Phần 1 - Chương 1 : Bức Thư Trong Nắng Sớm
Tiết trời Đà Lạt luôn vậy, gió mùa thu vẫn luôn se se lạnh không ngừng. Nhật Duy bước vào lớp khi chuông vào tiết còn chưa kêu. Như thường lệ, cậu đến sớm, ngồi vào bàn cạnh cửa sổ – vị trí cố định của cậu suốt từ đầu năm lớp 11 cho tới tận bây giờ. Cậu không nói chuyện với ai, có nói nhưng rất ít, hầu như chỉ là giao tiếp xã giao hoặc khi có bạn cần hỏi bài. Cậu hiếm khi tham gia hoạt động lớp, chỉ im lặng học, làm bài, và thỉnh thoảng vẽ nguệch ngoạc vài nét lên bìa tập.
Cậu cứ tưởng mọi thứ sẽ lặp lại như mọi ngày và chẳng có gì nổi bật khác với mọi khi. Cho đến khi mở hộc bàn và thấy một tờ giấy nhỏ gấp làm tư nằm ngay ngắn ở đó.
Nhật Duy không bao giờ nghĩ mình sẽ dính dáng đến một mẩu thư tay giữa thời đại của mạng xã hội và tin nhắn nhanh. Nhưng buổi sáng hôm đó, một tờ giấy màu kem nằm trong hộc bàn đã khiến mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Cậu mở ra, và từng dòng chữ đập vào mắt như tiếng gõ nhẹ vào mặt nước tĩnh lặng… Tờ giấy màu trắng, không có đề tên, không nét vẽ trang trí. Một dòng chữ đều đặn, ngay ngắn, như viết ra với sự cân nhắc kỹ lưỡng từ người gửi:
“Tớ không biết cậu sẽ đọc hay không. Nhưng hôm nay cậu lại mặc áo sơ mi trắng thẳng tắp, vẫn ngồi cạnh cửa sổ như mọi khi. Cậu có biết không? Khi ánh nắng chiếu vào mái tóc cậu hòa với gió mùa thu, trông cậu giống như một khung cảnh trong tranh vậy – bình yên và xa cách, rất đẹp, cậu có biết không?”
“Có thể tớ sẽ không bao giờ dám nói ra. Nhưng được nhìn cậu mỗi sáng, với tớ... như vậy là quá đủ rồi.”
— Một người không đủ can đảm.
Cậu nhìn quanh lớp, không ai tỏ vẻ khả nghi, mọi người vẫn như vậy, như thường ngày. Mọi người vẫn ồn ào chuẩn bị vào tiết học, xôn xao trực nhật hoặc mượn bài tập mà chép. Cậu gập tờ giấy lại, cất vào túi áo, ngón tay còn run nhẹ. Cảm xúc ấy bây giờ trong lòng cậu thật khó tả làm sao.
Không ai từng nói những điều như vậy với cậu. Nhất là theo cách… vừa dịu dàng vừa chân thật, mang cảm giác ấm áp này – khác với tiết trời se lạnh của Đà Lạt vào thu.
Suốt buổi học hôm đó, Duy chẳng tập trung được, cậu cứ lơ tơ mơ như người mất hồn. Mỗi lần ánh mắt lướt xuống hộc bàn, cậu lại nhớ đến nét chữ kia, những nét chữ thẳng tắp trên tờ giấy trắng. Mỗi lần như vậy, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Buổi chiều khi tan học, khi bạn bè lần lượt rời đi, Duy ngồi lại thêm một chút. Cậu nhìn qua khung cửa sổ – nắng buổi chiều trải dài xuống sân trường. Cậu khẽ tự hỏi:
"Ai đã viết cho mình? Và tại sao lại là mình?"
Tối hôm đó, Nhật Duy đặt tờ giấy lên bàn học, bật đèn sáng. Tay cậu chạm vào từng dòng chữ – chậm rãi như muốn giữ lại cảm giác này thêm một chút nữa.
Và cậu đã gấp lại nó cẩn thận, lồng vào cuốn sổ vẽ mà cậu thích, ngay sau bức tranh đang dang dở.
Ở một nơi nào đó, có người mang tình cảm đang viết nên cảm xúc dành cho cậu bằng cách riêng – lặng lẽ và chân thành.
Và Nhật Duy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, mỉm cười.
"Cảm giác này… có thể nào là bắt đầu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip