Chương 3 : Ánh mắt lạ qua khung bảng trắng.
Trong tiết văn, không khí lớp trầm lặng trong tiếng giảng bài của cô giáo và những tiếng xì xào trong lớp hoà cùng với tiếng chim hót ngoài sân.
Nhật Duy ngồi im bên bàn cạnh cửa sổ, cậu không ghi chép gì, chỉ nhìn ra ngoài, đôi mắt lạc trong làn nắng nhạt chỉ mãi suy nghĩ mà không có chú tâm vào bài giảng.
Trong đầu, vẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi chưa lời đáp:
“Ai là người viết những lá thư đó chứ?”
Lá thư thứ hai đã khiến cậu rung động thật sự dường như có ai đó đang dõi theo cậu, hiểu cậu một cách âm thầm, và cậu cũng đã bắt đầu khao khát được biết và được hiểu lại người đó.
Một cơn gió khẽ lùa qua khung cửa, mang theo mùi hoa sữa thoảng nhè nhẹ. Duy quay đầu lại – và khoảnh khắc ấy, cậu bắt gặp một điều khác thường. Trên bảng trắng phía trước lớp phản chiếu lờ mờ gương mặt ai đó đang nhìn cậu rất chăm chú.
Một ánh mắt qua tấm phản chiếu mờ mang theo sự dịu dàng và đầy chăm chú. Ánh mắt ấy có chút buồn, có chút gần như rất quen thuộc.
Duy giật mình, cậu nhanh chóng quay đầu lại ánh mắt ấy vừa biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu nhìn quanh lớp. Gần đó, chỉ có Minh Khải – cậu học sinh giỏi luôn đứng đầu lớp, nổi tiếng với sự thông minh và lạnh lùng.
Minh Khải đang cúi đầu ghi chép, gương mặt vô cảm, đôi vai thẳng tắp kèm theo khí chất đầy cuốn hút như thể cả thế giới chẳng có gì ngoài sách vở.
“Không thể là cậu ấy…” – cậu khẽ lắc đầu.
“Minh Khải không phải kiểu người sẽ viết những dòng như vậy, huống chi cậu ấy còn chẳng bao giờ nói chuyện với mình.” - Nhưng lòng cậu lại không yên.
Từ khi nhìn thấy ánh mắt ấy – dù chỉ là một khoảnh khắc mờ nhòe qua khung bảng trắng, có điều gì đó khiến tim cậu không ngừng vang lên một cái tên “Minh Khải…”
Chiều hôm đó, lớp học đã vắng, chỉ còn tiếng chổi quét sân lạo xạo ở dãy hành lang xa. Nhật Duy vẫn ngồi ở bàn mình, tay cầm bút. Cậu đã suy nghĩ rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn viết gì đó cho một người chưa từng để lại tên, chưa từng lộ mặt nhưng lại làm cậu thấy mình được nhìn thấy.
Cuối cùng, Duy gấp tờ giấy làm tư, đặt vào hộc bàn y như cách người đó vẫn làm mỗi sáng.
“Cảm ơn vì đã thấy tớ – trong khi mọi người không ai để ý.”
“Tớ không biết cậu là ai. Nhưng... được đọc những dòng này khiến tớ muốn thức dậy mỗi sáng.” — Một người không còn thấy mình vô hình.
Rồi Duy khẽ đứng dậy. Trước khi rời khỏi lớp, cậu quay lại nhìn bàn mình thêm một lần, tim đập rộn ràng, lo lắng – nhưng cũng đầy mong chờ.
Ở một nơi nào đó trong lớp học quen thuộc này, có người đang giữ bí mật. Và có thể, chỉ có thể thôi… cậu cũng đã vô tình nhìn thấy người đó, qua một ánh mắt thoáng qua – đủ để khiến một trái tim bắt đầu khẽ nghiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip