai 6 giây..."
Những mảnh ghép quay cuồng bên trong đầu Naoko. Cô lấy tay xoa bóp trán, đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Có rồi. Thử cái này xem sao.'' Naoko nghĩ ra một cách. Cô dùng bộ đàm liên lạc với Dazai, nhờ Boss nhắn với giám đốc điều hành Chuya.
--
Thời gian trong chiến trận dường như dài đằng đẵng dù có vài phút trôi qua.
Khi nhận được lời nhắn của Dazai rằng Chuya đã đồng ý giúp cô, Naoko thở phào.
Một tay cô cầm khẩu súng cộng hưởng định hướng, tay kia nhắn tín hiệu rung về phía bộ đàm của Gin và Ozaki.
Chiếc máy liên lạc ở túi trong người họ rung lên theo từng nhịp.
Là mã Morse: loại mã cơ bản mà bất kì thành viên Mafia nào cũng phải thuộc lòng.
Lời nhắn với Gin là: Khi thấy pháo sáng bay lên trời, hãy phóng wakizashi theo hướng 5 giờ.
Lời nhắn với Ozaki là: Khi thấy pháo sáng bay lên trời, hãy phóng wakizaki theo hướng 2 giờ. Golden Demon phóng katana hướng 8 giờ.
Trận đấu tiếp diễn, thấy trước được cả ba tấn công cùng lúc, Gide rút ra khẩu súng thứ hai ở thắt lưng, sau đó bắn hai phát đạn đồng thời vào thanh katana của Golden Demon làm chệch đòn chém vào người hắn của con quỷ vàng. Tiếp theo Gide dùng hai khẩu súng để đỡ hai thanh đoản kiếm của Gin và Ozaki.
Trận chiến căng thẳng như dây đàn, Gin bị Gide đá bay về phía một cái cây, ba viên đạn sượt qua hông cô. Golden Demon vung nhát chém kẻ thù. Gide tránh sang một góc, rồi lại nhảy ra sau ba bước để né đòn đâm của Ozaki.
Thủ lĩnh Mimic đang đứng đằng trước sáu cái cây lớn, gần đó nhất có bốn khoảng trống giữa những cái cây đủ để một người trưởng thành lọt qua.
Naoko đã đợi đến thời khắc này. Khi Gide đứng ở nơi cô mong muốn. Naoko chạy lên phía trước, đứng sau Ozaki. Cô rút khẩu pháo sáng, bắn lên trời.
Tia sáng như sao băng bay thẳng lên bầu trời không sao đen kịt.
Tại bàn cờ vua trong văn phòng thủ lĩnh, Dazai di chuyển quân tịnh trắng lên phía trước, tạo thế bao vây cùng quân xe trắng, quân hậu trắng và quân mã trắng đã có trước đó; khóa chặt đường di chuyển của quân vua đen.
Tại nơi trận chiến đang diễn ra, Gide liếc mắt về phía pháo sáng, cảnh giác cao độ. Chưa đầy hai giây sau, một quả cầu đất đá khổng lồ lao đến chỗ của thủ lĩnh Mimic với tốc độ của một thiên thạch đáp xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, hai thanh wakizashi và một thanh katana phóng ra hướng thẳng vào thân trên của hắn.
Trong thời gian ngắn, bị bịt gần hết đường lui, Gide buộc phải nhảy qua chỗ trống gần nhất giữa những cái cây để lùi ra xa khỏi tầm tấn công của 'thiên thạch'.
Những hình ảnh ngắn ngủi về tương lai chạy đi chạy lại liên tục trong đầu Gide.
"Thiên thạch" chặn đằng trước gã, không lùi lại hắn sẽ bị đá đè chết.
Nếu lùi lại, có bốn khoảng trống giữa những cái cây. Giả sử hắn nhảy vào ba khoảng trống kia, chắc chắn sẽ hắn sẽ bị đâm bởi thanh wakizashi hoặc katana. Bị một thanh kiếm xuyên thủng thân người đủ để hắn bị thương nặng, mất khả năng chiến đấu.
Riêng ba thanh kiếm đã lấp cả ba đường thoát, buộc Gide phải nhảy vào chỗ trống cuối. Nhưng hình ảnh tương lai lập tức phát ra. Nếu hắn nhảy vào đó, một thứ âm thanh kì dị sẽ khiến hắn quằn quại trên đất như một thú giãy chết. Gide đoán đó là do khẩu súng mà cô gái kia cầm.
Cô ta chưa bắn phát nào bao giờ, chứng tỏ khẩu súng kia rất đặc biệt, dùng loại đạn không phải đạn thường. Nếu để một kẻ chinh chiến dày dặn như hắn đoán, Gide nghĩ rằng cô ta đang dùng một khẩu súng bắn ra sóng siêu âm có thể phá hủy não bộ con người. Loại này hắn từng thấy nó ở chợ đen.
Tình hình hiện tại của Gide là vô vọng. Gã liếc về phía cô gái có thân hình mảnh khảnh, người cầm khẩu súng đặc biệt. Cô ta không tham chiến nhiều, có thể phần lớn người này thuộc dạng chiến lược gia và là người lập kế hoạch bao vây gã.
Gide có thể thấy ánh mắt của Naoko trong chưa đầy một giây. Đây là đôi mắt của kẻ chiến thắng. Gã đã nhiều lần mang đôi mắt ấy, nhưng lần này thì không.
Gide nhìn về phía cô gái, cũng như kẻ đứng đằng sau cô, chỉ huy toàn bộ kế hoạch tiễn Mimic xuống nấm mồ.
Hắn đang thế bị bịt hết các đường thoát.
Tránh sẽ chết, mà không tránh cũng chết.
"A, vậy ra... đây là cái gọi là..." Trên môi Gide nở nụ cười thỏa mãn, như trút được gánh nặng suốt cuộc đời.
Miệng Naoko thì thầm, lời nói phát ra cùng lúc với một người đang ở tầng cao nhất của trụ sở Mafia Cảng.
"Chiếu tướng.'' Dazai dùng ngón tay mảnh khảnh đẩy ngã quân vua đen, khiến nó ngã xuống bàn cờ trong văn phòng thủ lĩnh.
Cuối cùng Gide chọn nhảy vào lối thoát nơi có thanh katana. Dù sao so với bị đè nát hay não bộ bị phá hủy, cái chết này còn cho hắn thời gian nhìn ngắm thế giới lần cuối.
Thanh kiếm dài đâm thủng phổi thủ lĩnh Mimic, cắm xuyên xuống mặt đất.
Quả cầu đá có bán kính 3 mét đáp xuống đằng trước hắn, làm lõm mặt đất một hố sâu.
"Ngươi có lời trăn trối gì không ?'' Ozaki chĩa thanh đoản kiếm về phía Gide. Từ xa, Gin và Naoko cũng chuẩn bị cho tình huống nếu hắn cố chấp chống cự.
"Có lẽ là không. Ta chỉ hơi tiếc vì kẻ kết liễu ta lại không phải kẻ có thể thấu hiểu ta. Khụ khụ...'' Gide ho ra máu. Phổi bị thủng nên máu cứ theo đó trào ngược ra cổ họng.
Với giọng nói khản đặc, hắn thốt ra từng chữ thật khó khăn.
"Ta từng có linh cảm,... kẻ có khả năng giống ta nhất định đang ở trong thành phố này. Đáng tiếc, thật đáng tiếc... ta không thể cùng hắn quyết đấu một trận sinh tử.''
Với ánh mắt hướng đến một hình ảnh tưởng tượng xa xăm nào đó. Gide không đủ sức để nói nữa.
"Đôi khi ta tự hỏi. Nếu mình thay đổi cách sống thì sao ? Ta đã hứa với đồng đội rằng mình sẽ chết như một người lính, không còn cách nào khác. Nhưng có lẽ ta có thể thay đổi cuộc sống của mình vào một thời điểm nào đó, nếu ta cố gắng thử thay đổi sớm hơn. Có lẽ ta có thể trở thành một người khác chăng?''
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Ba phát súng liên tiếp xuyên qua thân hình Gide. Điều khiến hắn ngạc nhiên là người nổ súng.
Không phải thành viên Mafia Cảng, mà là cánh tay phải thân thiết nhất của hắn: Richter.
Người đàn ông Mimic đứng từ xa chỗ thủ lĩnh tầm 7 mét. Có vẻ Richter vừa đến nơi. Lồng ngực hắn phập phồng thở dốc, cánh tay trái đã bị cắt cụt gần đến vai. Chỗ vết thương buộc hàng đống vải để cầm máu.
Cơ thể Richter loạng choạng, khó giữ thăng bằng vì mất hẳn một cánh tay nên trọng tâm toàn thân nghiêng lệch về phía tay kia.
Năng lực của hắn: Shōken (傷献 – Hiến tế vết thương)
Đây là một năng lực rất phiền toái, nó sẽ biến bộ phận cơ thể đứt rời của hắn thành một người khác và sử dụng được luôn năng lực của kẻ biến thành. Vì quy tắc bắt buộc phải là bộ phận cơ thể có dây thần kinh mới biến được, nên Richter không thể dùng tóc hay móng tay của mình.
Tệ hơn là thời gian biến thành kẻ khác sẽ tỉ lệ thuận với kích thước của bộ phận cắt rời. Trong quá khứ, chỉ trong trường hợp sinh tử lắm, Richter mới tự nguyện cắt rời các ngón tay của mình để chúng biến thành năng lực gia khác, giúp hắn thoát chết trong gang tấc. Dù thế thời gian biến hình cũng tầm 2 – 3 phút/ mỗi ngón tay.
Khi nãy, Richter chặt luôn cánh tay trái của mình bị mắc kẹt trong đống đổ nát để thoát thân. Nó cũng chỉ biến được thành Gide trong vòng khoảng 15 phút.
Trông bộ dạng Richter như sắp bước vào nấm mồ đến nơi, tuy thế, đôi mắt gã vẫn hiện lên một ý chí sống còn mạnh mẽ.
Ba người phụ nữ của Mafia Cảng rất bất ngờ vì hành động của tên Mimic vừa xuất hiện. Nhưng tình thế hiện tại dù làm gì cũng không thay đổi nhiều, Mimic đã nắm chắc phần thua, vậy nên ba người họ lặng lẽ theo dõi.
Ánh mắt khó hiểu của Gide hướng về phía Richter như muốn hỏi: Tại sao?
Dòng máu đỏ thẫm chảy càng nhiều, nhuộm đỏ chiếc áo choàng xám của thủ lĩnh Mimic và chỗ đất xung quanh.
Richter lặng lẽ nhìn về phía Gide. Gương mặt hắn tan vỡ như một đứa con mất đi cha mẹ mình.
"Thủ lĩnh, tôi muốn ngài hãy yên nghỉ như một người lính chứ không phải một bóng ma."
Với những dòng nước mắt đã cạn vì chiến tranh, Richter chỉ có thể than khóc bằng đôi mắt chứa đầy sự đau khổ.
"Tôi sẽ sống sót. Tôi sẽ mang tránh nhiệm lấy đi mạng sống của ngài trong suốt cuộc đời tôi. Như vậy ngài sẽ sống trong trái tim tôi mãi mãi." Richter nói với giọng khàn khàn vì xúc động.
Gide nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười cay đắng.
Ông gật đầu nhẹ, chấp nhận.
"Đứa trẻ ngốc."
Đôi mắt Gide mờ dần, mờ dần. Hình ảnh trước mắt hắn trắng đục. Hai hàng mi bắt đầu khép lại... đến khi chúng đóng lại vĩnh viễn.
Richter mím chặt môi, toàn thân khẽ run khi thấy cảnh đó.
Ba thành viên Mafia Cảng nhìn nhau. Thật khó để phá vỡ khoảnh khắc riêng tư này, nhưng họ phải thực hiện mệnh lệnh của Boss.
Ngay khi cả ba định lao tới tấn công Richter, hắn đã ném một quả lựu đạn khói về phía họ.
Không gian vài mét ngập tràn trong khói.
Đến khi thành viên Mafia Cảng nhìn lại chỗ họ đứng, hoàn toàn không thấy bóng dáng tên Mimic đâu cả.
--
Richter lê thân thể tàn tạ đến khu vận chuyển hàng hóa ở cầu cảng.
"Ta sẽ sống. Nhất định sẽ sống sót... Chỉ cần ta còn sống, thủ lĩnh vẫn còn tồn tại trong ta." Richter đặt tay lên trái tim mình, trong thâm tâm dâng lên ý chí sống sót mãnh liệt như sóng dữ.
Không chỉ Gide, hắn phải sống thay những người đồng đội ngã xuống.
Nhân lúc đêm khuya vắng người, hắn đột nhập vào trong kho.
Trong màn đêm bao phủ, một chiếc camera giấu ở góc khuất trong kho đang quay lại hết cảnh tượng đó.
Với vết thương đáng chú ý này, lại không thể vào bệnh viện công cộng, nếu thoát khỏi Yokohama theo cách thông thường, chắc chắn hắn sẽ bị cảnh sát sờ gáy. Richter chỉ còn cách chui vào thùng hàng để đi lậu nhờ tàu vận chuyển hàng hóa.
Hắn mở một thùng hàng ra, bên trong chứa đầy những quả chanh vàng óng, trông rất ngon mắt.
Đây là kho vận chuyển chanh à? Nhưng hoa quả mà không để đông lạnh, qua thời gian dài sẽ héo.
Những câu hỏi vô lí hiện lên trong đầu Richter, rồi cảm giác hoảng sợ và vô vọng lan tỏa khắp người hắn.
Nhưng đã quá muộn. Hàng loạt những tia lửa cháy theo di truyền, biến cả kho thành tro bụi khi đồng loạt những thùng bom chanh phát nổ.
Nhà kho bốc cháy dữ dội, ngọn lửa như sinh vật hung hăng đang gào thét, tàn nhẫn cướp đi khát vọng sống và tương lai của một con người.
"Boss tính toán quá chuẩn. Ta có công tiêu diệt kẻ Mimic cuối cùng, không biết có được thưởng gì không nhỉ ?'' Motojirō Kajii cười khoái chí, đứng bên ngoài tàn tích ngắm nhìn thành quả của mình.
Trong văn phòng nằm trên tầng cao nhất của trụ sở Mafia, Dazai thản nhiên cầm quân hậu đen đã ngã khỏi bàn cờ từ lâu, rồi thẳng tay thả nó xuống. Quân cờ rơi lăn lóc trên sàn nhà.
--
Trên chiếc du thuyền sang trọng, có cuộc gặp mặt quan trọng giữa Chủ tịch Cục năng lực đặc biệt, giám đốc của Cơ quan thám tử vũ trang và thủ lĩnh của Mafia Cảng. Ba người đứng đầu ba tổ chức có quyền lực nhất Yokohama có mặt chung ở một nơi là điều trước giờ rất hiếm.
Đứng bên cạnh ngài Santōka Taneda – Chủ tịch Cục năng lực đặc biệt là Sakaguchi Ango, người đang lo lắng đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu.
"Thoải mái đi, Ango. Trước kia tôi không lấy mạng anh, thì bây giờ càng không có lí do để làm điều đó cả.'' Dazai nhún vai, thản nhiên nói.
Sakaguchi giật bắn mình khi được nhắc tên. Vài ngày trước, anh đang đi uống một mình ở quán bar Lupin quen thuộc, Boss của Mafia bỗng bước vào.
Với cử chỉ thân thiện, giọng nói vui vẻ, Dazai ngồi cách Ango một cái ghế.
Điều tiếp theo Sakaguchi Ango nghe thấy là Boss nói thẳng ra thân phận thật của anh. Khoảnh khắc đó anh nhớ mình có cảm giác như rơi tận xuống đáy địa ngục.
Tuy nhiên không hề có tra tấn hay bị giết ngay lập tức, Dazai chỉ đưa ra đề nghị với Ango.
"Theo thỏa thuận với cậu, Dazai – kun. Mafia Cảng đã tiêu diệt thành công Mimic, bảo vệ thành phố và bảo toàn tính mạng cho cấp dưới Sakaguchi Ango của tôi, đổi lại việc tôi sẽ cho Mafia Cảng Giấy phép kinh doanh năng lực đặc biệt.'' Taneda vuốt chòm râu, từ tốn nói.
"Cảm ơn ngài, Taneda – san.'' Dazai nở nụ cười mang tính kinh doanh.
"Đối phó với một tổ chức với những người lính vô cùng chuyên nghiệp như Mimic, chắc hẳn Mafia Cảng đã mất không ít thành viên.'' Fukuzawa Yukichi - Giám đốc Cơ quan thám tử vũ trang nêu quan điểm.
"Ồ không, thưa ngài. Chúng tôi chỉ mất có...'' Dazai hồn nhiên trả lời, đưa hai ngón tay lên.
"Hai mươi người sao? Thế cũng coi như tổn thất ít rồi, trong khi tôi nghe nói Mimic là tổ chức đánh thuê hơn 80 người cơ mà.'' Taneda nói.
Dazai nghe xong chỉ cười khúc khích.
"Không đâu, thưa ngài. Nếu Mafia mất tận 20 người để đối phó với Mimic, thì xem ra tôi bất tài quá.''
Chỉ một lời của Boss Mafia nói ra mà không gian im phăng phắc.
"Không thể nào!'' Ango bàng hoàng hét lên trong lòng.
Cả Taneda và Fukuzawa cũng sửng sốt. Dù gương mặt khá điềm tĩnh, nhưng trong lòng Fukuzawa đang nổi những cơn sóng bất an lớn.
"Ý cậu là Mafia chỉ mất có 2 người thôi à?'' Giám đốc Cơ quan thám tử dò hỏi.
"Chính xác, thưa ngài.'' Dazai trả lời.
"Hô hô hô ! Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mori mà còn sống chắc hãnh diện về cậu lắm, Dazai – kun à.'' Taneda cười vang thích chí.
Khi biết tin Mori Ougai bị ám sát, Fukuzawa rất buồn. Ông có cảm giác mình vừa mất đi một người bạn lâu năm.
Nhìn chàng trai trẻ chỉ khoảng 20 tuổi trước mặt, nhưng đôi mắt đã tràn ngập sự trống rỗng và vô cảm của một kẻ phi nhân tính, giám đốc của Cơ quan thám tử thốt lên trong tâm trí.
"Mori – sensei, ông đã đào tạo ra loại quái vật gì thế này?''
Ango đứng như tượng đá đằng sau cấp trên của mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nghĩ rằng :
"Thần đồng quỷ... đúng là đâu phải hư danh!''
---------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Nếu đấu trực diện, một thành viên Mimic có khi hạ được 3 - 4 thành viên Mafia cũng nên. Người lính được huấn luyện và thực chiến, sau đó sống sót qua bao chiến trường thì trình độ chắc chắn phải khác hẳn. Giả sử Mimic có tầm 81 người, thì khi đấu xả súng trực tiếp, để hạ toàn bộ tổ chức này, Mafia Cảng sẽ phải chịu tổn thất gần một nửa năng lực chiến đấu. Đây là Dazai -san lập kế hoạch nên tất nhiên không ai chơi kiểu trực diện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip