Chương 2 : Bức thư thứ hai và nỗi buồn được chia sẻ.
Ngày hôm sau, Nhật Duy bước vào lớp sớm hơn vài phút so với thường ngày. Cậu không muốn thừa nhận rằng trong lòng đã ngầm hy vọng và chờ đợi— rằng lá thư hôm qua không phải chỉ là một lần mà sẽ có một lá thư khác.
Và đúng như linh cảm, khi cậu mở hộc bàn ra, một mảnh giấy nhỏ nằm gọn ở đó vẫn y như ngày hôm qua.
Vẫn là màu trắng, vẫn nét chữ ấy – đều đặn, ngay ngắn, như người viết đã ngồi suy nghĩ rất lâu mới dám để lại.
Cậu mở thư ra, tay hơi run. Trái tim như vừa khẽ giật mình rồi lại đập nhanh.
“Tớ không biết hôm nay cậu có buồn không. Nhưng nếu cậu thấy mệt, đừng cố gắng tỏ ra ổn trước mặt người khác. Không sao cả nếu cậu cảm thấy yếu đuối.”
“Tớ từng thấy cậu đứng ở sân thượng hôm trời mưa, tay ôm sách ướt. Ánh mắt cậu lúc đó... trông rất cô đơn.”
“ Tớ chỉ muốn nói rằng – có một người đang dõi theo cậu, không phải vì thương hại cậu đâu mà vì thật sự quan tâm.”
— Vẫn là tớ, người chưa đủ can đảm.
Nhật Duy đọc đi đọc lại từng dòng chữ trên bức thư ấy, tim cậu thắt lại một nhịp, lúc thì đập nhanh một nhịp chẳng hiểu vì lí do gì.
Trời mưa hôm đó... là một ngày tồi tệ. Không ai trong lớp để ý, cũng không ai hỏi. Cậu đã nghĩ mình giỏi che giấu cảm xúc, giỏi đến mức không ai thấy cả, vậy mà vẫn có người nhận ra.
Không phải ai cũng đủ tinh tế để đọc được sự mệt mỏi qua ánh mắt người khác lại càng không nhiều người đủ dịu dàng để không chạm vào vết thương, xoa dịu nỗi đau, mà chỉ để lại một chiếc khăn khô và lời thì thầm “Tớ vẫn ở đây.” - một sự quan tâm ấm áp khác hẳn với ngày mưa hôm ấy.
Cậu gập tờ giấy lại, đặt lên bàn, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào bức thư ấy, tay hơi run nhưng trong lòng lại êm dịu đến lạ thường.
Không phải vì sợ hay lạnh mà vì... xúc động.
Lâu rồi, rất lâu rồi, chưa có ai hỏi han cậu theo cách ấy — âm thầm, không cần đáp lại, nhưng vẫn đầy ấm áp.
Cậu ngồi yên một lúc. Ánh nắng buổi sáng xiên nghiêng qua khung cửa, in bóng lá thư mỏng lên mặt bàn. Trong nắng vàng, nét chữ như đang nói khẽ với cậu:
“Tớ thấy cậu.”
“Tớ hiểu cậu.”
“Và tớ ở đây.”
Cậu tựa nhẹ đầu vào bàn, khẽ nhắm mắt. Không biết vì sao, hốc mắt lại cay.
“Có thể... cậu không hề xa như mình tưởng.”
Tối hôm đó.
Nhật Duy ngồi trước bàn học, đèn bàn tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Cậu lấy cuốn sổ vẽ, lật sang trang mới. Không phải để vẽ, mà để viết lại những dòng thư hôm nay—bằng chính nét chữ của mình.
Không phải để trả lời.
Mà để không quên, để cảm nhận sự ấm áp đã lâu rồi chưa có.
Đêm dần buông, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua mang theo hương mưa cũ.
Và trong lòng Nhật Duy, một điều gì đó rất mỏng, rất nhẹ… đang lặng lẽ nảy mầm theo cách riêng mà ấm áp.
“Nếu ngày mai vẫn có một bức thư nữa... có lẽ mình sẽ mỉm cười.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip